Chương 20: Những Vấn Đề Cần Suy Nghĩ Trước Khi Chính Thức Khai Lò
Trong khi đó, ở phía đối diện, bầu không khí giống như một lớp học buổi chiều muộn khi thầy giáo cố tình dạy quá giờ.
Lê Hoàng Phong tựa lưng vào cây cột gỗ lớn, hai tay khoanh trước ngực, đầu khẽ gật gù theo nhịp nói của Quân. Nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt gã hoàn toàn trống rỗng, tâm trí rõ ràng đã bay tận phương nào. Mỗi lần Quân nhấn mạnh một điểm, Phong lại ậm ừ: "Ừm... hay... hợp lý đấy...", nhưng thực chất trong đầu gã lúc này chỉ đang phân vân không biết tối nay nên ăn mì sợi hay ăn bánh bao ở tiệm đầu phố.
Trần Tiến Đạt thì thậm chí còn thô bạo hơn. Gã đã lén lút lôi từ trong tay áo ra một cuốn 'Thiên Cơ Tạp Luận' mỏng lét, lật ra xem một cách say sưa dưới gầm bàn, thỉnh thoảng lại phối hợp gật đầu một cái thật sâu như thể đang rất tán đồng với Quân, tai này lọt vào tai kia bay ra sạch sẽ.
Chu Văn Bình và những người còn lại thì kẻ chống cằm ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì lấy ngón tay di di đống tro than trên bệ bếp. Họ gật đầu, vâng dạ liên tục, chẳng qua là vì không muốn ngắt lời cái vị "tổng công trình sư" đang lên cơn hưng phấn kia, và quan trọng nhất là... họ muốn gã nói nhanh nhanh lên để còn kết thúc cái buổi hành xác này. Trong thâm tâm họ, phù chú hay module thì chung quy vẫn là một mớ sắt mỏng dính làm ra để "thi cho vui", miễn Quân thấy sướng là được, chứ chẳng ai thèm bận tâm đến việc nó có vận hành được như lời gã bốc phét hay không.
“Tóm lại là, cấu trúc này là vô địch! Vô địch về mặt tối ưu chi phí và hiệu năng!” Quân chốt hạ một câu đầy hùng hồn, đập mạnh viên phấn lên bàn vỡ làm đôi.
Đúng lúc này, Phong giật mình tỉnh táo lại sau cái gật gù thứ một trăm, gã liền chớp thời cơ cắt ngang dòng văn tế của Quân trước khi gã kịp mở sang một chủ đề mới:
“Được được, Quân huynh nói chí lý, đại tài, đại tài! Tụi này thông suốt cả rồi, nghe mà thông tuệ cả đầu óc. Vậy giờ... chúng ta bắt tay vào làm luôn cho nóng nhỉ? Kẻo tí nữa lửa lò nó nguội mất thì uổng công huynh giảng giải.”
“Phải đấy, làm thôi, làm thôi!” Mấy gã còn lại như vớ được cọc cứu sinh, lập tức nhao nhao hưởng ứng, không để cho Quân có cơ hội mở miệng thao thao bất tuyệt thêm một câu nào nữa.
Họ đồng loạt xoay người, tiếng kéo bễ, tiếng cời than, tiếng kim loại va chạm lách cách đồng loạt vang lên, cắt đứt hoàn toàn bầu không khí lý thuyết suông. Mọi người bắt đầu đổ bóng vào công việc, chính thức bắt tay vào công đoạn chế tác.
Tưởng như đống lý thuyết về phù chú module đã là giới hạn cuối cùng cho một buổi chiều tra tấn tinh thần, nhưng không, Quân vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Nhìn biểu cảm "thông suốt" đầy giả trân của đám bạn, gã như được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô hình. Gã hào hứng cúi rạp người xuống, lục lọi trong cái hòm gỗ rách một hồi rồi lôi ra một sấp bản vẽ mới tinh, dày cộm, sặc mùi mực mới.
Gã thẳng tay gạt phắt mấy thanh phàm binh thô sơ trên bàn sang một bên, trải rộng sấp da dê ra trước những đôi mắt đã bắt đầu dại đi vì mệt mỏi.
“Các huynh đệ xem này, đây mới là linh hồn thực sự của dây chuyền! Ta gọi chúng là hệ thống linh kiện động lực!”
Lê Hoàng Phong vừa nghe đến ba chữ "linh kiện động", hai mí mắt gã liền giật nảy lên. Gã nhìn chằm chằm vào những hình vẽ chằng chịt trên giấy. Đó không còn là đao, kiếm, hay khiên nữa, mà là một mê trận của những vòng tròn có răng cưa.
