Chương 16: Đăng Ký, Quân Và Kiệt Bàn Bạc Về Dây Truyền Sản Xuất
Sáng hôm sau, sương mù trên đỉnh tuyết sơn còn chưa kịp tan, tiếng chuông đồng cổ kính của tông môn đã vang lên trầm hùng, báo hiệu thời khắc đăng ký tham gia đại hội chính thức bắt đầu. Khắp các ngả đường dẫn về quảng trường trung tâm, dòng người đổ về đông như trẩy hội. Tiếng bàn tán, tiếng áo bào sột soạt hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.
Một điểm kỳ lạ khiến không ít trưởng lão và đệ tử vây xem phải chú ý: trong khi phần lớn các đội nhóm khác chỉ vỏn vẹn 5 đến 6 người để dễ bề thống nhất ý kiến, bởi lẽ khi thực hành ý tưởng, càng nhiều người càng dễ sinh ra tranh cãi, chín người mười ý chỉ làm chậm tiến độ , thì nhóm của Phan Quân lại chọn đi ngược số đông. Họ lù lù xuất hiện với đội hình chạm mức tối đa quy định của đại hội, gồm đúng 10 thành viên
Sự xuất hiện của đội hình "khủng" này, với sự kết hợp giữa nhóm bạn gắn bó từ Ngoại môn của Quân và nhóm của anh em Khải - Kiệt, ngay lập tức thu hút hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía họ khi bước lên đài đăng ký.
Sau khi hoàn tất thủ tục ghi danh trong những ánh mắt nửa tò mò, nửa hoài nghi của người xung quanh, cả nhóm không nán lại quảng trường mà lập tức rảo bước quay về khu vực sân trước phòng ở của Quân.
Nhìn chung, khoảng sân này gọi là khá rộng rãi, vốn là nơi để các đệ tử ngoại môn rèn luyện thân pháp và mài giũa chiêu thức hàng ngày. Thế nhưng, nếu nhìn vào diện tích phòng ốc và những tiện ích nghèo nàn xung quanh, người ta sẽ thấy nó chẳng khấm khá hơn khu tạp dịch là bao, vẫn là những vách đất thô sơ, đồ đạc giản đơn đến mức tối giản.
Không khí náo nhiệt ngoài kia nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng, thay vào đó là sự nghiêm túc đến nghẹt thở của một buổi họp chiến lược. Không ai bảo ai, cả 10 thành viên tự tìm cho mình một vị trí, thoải mái ngồi bệt xuống nền đất nện bằng phẳng của khoảng sân, tạo thành một vòng tròn lớn.
Phan Quân bước lên, đứng biệt lập ở ngay vị trí trung tâm. Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, hắt lên bờ vai vững chãi của gã. Quân đảo mắt nhìn một lượt qua những gương mặt thân quen, từ Trần Đình Khải thâm trầm mang khí Đế Đạo, Trần Đình Kiệt lập dị, cho đến những người anh em chí cốt đã cùng gã vào sinh ra tử từ thời ở hầm mỏ và Ngoại môn. Gã hít vào một hơi thật sâu, thần sắc trở nên nghiêm nghị, chuẩn bị mở lời phân chia công việc cho từng người...
Khung cảnh trong gian sảnh bừng lên một bầu không khí trang nghiêm khi Quân bước lên phía trước. Ánh mắt gã quét qua từng vị thợ rèn và các nghệ nhân, chậm rãi nhưng đầy sức nặng, trước khi chính thức phân chia nhiệm vụ cho đợt đúc khí cụ quy mô lớn này.
Gã hắng giọng, thanh âm trầm hùng vang vọng:
"Trước khi bắt tay vào việc, ta muốn nhắc lại cho tất cả các ngươi nhớ về tôn chỉ tối cao của chúng ta."
