Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 7: Vạn Quyển Lâu Và Chiến Sơn Tặc

Đăng: 29/05/2026 13:55 1,455 từ 2 lượt đọc

Vào thu, tiết trời se lạnh. Giữa con phố sầm uất của Thất Hiệp trấn, một bảng hiệu bằng gỗ màu đỏ khắc ba chữ mạ vàng 'Vạn Quyển lâu' hiện ra đầy cổ kính và trang nhã. Hai bên cửa treo hai câu đối chỉn chu: 'Thế gian như biển chữ, mỗi người là một trang sách; Đọc hết vạn quyển, cũng là đọc hết trăm vị nhân sinh.' Đây chính là thư quán mới mở của Ái Thành.

Bên bệ cửa sổ, Ái Thành thong thả ngồi nâng chén trà thanh khiết, ánh mắt bình thản nhìn dòng người qua lại tấp nập bên ngoài. Tiếng lật sách soạt soạt đều đặn vang lên trong không gian, tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng gột rửa tâm hồn. Đối với hắn, việc mở thư quán này vừa để trải nghiệm hồng trần, vừa là nơi nuôi dưỡng tinh thần.

Ái Thành khẽ nhắm mắt. Trong thoáng chốc, một sợi thần thức thanh tịnh xuyên qua không gian, vững vàng dung hợp vào thân xác hóa thân của hắn. Hai cơ thể, một linh hồn, như tay trái và tay phải, hoàn toàn đồng điệu mà không một chút bài xích.

Hóa thân này sở hữu dung mạo góc cạnh như được gọt đẽo từ bạch ngọc, vừa nam tính, vừa mang theo vài phần ngạo nghễ của tuổi trẻ. Đôi lông mày kiếm sắc rậm, hơi hếch lên, che chở cho đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu. Ánh nhìn ấy lúc bình thường thì thâm trầm, nội liễm, nhưng khi tập trung lại sắc bén như lưỡi kiếm vừa tuốt vỏ, có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Sống mũi hắn cao thẳng như ngọn núi cô độc, đôi môi mỏng khẽ mím lại tạo nên một đường cong hoàn hảo, mang theo chút hờ hững với thế sự. Điểm chí mạng trên gương mặt ấy chính là cái nhếch môi đầy tự tại, biểu thị sự ngông cuồng, phóng khoáng của một kẻ nắm giữ đại cục trong tay chứ không phải nụ cười ấm áp của bậc chính nhân quan tử.

Mái tóc đen tuyền như mực được búi gọn bằng thanh ngọc giản, vài lọn tóc mai buông lơi trước trán, bay nhẹ theo gió thu càng làm tăng thêm vẻ phiêu dật, bất kham. Hắn mặc chiếc trường bào màu xanh sẫm, vạt áo mở rộng lộ ra vòm ngực săn chắc và bờ vai rộng vững chãi. Từng bước đi của hắn không nhanh không chậm, tà áo tung bay, thắt lưng khảm ngọc rủ xuống theo nhịp bước, toát lên phong thái của một bậc trích tiên hạ phàm nhưng lại đầy huyết tính của đấng nam nhi. Hắn chỉ cần đứng đó, không nói một lời, cũng đủ trở thành tâm điểm của đất trời, khiến vạn vật xung quanh đều trở nên lu mờ.

Sau khi đội chiếc nón lá che khuất khuôn mặt và đeo lên eo chiếc túi trữ vật do lão Bát chế tạo, hắn bắt đầu tiến về kinh đô Đại Lý để tìm kiếm vài thứ cần thiết.

Rời khỏi thư quán, Ái Thành mua một con ngựa rồi lên đường. Trong suốt dọc đường đi, hắn tập trung nghiên cứu môn công pháp do lão Bát đưa cho. Theo lời lão, môn công pháp này là truyền thừa của một gia tộc hùng mạnh thời thượng cổ mà lão đoạt được, chuyên dùng để rèn luyện nền tảng căn cơ. Công pháp được chia làm bảy cảnh giới, tương đương từ nhất phẩm cho đến lục địa thần tiên, bao gồm hai bước cốt lõi là Nén Ép và Mở Rộng Dung Tích.

Khi nội lực đạt đến điểm đỉnh của cảnh giới hiện tại, công pháp sẽ không để luồng năng lượng đó xung kích lên tầng trên. Thay vào đó, nó nén luồng năng lượng đó lại thành một giọt tinh chất đậm đặc, đồng thời nới rộng đan điền và kinh mạch ra. Tiếp theo là bước Đắp Móng Xuyên Thấu, nội lực được dẫn dắt để thẩm thấu và nuôi dưỡng vào tận sâu trong tủy xương, từng tế bào thịt và mạch máu. Quá trình này biến cơ thể thành một khối thống nhất, hoàn hảo, không có kẽ hở hay tạp chất nào. Nhờ nền tảng quá vững vàng và năng lượng tích lũy đầy dặn, cảnh giới sẽ tự động thăng tiến theo kiểu nước chảy thành sông mà không cần phải cưỡng ép xung kích.

