Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 45: Những Ngày Nghỉ Ngơi

Đăng: 14/08/2026 06:50 3,217 từ 1 lượt đọc

Tiếng chuông cổ xưa của Luyện Khí Các vang vọng khắp dãy núi, ngân dài trong không trung như đang xác nhận một điều gì đó đã chính thức khép lại. Sau nhiều ngày tranh tài đầy kịch tính, Đại hội luyện khí của cả ba hạng mục cuối cùng cũng chính thức kết thúc. Quảng trường trung tâm đông nghịt người từ đệ tử ngoại môn, nội môn, trưởng lão các phong, cho đến vô số thương hội, quân đội, quan viên triều đình và đại biểu của các thế lực lớn trong Đế quốc Bách Việt đều có mặt để chứng kiến thời khắc quan trọng nhất của kỳ đại hội. Trên đài cao, từng đội một bước lên bục nhận thưởng dưới những tràng pháo tay không ngớt. Không khí náo nhiệt đến cực điểm.

Đối với rất nhiều đệ tử, có thể lọt vào vòng chung kết đã là niềm vinh dự cả đời. Nhưng với những người hiểu chuyện, thứ đáng giá nhất của cuộc thi này chưa bao giờ là danh tiếng. Mà là thị phần quân dụng của toàn quân Bách Việt.

Một vị trưởng lão đứng trên đài, chậm rãi mở cuộn thánh chỉ được phong ấn bằng quốc ấn. Giọng ông trầm hùng vang vọng khắp quảng trường.

"Chiếu theo quy định của Đại hội luyện khí bậc Ngoại Môn. Quán quân được quyền nhận năm thành thị phần chế tạo trang bị dành cho binh lính phổ thông của quân đội Bách Việt."

Ngay khi câu nói ấy vang lên, toàn bộ quảng trường lập tức bùng nổ.

"Năm thành!"

"Một nửa thị trường quân dụng!"

"Khủng khiếp... đây đâu còn là giải thưởng..."

"Đây là một đế quốc đang đem tiền đập vào người thắng cuộc!"

Vị trưởng lão vẫn tiếp tục đọc. "Á quân được hai thành. Hai đội dừng bước tại bán kết, mỗi đội được một thành. Bốn đội dừng chân tại tứ kết, mỗi đội được một phần tư thành."

Nhìn qua tưởng như chênh lệch không nhiều, nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu đây là khoảng cách giữa trời và đất.

Một trưởng lão khẽ vuốt râu, nhỏ giọng nói với người bên cạnh. "Đế quốc đã bắt đầu chuẩn bị thật rồi..."

Người còn lại khẽ gật đầu. "Nếu không phải chiến tranh sắp tới, triều đình tuyệt đối không thể nào đem nhiều lợi ích như vậy chia cho một giải đấu."

Một vị luyện khí sư già đứng phía sau cũng chậm rãi lên tiếng. "Các ngươi còn chưa hiểu. Thứ họ chia không phải tiền. Mà là quyền kiếm tiền." Ông nhìn về phía đội của Phan Quân, ánh mắt đầy cảm khái. "Quân đội Bách Việt hiện nay đã vượt quá hàng ức binh sĩ phổ thông. Mỗi người một bộ khôi giáp, một thanh binh khí, vài món trang bị phụ trợ. Nếu tính cả hao mòn, thay thế, bảo dưỡng, đây sẽ là một dây chuyền sản xuất kéo dài suốt nhiều năm. Có được năm thành thị phần, chỉ cần không tự phá sản, đủ nuôi một đại gia tộc hưng thịnh qua vài thế hệ."

Người bên cạnh nghe xong cũng không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này, ngay cả rất nhiều trưởng lão vốn luôn giữ vẻ bình tĩnh cũng phải nhìn về phía đội của Phan Quân bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Trước đại hội, không ai coi trọng một đám đệ tử vô danh này. Sau đại hội, họ đã trở thành những người nắm giữ tương lai của cả một ngành luyện khí.

Từng đội lần lượt bước lên bục nhận thưởng. Đội hạng tám. Đội hạng bảy. Cứ thế cho đến khi đội á quân bước lên, tiếng vỗ tay vang dội khắp quảng trường. Mặc dù thất bại trong trận chung kết, nhưng không một ai phủ nhận thực lực của họ. Họ xứng đáng với vị trí thứ hai.

