Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 47: Đuổi Bắt, Quân Về Làng

Đăng: 15/08/2026 07:09 3,002 từ 1 lượt đọc

"Chạy!" Phan Quân quát. Không ai do dự, bởi tất cả đều hiểu ở lại chỉ có chết.

Một cuộc truy đuổi bắt đầu. Nhóm Quân vừa lui vừa chống trả. Những đòn tấn công của sát thủ Trúc Cơ liên tục bị những người còn lại ngăn cản. Nhưng đối mặt với tên Kết Đan phía sau, mọi thứ đều khác. Mỗi lần hắn ra tay, Quân lại phải tập trung toàn bộ tinh thần để phân tích. Có lúc thành công. Có lúc chỉ có thể giảm bớt uy lực. Có lúc vẫn bị đánh trúng. May mắn thay, những đòn kia không phải toàn lực. Nếu không, dù hắn có khả năng nhìn thấu quy luật, cũng không thể bù đắp khoảng cách linh lực khổng lồ.

Máu thấm qua áo. Hơi thở dần trở nên nặng nề. Nhưng không ai dừng lại, bởi phía sau là tử thần đang đuổi theo.

Vài ngày trước, nếu có người nói với Phan Quân rằng hắn sẽ có một ngày phải chạy trốn trong tuyệt cảnh, mang theo một người bạn vừa mất đi gia tộc, bị một nhóm sát thủ không rõ lai lịch truy sát đến mức không còn đường lui, có lẽ hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì mới chỉ vài ngày trước, hắn vẫn còn đứng trên đài cao của Luyện Khí Các, nhận lấy tiếng hoan hô của hàng vạn người, vẫn còn nghĩ rằng sau đại hội, cuộc sống của họ sẽ bước sang một giai đoạn mới. Nhưng thế giới này chưa bao giờ vận hành theo ý muốn của con người. Có những lúc, chỉ một dòng chữ trên tờ báo có thể thay đổi vận mệnh của cả một đời người.

"Nhanh lên! Phía trước!" Phan Quân hét lớn. Giọng nói đã có chút khàn. Không phải vì mệt, mà vì hắn đã liên tục duy trì tinh thần tính toán trong thời gian quá dài. Mỗi một lần tên tu sĩ Kết Đan ra tay, trong đầu hắn đều phải vận chuyển với tốc độ cực hạn. Phân tích. Suy luận. Tìm điểm yếu. Tìm phương án sống sót. Đối với hắn, mỗi lần hóa giải một đòn không khác gì đang chơi một trò chơi sinh tử. Chỉ cần sai một lần, tất cả sẽ kết thúc.

Những người phía sau cũng không khá hơn. Dù đều là thiên tài đã vượt qua hàng trăm đội khôi lỗi trong đại hội, nhưng hiện tại họ không có khôi lỗi, không có trang bị được chuẩn bị sẵn, không có thời gian nghiên cứu đối thủ. Họ chỉ là một nhóm đệ tử Trúc Cơ đang cố gắng sống sót trước một thế lực hoàn toàn không rõ lai lịch.

Đình Hải lau vết thương trên tay, cười khổ. "Ta chưa từng nghĩ có ngày quán quân đại hội lại phải chạy thục mạng như thế này." Lý Lùn thở hổn hển. "Ít nhất chúng ta còn chưa mất chức quán quân." Tiến Đạt nghe vậy bật cười. Trong tình cảnh này, một câu nói đùa nhỏ bé ấy lại khiến tinh thần mọi người ổn định hơn rất nhiều.

Nhưng chỉ vài hơi thở sau, một luồng áp lực khủng khiếp lại từ phía sau truyền đến. Tên tu sĩ Kết Đan đã đuổi tới. Phan Quân lập tức quay đầu. "Chuẩn bị!" Mọi người lập tức vào vị trí. Lần này không ai còn hoảng loạn. Họ đã chiến đấu cùng nhau quá lâu. Dù nguy hiểm đến đâu, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, cũng đủ hiểu ý nhau.

