Chương 4: Bá Gia Chủ
Đêm ấy, gió trên sông lạnh hơn mọi ngày.
Chí Phèo ôm một chiếc vò sành đã cạn, lảo đảo đi trên con đường
đá dẫn về Bá phủ. Bóng lưng hắn xiêu vẹo, chân nam đá chân chiêu, miệng vẫn lẩm
bẩm chửi trời, chửi đất, chửi cả cái động thiên chết tiệt đã giam hắn hơn nửa đời
người.
Từ ngày Thị Nở rời đi, hắn lại thành con quỷ mà cả Vũ Đại
quen thuộc.
Ban ngày say, ban đêm say. Có tiền thì uống, hết tiền thì
sang Bá phủ. Người trong trấn nhìn thấy hắn đều lắc đầu. Có người thương hại, có
người khinh bỉ. Nhiều hơn cả vẫn là thở dài.
Rốt cuộc... con người ấy vẫn không thoát nổi số phận.
Đến trước cổng Bá phủ, Chí Phèo chống vò rượu xuống đất, ngẩng
đầu nhìn hai chiếc đèn lồng đỏ treo cao.
"Rượu."
Tên gia đinh gác cửa khẽ giật mình. Ngày thường chỉ cần Chí
tới, trong phủ đã có người mang rượu ra. Hôm nay lại khác. Trong phủ đèn đuốc
sáng trưng, người qua kẻ lại, ai nấy đều bước chân vội vã, dường như đang chuẩn
bị chuyện hệ trọng. Gia đinh miễn cưỡng cười.
"Chí gia... hôm nay ngài đợi một lát."
Chí Phèo nhíu mày.
"Đợi?"
Gia đinh cười gượng.
"Trong phủ... có chút việc."
Chí Phèo cũng chẳng buồn hỏi là việc gì. Hắn đặt mông ngồi
ngay xuống bậc đá trước cổng, vò rượu cũ gác lên đầu gối, đôi mắt lờ đờ nhìn
lên trời. Đêm rất yên. Yên đến mức tiếng người trong phủ cũng theo gió truyền
ra từng đoạn.
"... ép thêm một phần nữa."
"... khí vận đã bắt đầu ra rồi..."
"... gia chủ còn chưa tới..."
Chí Phèo chẳng buồn nghe. Hắn chỉ chờ rượu. Đúng lúc ấy, từ
sâu trong phủ bỗng truyền tới một tiếng gầm dữ dội.
"Họ Bá!"
"Ngươi giết được ta thì cứ giết!"
Tiếng gầm ấy như dã thú bị dồn đến đường cùng, khiến hai chiếc
đèn lồng trước cổng cũng khẽ rung lên. Một gia đinh khác vội vàng chạy ngang
qua cổng, trên tay bưng một khay ngọc bình. Người gác cửa kéo hắn lại.
"Bên trong thế nào rồi?"
Tên gia đinh kia nuốt nước bọt.
"Con súc sinh vẫn chưa chịu khuất phục."
"Gia chủ bảo tiếp tục."
Nói xong, hắn lập tức chạy vào trong. Chí Phèo vẫn ngồi đó,
trong mắt hắn, không liên quan tới hắn. Một lát sau, tiếng cười của một người
đàn ông trung niên chậm rãi vang lên từ sâu trong nghị sự đường.
"Súc sinh."
"Ngươi thật sự cho rằng lão già đó chết vì ta?"
Không có ai đáp. Chỉ nghe tiếng xích sắt bị kéo căng. Rồi tiếng
cười kia lại vang lên.
"Ngươi nên trách chính mình."
"Bởi vì ngươi đáng giá."
Lại một tiếng gầm vang lên.
"Khốn kiếp!"
Một tiếng "bốp" rất nặng vang lên, hình như có ai
đó bị tát ngã. Người đàn ông kia vẫn bình thản.
"Lão già đó quá cứng đầu."
"Đến chết vẫn không muốn giao ngươi ra."
