Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 14: Xem Kịch, Mém Lộ

Đăng: 09/07/2026 22:29 4,250 từ 2 lượt đọc

Sau khi chiến dịch hoàn thành, những tưởng Ngoại môn sẽ ngay lập tức bùng nổ một trận náo loạn, nhưng không, mọi thứ lại chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. Hai ngày tiếp theo, nhóm của Lê Phan Quân vẫn phải ép mình quay lại với nhịp sống và lịch trình tu luyện tẻ nhạt thường ngày. Sự chờ đợi kéo dài trong vô vọng bắt đầu bào mòn lòng kiên nhẫn của cả nhóm. Những ánh mắt lo âu, bồn chồn thỉnh thoảng lại chạm nhau giữa các buổi học pháp đề, ai nấy đều tự hỏi liệu thứ bột kia có thực sự hiệu nghiệm, hay kế hoạch của họ đã bị đổ bể từ trong trứng nước.

Sự ngột ngạt đó cuối cùng cũng bị phá vỡ vào buổi trưa ngày thứ ba. Một gã đệ tử ngoại môn hớt hải chạy xồng xộc vào viện, mặt cắt không còn giọt máu, vừa thở vừa la lớn, gọi mọi người mau ra quảng trường xem một tên đệ tử nội môn đang ra tay trừng phạt trưởng lão Ngoại môn.

Cảm giác kinh ngạc xen lẫn tò mò thúc giục cả nhóm bước nhanh ra ngoài. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nụ cười đắc thắng chưa kịp hé nở đã lập tức đông cứng trên môi họ.

Giữa quảng trường đầy bụi đá, Uông Thừa Phong, kẻ vốn luôn mang vẻ ngoài đạo mạo, phong nhã của một thiên tài Nội môn, lúc này như một con dã thú phát điên. Hắn không dùng đến linh lực hay pháp bảo để kết liễu đối phương một cách dứt khoát, mà lại dùng một thanh roi sắt tầm thường, dùng lực đạo thuần túy để quất liên tiếp vào thân hình tơi tả của gã quản sự Ngoại môn. Tiếng da thịt rách bươm hòa lẫn với tiếng xương gãy vụn răng rắc vang lên ghê rợn. Gã quản sự gào thét thảm thiết, bò lết trên vũng máu, liên tục dập đầu xin tha mạng, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt đỏ ngầu, lạnh lùng đến tột cùng của gã họ Uông. Sự tàn nhẫn, bạo ngược phát ra từ một tu sĩ cấp cao khiến đám đệ tử Ngoại môn xung quanh run rẩy cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Cả nhóm Phan Quân đứng trong đám đông, tim đập liên hồi; họ vừa cảm thấy vô cùng kích thích vì cái bẫy đã sập, nhưng cũng đồng thời dấy lên một nỗi ghê sợ, ớn lạnh trước sự tàn bạo của tầng lớp Nội môn.

Bản chất của sự việc từ những lời mắng chửi lọt ra ngoài dần trở nên rõ ràng, và nó khiến nhóm Phan Quân nhận ra bọn họ đã vô tình phạm phải một sai lầm không hề nhỏ. Đúng hơn là trời xui đất khiến, kế hoạch của họ đã rẽ sang một hướng hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

Hóa ra, thứ bột xám kia không chỉ nhắm vào một mình Uông Thừa Phong. Hôm đó, gã họ Uông có mời vài tên bằng hữu thân thiết ở Nội môn đến bệ kiến, đàm đạo. Đám bằng hữu này cậy mạnh, lại có tính ham ăn tục uống, vừa thấy linh thực gã quản sự dâng lên liền không kiêng nể gì mà ngốn ngấu sạch sẽ. Kết quả là bọn chúng bị độc tính bộc phát dữ dội nhất, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, tiêu chảy đến mức kiệt quệ cả tu vi, hiện tại vẫn đang nằm liệt giường nhục nhã. Trong khi đó, Uông Thừa Phong tuy có đặc tính si tình đến mức mù quáng, nhưng ở các phương diện khác, hắn lại là một người có tu dưỡng. Cách hắn ăn uống vô cùng từ tốn, chừng mực như một quý tộc thực thụ, nên chỉ nếm qua vài miếng.

