Vô Lượng Đạo

Chương 5: Giấc mơ

Đăng: 24/05/2026 15:36 2,138 từ 2 lượt đọc
Vân Huyền Nguyệt nhất quyết muốn hỏa táng thi thể của Lý Nhược Lan để hắn có thể đặt tro cốt của mẫu thân trong phòng mình. Vân Trọng Thiên cũng không ngăn cản, gương mặt của ông vẫn lạnh lùng như cũ, không ai biết ông đang nghĩ gì. Vân Huyền Nguyệt làm như không thấy ông ta, trong mắt đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi này, phụ thân giống như không tồn tại.

Vân Trọng Thiên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang từ từ đi về phía hậu viện, đôi mày khẽ nhíu lại. Ông ta biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong Vân gia, cũng biết những hành động lén lút của Liễu Mị Nhi, thế nhưng ông chưa từng ngăn cản, ngay cả khi đối tượng ả nhắm tới là nương tử và con ruột của ông.

"Chuyện này là do các ngươi nợ ta trước."

Lúc này, Liễu Mị Nhi đang ở trong phòng của mình soi gương, có tiếng gõ cửa, người tiến vào là Vân Phi Vũ.

"Mẫu thân, người gọi con có việc gì?"

"Vũ Nhi, lát nữa mẫu thân sẽ đưa ngươi ra ngoài mua sắm."

Vân Phi Vũ ngồi xuống ghế.

"Hôm nay người có vẻ rất vui."

Liễu Mị Nhi đi tới ngồi xuống bên cạnh Vân Phi Vũ.

"Lý Nhược Lan đã chết, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành người thừa kế Vân gia. Mẫu thân suy tính bao lâu nay, chỉ chờ đến ngày này."

"Mẫu thân, còn tiểu tử kia thì sao?"

Liễu Mị Nhi mỉm cười.

"Hắn ta vốn không được phụ thân ngươi yêu thích, làm gì còn cơ hội mà mơ tưởng. Hơn nữa có mẫu thân ngươi ở đây, tên Vân Huyền Nguyệt đó không thể nào sống yên ổn được."

"Chỉ có mẫu thân là suy xét chu toàn."

Vân Huyền Nguyệt trở về hậu viện, đến căn phòng quen thuộc mà nay đã trở nên lạnh lẽo. Những vết máu đã được gia nhân lau dọn sạch sẽ, nhiều đồ đạc cũng đã bị đem đi chôn, theo lời Liễu Mị Nhi là để đề phòng lây lan vận xui. Hắn ngồi thừ ở đó một lúc lâu, mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi dấy lên nỗi chua xót. Nói gì thì nói, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ bị phụ thân ghẻ lạnh, chỉ có mẫu thân là chỗ dựa duy nhất, thế nhưng bây giờ chỗ dựa ấy cũng không còn.

"Từ giờ phút này, ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình, không nên trông chờ vào kẻ khác."

Mãi một lúc sau, Vân Huyền Nguyệt mới bước ra khỏi căn phòng của Lý Nhược Lan. Trên đường trở về phòng, hắn nhìn thấy cây lựu già cỗi đã bị chặt bỏ, chỉ còn lại gốc cây trơ trọi. Hắn nhìn gốc cây đó một lúc, lẩm bẩm.

"Liệu tro tàn sẽ có một ngày lại cháy lên không?"

Hắn trở về phòng của mình, không khóc lóc quằn quại, chỉ lấy giấy, bút lông và nghiên mực ra, từ từ mài mực. Một lát sau, một gia nhân đi vào, trong tay bưng một cái hũ nhỏ, không nói không rằng, chỉ đặt xuống bàn và rời khỏi, từ đầu đến cuối Vân Huyền Nguyệt chưa từng ngước mắt lên dù chỉ một lần. Mặt trời đã dần ngả về Tây, những đường nét trên trang giấy cũng trở nên dày đặc. Sau khi chấm xong nét cuối cùng, Vân Huyền Nguyệt cầm tờ giấy lên, chờ nó ráo mực. Trên tờ giấy không ngờ lại là một bức hoạ của Lý Nhược Lan.

"Mẫu thân, người dặn hài nhi phải cố gắng sống, nhưng người không biết rằng từ lúc người ra đi, tâm của ta đã chết một nửa rồi. Phụ thân ghẻ lạnh, di nương thì luôn rắp tâm hãm hại ta."

Hắn ôm lấy hũ tro cốt của Lý Nhược Lan, từ từ nhắm mắt lại.

"Nếu như có thể để cho người trở về bên ta lần nữa, cuộc sống như thế này có đáng là bao."