"Nếu năm ấy lão cũng biết ngoan ngoãn nghe lời như tên
nát rượu Chí Phèo..."
Ngoài cổng, đầu Chí Phèo chậm rãi ngẩng lên.
"Mẹ kiếp !"
Bên trong, giọng nói vẫn tiếp tục.
"Một vò rượu độc năm ấy."
“Vừa đá phăng được một tên võ phu thập cảnh ngoài tầm kiểm
soát của ta”
"Lại vô tình đổi về cho bá gia một võ phu Cửu Cảnh điên
điên dại dại."
"Khoản mua bán ấy..."
"Đáng giá hơn nhiều."
Thúc Hoàng đột nhiên cười lớn.
Tiếng cười đầy máu.
"Bá Kiến."
"Ngươi đúng là chỉ biết giở trò sau lưng."
"Vậy ra năm đó là Chí đại ca."
"Hôm nay là ta."
"Trên đời này còn có thiên lý hay không?"
Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí ngoài cổng dường như
đông cứng lại, chiếc vò rượu trong tay Chí Phèo bỗng vỡ tan. Chí Phèo dần đứng
dậy. Đưa đôi mắt lạnh lùng của tất cả mọi người, không ai biết hắn đã nghe hiểu
bao nhiêu, có lẽ chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực
mình có thứ gì đó đang điên cuồng vùng vẫy.
Giống như...
Một con quái vật ngủ suốt nhiều năm đang tỉnh lại. Chí Phèo
lặng lẽ bước qua cổng Bá phủ, không nhanh, không chậm. Mỗi bước chân đều nặng tựa
ngàn cân. Một tên gia đinh định tiến lên ngăn cản, Chí Phèo chỉ tiện tay hất một
cái, gia đinh như bị một con trâu húc trúng, cả người bay ngang qua sân, đập
nát một bức tường đá.
Tiếng động ấy cuối cùng cũng khiến nghị sự đường chú ý. Bá
Kiến chậm rãi quay đầu, ánh mắt hắn xuyên qua khoảng sân dài, rơi lên bóng người
đang từng bước đi tới.
Nụ cười trên môi... Lần đầu tiên trong đêm ấy, biến mất.
Ánh mắt gã lặng lẽ dừng trên thân hình xiêu vẹo đang đứng giữa
sân. Chiếc áo vải cũ rách tả tơi, mái tóc bết thành từng mảng, trên gương mặt
còn nguyên những vết sẹo chằng chịt. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đó vẫn chỉ là một
gã say rượu mà cả Vũ Đại ai cũng khinh ghét.
Thế nhưng người như Bá Kiến chưa bao giờ chỉ nhìn bề ngoài.
Gã nhìn thấy quyền ý đang dần lưu động trên thân Chí Phèo.
"Gia chủ."
Hai tên kim đan cung phụng khẽ tiến lên một bước.
"Để thuộc hạ..."
Bá Kiến giơ tay.
"Không cần, các ngươi không phải đối thủ của hắn."
Nghị sự đường lập tức lặng như tờ, bởi tất cả đều hiểu, chỉ
khi gặp người thật sự đáng để mình ra tay, Bá Kiến mới bảo người khác lui xuống.
Gã chậm rãi bước xuống từng bậc đá, mỗi bước chân hạ xuống,
linh khí trong sân đều khẽ rung động. Chiếc trường bào đen không gió mà lay, Bá
Kiến khẽ vỗ nhẹ lên ngực áo, trong thoáng chốc một bộ khải giáp như làm từ ánh
sáng vàng đã trang bị kín người hắn.
Chí Phèo vẫn không nói. Hắn chỉ nhìn, ánh mắt ấy vẫn đục nhưng
không còn trống rỗng. Bá Kiến khẽ thở dài.
"Đáng tiếc."
"Đáng tiếc cho một thân võ đạo."