Ngày hôm qua, độc tính trong người hắn phát tác khá nhẹ. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là cơ thể gặp chút vấn đề nhỏ do khí huyết phủ tạng dao động, nên đã bế quan điều hòa mà không mấy để ý. Cho đến sáng nay, người của đám bằng hữu kia hung hổ kéo đến hỏi tội, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi dùng bí pháp tra xét tận gốc, tất cả manh mối đều chỉ thẳng về phía những món linh thực do chính tay gã trưởng lão quản sự này chuẩn bị. Đám bằng hữu của hắn ăn nhiều thì bị nặng, còn gã quản sự do lúc nấu nướng dính bột trên tay và áo, rồi vô tình liếm nếm thức ăn cũng chịu chung số phận thê thảm, không cách nào chối cãi.

Đứng giữa gió lạnh của quảng trường, nghe tiếng roi da vun vút và tiếng khóc nghẹn ngào của kẻ sắp chết, cả nhóm Phan Quân ai nấy đều đổ mồ hôi hột, sống lưng lạnh toát. Sự tàn khốc của giới tu chân hiện rõ mồn một trước mắt họ: một trưởng lão Ngoại môn chỉ vì nghi án "hạ độc" mà có thể bị đánh đập như một con chó hoang. Thế nhưng, đằng sau nỗi sợ hãi tột cùng ấy, một dòng máu hưng phấn độc hại lại âm thầm chảy dọc huyết quản của họ.

Tiếng da thịt rách bươm và tiếng thét của gã trưởng lão quản sự vang vọng khắp quảng trường Ngoại môn, nhưng đối với Uông Thừa Phong, bao nhiêu máu cũng không đủ để gột rửa nỗi nhục nhã đang thiêu đốt tâm can hắn.

Nếu chỉ là một vài tên bằng hữu bị ngộ độc, sự việc đã chẳng đến mức không thể cứu vãn. Cái khốn nạn, cái cay đắng tột cùng ở đây chính là mạng lưới giao du rộng lớn của hắn. Hôm đó, Uông Thừa Phong không chỉ mời chiến hữu, mà còn mời cả những nữ tu thân thiết, và đặc biệt nhất, Hương cũng có mặt ở đó.

Món linh thực chứa độc tính oái oăm kia vốn mang dược tính "bổ thận tráng dương", thế nên chỉ có đám bằng hữu nam giới tranh nhau ăn sạch. Bây giờ, dù gã họ Uông có mọc ra mười cái miệng cũng không cách nào thanh minh nổi với thiên hạ. Hắn làm sao giải thích được rằng bản thân không hề có ý đồ chơi xấu, bỡn cợt hay triệt hạ tu vi của chính đồng môn? Đám nữ tu, bao gồm cả Hương, tuy không đụng vào món ăn đó nên hoàn toàn bình an vô sự, nhưng chính điều này mới là chiếc đinh đóng chặt vào lòng của hắn. Uông Thừa Phong thừa hiểu, giờ đây nhìn mặt ai ở Nội môn cũng thấy sự ngờ vực và khinh bỉ. Hắn càng không dám đối diện với ánh mắt của Hương. Nàng sẽ nghĩ gì về hắn? Một kẻ tiểu nhân bỉ ổi định hạ độc cả lũ để khiến mọi người mất mặt giữa tiệc vui? Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh bóng hình thanh cao của Hương quay lưng lại với mình, lý trí của Uông Thừa Phong liền triệt để sụp đổ.

