Chương 5: Vũ Đại
Ngoài Vũ Đại động thiên, gió lớn đã ngừng từ lâu.
Những chiến thuyền treo cờ Đại Nguyễn vẫn lơ lửng giữa tầng mây, đầu thuyền chĩa về phía động thiên. Hàng trăm tu sĩ đứng trên boong, pháp bảo chưa thu, trận kỳ vẫn dựng, nhưng không một ai lên tiếng. Trước mặt họ, lớp vỏ thiên địa vốn đã mỏng như giấy của Vũ Đại đang chậm rãi hòa vào thiên địa bên ngoài, từng mảnh ánh sáng vỡ ra rồi tan đi, từ từ chậm rãi, không mảy may tạo ra bất kỳ một gợn sóng nào, cũng không làm sơn hà bên trong động thiên rung chuyển.
Mọi chuyện diễn ra êm đến mức tưởng chừng chỉ như một cơn gió giao mùa khẽ thổi qua.
Trước đó không lâu, mấy vị cung phụng Đại Nguyễn còn cho rằng thánh nhân tọa trấn Vũ Đại chỉ là một vị có tu vi Ngọc Phác cảnh, dựa vào quyền hạn Thánh nhân mới dám ngăn cản Đại Nguyễn vương triều tiếp quản động thiên. Chính bởi vậy mà chúng không định thương thảo hay hòa đàm nhiều, phải đánh phủ đầu mới cho thấy được thế nào là lực lượng của cả một vương triều. Người đầu tiên tiến lên là một vị cũng tu vi Ngọc Phác cảnh, hắn còn chưa kịp thi triển thần thông liền bị ông phất tay đẩy lùi hơn trăm dặm. Một tu sĩ Ngọc Phác khác trong đội thấy vậy liền tế ra bản mệnh pháp bảo, còn chưa kịp triển khai bản mệnh thần thông đã bị một ngón tay của tiên sinh định tại chiến thuyền. Đến đây, vị thống lĩnh Đại Nguyễn mới nhận ra chuyện không đúng, lập tức hạ lệnh dừng tay.
Thứ tiên sinh thu tay về sau lưng.
Ông chỉ đứng trước ranh giới động thiên, áo xanh bạc màu, nhìn qua chẳng khác gì một ông giáo nghèo vừa bước ra khỏi lớp học.
Sau đó nhận thấy không thể lấy sức đè người, phía Đại Nguyễn vương triều bền quay ra nói lý, hai bên bắt đầu bàn điều kiện.
Đại Nguyễn lấy lý do ông tự ý hợp đạo Vũ Đại, đem một tòa động thiên vốn thuộc quyền quản lý của Hội đồng Âu Lạc biến thành vật riêng của mình. Xét theo quy củ chính ông đang không theo quy củ, lời ấy quả không sai. Thứ tiên sinh cũng không phủ nhận.
Ông chỉ đưa ra ba điều.
Vũ Đại có thể nhập vào bản đồ Đại Nguyễn, nhưng triều đình không được tùy tiện khai thác sơn thủy, cưỡng chiếm cơ duyên hay di dời người bản địa. Đại Nguyễn có thể phái quan viên vào quản lý dân sinh, thuế má và giao thương, nhưng mọi việc liên quan tu sĩ, khí vận cùng khí căn sơn hà đều phải nằm dưới sự đồng ý của Thánh nhân tọa trấn. Cuối cùng, người kế nhiệm chức vị ấy phải là Chí Phèo.
Người phía Đại Nguyễn vốn còn đang cau mày khi nghe xong điều thứ hai thì khi nghe đến điều thứ ba đều cho rằng ông đang nói đùa. Một gã say rượu, một kẻ chuyên rạch mặt ăn vạ dựa vào đâu làm Thánh nhân?
Thứ tiên sinh nhẹ nhàng buông xuống một câu còn khiến mọi người bất ngờ hơn cả chuyện Chí Phèo được làm thánh nhân.
“Dựa vào việc ta sẽ tự nguyện tán đạo để dùng toàn bộ tu vi hồi sinh lại tòa động thiên cằn cỗi này.”