Ầm! Một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Phan Quân lập tức vận chuyển linh lực. Trong đầu hắn hiện lên vô số đường đi của khí — Kim, Thổ, Âm, Dương, Ngũ hành. Từng lớp cấu trúc nhanh chóng bị hắn tách ra, giống như một người đang tháo từng bộ phận của một cỗ máy. Sau đó hắn tìm ra điểm yếu, dẫn lệch, hóa giải.

Nhưng lần này uy lực mạnh hơn. Cơ thể hắn bị ép lùi lại vài bước. Khí huyết trong người cuộn lên. Nếu không có những người phía sau đỡ lấy, có lẽ hắn đã ngã xuống.

"Quân!" Chu Bình lúc này vừa tỉnh lại. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy xung quanh là những bóng người giao chiến, và chính mình đang được những người bạn bảo vệ. "Chuyện gì..." Hắn còn chưa nói hết, một luồng khí khác đã lao tới. Không còn thời gian giải thích.

Đình Hải hét lên. "Chu Bình! Muốn sống thì chiến đấu!" Câu nói ấy kéo Chu Bình trở lại thực tại. Hắn nhìn xung quanh, nhìn những người bạn đang vì mình mà liều mạng, nhìn con đường phía trước, rồi nhìn lại hướng Chu gia. Một khoảnh khắc, nỗi đau trong lòng hắn vẫn còn nguyên. Nhưng bản năng sinh tồn đã quay trở lại. Hắn nghiến răng. "Được. Ta còn chưa chết. Ta chưa thể chết." Linh lực bùng lên. Chu Bình lập tức tham gia chiến đấu.

Từ thời điểm đó, thế trận thay đổi. Không phải vì họ mạnh hơn, mà bởi vì họ đã có thêm một người có thể chiến đấu toàn lực. Chu Bình vốn là luyện khí sư, nhưng nhiều năm tu luyện khiến thực lực của hắn cũng không yếu. Nhóm Quân tiếp tục vừa đánh vừa lui, không cố gắng đánh bại đối thủ, chỉ tìm cách kéo dài thời gian, tìm một cơ hội sống.

Rồi Phan Quân nhìn thấy một thứ. Một con đường nhỏ. Một dãy núi thấp. Một dòng suối chạy ngang. Hắn bỗng dừng lại — không phải vì nhận ra địa hình, mà vì hắn nhớ ra. Nơi này hắn từng đi qua, rất lâu trước đây, khi hắn còn là một đứa trẻ trong thế giới này.

"Làng Lê..." Phan Quân khẽ nói. Một nơi gần như đã bị hắn quên mất giữa vô số biến cố. Một ngôi làng nhỏ. Một nơi mà hắn từng lớn lên.

Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác lập tức xuất hiện. Liệu họ có giúp được không? Một ngôi làng, dù cổ xưa đến đâu, có thể chống lại một nhóm sát thủ có tu sĩ Kết Đan sao? Nhưng ý nghĩ ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Bởi vì ngay sau lưng là kẻ thù. Trước mặt là hy vọng duy nhất. Không cần suy nghĩ. "Đi về phía đó!" Phan Quân hét.

Khoảng cách cuối cùng là khoảng cách dài nhất. Ai cũng đã gần cạn sức. Nhưng không ai dừng, bởi vì phía trước cuối cùng xuất hiện những mái nhà quen thuộc. Một ngôi làng bình thường. Không thành cao. Không trận pháp khổng lồ. Không khí tức kinh thiên động địa. Chỉ là một ngôi làng nằm giữa núi rừng. Nhưng khi Phan Quân nhìn thấy nó, trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Giống như có một nơi nào đó đang chờ hắn trở về.

