Chương 18: Ý Tưởng Trang Bị Của Quân
Tiếng cánh cửa gỗ sồi một lần nữa bị đẩy ra, cắt ngang bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở của gian sảnh phía Tây. Quân bước vào, không còn vướng víu đống sổ sách tài liệu trên tay. Đi ngay bên cạnh gã là Kiệt, người vừa nghe tóm tắt ý tưởng trên đường đi đã lập tức lộ ra ánh mắt rực sáng của một kẻ cuồng đồ chơi lạ.
Tám cặp mắt của nhóm Khải đồng loạt bắn về phía Quân. Họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái kinh ngạc, bộ não vốn quen với tư duy rèn đúc nguyên khối đang phải gồng mình để tiếp nhận cái khái niệm "giáp" dị biệt kia.
Quân thong thả bước đến bên cạnh chiếc sa bàn quân sự. Gã không vội vã, phong thái lúc này chậm rãi, ung dung nhưng toát lên sự tự tin tuyệt đối của một vị thợ luyện khí lâu năm, người đã thấu triệt từng thớ quặng, từng mạch khí chảy trong lò đúc. Mà thật ra, sâu trong tâm trí của một gã hacker xuyên không, cái viễn cảnh thiết kế một bộ giáp lắp ráp hoán đổi này… chẳng phải là ước mơ thời niên thiếu của bất kỳ đứa trẻ nào từng dán mắt vào những bộ phim siêu nhân biến hình, cơ giáp hộ thể của Nhật Bản hay sao? Chỉ có điều, hôm nay Quân sẽ hiện thực hóa nó bằng ngôn ngữ của tiên hiệp công nghệ.
“Được rồi các huynh đệ, chúng ta tiếp tục.” Quân mỉm cười, tay gõ nhẹ lên mô hình binh tốt trên bàn. “Trước tiên, hãy nói về thanh đao 'lưng dày lưỡi mỏng' của Khải huynh. Ý tưởng công thủ dung hòa đó rất tốt, nhưng trong một trận cận chiến giáp lá cà chen chúc, đao dài sẽ vướng. Ta muốn nó nhỏ gọn hơn. Lưỡi đao dài đúng 50cm, cán đao dài 30cm. Tổng chiều dài 80cm, vừa đủ để xoay xở trong tầm một cánh tay.”
“Ngắn thế sao?” Nguyễn Đăng Khoa lập tức nhướng mày, tính toán trong đầu. “Đao ngắn thì tầm sát thương hẹp, lưỡi lại mài siêu mỏng, ngộ nhỡ chém trúng giáp nặng hay cốt thể của thể tu, độ bền không chịu nổi thì mẻ đao, gãy đao ngay tại chỗ thì sao? Lúc đó bén mấy cũng vô dụng.”
Quân nhìn Khoa, ánh mắt lộ ra vẻ thâm sâu của một kẻ nắm giữ bí mật cốt lõi:
“Vấn đề độ bền và độ sắc bén, ta và Kiệt huynh sẽ giải quyết triệt để ở bước tôi nguyên liệu bằng công nghệ nén áp suất khí xoáy thuật nghịch. Các huynh không cần lo chuyện nó bị gãy. Mà vạn nhất đao có mẻ…” Quân chỉ tay vào phần thắt lưng của mô hình. “…Thì ở hai bên hông của binh sĩ, chúng ta sẽ thiết kế các bao chứa dự phòng, dắt thêm vài lưỡi đao mỏng tương thích. Đao mẻ? Bấm chốt, vứt lưỡi cũ, tra lưỡi mới vào cán trong vòng một nhịp thở. Chiến trường là nơi tiêu hao, chúng ta không chơi bài toán 'vũ khí bất tử', chúng ta chơi bài toán 'vũ khí luân hồi'.”
Cả đám nghe đến đây thì nín thở. Lối tư duy này quá sòng phẳng, quá thực dụng.
“Bây giờ, đến phần cốt lõi: Bộ Giáp.” Quân lật một bản vẽ trống ra, cầm bút lông vạch nhanh vài đường cơ bản phân chia các đại huyệt và vùng cơ thể. “Như ta đã nói, chúng ta rã nhỏ giáp thành các mẩu mỏng. Hãy nhìn vào phần ngực, nơi hứng chịu nhiều đòn nhất. Ta sẽ bố trí 9 mảnh giáp nhỏ xếp chồng lên nhau như vảy rồng.”
