Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 19: Quân Tiếp Tục Lảm Nhảm Về Bản Thiết Kế

Đăng: 15/07/2026 12:00 3,012 từ 1 lượt đọc

Quân đặt mạnh lòng bàn tay xuống xấp bản vẽ, tạo nên một tiếng "bạch" vang dội khắp gian sảnh, kết thúc bài thuyết trình đầy thuyết phục của mình:

“Nói tóm lại, toàn bộ bộ giáp này là một bài toán hình học và áp lực cơ khí được module hóa hoàn toàn. Máy dập chỉ việc chạy, khuôn đã đúc sẵn theo đúng kích thước từng mm. Các huynh đệ xem xem, với cấu trúc phân tán lực và thông số chi tiết như thế này, liệu còn kẽ hở nào mà tư duy của các huynh chưa thông suốt nữa không?”


Ánh mắt Quân lướt qua xấp bản vẽ khiên tròn, gã không dừng lại giải thích dông dài mà lật phắt sang một bản thiết kế đại cỡ khác. Trên mặt giấy da dê, những thông số dập, tôi, tán đinh của chiếc khiên chống càn được vạch ra rành mạch, rũ bỏ hoàn toàn kiểu lý thuyết suông để phơi bày một quy trình cơ khí thực dụng.

“Bộ giáp đã phân rã xong, giờ ta sang mảnh ghép cuối cùng của phòng tuyến: Khiên chống càn.” Quân gõ đầu ngón tay lên tập phôi đĩa tròn phác thảo trên giấy. “Triết lý của chiếc khiên này là mỏng, nhẹ nhưng kết cấu phải đạt đến độ chịu lực kinh hoàng để bẻ gãy đà lao lên của địch.”

Gã chỉ vào sơ đồ trạm cán chung ở đầu dây chuyền:

“Đầu tiên là Khâu cắt phôi đĩa tròn. Ta không dùng thép tấm dày bầm dập như thợ rèn thô sơ, mà dùng phôi tấm trung dày đúng 0.8mm bằng sắt non mềm, chưa hề qua tôi hỏa. Sau khi tấm phôi dài ra khỏi trạm cán sẽ được băng chuyền đẩy thẳng vào máy cắt dập đòn bẩy thủy lực. Thợ phụ chỉ việc đẩy phôi vào khe máy, một lưỡi cắt hình tròn đường kính chuẩn 22cm sập xuống một tiếng 'Kịch'. Chỉ trong hai giây, một đĩa sắt phẳng lỳ, tròn vo ra đời. Riêng phần sắt rìa thừa hình răng cưa sau khi cắt sẽ tự động rơi xuống máng trượt, chạy thẳng ngược lại lò nung chảy để tái chế, không hao hụt lấy một phân.”

“Chờ đã!” Lê Hoàng Phong nhíu mày nhìn con số trên mặt giấy, không giấu nổi sự hoài nghi. “Quân huynh, giáp ngực huynh chia mảnh xếp lớp ta có thể hiểu, nhưng khiên để đỡ đại đao, trường thương mà huynh chỉ làm dày 0.8mm bằng sắt non? Một nhát bổ lực nặng của kỵ binh địch chẳng phải sẽ chẻ đôi cả khiên lẫn tay binh sĩ sao?”

Quân mỉm cười, dường như đã lường trước sự kinh ngạc này. Gã nhướng mày, lật sang bản vẽ một bộ khuôn đôi bằng gang đúc đặc siêu dày:

“Chính vì nó mỏng nên ta mới cần đến Công đoạn dập sóng hình sin và đục tâm. Bản chất của miếng sắt phẳng 0.8mm là cực kỳ yếu, nhưng nếu ta ép nó biến dạng dẻo theo cấu trúc hình học lượn sóng, lực chịu tải sẽ tăng lên gấp mười lần. Bộ khuôn đôi này gồm một khuôn đực và một khuôn cái, bề mặt khía sẵn các đường rãnh lượn sóng với biên độ 5mm, bước sóng 15mm, chính giữa có một mũi đục nhọn. Thợ quét một lớp mỡ than chì chống dính lên lòng khuôn, đặt đĩa sắt phẳng vào rồi để bánh đà thủy lực giải phóng lực ép hàng chục tấn sập xuống. Tấm sắt phẳng bị cưỡng bức biến thành tấm dập sóng, đồng thời mũi đục ở tâm khoét luôn một lỗ tròn nhỏ chính giữa. Toàn bộ quá trình chỉ mất đúng 3 giây.”

