Chương 6: Số phận trêu ngươi
"Bẩm đại tiên, tiểu nhân đã cho người đi thông báo đến tất cả mọi nhà, nhà nào có trẻ con thì đưa đến nơi đây, tha hồ cho ngài chọn lựa."
"Được rồi, ngươi hãy lui ra đi."
"Thưa đại tiên, còn về chuyện con trai của tiểu nhân..."
"Lát nữa ngươi bảo hắn cùng vào kiểm tra căn cốt, nếu không đạt yêu cầu thì xem như không có duyên với tiên đạo, chớ nên cưỡng cầu."
Vương Bá Thiên vâng dạ lui ra. Vừa bước ra khỏi cửa, hắn ta vứt bỏ vẻ mặt nịnh nọt, thay bằng vẻ mặt uy nghiêm thường ngày, khiến cho những tên lính canh vô cùng sửng sốt.
"Quân bay đâu, đã thông báo đến tất cả gia đình chưa, đặc biệt là tam đại gia tộc, không được sơ suất. Nếu như làm cho đại tiên bực bội, mạng nhỏ của các ngươi không đủ để xoa dịu ngài ấy đâu."
Ở bên trong phủ, nam tử ngồi xuống trường kỷ, khẽ nhíu mày khi những âm thanh hỗn tạp lọt vào tai. Vốn dĩ nhiệm vụ tuyển đệ tử này không phải của hắn, chẳng qua hắn tình cờ đi làm nhiệm vụ cho sư môn, khi trở về đi qua vùng này đột nhiên cảm thấy bồn chồn không yên, muốn đi tiếp thì lại cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, trong đầu vang vọng một âm thanh mách bảo hắn phải tìm kiếm một người ở nơi đây. Nơi đây là thành trì phàm nhân, giọng nói này muốn hắn tìm một kẻ phàm nhân sao?
"Xin dám hỏi tiền bối là muốn ta tìm kẻ nào?"
"Một... đứa... trẻ..."
Âm thanh trong đầu trở nên xa dần rồi mất hút, nam tử không khỏi ngẩn người ra. Một đứa trẻ? Hắn tìm một đứa trẻ để làm gì?
"Tông môn sắp có một đợt tuyển đệ tử, không lẽ ý người này là thế? Không chừng đây là ông trời mách bảo giúp ta tìm được người tài cho tông môn."
Hắn sinh lòng tò mò, truyền tin về tông môn, xin phép tuyển đệ tử ở vùng này và được chấp thuận. Bản thân hắn không phải đệ tử ngoại môn, mà đã được thăng chức lên đệ tử nội môn từ lâu, tu vi cũng đã đạt đến Kim Đan.
Tin tức đã truyền đến Vân gia từ lâu, Liễu Mị Nhi lúc này đang đứng ngồi không yên.
"Tiên nhân, Vũ Nhi, ngươi có nghe không, là tiên nhân đó? Đây đúng là cơ hội trời ban cho chúng ta."
"Mẫu thân, còn chuyện của Vân gia thì sao?"
"Ngươi ngốc lắm, nếu như ngươi có thể trở thành tiên nhân, một Vân gia cỏn con có là gì, dù là thành chủ cũng phải tới mà quỳ lạy ngươi."
Liễu Mị Nhi vội vàng kéo Vân Phi Vũ ra ngoài, đi về phía thành chủ phủ.
"Chúng ta phải nhanh chóng xuất phát, đừng để tiên nhân chờ lâu."
Tin tức rầm rộ như thế, Vân Huyền Nguyệt không có khả năng không biết. Hắn biết đây chính là cơ hội để bản thân có thể thoát khỏi Vân gia, bằng mọi giá hắn tới phủ thành chủ. Vân Huyền Nguyệt gói ghém những gì có thể mang theo, cẩn thận bọc lấy hũ tro cốt của mẫu thân cho vào tay nải. Nhân lúc hai tên gia nhân canh cửa mải mê trò chuyện về tiên nhân, hắn dùng hết sức bình sinh, chạy vụt qua cổng. Đến khi hai tên đó phát hiện và vội vàng đuổi theo, bên ngoài là dòng người tấp nập, đã hoàn toàn mất dấu.
