Vô Thượng Đế Quân

Chương 3: Quy Củ Của Thử Dược Đường

Đăng: 10/09/2026 09:39 3,685 từ 15 lượt đọc
Chương 3: Quy Củ Của Thử Dược Đường


Ngụy Bình An liên tiếp ba ngày cứ ngỡ mình là chiếc bánh nướng trên bếp, trước ngực sau lưng thay phiên nhau nóng lạnh.


Lúc thì như ôm lò than nhỏ, toàn thân ấm áp đến muốn toát mồ hôi; lúc lại như dán miếng băng, lạnh đến co cổ xoa tay.


Ba ngày trôi qua, hắn soi gương nước tám lần, cứ ngỡ mặt mình lúc béo lúc gầy, như quả bóng bay phồng xẹp.


“Má ơi, Hỏa Thiền Hoàn này hậu kình mạnh dữ thần.”


Hắn ngồi xổm trong sân bóc vỏ Đương Quy, đầu ngón tay tê tê ngứa ngứa. Bóc một hồi bỗng khựng lại — lớp chai dày mười mấy năm trên đầu ngón tay lặng lẽ bong một lớp.


Không phải nứt nẻ rụng ra, mà như có thứ gì từ bên dưới đẩy lớp da chết lên, lộ ra một tầng non mềm mỏng manh. Sờ vào mềm mại, cảm giác khi nhón thuốc bột còn nhạy gấp mười lần trước.


Mắt hắn sáng lên, lén đưa hai tay lên trước mặt lật qua lật lại xem.


Trời ạ, đây chính là uy lực của đan dược tiên môn?


Tẩy tủy phạt mao đây mà!


Hắn vừa ngân nga vừa bóc nhanh hơn, ngồi xổm góc tường bóc sạch cả sọt Đương Quy mới nghỉ.


Ngày thứ hai vác củi còn tà môn hơn.


Hắn vác nửa bó củi khô từ hậu viện ra bếp, dây thừng bên hông lỏng ra, củi trượt xuống. Bản năng hắn nghiêng vai đỡ, chiếc Huyền Thiết Oa sau lưng “đùng” một tiếng đập vào đống củi, củi không hề xô lệch, ngược lại khiến hắn đau nhói xương bả vai.


Hắn xoa vai đặt củi xuống, đưa tay sờ vành chảo. Đầu ngón tay vừa chạm vào vỏ sắt liền bị điện một cái — không phải điện thật, mà là một rung động cực nhỏ từ trong thành chảo truyền ra, tê tê, như có thứ gì nhỏ xíu chậm rãi bơi dưới lớp sắt, theo đầu ngón tay chui lên cánh tay.


Hắn sợ hãi rụt tay, nhìn quanh — không có ai.


Thử chạm lại lần nữa, lần này không rung nữa, lạnh ngắt một cục sắt chết, chẳng khác gì chảo sắt thường.


“Lạ thật.”


Hắn lẩm bẩm, “Không lẽ trong đó mọc sâu rồi? Không đúng, cục sắt thì mọc sâu gì được? Sâu sắt à?”


Nghĩ mãi chẳng hiểu, hắn cũng không truy cứu nữa.


Đêm ngày thứ ba, luyện công cuối cùng cũng có động tĩnh lớn.


Hắn ngồi xếp bằng trên giường, theo lộ tuyến Dẫn Khí Quyết vận khí. Khí chạy trong kinh mạch hai vòng trơn tru, nhưng đến dưới sườn trái bỗng kẹt cứng.


Như con đường hẹp bị đá chặn kín, khí tắc ở đó, trướng đến ê ẩm, tiến không được lùi không xong.


Hắn đỏ mặt cố dẫn ngược lại, khí không nhúc nhích; xông thẳng tới thì đau nhói.


Đang cuống, chiếc Huyền Thiết Oa sau lưng chậm rãi lạnh xuống. Một luồng mát mẻ ôn nhuận từ đáy chảo thấm ra, men theo cột sống trượt xuống, chính xác cọ đến chỗ kẹt dưới sườn.


Cảm giác mềm mại, như có người dùng bông gòn từng chút một moi hòn đá chắn đường. Chậm thì chậm, nhưng kinh mạch tắc cứng thật sự lỏng dần từng chút.


Hắn nín thở không dám động.


Khoảng một bữa cơm, “ong” một tiếng nhẹ, chỗ kẹt đột ngột mở ra. Luồng khí như nước vỡ đê, theo kinh mạch phóng về trước, nhanh đến mức hắn không kịp cản.


