Chương 13: Dự Án Gắn Kết Tình Bạn
Sự biến mất của Tùng không làm hắn nhẹ nhõm, mà ngược lại, nó giống như một dấu chấm lửng đầy ám ảnh. Khi nhịp sống xung quanh trở lại bình thường, những mảnh vỡ ký ức mơ hồ vốn dĩ hành hạ Quân mấy hôm nay bỗng dưng va vào nhau, kết nối lại thành một logic hoàn chỉnh. Cái sở thích quái đản, cái tính cách rụt rè nhưng lai lịch bất minh, và cả cái cảm giác quen thuộc đến gai người kia... Tất cả đột ngột kích hoạt một dòng lệnh truy xuất dữ liệu nằm sâu trong tư duy lập trình viên, kéo hắn về một ký ức đẫm máu cách đây không lâu.
Một cái tên bỗng chớp nháy liên tục trong đầu hắn như một dòng cảnh báo đỏ hệ thống: Uông Thừa Phong.
Phan Quân giật mình, sống lưng chợt lạnh toát. Hắn làm sao quên được bóng hình tàn nhẫn của Uông Thừa Phong, kẻ đã thẳng tay đập chết Trần Đại ngay trước mặt hắn một cách dễ dàng như nghiền nát một con kiến. Sự xuất hiện đầy tính toán của Hồ Minh Tùng tại ngoại môn, rồi lại đột ngột biến mất không dấu vết, liệu có phải là một nước đi ngầm có liên quan đến gã ma đầu họ Uông kia? Một khi những kẻ ở tầng nấc cao như Uông Thừa Phong đã để mắt hoặc nhúng tay vào khu ngoại môn này, thì sự bình yên ngắn ngủi của Phan Quân chắc chắn sắp bị nghiền nát.
Đúng như những gì Phan Quân dự đoán, những ngày sau đó, bóng dáng Uông Thừa Phong bắt đầu lầm lũi xuất hiện ngoài cổng khu ngoại môn ngay giờ tan học. Tuy nhiên, dù ngông cuồng đến đâu, gã cũng thừa hiểu đệ tử ngoại môn vẫn là tài sản lao dịch và là nền móng của tông môn; một khi ra tay sát hại hàng loạt sẽ kinh động đến Hình luật đường. Do đó, gã chỉ chọn cách "đánh cảnh cáo", dùng uy áp và quyền lực ngầm để chèn ép, cô lập hội bạn của Quân.
Nhưng khi chân tướng sự việc được Phan Quân âm thầm điều tra và chắp vá lại, một sự thật chấn động suýt nữa khiến hắn sặc nước trà.
Hóa ra, trên đời này làm gì có gã "gốc bự" nào tên Hồ Minh Tùng. Kẻ rụt rè, thích đi nhìn ngó cơ bắp của đám đàn ông vạm vỡ kia, chính là đại tiểu thư Hồ Xuân Hương cải trang thành! Bảo sao vóc dáng lại nhỏ nhắn, hành vi lại quái dị đến thế. Và gã ma đầu Uông Thừa Phong tàn bạo, kẻ từng đập chết Trần Đại không ghê tay, hóa ra lại là một tên "simp lỏ" cấp độ nặng, mang thêm thuộc tính yandere điên cuồng. Vì ghen tuông với những ánh mắt mà Hồ Xuân Hương nhìn đám nam tử ngoại môn, gã sẵn sàng tự mình đi làm "liếm cẩu" dọn đường, trút giận lên đầu những kẻ không liên quan.
"Đúng là hết thuốc chữa...", Phan Quân bất lực day trán, thầm cảm thán trong lòng. Tên họ Uông kia lụy tình thì thôi đi, đằng này đối tượng của hắn lại là 1 người tinh nghịch hay trốn đi làm họa hại nhân gian nữa chứ. Nhưng nghĩ lại, với tuổi thọ của người tu tiên, một mối tình đơn phương nhảm nhí này chắc phải dây dưa thêm vài trăm năm nữa mới có hồi kết. Đối với một lập trình viên coi trọng hiệu suất như Quân, việc phải tốn thời gian vào cái drama tình ái máu chó này đúng là một sự lãng phí tài nguyên kinh khủng.