Thấy Phong bắt đầu lặng người suy ngẫm về kết cấu sóng phân tán lực, Quân lia bút lông sang phần hỏa lò đang hừng hực đỏ:

“Sau khi có phom dáng, khiên phải được Tôi hóa để khóa cấu trúc. Sắt non nếu để nguyên thì gặp lực nặng sẽ móp bẹp và mất nếp sóng ngay. Các đĩa dập sóng được xếp vào khay, đẩy vào lò tôi trung tâm nung đến khi đạt màu đỏ anh đào, tức là tầm 800°C. Nhưng các huynh nhớ kỹ, riêng khiên thì tuyệt đối không tôi dầu như lưỡi đao. Tôi dầu làm thép quá cứng và giòn, gặp chấn động diện rộng rất dễ nứt toác. Ta cho nhúng khay khiên thẳng vào bể nước vôi hoặc nước muối loãng. Kết quả là chiếc khiên sẽ đạt độ cứng vừa phải nhưng cực kỳ đàn hồi. Khi đại đao của quân Tống chém mạnh vào, các nếp sóng hình sin sẽ rung động đàn hồi để triệt tiêu chấn lực chứ không bị móp hay vỡ nát.”

“Vậy còn lỗ tròn ở tâm khiên?” Chu Văn Bình nãy giờ chăm chú ghi chép, ngẩng lên hỏi. “Để trống như vậy chẳng phải là tự hở sườn sao?”

“Đó là chỗ cho Mũi chông tâm bộc phát tính năng tấn công,” Quân vừa nói vừa chỉ vào một sơ đồ xưởng phụ bên cạnh. “Trong lúc xưởng chính dập khiên, thợ xưởng phụ sẽ tận dụng các mẩu sắt vụn dày 2.5mm cắt ra từ phôi đao, cho vào khuôn dập ép thành một mũi chông đặc dài 6cm, vót nhọn bốn cạnh hình kim cương sắc lẹm. Phần đuôi mũi chông được tạo một cái cổ nêm tròn, vừa khít với lỗ tâm chiếc khiên.”

Gã hạ bút xuống điểm cuối cùng trên bản vẽ, nơi thể hiện mặt sau của thành phẩm:

“Cuối cùng là Tán đinh nóng và hàn khuyên đeo. Người thợ nung đỏ phần đuôi nêm của mũi chông, thọc xuyên qua lỗ tâm từ mặt trước ra mặt sau. Búa máy thủy lực dập mạnh một phát, khiến phần đuôi nóng đỏ loe ra như tán nấm, khóa chặt mũi chông vào mặt khiên vĩnh viễn. Ở mặt sau, thợ phụ đặt hai vòng khuyên sắt đã uốn sẵn dọc theo các nếp dập sóng làm khuyên sỏ cẳng tay, dùng đinh tán nhỏ đóng chết lại. Để lính đeo không bị rộp da tay khi va đập mạnh, ta cho quấn thêm các dải vải thô hoặc da dẹt quanh khuyên sắt. Chiếc khiên thành phẩm vừa nhẹ như lông hồng, vừa cứng cáp như vách sắt, lại có thể dùng mũi chông tâm đâm nát họng kẻ địch khi cận chiến.”

Quân đặt mạnh lòng bàn tay xuống xấp bản vẽ, quét mắt nhìn một lượt tất cả những thành viên của nhóm:

“Đao, Giáp, Khiên. Toàn bộ bộ ba trang bị chuẩn hóa cho quân đội đã lên phom hoàn chỉnh trên giấy. Các huynh đệ xem xem, quy trình phối hợp cơ khí này đã đủ để chúng ta bấm nút cho xưởng đỏ lửa chưa?”