Sau khi trao thưởng xong, toàn bộ ánh mắt đều hướng về một bên đội quán quân. Đội khôi lỗi mô-đun của bảng Lôi. Phan Quân, Chu Bình, Khải, Kiệt, Đình Hải, Lý Lùn, Tiến Đạt, Đăng Khoa, Minh Toàn, Hoàng Phong. Mười người cùng nhau bước lên bục cao nhất.

Không ai nói gì. Nhưng cả quảng trường lại chủ động đứng dậy. Tiếng vỗ tay kéo dài thật lâu. Đó không còn là sự cổ vũ dành cho người chiến thắng. Mà là sự kính nể dành cho những người đã mở ra một con đường hoàn toàn mới.

Tông chủ Luyện Khí Các từ từ đứng dậy. Lần đầu tiên kể từ khi đại hội bắt đầu, ông tự mình bước đến trước đội quán quân. Toàn trường lập tức yên tĩnh, không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động. Tông chủ nhìn mười người trước mặt, ánh mắt dừng lại trên Phan Quân thêm vài giây. Sau đó mới chậm rãi cất lời.

"Đại hội năm nay đã cho bổn tọa nhìn thấy một điều. Cái gọi là luyện khí không nhất định phải chỉ quanh quẩn với việc chế tạo từng món pháp bảo riêng lẻ."

Ông giơ lên một bộ khôi giáp mô-đun vừa được mang tới. Từng khối linh kiện trên bộ giáp tự động tháo rời rồi lắp lại ngay trước mắt mọi người.

"Từ trước đến nay, các luyện khí sư đều theo đuổi việc tạo ra một kiện pháp khí hoàn mỹ. Nhưng các ngươi lại lựa chọn chế tạo một hệ thống." Ông nhìn khắp quảng trường. "Đây không còn là một món pháp bảo. Mà là một phương thức sản xuất. Nếu phương thức này được hoàn thiện, thì trong tương lai, một người có thể chế tạo ra số lượng trang bị gấp mười, gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần hiện nay."

Không ít trưởng lão nghe đến đây đều lặng người. Họ vốn chỉ nhìn thấy sự linh hoạt của bộ khôi lỗi. Nhưng tông chủ lại nhìn thấy xa hơn, cả một nền sản xuất mới.

Tông chủ tiếp tục. "Chiến tranh đang đến. Đế quốc cần không chỉ những thần binh hiếm có, mà còn cần vô số trang bị đủ tốt để trang bị cho hàng ức binh sĩ. Nếu phương pháp của các ngươi có thể hoàn thiện, thì đây sẽ là công lao không kém gì sáng tạo ra một loại luyện khí thuật mới." Ông dừng lại một chút, rồi mỉm cười. "Nếu đã là người mở đường, thì Luyện Khí Các cũng không thể keo kiệt."

Toàn trường đồng loạt ngẩng đầu. Ai cũng hiểu tông chủ muốn ban thưởng riêng. Quả nhiên, ông khẽ phất tay. Một chiếc hộp ngọc cổ kính từ từ bay ra giữa không trung.

"Từ hôm nay, đội quán quân của đại hội được Luyện Khí Các đặc cách ban tặng một phần thưởng ngoài quy chế. Đây là phần thưởng dành riêng cho những người dám khai mở con đường mới. Không phải vì các ngươi giành quán quân. Mà vì các ngươi đã chứng minh sáng tạo mới là thứ giúp luyện khí không ngừng phát triển."

Tiếng bàn tán lập tức nổi lên khắp nơi. Rất nhiều trưởng lão đều bất ngờ, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội, tông môn phá lệ ban thêm phần thưởng ngoài quy chế.

Một trưởng lão già khẽ cười. "Có lẽ từ hôm nay, luyện khí của Bách Việt sẽ bước sang một thời đại mới."

Một người khác cũng nhìn theo đội của Phan Quân, giọng đầy cảm thán. "Không. Không chỉ luyện khí. Có lẽ cả nền công nghiệp của đế quốc cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay."