"Người phía trước!" Một vài dân làng đang làm việc ngoài ruộng lập tức chú ý đến nhóm người đang lao tới. Ban đầu họ còn cảnh giác. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người dẫn đầu, một người lớn tuổi bỗng sững lại. "Quân?" Giọng nói mang theo sự kinh ngạc. "Cháu Quân?"

Tin tức nhanh chóng truyền vào trong làng. Những người dân lần lượt chạy ra. "Thật sự là Quân sao?" "Thằng bé ngày trước đây mà?" "Nhiều năm không gặp rồi..." Trong ánh mắt của họ không có đề phòng, chỉ có sự vui mừng của những người nhìn thấy một đứa trẻ trong làng sau nhiều năm trở về. Giống như một người con đi xa trở về quê.

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng biến mất, bởi vì họ nhìn thấy tình trạng của nhóm người — quần áo rách nát, khí tức hỗn loạn, trên người đầy thương tích. Sắc mặt của những người dân lập tức thay đổi, sự vui mừng biến thành phẫn nộ.

"Ai làm?" Một người trung niên nghiến răng. "Đứa nhỏ này vừa trở về, đã có người dám đuổi giết đến tận đây?"

Lúc này, nhóm sát thủ cuối cùng cũng đuổi tới. Nhưng khi bước đến trước phạm vi ngôi làng, họ lại đồng loạt dừng lại. Tên tu sĩ Kết Đan nhìn về phía trước, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự do dự. Bởi vì hắn biết ngôi làng này không đơn giản. Không phải vì quy mô, không phải vì trận pháp, mà bởi vì lịch sử của nó.

Làng Lê đã tồn tại quá lâu. Lâu đến mức ngay cả những thế lực hiện tại trên đất Bách Việt cũng chỉ có thể xem là hậu bối. Một nơi đã từng đứng trên chiến trường đối đầu Hoa Hạ suốt hàng vạn năm. Một nơi mà rất nhiều thế lực từng phải đi qua, từng phải kính trọng.

Tên sát thủ im lặng vài giây. Sau đó hắn thu lại sát khí, tiến lên phía trước, cúi người. "Xin bái kiến trưởng làng Lê gia."

Cánh cửa lớn của làng chậm rãi mở ra. Một ông lão bước ra ngoài. Không mang theo vũ khí, không có khí thế áp đảo, chỉ là một người già bình thường. Nhưng khi ông xuất hiện, toàn bộ không gian xung quanh dường như yên tĩnh lại.

Ông nhìn nhóm Phan Quân, ánh mắt dừng lại trên người Quân — có chút vui mừng, có chút đau lòng. Sau đó ông quay sang nhóm sát thủ. "Người trong làng ta, ta biết."

Tên sát thủ cúi đầu. "Chúng ta không muốn gây chuyện với Lê gia. Chỉ cần giao người, chúng ta lập tức rời đi."

Trưởng làng im lặng, rồi hỏi. "Ngươi nói... người nào?"

Tên sát thủ trả lời. "Chu gia dư nghiệt. Chu Văn Bình."

Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, ánh mắt trưởng làng Lê gia khẽ dao động. Không phải vì sợ hãi. Mà là vì ông đã hiểu — hiểu vì sao một nhóm sát thủ lại dám truy đuổi đến tận nơi này, hiểu vì sao một đệ tử ngoại môn vừa giành quán quân đại hội Luyện Khí Các lại xuất hiện trong tình trạng như vậy. Và cũng hiểu vì sao chuyện này sẽ không đơn giản kết thúc ở đây.

"Chu Văn Bình..." Trưởng làng chậm rãi nhắc lại cái tên. Ánh mắt ông lướt qua nhóm người phía sau, cuối cùng dừng lại trên người Chu Bình đang được mọi người đỡ lấy. Lúc này Chu Bình vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Sau cú sốc Chu gia bị diệt, sau một ngày chạy trốn không ngừng nghỉ, tinh thần của hắn đã gần như đến giới hạn. Nhưng khi nghe thấy tên mình được nhắc đến, hắn vẫn ngẩng đầu.