Đến vùng biên thùy, Ái Thành buộc phải dừng lại vì ngay khi vừa ra khỏi lãnh thổ Đại Minh, phía trước hắn lập tức xuất hiện một toán sơn tặc đông đảo với hơn năm mươi tên. Thực tế, hắn đã phát hiện có kẻ bám đuôi từ trước, nhưng vì tập trung nghiên cứu công pháp và muốn xem chúng mưu tính điều gì nên hắn mới giữ im lặng. Bây giờ thì đã có đáp án.

Hắn không quá sợ hãi. Dù hiện tại cơ thể này chưa có tu vi nội lực, nhưng vì được tạo ra bởi một cường giả Động Chân cảnh, nó vẫn đủ sức đánh ngang ngửa, thậm chí áp đảo cao thủ Tông Sư cảnh.

Tên đầu lĩnh sơn tặc nhìn Ái Thành, hất hàm ra điều kiện:

— Đưa một phần ba số tiền có trên người ngươi đây, bọn ta cho ngươi qua đường, thế nào?

Ái Thành phì cười:

— Ngươi cũng biết làm ăn quá đấy nhỉ.

Sắc mặt tên thủ lĩnh lập tức sụ xuống. Bản năng của kẻ liếm máu trên lưỡi đao cho hắn biết mình đã va phải tấm sắt cứng. Gã hiểu rằng hôm nay có thể sẽ phải tổn thất vài tên đàn em, chỉ hy vọng số tiền trên người tên kia đủ nhiều để bù vào khoảng thua lỗ này. Gã ngoắc nhẹ tay, đám đàn em liền ồ ạt lao lên, còn bản thân gã thì lùi lại phía sau để quan sát tình hình.

Hai tên sơn tặc tiên phong xông đến, bổ thẳng hai thanh đại đao vào người Ái Thành. Một tiếng 'ken' dài sắc lạnh réo lên, hai thanh đao bị lực phản chấn bật ngược trở lại, mà vị trí bị chém trên người hắn lại chẳng hề hấn gì. Ngay lập tức, Ái Thành vọt tới, giáng một cú đấm cực mạnh như chùy bổ khiến lồng ngực tên thứ nhất lõm sâu xuống. Hắn xoay người, tung cú đá bằng gót chân bẻ quặt đầu tên còn lại một góc trăm tám mươi độ.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, tên thủ lĩnh phía sau hét lớn:

— Hắn luyện ngoại công! Đừng lại gần! Cung thủ đâu, vây hắn lại, giữ khoảng cách mà bắn!

Nói đoạn, gã leo lên con bích huyết bảo mã của mình, bắn ra một mũi tên chính xác kết liễu con ngựa của Ái Thành. Đám thuộc hạ ngay lập tức lên ngựa, triển khai thế trận thả diều. Cứ hễ Ái Thành lao đến hướng nào thì kẻ ở hướng đó liền thúc ngựa rút chạy, trong khi những tên phía sau lưng liên tục bắn tên quấy rối.

Ái Thành bắt đầu cảm nhận được áp lực. Cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ cạn kiệt thể lực trước khi giết hết đám người kia. Hắn cần phải thay đổi lối đánh.

Nhặt vài hòn đá bên đường, Ái Thành lao mạnh về phía tên thủ lĩnh rồi tung liền năm viên đá xé gió lao đi. Thế nhưng con ngựa của tên đầu lĩnh quá nhạy bén, nó lách mình né được toàn bộ loạt đá bay tới rồi chạy như bay về phía xa. Ái Thành tặc lưỡi một cái, vì hắn biết mình đã để hụt mất món chính rồi.

Nghĩ tới đây, hắn quay người lại, bắt đầu cuộc đồ sát tàn khốc đối với những kẻ còn lại.

Đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, trận chiến mới kết thúc. Tổng cộng có ba mươi sáu tên sơn tặc bỏ mạng tại chỗ, mười bốn tên còn lại đã kịp tháo chạy. Ái Thành thở ra một hơi dài, hắn lên một con ngựa còn sót lại của toán cướp, men theo tiếng nước chảy để tìm con sông gần nhất tắm rửa, gột sạch vết máu tanh. Sau trận chiến này hắn nghĩ mình cần dùng thời gian nhanh nhất luyện ra nội công và tập vài môn khinh công nếu không đến khi gặp cao thủ thật sự hắn chỉ là một cái bao cát mà thôi.

0
Ủng hộ Anh Khói Viết Truyện Tổng Võ Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.