Thế nhưng, Quân không thể khoanh tay đứng nhìn. Dưới áp lực chèn ép liên tục từ phe cánh của Uông Thừa Phong, hội bạn mà hắn nhọc công gầy dựng bấy lâu đã bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Đám đệ tử ngoại môn vốn dĩ nhút nhát, nay bị một thiên tài nội môn nhắm vào thì ai nấy đều bàng hoàng, có dấu hiệu muốn co vòi, bắn sới để tự bảo vệ mình. Phải gắn kết mọi người lại, và quân quyết định mời cả nhóm đi uống thêm 1 chầu nữa.
Ánh đèn dầu trong gian sương phòng khu Ngoại môn khẽ chao đảo theo từng cơn gió lạnh lùa qua khe liếp. Không khí nơi đây quanh năm mù mịt bụi đá phế thạch, nay lại đặc quánh mùi rượu sáp rẻ tiền, mùi khói than củi và cả thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên lồng ngực của bảy, tám gã tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Sự phẫn nộ tích tụ bấy lâu đối với đám ưng khuyển của Uông Thừa Phong đã lên tới đỉnh điểm, tựa như một đống củi khô chỉ thiếu một mồi lửa là bùng lên dữ dội.
"Mẹ kiếp, gã quản sự chó cậy gần nhà kia ngày càng quá phận!" Chu Bình đập mạnh chén rượu xuống chiếc bàn gỗ thô mộc, răng nghiến chặt, hốc mắt đỏ ngầu tơ máu. "Hắn cậy có Uông đại nhân chống lưng ở Nội môn, ăn chặn của anh em ta không thiếu một cắc linh thạch nào. Cứ đà này, kỳ khảo hạch cuối năm tới, đám chúng ta không bị trục xuất khỏi sơn môn mới là chuyện lạ! Ta nhịn không nổi nữa, ngày mai tên cẩu quản sự kia tới, ta sẽ trùm bao tải, phế đi tu vi của hắn!"
"Chu đệ, đệ điên rồi sao?" Vương Hải gạt phắt đi, sắc mặt trầm trọng. "Hắn tuy tu vi kim đan sơ kỳ hơn chúng ta 1 chút, nhưng công pháp được Uông Thừa Phong ban thưởng toàn là thượng đẳng. Hơn nữa, tự ý động thủ với Quản sự là phạm vào đại kỵ môn quy, nhẹ thì phế bỏ linh căn, nặng thì bị ném vào Vạn Xà Khố cho vạn trùng rỉa cốt. Phương án dùng nắm đấm này, tuyệt đối bỏ đi!"
"Nếu vậy... hay là chúng ta chơi kế tuyệt tự?" Một gã tu sĩ gầy gò tên Lý lùn, ngày thường vốn ngậm miệng ăn tiền, lúc này đột nhiên nở nụ cười âm hiểm, hạ thấp giọng: "Gã quản sự này mỗi lần đến kho phế thạch đều thích tới bụi chuối già sau núi để hành sự đại tiện. Đêm nay, ta lén ra đó cắm mười mấy cây kim châm tẩm độc Hủ Cốt ngược lên. Lúc hắn hạ thân phóng uế, chính là lúc chân khí thả lỏng nhất..."
"Mày bị điên rồi à?!" Vương Hải rùng mình, thốt lên chửi thề. "Thân thể kim đan kỳ dẫu chưa đến mức đao thương bất nhập, nhưng cũng đã qua tẩy tủy phạt mao, kim châm phàm trần sao đâm thấu? Hơn nữa, nếu hắn phát hiện ra mưu kế thâm độc này, gã không lột da trút xương cả đám mới là lạ. Quá hạ lưu, bỏ!"
"Thế thì dùng uế vật bón ruộng!" Chu Bình lại hiến kế, mắt lóe lên tia tàn nhẫn. "Nhà xí khu Ngoại môn tích tụ cả mấy tháng nay chưa đổ. Đêm nay huynh đệ ta múc đầy ba thùng lớn, đợi gã đi qua đoạn dốc hẹp thì đổ ụp từ trên đỉnh đầu xuống! Cho gã thối hoắc cả tháng, xem còn mặt mũi nào đi nghênh ngang thu thuế!"
