Chương 15: Cuộc Thi Luyện Khí, Tình Trạng Anh Em Khải Kiệt
Thời gian trong thế giới tu tiên như thoi đưa, thấm thoát đã hai năm đi qua.
Ở tuổi hai mươi ba, Lê Phan Quân đã có sự lột xác rõ rệt. Gương mặt gã bớt đi vài phần non nớt của một gã hacker vừa tỉnh mộng luân hồi, thay vào đó là sự trầm tĩnh, sắc sảo của một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ. Nhờ tư duy thuật toán nhìn thấu áp suất khí, gã đã đả thông và mở khóa gần như toàn bộ các huyệt đạo chính, biến chúng thành những "nhà máy" thu nhỏ, liên tục luyện hóa và cô đặc khí bẩm sinh trong cơ thể thành một nguồn năng lượng luân chuyển cực kỳ dồi dào.
Đúng lúc này, một sự kiện trọng đại phá vỡ bầu không khí trầm uất bấy lâu: Đại hội Luyện Khí mười năm một lần chính thức khai mạc tại chi nhánh hành tinh số 2 thuộc chòm Quỷ.
Đây là ngày hội lớn nhất của toàn bộ Luyện Khí Các trên hành tinh này. Mục đích của đại hội rất rõ ràng: Vừa để tuyển chọn những thiên tài xuất chúng dâng lên tổng bộ cấp cao hơn, vừa là dịp để phân loại nhân lực. Một quy tắc ngầm mà ai cũng hiểu: Những kẻ chỉ giỏi chiến đấu mà không có khiếu luyện khí sẽ bị Các giữ lại làm lực lượng hộ vệ, trừ khi đó là loại thiên tài vạn người có một, vượt quá tư cách chỉ dạy của chi nhánh thì mới phải giao nộp lên trên.
Đại hội năm nay được chia làm ba nấc thang nghiêm ngặt:
Nấc thứ nhất: Dành cho đám đệ tử Ngoại môn, đề bài có phần nhẹ nhàng và ít khắc nghiệt hơn, mục tiêu là tìm kiếm những viên ngọc thô.
Nấc thứ hai: Dành cho đệ tử Nội môn, độ khó và tính đào thải tăng lên gấp bội.
Nấc thứ ba: Đấu trường của các Trưởng lão. Bản chất của nấc này là một cuộc sàng lọc tàn nhẫn để định đoạt ai sẽ tiếp tục được ngồi ghế bục giảng chỉ dạy, và ai phải cuốn gói đi làm những công việc tạp vụ, khai thác bẩn thỉu khác.
Tất nhiên, nhóm của Phan Quân thẳng tiến ghi danh vào nấc thứ nhất.
Hành tinh số 2 thuộc chòm Quỷ dù chỉ là một điểm đóng quân, nhưng khi gom góp tu sĩ từ khắp các ngõ ngách trên toàn bộ tinh cầu, số lượng đệ tử Ngoại môn tràn về quảng trường trung tâm vẫn lên tới con số vài vạn người. Nhìn biển người nghẹt thở ấy, ai cũng hiểu cuộc chiến này sẽ vô cùng cam go.
Điều đáng nói là chủ đề của Đại hội năm nay lại mang một mùi thuốc súng nồng nặc: "Luyện khí cho chiến tranh".
Có lẽ áp lực từ những cuộc xung đột ngầm ngoài tinh không đã khiến tầng lớp thượng tầng không còn kiên nhẫn với những món bảo vật hoa mỹ nhưng vô dụng. Tiêu chuẩn tối cao được đưa ra lần này chỉ gói gọn trong hai chữ: Chất lượng và Số lượng. Thể lệ thi đấu yêu cầu mỗi nhóm tối đa 10 người, tối thiểu 5 người. Các nhóm sẽ phải tự tay rèn đúc ra một bộ trang bị hoàn chỉnh trong thời gian quy định, sau đó lắp ráp lên những con khôi lỗi thực nghiệm do Các cung cấp để chúng lao vào quần sát lẫn nhau. Bộ trang bị của nhóm nào sống sót cuối cùng, kẻ đó thắng.
