Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 48: Lập Trường Phải Chọn

Đăng: 15/08/2026 07:09 2,530 từ 2 lượt đọc

Nhưng rồi ông nói tiếp. "Nếu ngươi giữ hắn, chuyện sẽ khác. Lê gia sẽ phải đứng ra. Những thế lực khác sẽ tới. Và ngươi phải hiểu, đây không còn là chuyện của một người. Mà là lập trường."

Đêm đó, trong khi bên ngoài làng Lê vẫn bình yên, bên trong một bữa tiệc lớn được chuẩn bị. Trưởng làng không muốn dân làng chú ý đến chuyện Chu Bình, nên lấy một lý do khác — ăn mừng Phan Quân trở về, ăn mừng đứa trẻ năm nào của làng đã trở thành quán quân đại hội Luyện Khí Các.

Tin tức nhanh chóng lan ra. Cả làng náo nhiệt. Rượu được mang ra, hương thơm nồng ấm lan khắp sân đình. Thức ăn được chuẩn bị, khói bốc lên từ những nồi canh lớn đặt giữa sân, xen lẫn tiếng cười nói rôm rả. Những người từng chăm sóc Quân đều vui vẻ đến chúc mừng. "Quân lớn thật rồi." "Ngày trước còn chạy chân đất. Bây giờ đã thành người nổi tiếng."

Phan Quân nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng có chút phức tạp. Bởi vì hắn biết, bên ngoài tiếng cười, bên trong một cơn sóng lớn đang kéo tới.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài làng Lê, tin tức về việc Chu Văn Bình vẫn còn sống và đang được Lê gia bảo hộ nhanh chóng truyền đến tai các thế lực bản địa trong khu vực sao Quỷ số 2. Những gia tộc lâu đời như Trịnh gia, Hoàng gia, Nguyễn gia cùng nhiều thế lực khác lập tức triệu tập trưởng lão để bàn bạc.

Trên danh nghĩa, họ đều là những gia tộc của Bách Việt. Trong thời điểm chiến tranh với Hoa Hạ sắp bùng nổ, việc thanh trừng những thế lực có nguồn gốc Hoa Hạ cắm rễ trên lãnh thổ Bách Việt là một việc làm chính trị vô cùng nhạy cảm. Bởi vậy, khi Chu gia bị xác định có liên quan đến Hoa Hạ, không một thế lực nào đứng ra phản đối. Thậm chí, bên ngoài, tất cả đều biểu hiện thái độ vô cùng cứng rắn. Chu gia là phản đồ. Chu gia đã phản bội Bách Việt. Những kẻ có huyết thống Hoa Hạ nhưng sinh sống trên đất Bách Việt mà không thật sự trung thành với vùng đất này đều phải bị thanh trừng.

Những lời nói ấy được truyền đi khắp nơi. Chính nghĩa. Quyết liệt. Không khoan nhượng. Nhưng những người trong cuộc đều hiểu, đó chưa bao giờ là toàn bộ sự thật. Bởi trước khi nói đến phản bội hay trung thành, Chu gia vốn đã là một gia tộc thương nghiệp khổng lồ. Qua nhiều thế hệ phát triển, họ đã tích lũy vô số tài nguyên, sản nghiệp, kho hàng, quan hệ thương mại cùng các bí mật luyện khí và kinh doanh. Khi thời đại biến động, khi quan hệ giữa Bách Việt và Hoa Hạ trở nên căng thẳng, một gia tộc có nguồn gốc Hoa Hạ như Chu gia tự nhiên trở thành mục tiêu hoàn hảo. Một cái cớ đủ chính danh. Một lý do đủ để các thế lực ra tay.

Bên ngoài, họ nói rằng mình muốn nhổ tận gốc những mầm họa của Hoa kiều. Nhưng bên trong, ai cũng biết, sau khi Chu gia biến mất, những tài nguyên khổng lồ ấy sẽ được phân chia lại. Đây không phải lần đầu tiên các gia tộc lớn tranh đoạt lợi ích trong thời kỳ biến động. Mỗi một thời đại chiến tranh đều sẽ có những thế lực nhân cơ hội đó mở rộng địa bàn. Chỉ khác nhau ở chỗ, lần này họ khoác lên hành động của mình một lớp áo chính nghĩa.