Quân vừa vẽ vừa giải thích tỉ mỉ:
“Ở chính giữa ngực, ngay trước tim và hộ tâm kính, là 3 mảnh xếp chồng. Hai bên ngực trái và ngực phải, mỗi bên tiếp tục là 3 mảnh xếp chồng. Thiết kế vảy cá này giúp phân tán lực cực tốt. Khi một đòn chí mạng bổ vào ngực trái, 3 phiến giáp ở đó sẽ tự bạo lệch pha để triệt tiêu toàn bộ động năng, bảo vệ lồng ngực. Sáu mảnh còn lại ở giữa và bên phải vẫn nguyên vẹn!”
“Thế còn bên hông và sau lưng?” Lê Hoàng Phong dán mắt vào nét bút của Quân, không tự chủ được mà hỏi dồn.
“Bên hông chịu lực ít hơn nhưng dễ bị đâm lén, ta bố trí mỗi bên 3 lớp giáp bọc, kích thước nhỏ hơn để không cản trở góc xoay người.” Quân vung bút ra sau lưng mô hình. “Còn sau lưng, ta chơi lớn hơn: 4 tấm giáp đại cỡ lớn xếp chồng lên nhau, che phủ hoàn toàn từ bả vai xuống thắt lưng. Nhưng chú ý, giữa 4 tấm giáp lưng này và da thịt binh sĩ sẽ có một khoảng trống kỹ thuật.”
“Khoảng trống để làm gì?” Trần Tiến Đạt thắc mắc.
“Hai công dụng.” Quân gõ đầu bút xuống bàn. “Một là khi có kẻ đánh lén từ phía sau, khoảng trống này hoạt động như một vùng đệm giảm chấn, khiến lực xuyên thấu bị triệt tiêu hoàn toàn trước khi chạm vào xương sống. Hai là, không gian trống đó chính là nơi binh sĩ giấu sẵn các mẩu giáp ngực, giáp hông dự phòng. Giáp bọc ngoài nát, họ chỉ cần thò tay ra sau lưng, rút mẩu mới ra thay thế ngay trong trận đánh.”
Sự liên kết hoàn hảo giữa phòng ngự và hậu cần chiến thuật khiến Chu Văn Bình nãy giờ im lặng cũng phải nuốt nước bọt. Quân tiếp tục kéo dài nét vẽ xuống các chi:
“Chưa hết, phần cẳng tay và cẳng chân cũng phải lắp thêm các mẩu giáp bảo vệ dạng ống trụ bọc ngoài. Đặc biệt, phần giáp dưới ống chân, ta sẽ tiện một ngăn rỗng nhỏ vừa đủ để nhét lương khô hoặc đan dược hồi sức. Binh sĩ cận chiến tiêu hao thể lực rất kinh khủng, lúc vây khốn chỉ cần cúi xuống là có cái ăn ngay.”
Quân dừng bút, nhìn sang cánh tay trái của mô hình binh tốt:
“Ở tay bên không cầm vũ khí, cánh tay trái, chúng ta sẽ trang bị một cái khiên nhỏ. Cái khiên này ta thiết kế không phải để chặn đứng các đòn tấn công trực diện theo kiểu cục súc, vì giáp mỏng không chịu nổi lực đóng thẳng. Nhiệm vụ của nó là dùng góc nghiêng để hất, gạt và làm lệch hướng đường đi của binh khí kẻ địch. Chỉ cần lệch đi một tấc, sát thương chí mạng sẽ biến thành vết xước sượt qua người, giảm bớt tối đa áp lực cho các mẩu giáp.”
“Còn chiếc mũ giáp thì sao, Quân huynh?” Vương Đình Hải hỏi, mắt đã sáng rực lên.
“Mũ giáp thì cứ giữ phom dáng tiêu chuẩn để bảo vệ đầu và gáy.” Quân đặt bút xuống, khoanh tay lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Chỉ có điều, phương pháp tôi luyện cái mũ đó, ta sẽ dùng một kỹ thuật hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của bộ giáp để đảm bảo thần thức không bị chấn động. Thế nào?
Nghe xong mớ lý thuyết giáp trụ của Quân, Khải vẫn còn đang ngơ ngác đờ người ra, tay gãi gãi đầu như chưa kịp tiêu hóa hết mớ kiến thức dị biệt này. Nhưng Quân thì không dừng lại ở đó. Đôi mắt gã hấp háy một tia sáng đầy tinh quái, gã gõ tay xuống bàn hội ý, kéo cả đám trở lại thực tại:
“Được rồi, coi như tư duy thiết kế bộ trang bị tạm thời chốt như vậy. Có thêm thắt hay cải tiến gì, chúng ta sẽ vừa làm vừa tối ưu sau. Bây giờ, cái ta muốn bàn với các huynh không phải là đúc ra một vài bộ, mà là làm sao để sản xuất hàng loạt với tốc độ chóng mặt.”