Vòng đấu loại khốc liệt sẽ quét sạch vạn người, chỉ sàng lọc ra đúng 16 nhóm mạnh nhất ở nấc Ngoại môn để bước vào vòng loại trực tiếp. Trong khi đó, Nội môn chỉ lấy 4 nhóm, và các Trưởng lão ở nấc thứ ba thì chỉ có đúng 2 suất tranh hùng.
Tuy nhiên, điểm kích thích nhất của Đại hội chính là quy tắc "Khiêu chiến vượt cấp". Sau khi kết thúc nấc đấu của mình, các nhóm ở nấc thấp hơn có quyền thách thức những kẻ thắng cuộc ở nấc cao hơn. Nếu thắng, họ sẽ lập tức cướp đoạt được thị phần tài nguyên và danh vọng khổng lồ; nếu thua, họ cũng chẳng mất gì, điều này chứng minh cơ chế chia bảng của Các là hoàn toàn sòng phẳng.
Đứng trước quảng trường rợp bóng cờ xí, nghe tiếng trống trận rền vang và tiếng gầm rú của những con khôi lỗi thử nghiệm, Phan Quân khẽ liếc nhìn những người đồng đội bên cạnh mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng:
"Mười người một đội... Chủ đề lại là chiến tranh sao? Đúng là gãi đúng chỗ ngứa của ta rồi."
Quy chế của Đại hội năm nay lỏng lẻo một cách kỳ lạ. Vì tính chất "chiến tranh", thượng tầng cho phép các nhóm được quyền tự do tuyển mộ nhân lực ở bất kỳ đâu, miễn là không lôi kéo người của Nội môn, hội Trưởng lão hay kẻ ngoại đạo. Cánh cửa thông đạo giữa các khu vực vốn quanh năm đóng chặt, nay lại mở toang để dòng người qua lại.
Phan Quân lập tức nghĩ ngay đến hai vị "cựu hữu" đang ở dưới khu mỏ sâu. Không biết sau hai năm, hai anh em nhà Khải - Kiệt có nghe lọt tai lời khuyên của gã ngày trước để mà ăn sung mặc sướng, hay lại vùi xác nơi hầm tối? Gã thầm nghĩ rồi khẽ thở dài.
Thực tế, Phan Quân không phải kẻ duy nhất nhìn trúng nguồn lực dưới hầm mỏ. Đệ tử khai thác quặng có một đặc điểm mà không một lò luyện đầy đủ tiện nghi nào đúc nặn ra được: họ lì lợm, trâu bò, và sở hữu một sự kiên trì đến đáng sợ. Để sống sót qua những ca phu mỏ khắc nghiệt, họ có thể vung búa hàng vạn nhát chuẩn xác mà không một lời than vãn. Những kẻ thiếu đi sự bền bỉ ấy, có lẽ cỏ đã xanh rì trên nấm mồ vô danh nào đó rồi.
Không chần chừ, Phan Quân sải bước thẳng hướng Khu quặng số 4.
Gặp lại tên chủ khu quặng năm xưa, gã cảm nhận rõ rệt cái gọi là "đời đổi thay khi vị thế đổi dời". Nhìn tu vi Trúc Cơ trung kỳ cùng chiếc lệnh bài đệ tử Ngoại môn lấp lánh bên hông Phan Quân, tên chủ mỏ lập tức thu lại vẻ hống hách thường ngày, nụ cười trở nên khách khí và khúm núm hẳn. Hắn đon đả chào hỏi, hỏi thăm vài câu chuyện cũ rồi lật đật sai người xuống tầng mỏ sâu gọi anh em họ Trần lên.