Gã vừa dứt lời, một quyền đã tới, không có bất kỳ dấu hiệu
báo trước nào. Chí Phèo đạp nát phiến đá dưới chân, cả người như một mũi tên
lao thẳng tới trước. Quyền chưa đến, cương phong đã ép vỡ mấy cột đá trong sân.
Ầm!
Bá Kiến giơ một tay tung chưởng, quyền và chưởng va chạm, dư
ba khiến mọi người lui về sau, lấy hai người làm trung tâm, mặt sân rộng hơn mười
trượng đồng thời lún xuống nửa thước, bụi đá cuồn cuộn bốc lên.
Chí Phèo lùi ba bước, Bá Kiến chỉ khẽ nghiêng vai. Gã nhìn
bàn tay mình, một vết bầm tím đang chậm rãi hiện lên. may mà trước khi giao chiến
kịp mặc bảo giáp, nếu không quyền này không đỡ nhẹ nhàng như vậy.
Quyền của tên điên này...
vẫn còn nặng như vậy.
Bên kia, Thúc Hoàng ngẩng đầu cười lớn.
"Ha ha ha!"
"Bá Kiến!"
"Ngươi cũng biết đau sao?"
Một tên Kim Đan cung phụng lập tức quát lớn, kiếm quang như
cầu vồng chém xuống. Thúc Hoàng cười dữ dội hơn, thân thể bỗng nở lớn, lông
vàng phủ kín toàn thân, tiếng gầm vang vọng khắp Bá phủ. Một con Hoàng Kim Khuyển
khổng lồ hiện nguyên hình, nó định lao về phía Bá Kiến để hỗ trợ Chí Phèo nhưng
lại bị hai tên Kim Đan cùng đám trận sư chặn lại.
"Súc sinh, đứng lại cho ta..."
Cuộc chiến trong sân lập tức bị chia thành hai, một bên là
Bá Kiến và Chí Phèo, một bên là Thúc Hoàng đối mặt vơi tu sĩ Bá gia. Bá Kiến chỉ
liếc qua một lần rồi thu hồi ánh mắt, một con Kim Đan yêu tu, dù có dựa vào huyết
mạch miễn cưỡng chạm tới chiến lực Nguyên Anh, cũng không đủ để thay đổi đại cục.
Người đáng để gã nhìn... chỉ có một.
"Ngươi nghe được rồi."
Bá Kiến nhìn Chí Phèo.
"Vậy cũng tốt."
Chí Phèo không đáp. Hắn lại đánh thêm một quyền, quyền này
còn nhanh hơn quyền trước. Bá Kiến nghiêng người tránh, đầu ngón tay điểm nhẹ
lên cổ tay đối phương. Chỉ một chỉ, khí cơ đã xuyên qua da thịt như kim thép. Thế
nhưng Chí Phèo dường như không biết đau. Tay trái bị điểm trúng, tay phải đã tới,
đầu gối, vai, khuỷu tay. Toàn thân hắn đều là quyền.
Quyền trái vừa thu.
Quyền phải đã đến.
Vai húc.
Khuỷu thúc.
Đầu gối nhấc lên như búa nện.
Từng đòn đều không có nửa điểm hoa mỹ, nhưng mỗi lần vung
quyền đều ép không khí nổ tung thành từng vòng sóng trắng. Mỗi lần va chạm, cả
nghị sự đường lại rung lên, trong làn bụi đá mịt mù, Bá Kiến bắt đầu thở dốc. Gã
nhìn Chí Phèo trước mặt, ánh mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ ngưng trọng.
Chí Phèo thì không quản nhiều, gã lại lao đến .
Ầm!
Một quyền nện xuống. Cả bậc thềm bằng thanh cương thạch lập
tức vỡ vụn. Bá Kiến nghiêng người tránh được, nhưng cương phong vẫn để lại một
vết nứt nhỏ trên bảo giáp. Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có ai trong động
thiên này khiến gã phải chật vật đến vậy.
Ở phía xa, hai tên Kim Đan cung phụng cũng nhìn thấy cảnh ấy,
sắc mặt đồng thời biến đổi.
"Gia chủ!"