Bởi vậy, khi biết Chu Văn Bình vẫn còn sống, lại đang được Lê gia bảo hộ, các gia tộc đều rơi vào thế khó. Nếu tự mình tiếp tục truy sát Chu Bình, thì phải tốn công tốn sức mà chẳng có cái lợi thực tế nào ngoài tranh đoạt tài nguyên Chu gia. Nhưng nếu bỏ qua Chu Bình, họ lại sợ bị các thế lực khác chỉ trích là mềm yếu trước tàn dư Hoa Hạ, và bị nghi vấn về mục đích tiêu diệt Chu gia. Không ai muốn trở thành người đầu tiên hạ giọng. Không ai muốn trở thành kẻ mang tiếng dung túng cho hậu nhân Chu gia. Vì vậy, tất cả đều nhìn về phía Lê gia. Một củ khoai nóng — nếu có thể để người khác cầm lấy, tại sao phải tự mình nắm trong tay?

Đối với những gia tộc này, Chu Bình sống hay chết vốn không còn là vấn đề lớn. Điều quan trọng là ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho quyết định ấy. Tất cả đều hiểu, vấn đề thật sự không phải là giết Chu Bình hay không. Bởi sau khi Chu gia bị chia xong, sinh mạng của một hậu nhân trẻ tuổi cũng không còn quá quan trọng. Điều họ muốn là để Lê gia tự nhận trách nhiệm.

Tin tức truyền đi nhanh hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Chỉ trong vài ngày, toàn bộ các thế lực lớn nhỏ quanh khu vực chòm Quỷ đều biết một chuyện — Chu gia đã bị diệt, hậu nhân cuối cùng của nhánh Chu gia phía nam, Chu Văn Bình, hiện đang ở Lê gia.

Ban đầu, không ai quá để tâm. Bởi trong mắt rất nhiều người, một đệ tử ngoại môn của Luyện Khí Các, dù có đoạt quán quân đại hội, cũng chỉ là một hậu bối. Một tu sĩ Trúc Cơ. Một người trẻ tuổi. Không đủ để khiến những gia tộc lâu đời phải thực sự coi trọng. Nhưng vấn đề nằm ở thân phận của hắn. Chu gia, một nhánh có nguồn gốc từ Hoa Hạ. Trong thời bình, xuất thân ấy không phải vấn đề quá lớn. Một gia tộc thương nghiệp muốn đi xa, giao thương nam bắc, có quan hệ với nhiều nơi là chuyện bình thường. Nhưng trong thời điểm hiện tại, khi chiến tranh đã gần như không thể tránh khỏi, khi toàn bộ Bách Việt đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Hoa Hạ, thì bất kỳ mối liên hệ nào với phương bắc đều trở thành một cái gai trong mắt rất nhiều người. Không phải vì Chu Bình đã làm gì. Mà bởi vì không ai muốn đánh cược.

Trong một đại điện của một gia tộc bản địa, một nhóm trưởng lão đang ngồi đối diện nhau. Một người vuốt râu. "Chu gia đã bị xử lý. Những thứ nên chia cũng đã chia. Về lý mà nói, chuyện này đáng lẽ nên kết thúc."

Một người khác gật đầu. "Nhưng Chu Văn Bình vẫn còn sống. Và hiện tại hắn ở Lê gia."

Không khí trong điện lập tức trầm xuống. Một trưởng lão trẻ tuổi cau mày. "Lê gia... nếu là gia tộc khác thì còn dễ nói. Nhưng Lê gia..." Không ai nói tiếp, bởi tất cả đều hiểu Lê gia không giống những thế lực khác.