Quân lật sang một trang giấy trắng khác, bắt đầu vẽ sơ đồ nhà xưởng bằng những nét mực dứt khoát. Giọng gã trầm xuống, mang theo cái uy lực và sự rành rọt của một quản đốc xưởng cơ khí lành nghề:
“Đầu tiên là khâu luyện phôi thô. Chúng ta không thể ngồi gõ búa cọc cạch từng miếng quặng được. Quy trình ban đầu rất đơn giản nhưng đòi hỏi áp lực cực lớn: nung đỏ khối quặng sắt lên, cho vào máy nén ép chặt xuống, rồi vặn xoắn hoặc gập đôi lại. Cứ liên tục ép, gập, nung rồi lại ép như thế vài lần. Mục đích là dùng áp lực cơ khí thuần túy để vắt kiệt, loại bỏ hết tạp chất và những thành phần kém bền ra ngoài. Khi khối kim loại đạt đến độ tinh khiết tiêu chuẩn, mạnh hơn, lì hơn, chúng ta mới chính thức đẩy nó vào dây chuyền sản xuất tự động.”
Kiệt đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, tay lia bút lông bổ sung thêm các ký hiệu kỹ thuật vào sơ đồ của Quân. Quân nói tiếp:
“Khi phôi kim loại ra khỏi lò nung, nó vẫn còn đang ở trạng thái đỏ rực và mềm dẻo. Đây là thời điểm vàng để định hình. Chúng ta sẽ đẩy phôi qua một hệ thống máy cắt áp lực cao. Lúc này kim loại mềm như bùn, máy chỉ cần 'rầm' một phát là cắt ngọt xớt thành từng miếng phôi định lượng. Sẽ có từng loại phôi với kích thước riêng biệt dành cho từng loại vật dụng, và chúng sẽ tự động rẽ nhánh vào các băng chuyền riêng.”
Quân chỉ tay vào nhánh băng chuyền đầu tiên, nơi gã vẽ hình một lưỡi đao thuôn dài:
“Hãy nhìn vào dây chuyền đúc đao. Mảnh phôi được cắt ra sẽ có kích thước chuẩn: dài 50cm, rộng 4cm, và dày chỉ 0,2cm. Sau khi phôi thành hình, băng chuyền đẩy nó qua một máy gọt áp lực để xẻ rãnh, tạo độ vát cho lưỡi gươm. Ngay sau đó là bước quyết định cốt lõi mà ta đã nói: Khâu xử lý nhiệt. Phần sống đao — nơi cần độ dẻo dai để chịu lực, sẽ được đem đi bôi một lớp bùn sét đặc chủng, giữ cho nhiệt độ hạ xuống chậm hơn. Toàn bộ lưỡi đao được nung đỏ đều một lần nữa, rồi lập tức nhúng chìm vào một bể tôi bằng dầu hóa chất.”
Quân đập tay xuống bàn, ánh mắt rực lên đầy phấn khích:
“Nhờ lớp bùn sét ở sống đao và môi trường tôi dầu, lưỡi đao sau khi ra lò sẽ đạt đến trạng thái lý tưởng nhất của vũ khí lạnh: vừa dẻo dai ở sống để khó bị gãy, lại vừa có độ cứng tuyệt đối ở phần lưỡi bén. Công đoạn cuối cùng chỉ là đi qua hệ thống đá mài tự động để đánh bóng và mài sắc là xong một lưỡi đao hoàn chỉnh.”
“Thế còn phần cán đao dài 30cm thì sao?” Khải rốt cuộc cũng kìm không nổi sự tò mò, chống hai tay xuống bàn hỏi dồn. “Cán đao chứa cơ chế thay lưỡi mà huynh nói, chế tạo có phức tạp quá không?”
“Phức tạp với thợ rèn thủ công, nhưng với dây chuyền của ta thì cực kỳ đơn giản.” Quân cười lớn, dứt khoát vẽ ra ba bộ phận rời của cán đao. “Ta thiết kế nó tối giản thành đúng 3 chi tiết cấu thành thôi. Thứ nhất, phần vỏ cán là một thanh ống rỗng ruột cao đúng 30cm, thiết kế phom hình oval dẹt để bám tay, chiều dài mặt cắt là 4cm, rộng 3cm, độ dày thành ống là 1cm để đảm bảo độ đầm và chắc chắn.”
