Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 46: Thảm Kịch, Cả Nhóm Bị Truy Sát

Đăng: 14/08/2026 06:50 2,951 từ 3 lượt đọc

Mặt trời dần ngả về tây, quan lộ vẫn đông đúc như cũ. Đúng lúc ấy, từ phía xa, một tiếng rao quen thuộc bất chợt vang lên.

"Báo mới đây! Tình hình mới nhất của Đế quốc! Báo mới! Có tin chiến sự! Có tin các địa phương!"

Một người bán báo đeo túi vải lớn chạy dọc theo quan lộ, vừa chạy vừa lớn tiếng rao bán. Chu Bình theo thói quen gọi lại. "Lấy cho ta một tờ." Người bán báo nhanh chóng đưa tới. Chu Bình tiện tay ném sang vài đồng linh tệ rồi mở tờ báo ngay trên đường. Không ai trong nhóm để ý, bởi chuyện đọc báo giữa đường vốn là việc hết sức bình thường. Cũng không ai biết, chỉ vài hơi thở nữa thôi, sẽ có bất ngờ ở một dòng tin nằm ở phần cuối của mục "Tin tức khu vực chòm Quỷ".

Chu Bình vừa đi vừa mở tờ báo. Giống như bao lần trước, hắn đọc từ đầu xuống cuối. Mục đầu tiên là tin triều chính: triều đình điều thêm ba mươi vạn quân đến tuyến biên giới phía bắc, quân đội tiếp tục mở rộng kho quân nhu tại ba sao trọng yếu, nhiều xưởng luyện khí dân dụng được chuyển sang sản xuất vật tư chiến tranh. Đình Hải liếc qua, cười nói. "Đúng là chuẩn bị đánh lớn thật." Tiến Đạt cũng gật đầu. "Mấy hôm nay đi trên quan lộ thấy xe quân nhu nhiều hơn hẳn."

Chu Bình tiếp tục đọc mục nội chính: một số địa phương xảy ra bạo loạn quy mô nhỏ đã được triều đình nhanh chóng dẹp yên, một số châu quận xin tăng quân phòng thủ đã được chấp thuận, thương hội các nơi được lệnh ưu tiên cung ứng vật tư chiến tranh. "Toàn mấy tin như vậy..." Chu Bình lẩm bẩm, rồi lật sang trang cuối — mục tin tức địa phương. Bình thường những tin này đều chỉ xoay quanh chuyện thương hội, đấu giá, gia tộc, hôn sự. Hắn cũng không để tâm lắm, ánh mắt vô thức lướt từng dòng chữ.

Cho đến đột nhiên, đồng tử hắn co rút lại. Bước chân đang lao đi trên quan lộ bỗng khựng hẳn.

Mọi người phía trước còn đi thêm vài bước mới nhận ra phía sau không còn tiếng động. Phan Quân quay đầu. "Chu Bình?" Không có tiếng trả lời. Chu Bình vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm vào một góc của tờ báo, giống như không tin nổi những gì mình vừa đọc.

Đình Hải đi lại. "Có chuyện gì vậy?" Chu Bình vẫn không đáp. Bàn tay cầm tờ báo đang run, run đến mức tờ giấy phát ra những tiếng sột soạt rất nhỏ.

Phan Quân cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn bước đến gần hơn. "Cho ta xem." Chu Bình lại theo bản năng lùi về sau một bước, hai mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ ấy, miệng lẩm bẩm. "Không thể... không thể nào... không thể..."

Đăng Khoa cau mày. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Chu Bình chậm rãi đọc thành tiếng. Giọng nói khàn đặc, như thể mỗi chữ đều đang cắt vào cổ họng hắn. "Tin khu vực chòm Quỷ. Chu gia, chi nhánh thương nghiệp có nguồn gốc từ Chu gia Hoa Hạ, bị xác định cấu kết cùng thế lực phương bắc, làm nội gián, tiết lộ nhiều bí mật quân sự của Đế quốc Bách Việt." Giọng hắn bắt đầu run lên. "Theo lệnh của triều đình... toàn bộ Chu gia..." Hắn dừng lại, cổ họng nghẹn cứng. Phải mất vài hơi thở mới có thể đọc tiếp. "...đã bị diệt môn."

Bốn chữ cuối cùng, nhẹ như gió, nhưng lại giống như một tiếng sét đánh xuống giữa ban ngày.

Không ai trong nhóm nói một lời. Không ai tin vào tai mình. Đình Hải giật lấy tờ báo, đọc đi đọc lại — một lần, hai lần, ba lần. Nhưng nội dung vẫn không thay đổi. Mấy chữ "Chu gia đã bị diệt môn" vẫn nằm đó, lạnh lùng, không chút cảm xúc, như đang tuyên bố một sự thật không thể thay đổi.