Một lát sau, hai bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi thang tời, toàn thân vẫn ám mùi tro bụi và quặng sắt, nhưng ánh mắt đã thêm phần sắc sảo. Gặp lại Phan Quân, cả hai mừng rỡ ra mặt. Sau vài câu chào hỏi ngắn ngủi nhưng thắt chặt tình nghĩa, Phan Quân dẫn theo hai người thẳng tiến về phía sân chuẩn bị đăng ký của Ngoại môn, nơi những người đồng đội của gã đang chờ sẵn.
Đứng trước khu vực ghi danh nhộn nhịp, Phan Quân quay sang, chính thức giới thiệu hai người bạn mới cho những bằng hữu kết giao ở Ngoại môn, đồng thời cũng để hai anh em họ Trần biết mặt những nhân vật cốt cán trong đội hình.
Gã chỉ tay về phía hai gã phu mỏ vạm vỡ:
Trần Đình Khải và Trần Đình Kiệt
Sau đó, Phan Quân lần lượt giới thiệu các thành viên còn lại:
Chu Văn Bình
Vương Đình Hải
Lý Mạnh Hùng
Trần Tiến Đạt
Nguyễn Đăng Khoa
Phạm Minh Toàn
Lê Hoàng Phong
Đêm đó, ngoại môn đón một trận gió lạnh từ trên đỉnh tuyết sơn tràn xuống, rít lên từng hồi qua khe cửa mộc. Nhưng bên trong gian phòng nhỏ của Phan Quân, không khí lại ấm sực bởi hơi trà và sức nóng từ cuộc hàn huyên của những cố nhân lâu ngày trùng phùng.
Quy chế lỏng lẻo của đại hội khiến việc quản lý nơi trú ngụ trở nên hỗn loạn. Trần Đình Khải và Trần Đình Kiệt vừa từ dưới linh mỏ lên, chưa kịp sắp xếp, đương nhiên chẳng có phòng riêng. Phan Quân gạt phắt mọi lời khách sáo, kéo cả hai về phòng mình. Ba gã nam tử từng cùng nhau làm ăn, nay ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ thô, ánh đèn dầu bấc tim nhảy nhót, hắt bóng ba người lên vách tường đất loang lổ.
Phan Quân rót đầy ba chén trà thô, khói bốc lên nghi ngút. Gã nhìn hai người bạn cũ, mỉm cười mở lời trước, thuật lại quãng thời gian hai năm qua ở lớp Ngoại môn. Giọng Quân trầm thấp, đều đều nhưng lộ rõ vẻ thâm trầm:
"Hai vị huynh đệ không ở trên này nên không biết, cái lớp Ngoại môn nhìn thì hào nhoáng, nhưng bản chất chẳng khác gì một cái cối xay thịt tinh vi. Ngày đầu bước chân vào, việc học tập ở đây áp lực đến nghẹt thở. Bản thân ta không chỉ phải vùi đầu vào đống điển tịch dày cộm về kinh mạch, linh khí, mà còn phải chịu đựng những buổi khảo hạch khắc nghiệt. Sơ sẩy một chút là bị đào thải ngay."
Gã nhấp một ngụm trà, mắt khẽ nheo lại như nhớ về những ngày tháng gian khổ:
"Nhưng cái hay của Ngoại môn là sự va đập. Ở đây, ta được tiếp cận với những tư duy sáng chế đỉnh cao, những đồ hình trận pháp mà dưới hầm mỏ cả đời không bao giờ thấy được. Ta cứ chậm rãi, nhặt nhạnh từng chút một, đi từng bước thật vững chắc trên con đường tiên đạo này. Không nhanh, nhưng móng phải sâu."
