Vô Lượng Đạo

Chương 4: Oan trái

Đăng: 22/05/2026 10:34 1,983 từ 5 lượt đọc
Khoảng vài tháng sau, Lý Văn Xương lại gọi Lý Nhược Lan vào hỏi chuyện về hai huynh đệ Vân gia.

"Phụ thân, hài nhi thấy cả hai đều là những anh tài hiếm có, tính cách cũng tốt đẹp, nhất thời cũng không biết nên chọn ai."

Lý Vân Xương gật gù.

"Cũng không cần phải gấp gáp, dù sao cũng là chung thân đại sự. Khoa cử sắp tới, ta sẽ cùng hai người họ lên kinh thành, trên đường đi cũng có thể gần gũi quan sát.

"Phụ thân, người tuổi cao sức yếu, sao lại phải lặn lội lên kinh thành?"

"Hoàng thượng đã có lời mời, ta cũng không thể chối từ thịnh tình của người, huống chi mấy năm qua người đã giúp đỡ ta rất nhiều."

"Đường đi xa xôi lại nguy hiểm, người nhất định phải cẩn thận."

"Con cứ yên tâm mà đợi ta trở về."

Vài ngày sau, một đoàn người đến hộ tống Lý Văn Xương lên kinh thành. Sẵn tiện cùng đi một đường nên lão đã gọi hai huynh đệ Vân gia đi cùng nhau. Lúc khởi hành mọi chuyện rất êm đẹp, chẳng ai ngờ đến nguy hiểm sắp xảy ra.

Khoảng một tháng sau, đoàn người quay trở lại Lý gia. Lý Văn Xương loạng choạng bước ra khỏi kiệu, trên mặt lão có vết thương chưa lành.

"Phụ thân!"

Lý Nhược Lan vội vàng chạy ra đón lão nhân gia, lại liếc mắt nhìn sang huynh đệ Vân gia, lúc này chỉ còn có một người.

"Đã có chuyện gì xảy ra trên đường sao?"

Lý Văn Xương thở dài.

"Vào trong rồi nói. Trọng Thiên, cùng vào trong với ta."

Vân Trọng Thiên không nói một lời, chỉ ôm chặt lấy cái hũ trước ngực. Hắn đi một mạch về phía hậu viện, không hề ngoái đầu lại. Lý Nhược Lan đỡ Lý Văn Xương vào trong nhà.

"Phụ thân, tại sao hài nhi không thấy Trọng Hiền huynh? Đã xảy ra chuyện gì trên đường đi? Tại sao người lại bị thương?"

Gương mặt già nua của Lý Văn Xương hơi nhăn lại, lão thở dài.

"Hắn…..nằm trong cái hũ đó. Là do ta quá cố chấp, nếu không việc này đã không xảy ra."

Lý Nhược Lan vô cùng kinh ngạc.

"Phụ thân, ý của ngài là….. Trọng Hiền huynh đã qua đời rồi sao? Trong hũ đó là tro cốt của huynh ấy sao?"

Chuyến đi vốn dĩ rất thuận lợi, thế nhưng khi gần tới kinh thành thì trời đã tối. Có vài người khuyên nên cố gắng đi tiếp để vào trong thành tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm, thế nhưng Lý Văn Xương sợ mọi người đi đường mệt nhọc nên đã cho đoàn người dừng chân giữa thung lũng. Thế nhưng không ai ngờ vùng núi đó lại là sào huyệt của bọn cướp hung hãn, bọn chúng tấn công cả đoàn lúc nửa đêm.

"Trọng Hiền vì cứu ta mà đã bị thương nặng, chưa đến kinh thành đã không qua khỏi. Lúc đó ta bị hoàng thượng triệu kiến, không thể phân tâm mà an ủi Trọng Thiên, hắn đã đem thi thể đệ đệ của mình hoả thiêu. Từ lúc đó đến nay, chúng ta cũng không có thêm cơ hội nói chuyện. Có lẽ hắn vô cùng hận ta vì đã gián tiếp gây ra cái chết của Trọng Hiền."

"Phụ thân, chuyện xảy ra như thế cũng không ai mong muốn. Ngày mai hài nhi sẽ đi tìm Trọng Thiên huynh, còn bây giờ có lẽ nên để huynh ấy bình tĩnh lại."