"Bẩm lão gia, đại thiếu gia đã lén chạy ra khỏi Vân gia. Theo tình hình hiện tại, có thể là đã đến phủ thành chủ."
Vân Trọng Thiên buông quyển sách đang đọc dở xuống, thở dài.
"Cứ để cho nó đi. Con đường sau này của nó, ta sẽ không can thiệp nữa."
Vân Trọng Thiên khẽ nhắm đôi mắt chất đầy sự mệt mỏi. Đến cuối cùng, hổ dữ vẫn không thể ăn thịt con, nếu hắn đã quyết định ra đi, cứ để hắn tự sinh tự diệt, cũng đỡ cho ông phải phiền lòng mỗi khi nhìn thấy gương mặt đó.
Vân Huyền Nguyệt chạy một mạch không dám ngừng nghỉ vì sợ bị bắt lại, dòng người lũ lượt đổ xô về một hướng, không khó để biết đó là phương hướng của phủ thành chủ.
Nam tử từ từ bước ra giữa sân, tất cả mọi người không dám nhìn hắn quá lâu, chỉ cảm thấy có một sự kính sợ dâng lên trong lòng. Đây chính là phong thái của tiên nhân sao? Chỉ cần đứng yên đó cũng có thể làm cho lòng người phải run sợ.
"Ta là Lưu Trường Phong, đại diện cho Bạch Vân Tông, hôm nay tới đây để tuyển đệ tử cho tông môn. Không phải bất kỳ một kẻ phàm phu tục tử nào cũng có thể bước lên con đường tu hành. Tu đạo giống như cây cối, phải có cả gốc lẫn ngọn. Gốc, đó gọi là linh căn, đây là thứ bẩm sinh đã có, không thể thay đổi được. Kẻ nào không có gốc thì xem như vô duyên với tiên đạo. Ngọn, chính là sự kiên trì, nhẫn nại, không ngại gian khổ. Tu đạo không phải là một con đường thẳng tắp, bằng phẳng, chỉ cần sơ suất là thân tử đạo tiêu. Nếu chỉ có gốc mà không có ngọn, cuối cùng vẫn chỉ là dậm chân tại chỗ, chết dần chết mòn, uổng phí thiên phú trời ban."
Nhìn đám người có kẻ hiểu kẻ không, Lưu Trường Phong cũng không quá ngạc nhiên. Hắn phất tay, trên chiếc bàn đá trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một khối cầu thủy tinh trong suốt, to cỡ nắm tay trẻ con, bên trong có những làn khói mỏng lượn lờ. Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc trước thủ đoạn của tiên nhân.
"Tất cả trẻ con lần lượt tới đây, đặt tay lên và tập trung tinh thần vào quả cầu này."
Đám đông không dám ồn ào nữa, đám trẻ của tam đại gia tộc tranh nhau tiến lên trước. Thế nhưng hết người này đến người khác đặt tay lên mà quả cầu chẳng có chút xao động nào. Vân Phi Vũ cũng hồi hộp tiến lên dưới ánh mắt mong đợi của Liễu Mị Nhi, từ từ đặt tay lên quả cầu, tập trung tinh thần. Lúc này, những làn khói bên trong xao động, từ từ hiện lên ba sợi khói màu, lần lượt là lục, lam và nâu.
"Mộc Thủy Thổ tam linh căn, tư chất tạm được, có thể làm đệ tử ngoại môn. Ngươi tên gì?"
Vân Phi Vũ vô cùng mừng rỡ, gần như không đứng vững.
"Bẩm đại tiên, ta... ta là Vân Phi Vũ."
"Ngươi đứng ra phía sau lưng ta đi, chờ đợi những người khác."
Vân Phi Vũ liếc nhìn về phía Liễu Mị Nhi với ánh mắt đắc ý rồi vội vàng đứng ra phía sau Lưu Trường Phong. Bên cạnh Liễu Mị Nhi đã bắt đầu xuất hiện một vài kẻ a dua nịnh nọt.
"Liễu phu nhân thật sự có phúc khi sinh được quý tử. Sau này hắn ta trở thành tiên nhân, chắc chắn sẽ đem vinh quang về cho Vân gia."
Liễu Mị Nhi sung sướng chìm vào trong những lời tâng bốc. Đột nhiên lúc này, ánh mắt nàng chợt bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Vân Huyền Nguyệt cũng chứng kiến hết những cảnh vừa rồi, nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy nhụt chí, suy cho cùng, đây là cơ duyên của mỗi người.