Mắt thấy khí sắp loạn kinh mạch, chiếc chảo sau lưng khẽ rung một cái, một lực đạo nhu hòa thu lại, dòng khí cuồng bạo bị kéo ngược, ổn định chìm vào đan điền, xoay một vòng, yên tĩnh trở lại.


Hắn ngã người về trước, suýt đập gáy vào tường, chống giường thở dốc, lưng đầm đìa mồ hôi lạnh. Nhưng khí trong đan điền đã dày hơn trước tròn một vòng.


Hắn sờ vành chảo, hoa văn hơi nóng, nhiệt độ đang từ từ hạ xuống.


“Hợp ngươi không chỉ trữ dược mà còn thông kinh mạch à?”


Hắn hạ giọng, “Được lắm, quả nhiên ngươi giấu tài! Trước kia ta còn chê ngươi nặng chê ngươi xấu, là ta nhìn hạn hẹp, xin lỗi xin lỗi.”


Hắn chắp tay lạy cái chảo, cười hì hì.


Mối làm ăn này lời to, không lỗ.


Sáng hôm sau Trịnh lão đầu đến, hắn không hé nửa lời, cứ bóc thuốc thì bóc, cứ vác củi thì vác, ngoan như khúc gỗ.


Trịnh lão đầu cũng không vạch trần. Mỗi sáng đúng giờ tới, khi thì mang bát thuốc mới, khi thì ném một nắm cỏ khô bắt hắn nhận diện, khi thì tay không chắp sau lưng đi một vòng trong sân rồi về.


Hắn ngồi không yên, rảnh là tự tìm việc. Dãy chum vại sau viện lau đi lau lại bóng loáng, cả bùn đáy chum cũng cạo sạch; xác thuốc vụn góc tường quét gom phân loại chôn làm phân; dược liệu khô còn lại theo cách Trịnh lão đầu dạy phân loại gọn gàng — Cam Thảo một đống, Phục Linh một đống, Đương Quy một đống, cả mấy thứ không gọi được tên cũng để riêng một đống.


Hôm ấy đang ngồi xổm phân thuốc, đứng dậy xoa lưng thì bắt gặp Trịnh lão đầu đứng trước cổng viện nhìn hắn một hồi lâu. Hắn vội nở nụ cười chất phác: “Sư bá, thuốc con phân xong cả rồi, người muốn kiểm tra không?”


Trịnh lão đầu không nói gì, quay người bỏ đi.


Hai ngày sau, Trịnh lão đầu đưa hắn một tấm thẻ gỗ. Mài bóng loáng, góc tròn nhẵn, vừa nhìn đã biết truyền qua mấy đời tạp dịch thử dược. Mặt trước khắc một chữ “thử” xiêu vẹo.


“Treo trước cửa, ra vào giơ thẻ.” Ném lại một câu rồi đi.


Hắn lật đi lật lại xem mấy lượt, như được bảo vật, trịnh trọng treo lên đinh cửa. Mỗi ngày ra khỏi nhà đều sờ một cái cho yên tâm.


Sáng hôm ấy đang sờ thẻ, hắn thấy Trịnh lão đầu đứng trên bậc thềm, bên cạnh có thêm một người. Thanh niên áo xám cao hơn Trịnh lão đầu nửa cái đầu, vai rộng lưng thẳng, ngón cái tay phải đeo một chiếc nhẫn sắt đen, cằm hơi nâng, ánh mắt nhìn người có chút kiêu ngạo từ trên xuống — vừa nhìn đã biết là đệ tử ngoại môn chính thức.


“Đây là Chu Nghiễn, ngoại môn Đan Phong, sau này mỗi tháng đến lấy ghi chép thử dược.”


Trịnh lão đầu giới thiệu ngắn gọn.


Chu Nghiễn liếc hắn một cái, ánh mắt dừng trên chiếc chảo đen sau lưng chưa đầy một hơi thở, nhanh như ảo giác.


“Ngươi là tạp dịch thử dược mới đến?” Giọng bình thản, không nghe ra cảm xúc.


“Dạ dạ, con là con, Chu sư huynh hảo.” Hắn miệng ngọt, vội cúi người hành lễ.


Chu Nghiễn “ừ” một tiếng, từ trong tay áo rút ra một tờ giấy đưa tới: “Ghi chép dược tính tháng trước, Trịnh sư bá bảo ngươi thử ba đợt. Ghi vào sách hay giấy?”