Gã chỉ vào phần ruột rỗng của cái cán oval:
“Thứ hai, bên trong phần ruột rỗng này, ta sẽ lắp một bộ ngàm giữ lưỡi gươm thông minh. Bộ ngàm này có nhiệm vụ khóa chặt lưỡi đao 50cm kia lại thành một khối thống nhất khi chiến đấu. Và chi tiết thứ ba, chính là một bộ đẩy lò xo áp lực cao. Khi quân lính cảm thấy lưỡi đao đang dùng đã mẻ, cùn, không còn hiệu quả nữa, họ chỉ cần thực hiện một thao tác tác động mạnh vào chốt đẩy, cái chốt này được thiết kế để chỉ tác dụng khi và chỉ khi có một lực nhấn cực mạnh cố ý, đề phòng trường hợp cướp đao hay va đập vô tình làm rơi lưỡi. 'Cạch' một phát, bộ đẩy sẽ bắn phăng lưỡi đao cũ ra ngoài, người lính lập tức tra lưỡi mới vào, ngàm khóa lại tự động. Mọi thành phần từ lưỡi, vỏ cán, đến bộ đẩy đều được gia công chính xác bằng máy với sai số bằng không, lắp ráp khớp hoàn hảo.”
Quân khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào nhóm Khải, giọng nói tràn đầy sự kiêu hãnh:
“Một khi dây chuyền này đỏ lửa, chúng ta sẽ không chỉ thắng cuộc thi này, mà thứ vũ khí này sẽ là một cuộc cách mạng, một sự đột phá kinh hoàng làm thay đổi hoàn toàn định nghĩa về công nghiệp vũ khí lạnh của toàn bộ giới tu chân!”
Quân vừa dứt lời về cơ chế của thanh gao cán oval, bầu không khí trong gian sảnh vẫn chưa kịp hạ nhiệt thì gã đã lật phắt sang một bản vẽ đại cỡ khác. Trên mặt giấy, những thông số kích thước, tỷ lệ cấu thành của bộ giáp module được gã vạch ra rõ ràng, rành mạch như một lập trình viên đang hiển thị các khối mã lệnh hệ thống.
“Vũ khí đã xong, giờ chúng ta bước sang cấu phần thứ hai của dây chuyền: Luyện Giáp.” Quân gõ đầu ngón tay lên bản vẽ, quét mắt nhìn một lượt bảy gã thiên tài của nhóm Khải. “Như ta đã định hướng, triết lý của bộ giáp này là rã nhỏ. Bây giờ, ta sẽ cho các huynh thấy các thông số kỹ thuật chuẩn hóa để đưa vào máy dập khuôn tự động.”
Gã chỉ vào cụm hình vẽ đầu tiên, một mạng lưới các mảnh kim loại đan cài phức tạp:
“Đầu tiên, Cụm Giáp Ngực với đúng 9 mảnh xếp chồng kiểu ngói. Mạng lưới này ta chia làm 3 cột dọc, cột giữa đè lên hai cột bên. Trong từng cột, mảnh dưới sẽ chồng lên mảnh trên khoảng 2cm để khi lính cúi người, giáp có biên độ tự co giãn. Cụm này gồm: 3 mảnh chính giữa che xương ức, kích thước $18\text{ cm} \times 12\text{ cm}$, hình chữ nhật uốn vòm nhẹ ôm lấy lồng ngực. Và 6 mảnh hai bên, mỗi bên 3 mảnh ôm bầu ngực, kích thước $15\text{ cm} \times 10\text{ cm}$. Phần rìa ngoài được cắt vát nhẹ theo hình vòng cung để khi binh lính khép hoặc mở cánh tay vung đao, giáp hoàn toàn không bị cấn.”
“Đợi đã!” Trần Tiến Đạt lập tức giơ tay ngắt lời, lông mày nhíu chặt. “Quân huynh, đành rằng việc cắt vát giúp linh hoạt, nhưng việc chia nhỏ ngực thành 9 mảnh với các khoảng hở 2cm chồng lên nhau như vậy… ngỡ như gặp phải một đường đâm thẳng diện hẹp bằng giáo hay kiếm liễu thì sao? Mũi kiếm mảnh bám theo khe hở trượt vào thì hộ tâm kính coi như phế à?”
Quân mỉm cười, dường như đã lường trước câu hỏi này của Đạt. Gã lắc ngón tay trỏ:
“Đạt huynh hỏi rất hay. Nhưng huynh quên mất quy luật chuyển động rồi. Khi mũi kiếm đâm thẳng vào ngực, cấu trúc uốn vòm nhẹ của 3 mảnh chính giữa sẽ làm chệch hướng lực đâm sang hai bên. Mà khi mũi kiếm trượt sang hai bên, nó sẽ vấp ngay vào vách chặn của các mảnh bên hông đang đè lên nhau ngược chiều. Lực đâm diện hẹp sẽ bị biến thành lực trượt ngang, tự triệt tiêu động năng trước khi kịp chạm vào lớp giáp trong.”
