Chương 42: Trò Chuyện
Nằm khuất lấp dưới những vách đá sương phủ của dãy Chung Nam, cửa vào Cổ Mộ chìm sâu trong rậm rạp cỏ dại và tán lá um tùm, dường như bị thời gian và thế gian lãng quên. Đó là một vòm đá xám xịt, u tối và lạnh lẽo, toát ra luồng âm khí buốt giá tựa như hơi thở của lòng đất sâu. Phía trên lối đi, tảng Đoạn Long Thạch khổng lồ nặng hàng vạn cân treo lơ lửng như nắp quan tài luôn sẵn sàng đóng lại. Ngay khi bước qua ranh giới ấy, ánh sáng mặt trời hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho những hành lang đá hun hút, quanh co và tăm tối, nơi từng tiếng động nhỏ nhất cũng dội lại những âm thanh xa xăm, cô tịch đến rợn người.
Sâu trong đó, trên một chiếc giường làm từ đá tinh cương điêu khắc đơn sơ, Hoài An tỉnh giấc. Cơn đau từ lồng ngực làm hắn thoát khỏi trạng thái mê mang. Cúi người nhìn xuống, bụng hắn đã được cầm máu cùng băng bó bằng vải đơn giản. Vừa ngồi lên thì động tĩnh bên này của hắn cũng đánh động người bên ngoài là Tôn Bà Bà cùng Dương Quá.
Dương Quá lao đến ôm
lấy Hoài An, nhưng vì còn quá nhỏ, đầu cậu bé đập vào ngực Hoài An đau đến trợn
mắt, còn nước mắt nước mũi thì chảy tèm lem:
- Cung đại ca, ngươi
không sao, tốt quá rồi! Ta lo cho ngươi quá!
Vừa nói vừa thút thít,
xoa đầu cậu bé một lúc, hắn nhìn sang phía Tôn Bà Bà.
- Cảm tạ thiếu hiệp
cứu lão thân cái mạng già này.
Mỉm cười lắc đầu, hắn
đáp:
- Không có gì, chủ yếu
là vì đứa nhỏ này.
Hắn lại đổi giọng sang
trêu chọc:
- Bà bà tuổi tác đã
cao, cũng nên dưỡng tính bình tâm. Nóng nảy như vậy chỉ e lại tổn hại đến sức
khỏe.
Thở dài một hơi, Tôn
Bà Bà nói:
- Chỉ là lúc đó nhớ
đến chủ cũ, tức cảnh sinh tình mà không kiềm được cảm xúc nên mới chuyện bé xé
ra to như vậy. Thôi, thiếu hiệp nghỉ ngơi tốt, ta đi chuẩn bị cho ngươi ít đồ
ăn.
Đợi Bà Bà rời đi, chỉ
còn lại Dương Quá cùng Hoài An. Yên ắng một lúc rất lâu, Dương Quá mới thủ thỉ
nói:
- Ta xin lỗi. Lúc đó
ta không nên nói vậy với huynh. Ta chỉ là quá khó chấp nhận, ta cũng hiểu huynh
không việc gì phải lừa ta cả.
Hoài An xoa lên đầu
cậu nói:
- Không sao cả, không
có việc gì. Chỉ là đệ cũng không cần quá để tâm đến việc cha của đệ.
- Tại sao? Ông ta rõ
ràng là gian tặc!
Lắc nhẹ đầu, hắn đáp:
- Cha đệ làm nhiều
chuyện không đúng, chuyện này ta không bênh vực ông ta. Nhưng ông ấy sinh ra ở
Tống, lớn lên ở Kim, lại chịu ơn của Kim Quốc. Đứng ở vị trí của ông ấy, rất
nhiều chuyện không đơn giản chỉ có đúng với sai. Nhưng đệ cũng không cần vì
chuyện này mà phiền lòng. Một đứa trẻ sinh ra có thể gánh vác món nợ của thế hệ
trước, nhưng là với tâm thế của người trả nợ chứ không phải là mặc cảm tội lỗi.
Nếu sau này đệ có muốn trả nợ cho cha đệ thì làm nhiều việc tốt giúp nhiều
người, còn không muốn thì cứ sống thật vui vẻ là được.
Nhẹ gật đầu, cảm xúc
của nhóc con có vẻ đã bình ổn trở lại:
- Vậy là sau này ta
vẫn có thể trở thành đại hiệp giống huynh và bá bá phải không?
- Ta không phải đại
hiệp, ta là độc hành khách thì đúng hơn. Nhưng túm lại, muốn lăn lộn giang hồ
thì phải lợi hại trước đã.
- Nhưng huynh không
chịu dạy ta võ công, sao thì ta phải làm sao đây?
Hắn cười cười nói:
- Chẳng phải có nàng
sao?
- Ý huynh là...
- Vị cô nương đã cứu
chúng ta. Theo ta biết, thật ra nàng là cái ngốc bạch ngọt, ngươi có thể thử
một chút tiếp cận nàng.
Vừa nói, hắn vừa giả
bộ đưa tay vào trong ngực, thật ra là lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cuốn
sách dúi vào tay Dương Quá. Trên sách ghi: Ta và mỹ thiếu nữ sư tôn cuộc sống
hằng ngày. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nghiêm túc lên:
- À ừ đúng rồi, Tiểu
Quá, có một điều ta cần dặn dò ngươi. Tất cả những điều trước đó ta nói với
ngươi, ngươi quên cũng không sao, chỉ có điều này là không được quên.
Nghe vậy, Dương Quá
cũng nghiêm túc lên, đứng thẳng người nghiêm chỉnh. Hoài An nói:
- Đó là thẳng thắn
trong chuyện tình cảm.
Dưới ánh mắt khó hiểu
của Tiểu Quá, hắn nói tiếp:
- Nếu có một cô nương
thích ngươi, ngươi phải rõ ràng với họ cảm xúc của ngươi. Ngươi tiếp nhận cũng
được, từ chối cũng được, nhưng phải rõ ràng. Nếu ngươi không làm vậy, Trương
Tam Phong sẽ đến bắt ngươi bán vào thanh lâu ở Bắc Mãng đấy!
Và thế là, trong sự mơ hồ và khó hiểu của Dương Quá, hắn vừa cầm cuốn sách vừa bị đẩy ra thạch thất, còn Hoài An thì lâm vào giấc ngủ li bì đến khi bị Tôn Bà Bà gọi dậy ăn cơm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.