Quân vừa dứt lời, bầu không khí trong căn xưởng vốn đang hầm hập hơi nóng bỗng chốc chùng xuống. Tiếng quạt thông gió ù ù bên ngoài như càng làm rõ thêm sự im lặng đầy hoài nghi của bảy gã thiên tài. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn vào xấp bản vẽ da dê trải trên bàn. Sự im lặng này không phải là sự nể phục, mà là một sự bế tắc pha lẫn ái ngại.

Lê Hoàng Phong là người đầu tiên phá vỡ cục diện. Gã nhặt một mẩu sắt vụn dày 0.8mm lên, dùng hai ngón tay cái ra sức bẻ cong nó nghe một tiếng 'bựt' giòn giã, rồi ném cạch xuống bàn:

“Quân huynh, đành rằng cái lý thuyết sóng hình sin của huynh nghe rất lọt tai, nhưng ra chiến trường, đối phương đâu có dùng thước đo biên độ với bước sóng để chém mình? Lính tiên phong của địch toàn lũ hộ pháp, tay cầm hộ thủ đao nặng mười mấy cân, hộ bộ lao tới bổ một nhát thì cái kết cấu cơ học gì cũng bay màu hết. Thật sự, nhìn bộ trang bị này cứ như... đồ chơi của mấy đứa trẻ con tập làm thợ rèn vậy.”

Trần Tiến Đạt cũng gãi gãi đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ sầu não của một kẻ bị ép làm bài tập quá sức:

“Phong huynh nói phải đấy. Huynh bảo tối ưu hóa dây chuyền, dập một phát ăn ngay, nghe thì nhàn thật. Nhưng chúng ta là ai chứ? Toàn là những kẻ ngày ngày vùi đầu vào đống sách vở phức tạp, học tập luyện khí, giờ lại đi vận hành mấy cái máy dập thủy lực xọc xạch này để sản xuất hàng loạt đồ sắt mỏng dính sao? Thú thật, đợt này tông bắt tham gia cái này, tụi đệ đi cho có tụ, kiếm cái chứng nhận để khỏi bị trừ điểm rèn luyện thôi. Học hành thi cử áp lực cả năm trời rồi, rảnh rỗi tí thì để tụi đệ đi đánh cờ, uống rượu, chứ đi dập khiên dập đao thế này... nản lắm.”

“Đúng vậy đó Quân huynh,” Chu Văn Bình chán nản gục đầu xuống bàn, giọng lý nhí. “Bộ trang bị này mang đi chấm điểm, khéo mấy lão sư phụ trong ban giám khảo vừa nhìn thấy độ dày tấm sắt đã đánh trượt ngay từ vòng gửi xe rồi. Nghĩ đến chuyện đứng top một giải đấu á? Đệ thấy giống nằm mơ giữa ban ngày hơn. Thôi thì coi như làm cho vui, giải khuây sau mấy tháng ôm đầu đọc sách thôi, chứ hy vọng gì cái thứ mỏng dính này.”

Thấy cả đám vừa nản chí vừa nghi ngờ, Quân không hề nổi giận. Gã thừa biết tâm lý của lũ bạn sách này học nhiều đến mức mụ mị cả người, chỉ muốn tìm chỗ trốn việc, lại thêm tư duy lối mòn của giới rèn đúc truyền thống đã thâm căn cố đế.

Quân lập tức thay đổi sắc mặt, từ một vị tổng công trình sư nghiêm nghị biến thành một gã tri kỷ vô cùng dẻo miệng. Gã đi vòng qua bàn, vỗ vai từng người, cười xòa đầy lấy lòng:

“Ơ kìa các huynh đệ, sao chưa trận mà đã nản chí anh hùng thế? Ta biết, ta biết chứ! Các huynh đệ ở đây toàn là bậc kỳ tài, trí tuệ xuất chúng, ngày thường chỉ có việc tiếp xúc với những đại đạo thâm sâu, ai lại thèm chấp nhặt mấy cái trò rèn đúc thô thiển này. Chính vì các huynh thông minh tuyệt đỉnh, ta mới dám mang cái ý tưởng điên rồ này ra bàn, chứ gặp lũ phàm phu tục tử ngoài kia, có giảng ba ngày ba đêm tụi nó cũng chẳng hiểu nổi cái gọi là 'biến dạng dẻo' hay 'triệt tiêu động năng' là cái gì!”

