Chương 41: Tiểu Long Nữ
Khi học trò hỏi Mạnh Tử giỏi về điểm nào, ông trả lời: "Ta khéo nuôi khí hạo nhiên của mình". Dưỡng Ngô kiếm pháp chính là dựa trên loại đạo lý này diễn giải: một người đường hoàng chính đại là được hun đúc tích lũy qua những hành động thường ngày chứ không thể xem cái khí nhất thời. Vì vậy, Dưỡng Ngô kiếm pháp là ngày qua ngày không ngừng tụ tập cái hạo nhiên trong từng hành động, tích thành luồng năng lượng khổng lồ chất chứa trong lưỡi kiếm, đường hoàng mà cường đại.
Từ trong mê mang tỉnh lại, Hoài An không khỏi cười khổ, vẫn là đánh giá thấp người của thế giới này. Nhưng cũng không để hắn tĩnh thần hoàn toàn, diễn biến của trận chiến bên dưới đã không cho hắn nhiều thời gian.
Bẻ nhỏ đi một miếng ngói nhét vào miệng, hắn lại lao đến chiến trường. Diễn biến lúc ban đầu cũng giống lần trước, vẫn là Hắc hổ đào tâm đánh lén, nhưng có điểm khác biệt là:
- Vút!
Khi thanh kiếm muốn lướt qua mắt hắn, từ trong miệng, miếng ngói phun ra bay thẳng vào tay cầm kiếm của lão làm văng đi thanh kiếm. Còn đấm của Hoài An thì vẫn tung ra không trở ngại.
Có lẽ vì hắn không muốn rơi vào thế lấy thương đổi thương như lần trước, lại thêm đòn ám khí bằng miếng ngói bất ngờ lão cũng không muốn một đấu một với hắn nữa. Lão nói:
- Thất tinh bắc đẩu trận, lập!
Đám Toàn Chân đệ tử nhanh chóng mà ngay ngắn chia về bảy phương vị. Bằng những lần vây tấn công cùng tráo đổi vị trí, họ dần dần dồn hắn cùng Tôn bà bà lại về một phía.
Bà bà lên tiếng:
- Ngươi dẫn thằng bé này đi, ta cầm chân!
- Không cần, sẽ có người đến giúp, chống đỡ thêm ít thời gian là được.
- Thật không? Là ai?
Hắn không trả lời mà thi triển Lăng ba vi bộ trùng sát vào đám người. Từng bước chân, lách mình, cúi người của hắn dưới ánh trăng như vũ điệu của người chăn cừu giữa bầy sói đói, còn dòng cảm xúc thì dâng trào qua tiếng cười cuồng ngạo của kẻ thách thức.
Nhưng không để lâu, như đã thích nghi được với Lăng ba vi bộ, Thất tinh bắc đẩu trận cũng biến chuyển. Những người tấn công không còn là những lưỡi kiếm đoạt mạng, mà là đập, quật và trấn áp luân phiên nhau có tuần tự như quân trận được hình thành. Khi một nhóm hết nội lực hoặc bị hắn trọng thương sẽ lùi về cho nhóm khác lên thay, trong đó Hạc Đại Thông làm nòng cốt trận vừa chưởng khống trận thế biến hóa, vừa quấy rối, vừa giảm thiệt hại mà hắn có thể gây ra. Lưỡi kiếm của lão lướt qua cơ thể hắn, tuy không sâu nhưng vẫn để lại một đường máu nhỏ.
Nhận thấy sự phiền phức của lão, hắn dồn lực vào chân phóng nhanh mà đến, hai nắm đấm đưa ra trước là Thái tổ trường quyền, bên trong Song long xuất hải. Ngay khi quyền thế và kiếm thế hai bên muốn va chạm thì trái phải hai lưỡi kiếm khác cũng đến, là Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình. Hai người dẫn theo kiếm đội của mình hội tụ, đồng thời xuất kiếm. Hai tiếng hô vang lên:
- Vô lượng thiên tôn! Chúng ta kiếm, trảm tà ma, hộ chính đạo!
Đồng thời tuôn ra hai đường kiếm, kết hợp với Hạc Đại Thông thức mở đầu của Toàn Chân kiếm pháp tên Trọng Dương Thôn Nguyệt đánh lui hắn, để lại ba đường máu loang lổ trên ngực.
Hoài An là con thú to lớn, còn những đệ tử Toàn Chân xung quanh như bầy thú đi săn ngửi được mùi máu mà ồ ạt dũng mãnh lao đến theo tiếng hò reo hưng phấn của người xung quanh. Hắn không ngừng tung ra Lực Bạt Sơn Hà, Phiên Thiên Phách Địa trong Thái Tổ Trường Quyền mà đánh bay từng nhóm, nhưng những người này cứ như đánh mãi không hết.
Và theo hai mắt hắn mở dần nhìn đến phía xa, Tôn bà bà đang không ngừng vùng vẫy giữa đám đệ tử Toàn Chân. Hắn gồng lên hai tay, trụ vững hai chân, muốn chiến đấu tiếp nhưng đôi tay vô lực, đôi chân không chịu bước, kết hợp với hao tổn tinh thần nặng nề từ lần thôi diễn đầu tiên, báo hiệu cho hắn biết mình đã đến cực hạn.
Đúng lúc này, hắn cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên trên bầu trời. Một thiếu nữ làn da trắng như tuyết, mang trên mình một thân tố y lung linh cùng dải lụa nổi bồng bềnh trên không trung. Nàng như tiên nữ giáng trần, đôi mắt không tạp niệm hờ hững quan sát hết thảy chúng sinh làm người say mê. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy, Hoài An cuối cùng cũng thả lỏng. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, rồi trước khi kịp nói thêm lời nào, ý thức đã chìm vào bóng tối.
Ghi Chú :
- Có một vài chiêu thức bị tôi đổi nhẹ tên không hoàn toàn đâu kiểu đổi một hai chữ thôi ấy, vì lý do tên một vài chiêu hơi khó nghe cũng không rõ nghĩa nữa tôi sẽ hạn chế việc này.
- Còn về cảnh giới, thật ra tôi thích việc võ học không chia cảnh giới mà chỉ nên chia mạnh yếu hơn, tuy nhiên tôi vẫn phải đưa vào để sau này có thể đưa hệ thống tu luyện và sức mạnh mới vào dễ hơn, nên tôi sẽ ít đề cập về cảnh giới nếu mọi người thích rõ ràng hơn tôi cũng có thể sửa xin cảm ơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.