"Không..." Chu Bình lắc đầu. "Không đúng... Cha ta... Mẹ ta... ông ta... không thể..." Hắn cười, một nụ cười cứng đờ, giống như đang cố tự thuyết phục bản thân. "Tin giả. Đúng, chắc chắn là tin giả. Triều đình làm sao có thể... Chu gia nhà ta chỉ làm ăn. Làm sao có thể làm nội gián? Còn diệt môn... không thể... không thể..."

Không ai lên tiếng phản bác, bởi họ cũng hy vọng đó là tin giả.

Chu Bình đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng cuối cùng. "Đúng! Tin giả! Ta về là biết!" Lời còn chưa dứt, ầm — linh lực bùng nổ dưới chân, thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phương hướng Chu gia, nhanh đến mức bụi đất trên quan lộ bị cuốn thành một dải dài.

"Chu Bình!" Phan Quân hét lên. Nhưng hắn đã lao đi rất xa. Không ai còn lựa chọn nào khác. Bảy người còn lại lập tức tăng tốc đuổi theo.

Hai ngày, suốt hai ngày hai đêm, không một ai nghỉ ngơi, không một ai nói chuyện. Tám bóng người liên tục lao đi theo đường chim bay. Ban ngày, họ băng qua từng thành trì, từng thôn xóm, từng cánh đồng. Ban đêm, chỉ dựa vào ánh trăng tiếp tục chạy. Linh lực cạn thì nuốt đan dược, mệt thì vừa chạy vừa điều tức.

Trong suốt quãng đường ấy, Chu Bình không hề quay đầu lấy một lần. Trong lòng hắn chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Kịp. Nhất định còn kịp.

Có lẽ đó chỉ là hiểu lầm. Có lẽ gia tộc đã được sơ tán. Có lẽ tin tức bị viết sai. Có lẽ Chu gia chỉ bị niêm phong. Có lẽ cha mẹ hắn vẫn còn sống. Có lẽ ông nội vẫn đang chờ hắn về. Có lẽ... có lẽ...

Con người khi đứng trước tuyệt vọng luôn sẽ cố tìm cho mình vô số cái "có lẽ". Dù trong lòng họ đã biết những điều ấy khó có thể xảy ra.

Đến cuối ngày thứ hai, một dãy núi quen thuộc cuối cùng cũng hiện ra nơi đường chân trời. Chu Bình đột nhiên chậm lại. Đây là con đường hắn đã đi không biết bao nhiêu lần từ thuở nhỏ. Kia là dòng sông nơi hắn từng cùng lũ trẻ trong gia tộc bắt cá. Xa hơn một chút là khu rừng nơi hắn từng bị cha phạt đứng vì trốn học luyện khí. Mọi thứ đều quen thuộc. Quen thuộc đến đau lòng.

Hắn bắt đầu cười. "Thấy chưa... ta đã bảo... không có chuyện gì đâu..." Không biết hắn đang nói với mọi người, hay đang tự lừa dối chính mình. Bước chân hắn càng lúc càng nhanh.

Rồi từ rất xa, một mùi tanh nồng theo gió thổi tới. Chu Bình khựng lại. Hắn hít thêm một hơi. Mùi máu. Một mùi máu đặc quánh, đã tồn tại rất lâu. Đồng tử hắn bắt đầu co rút. "Không..." Hắn lẩm bẩm. "Không..." Rồi tiếp tục lao đi. Lần này không còn là hy vọng, mà là sợ hãi.

Càng đến gần, mùi máu càng đậm. Khói đen vẫn còn bốc lên từ phía chân trời. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Không có tiếng người. Không có tiếng trẻ con. Không có tiếng gia súc. Thậm chí không có lấy một tiếng chim. Cả vùng đất chết lặng.

Chu Bình cảm thấy tim mình đập càng lúc càng chậm. Từng bước, từng bước, hắn không còn chạy mà bắt đầu đi. Đi rất chậm, như thể chỉ cần mình đi chậm thêm một chút thì sẽ không phải nhìn thấy thứ ở phía trước. Nhưng con đường vẫn kết thúc. Một tấm bia đá quen thuộc hiện ra. Trên đó, ba chữ "Chu Gia Trang" vẫn còn. Chỉ là tấm bia đã gãy làm đôi. Nửa dưới nhuộm đỏ bởi máu. Nửa trên đầy những vết chém sâu.

Chu Bình đứng chết lặng. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn vào bên trong. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới trong mắt hắn sụp đổ.

Trước mắt hắn không còn là Chu gia trang phồn hoa của ngày nào. Không còn những con đường tấp nập người qua lại. Không còn tiếng búa rèn. Không còn tiếng trẻ nhỏ nô đùa. Không còn tiếng mẫu thân gọi hắn về ăn cơm. Không còn tiếng phụ thân trách mắng vì mải mê nghiên cứu khôi lỗi. Tất cả đều biến mất.