Mấy viên đại tướng của Đại Nguyễn vương triều ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm dứt khoát hỏi lại ông hai, ba lần nhưng câu trả lời luôn là như vậy. Việc này quá hệ trọng không thể tự quyết thể là bộ phận giao liên lập tức dùng phi kiếm truyền tin về kinh thành hỏi ý kiến quốc sư, sau nửa canh giờ thì đã có phi kiếm phản hồi trở lại. Trong tín vật truyền âm của quốc sư chỉ có một chữ “Được” và một tờ phê chuẩn đề cử Chí Phèo trở thành thánh nhân nhiệm kỳ tiếp theo cho Vũ Đại, thần kỳ hơn nữa là ngay cả hội đồng Âu Lạc cũng đã đóng dấu phê duyệt, cứ như mọi chuyện đều được quốc sư đoán ra từ đầu rồi.
Người áo xanh trước mặt dù từ đầu đến cuối chỉ bày ra khí tượng Ngọc Phác cảnh, vẫn khiến tất cả những người đứng ở đó đều không muốn thử thách giới hạn của ông. Sau khi giao tới tay Thứ tiên sinh tờ giấy phê chuẩn, Thứ tiên sinh còn cẩn thận tự mình dựa theo điều kiện mà lập thành khế ước thiên địa, đến lúc này ông mới quay người nhìn Vũ Đại lần cuối.
Thế rồi ông mỉm cười một cách mãn nguyện, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay vẫn để sau lưng, toàn thân ông dần phát sáng rồi từng điểm linh quang lấy vị trí đứng của ông làm trung tâm từng chút mạnh dần mạnh lên tản ra tứ phía, từ như một gợn nước nhỏ rồi thành một cơn sóng cho đến cuối cùng là mạnh bạo như một cơn bão linh lực tràn đi khắp mọi ngóc ngách của động thiên, sơn hà Vũ Đại đồng thời rung chuyển, mọi sinh linh trong động thiên như được ban cho một sinh mạng mới, yêu linh tinh quái thì bắt đầu khai khiếu dần có được linh trí, phàm nhân xoàng nhất thì cũng sinh mệnh lực được bổ sung, bệnh tật tiêu tan, may mắn hơn thì khai mở linh căn có thể bước lên con đường tu hành, tu sĩ thì thi nhau hấp thu linh lực thi nhau phá cảnh. vị đại nguyên soái của Đại Nguyễn lúc này mới biến sắc, hắn vốn là chiến lực cao nhất của cả Đại Nguyễn vương triều - một vị thập nhị cảnh (tiên nhân cảnh), hôm nay hắn đến là để thu cục nếu hai bên buộc phải ra tay. Hắn run giọng nói:
“Không…không phải Ngọc…Ngọc Phác.”
“Thập Tam Cảnh.”
”Cũng không đúng, khí tượng này quá lớn”
Lúc này một tên lính đội giao liên mới dâng lên một tờ giấy và nói rằng khi nãy quốc sư còn gửi kèm cả tờ giấy này nữa, quốc sư có căn dặn khi tên kia tán đạo thì hãy dâng tờ giấy này lên cho đại nguyên soái.
Mở tờ giấy ra chỉ đọc được hai chữ đầu mắt hắn đã trợn tròn, tay cầm tờ giấy cũng không còn chắc nữa khiến nó rơi xuống. Trên giấy vẻn vẹn ba chữ.
“Thập tứ cảnh”
Đến lúc ấy, đại nguyên soái mới biết người mà mình vốn tưởng bị uy thế của ông ép vào đường cùng hóa ra bản thân ông còn chẳng đủ cân lượng để người ta thu vào mắt.
Một vị Thập Tứ Cảnh nếu muốn thủ nơi này, những người có mặt hôm ấy không ai đủ tư cách bước qua ranh giới động thiên. Ngay cả khi Hội đồng Âu Lạc về sau phái đại năng tới, muốn trấn áp ông cũng chưa chắc không phải trả cái giá khiến cả một châu rung chuyển.
Nhưng cuối cùng ông không đánh. Ông chọn dùng mạng mình đổi lấy một con đường khác, một cuộc đời khác cho toàn bộ sinh linh trong động thiên.