“Sách con sắp xếp cả rồi.”


Hắn vào nhà ôm sách ra, hai tay dâng lên.


Chu Nghiễn nhận lấy lật vài trang, không nói tốt xấu, quay người thì thầm với Trịnh lão đầu hai câu. Giọng ép rất thấp, hắn vểnh tai cũng chỉ nghe lõm bõm mấy chữ “phế đan” với “hộ mạch hoàn”. Chu Nghiễn liền cất bước đi.


“Đợt thuốc thứ tư bắt đầu từ hôm nay.”


Trịnh lão đầu ngồi xuống bàn đá, “Trước tiên bổ khí phương, mai hoạt huyết, ngày kia sơ phong. Thử xong sắp xếp giao cho hắn.”


Buổi sáng thử hai vị bổ khí tán, đều ôn hòa. Nuốt xuống, nhắm mắt cảm nhận — một lần sau lưng nóng, một lần trong bụng trướng khí. Hắn mỗi khắc báo một lần, nói tỉ mỉ, cả cảm giác nóng bắt đầu từ khe xương nào cũng bịa ra có đầu có đuôi.


Trịnh lão đầu ghi ghi, bỗng lên tiếng: “Vị nóng sau lưng ấy, thử thêm một ngụm.”


Hắn theo lời nhón thêm một nhúm. Lần này cảm giác nóng lên nhanh hơn, chưa đầy nửa chén trà đã lan đến xương bả vai, lảng vảng một lát ở chỗ chiếc chảo sắt áp vào lưng rồi mới từ từ tan.


Chảo không lạnh cũng không nóng, chỉ là mặt áp vào thịt lặng lẽ ngưng một lớp ẩm mỏng như đổ mồ hôi.


Hắn không động thanh sắc, đợi cảm giác nóng tan hết mới mở miệng báo cáo.


“Ghi rồi, vị này đi Đốc Mạch hơi lên trên, không hợp với chủ phương. Trước bữa tối thử lại một lần.”


Hắn gật đầu nhận lời, trong lòng lén vui.


Chiều tối thử lại một lần, cảm giác nóng theo xương cụt đi lên, qua chỗ kẹt dưới sườn lần trước chỉ khựng một chút rồi thuận lợi xông qua.


Hắn đứng trong sân nhắm mắt cảm nhận, đến khi hơi nóng tan hết mới mở mắt, trời đã tối. Đèn nhà Trịnh lão đầu sáng, bóng chum vại dưới chân tường kéo dài.


Cúi nhìn tay mình, đầu ngón tay dính chút phấn thuốc xám nhạt, ráp ráp. Xoa xoa, bột mịn hơn hẳn thuốc mấy hôm trước.


“Tay nghề luyện đan của đệ tử Đan Phong cũng chênh lệch ghê.” Hắn lẩm bẩm, đặt bát về bàn đá, lững thững về phòng.


Đêm luyện công, khí đi đặc biệt thuận, một hơi chạy trọn một vòng. Chìm vào đan điền có thể cảm nhận rõ “thịch” một tiếng hạ cánh, vững chãi vô cùng.


Hắn thu công, nhân ánh trăng nhìn chiếc chảo trên đùi. Trong hoa văn vành chảo như có thứ gì chậm rãi lưu động, màu cực nhạt, như hơi nước ngưng trên mặt sắt, chớp mắt đã biến mất. Sờ vào khô ráo.


“Còn biết giả chết cơ đấy.” Hắn cười cười, đeo chảo lại.


Sáng hôm sau Trịnh lão đầu không đến, trên bàn đá đè một tờ giấy: “Hôm nay nghỉ.”


Hắn lật qua lật lại hai lần, mặt sau trắng trơn.


“Nghỉ? Hay quá, tranh thủ một ngày nghiên cứu bảo bối của mình.”


Hắn lững thững ra hậu viện ngồi xổm lật dược liệu — Cam Thảo khô bảy phần, Phục Linh còn ẩm, rễ Đương Quy cuộn cả lại.


Đang lật thì ngoài tường viện vọng tiếng bước chân, hai người vừa đi vừa nói.


“Tên mới đến Thử Dược Đường ngươi gặp chưa?”


“Ừ, hôm qua đi cùng Chu sư huynh.”