Chỉ còn lại những bức tường cháy đen. Những căn nhà đổ sập. Những thi thể nằm chồng chất lên nhau. Máu đã khô thành từng mảng đen đặc. Có nơi máu vẫn còn tụ lại thành từng vũng lớn, theo địa hình thấp mà lặng lẽ chảy thành những dòng đỏ sẫm len lỏi giữa đống đổ nát. Mùi tanh của máu, mùi khét của lửa, mùi tử khí trộn lẫn vào nhau, đặc quánh đến mức khiến người ta gần như không thể thở nổi. Gió thổi qua đống tro tàn, cuốn theo vài mảnh vải cháy dở bay lất phất giữa những bức tường đổ, như những bóng ma cuối cùng còn sót lại của một nơi từng có sự sống.

Chu Bình đứng đó, hai mắt mở to nhưng đồng tử đã hoàn toàn mất tiêu cự. Hắn không khóc, không hét, không gào. Chỉ lặng lẽ nhìn, giống như linh hồn đã chết ngay từ khoảnh khắc ấy.

Phía sau, Phan Quân cùng mọi người cũng lần lượt chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều chết lặng. Không một ai nói nên lời. Không một ai còn nghĩ đây chỉ là một vụ "diệt môn". Đây là một cuộc tàn sát. Một cuộc tàn sát không chừa lại bất kỳ hy vọng nào.

Chu Bình vẫn đứng đó, không nhúc nhích, không nói một lời. Trước mắt hắn là nơi từng gọi là nhà. Là nơi hắn từng sinh ra. Là nơi hắn từng nghĩ rằng, cho dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, chỉ cần quay về đây, hắn vẫn sẽ có một chỗ để trở về. Nhưng giờ đây, thứ duy nhất còn lại chỉ là một vùng đất lạnh lẽo. Không còn tiếng người. Không còn ánh đèn. Không còn hơi ấm.

Phan Quân nhìn bóng lưng Chu Bình. Trong lòng hắn cảm thấy bất lực. Bởi vì hắn biết, có những nỗi đau không phải vài câu an ủi có thể xóa bỏ.

Chu Bình chậm rãi bước vào trong. Mỗi bước chân đều nặng nề. Hắn đi qua cánh cổng đã sụp đổ, đi qua sân trước, đi qua những nơi từng quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ cũng có thể nhớ rõ.

"Nơi này..." Giọng hắn rất nhỏ. "Ngày trước là chỗ ta luyện khí." Hắn nhìn một góc sân. "Cha ta từng nói, nếu ta không thể trở thành luyện khí sư giỏi, thì ít nhất cũng phải trở thành người biết sửa đồ." Hắn cười, một nụ cười đau đớn. "Ông ấy lúc nào cũng nghĩ ta không có thiên phú. Nhưng cuối cùng ta lại trở thành đệ tử quán quân của Luyện Khí Các. Ta còn chưa kịp nói cho ông ấy biết..."

Không ai trả lời, bởi không ai biết nên nói gì.

Chu Bình tiếp tục đi. Hắn đi đến nơi từng là đại sảnh Chu gia. Một nửa kiến trúc đã sụp xuống. Hắn quỳ xuống, hai tay bắt đầu đào bới từng mảng đất đá. "Không... không thể nào... nhất định còn có người sống. Nhất định... mọi người chắc chắn đã trốn đi. Chỉ cần tìm được... chỉ cần tìm được..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, nhưng hai tay hắn vẫn không dừng lại. Đá vụn làm rách lòng bàn tay. Đất bụi phủ đầy quần áo. Nhưng hắn dường như không cảm nhận được gì. Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Tìm. Tìm một dấu hiệu. Một người. Một thứ gì đó chứng minh rằng tất cả chưa kết thúc.

Phan Quân bước tới. "Chu Bình..." Không có phản ứng. "Chu Bình!" Lần này hắn gọi lớn hơn. Nhưng Chu Bình vẫn tiếp tục.

Đình Hải cắn răng. "Không được để hắn tiếp tục như vậy. Ý thức của hắn đang bất ổn." Mọi người đều hiểu, nhưng không ai nỡ ra tay.

Cho đến khi một luồng sát khí lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện. Phan Quân lập tức quay đầu. "Không ổn!" Gần như cùng lúc, một loạt bóng người xuất hiện xung quanh khu phế tích. Không ai biết chúng đến từ lúc nào. Không ai nghe thấy tiếng bước chân. Chỉ trong chớp mắt, cả nhóm đã bị bao vây.