Cách chiến trường ấy không xa, trên một gò đất thấp có một người đàn ông trung niên đang ngồi dưới gốc cây tùng già, trong tay cầm một cuốn sách đã đọc quá nửa. Người ấy mặc áo dài màu nâu, dung mạo bình thường, bên cạnh đặt một nghiên mực cùng một cây bút lông. Ông đã ngồi đó từ lúc Đại Nguyễn kéo quân tới mấy ngày trước. Không một ai phát hiện, hoặc có người đã phát hiện rồi, nhưng không dám đến hỏi.
Nam Cao tiên sinh khép sách lại, nhìn biển đạo vận đang rơi xuống Vũ Đại, lắc đầu nói:
“Dạy ngươi bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn chỉ nhớ cái thói thích tự quyết định thay người khác.”
Phía sau ông có tiếng cười khẽ.
“Tiên sinh lâu lắm mới tới thăm học trò mà đã la mắng con rồi.”
Nam Cao không quay đầu.
“Ta già rồi, có bao nhiêu đứa học trò đâu nào, không mắng các ngươi thì bắt nạt được ai .”
Thứ tiên sinh đứng sau lưng ông, vẫn là áo xanh ấy, vẫn dáng người gầy gò ấy, chỉ có điều thân thể có chút mờ ảo, xuyên qua ánh sáng có thể thấy cả cành cây phía sau. Ông cúi người hành lễ, dáng vẻ cung kính như một học trò nhiều năm không gặp thầy.
“Họ trò gặp tiên sinh.”
Nam Cao chỉ xuống phiến đá bên cạnh.
“Ngồi đi. Đã chết rồi còn lễ tiết rườm rà”
Thứ tiên sinh ngồi xuống, hai thầy trò cùng nhìn Vũ Đại. Lớp vỏ động thiên đang dần biến mất. Ánh sáng của đại thế giới chiếu vào sơn hà vốn quanh năm u ám, những ngọn núi phía xa lần đầu hiện lên rõ ràng đến vậy. Linh khí từ bên ngoài men theo những khe hở tràn vào, chậm rãi hòa cùng nguồn linh khí, đạo vận của Thứ tiên sinh, vẫn tiếp tục tưới xuống đất đai, sông ngòi và từng mái nhà trong trấn.
Nam Cao hỏi:
“Đáng sao?”
Thứ tiên sinh đáp:
“Rất đáng, tiên sinh”
“Một thân Thập Tứ Cảnh đổi lấy một tòa động thiên rách nát?”
“Không phải đổi một động thiên.”
Thứ tiên sinh nhìn những đốm đèn nhỏ trong trấn.
“Là đổi cho người trong ấy một cuộc đời mới.
“Một con đường ra khỏi sự bào mòn.”
Nam Cao không hỏi tiếp ngay. Ông cúi xuống phủi một chiếc lá vừa rơi trên trang sách, hồi lâu mới nói:
“Ngươi có thể giữ được.”
“Vâng.”
“Đại Nguyễn không làm gì được ngươi.”
“Ít nhất hôm nay thì không.”
“Vậy tại sao không giữ?”
Thứ tiên sinh im lặng một lúc.
“Bởi giữ như vậy thì Vũ Đại sẽ vẫn chỉ là Vũ Đại cũ.”
Ông đưa tay. Lòng bàn tay hư ảo xuyên qua một tia nắng.
“Năm ấy đệ tử hợp đạo với nơi này, chỉ nghĩ nếu mình không làm, một đạo thần thông đủ mạnh từ bên ngoài rơi xuống cũng có thể đánh sập lớp vỏ động thiên. Người bên trong thậm chí không biết chuyện gì xảy ra đã cùng cả một vùng sơn hà hóa thành tro bụi.”
“Cho nên ngươi lấy xương làm núi, lấy máu làm sông?”
“Không đến mức ấy.”
Nam Cao quay sang nhìn.
Thứ tiên sinh cười bất đắc dĩ.
“Chỉ là dùng xương cốt gia cố đại địa, lấy tu vi đắp lại lớp vỏ động thiên. Căn bản sơn hà thủng nơi nào thì vá nơi đó. Làm lâu ngày, thân thể cùng Vũ Đại không còn phân biệt rõ nữa.”
“Ngươi nói nghe nhẹ nhàng thật.”
“Quả thật nhẹ, nhẹ lòng.”