"Ta... ta là Chu Văn Bình." Giọng nói khàn khàn. "Chu gia của ta... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Không ai trả lời, bởi ngay cả những người trước mặt hắn cũng chưa biết toàn bộ sự thật.

Trưởng làng nhìn Chu Bình thật lâu. Rồi quay sang tên sát thủ. "Ngươi nói hắn là Chu gia dư nghiệt?"

Tên sát thủ gật đầu. "Chu gia cấu kết Hoa Hạ. Phản bội Bách Việt. Triều đình đã ban lệnh. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chúng ta chỉ đang làm nốt việc còn lại." Giọng nói rất bình tĩnh, như thể hắn chỉ đang nói một chuyện hết sức bình thường. Nhưng câu nói ấy khiến sắc mặt những người dân Lê gia xung quanh lập tức lạnh xuống.

Trưởng làng không lập tức trả lời. Ông chỉ nhìn hắn. Một lúc lâu sau mới nói. "Ngươi có biết quy củ của Lê gia không?" Tên sát thủ im lặng. Trưởng làng tiếp tục. "Người nào bước vào làng Lê. Người nào được làng Lê nhận bảo hộ. Thì trong phạm vi đất này, không ai được phép động vào."

Tên sát thủ cau mày. "Trưởng làng. Chuyện này liên quan đến đại cục. Chu gia là phản đồ. Nếu giữ hắn lại, ngài có biết hậu quả không?"

Trưởng làng nhìn hắn. "Ta biết. Ta biết chiến tranh sắp tới. Ta biết hiện tại Bách Việt cần sự đoàn kết. Ta cũng biết một kẻ bị nghi ngờ phản bội có thể trở thành mối nguy." Ông dừng lại, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. "Nhưng đây là làng Lê. Không phải nơi các ngươi muốn giết ai thì giết."

Tên sát thủ hơi biến sắc. "Vậy ý của trưởng làng..."

Trưởng làng nhìn thẳng vào hắn. "Ý ta là, người đã bước vào làng Lê xin bảo hộ thì không được chết trong làng Lê. Nếu còn có người muốn cưỡng ép phá quy củ này..." Ánh mắt ông trở nên lạnh lẽo. "...thì hôm nay, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng rời khỏi đây."

Không khí lập tức đông cứng. Một câu nói không hề có sát ý, nhưng lại khiến tất cả những người có mặt cảm nhận được sự nặng nề.

Tên sát thủ nhìn ông, rồi nhìn về phía ngôi làng. Cuối cùng hắn lựa chọn lui lại. Không phải vì hắn sợ một ngôi làng, mà bởi vì hắn biết đằng sau ngôi làng này là lịch sử kéo dài hàng vạn năm, là một thế lực mà ngay cả những gia tộc lớn cũng không muốn tùy tiện đối đầu.

"Đi." Hắn ra lệnh. Những sát thủ còn lại nhanh chóng rút lui. Cho đến khi khí tức của họ hoàn toàn biến mất, không khí căng thẳng mới dần tan đi.



Ngay khoảnh khắc đó, nhóm Phan Quân mới thật sự thả lỏng. Bởi vì từ lúc biết tin Chu gia xảy ra chuyện, họ chưa từng có một giây cảm thấy an toàn. Ba ngày chạy liên tục, một ngày chiến đấu, một ngày luôn đứng giữa ranh giới sống chết. Đến tận bây giờ, khi biết không còn kẻ địch trước mặt, tinh thần căng cứng của tất cả mới hoàn toàn sụp xuống.

Đình Hải vừa định nói gì đó, nhưng cơ thể đã không còn nghe lời. Hắn ngã xuống. Lý Lùn cũng ngồi bệt xuống đất. "Cuối cùng... được nghỉ rồi..." Những người khác cũng lần lượt mất đi sức lực. Không phải vì vết thương, mà vì ý chí chống đỡ suốt thời gian qua đã đạt tới giới hạn.