Một người đứng đầu đội sát thủ bước ra, khí tức trên người hắn trầm xuống như biển sâu. Tu vi Kết Đan. Sự chênh lệch lập tức khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Một tu sĩ Kết Đan, đối với những đệ tử ngoại môn Trúc Cơ như họ, là một tồn tại gần như không thể chống lại.

Người kia lạnh lùng nhìn xung quanh, ánh mắt không hề có cảm xúc. "Không cần quan tâm thân phận. Không cần quan tâm lai lịch. Toàn bộ xử lý."

Vừa dứt lời, những bóng người xung quanh lập tức lao tới.

Phản ứng đầu tiên của nhóm Quân không phải chiến đấu, mà là co cụm. Bởi vì họ biết đây không phải một trận đấu. Đây là sinh tử. Họ không có thời gian chuẩn bị. Không có khôi lỗi. Không có trang bị đầy đủ. Không có trận pháp hỗ trợ. Thứ duy nhất có là ý tưởng tác chiến tích lũy từ đại hội và bản năng sinh tồn.

Đình Hải, Lý Lùn, Tiến Đạt lập tức đứng chắn phía trước. Những người còn lại nhanh chóng tạo thành đội hình. Mặc dù bị bất ngờ, nhưng họ vẫn là những người từng đánh xuyên qua vô số đối thủ ở đại hội. Không dễ dàng bị đánh bại. Những sát thủ Trúc Cơ liên tục áp sát, nhưng nhóm Quân vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Chỉ có điều, ánh mắt của tất cả đều tập trung vào người kia — tên tu sĩ Kết Đan. Bởi vì tất cả đều biết, chỉ cần hắn ra tay, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.

Chu Bình vẫn chưa dừng lại. Hắn hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Cho đến khi một người trong nhóm thấy một đòn đánh sắp trúng hắn. Người kia nghiến răng. "Xin lỗi." Rồi trực tiếp đánh ngất Chu Bình. Chu Bình không kịp phản ứng, thân thể mềm nhũn ngã xuống. "Đưa hắn đi!" Phan Quân lập tức nói. "Không thể để hắn chết ở đây."

Tên tu sĩ Kết Đan nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt hơi thay đổi. Nhưng hắn không quan tâm. Bàn tay chậm rãi nâng lên. Khí tức xung quanh bắt đầu biến đổi. Ngũ hành linh khí hội tụ. Kim cộng Thổ hóa Ngọc. Lực lượng dung hợp. Một chưởng đánh ra. Không gian trước mặt như bị ép lại. Đây là lực lượng thuộc về Kết Đan cảnh. Chỉ một đòn tùy ý cũng đủ khiến một nhóm Trúc Cơ không thể chống đỡ.

Nhưng Phan Quân không giống những người khác. Hắn không nhìn bằng cảm giác. Hắn nhìn bằng quy luật. Ngay khi luồng khí kia xuất hiện, trong đầu hắn lập tức vận chuyển. Kim. Thổ. Tương sinh. Tương khắc. Cấu trúc linh lực. Hướng vận động. Điểm hội tụ. Điểm phân tán. Tất cả nhanh chóng được phân tích. Đối với người khác, đó là một chưởng lực không thể hiểu. Nhưng với Quân, nó giống như một đoạn mã đang chạy. Chỉ cần tìm được quy luật, có thể tìm ra cách phá giải.

"Không phải phá trực diện... hướng dòng khí sang bên. Kim khí làm lõi. Thổ khí làm nền. Nếu đảo chiều..." Trong vài hơi thở, Phan Quân đã hiểu được cấu trúc cơ bản của đòn đánh. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn. Không phải tạo ra sức mạnh lớn hơn, mà là điều chỉnh, dẫn dắt, hóa giải. Một luồng khí âm và khí dương được hắn cưỡng ép vận chuyển. Ngũ hành linh khí lập tức thay đổi.

Ầm! Hai luồng lực lượng va chạm. Một tiếng nổ trầm vang. Nhưng kết quả không phải nhóm Quân bị đánh bay, mà là chưởng lực kia bị lệch hướng, tan rã.

Toàn trường im lặng. Không chỉ nhóm sát thủ, ngay cả nhóm Quân cũng sững sờ. Một tu sĩ Trúc Cơ lại hóa giải được một chưởng của Kết Đan? Điều này gần như vượt khỏi nhận thức thông thường.

Tên tu sĩ Kết Đan lần đầu tiên nhìn Phan Quân bằng ánh mắt nghiêm túc. "Ngươi... là ai?"

Nhưng Phan Quân không trả lời. Hắn cũng không có thời gian trả lời. Bởi vì hắn hiểu rõ, vừa rồi chỉ là một đòn tiện tay. Đối phương chưa dùng toàn lực. Khoảng cách cảnh giới vẫn tồn tại. Hắn có thể phá giải, nhưng không thể chiến thắng.


0