Chương 1: Sói Đội Lốt Cừu
Ở núi Vạn Yêu Sơn, tuyết vừa tan, một con hồ ly đã từ đó mà nhảy ra, nó là Bạch Ly. Nó đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống thế gian rộng lớn trải dài dưới chân mình, đôi mắt hồ ly sáng lên vì tò mò. Suốt mấy vạn năm sống ở Vạn Yêu Sơn, đây là lần đầu tiên nó được phép xuống núi.
Đối với con người, mấy vạn năm đã đủ để chứng kiến biết bao triều đại thay đổi. Nhưng đối với yêu tộc, đó chẳng qua chỉ vừa đủ để một con tiểu yêu học cách thu liễm yêu khí, hóa thành hình người và tự mình bước vào thế gian.
Trước khi đi, trưởng bối trong tộc đã dặn nó không dưới trăm lần. Không được tùy tiện gây chuyện. Không được tùy tiện động vào pháp bảo của người khác. Không được tùy tiện hút linh khí của nơi tu luyện. Càng không được...đến gần con người.
Bạch Ly ngoảnh đầu nhìn về phía Vạn Yêu Sơn.
“Ta nhớ hết rồi.”
Nó nói rất nghiêm túc, sau đó quay người, đi xuống núi.
Chưa đi được bao lâu, nó đã quên sạch. Nhân gian rộng hơn nó tưởng. Những con đường trải dài giữa núi rừng, thành trấn thấp thoáng phía xa, những đoàn người qua lại, tiếng vó ngựa, tiếng rao hàng, tất cả đều khiến Bạch Ly không ngừng quay đầu nhìn ngó. Nó đã từng nghe kể về thế giới loài người. Nhưng nghe kể và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nó thậm chí còn đang suy nghĩ xem món ăn đầu tiên mình muốn thử là gì thì đột nhiên dừng bước.
Một luồng sáng xuất hiện phía trước, nó xuyên qua màn đêm, nhàn nhạt như ánh trăng nhưng lại mang theo linh lực vô cùng bất thường. Bạch Ly lập tức quên mất chuyện ăn uống. Nó lặng lẽ tiến về phía đó. Càng đến gần, nàng càng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Sau những thân cây cổ thụ, một bóng người đang ngồi dưới đất.
"Là một nam nhân."
Hắn mặc trường bào màu đen, mái tóc dài xõa xuống sau lưng. Gương mặt vốn tuấn tú lúc này trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương. Nhưng thứ khiến Bạch Ly chú ý nhất lại là những luồng khí đen đang quấn quanh người hắn. Chúng lúc thì cuộn lên như những con rắn, lúc lại chìm xuống dưới lớp y phục, dường như muốn xé nát kinh mạch bên trong.
Bạch Ly nheo mắt.
“Tẩu hỏa nhập ma?”
Nàng từng nghe qua tu sĩ khi tu luyện gặp phải tâm ma hoặc linh lực nghịch hành, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Nhưng nàng chưa từng thấy tận mắt. Bởi vậy, thay vì lập tức rời đi... Bạch Ly lại tò mò bước tới.
Nó vòng sang bên trái, vòng sang bên phải, đi loanh quanh mãi. Bỗng một ánh sáng trắng bao phủ lấy thân thể nó. Trong chớp mắt, con hồ ly biến mất, thay vào đó là một thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc.
Mái tóc trắng bạc dài đến tận eo, mềm mại như tuyết đầu mùa. Đôi mắt nàng hơi cong, đuôi mắt mang một sắc đỏ nhàn nhạt, vừa linh động vừa có nét yêu mị khó tả. Làn da trắng như ngọc, đôi môi đỏ nhạt, gương mặt thanh tú nhưng lại phảng phất vẻ tinh quái. Nàng mặc một bộ váy đỏ nhạt, tà áo dài phủ xuống mặt đất. Nếu không phải đôi mắt kia thỉnh thoảng lóe lên sắc đỏ của hồ yêu, người khác có lẽ sẽ tưởng nàng là tiên nữ bước ra từ tranh.
Nàng tiến lại gần. Hai gương mặt đối diện với nhau chỉ còn cách vài gang mà hắn vẫn không có động tĩnh. Bạch Ly đưa tay. Chỉ còn một chút nữa thôi, đầu ngón tay nàng đã chạm vào gương mặt nam nhân.
ẦM!
Một luồng khí đen bất ngờ bùng nổ. Bạch Ly còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay.
“Á—!”
Thân thể nàng đập mạnh vào thân cây phía sau. Cơn đau truyền khắp người. Một phần tu vi trong cơ thể cũng bị luồng khí kia đánh tan.
Bạch Ly nhanh chóng vào trạng thái sẵn sàng tấn công. Đôi tai hiện lên dựng đứng, chiếc đuôi phe phẩy phía sau, móng vuốt sắc nhọn đã thủ sẵn.
Nàng nghiến răng.