Quân chỉ tay vào hình vẽ đầu tiên, các ngón tay lướt đi thoăn thoắt như đang gảy đàn:
“Bình thường người ta chỉ biết cho bánh răng khớp vào nhau để truyền lực xoay đồng trục. Quá tầm thường! Hãy nhìn cái này, đây là bánh răng côn, nó cho phép chúng ta bẻ lái lực xoay đi một góc vuông góc, thậm chí là bất kỳ góc chéo nào tùy ý mà không làm tiêu hao động năng. Còn đây nữa, nếu chúng ta muốn chuyển lực xoay tròn của hỏa lò thành lực dập tịnh tiến thẳng đứng của búa máy? Nhìn cái trục cam và thanh truyền này đi, một vòng xoay đổi lấy một cú nện, chuẩn xác đến từng ly!”
Trần Tiến Đạt nuốt nước bọt một cái ực, gã cảm thấy đầu mình bắt đầu đau như búa bổ. Những con chữ bói toán thiên cơ ngày thường gã đọc còn dễ thở hơn cái mớ vòng tròn, thanh nối, trục khuỷu đang nhảy múa trước mặt này.
Giọng Quân cứ thế đều đều, bay bổng và đầy cuồng nhiệt vang vọng khắp căn xưởng. Gã lật hết tờ này đến tờ khác, nào là lò xo lá co giãn, nào là chốt khóa hành trình, một đống thứ linh tinh lang tang mà giới tu sĩ rèn đúc truyền thống chưa từng nghe qua trong đời.
Lúc này, cái ranh giới gọi là "ngán đến tận cổ" của mấy gã luyện khí sư đã chính thức bị vượt qua. Họ không còn gật gù giả vờ nữa. Cái thứ áp lực tinh thần này còn đáng sợ hơn cả việc bị đại năng truy sát.
Lê Hoàng Phong khẽ liếc mắt sang Trần Tiến Đạt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại thành một ám hiệu ẩn mật. Đạt hiểu ý ngay lập tức. Gã giả vờ ôm bụng, mặt mày nhăn nhó như sắp chết đến nơi, miệng rên hừ hừ:
“Gió... Gió lạnh quá... Quân huynh, đệ... đệ hình như bị khí lạnh thâm nhập vào tì vị rồi, đau bụng không chịu nổi. Đệ phải đi giải quyết một lát, các huynh cứ bàn tiếp, cứ bàn tiếp đi...”
Nói đoạn, Đạt không đợi Quân kịp phản ứng, gã khom lưng ôm bụng, cắm đầu chạy biến ra khỏi cửa xưởng nhanh như một làn khói.
Thấy Đạt trốn thoát thành công, Chu Văn Bình cũng không chịu kém cạnh. Gã nhìn quanh một lượt, rồi đột ngột đứng phắt dậy, vỗ đùi một cái bộp:
“Chết dở! Cái lò nung số ba hình như từ sáng tới giờ chưa được cời than, để lâu là hỏng hết cốt thép bên trong! Phong huynh, đi phụ đệ một tay, một mình đệ không nâng nổi cái nắp lò đâu!”
“Ờ phải phải! Cái lò đó quan trọng lắm, để ta đi giúp đệ!” Phong như bắt được vàng, lập tức bật dậy.
Thế là, viện vào đủ loại lý do trên trời dưới đất, kẻ thì bảo đi lấy thêm dầu bôi trơn máy, người thì bảo phải ra ngoài hít thở khí trời vì ngột ngạt linh khí, bảy gã thiên tài tìm mọi cách tháo chạy. Từng người, từng người một lén lút dạt ra xa chiếc bảng gỗ, hướng về phía cửa ra vào hoặc các góc tối sâu nhất của xưởng rèn, bỏ mặc Quân vẫn đang đứng đó, tay cầm phấn, mắt sáng quắc, say sưa nói về cơ chế tự động hóa của những chiếc bánh răng.
Ánh lửa từ hỏa lò đại trận nhuộm đỏ rực gương mặt Quân, phản chiếu trong đôi mắt gã những tia sáng lấp lánh của một kẻ cuồng say số liệu. Nhìn đồng hồ cát đặt trên bàn, gã lẩm bẩm: “Còn gần hai mươi ngày trước hạn nộp sản phẩm. Thời gian thừa thãi cho một hệ thống chạy thử nghiệm sống.”