"Ngu xuẩn!" Vương Hải gõ mạnh đầu đũa lên bàn. "cảm giác của kim đan kỳ kỳ nhạy bén ra sao đệ không biết ư? Ba thùng uế vật của đệ chưa kịp đổ xuống, mùi hôi thối đã bay xa dặm đường, hắn chỉ cần vung tay một chưởng là đống uế khí đó sẽ bay ngược lại vào mặt chúng ta. Hơn nữa, dùng chiêu này bẩn thỉu quá, còn đâu phong thái của người tu tiên?"
"Vậy thì dùng mị bùa đi!" Một gã khác hừng hực khí thế hiến kế. "Ta biết dưới phàm trần có loại lợn sề bị cuồng dâm. Đêm nay ta lén bắt một con lên núi, rồi bí mật hạ xuân dược cực mạnh vào bình rượu của gã quản sự. Ngày mai hắn uống say, dược tính phát tác, chúng ta lừa hắn vào chuồng gia súc rồi khóa chặt cửa đồng... Sáng hôm sau dắt cả tông môn đến thưởng ngoạn!"
Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Ai nấy đều nhìn gã tu sĩ vừa hiến kế bằng ánh mắt kinh hãi xen lẫn ghê tởm. Chu Bình nuốt nước bọt, lầm bầm: "Mẹ kiếp... cái này không phải là mất nhân tính nữa, cái này là diệt tuyệt thiên lý rồi. Uông Thừa Phong mà biết cẩu nô tài của hắn bị một con lợn... Hắn là Nguyên Anh đại năng, một cái búng tay của hắn thôi cũng đủ diệt sạch cửu tộc nhà chúng ta để xóa sạch vết nhơ này. Chiêu này quá tà ác, quá nguy hiểm!"
Lúc này, Lê Phan Quân kẻ nãy giờ vẫn im lặng ngồi ở góc tối nhất, lặng lẽ gắp một miếng lòng lợn nướng đang xèo xèo trên đĩa gốm sứt mẻ mới chậm rãi lên tiếng. Thanh âm trầm thấp của hắn ngay lập tức kéo phăng sự chú ý của cả phòng.
Phan Quân khẽ nhấp một ngụm rượu thanh, cười nhạt: "Mấy cái mưu hèn kế bẩn của các vị đạo huynh, cái thì quá thô bạo, cái thì quá hạ lưu, mà cái nào cũng dễ để lại dấu vết cho Uông Thừa Phong điều tra. Muốn chơi, thì phải chơi một vố khiến hắn sập bẫy một cách tự nguyện, vừa thanh lịch, vừa hiệu quả, mà quan trọng nhất: sau khi trúng bẫy, hắn tuyệt đối không cách nào bẩm báo lên trên vì... quá nhục nhã."
Cả đám nín thở nhìn Phan Quân, Lý lùn sốt ruột: "Phan huynh, huynh có diệu kế gì thanh nhã hơn việc cho hắn ngủ với lợn sề sao?"
Lê Phan Quân không vội trả lời. Hắn thò tay vào ngực áo, lấy ra một gói giấy thô sơ đặt lên bàn. Bên trong là thứ bột màu xám xịt, chẳng có chút linh khí nào dao động.
"Thuốc xổ?" Vương Hải trợn mắt. "Phan huynh, huynh định dùng thứ đồ của phàm nhân này để đối phó với một tu sĩ kim đan sao? Người ta chỉ cần vận chuyển chân khí một vòng là đào thải sạch bách chất độc rồi!"
"Nếu là thuốc sổ bình thường, đương nhiên hắn dùng chân khí là hóa giải được," Lê Phan Quân híp mắt, nụ cười càng thêm phần quỷ quyệt. "Nhưng nếu là thuốc sổ cực hạn của phàm gian, được ta phối trộn với 'Linh Miêu Thảo' một loại cỏ dại mọc đầy sau núi chuyên dùng để làm mềm gân cốt thì sao?"