Quân rót một ấm trà ấm, đon đả đưa tận tay cho Phong và Đạt, giọng điệu hạ thấp xuống hết mức, vừa nịnh nọt vừa năn nỉ:

“Phong huynh, đại tài gõ búa của huynh mà chỉ để rèn mấy thanh phàm binh thì phí phạm quá. Còn Đạt huynh nữa, cái đầu óc tính toán nhạy bén của huynh mà không áp dụng vào điều phối băng chuyền thì đúng là tổn thất của cả học viện. Ta thề, ta hứa, ta bảo đảm! Bộ trang bị này nhìn thì có vẻ mỏng manh đổi mới, nhưng chỉ cần các huynh ra tay, phối hợp nhịp nhàng một chút thôi, là chúng ta sẽ làm nên lịch sử. Mà kể cả không được hạng nhất thì sao chứ? Điểm mấu chốt là chúng ta được cùng nhau làm một cái gì đó thật quậy, thật khác biệt để chọc tức mấy lão già bảo thủ trên khán đài, các huynh không thấy thế là quá xá đã sao?”

Gã chắp hai tay trước ngực, bày ra bộ mặt khẩn cầu tội nghiệp nhất có thể:

“Coi như nể mặt tiểu đệ đi mà! Đệ đã thức trắng 10 đêm để vẽ đống bản thiết kế này, tim gan phèo phổi đều đặt hết vào đây rồi. Các huynh không thương tiếc đống chất xám này của đệ sao? Làm thử một bộ thôi, nếu hỏng, đệ bao cả đám một chầu rượu ngon nhất túy lâu ở kinh thành, chịu không?”

Nhìn bộ dạng khúm núm, nịnh hót hết lời của Quân, Lê Hoàng Phong bật cười mắng nhiếc, nhưng cái thái độ kiên quyết lúc nãy đã vơi đi quá nửa. Gã lắc đầu, ném mẩu sắt vụn sang một bên:

“Huynh thật là... cái miệng còn dẻo hơn mỡ than chì bôi khuôn. Thôi được rồi, nhìn huynh năn nỉ đến tội nghiệp thế kia, tụi này mà từ chối thì lại mang tiếng ác.”

Trần Tiến Đạt thở dài một tiếng thườn thượt, uể oải đứng dậy, vừa vặn vẹo thắt lưng vừa càu nhàu:

“Haizz, thôi thì chiều huynh vậy, Quân huynh ạ. Dù sao ở phòng trọ đọc sách mãi cũng chán đến mốc cả người ra rồi. Coi như bữa nay xuống xưởng vận động tay chân cho ra mồ hôi, xem như một trò tiêu khiển giải khuây vậy. Chứ đệ nói trước nhé, làm xong mà bị ban giám khảo chấm loại bét thì huynh phải bao tụi này hai chầu rượu đấy, không có chuyện một chầu đâu!”

“Đúng đó, miễn là quân vui là được, tụi này coi như làm bia đỡ đạn bồi huynh đi thi cho vui thôi!” Mấy gã còn lại cũng tặc lưỡi hùa theo, lục đục đứng dậy. Trong lòng họ, chiếc khiên dập sóng 0.8mm kia vẫn là một thứ gì đó vô cùng viển vông và không đáng tin cậy, nhưng trước sự nhiệt tình và những lời tâng bốc lên tận mây xanh của Quân, họ cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Cả nhóm chậm rãi tản ra, tiến về phía những cỗ máy móc và hỏa lò đang chờ sẵn trong góc xưởng. Không khí uể oải ban đầu dần được thay thế bằng những tiếng lịch kịch của công cụ. Tất cả đã đi vào vị trí, sẵn sàng bắt tay vào việc.