Nghe Quân nói, Khải và Kiệt nhìn nhau rồi cùng cười rộ lên, nụ cười mang theo sự phong sương và cả nét ngạo nghễ của những kẻ vừa từ trong bão táp bước ra. Khải đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng khàn khàn:
"Phan đệ, hiền đệ đi từng bước vững, còn anh em ta hai năm qua cứ như ngồi trên một con lốc xoáy vậy! Hiền đệ có nhớ lời khuyên trước khi rời mỏ không? Cái ngày tụi ta bị phạt xuống tầng mỏ sâu hoắm tưởng chết ấy, chính cái ý tưởng về việc 'thay đổi tư duy, dùng công cụ thay sức người' của đệ đã cứu mạng tụi ta."
Kiệt hào hứng cắt lời anh trai, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn dầu:
"Đúng vậy! Ban đầu, ta dựa vào mấy nguyên lý đệ để lại, mày mò chế ra cái máy sàng quặng và hệ thống ròng rọc cải tiến. Mấy tên cai mỏ định cướp công, nhưng anh em ta khôn khéo giữ lại lõi cơ cấu then chốt. Muốn máy chạy, phải có anh em ta bảo dưỡng. Từ cái phát minh nhỏ đó, tụi ta bắt đầu móc nối, thiết lập cơ cấu lợi ích với các nhóm thợ mỏ khác, rồi đến cả các quản sự cấp cao. Khi dòng suối lợi ích từ việc tăng sản lượng đổ về, anh em ta nghiễm nhiên nắm đằng chuôi. Kẻ nào muốn ăn phần, đều phải cúi đầu."
Khải vuốt chòm râu rậm, khẽ thở dài đầy cảm khái:
"Vận đổi sao rời, thế sự khó lường thật. Tụi ta từ những kẻ bị phạt, cơ duyên đưa đẩy, vì nắm trong tay cái huyết mạch kinh tế của cả khu mỏ mà được đám người dưới đó tôn lên chẳng khác gì thổ hoàng đế. Tài nguyên đổ về không thiếu một thứ gì, đan dược, linh thạch nạp vào như nước uống... Đến chính tụi ta cũng không ngờ, mình lại đột phá thẳng lên cảnh giới Kim Đan trước cả hiền đệ."
Phan Quân lặng im lắng nghe, trong lòng không khỏi cảm khái. Đúng là mỗi người một vận mệnh, gã thì rèn luyện tâm tính, đi theo con đường chính thống, còn hai anh em họ lại nhờ nghịch cảnh mà bạt mạng xông ra một vùng trời riêng.
Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa ba người kéo lại gần qua những câu chuyện, Phan Quân bắt đầu nhận thấy có điều gì đó rất khác biệt trong khí chất của hai anh em. Khi họ hào sảng nói cười, gã ngửi thấy, cảm nhận thấy một loại áp lực vô hình bao phủ quanh họ. Đó là một loại "khí" vừa quen vừa lạ, nồng nặc và đặc quánh, lởn vởn xung quanh thân thể hai người mà mắt thường khó lòng thấy được.
Quân chống hai tay lên bàn, rướn người về phía trước, lắng nghe thật kỹ từng chi tiết trong trải nghiệm làm "thổ hoàng đế" của họ. Đột nhiên, gã đứng phắt dậy, tiếng chân ghế ma sát với nền đất vang lên một tiếng "két" chói tai. Gã nhìn chằm chằm vào Khải và Kiệt, gương mặt lộ rõ vẻ chấn động, thốt lên:
Hai vị huynh đệ... hai người có biết mình vừa vớ được cơ duyên nghịch thiên cỡ nào không?!"
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Quân, cả Khải và Kiệt đều sững lại, chén trà trên tay khựng giữa không trung.
Quân chỉ tay vào Kiệt, giọng nói không giấu nổi sự kích động:
"Kiệt huynh! Dựa vào những gì huynh vừa kể về việc đám thợ mỏ và quản sự sùng bái các phát minh của huynh, ta chắc chắn trăm phần trăm: Huynh đã nhận được Khí của sự công nhận! Thứ này ta từng cảm nhận được một chút khi còn ở dưới mỏ, nhưng của huynh bây giờ đã đậm đặc đến mức hóa hình rồi."