Sáng hôm sau, lúc Lý Nhược Lan tìm đến phòng của Vân Trọng Thiên thì không còn ai ở đó nữa, chỉ còn lại lá thư với vỏn vẹn mấy chữ: “Xin cáo từ, cảm ơn thời gian qua”. Nàng đem lá thư cho phụ thân xem, Lý Văn Xương thở dài, khẽ lắc đầu.

"Thôi xem như duyên phận đã hết, mỗi người đều có con đường riêng, không thể cưỡng cầu."

Chuyện cứ thế mà qua đi, Lý Nhược Lan cũng tránh nhắc đến chuyện cũ để phụ thân không cảm thấy áy náy. Thấm thoát đã qua vài năm, nàng cũng đến tuổi cập kê, có nhiều người mai mối đã đến nhưng nàng không vừa ý một ai. Bẵng đi một thời gian, lại có người tìm tới, nhưng lại là một người nàng quen biết.

"Trọng Thiên huynh, tại sao ngày hôm đó huynh rời đi mà không báo trước lời nào?"

Vân Trọng Thiên ngồi trò chuyện với cha con Lý Nhược Lan, thái độ rất điềm tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điều này làm cho Lý Văn Xương cảm thấy bớt áy náy về chuyện cũ.

"Mấy năm nay ta trở về Vân gia, tham gia vào thương đội của gia tộc. Ta cũng không thích nói chuyện vòng vo, hôm nay ta đến đây là để xin phép với Lý tiên sinh, bàn chuyện cưới xin với Nhược Lan muội."

Một tháng sau, phủ Lý gia nhộn nhịp hẳn lên khi nữ nhi duy nhất của Lễ Bộ Thượng Thư xuất giá. Trước ngày hôm đó, Lý Văn Xương đã gọi Lý Nhược Lan đến phòng mình nói chuyện.

"Đây có thật sự là điều con muốn không? Hay con chỉ muốn thay ta đền bù cho Vân Trọng Thiên?"

"Phụ thân, Trọng Thiên huynh làm người thẳng thắn, tâm tính cũng tốt đẹp, người cũng đã thấy qua. Chuyện này hài nhi cam tâm tình nguyện, không liên quan gì đến chuyện quá khứ."

"Nếu đã như vậy ta cũng không còn gì để nói."

Lý Nhược Lan quỳ xuống trước mặt Lý Văn Xương, dập đầu ba cái.

"Phụ thân, đa tạ công ơn dưỡng dục của người. Về sau hài nhi không thể ở bên cạnh chăm sóc cho người nữa."

Kiệu hoa được nâng lên, đoàn người dần dần đi xa. Lý Văn Xương đứng nhìn theo đến khi khuất bóng mới chậm rãi trở về phòng, bóng lưng còng in dài trên mặt đất. Lão lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là kỷ vật của mẫu thân Lý Nhược Lan.

"Ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi."

Lúc đó Lý Nhược Lan không biết rằng những ngày tháng sắp tới của nàng chẳng khác gì ngục tù. Từ ngày đến Vân gia, nàng đã nhiều lần viết thư gửi cho phụ thân, thế nhưng chưa từng nhận được lá thư hồi âm nào. Mỗi khi nàng đi ra ngoài đều sẽ có người đi theo, nói là muốn bảo vệ an toàn cho nàng nhưng thật ra là giám sát. Mãi sau này nàng mới biết được sự thật đó từ chính miệng Vân Trọng Thiên, hắn không muốn cho nàng có bất kỳ liên hệ nào với phụ thân nàng, những lá thư nàng đã viết cũng chưa từng được gửi đi, lúc đó nàng mới biết rằng trong thâm tâm của hắn vẫn hận lão nhân gia.

Ở Lý gia, Lý Văn Xương ngày đêm mong ngóng tin nữ nhi, nhưng suốt mấy năm trời vẫn bặt vô âm tín. Cho đến ngày cuối đời, lão vẫn không thấy được mặt Lý Nhược Lan thêm lần nào nữa. Tới lúc này, lão chợt hiểu ra là do Vân Trọng Thiên muốn trả thù lão, muốn hai cha con lão đều phải chịu đau khổ.

"Oan nghiệt, thật là oan nghiệt mà… Nhược Lan, đáng lẽ ta không nên để con bước chân vào con đường này…"

Lý Văn Xương than một câu sau đó tắt thở. Một đời lão sống thanh bạch, được người người kính trọng, cuối cùng lại qua đời trong cô đơn và áy náy.