Quân dừng lại một nhịp, thần sắc lộ rõ vẻ nghiêm nghị:
"Người Việt chúng ta năm xưa từng phải sống dưới gông cùm, liên tục đi qua những cuộc chiến tranh sinh tử, đối đầu với những bang quốc hùng mạnh gấp bội. Trong dòng chảy rực lửa ấy, tổ tiên chúng ta tồn tại được là nhờ vào lý niệm: hiệu quả là trên hết. Mỗi tấc binh khí rèn ra đều để giết địch, không có chỗ cho sự dư thừa. Thế mà nhìn xem, mới chỉ vài trăm năm thiếu vắng đi bóng tối của binh đao, các bậc tu sĩ và thợ rèn của chúng ta đã bắt đầu sa đọa, học đòi theo lối chế tác hoa mỹ, chạm khắc rồng phượng mang đậm tính nghệ thuật của đế quốc Hoa Hạ và Thiên Húc. Thật đúng là một sự biến chất không thể chấp nhận được!"
Gã đập mạnh tay xuống bàn, thanh âm đanh thép:
"Binh khí của Bách Việt trong đợt này sẽ quay về với bản chất nguyên thủy nhất: cực kỳ sắc бяn, có khả năng thay thế liên tục, và có thể mang theo với số lượng cực lớn. Chúng ta hoàn toàn bỏ qua những đòi hỏi về độ bền vĩnh cửu hay vẻ bề ngoài hoa mỹ. Một thanh kiếm không cần tồn tại trăm năm, nó chỉ cần đủ bén để lấy mạng kẻ thù trong một kích, và nếu mẻ, binh sĩ có thể vứt đi để thay ngay thanh khác!"
Quân nhìn thẳng vào những người thợ rèn và các kỳ nhân dị sĩ giữ nhiệm vụ bài bố trận pháp, ánh mắt rực cháy ý chí cách tân:
"Vì vậy, lần này chúng ta sẽ không đi theo lối mòn chế tác thủ công, tốn thời gian như bình thường nữa. Mục tiêu đầu tiên và cốt lõi nhất: chúng ta sẽ xây dựng một công xưởng chế tác liên hoàn, vận hành liên tục bằng cơ quan trận pháp quy mô lớn. Khi chuỗi trận pháp phối hợp trơn tru, trang bị sẽ được 'xuất xưởng' liên tục như nước chảy. Quân đội của chúng ta khi ra trận sẽ không bao giờ phải đối mặt với nỗi sợ thiếu thốn khí giới."
Sau khi Quân dứt lời, không khí trong sảnh lập tức chuyển từ trầm mặc sang sôi sục. Những lời tuyên bố đanh thép của gã như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lối mòn tư duy bấy lâu nay của đám thợ rèn và tu sĩ bản địa, ép họ phải nhìn vào thực tế khốc liệt của chiến trường Bách Việt.
Quân bước lại gần sa bàn lớn đặt giữa sảnh, phất tay một cái, luồng khí Âm Dương xoáy nhẹ quanh các đầu ngón tay gã, gom dòng suy nghĩ của mọi người tập trung vào bản đồ phân bố tài nguyên. Gã trầm giọng bắt đầu hạ lệnh chia việc:
"Chúng ta có đúng một tháng để chuẩn bị cho trận chiến này. Mục tiêu trước mắt của chúng ta là đoạt lấy vị trí đứng đầu ở nấc dưới cùng này, thế nên mọi việc cần hiệu quả, không cần phải làm đến mức quá cực đoan. Nhờ nguồn tài nguyên dồi dào được cấp xuống, các ngươi không cần phải lo lắng việc vận hành đại trận liên hoàn sẽ làm cạn kiệt linh thạch hay nguyên liệu chế tác."
