Chương 17: Tình Trạng Bàn Bạc Nhóm Thiết Kế Trang Bị
Trong khi bên của Quân và Kiệt còn đang hầm hập hơi nóng của những ý tưởng cơ khí, thì tại một gian sảnh khác phía Tây thành, bầu không khí của nhóm Khải lại mang một kiểu áp lực hoàn toàn khác. Tám con người vây quanh một chiếc sa bàn quân sự lớn. Trên đó không có bánh răng hay pít-tông, mà chỉ có những mô hình binh tốt bằng gỗ và hàng chục bản vẽ vũ khí bị gạch xóa đến rách cả giấy.
Chu Văn Bình đập mạnh một thanh thiết thước xuống góc bàn, giọng oang oang mở màn:
“Nói tóm lại, trận này là chúng ta làm trang bị cho đội quân đánh giáp lá cà! Đám binh sĩ cầm trường thương đi tiên phong sau khi đâm chọc xong, phá tan hàng ngũ phòng ngự của địch rồi thì theo chiến thuật quân sự bắt buộc phải rút lui về tuyến sau. Lúc đó mới là lúc quân cầm đao kiếm xông lên trám vào chỗ trống, áp sát cắt thịt đối phương. Đã là cận chiến sinh tử trong không gian hẹp, ta đề xuất rèn đại đao nặng chín mươi cân, một búa bổ xuống là nát cả người lẫn giáp!”
“Bỏ, bỏ ngay đi Bình huynh!” Vương Đình Hải lập tức gạt phắt, lắc đầu lia lịa. “Đao nặng thế đi rừng hay hành quân đường dài chưa kịp đánh đã đứt hơi. Theo ta, cứ luyện kiếm bản mỏng, bén ngót như lá lúa, vừa nhẹ vừa linh hoạt, đâm một phát rút ra ngay.”
Lý Mạnh Hùng đứng bên cạnh chống cằm, híp mắt phản bác Hải:
“Kiếm mỏng à? Gặp đám thể tu da dày như đá hoặc bọn mặc giáp rùa đen của địch, kiếm của huynh đệ đâm vào nghe ‘keng’ một tiếng rồi gãy làm đôi nhé. Ta thấy cứ chơi chùy gai hoặc rìu chiến, phá giáp mới là chân ái.”
Trần Tiến Đạt và Nguyễn Đăng Khoa cũng chen vào, mỗi người một ý khiến gian phòng bắt đầu loạn cào cào như cái chợ vỡ:
“Rìu chiến thì chậm quá! Theo đệ cứ dúc trường đao chuôi dài!” Đạt gằn giọng.
Khoa vung tay cắt ngang: “Trường đao chuôi dài vướng víu lắm, lúc giáp lá cà chen chúc nhau thì xoay xở kiểu gì? Phải là song đoản đao!”
Phạm Minh Toàn và Lê Hoàng Phong nãy giờ cắm cúi lật sổ sách, lúc này cũng không chịu nổi cái sự ồn ào liền đứng phắt dậy đóng góp:
“Các huynh quên là chúng ta phải làm cả giáp à? Ta đề xuất giáp xích sắt ba lớp, bảo đảm đao thương bất nhập!” Toàn nói.
Phong liền tạt gáo nước lạnh: “Nặng chết người! Mặc bộ đó vào rồi rớt xuống sình lầy thì bò bằng niềm tin à? Giáp da thú bọc tấm đồng tấm thép ở ngực là đủ rồi!”
Mười mấy ý tưởng rèn đúc cứ thế đập nhau chan chát, bảy cái đầu luyện khí ai cũng có cái lý riêng của mình, tiếng cãi vã suýt chút nữa làm lật cả cái sa bàn. Đúng lúc này, Trần Đình Khải – người nãy giờ vẫn im lặng quan sát sự dịch chuyển của các quân tốt trên sa bàn – gõ mạnh đốc kiếm xuống đất. Một tiếng ’boong’ trầm đục vang lên, áp chế toàn bộ những tiếng tranh luận.
Khải nhìn một lượt qua bảy người, ánh mắt sắc bén của một kẻ tư duy về tính phối hợp tổng thể của đội hình:
“Tất cả dừng lại đã. Các huynh đệ chỉ đang nhìn vào món vũ khí đơn lẻ, mà quên mất họ là một đội quân phối hợp tác chiến sau khi đội thương binh rút lui. Trận giáp lá cà này diễn ra tốc độ cực cao, hễ chậm một nhịp là đầu rơi máu chảy. Cho nên, món vũ khí chính ta chọn sẽ là: Đao lưng dày, nhưng lưỡi siêu mỏng!”
Cả đám lặng đi một nhịp. Chu Văn Bình nhíu mày: “Lưng dày lưỡi mỏng? Nghĩa là sao?”