Nam Cao chỉ hừ lạnh.
Năm đó Vũ Đại suy kiệt, lớp vỏ động thiên mỏng đến mức như một chiếc bát sứ đầy vết nứt. Thứ tiên sinh không hợp đạo để bước lên Thập Tứ Cảnh. Trước khi làm chuyện ấy, ông đã là người đứng ở cảnh giới mà thiên hạ rất ít ai có thể nhìn thấu. Chỉ là từ ngày nhận chức Thánh nhân tọa trấn, ông luôn che giấu tu vi, đối ngoại chỉ bày ra cảnh giới Ngọc Phác vừa đủ để giữ quy củ. Ông không muốn người khác sợ Vũ Đại, ông chỉ muốn họ biết nơi này có quy củ. Hai việc nghe giống nhau, nhưng rốt cuộc không giống.
Nam Cao hỏi:
“Hội đồng Âu Lạc sẽ đứng về phía Đại Nguyễn?”
“Không hẳn đứng về phía ai.”
“Nhưng ngươi tự ý hợp đạo động thiên là thua lý rồi.”
Thứ tiên sinh cúi nhìn đôi bàn tay trong suốt của mình.
“Năm ấy chuyện quá gấp. Nếu chờ hội đồng nghị sự xong, có lẽ Vũ Đại đã không còn. Đệ tử làm trước, báo sau. Cứu được người là thật, phá quy củ cũng là thật.”
“Vậy đánh thêm một trận thì sao?”
“Hôm nay đánh lui Đại Nguyễn, ngày mai Hội đồng Âu Lạc sẽ phái người tới. Đệ tử có thể dựng lại lớp phòng vệ, khóa kín động thiên, không cho bất kỳ ai bước vào.”
Thứ tiên sinh lại nhìn về Vũ Đại.
“Nhưng người bên trong cũng không bước ra được.”
Nam Cao im lặng.
“Tiên sinh, Vũ Đại quá nhỏ.”
Giọng Thứ tiên sinh rất nhẹ.
“Nhỏ đến mức người trong trấn sống hết một đời vẫn tưởng thiên hạ chỉ có mấy dãy núi và một con sông. Linh khí đã cạn, ruộng đất ngày càng xấu, cơ hội đi lên của phàm nhân lẫn tu sĩ đều ít đến đáng thương. Nếu đệ tử cố chấp dùng tu vi bảo vệ, họ sẽ an toàn, nhưng cũng sẽ bị nhốt mãi trong cái lồng bào mòn họ hết ngày này qua ngày khác do chính đệ tử dựng nên.”
Ông mỉm cười, Gió thổi qua gò đất, Trang sách trong tay Nam Cao tự lật một trang.
Thứ tiên sinh nói:
“Về sau họ có thể rời đi.”
“Có thể đi học ở nơi khác, buôn bán ở nơi khác, tu hành ở nơi khác. Người ngoài cũng có thể tới, mang theo thuốc tốt hơn, giống cây tốt hơn, sách nhiều hơn. Sẽ có kẻ xấu, cũng sẽ có chuyện không công bằng, nhưng ít nhất người Vũ Đại không còn chỉ có một con đường.”
Nam Cao hỏi:
“Ngươi không sợ Đại Nguyễn nuốt lời?”
“Có khế ước thiên địa.”
“Khế ước cũng có thể tìm cách lách.”
“Cho nên mới cần một vị Thánh nhân mới.”
Nam Cao bật cười.
“Chí Phèo?”
“Vâng.”
“Một tên vô học nát rượu?”
“Cho nên mới cần học.”
“Ngươi thật sự tin hắn?”
Thứ tiên sinh suy nghĩ rồi lắc đầu.
“Không dám nói tin hoàn toàn.”
Nam Cao nhướng mày.
“Vậy còn chọn?”
“Bởi hắn hiểu Vũ Đại.”
“Trong trấn này có rất nhiều người hiểu Vũ Đại.”
“Nhưng không ai từng bị Vũ Đại vứt bỏ đến tận cùng như hắn.”
Thứ tiên sinh nhìn về phía Bá phủ đã hóa thành phế tích.