Một người vừa định quay sang cứu viện thì đã bị móng vuốt của
Thúc Hoàng quét ngang. Máu tươi tung tóe. Hoàng Kim Khuyển ngửa đầu gầm lớn, tiếng
gầm còn chưa dứt, hàng chục đạo trận kỳ đã đồng thời sáng lên. Đám trận sư cắn
răng kết ấn, từng sợi xích linh lực từ bốn phương tám hướng quấn lấy thân thể
khổng lồ của Thúc Hoàng. Con yêu khuyển điên cuồng giãy giụa. Nhưng rốt cuộc vẫn
bị giữ chân tại chỗ.
...
Bá Kiến khẽ thở ra một hơi, đã không thể tiếp tục giữ lại, gã
chậm rãi giơ tay phải. Giữa lòng bàn tay, một điểm kim quang bỗng sáng lên.Kim
quang ấy càng lúc càng rực rỡ, cuối cùng hóa thành một cây giáo dài, thân giáo
như đúc bằng vàng ròng, trên mũi giáo khắc kín những phù văn cổ xưa. Vừa xuất
hiện, linh khí trong cả Bá phủ lập tức bị nó cưỡng ép hút tới.
Kim Lân Phá Quân Giáo.
Bá Kiến nắm chặt trường giáo, khí thế quanh thân lập tức đổi
khác. Nếu vừa rồi gã giống một con rắn độc âm thầm ẩn trong bụi cỏ, thì lúc này
gã mới thật sự là vị gia chủ đã một tay chống đỡ Bá gia suốt trăm năm.
"Chí Phèo."
Giọng nói của Bá Kiến bình tĩnh lạ thường.
"Thuần túy võ phu."
"Quả nhiên chỉ có thể khiến người khác bất ngờ."
“Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi !”
Dứt lời, trường giáo đâm ra, không nhanh. Nhưng khi mũi giáo
vừa rời khỏi nửa tấc, cả khoảng trời trước mặt như bị xé thành một đường thẳng.
Bí truyền Bá gia.
Phá Quân Thập Tam Thức.
Mũi giáo xuyên thẳng qua quyền cương, đâm vào vai trái Chí
Phèo, máu bắn tung. Chí Phèo như không biết đau, vẫn lao lên. Thân giáo lại
quét ngang. Tiếng xương gãy vang lên rất rõ. Lại thêm một giáo, mũi giáo hóa
thành hàng chục đạo tàn ảnh, liên tiếp xuyên qua thân thể Chí Phèo. Máu nhuộm đỏ
mặt sân.
Từng bước.
Từng bước.
Chí Phèo bị ép lùi. Lần đầu tiên kể từ khi giao chiến, quyền
của hắn không còn chạm được tới Bá Kiến. Khoảng cách tưởng như gần trong gang tấc
ấy, bỗng trở thành vực sâu không thể vượt qua.
Bá Kiến nhìn thân hình đầy máu trước mặt, chậm rãi lắc đầu.
"Võ phu."
"Cuối cùng cũng chỉ là lũ vai u thịt bắp."
Chí Phèo vẫn không đáp, hắn chỉ lảo đảo đứng dậy, lại bước tới.
Trường giáo lại đâm xuyên ngực Chí Phèo, máu tươi chảy dọc
theo thân giáo. Bá Kiến ghé sát, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
"Con đàn bà kia, là tao tiễn đi đấy."
Bàn tay Chí Phèo bỗng khựng lại.
“Dám làm mất một công cụ đắc lực cho Bá Gia như ngươi”
“Làm ta đành bỏ thêm một mớ tiền thuê người lập đàn tế tiễn ả
về trời”
“Tiện nhân chứ Thực Thần cái mẹ gì”
Đôi mắt vốn đỏ ngầu, lần đầu xuất hiện một tia dao động.
Ầm!
Chí Phèo bị một cước đá văng ra ngoài, lưng đập nát bức tường
nghị sự đường, đá vụn phủ kín người. Hắn nằm đó, không động, không nói. Trong đầu
chỉ còn lặp đi lặp lại một hình ảnh.
