Chương 3: Biến cố
"Mẫu thân, người bị ốm rồi sao? Để hài nhi đi tìm đại phu."
Gương mặt của Lý Nhược Lan có vẻ tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng dịu dàng.
"Mẫu thân không sao. Có lẽ là do thời tiết đang dần chuyển lạnh, chỉ cần mặc ấm hơn là được rồi. Nguyệt Nhi cũng phải biết giữ gìn sức khỏe, nhớ chưa?"
"Người yên tâm, hài nhi đã bảy tuổi rồi, sang năm là ta lại lớn hơn, sẽ không để cho người phải lo lắng."
Lý Nhược Lan nhẹ nhàng xoa đầu Vân Huyền Nguyệt, trong đầu dần hiện lên hình ảnh của một buổi tối mùa xuân, tiếng khóc của trẻ con vang lên trong đầu nàng, đó là ngày mà hài tử của nàng ra đời. Đêm đó mặt trăng xinh đẹp một cách lạ thường, ánh sáng đầy huyền ảo chiếu rọi vào căn phòng của nàng, thế nên nàng đã đặt cho hài tử cái tên Huyền Nguyệt. Hắn từ từ lớn lên, tính cách cũng giống như tên, luôn luôn ngoan ngoãn và yên tĩnh, chưa bao giờ khiến nàng buồn lòng. Có đôi khi chính nàng cũng không thể hiểu được trong đầu của hắn đang suy nghĩ gì. Hơn nữa gương mặt của đứa trẻ này lại rất giống với phụ thân của nàng. Nghĩ đến phụ thân, trái tim Lý Nhược Lan lại chợt đau nhói, cũng đã rất lâu rồi nàng chưa thể trở về quê cũ. Tiếng gọi của Vân Huyền Nguyệt kéo nàng trở về thực tại, nàng ôm hắn vào lòng.
"Mẫu thân, người đang khóc sao?"
Nhìn vào ánh mắt của hài tử, không hiểu sao nàng không muốn nói dối hắn.
"Mẫu thân đang nhớ đến ngoại công của Nguyệt Nhi."
"Chính là phụ thân của người phải không? Hình như trước giờ hài nhi chưa từng gặp qua lão nhân gia."
"Thật ra... lão nhân gia đã qua đời vài năm trước."
Gương mặt của Vân Huyền Nguyệt hiện lên vẻ buồn rầu, Lý Nhược Lan vội nói.
"Đến sinh thần của ngươi, mẫu thân sẽ cùng ngươi đến thăm viếng mộ của ngoại công, được không?"
"Cảm ơn người."
Lý Nhược Lan nghĩ đến lời hứa của nàng, chính bản thân nàng cũng không rõ đó là lời hứa với hài tử hay là với chính bản thân nàng. Trong lòng nàng dường như đã có một sự quyết tâm hiện hữu.
Thế nhưng cuối cùng nàng cũng không thể chờ đến ngày đó.
Tuyết bắt đầu rơi xuống mặt đất, cả thành Lạc Vũ bị bao phủ trong màu trắng lạnh lẽo. Buổi chiều hôm đó, khi Vân Huyền Nguyệt đi ngang qua khoảng sân ở hậu viện, hắn vô thức nhìn về phía cây lựu già. Thân cây trơ trọi không còn một chiếc lá nào, vỏ cây cũng đã khô nứt. Vân Huyền Nguyệt tiến đến bên cạnh cái cây, nó đã không còn chút sức sống nào. Hắn thở dài.
"Cuối cùng thì ngươi cũng đã không chịu nổi nữa rồi sao?"
Ngay lúc này, trái tim của hắn bỗng nhiên đau nhói, trong lòng như có lửa đốt, linh cảm mách bảo hắn có chuyện không hay sắp xảy ra. Hắn chạy như điên về phía căn phòng của Lý Nhược Lan, nàng đang ngồi gục bên giường, y phục của nàng thấm từng mảng máu lớn.
"Mẫu thân! Người làm sao vậy? Hài nhi….. hài nhi phải đi gọi đại phu!"
Lý Nhược Lan kéo hắn lại.