Hôm nay, Quân quyết định chưa đổ nguyên liệu đại trà vào dây chuyền. Việc đầu tiên gã làm là cầm lấy cuốn sổ da dê, tự tay ghi chép lại tần suất tiêu hao năng lượng của cỗ máy quái vật này. Gã phát hiện ra, nhờ có đại trận luyện khí điều phối, công việc duy trì nhiệt độ hóa ra lại nhàn nhã đến không tưởng. Cách tối ưu nhất để giữ cho ngọn lửa không bùng lên quá mạnh mà cũng không bị lịm đi, chính là cứ đều đặn mỗi một canh giờ thì thả thêm một lượng linh thạch cố định vào tâm trận. Khí hỏa cứ thế bình ổn, luân chuyển nhịp nhàng như nhịp thở của một sinh linh cơ khí.
Xong phần động lực, Quân bắt đầu chuyển sang bài toán hóc búa hơn: Đo đạc tốc độ của từng phân khu.
Gã tự tay ném một lượng phôi thép thô vào bệ nạp dữ liệu đầu vào để vận hành thử kiểu tự động hóa. Chiếc đồng hồ cát lật qua lật lại, và những con số bắt đầu nhảy múa trong đầu Quân. Bước chuẩn bị nguyên liệu ban đầu – từ nung sơ bộ, làm sạch tạp chất cho đến cán mỏng – tốn tổng cộng đúng một tiếng đồng hồ. Sau đó, phôi tấm lớn sẽ được máy cắt xén thành từng miếng miếng theo kích thước chuẩn rồi phân phối về cho các dây chuyền con.
Quân đứng ở giao lộ của hai dây chuyền làm lưỡi gươm, tay bấm đốt ngón tay tính toán. Một cái lưỡi gươm đi hết chu trình dập, uốn, ép khuôn tốn tròn 30 phút. Dĩ nhiên, đây là dây chuyền tự động liên tục, không phải đợi cái này xong mới làm cái tiếp theo, mà các phôi thép sẽ nối đuôi nhau tịnh tiến, tạo thành một dòng chảy binh khí không bao giờ đứt đoạn.
Gã quay sang khu vực tám dây chuyền làm giáp. Phần lớn các bộ phận như giáp ngực, hông, vai, lưng, cẳng tay và chân đều có kết cấu tương đối đơn giản, chỉ mất vỏn vẹn 15 phút là dập xong một mảnh hoàn chỉnh. Riêng cái mũ bảo hộ thì lại là một câu chuyện khác. Do đặc thù cấu trúc vòm và đòi hỏi phải đóng thêm một loạt đinh tán gia cường để cố định các khớp nối, dây chuyền làm mũ phải mất tới tầm 2 tiếng đồng hồ mới cho ra lò một chiếc. Còn chiếc khiên cỡ đại ở dây chuyền bên cạnh, vì diện tích phôi lớn và cần lực ép sâu, tiêu tốn mất tầm 20 phút cho một sản phẩm.
Quân ngồi thụp xuống góc xưởng, xung quanh gã là hàng tá bản vẽ răng cưa và những phép tính chia ma trận. Gã vừa gõ nhẹ đốc bút vào trán vừa lẩm nhẩm tính toán chu kỳ cốt lõi:
“Một tấm nguyên liệu tổng theo khuôn này vốn có kích thước rất lớn... Nếu ta muốn dòng chảy của phôi giáp ngực chạy với tốc độ 15 phút một mảnh, nhưng dây chuyền làm mũ lại nghẽn ở mức 2 tiếng, vậy thì tỷ lệ nhịp độ giữa hai trục truyền động chính phải là 1:8. Để đồng bộ hóa, chiếc bánh răng ngắt nhịp cơ khí ở trục chính của phân khu làm mũ buộc phải sử dụng loại bánh răng có số răng lớn gấp tám lần, kết hợp với ngàm khóa hành trình chậm...”
Toàn bộ quá trình thử nghiệm, đo đạc sai số và ghi chép này chỉ có một mình Quân lầm lũi thực hiện. Đám bạn thiên tài của gã lúc này chỉ biết đứng từ xa nhìn vào với ánh mắt vừa kính nể vừa... ngơ ngác. Đối với giới tu sĩ vốn quen với việc dùng thần thức cảm nhận một cách cảm tính, kiểu tư duy định lượng, phân tích chu kỳ phối hợp của các loại bánh răng theo từng nhịp thời gian như thế này thực sự là một loại "tà thuật" nằm ngoài tầm hiểu biết của họ.
Quân lật sang trang sổ mới, vẽ ra sơ đồ cấu trúc răng cưa cuối cùng, chuẩn bị cho việc tinh chỉnh các bộ phận cơ khí trước khi chính thức bấm nút vận hành toàn tải.