“Người từng đứng ngoài tất cả cánh cửa, về sau nếu chịu giữ cửa cho người khác, có lẽ sẽ biết cánh cửa nên mở lúc nào, đóng lúc nào.”
“Có lẽ?”
“Chuyện con người, nào có ai dám chắc.”
Nam Cao nhìn học trò mình, bỗng cười.
“Năm xưa ngươi nói đạo lý chắc chắn hơn bây giờ nhiều.”
“Bởi năm xưa biết ít.”
“Bây giờ biết nhiều rồi?”
“Biết mình không biết nhiều.”
Nam Cao cười lớn.
Tiếng cười vang qua cánh đồng, nhưng không một ai ở chiến trường xa xa nghe thấy.
Một lúc sau, ông chống tay đứng dậy.
“Đi thôi.”
Thứ tiên sinh không nhúc nhích.
“Đi đâu?”
“Rời khỏi nơi thị phi này.”
Nam Cao phủi áo.
“Ngươi đã trả hết những gì cần trả. Ta đưa ngươi về thư viện, dưỡng hồn vài trăm năm, sau này muốn tu lại thì tu, không muốn thì làm một con quỷ đọc sách cũng được.”
Thứ tiên sinh nhìn Vũ Đại.
“Đệ tử còn có nhà để về, có nương tử, oa nhi đang chờ.”
Nam Cao dừng lại, quay sang.
“Năm xưa ta dạy ngươi nhiều như vậy, sao không dạy được chút tiền đồ nào?”
Thứ tiên sinh cúi đầu cười.
“Có lẽ vì đệ tử vốn không có.”
Nam Cao thở dài, đưa một ngón tay gõ lên trán học trò.
“Nhìn kỹ.”
Trước mắt hai người, cảnh tượng Vũ Đại bỗng trở nên trong suốt.
Dưới những dãy núi, sâu trong lòng đất, có một bộ xương khổng lồ bằng ánh sáng đang nằm ngang sơn hà. Xương sống hóa thành sơn căn, hai cánh tay nâng lấy lớp vỏ thiên địa còn sót lại, từng đường kinh mạch nối với sông ngòi và địa mạch. Phần lớn đạo vận Thập Tứ Cảnh đã hòa tan, nhưng ở nơi trái tim vẫn còn một đốm sáng rất nhỏ chưa kịp nhập vào thiên địa.
Nam Cao đưa tay.
Đốm sáng bay lên.
“Ngươi tán đạo sạch sẽ thật.”
Ông nhìn tia sáng yếu ớt trên đầu ngón tay.
“May mà vẫn còn sót chút cặn.”
Thứ tiên sinh hỏi:
“Có thể làm gì?”
“Đúc một thân xác mới.”
“Nhưng chỉ Tam Cảnh thôi.”
Thứ tiên sinh ngẩn ra.
Nam Cao liếc ông.
“Chê thấp?”
“Không.”
Thứ tiên sinh bật cười.
“Rất tốt.”
“Tam Cảnh, vui đến thế sao?”
“Trước kia đệ tử có thể một tay giữ cả động thiên, lại không dám dùng một tia linh khí chữa bệnh cho vợ, bởi mọi nhân quả đều kéo theo sơn hà Vũ Đại.”
Ông nhìn bộ xương ánh sáng nằm dưới lòng đất.
“Bây giờ phần nhân quả ấy đã buộc lại trên thân xác cũ.”
Thứ tiên sinh nhìn bàn tay mình, dù lúc này vẫn còn trong suốt.
“Còn thân thể Tam Cảnh mới chỉ là của riêng đệ tử.”
Nam Cao hỏi:
“Ngươi định làm gì tiếp?”
“Đến giờ cơm chiều rồi, về nấu cơm cho vợ thôi.”
“Còn gì?”
Thứ tiên sinh nghĩ rất nghiêm túc.
“Có thể là cả dỗ con cho nàng nữa.”
Nam Cao im lặng hồi lâu.
“Đúng là không có tiền đồ.”
“Đệ tử thấy rất có tiền đồ.”
Nam Cao bật cười, bàn tay khép lại.
Đạo vận sót lại hóa thành hàng nghìn sợi tơ sáng, bắt đầu đan thành xương, thịt và kinh mạch. Quá trình không tạo ra dị tượng kinh người. Chỉ giống như một người thợ lâu năm đang kiên nhẫn vá lại một chiếc áo cũ.