Bên tai hắn như nghe thấy lời ru của mẫu thân, đưa hắn vào trong giấc mộng. Ở trong mộng, hắn không phải là chính mình, hắn là rất nhiều người khác, hắn sống nhiều cuộc đời, nếm trải trăm vị nhân sinh. Vân Huyền Nguyệt cứ thế đi trên một con đường dài, cho đến khi nhìn thấy Lý Nhược Lan. Nàng dịu dàng ôm lấy hắn, hát lên lời ru ấm áp, sau đó buông tay.

"Nguyệt nhi, mẫu thân chỉ là một điểm nhỏ trên con đường của ngươi, hãy đi đi và đừng quay đầu lại nữa."

Nàng nhẫn tâm đẩy hắn ra xa, bóng dáng nàng cứ xa dần, đến khi không còn nhìn thấy được nữa. Vân Huyền Nguyệt ngồi bệt xuống đường một lúc lâu, trong đôi mắt là sự mờ mịt. Hắn nhìn về con đường phía trước, dường như kéo dài vô tận.

"Con đường của ta, rốt cuộc là gì?"

Khi Vân Huyền Nguyệt mở mắt ra, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã ló dạng. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế từ đêm trước, trong tay ôm lấy hũ tro cốt. Hắn đưa mắt nhìn xa xăm.

"Con đường….."

Từ khi Lý Nhược Lan qua đời, Vân Huyền Nguyệt như trở thành người vô hình trong Vân gia. Không một ai quan tâm đến hắn, gia nhân chỉ lo xun xoe với hai mẹ con Liễu Mị Nhi, Vân Trọng Thiên cũng không quản, mặc cho những kẻ kia tự tung tự tác. Vân Huyền Nguyệt đã sớm hiểu nhân tình nóng lạnh, hắn không than thở một lời, học cách tự làm tất cả, ngay cả cơm ăn hàng ngày cũng không có ai để phần, phải ngụp lặn trong căn bếp.

“Mẫu thân đã qua đời, bản thân ta thân cô thế cô, một ngày còn ở Vân gia là một ngày còn phải đối mặt với âm mưu của Liễu Mị Nhi. Thế nhưng trời đất bao la, một đứa trẻ như ta có thể làm gì chứ?”

Vân Huyền Nguyệt nhớ lại giấc mơ kỳ lạ kia, trong đó có những kẻ có thể bay lượn như chim trên trời, phất tay là đất rung núi chuyển.

“Tiên nhân….. thật sự có tồn tại sao? Nếu một ngày ta có thể chạm tới cảnh giới đó, những khó khăn hiện tại không là gì nữa.”

Đúng lúc này, một giọng nói phụ nữ đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Huyền Nguyệt.

“Ôi, chẳng phải là Nguyệt Nhi đấy ư? Gia nhân đâu mà lại để một đứa trẻ phải tự tay nấu cơm thế này? Nam tử hán đại trượng phu ai lại chui vào xó bếp, đến cả mặt mũi cũng lấm lem.”

Vân Huyền Nguyệt không cần ngẩng đầu lên cũng biết giọng nói đó là của Liễu Mị Nhi. Ả ta vẫn luôn thích dùng giọng điệu ngọt ngào đó, nhưng lời lẽ thì ẩn giấu một bồ dao găm.

“Đa tạ di nương đã quan tâm. Thân là nam tử, không nên chỉ biết dựa dẫm vào người khác, nếu ngay cả việc nhỏ cũng không làm được, sao có tư cách bàn đến chuyện lớn.”

Vân Huyền Nguyệt giữ thái độ tôn trọng, nhưng giọng nói không khỏi có vẻ lạnh lùng. Hắn biết hiện tại vẫn chưa thể xé rách mặt với những người này, trước khi tìm được một con đường cho tương lai, Vân gia vẫn là một nơi nương náu tốt.

Mùa đông lạnh lẽo nhanh chóng qua đi, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc, một mùa xuân mới lại đến với thành Lạc Vũ. Vân Huyền Nguyệt đứng ở cổng Vân gia, nhìn dòng người đang nô nức đi chơi hội hoa đăng. Ngày này năm trước, mẫu thân vẫn còn đó, vẫn cùng hắn thả đèn ước nguyện, bây giờ, cảnh còn nhưng người thì đã không thể nào hiện diện nữa.

"Đại thiếu gia, ngươi chỉ là một đứa trẻ thôi, không nên tự tiện chạy ra ngoài. Lỡ như ngươi đi lạc, chúng ta biết ăn nói như thế nào với lão gia đây?"

Miệng vẫn gọi đại thiếu gia, nhưng trong ánh mắt của những tên gia nhân canh cửa không có chút nào tôn kính, chỉ có sự mỉa mai. Một tên nắm lấy cổ áo Vân Huyền Nguyệt, kéo vào bên trong.