Phan Quân gõ ngón tay xuống bàn theo nhịp: "Gã quản sự này cái gì cũng tốt mà lại còn vô cùng thích vào bếp nấu cho chủ tử. Ngày mai, khi hắn đến kiểm tra tiến độ tu luyện, Chu đệ, đệ lén lút rắc 1 ít bột đó lên người gã quản sự. Nếu theo đúng kế hoạch, gã chỉ cần vào bếp và chỉ cần có 1 chút bột đó dính vào đồ ăn thôi, chỉ 1 chút thôi là cả món coi như bỏ Một khi thứ này vào bụng, Linh Miêu Thảo sẽ làm giãn kinh mạch, khiến chân khí của hắn bị đình trệ trong vòng hai canh giờ. Và chính trong hai canh giờ đó, lượng thuốc sổ phàm trần cực mạnh kia sẽ phát huy tác dụng."
Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt lấp lánh sự tính toán lạnh lùng: "Hãy tưởng tượng xem, một vị đệ tử nội môn oai phong lẫm liệt, chân khí bị nghẽn, bụng đau như cắt, đại tiểu tiện mất tự chủ . Nếu mà Uông Thừa Phong biết, gã cũng sẽ chỉ nghĩ đến mức tên quản sự kia chơi xấu chứ làm sao mà do ra được chúng ta"
Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Rồi từng người một, từ Chu Bình đến Vương Hải, ánh mắt họ từ kinh ngạc chuyển sang bừng tỉnh, rồi cuối cùng là những nụ cười đầy gian trá và phấn khích. Chiêu này của Lê Phan Quân đúng là "thần sầu"
Đêm đen như mực, sương mù từ phế thạch bạt ngàn tràn vào, nuốt chửng những tia sáng yếu ớt cuối cùng của khu Ngoại môn. Trong gian sương phòng, bầu không khí hồ hởi vừa rồi lập tức được thay thế bằng một sự im lặng tuyệt đối, linh thiêng và cẩn trọng như thể các tu sĩ đang chuẩn bị bước vào một trận chiến sinh tử. Ai nấy đều hiểu, chỉ cần một tiếng động nhỏ hay một tia linh lực dao động bất thường lọt ra ngoài, chuyện không hay có thể đến lập tức.
Dưới ánh đèn dầu tù mù, Lý lùn là người hành động đầu tiên. Gã khéo léo vận chút chân khí hộ thể, dùng đôi tay chai sạn vì đào đá để nghiền nhỏ mớ Linh Miêu Thảo vừa hái trộm sau núi. Từng phiến lá xanh thẫm, dai nhách dần biến thành một thứ dịch lỏng sền sệt, tỏa ra mùi ngai ngái của cỏ dại phàm trần. Lê Phan Quân đón lấy chén dịch cỏ, nét mặt nghiêm nghị như một đại sư luyện đan thực thụ. Hắn từ tốn trút gói bột xám xịt vào, dùng một thanh củi nhỏ khuấy đều theo chiều kim đồng hồ. Một phản ứng kỳ lạ diễn ra: hai thứ chất liệu tầm thường hòa vào nhau, không hề có hào quang tản ra, cũng chẳng có linh khí chấn động, chúng lẳng lặng hòa quyện thành một loại bột mịn có màu xám tro, tuyệt đối vô hại khi nhìn bằng mắt thường.
Phan Quân khẽ gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Chu Bình. Gã cơ bắp cuồn cuộn này bình thường thô lỗ là thế, vậy mà lúc này lại đón lấy lọ bột với sự nâng niu, thận trọng đến run rẩy, giống như đang cầm trên tay một món chí bảo thượng cổ.
Sáng hôm sau, bầu trời Ngoại môn vẫn một màu xám xịt, nặng nề bởi bụi đá. Từ đằng xa, tiếng bước chân bệ vệ cùng chất giọng hách dịch quen thuộc vang lên, phá tan sự yên bình giả tạo ngoại môn. Quản sự Ngoại môn, một gã nam tử trung niên với chiếc bụng phệ, vận đạo bào tơ lụa bóng bẩy đối lập hoàn toàn với vẻ của đám đệ tử, đang chắp tay sau lưng, nghênh ngang tiến vào. Hắn dắt theo hai gã tùy tùng, vừa đi vừa dùng ánh mắt khinh khỉnh quét qua các gian phòng, chốc chốc lại hạch sách, mắng nhiếc vài câu để thị uy.