Một căn lều chuối.
Một bát cháo hành còn bốc khói.
Một người đàn bà rất xấu nhưng luôn cười.
Thế rồi hình ảnh ấy dần bị một sắc đỏ cuốn lấy che lấp cả tâm
trí gã, gã bật dậy tung từng quyền hết sức bình sinh trong điên loạn, Bá Kiến có
hơi bất ngờ về màn hồi quang phản chiếu này nhưng cũng thuần thục dùng cước pháp
và thân giáo vừa đỡ vừa uyển chuyển né tránh. Thi thoảng Chí Phèo lộ sơ hở sẽ
ngay lập tức ăn một đòn từ Bá Kiến. Cuối cùng trạng thái điên loạn này cũng không
được bao lâu, Chí Phèo bị đánh cho đứng dậy không nổi, hắn ngồi dựa vào tường
thở từng nhịp một cách khó khăn
Bá Kiến không hề biết rằng vốn từ lúc điên loạn Chí Phèo chẳng
đánh ai cả, trong tâm hồ hắn tràn ngập một màu đỏ cuồng loạn, ở phía cuối đó là
một cánh cửa đá khổng lồ mà hắn cảm nhận được rằng chỉ cần đánh tan nó, hắn sẽ
có thể phá vỡ gông xiềng bình cảnh, vậy là hắn cứ thế ra quyền trong điên loạn.
Bá Kiến đứng trước mặt gã chậm rãi giơ trường giáo.
Linh lực trong cả Bá phủ điên cuồng hội tụ về mũi giáo.
"Mọi chuyện nên kết thúc rồi."
Mũi giáo khóa chặt mi tâm Chí Phèo. Trong khoảnh khắc sinh tử
ấy, Chí Phèo từ từ chống tay đứng dậy, hắn chậm rãi siết chặt nắm tay. Một quyền
đánh ra, quyền ấy rất chậm. Nhưng lại khiến cả thiên địa quanh Bá phủ như lặng
đi một nhịp.
Bởi đó không còn là quyền đánh về phía Bá Kiến.
Mà là...
một quyền đánh vào cánh cửa đã khóa chặt con đường võ đạo của
chính mình suốt bấy lâu.
Bá Kiến nhíu mày.
Một quyền rất chậm như vậy, trong mắt một vị Nguyên Anh cảnh
chẳng khác nào trò đùa.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc quyền ấy xuất
hiện, trường giáo trong tay gã lại khẽ rung lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì...
thiên địa đang thay đổi, một luồng võ vận vô hình từ khắp nơi
quanh động thiên điên cuồng đổ về trên thân Chí Phèo, đồng thời một luồng quyền
ý khổng lồ cũng từ đó lan ra, cuộn trào, dữ dội như sóng thần.
...
Thứ Tiên Sinh đứng trên đầu tường xa xa.
Ông nhìn cảnh tượng ấy, khẽ khép mắt, tiếp tục với việc của
mình.
…
Bá Kiến khẽ siết chặt chuôi giáo.
"Lâm trận phá cảnh?"
Mặt hắn bắt đầu trở lên nghiêm trọng, thân hình gã chợt hóa
thành một đạo kim quang xé rách bầu trời đêm, mũi giáo như sao băng rơi xuống. Thức
cuối của Phá Quân Thập Tam Thức.
Phá Quân.
Một giáo này, Bá Kiến không còn giữ lại nửa phần thực lực.
Giết !
Mũi giáo đã tới trước mặt, Chí Phèo vẫn không né, hắn mở mắt,
đôi mắt đỏ ngầu đã biến mất, trong đó không có sát ý, chỉ có sự bình tĩnh đến
đáng sợ, hắn nhìn mũi giáo đang đâm tới.
Rồi... tung một quyền, không nhanh,không mạnh. Chỉ là một
quyền trông rất bình thường, nhưng quyền cương lại tuôn ra cuồn cuộn.