Những gia tộc hiện tại có thể mạnh, có thể có Nguyên Anh, có thể có Hóa Thần, thậm chí có những lão tổ cảnh giới cao hơn. Nhưng Lê gia là một thứ khác. Đó là một gia tộc tồn tại quá lâu, lâu đến mức không ai còn nhớ chính xác tổ tiên của họ bắt đầu đóng quân tại vùng đất này từ khi nào, lâu đến mức lịch sử của Lê gia gần như hòa vào lịch sử của cả vùng đất.

Một trưởng lão chậm rãi nói. "Chúng ta không thể ép. Nhưng cũng không thể để mặc. Chiến tranh sắp tới. Nếu sau này xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm?"

Một người cười lạnh. "Đương nhiên không phải chúng ta. Chuyện Chu Bình, nếu Lê gia muốn bảo vệ, thì để Lê gia bảo vệ."

Những người khác im lặng. Không ai phản đối, bởi đó chính là điều mọi người đều nghĩ.

Ngày hôm sau, các thế lực lần lượt đến trước cổng làng Lê. Không phải tấn công. Không phải uy hiếp công khai. Mà là đàm phán. Bởi họ vẫn còn phải giữ thể diện. Một gia tộc truyền thừa lâu đời không thể tùy tiện dùng vũ lực với một thế lực ngang hàng. Nhất là Lê gia.

Trưởng làng Lê đứng trước cổng. Phía sau ông là những người dân trong làng. Không đông, không có khí thế áp đảo, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được một loại bình tĩnh kỳ lạ.

Đại diện các gia tộc bước lên. "trưởng làng Lê. Chúng ta đến đây không có ác ý."

Trưởng làng gật đầu. "Ta biết. Cho nên sao các vị đến đây."

Một câu nói rất bình thường, nhưng khiến vài người hơi biến sắc.

Một vị trưởng lão họ Hoàng chậm rãi nói. "Chu gia có vấn đề. Điều này đã được triều đình xác nhận. Chúng ta đều không muốn chuyện này ảnh hưởng đến đại cục. Chiến tranh với Hoa Hạ sắp đến. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể khiến hàng triệu người gặp nguy hiểm."

Trưởng làng im lặng nghe, không phản bác.

Một người khác tiếp lời. "Cho nên chúng ta hy vọng Lê gia hiểu. Đôi khi, vì đại cục, có những thứ phải hy sinh."

Ánh mắt trưởng làng hơi lạnh đi. "Ý các vị là?"

Người kia không trả lời trực tiếp, chỉ nói. "Người nên biến mất, thì nên biến mất."

Không khí lập tức yên tĩnh. Những người dân Lê gia phía sau đều cau mày. Họ hiểu, họ đang nói đến ai.

Trưởng làng nhìn những người trước mặt. "Ta hỏi một câu. Nếu hôm nay người kia không ở Lê gia, các vị có tự mình ra tay không?"

Không ai trả lời. Sự im lặng chính là câu trả lời.

Trưởng làng cười nhạt. "Ta hiểu rồi. Các vị không muốn giết hắn. Các vị chỉ muốn người khác giết." Không ai lên tiếng, bởi ông nói đúng. Chu Bình giống như một củ khoai nóng, ai cầm cũng bỏng tay.

Cuộc thương lượng kéo dài. Lời nói càng lúc càng nặng. Từ đạo lý, đến trách nhiệm. Từ trách nhiệm, đến đại nghĩa. Cuối cùng, có người không nhịn được nữa.

Một vị trưởng lão bước ra. Khí tức trên người bắt đầu bùng nổ. Nguyên Anh. Một luồng uy áp vô hình bao phủ toàn bộ khu vực. Nhưng ông ta không trực tiếp động thủ, chỉ là muốn nhắc nhở. "Lê trưởng. Người trẻ tuổi kia không đáng để Lê gia vì hắn mà đối đầu với tất cả."

Một người khác tiếp tục, khí tức mạnh hơn. Hóa Thần. "Đừng vì tình cảm nhất thời mà quên mất đại cục."

Rồi lại có người tiến lên, khí tức càng thêm khủng bố. Phá Hư tầng thứ mười. Một tầng áp lực vô hình chồng lên nhau. Nguyên Anh. Hóa Thần. Phá Hư. Mỗi một cảnh giới đều cao hơn, mạnh hơn. Mỗi một người đều muốn dùng chênh lệch tu vi để khiến trưởng làng Lê dao động.