Gã gõ ngón tay xuống mặt bàn, vạch ra mốc thời gian rõ ràng:
"Tốc độ đúc vạn binh của cơ quan trận pháp một khi đã chạy sẽ nhanh hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Do đó, hai tuần đầu tiên sẽ là thời gian cốt lõi để chuẩn bị — bao gồm việc lên ý tưởng cho toàn bộ chuỗi trận pháp liên hoàn và xây dựng nó. Sau khi mọi thứ thành hình, hai tuần cuối cứ thế mà kích hoạt đại trận cho vận hành thôi."
Quân quay sang phía Kiệt, gật đầu ra hiệu rồi tiếp tục phân phó cho chúng nhân bên dưới:
"Trong tuần đầu tiên này, ta và Kiệt huynh sẽ cùng nhau bế quan để khai phá và hoàn thiện ý tưởng về chuỗi trận pháp sản xuất liên hoàn. Trong lúc hai ta lập trận, các ngươi — dựa trên tôn chỉ hiệu quả, sắc bén và dễ dàng thay thế mà ta vừa nói — hãy động não mà thiết kế ra các loại khí cụ đi. Nếu ta và Kiệt huynh hoàn thành sơ đồ trận pháp trước thời hạn, hai ta sẽ cùng các ngươi tham gia tinh chỉnh bản thiết kế trang bị."
Ánh mắt Quân lộ rõ vẻ nghiêm túc khi nhắc nhở về bước tiếp theo:
"Sau khi có ý tưởng, chúng ta sẽ bắt tay vào xây dựng công xưởng liên hoàn. Bước này là một vòng xích khép kín, bắt buộc phải hoàn thành các bước trước thì hệ thống mới có thể vận hành trơn tru, không bị nghẽn khí hay hỏng mạch. Vì vậy, ta chia bước xây dựng này làm hai phần nghiêm ngặt: đầu tiên là phác thảo bản vẽ kỹ thuật chuyên môn hóa cho từng nút trận pháp, sau đó mới chính thức đổ móng, dựng trận. Một khi đại trận liên hoàn đã ăn khớp, cứ thế mà vận hành, không cần phải e sợ bất cứ điều gì nữa!"
Trong căn phòng đá khép kín nằm sâu trong luyện khí các, ánh sáng từ những viên dạ minh châu gắn trên vách tỏa ra một màu xanh dịu, hắt lên mặt bàn gỗ lớn chất đầy những tấm bản phác thảo bằng da thú và giấy tơ tằm. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lách cách của những thanh thẻ tre khi Kiệt lật qua lật lại chúng. Cuộc thi đúc binh vạn vạn người dẫu một tuần nữa mới chính thức khai màn, nhưng bầu không khí chuẩn bị ở đây đã sớm bị kéo căng như dây cung đại pháo. Cả Quân và Kiệt đều hiểu, nếu muốn dây chuyền tự động hóa thực sự vận hành, họ phải giải quyết hàng trăm bài toán logic từ gốc rễ.
Quân chống hai tay xuống bàn, mắt nhìn đăm đăm vào một hình vẽ hình trụ có một pít-tông di động mà gã vừa dùng than phác ra:
“Kiệt huynh, đập vỡ quặng và rèn thô phôi kiếm là hai công đoạn ngốn sức nhất của đám thợ rèn. Nếu cứ dùng sức người hoặc dùng linh lực của tu sĩ để quai búa, dây chuyền này không thể gọi là tự động. Ta muốn ứng dụng động cơ đốt trong kết hợp với máy nén thủy lực. Dùng áp lực của chất lỏng để truyền lực đập, lực nén cực đại.”
Kiệt nhíu mày, cầm một thanh than lên, vạch một đường nối từ khối trụ sang một túi chứa linh khí:
“Ý tưởng dùng áp lực của huynh rất độc đáo, nhưng dùng chất lỏng à? Nếu chúng ta đổ đầy nước vào khoang nén, dùng Khí Thủy để ép pít-tông xuống thì sao? Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, nhiệt độ của lò rèn xung quanh rất cao. Thủy khí trong khoang nén gặp nhiệt sẽ lập tức biến thành Sương khí hoặc bốc hơi, làm mất áp suất trong nháy mắt. Thậm chí nếu Thủy gặp Hỏa quá gắt, nó sẽ kích hoạt thuộc tính Sương , làm mờ mịt cả công xưởng, gỉ sét hết linh kiện Kim loại. Phương án dùng nước này bỏ, không khả thi.”