Thấy Đạt gật gù ghi nhận, Quân lập tức xoay bản vẽ sang mặt sau của mô hình:
“Tiếp theo là Cụm Giáp Lưng gồm 4 lớp chồng lên nhau. Lưng là vùng ít co duỗi phức tạp hơn ngực nhưng diện tích cần che chắn lại lớn để chống tên bắn lén hay đánh trộm. Ta dùng 4 mảnh đại tự nằm ngang, kích thước 22cmx28cm. Cách xếp: Mảnh trên chồng lên mảnh dưới giống hệt mái ngói nhà. Khi lính khom lưng chạy trốn hoặc phục kích, 4 tấm này sẽ tự động trượt nhẹ lên nhau, chuyển động theo cột sống mà tuyệt đối không làm hở một phân da thịt nào.”
“Thế còn vùng khớp vai?” Lê Hoàng Phong dán mắt vào phần vai của bản vẽ, lên tiếng đặt giả thuyết. “Khớp cầu vai chuyển động đa hướng, vung lên hạ xuống, chém ngang bổ dọc. Nếu dùng mẩu giáp cứng cố định thì gãy khớp, còn nếu lỏng quá thì mất phòng thủ.”
“Chính vì vậy, ta thiết kế riêng Cụm Giáp Vai với 3 lớp bảo vệ khớp cầu,” Quân vừa nói vừa dùng hai ngón tay mô phỏng động tác gối lên nhau. “Kích thước mỗi lớp là 18cmx8cm. Ba tấm này có hình vòng cung ôm trọn lấy bả vai. Tấm đỉnh vai to nhất, hai tấm dưới nhỏ dần và xếp chồng lên nhau từ trên xuống dưới tức là tấm trên đè lên tấm dưới. Thiết kế này có một cái hay: khi người lính vung đao bổ mạnh từ trên xuống, các lớp giáp vai sẽ tự động gối khít vào nhau thành một khối chịu lực liên kết, còn khi hạ tay xuống, chúng lại nới lỏng ra để vai tự do xoay chuyển.”
Quân lia bút lông xuống vùng thắt lưng, nơi hạ bộ của mô hình:
“Dưới vùng bụng, chúng ta có Cụm Giáp Hông gồm 3 lớp nhỏ treo chân váy, kích thước 14cmx6cm cho mỗi lớp, dáng nhỏ và thuôn dài. Cách kết nối ở đây mới là điểm mấu chốt: Lớp trên cùng của giáp hông sẽ được liên kết trực tiếp với mảnh dưới cùng của giáp ngực và giáp lưng thông qua một hệ thống bản lề xỏ chốt sắt nhả nhanh. Ba lớp giáp hông này xếp chồng theo chiều dọc hướng xuống dưới đùi, đóng vai trò như một chiếc váy bảo vệ hạ bộ và khớp háng. Nhưng điểm thiên tài là ở chỗ: khi lính chạy nâng cao đùi, các lá giáp tự nâng lên theo chuyển động của chân, không hề gây vướng víu.”
Chu Văn Bình nãy giờ vẫn chăm chú ghi chép, đột ngột ngẩng đầu lên hỏi:
“Tất cả các bộ phận trên đều dùng cơ chế ngói xếp lớp để tạo độ linh hoạt. Vậy còn cẳng tay và cẳng chân thì sao? Hai vùng đó di chuyển theo dạng xoay tròn và thường xuyên chịu va đập trực tiếp khi trườn bò, không thể áp dụng kiểu vảy ngói được.”
“Chính xác!” Quân ném cho Bình một ánh mắt tán thưởng. “Đối với Giáp Ống Tay và Ống Chân, chúng ta tuyệt đối không dùng ngói xếp lớp. Thay vào đó, dây chuyền sẽ dập ra các mẩu giáp ống dập đôi, gồm hai nửa vòm cung ôm khít lấy cẳng tay và ống chân, cố định và khóa chặt lại bằng hai khuyên sắt có độ đàn hồi cao. Đặc biệt, riêng độ dày của vùng ống tay, ống chân này ta sẽ nâng hẳn lên 1.0mm, dày hơn các vị trí khác, vì đây là nơi binh sĩ sẽ trực tiếp dùng để bò trườn, quăng quật, hoặc trong trường hợp ngặt nghèo nhất, họ sẽ dùng chính cẳng tay bọc giáp này để đỡ đòn khẩn cấp.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.