Đến khi ánh sáng tan đi, bên cạnh Nam Cao đã có một người áo xanh đang đứng.
Sắc mặt hơi tái.
Hơi thở chỉ ở Tam Cảnh.
Thứ tiên sinh cúi đầu nhìn bàn tay mới của mình, nắm lại rồi buông ra, vẻ mặt vui đến mức Nam Cao nhìn cũng thấy chướng mắt.
“Đừng mừng sớm. Thân thể mới rất yếu, nghỉ ngơi cho tốt vào.”
Nam Cao lấy cuốn sách gõ lên vai ông.
“Đi đi.”
Thứ tiên sinh cúi người hành lễ.
“Tiên sinh không cùng về uống chén trà sao?”
“Nhà ngươi có trà ngon?”
“Không.”
“Có rượu?”
“Cũng không.”
“Vậy ta tới làm gì?”
Thứ tiên sinh cười, quay người đi về phía Vũ Đại.
Đi được vài bước, ông dừng lại.
“Tiên sinh.”
Nam Cao không quay đầu.
“Chuyện gì?”
“Cảm ơn.”
Người dưới gốc cây phất tay.
“Cút.”
Thứ tiên sinh đi.
Bóng áo xanh dần xa.
Nam Cao đứng lại trên gò đất, nhìn theo hồi lâu, sau đó mở sách, khẽ nói:
“Trở về được là tốt.”
Bá phủ sau trận chiến chỉ còn lại một nửa. Những người trực tiếp tham dự âm mưu của Bá Kiến, kẻ chết trong trận, người bị bắt giữ. Trần quản sự không chạy. Lão ngồi trước bậc thềm đổ nát, tự tay chỉnh lại vạt áo, chờ quan viên Đại Nguyễn tới tra hỏi.
Thúc Hoàng không ở lại, hắn trở về Hạc Minh điện. Đạo quan vẫn như trước. Cửa gỗ cũ, mái ngói vỡ, cỏ mọc đầy sân. Chỉ thiếu một lão nhân mỗi sáng chống gậy đi quét lá. Thúc Hoàng đứng ngoài cổng rất lâu, cuối cùng hắn bước vào, nhặt cây chổi dựa bên tường, hắn quét từ sân trước đến sân sau, quét rất chậm. Đến khi dọn xong, mặt trời đã gần lặn. Trong gian nhà nhỏ, chiếc bát gỗ mẻ miệng vẫn nằm nguyên trên bàn, phủ một lớp bụi mỏng. Thúc Hoàng rửa sạch chiếc bát, sau đó đi tới chính điện. Chiếc lư hương ba chân đặt trước tượng tổ sư vẫn rất vững. Miếng gỗ hắn tự tay gọt để kê dưới chân lư đã sẫm màu đôi chút. Hoàng sam nam tử ngồi xuống trước cửa điện, nhìn con đường núi vắng người. Một lúc sau hắn nói:
“Phụ thân.”
“Hài nhi về rồi.”
Gió thổi qua rặng tùng. Không ai đáp. Thúc Hoàng cúi đầu, cười mà nước mắt rơi xuống. Ngày hôm sau, Hạc Minh điện lại có tiếng chổi quét sân.
Việc chọn Chí Phèo làm Thánh nhân quả nhiên gây ra một trận náo động không nhỏ. Quan viên Đại Nguyễn phản đối, tu sĩ Vũ Đại phản đối. chỉ có Chí Phèo ngồi trên bậc cửa tư thục, ôm vò rượu, nghe hết rồi hỏi:
“Thánh nhân có được uống rượu không?”
Vị quan tới truyền khế ước không biết trả lời thế nào, hắn gật đầu.
“Vậy làm.”
Vị quan Đại Nguyễn nghẹn lời hồi lâu.
Từ đó hắn trở lại lều chuối bên sông, dùng số tiền trợ cấp thánh nhân của Đại Nguyễn vương triều xây cho mình một căn nhà nhỏ và tự mình mở ra làm chủ một lò gạch. Với phàm nhân hắn là một Chí Phèo đã tu chí làm ăn, ngày ngày nung gạch, trong mắt các tu sĩ hắn chính là lằn ranh quy củ không được phép vượt qua tại vùng đất Vũ Đại này.