Sau khi các đầu ngón tay đã dính đầy muội than và mực vẽ, Quân đặt chiếc bút lông xuống, nhìn vào bảng tính toán tổng hợp cuối cùng trên da dê. Đôi mắt gã nheo lại, một nụ cười tính toán hiện lên khi các con số bắt đầu khớp vào nhau một cách hoàn hảo:
“Nếu tính toán theo chu kỳ xoay vòng này, trừ hao tổn vật liệu, các lỗi kẹt hóc cơ khí hoặc phôi lỗi trong quá trình dập nguội, thì năng suất thực tế một ngày của xưởng sẽ rơi vào khoảng: 200 chiếc lưỡi kiếm, 400 mảnh giáp cho mỗi bộ phận độc lập, khoảng 50 chiếc mũ bảo hộ do công đoạn đinh tán phức tạp, và chừng 300 tấm khiên cỡ đại.”
Quân khẽ tặc lưỡi. Con số này nếu đem so với tốc độ rèn thủ công của các thợ rèn tu tiên bình thường thì chẳng khác nào một phép màu. Xem ra, cả nhóm chỉ cần vận hành dây chuyền này toàn tải trong đúng một ngày là đã gom đủ số lượng binh khí và giáp trụ trang bị cho cả một đại đội, thừa sức để đem vào trận chiến sắp tới. Nhưng ánh mắt Quân chợt lóe lên một tia thực dụng của kẻ làm kinh tế: “Thôi thì cứ tích trữ cho nhiều. Cuộc chiến này nếu thắng lợi, danh tiếng vang xa, đống hàng tồn này chính là khối tài sản khổng lồ để bán ra kiếm lời.”
Tuy nhiên, muốn cỗ máy quái vật này vận hành trơn tru trong suốt 24 giờ, bài toán nhân sự là điều gã phải giải quyết ngay lập tức. Với quy mô này, Quân thầm phân chia công việc trong đầu thành bốn tổ đội chuyên biệt:
Đầu tiên, vị trí cốt lõi nhất là hỏa lò đại trận cần ít nhất 2 người thay phiên canh giữ, liên tục tiếp linh thạch và điều tiết khí hỏa ổn định. Tiếp theo, ở các khu vực xích tải và trục khuỷu, bắt buộc phải có 2 người túc trực, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng dây chuyền hoặc nhanh tay gạt bỏ những sản phẩm lỗi gây kẹt để hệ thống không bị đình trệ. Ở công đoạn hoàn thiện, cần 2 người kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng một cách nghiêm ngặt, đảm bảo không một vết nứt hay lệch khuôn nào được lọt qua, trước khi chuyển chúng đến cho 2 người cuối cùng phụ trách vận hành ma trận bút vẽ phù chú.
“Về phần giám sát và sửa chữa máy móc, mình và Kiệt sẽ đảm nhận vị trí này. Dù sao trong nhóm cũng chỉ có chúng ta là những người hiểu rõ từng cái bánh răng, trục khớp hoạt động ra sao,” Quân tự lẩm nhẩm, ánh mắt nhìn về phía Kiệt đang lau mồ hôi cách đó không xa. “Còn các vị trí canh lò, check hàng và vẽ phù, tí nữa phải ra họp lại để hỏi ý kiến và phân chia theo sở trường của mọi người mới được.”
Nhìn lại lượng linh thạch tiêu hao tiêu tốn cho mỗi canh giờ, Quân khẽ nhếch mép tính toán một phương án tiết kiệm nhất. Để giảm thiểu tối đa hao phí năng lượng không cần thiết, gã quyết định sẽ chỉ cho hệ thống này chạy ròng rã trong vòng 5 ngày. Với hiệu suất thần tốc kia, 5 ngày là quá đủ để tạo ra một kho vũ trang khổng lồ, dư dả cho cuộc thi này rồi.
Nghĩ đến việc sau khi dây chuyền dừng hoạt động, Quân nhìn vào cái bụng lò khổng lồ đang hừng hực tỏa nhiệt mà nảy ra một ý định táo bạo. Gã cười thầm: “Đợi sau 5 ngày tắt máy, lượng hỏa khí và kim khí tích tụ đậm đặc bên trong cái lò này chắc chắn sẽ nồng nặc đến mức kinh người. Ai trong nhóm muốn bế quan tu luyện, cứ việc chui thẳng vào trong đó mà hấp thụ. Ở cái cảnh giới này của bọn họ rồi, chắc không đến mức bị hun chết đâu nhỉ? Mà thôi, an toàn là trên hết, cứ để họ ngồi hấp thụ hộ vệ bên ngoài, đợi khi nào lò nguội bớt rồi hẵng chui vào trong sau.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.