Khải giải thích, tay di chuyển một quân tốt áp sát vào một quân tốt khác:
“Lưng đao phải đủ dày và nặng để khi chém xuống, nó mượn lực quán tính bổ đôi được cả những hộ tâm kính kiên cố nhất, không bị gãy gập khi va chạm mạnh. Nhưng lưỡi đao phải mài đến mức siêu mỏng, bén ngót như gió độc, để khi áp sát cắt thịt, đường đao đi qua phải ngọt, không bị kẹt lại trong xương cốt đối phương. Đao này vừa có lực đập của rìu, vừa có độ sắc của kiếm, hợp công chiến đấu cực tốt.”
Mấy người Bình, Hải, Hùng ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù, thuộc tính này có vẻ dung hòa được các ý tưởng thô trước đó. Nhưng Khải chưa dừng lại, gã nói tiếp phần đáng sợ hơn:
“Còn về giáp… Đội hình này cần tốc độ áp sát để ép chết không gian của địch. Cho nên ta không cần giáp nặng, giáp xích hay giáp tấm gì cả. Chúng ta sẽ chơi loại giáp siêu nhẹ, siêu mỏng.”
Phạm Minh Toàn nghe đến đây thì giật nảy mình, mặt nghệt ra:
“Khải huynh đệ, huynh đùa à? Giáp lá cà mà chơi giáp siêu mỏng, siêu nhẹ thì tụi nó chém một phát là rách đôi cả người lẫn giáp à?”
Khải lắc đầu, giọng trầm xuống, mang theo một sự kiên định đến cực đoan:
“Yêu cầu của tên Quân đối với bộ giáp này rất quái dị. Nó mỏng nhẹ để binh sĩ di chuyển như bay, không tốn thể lực. Nó chỉ cần gánh chịu đúng một đòn chí mạng của kẻ địch. Sau đòn đó, dù bộ giáp có nát bấy, có hỏng hóc đến mức không thể sửa chữa, có biến thành sắt vụn đi chăng nữa… thì cái mạng của người mặc bên trong đều phải sống được! Giáp nát, người sống, đó là giới hạn cuối cùng.”
Lời Khải vừa dứt, toàn bộ gian sảnh lập tức rơi vào một khoảng lặng ngắt như tờ.
Chu Văn Bình đơ người ra, Vương Đình Hải nheo mắt nhìn bản vẽ, còn Lý Mạnh Hùng thì gãi đầu đến phát điên. Thiết lập này thực sự đã vượt qua mọi quy tắc rèn đúc thông thường của họ. Một bộ giáp mỏng dính như tờ giấy, chịu một đòn hủy diệt xong thì tự nát vụn nhưng lại bảo toàn mạng sống tuyệt đối cho chủ nhân?
Tám gã luyện khí sư nhìn nhau, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán. Bài toán này… thực sự đã bắt đầu làm khó cả nhóm rồi, hoàn toàn chưa có một lời giải nào xuất hiện trong đầu họ lúc này.
Trong khi nhóm Khải vẫn đang vò đầu bứt tóc, thức trắng đêm bên những bản vẽ nhòe mực để tìm lời giải cho bài toán "giáp nát người sống", thì hồi chuông trầm hùng từ đỉnh đồi vang lên, báo hiệu cuộc thi đúc binh chính thức khai màn.
Khắp các ngả đường dẫn đến kho linh thạch và khoáng sản trung tâm, không khí lập tức bị đẩy lên cao trào. Người người, nhà nhà đổ xô đi nhận nguyên liệu. Gọi là đi nhận, nhưng cảnh tượng trước mắt lại mang lại cảm giác giống như một cuộc vơ vét quy mô lớn. Từng đoàn thợ rèn, tu sĩ từ các phân bang chen chúc, hối hả khuân vác những hòm quặng thô, những bao tải linh thạch sầm sập. Mặc dù ban tổ chức đã công bố ai cũng có định mức bằng ai, chia đều sòng phẳng theo thuật toán hệ thống, nhưng tâm lý đám đông của những gã thợ phàm trần vẫn trỗi dậy: vạn nhất đến mấy cái hòm cuối cùng bị ăn bớt, hoặc quặng tốt bị kẻ khác hốt mất thì sao? Tiếng xe ngựa kéo, tiếng cãi vã tranh giành lối đi tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đặc trưng của buổi đầu chiến dịch.