“...Ta vừa mới xuống núi đã gặp phải một c*n ch* chết tiệt”
Đúng lúc ấy, nam nhân trước mặt bỗng mở mắt. Khí đen quanh người hắn lập tức tan biến. Hắn chậm rãi đứng dậy. Hơi thở trở nên ổn định. Ánh mắt vốn hỗn loạn dần lấy lại vẻ tỉnh táo.
Sau đó, hắn nhìn về phía Bạch Ly.
“Là cô nương đã cứu ta?”
Bạch Ly ngẩn người, tay vẫn dơ cao móng vuốt của mình.
Hắn chắp tay.
“Đa tạ.”
Bạch Ly nhìn hắn nghi hoặc.
"Tên này bị úng đầu rồi à?"
Chưa hiểu chuyện gì hắn đã nở một nụ cười với cô.
"Ta không biết làm sao trả ơn cứu mạng của cô nương đây, hay là....cô nương theo ta về...."
Bạch Ly tuy vẫn con nghi hoặc nhưng cánh tay đã dần buông lỏng.
"...nhìn hắn không có chút nào là nói dối. Nếu đã cho vai ngại gì mà không diễn. Dù gì ta cũng bị thương, hiểu lầm vậy cũng tốt"
"Được! Ta theo ngươi"
Nam nhân tên là Tạ Vân Trầm. Hắn sống tại Vân Khuyết Cung, một tòa cung điện nằm sâu trong dãy núi, quanh năm mây mù bao phủ. Phía Tây của Vân Khuyết Cung là Tinh La Các, nơi cất giữ vô số tinh thạch quý giá.
Bạch Ly lấy một viên, sau đó lấy thêm một viên, rồi thêm một viên nữa. Đến khi nhận ra, nàng đã ôm cả một đống tinh thạch chạy về phòng.
Phía Đông là Huyền Bảo Điện, bên trong có kiếm cổ, chuông linh, ngọc bội, trận bàn...
Bạch Ly chẳng biết món nào dùng để làm gì nhưng nàng thấy chúng đẹp thế là bao nhiêu thí nghiệm ra đời. Một thanh cổ kiếm bị nàng dùng để gọt trái cây. Một chiếc chuông linh bị treo lên cửa phòng. Một viên linh châu quý giá bị nàng đem làm hạt chơi ném.
Phía Nam lại có Uẩn Linh Đài, nơi linh khí tinh thuần nhất Vân Khuyết Cung hội tụ.
Bạch Ly ngồi ở đó một ngày, hai ngày, ba ngày, ...... Đến khi nàng rời đi, linh khí trong Uẩn Linh Đài đã vơi đi một phần đáng kể. Tu vi của nàng cũng tăng lên nhanh chóng.
Bạch Ly ngồi trên mái điện, hai chân đung đưa, trong tay còn cầm một quả linh quả vừa trộm được. Nàng nhìn xuống Tạ Vân Trầm đang tu luyện. Hắn vẫn chẳng nói gì. Bạch Ly nhai linh quả.
"Loài người đúng là ngu ngốc."
Nàng đã phá hoại đến mức này rồi. Vậy mà hắn vẫn chưa đuổi nàng đi. Thậm chí khi nàng lấy tinh thạch, hắn cũng không hỏi. Khi nàng nghịch pháp bảo, hắn cũng chẳng trách. Khi nàng hút linh khí, hắn càng không nói một lời.
"Trong suy nghĩ của hắn ta chính là ơn nhân, dù khó chịu thì biết làm gì được chứ? Chỉ tại hắn quá ngu ngốc"
Cứ thế, Bạch Ly ở lại Vân Khuyết Cung ngày càng lâu cho đến một ngày, nàng gặp Mặc Yên. Mặc Yên cũng là một hồ yêu đến từ Vạn Yêu Sơn. Hai người vừa nhìn thấy nhau đã nhận ra thân phận của đối phương. Quay lại qua khứ, những yêu quái rời khỏi Vạn Yêu Sơn đều có chung một mục đích là trở nên mạnh hơn, đột phá cảnh giới, trở thành đại yêu hùng mạnh và đó cũng chính là mục đích của Bạch Ly.
Mà cách nhanh nhất để làm được điều đó...chính là đoạt lấy tài nguyên của những kẻ tu hành. Ánh mắt Mặc Yên dừng lại trên Vân Khuyết Cung.
“Ngươi ở đây lâu như vậy rồi.”
“Ừ.”
“Không nghĩ đến việc lấy hết nơi này sao?”
Bạch Ly im lặng, rồi lên tiếng.
"Ý tưởng lắm, chỉ cần lấy hết nơi này chẳng phải sẽ còn đột phá nhanh hơn sao?"
Cứ như vậy hai người bắt tay hợp tác nhưng với một điều kiện:
“Những thứ khác tùy ngươi.”
“Còn tên loài người kia để lại cho ta.”
Hai con hồ ly nhìn nhau. Cùng chung môt chiệc thuyền.