“Trịnh lão đầu chọn người khó tính lắm, sao lại nhận hắn? Nhìn quê mùa chẳng có gì nổi bật.”


Giọng Chu Nghiễn vang lên nhàn nhạt: “Nền tảng có thể luyện, người cẩn thận là được. Ba đợt thuốc tháng trước hắn ghi chi tiết còn rõ hơn người khác thử nửa năm.”


Tiếng bước chân dần xa.


Hắn ngồi xổm tại chỗ, tay véo cục Phục Linh, khóe miệng cong lên.


Hôm ấy hắn không động vào thuốc. Trịnh lão đầu không có nhà, hắn không dám thử bừa. Ngồi trên ghế đá phơi nắng một lát, đọc Dẫn Khí Quyết từ đầu đến cuối một lượt. Đọc đến đoạn Dẫn Khí tầng hai kinh mạch sơ thông, hắn sờ sờ đan điền, thầm tính toán với tốc độ này chừng mười hôm nữa là có thể xông lên.


Chạng vạng Trịnh lão đầu vẫn chưa về, hắn tự vào bếp hâm bát cháo nguội, ăn với dưa muối.


Lại qua hai ngày, Chu Nghiễn đến lấy ghi chép. Ngụy Bình An đưa sách qua. Chu Nghiễn đứng trong sân lật đến trang giữa bỗng dừng lại, ngước lên nhìn hắn một cái: “Trang này chữ không giống.”


“Mấy trang đầu con viết, mấy hàng sau Trịnh sư bá sửa. Sư bá chê chữ con xấu, sợ mang lên mất mặt.”


Chu Nghiễn nhìn hắn hai hơi không nói gì, cuộn sách bỏ vào tay áo, lại móc ra một chiếc bình sứ nhỏ đặt lên bàn. Bình không lớn, phong kín bằng sáp.


“Hộ Mạch Hoàn phẩm thứ cấp, Đan Phong luyện hỏng ba lò, vứt ở đống phế liệu. Ngươi mang về thử, thử xong viết ghi chép, lần sau ta đến lấy.”


Hắn cầm bình sứ lắc lắc, nhẹ bẫng, bên trong có tiếng mấy hạt va vào nhau.


“Dược tính rõ chưa?”


“Không rõ, rõ thì đã chẳng cần ngươi thử. Trước khi ăn mài một chút nếm thử, đừng nuốt cả viên, xảy ra chuyện không ai cứu ngươi.” Nói xong liền đi.


Hắn véo bình sứ nhỏ về phòng, đặt lên bàn ngắm hồi lâu. Niêm phong nguyên vẹn, thân bình sạch sẽ, trông cũng ra dáng.


Cạo chút sáp niêm phong bôi lên đầu lưỡi, đắng, không mùi lạ, chứng tỏ thuốc không rò. Lại áp tai vào thành bình ngửi, chẳng ngửi thấy gì.


Dùng que tre chọc mở niêm phong, đổ một viên ra lòng bàn tay. Viên thuốc màu nâu sẫm, mặt ngoài phủ lớp sương trắng mỏng, như để lâu bị ẩm nứt ra.


Dùng móng tay cạo chút bột bỏ vào miệng — cực đắng, đắng đến tê rễ lưỡi, khác hẳn mọi loại thuốc trước đó, không cùng một đẳng cấp. Vị đắng tan cũng nhanh, hai hơi thở đã biến mất, trong miệng sạch trơn như chưa ăn gì.


Hắn bỏ viên thuốc trở lại, phong kín, cầm sách lên ghi: Hộ Mạch Hoàn phẩm thứ cấp, vị cực đắng, tan nhanh, lần đầu thử không có dị cảm. Cuối cùng bổ sung một câu: Lát nữa nuốt nửa viên quan sát.


Đợi hồi lâu không thấy Trịnh lão đầu về, hắn nghĩ nửa viên chắc không xảy ra chuyện gì, có biến thì trong chảo còn dược lực đỡ được.


Đổ nửa viên ra nghiền nát, pha nước lã, múc nửa thìa nhỏ rót xuống. Vị đắng xộc thẳng lên đỉnh đầu, hắn nhăn mặt nuốt xuống. Ngay sau đó một luồng trầm trọng từ cổ họng trượt xuống dạ dày, như nuốt một nắm sỏi nhỏ, nặng trịch.


Đứng trong sân đợi hồi lâu, không đau, không nóng, không choáng, trong bụng có chút dị vật cảm, không khó chịu nhưng cứ tồn tại.