Để nén chặt nỗi nhục nhã và sự hoảng loạn đang cào xé tâm can, hắn trút toàn bộ cơn điên loạn lên những kẻ trước mắt. Ngọn roi sắt quất xuống càng nhanh, càng ác độc, máu tươi bắn tung tóe lên cả tà đạo bào tơ lụa của hắn. Không dừng lại ở gã trưởng lão, một vài tên đệ tử tùy tùng đi theo dọn cỗ và đám đầu bếp phàm trần trong trù phòng hôm đó cũng bị vạ lây. Họ bị đánh tới mức chết đi sống lại, tiếng khóc than vang thấu trời xanh dù bản thân chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì. Thực tế, ngọn lửa sát khí ngùn ngụt của Uông Thừa Phong chỉ thực sự khóa chặt vào tên trưởng lão quản sự, kẻ trực tiếp dâng món ăn, còn số người còn lại đối với hắn chỉ là cỏ rác, hắn ra tay chẳng qua để hả giận và thị uy.

Sau khi đánh cho gã trưởng lão chỉ còn thoi thóp một hơi tàn, Uông Thừa Phong lạnh lùng ném cây roi đầy máu xuống đất. Hắn không kiên nhẫn tra hỏi nữa, mà trực tiếp giơ bàn tay hộ pháp, năm ngón tay quắp lại như móng vuốt đại bàng, chộp thẳng vào đỉnh đầu gã trưởng lão.

Bí pháp Sưu Hồn!

Một luồng linh lực xám xịt, thô bạo thọc sâu vào thức hải của gã trưởng lão, cưỡng ép lột mở toàn bộ ký ức. Những thước phim quá khứ hiện lên loang lổ trong võng mạc của Uông Thừa Phong: từ cảnh gã trưởng lão nhận nguyên liệu, vào bếp, cho đến lúc tự tay phủi bụi áo vô tình làm thuốc tán ra... Mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ, không hề có bóng dáng của kẻ thứ ba, cũng chẳng có mật mưu của kẻ thù chính trị nào đứng sau giật dây.

Thế nhưng, chính vào khoảnh khắc cân não ấy, một biến cố chết người đã xảy ra. Đứng trong đám đông đông đúc, Chu Bình, gã cơ bắp cuồn cuộn vốn là người trực tiếp ra tay rắc bột hôm trước, do quá chột dạ khi chứng kiến cảnh tượng sưu hồn tàn khốc, đã không kìm nén được nỗi sợ hãi bộc phát. Gã run rẩy, lén lút lùi lại, cố tình xoay người lẩn vào giữa những khe hở của đám đồng môn để tháo chạy khỏi quảng trường.

Động tác dẫu nhỏ, nhưng làm sao qua mắt được một tu sĩ Nguyên anh kỳ đang điên tiết và nhạy bén đến cực điểm?

"Tên kia! Chạy đi đâu?!"

Uông Thừa Phong đột ngột quay ngoắt đầu lại, ánh mắt đỏ ngầu như chim ưng khóa chặt vào bóng lưng Chu Bình. Hắn chẳng buồn đứng dậy, chỉ lười biếng đưa một bàn tay ra, hướng về phía khoảng không trước mặt rồi nhấn mạnh một cái xuống đất.

"Ầm!"

Linh lực bộc phát, hóa thành một bàn tay kình khí khổng lồ từ trên chín tầng mây ép xuống. Chiêu thức này giống hệt như Phật Tổ năm xưa lật tay hóa thành Ngũ Chỉ Sơn đè chặt Tôn Ngộ Không. Chu Bình chưa kịp chạy ra khỏi rìa quảng trường thì đã cảm thấy một áp lực nặng vạn quân từ trên đỉnh đầu giáng xuống. Gã "bạch" một tiếng, toàn thân bị luồng kình khí vô hình ấy đè chặt, ghim chặt hai tay hai chân sát đất, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trố mắt nhìn mặt đất dưới thân rạn nứt ra như mạng nhện.

Bầu không khí toàn trường lập tức đóng băng. Ánh mắt của Uông Thừa Phong từ từ dời từ gã trưởng lão sang thân hình đang rên xiết của Chu Bình. Ở phía bên kia đám đông, tim của Lê Phan Quân và những người còn lại như nảy lên tận cổ họng.