Phan Quân cũng chỉ kịp nhìn thấy người dân Lê gia chạy tới. Sau đó ý thức chìm vào bóng tối.

Khi hắn tỉnh lại, ánh sáng đầu tiên hắn nhìn thấy là ánh nắng xuyên qua mái nhà gỗ, rơi thành từng vệt vàng nhạt trên nền đất nện. Không có tiếng chiến đấu. Không có sát khí. Không có tiếng truy đuổi. Chỉ có tiếng người nói chuyện bên ngoài, tiếng gà gáy xa xa, tiếng gió lùa qua khe cửa mang theo mùi rơm rạ và khói bếp. Một cảm giác rất xa lạ. Bình yên.

Phan Quân mở mắt, vừa ngồi dậy, hắn đã nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Những người già. Những người trung niên. Những người phụ nữ từng chăm sóc hắn khi còn nhỏ. Một bà lão nhìn hắn tỉnh lại, lập tức vui mừng. "Quân béo tỉnh rồi." Một người khác cười. "Đã lớn thế này rồi. Không nhận ra nữa. Ngày trước còn là đứa nhỏ chạy khắp làng."

Những lời nói ấy khiến Phan Quân hơi ngẩn người. Đây là cảm giác hắn đã rất lâu chưa có. Một nơi không hỏi hắn mạnh hay yếu, không quan tâm hắn có bao nhiêu bí mật, chỉ đơn giản coi hắn là người trong làng. Như một đứa trẻ trở về nhà.

Sau khi mọi người ổn định lại, trưởng làng mới gọi Phan Quân đến. Ông hỏi. "Ngươi biết những kẻ kia là ai không?"

Quân lắc đầu. "Không. Chúng cháu đang trên đường đến Chu gia. Nhìn thấy tin tức Chu gia bị diệt. Chu Bình chạy về. Rồi những người kia xuất hiện."

Trưởng làng gật đầu. Sau đó hỏi. "Ngươi biết Chu Văn Bình có lai lịch không?"

Quân trả lời. "Chu gia của hắn vốn có nguồn gốc từ Chu gia Hoa Hạ. Hắn là hậu duệ của một nhánh phát triển thương nghiệp xuống phía nam."

Ngay khi câu nói ấy kết thúc, ông im lặng một lúc lâu, mới thở dài.

Quân nhận ra điều bất thường. "Trưởng làng?"

Ông nhìn hắn. "Chu Bình là mục tiêu của đám sát thủ kia."

Sau đó, trưởng làng kể cho Quân nghe một phần tình hình. Chu gia Hoa Hạ vốn là một gia tộc có ảnh hưởng. Một nhánh từng tiến xuống phía nam phát triển, qua nhiều thế hệ dần trở thành một gia tộc thương nghiệp tại Bách Việt. Nhưng hiện tại, khi chiến tranh chuẩn bị nổ ra, bất kỳ thế lực nào có liên hệ với Hoa Hạ đều trở nên vô cùng nhạy cảm. Đặc biệt là những gia tộc có huyết thống trực tiếp. Dù Chu Bình có thật sự liên quan hay không, chỉ riêng thân phận ấy đã đủ khiến hắn trở thành một quả bom chính trị.

Trưởng làng nhìn Quân. "Ta cho cháu thời gian lựa chọn."

Quân im lặng. "Lựa chọn?"

"Đúng. Nếu bỏ Chu Bình, chuyện này sẽ đơn giản. Đám sát thủ kia sẽ xử lý hắn. Những thế lực khác cũng sẽ không tìm đến. Không ai muốn làm lớn chuyện." Ông nhìn ra ngoài. "Bây giờ chiến tranh sắp tới. Mọi người đều muốn yên ổn. Một người mang thân phận như Chu Bình, đối với rất nhiều người, là một mối nguy."


0