Quân gật đầu, búng tay một cái, một luồng Âm Dương Khí xoáy nhẹ trên đầu ngón tay gã:
“Huynh nói đúng, ta quên mất sự tương tác của hệ thống Khí. Vậy nếu không dùng nước, chúng ta dùng Thổ khí dạng bùn lỏng? Bùn đặc hơn, chịu nhiệt tốt hơn nước.”
Kiệt lập tức lắc đầu, bật cười bẻ gãy ý nghĩ đó:
“Lại càng không được. Bùn có tính chất càng bị nén và đập thì độ bền và độ nhớt của nó càng tăng, tạo ra một lớp giáp phòng ngự tự nhiên trong khoang máy. Chạy được ba hiệp, bùn nó kẹt cứng trong trục khuỷu, máy nén thủy lực của huynh sẽ thành một cục đất nung chết. Muốn truyền lực lớn và chịu được nhiệt, chúng ta phải dùng thứ khác…
Thôi thì chúng ta quay lại với cái hay dùng là khí bạo vậy! bạo nồng đặc, vừa có tính kim để truyền lực, lại vừa mang mầm mống của Hỏa, không sợ nhiệt độ cao của lò rèn.”
“Được, vậy thống nhất dùng khí bạo để làm năng lượng cho máy nén!” Quân đập tay xuống bàn, ánh mắt gã sáng lên, gã lật sang một bản vẽ khác, nơi có hình dáng một cụm năm chiếc bút được gắn song song trên một thanh đồng. “Giải quyết xong phần lực lực đập, giờ đến phần khắc trận pháp. Kiệt huynh xem cái này, đây là ‘Trận bút đa năng’.”
Kiệt ghé sát mắt vào bản vẽ, hàng lông mày rậm lại nhíu chặt:
“Huynh định ghép năm chiếc bút lông lại với nhau để một thợ trận khắc năm đường phù chú cùng lúc? Quân đệ, việc này không giống như người phàm viết chữ đâu. Linh lực dệt vào trận pháp cần sự liên tục và chính xác tuyệt đối. Bút lông mềm mại, chỉ cần một ngọn gió thổi qua, năm đầu bút lệch đi một sợi tóc là luồng khí Kim hay khí Hỏa trên thân kiếm sẽ xung đột ngay. Hơn nữa, dùng mực thường để vẽ lên sắt thép, lửa lò rèn nung một cái là bay màu sạch sẽ.”
Quân cười bí hiểm, gã lắc đầu:
“Ai bảo huynh ta dùng bút lông và mực phàm? Kiếp trước ta từng thấy… à không, ta tự nghĩ ra cách này. Thân bút sẽ là một thanh hợp kim sắc bén, đóng vai trò như những mũi đục. Chúng ta không dùng mực, mà dẫn trực tiếp Khí Hỏa cực mạnh truyền thẳng vào đầu mũi đục kim loại này. Khi dây chuyền đẩy bản phôi kiếm qua, năm mũi đục chứa Hỏa khí này sẽ cùng lúc ấn xuống, khắc sâu vào thớ thép, để lại những đường rãnh rực lửa nung đỏ. Thao tác này vừa nhanh, vừa tạo ra các dấu ấn chờ bộc phát trên thân binh khí.”
Kiệt nhìn chăm chằm vào hình vẽ, ngón tay gõ nhịp liên tục lên mặt bàn gỗ theo thói quen của một thợ rèn đại sư. Gã lẩm bẩm:
“Mũi đục kim loại dẫn Hỏa khí… Khắc trực tiếp… Phải, Kim chịu Hỏa nung sẽ mềm ra, nhưng nếu là hợp kim đặc chế thì có thể giữ được độ sắc bén trong thời gian ngắn. Cách này được! Duyệt!”
Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp kéo dài, Kiệt lại dội một gáo nước lạnh vào bài toán tiếp theo:
“Nhưng cái lõi của vấn đề nằm ở đây: Làm sao để cái dây chuyền này chạy tự động? Chẳng lẽ bắt một nhóm tu sĩ đứng xếp hàng, đứa thì liên tục bơm Hỏa khí vào mũi đục, đứa thì đứng truyền lực vào động cơ máy nén? Nếu thế thì thà ta bảo đám thợ rèn đập búa bằng tay cho nhanh, đỡ phải chế tạo đống sắt vụn phức tạp này làm gì!”
Quân không hề lúng túng, gã đã từng nghiên cứu về nó khi còn nhỏ yếu. Gã giải thích:
“Chúng ta không cần người truyền khí liên tục. Hãy tận dụng nguồn linh thạch và tài nguyên dồi dào được cấp xuống cho cuộc thi. Ta sẽ lập một ‘Trận pháp Trung tâm’ đóng vai trò như một bộ lưu trữ và phân phối năng lượng tự động. Linh thạch sẽ được xếp vào các khay nạp, trận pháp tự động rút khí từ linh thạch, chuyển đổi thành áp suất nén cho máy thủy lực và truyền nhiệt cho trận bút.”
Kiệt vẫn chưa thông suốt, gã phản bác:
“Huynh quên Định luật bảo toàn Khí rồi sao? Mật độ khí ở vùng này tăng thì vùng khác bắt buộc phải giảm. Khi cái máy của huynh ngốn một lượng lớn linh khí để chạy, áp suất khí xung quanh lò rèn sẽ tụt dốc thê thảm. Khí hụt đi, lửa trong lò sẽ tắt, thép sẽ nguội, dây chuyền lập tức tê liệt.”
Quân chỉ tay vào một sơ đồ vòng tròn lớn bao quanh toàn bộ hệ thống nhà xưởng:
“Chính vì vậy, đây không phải là một cái máy đơn lẻ, mà là một ‘Chuỗi trận pháp liên hoàn’. Ta sẽ dùng kỹ thuật xoáy khí Âm Dương để tạo ra một vùng áp suất nghịch ở phía cuối dây chuyền, chủ động hút toàn bộ tạp khí và nhiệt lượng thừa thải ra từ quá trình rèn, sau đó nén ngược chúng trở lại đầu nguồn của lò nung. Khí không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, chúng ta chỉ bắt chúng chảy thành một vòng tuần hoàn khép kín trong công xưởng của chúng ta mà thôi!”
Kiệt lặng đi vài giây, đôi mắt gã đảo liên tục theo các đường mũi tên chỉ hướng dòng khí mà Quân vừa vẽ. Gã đập mạnh hai tay xuống bàn, tiếng cười vang lên sảng khoái làm rung cả bụi cát trên vách đá:
“Hay! Hay cho cái vòng tuần hoàn khép kín! Thiết lập dòng chảy của khí theo kiểu này, hệ thống sẽ tự sinh tự dưỡng, chỉ cần mồi một lượng linh thạch ban đầu là có thể chạy xình xịch cả ngày đêm!”
Hai người nhìn nhau, sự phấn khích của những kẻ tiên phong đang dâng cao. Kiệt lập tức lật một tờ giấy mới, đặt cây than xuống và hỏi:
“Vậy bước tiếp theo, chúng ta phải chọn chất liệu cho từng nút chặn. Khung máy nén chịu lực đập nghìn cân thì dùng loại thép nào? Trục dẫn dầu thủy lực cần vật liệu gì để không bị ăn mòn? Quân đệ, ngươi có ý kiến gì không?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.