Một người khác trong nhóm, Trần Đạt, gã tu sĩ gầy gò vốn có tính khí nóng nảy, thấy Chu Bình bị áp chế liền biến sắc, chân bạt mạng muốn lao ra khỏi hàng ngũ để cứu người. Nhưng ngay khoảnh khắc gã vừa nhúc nhích, một bàn tay rắn như thép nguội đã chộp chặt lấy bả vai gã, kéo giật ngược trở lại.

Là Lê Phan Quân.

Ánh mắt Phan Quân lạnh lùng như nước đọng, gã dùng lực tay bóp mạnh đến mức xương vai Trần Đạt đau nhói, đồng thời khẽ lắc đầu, truyền âm nhập mật với giọng điệu không chút hơi ấm: "Đứng im. Chênh lệch thực lực quá lớn, bây giờ ra ngoài chỉ có chết chùm. Mọi chuyện chỉ có thể dựa vào cái miệng của Chu Bình thôi." Trần Đạt cắn chặt răng, trán nổi đầy gân xanh, nhưng cũng đành nuốt hận bất động. Cả nhóm tám người ép mình chìm sâu vào đám đông, nín thở dõi theo từng biến động nhỏ nhất trên quảng trường.

Lúc này, Chu Bình bị kình khí ghim chặt dưới đất, ngũ tạng lục phủ như bị ép đến muốn vỡ nát, đầu óc gã hoảng loạn tột độ. Giữa lằn ranh sinh tử, nỗi sợ hãi tột cùng lại kích phát bản năng sinh tồn mạnh mẽ, đầu óc gã xoay chuyển điên cuồng để tìm kiếm một con đường sống. Gã biết, chỉ cần hé răng sai một nửa lời, cái đầu của gã sẽ nổ tung dưới bí pháp sưu hồn ngay lập tức.

"Vút!"

Một luồng gió tanh phong nhã hạ xuống. Uông Thừa Phong đã đáp trước mặt Chu Bình từ bao giờ. Gã Nội môn thiên tài lúc này mặt mày u ám, vạt áo dính máu phất phơ. Hắn lười biếng phất tay, "Ngũ Chỉ Sơn" bằng linh lực đang đè nặng trên lưng Chu Bình lập tức tan biến thành hư không. Nhưng áp lực vô hình từ tu vi của hắn vẫn khiến mặt đất xung quanh như lún xuống một tấc.

Uông Thừa Phong cúi người, thô bạo dùng mũi giày nâng cằm Chu Bình lên, ép gã phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, sặc sụa sát khí của mình. Hắn gằn giọng, thanh âm lạnh thấu xương tủy:

"Ngoại môn tiện chủng... Mọi người đều đứng xem kịch, chỉ có ngươi là lén lút bỏ chạy. Nói! Ngươi chột dạ cái gì? Bữa tiệc hôm đó, ngươi có nhúng tay vào không?!"

Cằm bị đau nhói, nhưng Chu Bình cố ép hai mắt mình mở to, lộ ra vẻ hoảng sợ, ấm ức và ngu muội chuẩn mực của một gã đệ tử Ngoại môn thấp kém. Gã không dám nhìn thẳng vào mắt gã họ Uông, hai tay ôm lấy bụng, mặt mũi méo xệch, lắp bắp run rẩy:

"Uông... Uông sư huynh bớt giận! Oan uổng cho tiểu nhân quá! Tiểu nhân... tiểu nhân từ sáng tới giờ bụng dạ không yên, vừa rồi đau bụng quá chịu không nổi, tính lẩn ra ngoài tìm chỗ... giải quyết tai ương. Tiểu nhân thề không biết gì về bữa tiệc nào cả!"