Quân vừa thấy cả đám uể oải dời gót, trong lòng mừng thầm, nhưng cái máu "nghề nghiệp" của một gã quen nhìn thế giới qua những dòng mã nguồn lại đột ngột trỗi dậy. Gã chợt nhận ra mình suýt chút nữa đã bỏ sót một mảnh ghép cực kỳ quan trọng trong cái logic tối ưu hóa này. Không kịp để mọi người kịp chạm tay vào hỏa lò, Quân liền nhảy bổ tới trước chiếc bảng gỗ, cầm viên phấn vạch mạnh mấy đường sắc lẹm, miệng lại liến thoắng:

“Ấy ấy, các huynh đệ dừng bước một chút! Đệ tí nữa thì quên mất điểm mấu chốt ăn tiền nhất của cả hệ thống này. Cái hay của việc ta rã toàn bộ bộ giáp và vũ khí ra thành từng module, từng mảnh tách biệt... không chỉ nằm ở chỗ dễ dập, dễ thay thế đâu! Mà nó nằm ở đây này: Khả năng khảm nạm phù chú độc lập!”

Mấy cái đầu vừa mới miễn cưỡng lên dây cót tinh thần, nay nghe thấy ba chữ "khảm phù chú" liền đồng loạt khựng lại. Họ quay đầu nhìn Quân với những ánh mắt dại đi vì mệt mỏi, gương mặt ai nấy đều hiện rõ hai chữ: Lại nữa?

Nhưng Quân thì đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới thuật toán của riêng mình. Gã thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa quơ tay múa chân, ánh mắt sáng quắc lên như một kẻ cuồng tín:

“Các huynh nghĩ mà xem, nếu là một thanh đại đao đúc nguyên khối theo kiểu cũ, khi các huynh khắc phù chú lên, toàn bộ cấu trúc thân đao chỉ có thể chịu đựng một loại ma trận năng lượng đồng nhất. Nhưng với thiết kế của đệ thì sao? Lưỡi gươm là một phần, hộ thủ là một phần, chuôi kiếm lại là một phần tách biệt!

Đệ có thể cho phần lưỡi gươm gánh chịu Phù Sắc Bén để tối đa hóa khả năng xuyên phá cấu trúc cơ học của địch. Nhưng một cái lưỡi khác, đệ lại khắc Phù Kiên Cố hoặc Phù Giảm Chấn. Như vậy, thanh gươm vừa có lúc mang theo độ bén ngọt của kiếm mỏng, lại vừa có lúc có sự dẻo dai, không bao giờ bị gãy đôi của đao dày! Cực kỳ hợp lý về mặt phân phối áp lực!”

Quân càng nói càng hăng, bọt mép suýt chút nữa thì bay tung tóe. Gã lao đến bên xấp bản vẽ mảnh giáp vai, gõ gõ ngón tay cồm cộp vào đó:

“Còn đây! Mảnh giáp ngực và giáp vai này cũng thế. Thay vì phí phạm một trận pháp phòng ngự khổng lồ bao bọc toàn thân hao tốn linh khí, chúng ta sẽ xé nhỏ nó ra. Mảnh giáp ngoại vi chịu lực trực tiếp thì khắc Phù Trượt Lực để làm chệch hướng binh khí. Mảnh đệm lót bên trong thì khắc Phù Tiêu Năng để hấp thụ xung lực dư thừa. Từng mẩu riêng lẻ phối hợp với nhau, bổ khuyết cho nhau theo một hệ thống logic tuần hoàn tuyệt đối!”

Dưới ánh sáng nhập nhẹm của hỏa lò, bóng của Quân đổ dài trên tường, tay chân gã hoa lên liên tục trông không khác gì một vị pháp sư đang làm phép. Gã say sưa giảng giải về sự tương tác giữa các loại mạch phù, về việc làm sao để các mảnh ghép không bị xung đột năng lượng, cứ như thể bộ trang bị này sẽ quét sạch toàn bộ sàn đấu và chễm chệ leo thẳng lên ngôi vương.


0