Hắn ngồi xổm xuống tiếp tục lật dược liệu, vừa lật vừa để ý động tĩnh trong bụng.


Qua hơn nửa canh giờ, cảm giác trầm trọng từ từ tan, như nước thấm vào cát, lặng lẽ biến mất.


Hắn về sách bổ sung: Nửa viên lần đầu phục, cực đắng, sau đó trầm trọng, khoảng một canh giờ tan, dược tính thiên hạ trệ, trung tiêu bất hành.


Đặt bút xuống lại đổ nửa viên nghiền uống. Đợi thêm một canh giờ, xác định không có phản ứng khác mới cất số thuốc còn lại.


Trời sẩm tối, Trịnh lão đầu về. Đi ngang qua trước mặt hắn, không nhìn bàn đá, không hỏi thuốc, chỉ ném lại một câu: “Mai ngươi tự đến dược khố Tây viện Đan Phong lĩnh dược liệu, tìm Lưu bá.”


Hôm sau, trời vừa sáng hắn đã đeo chảo lên đường. Vừa đi vừa đánh dấu — tảng đá này méo, cây kia chạc ba, bậc thang mười bảy cấp — ghi nhớ tỉ mỉ, sợ lạc đường.


Tây viện lớn hơn hắn tưởng. Tường đá xanh rêu phủ kín, mấy cửa sổ nhỏ đóng chặt. Hắn vòng ra cửa sau đẩy vào, sân đầy thùng gỗ, bao tải, trên tường treo từng chuỗi dược liệu khô, mùi thuốc nồng nặc xộc mũi.


Dưới chân tường ngồi một ông già tóc hoa râm, tay cầm kéo dài tỉa cành khô, không ngẩng đầu: “Đường nào?”


“Thử Dược Đường, Trịnh sư bá bảo con tìm Lưu bá lĩnh dược liệu.”


Lưu bá lúc này mới ngẩng lên nhìn mặt hắn một cái, ánh mắt dừng trên chiếc chảo sau lưng, ở chỗ hoa văn vành chảo khựng lại một chút rồi mới rời đi.


“Thử Dược Đường mới đến? Trịnh lão đầu không nói lĩnh gì?”


“Không nói cụ thể, chỉ bảo con đến lấy dược liệu.”


Lưu bá đặt kéo xuống, đứng dậy phủi bụi, vào nhà ôm ra một bao tải cao nửa người, “ịch” một tiếng đặt trước cửa.


“Trong này toàn là cạnh góc, rễ vụn, vỏ nát, mảnh vỡ ngoại môn dùng thừa. Thử Dược Đường các ngươi dùng được thì về tự chọn.”


Ông nhìn miệng bao: “Vác nổi không?”


Ngụy Bình An ngồi xổm thử sức nặng, siết dây thừng, quẩy lên vai. Chiếc chảo sau lưng bị đè, cấn đến xương bả vai đau nhói.


Hắn đổi tư thế, chèn vững, đứng dậy: “Vác nổi!”


Lưu bá nhìn hắn một cái, quay người vào nhà, trước khi đóng cửa ném lại: “Dưới đáy bao có gói Huyết Sâm Tu, đừng trộn với dược thường, để riêng.”


Cửa đã đóng. Hắn vác bao tải về, trong lòng ghi nhớ cái tên Huyết Sâm Tu.


Về đến Thử Dược Đường, mặt trời đã cao. Hắn đổ bao tải lên vải thô, lấy từng thứ ra — Đương Quy phiến, Hoàng Kỳ khối, Bạch Truật căn — phân loại gọn gàng.


Móc đến đáy, tay chạm phải một gói vải nhỏ cứng cộm. Mở ra, mấy sợi rễ sâm màu đỏ sẫm nằm bên trong, màu đậm hơn mọi loại dược liệu hắn từng thấy, như máu đông.


Ghé sát ngửi, mùi xộc thẳng, như một mũi kim theo lỗ mũi đâm vào trán, không đau nhưng tê tê khiến não tê liệt.


Hắn vội gói lại, tìm một chiếc lọ gốm sạch bỏ vào, đậy kỹ, đặt chỗ râm mát.


Dược liệu khác trải ra phơi, bận rộn xong đã quá trưa.


Nghỉ ngơi lại không nhịn được mở gói vải ra ngửi tiếp. Vừa ghé lại, sau lưng vang giọng Trịnh lão đầu: “Thứ ngửi thấy nhức mũi thì đừng bỏ vào miệng thử.”