Uông Thừa Phong nheo mắt, nhãn thần sắc lẹm như muốn đâm xuyên qua lớp da mặt của Chu Bình để kiểm tra thật giả. Bản chất hắn chỉ nghi ngờ theo phản xạ của một kẻ đang điên loạn, chứ không có bằng chứng xác thực. Dù hắn là đệ tử Nội môn cao quý, nhưng hành hình một trưởng lão quản sự có tội danh rõ ràng thì được, chứ tự dưng sát hại bừa bãi một đệ tử Ngoại môn ngay trước mắt bao người mà không có lý do chính đáng thì quy củ của tông môn cũng khó lòng dung thứ.

Hắn liếc nhìn điệu bộ ôm bụng khúm núm của Chu Bình, khóe miệng giật giật, lạnh lùng hừ một tiếng rồi thu chân lại, chỉ tay về phía ngược lại:

"Nhà xí của quảng trường ở hướng đông bắc. Ngươi chạy về hướng tây làm cái quái gì? Cút sang bên kia mà đi! Còn dám bén mảng đi bậy, ta cắt chân ngươi!"

Chu Bình nghe vậy, như được đại xá, vội vàng dập đầu rầm rầm xuống đất, giọng nói mừng rỡ đến mức méo mó:

"Tạ ơn Uông sư huynh chỉ đường! Tiểu nhân mù quáng, tiểu nhân cuống quá nên chạy đại! Tạ ơn sư huynh đại nhân đại lượng!"

Dứt lời, gã vừa ôm bụng vừa khòm lưng, làm ra bộ dạng rối rít, vừa chạy vừa vấp té mấy bận về hướng đông bắc, nhanh chóng biến mất sau góc tường.

Nhìn bóng lưng Chu Bình khuất hẳn, Uông Thừa Phong mới hậm hực quay lại nhìn đống đổ nát trên quảng trường, sát khí vẫn chưa tiêu tán. Trong đám đông, Lê Phan Quân khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng gã biết rõ, nơi này không còn an toàn nữa.

Mặc dù bóng dáng khúm núm của Chu Bình đã khuất sau góc tường nhà xí và cái áp lực ngột ngạt từ kình khí Kim Đan cũng tan đi, nhưng bầu không khí trong đám đông đệ tử Ngoại môn vẫn lạnh lẽo như băng.

Uông Thừa Phong thu lại ánh mắt sắc lẹm, hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ. Hắn vung tay, một luồng kình phong cuộn lên cuốn theo ngọn roi sắt vấy máu, rồi cả thân hình hóa thành một vệt độn quang xám xịt, lao thẳng về hướng ngọn núi Nội môn, để lại một quảng trường Ngoại môn hỗn độn với những tiếng rên rỉ của những kẻ vạ lây.

Nhóm của Lê Phan Quân không một ai dám ho một tiếng, im lặng lẩn khuất vào dòng người đang giải tán, nhanh chóng rút lui về một gian nhà đá kín đáo ở rìa Ngoại môn. Vừa đóng chặt cửa, gia cố một tầng cấm chế cách âm mỏng, Trần Đạt đã đổ ập người xuống ghế, mồ hôi hột túa ra như tắm.

"Mẹ kiếp, suýt chút nữa là đi cả lũ rồi!" Trần Đạt rít qua kẽ răng, giọng vẫn còn run lên vì hoảng sợ.

Lê Phan Quân đứng tựa lưng vào cửa, nét mặt trầm tư, ánh mắt nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ. Gã lắc đầu, giọng trầm xuống đầy lo ngại: "Chưa qua đâu. Tai qua nạn khỏi chỉ là cái cớ trước mắt. Các ngươi quên rồi sao? Chu Bình đã nằm trong danh sách đen của tên họ Uông từ trước. Cách đây không lâu, chỉ vì cái tội dám vô tình ngồi gần Hồ Xuân Hương ở tàng thư các mà gã đã bị gã họ Uông sai người đánh cho thừa sống thiếu chết. Hôm nay gã lại hành động lén lút như vậy, Uông Thừa Phong ngoài miệng thì thả, nhưng trong lòng chắc chắn đã gieo xuống một hạt giống nghi ngờ."