Ầm!
Khoảnh khắc quyền và giáo chạm nhau, Kim Lân Phá Quân Giáo bỗng
cong thành một hình vòng cung khó tin. Sắc mặt Bá Kiến lại càng đại biến.
"Không thể..."
Một tiếng "keng" chói tai vang lên, đầu mũi giáo
xuất hiện một vết nứt, rồi vết nứt lan rất nhanh dọc theo thân giáo.
Keng!
Keng!
Keng!
Từng mảnh kim quang vỡ tung giữa trời. Phản phệ từ pháp khí
khiến Bá Kiến phun ra một ngụm máu lớn, cả người bay ngược hơn trăm trượng, đập
xuyên ba bức tường của nghị sự đường.
Khói bụi cuồn cuộn bốc lên.
Cả Bá phủ...
im phăng phắc.
Hai tên Kim Đan đang tại vị trí trận nhãn áp chế Thúc Hoàng
đồng thời dừng tay, đám trận sư thì mặt cắt không còn giọt máu.
Một quyền, chỉ một quyền.
Trong màn bụi mù, Bá Kiến chống nửa đoạn trường giáo còn sót
lại, chậm chạp đứng lên. Gã nhìn Chí Phèo, lần đầu tiên trong mấy chục năm. Trong
mắt vị gia chủ Bá gia...không còn là toan tính mà chỉ còn sợ hãi. Bởi người đứng
trước mặt gã lúc này... đã không còn là con quỷ say của Vũ Đại. Mà là... một
thuần túy võ phu Thập Cảnh.
Bá Kiến lặng người.
Gã nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình rất lâu, như muốn
tìm lại trên khuôn mặt đầy máu kia bóng dáng của tên điên ngày nào vẫn ôm vò rượu
nằm vật trước cổng Bá phủ.
Nhưng không còn nữa.
Khóe miệng Bá Kiến chậm rãi nhếch lên, không còn vẻ ung dung
của một kẻ nắm mọi việc trong tay, mà là nụ cười của người biết mình đã đi đến
đường cùng.
"Cuối cùng vẫn để ngươi bước qua cánh cửa ấy."
Chí Phèo không đáp, hắn chỉ bước lên trước một bước, lại một
bước, không nhanh, cũng chẳng hề mang theo khí thế long trời lở đất, thế nhưng
mỗi bước chân hạ xuống, nền đá dưới chân đều lặng lẽ vỡ vụn. Đó không phải sức
mạnh cơ bắp, mà là quyền ý, một loại quyền ý đã hòa cùng thiên địa
Bá Kiến bỗng cười lớn.
"Được!"
"Vậy để ta xem thử..."
"Thập Cảnh võ phu, rốt cuộc mạnh đến mức nào!"
Tiếng cười chưa dứt, thân hình gã đã hóa thành một vệt sáng,
hai bàn tay kết ấn. Linh lực còn sót lại trong Nguyên Anh cùng toàn bộ tinh huyết
đồng thời bốc cháy.
Hắn...quyết liều mạng.
Một chưởng, một quyền chạm nhau. Không có tiếng nổ, chỉ có
khoảng không giữa hai người bỗng méo mó rồi sụp xuống. Ngay sau đó, một tiếng
"răng rắc" vang lên, cánh tay phải của Bá Kiến bắt đầu nứt, bả vai, rồi
lồng ngực, những vết nứt lan khắp cơ thể như đồ sứ bị đánh rơi.
Bá Kiến cúi đầu, nhìn nắm tay của Chí Phèo đã đặt lên ngực
mình từ lúc nào. Gã khẽ cười, trong nụ cười ấy lần đầu tiên không còn sự kiêu
ngạo, chỉ còn tiếc nuối.
"Chết tiệt."
Ầm!
Thân thể Bá Kiến nổ tung.
Gia chủ Bá gia chính thức.
Thân tử.
Đạo tiêu.
...