"Không….. không cần đâu, ta biết tình trạng bản thân thế nào. Hơn nữa, Vân Trọng Thiên sẽ không để cho ngươi đi…"
Nàng cười rộ lên, để mặc cho máu chảy từ khóe miệng nàng thấm ướt y phục.
"Đến bây giờ, ta cũng không biết những việc ta đã làm là đúng hay sai. Ta làm cho phụ thân đau khổ, làm cho hài tử phải chịu thiệt, ta không xứng….."
Nàng ôm lấy Vân Huyền Nguyệt, cố gắng níu giữ ý thức đang dần trôi đi.
"Nguyệt Nhi, thật xin lỗi, mẫu thân phải thất hứa với ngươi rồi… Từ nay về sau, con đường này ngươi phải tự bước đi thôi…"
Ánh mắt lúc này của nàng dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Hãy nhớ lời mẫu thân, ngươi phải biết sống cho bản thân mình…"
Vào giờ phút này, những hình ảnh quá khứ dần hiện lên trong đầu nàng. Người đầu tiên nàng nhớ đến chính là phụ thân, ông là một người hiền từ, luôn luôn dịu dàng với nàng. Nàng không nhớ rõ gương mặt mẫu thân ra sao vì người đã mất sớm, chỉ có phụ thân vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm sóc cho nàng từng tí. Nếu chỉ nhìn vào gương mặt của ông, ít ai biết đến thật ra ông là một vị Lễ Bộ Thượng Thư, quyền cao chức trọng, học vấn uyên thâm.
Khi nàng vừa tròn mười ba tuổi thì phụ thân đã ngoài lục tuần. Cả cuộc đời ông chỉ lo công danh sự nghiệp, đến khi đạt được chức quan lớn thì bên gối vẫn chưa có một ai. Thế rồi một ngày nọ, ông đã gặp được mối duyên của cuộc đời mình. Theo lời kể của phụ thân, mẫu thân nàng chỉ là một thôn nữ. Chỉ có nam tử mới được học chữ, nhưng người lại tự mình nhìn trộm, học được ít chữ. Ánh mắt của phụ thân đã bị dáng vẻ thiếu nữ đang ngồi viết từng chữ trên mặt đất thu hút. Một lần, rồi nhiều lần họ gặp nhau, tình ý dần dần không thể che giấu. Vào một ngày, phụ thân đã tìm đến nhà của mẫu thân, dâng lên sính lễ, hai người vĩnh kết đồng tâm. Vài năm sau, mẫu thân hạ sinh nàng, đặt tên là Nhược Lan, một nhà ba người hạnh phúc. Thế nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang, mẫu thân mắc bệnh lao, dù phụ thân đã hết sức chạy chữa nhưng vẫn không thể qua khỏi. Người ra đi khi nàng chỉ vừa mới hai tuổi, trong trí nhớ chỉ có bóng dáng mơ hồ của mẫu thân, cùng với những vần thơ mà người đã đọc. Phụ thân không tục huyền, chỉ một lòng lo lắng cho nàng, xem nàng như trân bảo. Thấm thoát đã gần mười năm trôi qua, phụ thân rời bỏ chốn quan trường tranh quyền đoạt lợi, mở lớp học ở trong phủ, chiêu mộ sĩ tử.
Phủ Lý gia nhiều năm về trước…..
Lý Văn Xương ngồi ở hậu viện đọc sách, ánh nắng ấm áp chiếu lên mái đầu bạc của lão nhân. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập phá tan bầu không khí yên tĩnh, tiếng nói thanh thúy của thiếu nữ vang lên.
"Phụ thân, chuyện người muốn mở lớp học ở nhà của chúng ta là thật sao?"
Lão nhân nhìn về phía thiếu nữ chỉ vừa mới mười một tuổi, nhẹ nhàng quở trách.
"Lan Nhi, thân là nữ nhi phải biết đi nhẹ, nói khẽ, không nên làm ồn như thế."
Lý Nhược Lan chạy đến bên lão nhân, mỉm cười rạng rỡ.
"Phụ thân, người thương hài nhi nhất, không nỡ mắng ta đâu phải không?"
Lý Văn Xương bật cười.
"Ai bảo ta chỉ có một hài tử là ngươi chứ."
Lão xoa đầu Lý Nhược Lan.