Nhưng trưởng làng vẫn đứng đó. Không lùi một bước. Không đổi sắc mặt. Ông nhìn họ. "Bây giờ các vị đang dùng tu vi để nói chuyện với ta?"

Không ai trả lời. Ông chậm rãi quay đầu, nhìn về phía từ đường của Lê gia. Rồi nói. "Vậy ta cũng nên hỏi tổ tiên một câu."

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ ngôi làng im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những lá cờ trong từ đường khẽ lay động. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rằng, từ nơi sâu nhất trong làng Lê, một luồng khí tức cổ xưa bắt đầu thức tỉnh. Không phải linh lực. Không phải kiếm ý. Không phải pháp tắc. Mà là hương hỏa, thứ được tích lũy qua vô số thế hệ, qua những người từng sinh ra, lớn lên, chiến đấu, hy sinh, bảo vệ mảnh đất này.

Một đạo quang ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên phía sau từ đường. Một vị chiến tướng cổ xưa, giáp trụ trên người, tay cầm binh khí, thân hình cao lớn đến mức che khuất cả bầu trời. Không ai nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tất cả đều cảm nhận được một ý chí, ý chí của vô số thế hệ Lê gia. Một ý chí duy nhất. Bảo vệ nơi này.

Uy áp của pháp tướng lan ra. Không mạnh theo kiểu nghiền ép cảnh giới, mà là một loại áp lực đến từ lịch sử, đến từ niềm tin, đến từ hàng vạn năm không bao giờ khuất phục. Những người đang dùng Nguyên Anh, Hóa Thần, Phá Hư để gây áp lực đều đồng loạt biến sắc. Bởi vì họ nhận ra, thứ trước mặt không phải một tu sĩ. Mà là cả một dòng họ. Cả một truyền thống. Cả một vùng đất.

Trưởng làng Lê chậm rãi nói. "Ta không nói Chu Bình đúng. Ta cũng không nói hắn vô tội. Chuyện của hắn, chúng ta sẽ tự điều tra. Nhưng ngày hôm nay, hắn bước vào Lê gia, xin Lê gia bảo hộ. Vậy thì Lê gia sẽ bảo hộ." Ông nhìn tất cả những người trước mặt. "Muốn lấy người, thì bước qua Lê gia."

Không ai trả lời, bởi vì không cần trả lời. Tất cả đều hiểu, lần này không phải Lê gia đang bảo vệ một Chu Văn Bình. Mà là một gia tộc cổ xưa đang tuyên bố lập trường của mình trước thời đại sắp bước vào chiến tranh.

Đêm đó, bên ngoài làng Lê, các thế lực lần lượt rời đi. Không ai đạt được mục đích. Nhưng cũng không ai thật sự muốn biến chuyện này thành xung đột. Bởi chiến tranh với Hoa Hạ đã quá gần. Không ai muốn trước khi đại chiến bắt đầu lại tự làm tổn thương đồng minh của mình.

Trong làng, bữa tiệc vẫn tiếp tục. Tiếng cười vẫn vang lên. Người dân vẫn chúc mừng Phan Quân, vẫn hỏi chuyện những đứa trẻ đi cùng năm nào. Ánh đèn dầu hắt bóng những người đang cụng chén lên vách tường gỗ, tiếng đàn dân dã vang lên đâu đó cuối sân, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích ngoài ruộng. Nhưng ở sâu trong lòng mỗi người, đều hiểu bình yên này chỉ là bình yên trước bão.

Ngoài kia, hai đế quốc, hai nền văn minh, hai thế lực khổng lồ đang chờ khoảnh khắc khai chiến. Và ở giữa dòng xoáy đó, một nhóm đệ tử trẻ tuổi của Luyện Khí Các, một hậu nhân Chu gia, và một ngôi làng cổ xưa đã vô tình trở thành những quân cờ đầu tiên bị cuốn vào bàn cờ của thời đại.



0