Trái ngược với sự vội vã ngoài kia, nhóm của Quân lại thong thả đến kỳ lạ. Suốt hai ngày đầu tiên của cuộc thi, gian phòng đá của họ vẫn đóng chặt cửa. Quân và Kiệt vẫn ôm lấy cái sa bàn xưởng rèn, tiếp tục vùi đầu vào bài toán tối ưu hóa: xây bao nhiêu máy nén thủy lực là ổn, phân chia bao nhiêu phần mười nguyên liệu cho việc đúc bộ khung dây chuyền, và bao nhiêu phần còn lại để luyện khí, nạp cốt cho binh khí hàng loạt. Họ tính toán chi tiết từng dòng chảy của khí, cân bằng mật độ theo định luật bảo toàn trước khi đặt nhát búa đầu tiên. Đợi đến mấy hôm sau, khi cơn sốt vơ vét ngoài kia đã hạ nhiệt, cả nhóm mới lững thững tiến về kho nhận nguyên liệu. Và tất nhiên, làm gì có chuyện vơ vét hay cắt xén xảy ra ở đây. Bản chất của cuộc thi lần này là luyện chế trang bị cho chiến tranh giáp lá cà, là bài kiểm tra sinh tử liên quan trực tiếp đến vận mệnh và niềm vinh dự của cả dân tộc Bách Việt chứ không phải trò trẻ con đấu đá môn phái. Khi đối mặt với việc đúc khí cụ giữ mạng cho binh sĩ, những người phụ trách kho và các nhóm thợ rèn đi sau đều giữ một thái độ vô cùng nghiêm túc, cẩn trọng kiểm đếm từng cân quặng sắt, từng viên linh thạch đúng quy chuẩn.
Sau khi lo xong phần thủ tục và áp tải tài liệu cùng nguyên liệu thô về xưởng của mình, Quân tranh thủ ghé qua khu vực của nhóm Khải để xem tình hình. Vừa đẩy cửa bước vào, một luồng không khí nóng hầm hập cùng tiếng quát tháo quen thuộc đã xộc thẳng vào mặt gã.
“Không được! Cái lõi là nếu làm giáp mỏng chịu một đòn chí mạng, thì khi luồng khí bạo kích nổ ra, phản lực sẽ chấn vỡ toàn bộ lục phủ ngũ tạng của binh sĩ!” Chu Văn Bình đập tay xuống bàn, mặt đỏ gay gắt.
Vương Đình Hải vò đầu bứt tóc, hét lên đáp trả: “Thì bởi vậy mới nói phải dùng trận pháp tiêu lực! Nhưng giáp mỏng như tờ giấy thì dệt trận pháp hộ thân kiểu gì mà không làm quá tải mạch quặng?”
“Các huynh cãi nhau năm ngày rồi chưa chán à? Bản chất là một khi giáp rách, người mặc sẽ mất đi điểm tựa phòng ngự, đòn thứ hai của địch tới là chết chắc!” Lý Mạnh Hùng bất lực ngồi bệt xuống đất.
Nhìn đám bạn đang rơi vào ngõ cụt, Quân đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực rồi bất ngờ lên tiếng:
“Nếu đã không thể làm một cái giáp chịu được mọi đòn, thì tại sao các huynh cứ bắt binh sĩ phải mặc nguyên một bộ giáp thống nhất trên người làm gì?”
Cả đám Khải, Bình, Hải quay phắt đầu lại. Gian phòng thoáng chốc lặng đi. Quân bước tới gần sa bàn, đưa ra một ý tưởng nghe vô cùng hoang đường và lập dị:
“Thay vì làm một cái áo giáp nguyên khối, hãy rã nhỏ nó ra. Làm nhiều mẩu giáp độc lập đi! Chia cơ thể thành từng vùng: hộ tâm kính ở ngực, phiến giáp ở vai, ở hông, ở bắp tay. Mỗi một mẩu giáp đó là một 'module' riêng biệt, được thiết kế để chỉ chịu đúng một đòn chí mạng tại vị trí đó. Khi ra trận, nếu vai trái bị trúng một đao tàn bạo, mẩu giáp vai trái sẽ tự bạo để triệt tiêu 100% lực sát thương rồi rớt ra. Thằng lính chỉ việc thò tay vào túi bên hông, rút một mẩu giáp vai dự phòng khác ra, 'cạch' một cái, gắn vào chỗ cũ là xong. Khớp nối có thể dùng lực hút của Nam Châm hoặc trận pháp Kim liên kết.”
Ý tưởng này quá mức cấp tiến, đi ngược lại hoàn toàn tư duy rèn đúc giáp trụ truyền thống từ cổ chí kim. Toàn bộ nhóm của Khải đứng đơ ra như phách gỗ, mắt trợn tròn, não bộ đóng băng hoàn toàn vì chưa kịp "load" nổi lượng thông tin và cái logic dị biệt mà Quân vừa ném vào.
Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cả đám, Quân bật cười, gã ôm lấy chồng tài liệu thiết kế xưởng rèn vừa nhận dưới tay, quay người bước ra cửa:
“Mọi người cứ tiêu hóa dần đi. Ta đem mớ tài liệu này về xưởng giao cho Kiệt huynh đã, lát nữa ta quay lại sẽ nói sâu và phân tích kỹ hơn về kết cấu của mấy mẩu giáp này cho.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.