Ngày Lý Nhược Lan nhận được tin báo Lý Văn Xương đã qua đời, trời đổ cơn mưa to. Nàng muốn trở về quê nhà ngay lập tức nhưng lại bị Vân Trọng Thiên nhốt vào phòng. Lý Nhược Lan vừa đập cửa vừa kêu gào.

"Vân Trọng Thiên, ngươi thả ta ra! Ngươi là đồ súc sinh!"

Cánh cửa vẫn đóng chặt, không hề có dấu hiệu mở ra, cũng không hề có tiếng nói nào ở bên ngoài, chỉ có tiếng mưa dai dẳng. Lý Nhược Lan ngồi bệt xuống đất, dựa vào trên cửa, nước mắt chảy ướt gương mặt nàng.

"Phụ thân, hài nhi bất hiếu…"

Nàng đi đến bên bàn trang điểm, lấy ra một chiếc trâm cài.

"Chi bằng hãy để con đi theo người…"

Đột nhiên, Lý Nhược Lan cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi vô lực. Cảnh vật xung quanh nàng trở nên mờ dần, sau đó tối sầm lại. Khi nàng tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở trên giường, trong phòng có Vân Trọng Thiên và một vị đại phu. Đại phu thấy nàng tỉnh thì tiến lên, vui vẻ nói.

"Chúc mừng phu nhân đã có tin mừng. Ngài nhớ phải bồi bổ thân thể nhiều hơn thì hài tử mới có thể khỏe mạnh."

Vân Trọng Thiên không nói gì, chỉ liếc nhìn nàng một cái sau đó cùng đại phu rời khỏi phòng. Lý Nhược Lan ngồi trên giường một lúc lâu, sau đó đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bụng.

"Hài tử….. ngươi đến để an ủi ta, hay đến để cười cợt ta muốn chết mà không thể chết được?"

Lý Nhược Lan buông bỏ ý định tự kết liễu. Từ giờ phút này, nàng phải cố gắng sinh đứa nhỏ này ra, nuôi dạy hắn như phụ thân đã từng dạy dỗ nàng, bởi vì hắn chính là người thân duy nhất của nàng trên cõi đời này. Nếu như ông trời đã không cho nàng rời khỏi thế gian này, nàng phải cố gắng sống tốt.

Không bao lâu sau, Vân Trọng Thiên nạp thiếp. Thiếp thất là một nữ nhân xinh đẹp tên là Liễu Mị Nhi, nàng ta cũng đang có thai. Lý Nhược Lan biết Liễu Mị Nhi không có thái độ tốt với nàng nhưng nàng mặc kệ, dù cho nàng ta có khích bác thế nào cũng như gió thoảng bên tai.

Quá khứ trôi qua như chớp mắt, trước mắt Lý Nhược Lan chỉ còn Vân Huyền Nguyệt. Đây là hài tử của nàng, là người thân duy nhất của nàng, và hắn cũng chỉ có mình nàng là người thân thiết nhất. Nàng không dám nghĩ đến cảnh sau khi nàng rời đi… Nước mắt chảy xuống gương mặt nàng, hòa vào dòng máu chảy ra từ khóe miệng.

"Nguyệt Nhi... mẫu thân….. rất yêu ngươi…"

“Phụ thân, hài nhi đến gặp người đây.” Đó là những suy nghĩ cuối cùng trong đầu của Lý Nhược Lan. Cơ thể của nàng đổ gục xuống giường, thế nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy Vân Huyền Nguyệt, chưa bao giờ buông. Ánh mắt của nàng vẫn nhìn hắn, thế nhưng trong đôi mắt đó không còn chút sức sống nào, nàng chết không nhắm mắt.

"Mẫu thân!"

Vân Huyền Nguyệt gào khóc, hắn ôm lấy thi thể Lý Nhược Lan, liên tục lay nàng mong nàng sẽ tỉnh dậy và nói chuyện với hắn, thế nhưng hoàn toàn vô ích. Hắn gục đầu vào lòng nàng khóc một lúc lâu, đến lúc thi thể của nàng lạnh dần. Một lát sau, hắn dần bình tĩnh lại, nhẹ nhàng vuốt mắt cho nàng.

"Mẫu thân hãy yên nghỉ, hài nhi sẽ nhớ lời dạy của người."

Ở phía bên ngoài phòng, một bóng dáng cao lớn từ từ rời khỏi. Một giọt nước mắt từ khóe mắt người nam nhân chảy ra, rơi xuống mặt đất, hòa vào cái rét lạnh của đêm đông.

0