Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 40: Dưởng Ta Kiếm Pháp ?

Đăng: 25/08/2026 19:25 1,007 từ 2 lượt đọc

Hạc Đại Thông chống tay đứng dậy, lão nhìn chằm chằm người mang đấu bồng trước mặt rồi lên tiếng hỏi, giọng nói bị biến dạng nghiêm trọng, ồ ồ và khó nghe:

  • - Lui ra! Đây là chuyện của ta và tên này.

  • Tặc nhân phương nào dám tại Toàn Chân ta làm loạn?

Hoài An cao giọng trả lời:

  • - Ta chỉ là khách qua đường, nhưng thấy các vị đây ỷ đông hiếp yếu, còn là với người già trẻ nhỏ, trên tinh thần đạo nghĩa giang hồ há có thể đứng nhìn?

  • - Đừng nói nhảm! Người qua đường nào lại mặc y phục dạ hành thế kia?

  • - Hừ, mặc như thế này tất nhiên là cha ngươi.

  • - Cha nào?

  • - Là người chơi mẹ ngươi!

  • - Thằng chó chết, ngươi dám!

Nói rồi, lão vứt kiếm đi, hai tay vận lên chưởng lực. Luồng hạo nhiên chính khí vô cùng to lớn, cương trực, vững vàng và liên miên không dứt truyền vào hai lòng bàn tay, lao về phía hắn.

Hạo nhiên chính khí có ba yếu tố cấu thành: bản lĩnh giúp con người hiên ngang trước khó khăn, liêm sỉ giúp con người không dao động trước cám dỗ, và tâm thế giúp con người giữ lòng thanh thản, ngay thẳng, ung dung tự tại. Hạo nhiên chưởng pháp cũng vậy, người dùng cần đáp ứng đủ ba thứ trên để phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Trong đó, bản lĩnh tới từ việc bị Hoài An kích thương nhưng vẫn lao lên chiến đấu; liêm sỉ tới từ việc dù cho có rất nhiều đệ tử Toàn Chân, lão vẫn chọn một đối một; tâm thế tới từ niềm tin chiến thắng của bản thân lão. Từ đó, thế của hạo nhiên chưởng hình thành. Nương theo loại thế đường hoàng chính đại này, một chưởng mang tên "Chính khí phủ nhân gian" giáng xuống.

Hoài An đáp trả lại chưởng này bằng cách... không làm gì cả. Gồng lên từng thớ cơ, hắn tiếp nhận chưởng này, phun ra một ngụm máu nhưng không lui một bước. Thấy cảnh đó, đám người xung quanh không khỏi kinh sợ. Còn Hạc Đại Thông thì cười lên một tiếng, lão biết hắn muốn làm gì nhưng lão càng hưng phấn hơn:

  • - Ha ha ha, được! Đến! Đến!

Nói rồi, ông ta lao đến. Từng đòn chưởng quyền va đập lên cơ thể của Hoài An. Dù cho lục phủ ngũ tạng bị đánh cho chấn động liên tục, tay trái có bị đánh gãy, chân trái có khuỵu xuống, hắn vẫn sừng sững ở đó.

Đến khi Hạc Đại Thông dừng lại, một quyền lực bạt sơn hà trong Thái Tổ Trường Quyền tích tụ từ lâu cũng giáng xuống. Quyền này mang theo niềm tin đánh nát quyết tâm chiến thắng của Hạc Đại Thông. Dù niềm tin chiến thắng của Hạc Đại Thông có còn đi nữa, thì quyền ra cuồn cuộn khiến giang sơn chao đảo, xã tắc sụp đổ, đánh thẳng vào phần đầu của ông ta.

Nhưng ngay khoảnh khắc nó chuẩn bị chạm đến cơ thể của lão, một nhát kiếm đã nhanh tay đến trước. Kiếm ra như ánh nắng chói chang xua tan đi lạnh giá trong đêm tối. Chiêu kiếm mang tên "Tịch dương chiếu tuyết" là do Doãn Chí Bình tung ra. Hắn rút kiếm, quyền thế bị phá, nhưng Hoài An không giận vì hắn biết mình đã thắng. Một trong ba yếu tố là liêm sỉ đã mất, thế của hạo nhiên chưởng như chiếc kiềng ba chân mất một, dẫn theo võ ý sụp đổ.

Hạc Đại Thông thở dài, lão cũng không trách Doãn Chí Bình. Theo một hướng nào đó, lựa chọn của Doãn Chí Bình là đúng, vì chính lão cũng không biết mình liệu có sống qua được đòn đánh kia không. Nếu được thì lão thắng, nếu không thì chết. Mọi chuyện đến nước này, nhìn người trước mặt, lão cất tiếng hô:

  • - Kiếm đến!

Từ trong đám người phái Toàn Chân, hai tên đạo đồng mang kiếm của lão đến. Đây không phải thanh kiếm phổ thông, mà được đúc từ huyền thiết – một kim loại đặc thù của thế giới này. Trên võ kiếm khắc bốn chữ "Thưởng tuyết tìm mai".

Thanh kiếm ấy không phải thứ vốn thuộc về Hạc Đại Thông trong nguyên tác. Đây cũng là một biến chuyển mà tổng võ thế giới mang lại. Trong tác phẩm của Kim Dung, Hạc Đại Thông sau khi rời Toàn Chân chính là người khai sáng ra phái Hoa Sơn. Nhưng trên đời đã có một phái Hoa Sơn rồi, không cần thêm một cái nữa. Vậy nên trong một lần dự sự kiện ở phái Hoa Sơn, lão đã gặp và kết bạn với người khai sáng ra phái Hoa Sơn ở thế giới Cổ Long, cũng là tổ sư phái Hoa Sơn: Khâm Thừa Phong. Cả hai tuy có cách biệt về võ học nhưng lại đồng điệu về tính cách cho đến loại võ học theo đuổi, từ đó kết thành hảo hữu. Thanh kiếm này chính là do Khâm Thừa Phong tặng ông ta. Lão bỏ qua sự trói buộc của Hạo Nhiên Chưởng, quay về với kiếm đạo thuần túy:

  • - Ta có một kiếm đã dưỡng mười năm, chỉ chờ quân cùng thưởng thức!

Dứt lời, lão rút kiếm ra. Khi kiếm vừa ra khỏi vỏ, kiếm khí tỏa ra xung quanh như vừa mở ra bình rượu quý đã ủ nhiều năm, chỉ ngửi một hơi đã làm người say mê. Đó chính là Hoa Sơn kiếm pháp, một trong các chiêu của Dưỡng Ngô kiếm pháp. Kiếm này tung ra, đường kiếm bổ dọc thành một dải kiếm khí như minh nguyệt thiên nhai, mang theo gió tuyết Hoa Sơn cùng mười năm chất chứa kỷ niệm, đánh bay Hoài An ra khỏi huyễn cảnh. Hắn bại rồi, bại rất triệt để.


0