"Đại thiếu gia, tốt nhất ngươi nên trở về phòng của mình đi."

Vân Huyền Nguyệt không nói một lời nào, hắn liếc nhìn khung cảnh phồn hoa lần cuối, sau đó đi một mạch trở về hậu viện. Vừa bước chân vào hậu viện, hắn thoáng thấy một bóng người cao lớn đang bước vào phòng của Lý Nhược Lan.

"Vân Trọng Thiên? Ông ta tới đây làm gì?"

Vân Huyền Nguyệt chậm rãi bước tới căn phòng của mẫu thân, cố gắng không gây ra tiếng động gì. Cửa phòng không đóng, Vân Trọng Thiên ngồi trên giường, khuôn mặt mà ngày thường không có chút biểu cảm nào, giờ đang chảy ra hai hàng nước mắt.

Vân Huyền Nguyệt có chút sửng sốt, nhưng sau đó đáy lòng lại dâng lên chút mỉa mai. Lúc mẫu thân còn sống, ông ta lạnh lùng với người, khiến cho người chết không nhắm mắt. Bây giờ người đã không còn, ông ta thế mà lại sinh lòng thương tiếc. Hắn đứng đó một lúc, sau đó lặng lẽ rời khỏi, không buồn đoái hoài đến người phụ thân này nữa.

Trở về phòng, Vân Huyền Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy hũ tro cốt của mẫu thân, ngồi xuống giường.

"Mẫu thân, sắp đến sinh thần của hài nhi rồi. Ta vẫn nhớ rất rõ, người nói với ta rằng ta được sinh ra vào một ngày trăng tròn đầu xuân, nên đã đặt cho ta cái tên Huyền Nguyệt."

"Nhưng mà tại sao... trong giấc mơ đó, người lại đẩy ta ra?"

Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua, trong thời gian này, Liễu Mị Nhi không ngừng thỏ thẻ bên tai Vân Trọng Thiên về việc cho Vân Phi Vũ tiếp nhận Vân gia trong tương lai.

"Phu quân, Vũ Nhi tuy còn nhỏ nhưng lại vô cùng thông minh, lại có chí tiến thủ, nếu như sau này để nó tiếp quản cơ nghiệp, Vân gia chúng ta sẽ càng bành trướng hơn bây giờ."

"Về phần Nguyệt Nhi, đứa trẻ này từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nhưng nay lại phải chịu nỗi đau mất mẫu thân, thiếp thân cũng rất thương xót cho nó. Nhưng thiếp thân dù sao cũng không có huyết thống với nó, khó trách nó luôn tỏ ra lạnh lùng với thiếp thân, thật làm cho lòng người nguội lạnh."

Vân Trọng Thiên liếc nhìn Liễu Mị Nhi, lạnh giọng.

"Hãy thôi ngay cái điệu bộ hư tình giả ý của nàng đi, chuyện của Vân gia do ta làm chủ, không tới lượt nàng nhúng tay vào."

"Là thiếp thân quá phận."

Liễu Mị Nhi rời khỏi đó, ả khẽ nghiến răng oán hận.

"Từ lúc con ả Lý Nhược Lan qua đời, phu quân dường như đã thay đổi, không lẽ là hối hận?"

Vân Trọng Thiên ngồi một mình trong thư phòng, đầu óc lại không hề tập trung vào quyển sách trước mặt. Ông nhớ lại chuyện nhiều năm trước, người của Lý Văn Xương có đến tìm vài lần để hỏi về chuyện của Lý Nhược Lan, nhưng tất cả đều bị Vân Trọng Thiên chặn ngoài cửa. Lý Văn Xương chọn lối sống thanh bạch, không muốn dính líu đến chuyện triều đình sau khi từ quan nên thế lực mỏng manh, phủ Lý gia chỉ có vài người hầu, căn bản không thể làm gì được Vân gia, cuối cùng lại tự chặt mất đường lui của nữ nhi. Chuyện cũ thoáng qua trước mắt, hằn sâu trong tâm trí không thể quên.

Lúc này ở trong phòng của mình, Vân Huyền Nguyệt vừa luyện chữ vừa thì thầm với hũ tro cốt.

"Mẫu thân, hôm nay là sinh thần của hài nhi, vậy là ta đã được tám tuổi rồi. Mấy ngày nay ta cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên, dường như có đại sự sắp xảy ra."

Vào lúc này, một vệt sáng phá không mà đến, bay đến thành Lạc Vũ. Chưa đầy một buổi, cả thành Lạc Vũ sôi trào vì một tin tức: tiên nhân xuất hiện, muốn tuyển đệ tử cho tiên tông!

0