Trong sân yên lặng như tờ, hai tên Kim Đan cung phụng đứng
chết lặng, đám trận sư mặt cũng trắng bệch. Không biết ai là người đầu tiên quay
đầu bỏ chạy nhưng tiếng la ngày một lớn.
"Chạy!"
"Gia chủ chết rồi!"
Tiếng kêu thất thanh phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Nhưng Chí Phèo không đứng yên, Hắn quay đầu nhìn đám người
đang bỏ chạy. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Giết…Giết hết.
Bá gia...không một ai đáng sống.
Hắn bước ra, một quyền, lại một quyền từng tên cung phụng của
Bá gia chưa kịp quay đầu đã hóa thành màn sương máu.
Thúc Hoàng cũng ngửa đầu gầm lớn, bản thể Hoàng Kim Khuyển
xé toạc hai tên trận sư, móng vuốt tiếp tục lao về phía những tên còn sống.
Tiếng kêu thảm vang khắp Bá phủ, một người, một yêu. Giống
như hai cơn thiên tai vừa được thả khỏi xiềng xích. đang điên cuồng giết chóc các
tu sĩ của Bá gia. Tu sĩ cũng đều bị diệt sạch, phàm nhân trong bá phủ cũng bị đưa
vào tầm nhắm, một hạ nhân trong phủ chuẩn bị ăn một trảo của Thúc Hoàng.
Đúng lúc ấy...
Một giọng nói ôn hòa bỗng vang lên.
"Đủ rồi."
Tất thảy thời không trong động thiên như bị đóng băng, hai
người không cách nào nhúc nhích dù chỉ một phân, chợt trước mắt hai người hoa lên,
cả hai bị lôi vào một chiều không gian như một bức tranh thủy mặc, đứng trước mặt hai người
chính là Thứ tiên sinh. Nhận ra gương mặt thi thoảng ghé điện trò chuyện cùng
phụ thân.
Thúc Hoàng đôi mắt đỏ hoe.
"Tiên sinh..."
Một người mặc áo xanh đang chậm rãi bước tới, ông vẫn mặc bộ
áo cũ ấy, vẫn đi đôi giày vải đã sờn gót, thân hình ông lúc này đã gần như
trong suốt, mỗi bước chân hạ xuống đều có những điểm sáng lặng lẽ rơi khỏi thân
thể. như đom đóm, lại như tro tàn.
Thứ tiên sinh nhìn Chí Phèo, lại nhìn Thúc Hoàng. Ông khẽ thở
dài.
"Bá Kiến đáng chết."
"Hắn đã chết."
"Các ngươi cũng báo được thù."
"Thế là đủ rồi."
Chí Phèo siết chặt nắm tay.
"Không đủ."
Giọng hắn khàn đặc.
"Chúng..."
"Đều là người Bá gia."
Thứ tiên sinh gật đầu.
"Phải."
"Nhưng tội của một người..."
"Không thể bắt trăm người cùng gánh."
"Nếu hôm nay các ngươi giết sạch người bá phủ."
"Thì ngày mai..."
"Người trong Vũ Đại sẽ nhìn các ngươi..."
"Và nhìn Bá Kiến."
"Có gì khác nhau?"
Chí Phèo đứng im, nắm tay vẫn run nhè nhẹ. Thúc Hoàng thì
cúi đầu, móng vuốt cắm sâu xuống nền đá, rất lâu sau hắn mới buông tay.
Thứ tiên sinh khẽ mỉm cười gật đầu cùng hai người. Vào khoảnh
khắc ấy... thân hình ông lại nhạt đi thêm vài phần. Chí Phèo ngẩng đầu, trong
đôi mắt đầy hận ý hiếm hoi xuất hiện một tia bối rối.
"Tiên sinh..."
Thứ tiên sinh lắc đầu.
"Thay ta gìn giữ quy củ nơi này"
Ông nhìn bầu trời.
Khẽ mỉm cười rồi tan biến thành vô số điểm sáng.
"Ta..."
"Đã đến lúc phải đi rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.