"Ý huynh là... hắn sẽ không buông tha?" Một người khác trong nhóm, nãy giờ vẫn im lặng, run giọng hỏi.

"Hắn chỉ cần tìm một cơ hội vắng vẻ ở Ngoại môn, chụp một cái Sưu Hồn lên đầu Chu Bình thì tất cả chúng ta, từ kế hoạch bỏ thuốc đến thân phận thật sự, đều sẽ bốc hơi sạch sẽ. Tu vi của hắn muốn bóp chết đệ tử Ngoại môn tụi mình dễ như trở bàn tay." Phan Quân siết chặt nắm tay, đốt ngón tay kêu răng rắc.

Lúc này, một tu sĩ nãy giờ vẫn ngồi trầm ngâm ở góc tối, gã tên là Hoàng Nam, người vốn có tính cách cẩn trọng và am hiểu thế sự Ngoại môn, khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí tuyệt vọng. Hoàng Nam lắc đầu, chậm rãi nói:

"Mong là mọi chuyện không tệ đến mức đó. Theo ta thấy, nếu không có bằng chứng mười mươi, tên Uông Thừa Phong đó dẫu có điên cũng không sẵn sàng đắc tội với Chu gia đâu."

Trần Đạt ngước lên, nhíu mày: "Chu gia? Ý ngươi là gia tộc của Chu Bình? Chẳng phải gã chỉ là một tên đệ tử Ngoại môn nghèo kiết xác, quanh năm chỉ biết dùng chút cơ bắp thô thiển đi làm việc vặt sao?"

Hoàng Nam cười khổ, rót một chén trà nguội hớp một ngụm rồi giải thích: "Đó là các ngươi chỉ thấy cái vẻ ngoài 'thô cạch' của gã lúc ở tông môn thôi. Chu gia ở phàm trần dẫu không phải thế gia tu tiên hiển hách, nhưng lại là đại tộc nắm giữ mạch kinh tế huyết mạch của ba tòa thành thị lớn dưới chân núi Bách Việt này. Cha của Chu Bình là gia chủ đương nhiệm, trong tay không thiếu tiên thạch và quan hệ với vài vị trưởng lão chấp sự ở Nội môn. Bản thân Chu Bình dẫu tư chất tu pháp kém cỏi, phải chọn con đường 'Tu Thể' gian khổ, lặp đi lặp lại việc phá rồi lập để rèn luyện cơ bắp, nhưng gã lại là đích tử được sủng ái nhất. Chu gia đổ không biết bao nhiêu tài nguyên, linh dược phàm cấp vào người gã để gã ngâm mình tra tấn da thịt ở giai đoạn Luyện Bì, Luyện Cơ."

Hoàng Nam dừng một chút, ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc sảo: "Uông Thừa Phong tuy là thiên tài Nội môn, nhưng nếu không có lý do chính đáng mà dám tự ý dùng Sưu Hồn làm khùng làm điên Chu Bình, gã chắc chắn không gánh nổi hậu quả. Các ngươi đừng quên, Chu gia không phải loại tiểu gia tộc bản địa, mà là một thế gia có gốc rễ cực sâu ở đại lục Hoa Hạ bên chòm sao Liễu. Hiện tại, họ đang tiến dần về phía Nam để mở rộng bờ cõi làm ăn, và nhánh nhà Chu Bình chính là đội tiên phong nằm trong kế hoạch bành trướng đó."

Trần Đạt nghe vậy liền biến sắc: "Hóa ra là Chu gia của Hoa Hạ sao? Nhưng Chu Bình... gã chỉ là đệ tử Ngoại môn."