"Dù sao trong phủ có quá ít người, nếu có thêm các sĩ tử thì không khí trong phủ cũng sẽ nhộn nhịp hơn. Hơn nữa ta cũng không muốn ngồi không, làm một ông lão vô dụng."
Từ ngày Lý Văn Xương mở lớp học, phủ Lý gia nhộn nhịp hẳn lên. Ngày đầu tiên, các sĩ tử xếp hàng dài ở đại môn đợi đến lượt ghi danh, cũng không có ai dám chen lấn hay gây rối. Tiếng tăm của vị Lễ Bộ Thượng Thư này đã vang xa nhiều năm trước, ai ai cũng kính nể, nay có cơ hội được gần gũi thì ai mà không muốn. Lão nhân gia còn rất được lòng các sĩ tử khi không phân biệt nam nữ già trẻ, bần hàn phú quý, chỉ cần là người có quyết tâm học hành thì lão đều thu nhận.
Thấm thoát đã vài năm trôi qua, có người đến rồi cũng có người đi, Lý Văn Xương cũng ít thu học trò hơn vì tuổi cao sức yếu. Đến cuối cùng, lão chỉ giữ lại hai môn sinh đắc ý nhất, trùng hợp lại là hai huynh đệ sinh đôi, Vân Trọng Thiên và Vân Trọng Hiền. Cả hai đều là người học một biết mười, tiền đồ xán lạn, nhân phẩm lại tốt đẹp, không có điểm nào đáng chê trách. Một hôm, lão gọi riêng Lý Nhược Lan vào phòng.
"Lan Nhi, con thấy sao về hai huynh đệ Vân gia?"
"Cả hai đều là thanh niên tài tuấn, hiếm có trong thiên hạ. Phụ thân, tại sao người lại đột nhiên hỏi vậy?"
"Ta đang có ý định chọn một trong hai để người đó trở thành phu quân của con. Không biết ý của con thế nào?"
"Phụ thân, hôn nhân là đại sự, không thể quyết định ngày một ngày hai. Tuy rằng hài nhi cũng có thiện cảm với hai người họ, thế nhưng vẫn phải tiếp xúc một thời gian. Nếu như tâm đầu ý hợp thì có thể bồi dưỡng cảm tình, còn không thì chỉ có thể nói là không duyên phận."
Lý Văn Xương gật đầu.
"Phụ thân không ép buộc con, ta chỉ muốn tìm cho con một mối hôn sự tốt, mẫu thân con trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng."
Lý Nhược Lan xoa bóp vai cho lão.
"Hài nhi đã biết, phụ thân đừng quá nhọc lòng."
Buổi trưa hè nắng gắt nhưng Lý phủ vẫn có âm thanh đọc sách phát ra ở hậu viện. Lý Nhược Lan bưng một cái mâm, trên đó có ba bát chè nhỏ. Vừa trông thấy bóng dáng của nàng, hai huynh đệ vội đứng lên hành lễ.
"Lý tiểu thư."
"Hai vị công tử cứ gọi ta là Nhược Lan, không cần phải khách sáo như thế làm gì. Hai vị ở nơi này đã lâu, cũng không khác gì người một nhà."
"Vậy xin đa tạ Lý….. đa tạ Nhược Lan, như thế thì chúng ta cứ xưng hô huynh muội với nhau là được."
Lý Nhược Lan mỉm cười, đặt ba bát chè xuống bàn.
"Trọng Thiên huynh, Trọng Hiền huynh, buổi trưa nắng gắt, hai người hãy nghỉ ngơi và ăn chè giải nhiệt."
"Đa tạ Nhược Lan muội."
Cả ba người ngồi xuống ghế, vừa ăn chè vừa trò chuyện với nhau. Lý Nhược Lan kín đáo quan sát cả hai, tuy nói họ là huynh đệ sinh đôi, thế nhưng tính cách và khí chất lại rất khác biệt, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Trong khi Vân Trọng Thiên có phần bộc trực, thẳng thắn thì Vân Trọng Hiền lại trầm tính hơn, nhưng cũng không vì thế mà kém nho nhã lễ độ. Cả ba người ngồi trò chuyện một lúc lâu, bầu không khí vô cùng hài hòa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.