Nhưng chẳng ai biết rằng, cô ta lại là kẻ nói dối, phá vỡ thỏa thuận ấy. Ngày hôm đó, Vân Khuyết Cung chìm trong trận pháp. Tạ Vân Trầm bị bắt. Những sợi Phược Linh Tỏa khóa chặt tứ chi hắn, phong bế linh lực trong cơ thể. Đây là pháp bảo đặc biệt của yêu tộc, một khi bị khóa, cho dù là tu sĩ mạnh đến đâu cũng khó có thể vận chuyển linh lực. Tạ Vân Trầm ngồi giữa trận pháp. Bạch Ly bước đến trước mặt hắn. Nàng nhìn hắn hồi lâu sau đó bật cười.
“Ngươi xem.”
Nàng cúi người, đưa tay nâng cằm hắn lên. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.
“Ngày trước còn tưởng ta là ân nhân cứu mạng.”
Bạch Ly khẽ nhếch môi.
“Không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay ta.”
Tạ Vân Trầm không đáp, đôi mắt vẫn trong trẻo như vậy.
Bạch Ly đắc ý.
“Ngươi đúng là ngu ngốc.”
Nàng buông tay.
“Nuôi một con hồ ly bên cạnh lâu như vậy mà chẳng biết nàng đang làm gì.”
Tạ Vân Trầm vẫn im lặng. Bạch Ly quay người. Mặc Yên đứng cách đó không xa, nàng ta nở một nụ cười quỷ quyệt.
“Bạch Ly.”
Mặc Yên chậm rãi nói. Bạch Ly quay đầu.
“Cái gì?”
"Tất cả đều đã thuộc về chúng ta"
"Thật sao, vậy cô nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"
Bạch Ly vui vẻ, nhìn về phía Mặc Yên.
"Chúng ta.....?"
"Không, không có chúng ta đâu cô bé ạ!"
Bạch Lỵ ngạc nhiên, không hiểu những lời Mặc Yên nói. Cô ta bước đến, vỗ vào vai cô, lướt xung quanh rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má cô.
"Bạch Ly....."
"......đến lượt cô rồi ......."
Một luồng sát khí đột nhiên bùng lên. Móng vuốt sắc bén xé toạc không khí. Nhanh đến mức nàng vẫn con bàng hoàng. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Ly chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng lạnh lẽo lao thẳng về phía mình.
Rồi—
Máu bắn lên nền tuyết. Bạch Ly đứng chết lặng. Người đứng trước nàng lúc này...là Tạ Vân Trầm. Một cánh tay hắn vòng qua eo nàng, kéo nàng về phía sau. Nàng trở nên nhỏ bé trong chính vòng tay ấy, khép nép. Cánh tay còn lại của hắn đưa lên chỉ một động tác rất nhẹ.
ẦM!
Toàn bộ trận pháp rung chuyển, những sợi Phược Linh Tỏa trên người hắn đồng loạt vỡ vụn.
Trước khi tan biến hết, gương mặt Mặc Yên biến sắc, ánh mắt vẫn không thể tin nổi.
“Không thể nào!”
Tạ Vân Trầm bước lên một bước. Trận pháp vốn được xem là đủ để phong bế một tu sĩ cảnh giới cao, trong mắt hắn chẳng khác nào một lớp giấy mỏng. Hắn chỉ phất tay, trận pháp tan nát, thậm chí hắn còn chẳng cần đến bất kì pháp bảo nào. Mọi thứ kết thúc nhẹ nhàng đến đáng sợ. Bạch Ly ngơ ngác nhìn hắn. Nàng nhìn những mảnh Phược Linh Tỏa vỡ vụn dưới đất. Rồi nhìn nam nhân đang đứng trước mặt mình.
“Ngươi...”
Tạ Vân Trầm quay đầu. Bạch Ly nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi có thể phá được?”
Hắn không trả lời.
“Vậy tại sao...”
Giọng nàng nhỏ dần.
“Tại sao ngươi không thoát ra từ đầu?”
Tạ Vân Trầm vẫn không nói gì. Bạch Ly bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Một suy nghĩ đáng sợ chậm rãi xuất hiện. Từ đầu đến cuối... hắn vốn chẳng bị bắt. Hắn chỉ cam tâm để nàng bắt. Cô cảnh giác, cánh tay phía sau đã dơ sẵn móng vuốt.
"Ngươi rốt cuộc đang âm mưu điều gì?"
Ngay khi Bạch Ly còn đang chìm trong kinh ngạc và sự căng thẳng đến tuột độ, nam nhân trước mặt bỗng khẽ cúi người. Thân thể cao lớn tựa nhẹ vào nàng. Bạch Ly cứng đờ. Tạ Vân Trầm đặt cằm lên vai nàng.
Đôi mắt long lanh của hắn bây giờ trong mắt nàng vô cùng đáng sợ. Hắn khẽ nắm lấy tay áo nàng. Giọng nói thấp xuống, yếu ớt đến mức hoàn toàn khác với người vừa dễ dàng phá tan trận pháp.
“Ta sắp không xong rồi...”
Bạch Ly: “...”
Hắn hơi nghiêng đầu, giọng mang theo một chút năn nỉ.
“Ân nhân à...”
“Cứu mạng ta.”
Cô cau mày, véo lấy cái má của Tạ Vân Trầm:
"Ngươi còn giả bộ?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.