Hắn giật mình, tay run suýt đánh rơi rễ sâm, vội gói lại quay đầu cười: “Sư bá về rồi. Lưu bá bảo đây là Huyết Sâm Tu, dặn con để riêng.”


“Ừ. Đan Phong đống phế liệu sàng ra, năm tháng đủ, chưa bào chế. Nhớ kỹ, đồ sống chỉ ngửi được, đừng chạm lưỡi.”


“Biết rồi sư bá.”


Trịnh lão đầu nói xong liền về phòng.


Mấy ngày sau, hắn mỗi ngày đều mở nắp lọ xem một cái, ngửi một cái. Ngửi riết phát hiện mùi đang nhạt dần, không phải tan đi, mà là rễ sâm tự thu vào trong, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng trầm.


Nửa bình Hộ Mạch Hoàn phẩm thứ cấp kia, hắn cách hai ngày thử một viên. Mỗi viên phản ứng một khác: có viên ăn xong tay trái lạnh hơn tay phải cả buổi chiều; có viên ăn xong cổ họng khô, uống bao nước cũng vô ích; lại có viên ăn xong chẳng cảm giác gì, kết quả hôm sau đứng trước cửa bếp hắt xì một cái, một luồng dược lực bỗng từ sau lưng chui ra, theo kinh mạch chạy một vòng, “thịch” một tiếng chìm vào đan điền. Khí trong đan điền vốn yên ổn bỗng bị khuấy động, màu sắc cũng đậm thêm một chút.


Đến tối ngày thứ năm, nửa viên Hộ Mạch Hoàn cuối cùng vào bụng. Hắn như thường đả tọa luyện công. Lần này khí đi đặc biệt thuận, từ đầu đến cuối không kẹt. Chiếc chảo sau lưng mát hơn thường ngày, mát lành như đá ngâm nước áp vào da, rất thoải mái.


Ba vòng chạy xong, đan điền bỗng “ù” một tiếng chấn động, như đại hồng chung bị gõ từ xa, dư ba từ bụng dưới lan ra bốn phía, tê tê ấm ấm.


Lưng hắn đột nhiên thẳng lên, vành chảo cấn vào xương sống mà chẳng thấy đau. Cảm giác chấn động theo cột sống tán ra, như sợi dây thừng siết chặt bỗng lỏng ra, toàn thân lỗ chân lông cũng mở theo.


Chấn động tan dần, hắn mở mắt. Hoa văn giữa các ngón tay rõ ràng đến kinh ngạc, lòng bàn tay ấm nóng, lực đạo đầy đủ. Dẫn Khí tầng hai, thành rồi!


Sáng hôm sau, hắn ngồi xổm trong sân véo sau lưng mình. Da thịt véo xuống đàn hồi cực nhanh, hoàn toàn khác trước.


Hắn lôi Dẫn Khí Quyết ra đối chiếu mô tả tầng hai: “Kinh mạch thông suốt, khí hành vô trệ, thần thức sơ ngưng.” Đa phần đều khớp.


Hắn gấp sách, ngồi tựa vào chảo, nhìn mọi thứ rõ hơn hẳn.


“Chuyện gì đây?”


Hắn xòe tay, mặt mũi vô tội: “Thử Dược Đường là địa bàn của Trịnh sư bá, ngươi ở đây la lối om sòm muốn kinh động sư bá à?”


Một câu chặn họng đối phương.


Gã mặt gầy trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi cứ đợi đấy!” Ném lại một câu rồi quay người bỏ đi.


Hắn nhìn hai người đi xa, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Hứa Tài Bảo? Vị trí Dược Thiện Phòng? Hắn sờ sờ cằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu.


Được lắm, mới đến mấy ngày đã có người tìm cửa gây chuyện, thật sự coi Ngụy Bình An hắn là quả hồng mềm muốn nắn sao?


Quay người vào nhà, lôi mấy gói dược phẩm kỳ quái tích cóp được bày lên bàn: Thanh Phong Tán, Khổ Đảm Phấn, còn chút bột mịn từ Phế Đan Ma, linh tinh bày một hàng.


“Đã muốn chơi thì chơi cho đàng hoàng.”


Hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, “Ta muốn xem xương các ngươi cứng, hay dược phẩm của ta lợi hại hơn.”



0
Ủng hộ tác giả Thiencung Hoang Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cà phê nhé