"Đúng, Chu Bình chỉ là con của chi thứ, cơ cấu vào Ngoại môn để rèn luyện Thể tu từ tầng đáy," Hoàng Nam hừ lạnh, "nhưng đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Thân phận dẫu có là chi thứ thì trên người gã vẫn chảy dòng máu của Chu gia Hoa Hạ. Nếu gã mà có mệnh hệ gì ở đây, tin tức truyền về tổng bộ, Chu gia nổi giận ép xuống thì cái bối cảnh của tên Uông Thừa Phong kia dẫu có lớn đến mấy cũng phải trầy da tróc vảy, chảy máu đầm đìa mới êm xuôi được. Gã họ Uông điên thì điên, nhưng kẻ đứng sau gã dứt khoát sẽ không để gã làm bậy."

Nghe đến đây, Lê Phan Quân khẽ gật đầu, chân mày rốt cuộc cũng giãn ra đôi chút. Gã hiểu rằng cái danh đầu mỏ của Chu gia Hoa Hạ tại chòm Liễu chính là một lá chắn vô hình, tạm thời giữ cho tính mạng của Chu Bình, và cũng là bí mật của cả nhóm, được an toàn trong ngắn hạn. Nhưng về lâu dài, họ vẫn đang đi trên dây thép.

Thế nhưng, có một sự thật tàn khốc mà cả nhóm Lê Phan Quân lúc này đều không thể lường trước được.

Ngay tại hành tinh thuộc chòm sao Quỷ này nơi tông môn của họ đóng quân, tổng bộ tiền phương của Chu gia đang phải cuốn vào một cuộc thanh trừng ngầm đầy máu và lửa. Với thói quen và nguyên tắc "nước phù sa không chảy ruộng người ngoài", người Chu gia khi đặt chân đến đâu đều lập tức co cụm, tự thiết lập một khu vực tự trị giao thương riêng, áp đặt quyền kiểm soát luân chuyển hàng hóa cực kỳ nghiêm ngặt. Sự xuất hiện và bành trướng bạo ngược của một "gã khổng lồ" từ phương Bắc tràn xuống, nuốt chửng phần lớn thị phần tài nguyên béo bở đã triệt tiêu đường sống của các thế lực bản địa.

Cường hào địa phương cấu kết với nhau, một mặt ngoài miệng thì cung kính, mặt khác lại âm thầm phát động một cuộc chiến tiêu hao khốc liệt ở các vùng biên giới và tuyến đường vận tải. Những cái chết bí ẩn của các chấp sự Chu gia, những chuyến hàng tiên thạch bị cướp phá sạch sẽ, cuộc chiến vây hãm kinh tế đang diễn ra vô cùng cam go và đẫm máu.

Nhưng tất cả những điều đó đều bị bọc kín sau bức màn nhung của tầng lớp thượng tầng. Nhóm của Phan Quân, Trần Đạt lúc này vẫn chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng nơi góc Ngoại môn nghèo nàn, làm sao có thể thấu thị được sóng gió ngoài kia? Họ vẫn đinh ninh tấm bùa hộ mệnh mang tên "Chu gia Hoa Hạ" kia là bất khả xâm phạm, mà không biết rằng cái gốc cây cổ thụ ấy đang bị đục khoét đến mức lung lay sắp đổ. Để rồi sau này, khi cả nhóm tìm đường đến bái phỏng phủ đệ của Chu Bình, cảnh tượng cửa nát nhà tan, máu nhuộm ngõ vắng mới thực sự là một cái tát thức tỉnh, đẩy bánh xe số phận của họ rẽ sang một chương hoàn toàn khác.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình lặng đến nhàm chán và vô vị. Dù sóng gió từ phía Uông Thừa Phong tạm thời lắng xuống, nhưng cảm giác bị những ánh mắt ẩn hiện trong bóng tối ngấm ngầm giám thị vẫn như một cái dằm cắm vào da thịt, khiến nhóm của Lê Phan Quân không khỏi khó chịu. Nhưng ở thế cục thân cô thế cô tại Ngoại môn, họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, dồn hết sự bực dọc ấy vào lò lửa luyện khí và những đêm dài đả tọa.


0