Thấy bóng dáng gã rẽ vào lối nhỏ dẫn đến nhà bếp, Chu Bình lập tức hành động.
"Quản sự đại nhân! Ôi Quản sự đại nhân, ngài rốt cuộc cũng đến rồi!"
Chu Bình từ trong góc khuất lao ra, bộ dạng hớt hải, vấp cả vào bậu cửa khiến gã suýt ngã nhào ngay trước mũi giày của tên quản sự. Tiếng động lớn làm gã quản sự giật mình, đôi mày rậm nhíu chặt đầy chán ghét: "Ngươi có vấn đề gì, hấp tấp như vậy định đi đầu thai sao?"
"Dạ không, đại nhân bớt giận! Chẳng là hôm nay anh em chúng ta vừa đào được một viên phế thạch có vân rồng rất lạ, nghi là chứa linh tủy cổ, đang định dâng lên ngài..." Chu Bình vừa nói, vừa khúm núm tiến lại gần, hai tay xoa xoa vào nhau, bộ dạng trung hậu đến mức hoàn hảo. Gã cố tình nghiêng người, giả vờ như muốn ghé tai nói nhỏ điều bí mật, rồi nhân lúc tên quản sự đang dỏng tai lên nghe, Chu Bình khẽ búng nhẹ ngón tay cái vào lòng bàn tay.
Một làn bụi xám nhạt, mỏng manh như khói bếp, lẳng lặng bay ra từ kẽ tay gã, nương theo một luồng gió nhẹ luồn qua khe cửa, bám chuẩn xác lên dải áo rộng thùng thình và bờ vai của tên quản sự. Thân thể Kim đan kỳ dẫu nhạy bén với sát khí, nhưng đối với một nhúm bột phàm trần không chút linh lực, lại được ngụy trang bằng mùi khói than củi nồng nặc của nhà bếp, thức giác của hắn hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
"Vân rồng cái gì? Lại là mấy thứ đá cuội lừa người chứ gì! Chiều nay mang đến phòng ta, nếu là đồ giả, ta lột da ngươi!" Gã quản sự gạt phắt đi, phủi phủi tay áo, hành động vô tình này lại càng khiến lớp bột mịn bay tứ tán, dính chặt vào lớp vải bên trong và cả các ngón tay của hắn.
"Dạ, dạ, tiểu nhân biết lỗi, chiều nay tiểu nhân sẽ mang qua ngay!" Chu Bình cúi đầu vâng dạ, lùi lại ba bước với vẻ sợ hãi tột độ, mắt nhìn trân trân vào bóng lưng gã quản sự đang sải bước thẳng vào trong bếp nấu nướng.
Ngay khi cánh cửa gỗ trù phòng khép lại, Chu Bình lập tức xoay người, ba chân bốn cẳng lao thẳng về phía bụi chuối già sau núi, nơi cả nhóm đang nín thở mai phục.
Vừa nhìn thấy bóng Chu Bình, Vương Hải, Lý lùn và mấy gã tu sĩ khác đã lao ra vây quanh. Chu Bình giơ ngón tay cái lên, mặt đỏ bừng vì phấn khích, thở hổn hển: "Dính rồi! Chuẩn chỉnh không lệch một ly! Chính tay lão tử đã rắc lên người hắn, hắn còn tự tay phủi áo cho đều thuốc nữa cơ!"
"Bộp! Bộp! Bộp!"
Những bàn tay hộ pháp đập mạnh vào nhau chan chát giữa không trung. Cả đám tu sĩ Trúc Cơ không kìm nổi niềm vui sướng, đứa thì ôm vai, đứa thì huých cùi chỏ vào nhau, những nụ cười gian trá, đắc thắng nở rộ trên từng khuôn mặt. Lê Phan Quân đứng tựa lưng vào thân chuối, khẽ nâng vò rượu nhỏ trong tay lên hướng về phía trù phòng như một lời chào tạm biệt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý. Chiến dịch gài bẫy hoàn thành mỹ mãn, giờ đây, bọn họ chỉ còn việc kê cao gối mà chờ xem màn kịch hay chấn động sắp sửa diễn ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.