Mặt trời dần ngả bóng về Tây, người ở phủ thành chủ cũng thưa dần. Có kẻ chán chường muốn trở về tiếp tục tận hưởng cuộc sống phàm nhân, có kẻ vẫn còn mang lòng tò mò mà ở lại. Sau một buổi kiểm tra linh căn, ngoại trừ Vân Phi Vũ là tam linh căn ra, Lưu Trường Phong phát hiện ra được thêm một tam linh căn nữa, là một đứa trẻ nhà nông dân bình thường tên là Triệu Tứ, một đứa trẻ khác tứ linh căn là người của Lâm gia, tên là Lâm Đồng Đồng. Lúc này, gương mặt của hắn có vẻ hơi mất kiên nhẫn vì cảm thấy bản thân giống như đã uổng phí sức lực đi làm một chuyện chẳng ra đâu.
"Ta còn tưởng sẽ phát hiện được thiên linh căn hay ít nhất cũng là song linh căn. Lời nói kia chỉ là của một kẻ bịp bợm sao? Vậy cảm giác đau nhói ở lồng ngực là như thế nào?"
Lúc này, Vân Huyền Nguyệt đột ngột bước ra khỏi đám đông, đi tới bên cạnh chiếc bàn đá. Lưu Trường Phong liếc nhìn đứa trẻ này, là một kẻ có vẻ ngoài bình tĩnh hơn những đứa trẻ khác, nhưng cũng không có gì đặc biệt.
"Đặt tay lên quả cầu, tập trung tinh thần."
Vân Huyền Nguyệt làm theo chỉ dẫn, những làn khói mỏng bắt đầu xao động. Nhưng thời gian trôi qua một lúc lâu, chúng không hề có dấu hiệu gì sẽ thay đổi màu sắc, ngược lại, dần dần trở nên xám xịt. Lưu Trường Phong nhướng mày, không lẽ thứ này đã hỏng rồi? Hắn lấy ra một quả cầu khác tương tự, bảo Vân Huyền Nguyệt thử lại, thế nhưng, dù đã đổi qua quả cầu thứ ba, kết quả vẫn không khác gì. Tuy vậy, Lưu Trường Phong cũng không suy nghĩ quá nhiều, bởi lẽ nó cũng không thể hiện được đứa trẻ này có linh căn.
"Đi đi, ngươi không có duyên với tiên đạo."
Những lời nói đó như hàng vạn nhát dao đâm vào tim Vân Huyền Nguyệt, cắt đứt hi vọng nhỏ nhoi của hắn. Hắn lầm lũi bước ra khỏi phủ thành chủ, có thể loáng thoáng nghe được âm thanh của Lưu Trường Phong.
"Ba người các ngươi trở về nhà thu xếp, sáng mai giờ Mão đến đây, ta sẽ đưa các ngươi đi đến Bạch Vân Tông. Tất cả giải tán đi."
Vân Huyền Nguyệt không trở về Vân gia, đã thoát khỏi nơi đó, hắn không có ý định quay lại lần nữa. Hắn làm cho quần áo trở nên dơ bẩn, rách rưới, sau đó trà trộn chung với đám người khất thực trong con hẻm, không ai nhận ra đó là trưởng tử Vân gia.
Trời dần về khuya, tất cả mọi người nằm la liệt trong con hẻm, co ro mà ngủ. Vân Huyền Nguyệt ôm lấy hũ tro cốt, nằm co trong một góc.
"Mẫu thân, người nói xem, có phải số phận trêu đùa ta không? Rốt cuộc ta có tội tình gì mà phải chịu đựng cảnh này? Chẳng lẽ đây là số trời đã định ư?"
Vân Huyền Nguyệt ngửa mặt lên trời, nhìn thấy một áng mây đang che khuất vầng trăng. Bỗng nhiên một trận gió lớn thổi qua, đám mây từ từ bay đi mất, lộ ra vầng trăng tròn vành vạnh, chiếu xuống nhân gian.
"Khó khăn như mây mù, nếu như ta có thể mạnh mẽ như ngọn gió, thì con đường sau này sẽ có thể sáng rọi như ánh trăng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.