Gã đi qua đi lại trong phòng, giải thích nhanh về con đường tu luyện của loại khí đặc biệt này:
"Loại khí này xuất phát từ tâm niệm, sự kính trọng và công nhận thuần túy của người khác đối với thành quả của huynh. Khi chiến đấu, nó có tính năng tự động chữa lành vết thương, hỗ trợ bảo vệ thân thể hoặc gia trì thần lực vào đòn tấn công cực kỳ khủng khiếp. Đặc biệt hơn cả, nếu tích lũy đủ lượng khí này, huynh có thể diễn hóa và thành lập một căn 'biệt phủ đặc thù' – một không gian tâm linh dành riêng cho môn nghệ thuật sáng chế mà huynh đang đi. Ở trong biệt phủ đó, tốc độ mô phỏng, thử nghiệm và chế tạo khôi lỗi hay khí cụ sẽ tăng lên gấp hàng vạn lần!"
Kiệt nghe đến đây thì hô hấp dồn dập, hai tay run lên vì sung sướng. Con đường sáng chế vốn dĩ khô khan và đầy vách ngăn, nay lại có một loại khí vận mệnh hộ hàng, bảo sao gã không kích động cho được.
Thế nhưng, khi Phan Quân quay sang nhìn Khải, gã đột ngột im lặng. Căn phòng rơi vào một khoảng trầm mặc đến đáng sợ. Quân nhìn Khải từ trên xuống dưới, ánh mắt phức tạp, nửa như không tin vào mắt mình, nửa như kinh hãi.
"Phan đệ... đệ sao thế? Khí của ta có vấn đề gì sao?" - Khải bị nhìn đến mức da gà nổi khắp người, lo lắng hỏi.
Phan Quân thở ra một hơi dài, lắc đầu trầm trồ:
"Không phải có vấn đề... mà là ta thực sự không nghĩ việc này có thể xảy ra ở một nơi như linh mỏ. Khải huynh, cái huynh nhận được không phải khí công nhận cho thành tích ngoại giao hay kết nối của huynh. Cái đang cuộn trào quanh người huynh... đó là sự trung thành tuyệt đối của thuộc hạ. Đó là Khí của con đường Đế Đạo!"
Quân gõ tay xuống bàn, gằn từng chữ:
"Đây là một con đường huyền thoại và cực kỳ hiếm thấy trong giới tu tiên. Kẻ sở hữu khí Đế Đạo, khi đứng đầu một thế lực, có khả năng sao chép tạm thời năng lực của những người dưới trướng chịu phục tùng mình. Không chỉ vậy, huynh còn có thể thiết lập một sợi dây liên kết vô hình để kiểm soát, cảm nhận lòng trung thành, và thậm chí là mượn một phần tu vi của họ khi cần thiết. Huynh ở dưới mỏ, vô tình đóng vai trò như một vị vua cai trị một vương quốc thu nhỏ, nên mới ngưng tụ ra thứ báu vật này!"
Nghe đến đây, cả hai anh em họ Trần hoàn toàn đứng hình. Những thông tin này vượt quá xa hiểu biết của những phu mỏ năm xưa. Nghĩ đến viễn cảnh một người có thể lập phủ sáng chế, một người có thể ngưng tụ đế khí điều binh khiển tướng, hai anh em kích động đến mức mặt đỏ tía tai, nhảy dựng lên ôm chầm lấy vai nhau mà cười lớn.
Đêm đã về khuya, nhưng ngọn lửa phấn khích trong căn phòng nhỏ vẫn cháy rực. Họ lại ngồi xuống, rót thêm trà, nói mãi, nói mãi không hết những chuyện thế sự và những dự định điên rồ cho đại hội sắp tới…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.