Chí thi thoảng vẫn uống rượu, vẫn chửi người nhưng là chửi kẻ đáng ăn chửi, gặp chuyện khó xử vẫn thích siết nắm đấm hơn là giảng đạo lý nhưng nắm đấm luôn hướng về kẻ vô lại. Hắn luôn nhớ có một người áo xanh đã đặt trọn niềm tin vào hắn, cho hắn được làm người lương thiện.
Thứ tiên sinh trở về Vũ Đại vào lúc trời gần tối. Con đường vào trấn đã khác trước. Lớp vỏ động thiên biến mất, phía cuối đường có thể nhìn thấy núi sông Đại Nguyễn kéo dài đến tận chân trời. Ông đi qua chợ, có người nhìn thấy liền cúi nhẹ người chào ông như thường ngày, ông cũng từ tốn chào đáp lễ. Ông lại đi tới tư thục, cây hòe ngoài sân vẫn còn đó. Mái nhà vẫn chưa được sửa lại, chỗ tường nứt cũng vậy, nghỉ ngơi cho bộ thân xác này khỏe hẳn ông phải quyết tâm bắt tay vào sửa chúng thôi. Trong lớp không có học trò. Trên bàn đặt một tờ giấy, bên trên viết hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Sống Mòn.
Thứ tiên sinh đứng nhìn hồi lâu, sau đó đi về gian nhà phía sau. Trong bếp đã không còn tiếng ho quen thuộc. Nhiều năm qua, mỗi lần nghe tiếng ấy, ông đều giận mình có thể làm rất nhiều chuyện cho cả tòa thiên địa, chỉ riêng chuyện nhỏ trong căn nhà này thì không dám. Ông bước vào, Người vợ đang ngồi bên bếp, cúi đầu quạt lửa. Nàng trông đã hồng hào hơn trước, tóc cũng như đen lại vài phần. Đứa con ngồi bên bàn, nghiêng đầu vừa tự chơi vừa cười khúc khích chứ không còn khóc ngặt nghẽo như trước đây nữa.
Nghe tiếng chân, nàng quay lại. Chiếc quạt trong tay dừng lại. Hai người nhìn nhau, không hiểu sao lão chồng mọt sách của nàng hôm nay cứ nhìn nàng mà cười ngây ngô. Người đàn bà đứng dậy. Còn chưa kịp làm gì ông đã ôm chặt lấy nàng.
“Ông… làm gì đấy ?”
”Con nhìn kìa, có tuổi rồi làm cái gì kỳ cục”
Thứ tiên sinh vẫn chưa buông nàng ra. Nàng đành đứng chết trân đó, miệng thì cười mỉm.
Nàng giơ tay đánh nhẹ vào ngực ông.
“Đi nấu cơm đi, ôm với chả ấp”
Thứ tiên sinh lúc này mới buông tay ra, miệng vẫn mỉm cười, tay thì nhận lấy cây quạt bếp từ tay vợ rồi bắt đầu ngồi xổm xuống quen thuộc thổi cơm.
“Ông nó này, thuốc nhạt mà hiệu quả gớm, bữa nay tôi ngủ dậy tự nhiên thấy người như hết bệnh, khoẻ hẳn ra.”
“Từ mai có khi không phải uống thuốc nữa đâu.”
“Khỏe là tốt… khỏe là tốt”
Tay ông quạt bếp, miệng thì thổi phụ gió nhưng vẫn không quên trả lời vợ mình.
Ngoài cửa, gió từ thế giới mới thổi vào, mang theo mùi cỏ cây xa lạ. Ngoài gian trước, hai chữ Sống Mòn vẫn nằm trên tờ giấy cũ. Xa hơn nữa, tiếng người ngoài chợ vang lên, có người Vũ Đại đang hỏi đường tới Đại Nguyễn, cũng có thương nhân từ bên ngoài hỏi trong trấn còn phòng trọ hay không.
Núi sông vẫn là núi sông ấy.
Người vẫn là những người ấy.
Nhưng con đường trước mặt mỗi người đã có nhiều ngã rẽ để lựa chọn hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.