Niềm vui chiến thắng nhanh chóng lan khắp Luyện Khí Các. Thế nhưng, ngoài phạm vi của tông môn, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược. Trên khắp lãnh thổ Đế quốc Bách Việt, một cơn bão đang âm thầm hình thành. Những đoàn quân liên tục được điều động. Kho lương được mở rộng. Các xưởng luyện khí hoạt động suốt ngày đêm. Vô số thương hội bắt đầu thu mua kim loại, linh thạch, linh mộc cùng đủ loại vật tư chiến tranh. Ngay cả những người dân bình thường cũng dần nhận ra giá cả đang tăng lên từng ngày. Không phải vì thiên tai. Mà vì chiến tranh sắp đến rồi.

Ở phương bắc, Đại Tống, bá chủ của Hoa Hạ, sau nhiều năm liên tục tiêu hao quốc lực, nguồn vật tư chiến lược ngày càng cạn kiệt. Muốn duy trì địa vị, muốn tiếp tục nuôi bộ máy khổng lồ của mình, họ chỉ còn một con đường. Chiến tranh. Mục tiêu chính là Đế quốc Bách Việt. Không phải những cuộc tập kích biên giới nhỏ lẻ, mà là một cuộc nam chinh quy mô lớn. Đòn đánh sẽ nhắm thẳng vào vùng lõi của Đại Việt, trung tâm chính trị, quân sự và hậu cần của toàn bộ đế quốc. Chỉ cần nơi đó sụp đổ, cả Bách Việt sẽ rung chuyển.

Thế nhưng mối nguy của Bách Việt không chỉ đến từ phương bắc. Đế quốc này được tạo thành bởi vô số tộc Việt khác nhau, người Âu Việt, Lạc Việt, Mân Việt, Nam Việt, Sơn Việt, Đông Việt,… cùng rất nhiều bộ tộc lớn nhỏ trải rộng khắp lãnh thổ. Suốt nhiều năm, Đại Việt vẫn luôn là hạt nhân lãnh đạo toàn bộ liên minh. Nhưng không phải ai cũng có cùng suy nghĩ. Nếu trận chiến với Đại Tống thất bại, nếu Đại Việt suy yếu, liệu những dân tộc từng thần phục có còn tiếp tục chấp nhận vị trí hiện tại?

Ở phía tây nam, Khơ Me đang âm thầm tích trữ quân lương. Phía nam, Chăm Pa tăng cường tuyển binh. Xa hơn nữa, các thế lực Mã Lai bắt đầu siết chặt hải quân. Đặc biệt là Java, một vùng đất vốn có thực lực hùng hậu từ lâu, chỉ vì cán cân quyền lực nghiêng về Đại Việt đôi chút nên mới chấp nhận đứng dưới lá cờ chung của Bách Việt. Nếu Đại Việt gục ngã, không ai dám khẳng định họ sẽ tiếp tục trung thành.

Ngay cả trong nội bộ người Việt, những bài học lịch sử cũng chưa từng bị lãng quên. Ngày xưa, một bộ phận Bách Việt từng tách khỏi phương nam để hòa nhập vào Hoa Hạ. Ngày nay, không ai dám chắc lịch sử sẽ không lặp lại theo một cách khác. Dẫu vậy, có một điểm mà gần như tất cả các thế lực phương nam đều thống nhất, nếu chiến tranh nổ ra, những thế lực thuộc Hoa Hạ cắm rễ trên đất Bách Việt sẽ phải bị nhổ tận gốc. Và ngược lại, những nhánh người Việt còn tồn tại trong lãnh thổ Hoa Hạ cũng sẽ trở thành mục tiêu thanh trừng.

Hai nền văn minh, hai khối thế lực, đã chuẩn bị suốt nhiều năm. Giờ đây mọi quân cờ đều gần như đã vào đúng vị trí. Chỉ còn chờ một bên phát động đòn đánh đầu tiên.

Đại hội kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn lan truyền khắp Luyện Khí Các. Suốt nhiều ngày sau đó, ở bất cứ nơi nào có đệ tử tụ tập, người ta đều nhắc đến trận chung kết giữa đội bảng Lôi và đội bảng Thổ. Từ phương thức chiến đấu, thiết kế khôi lỗi, cho đến những ý tưởng luyện khí hoàn toàn mới, tất cả đều trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất.

Đội của Phan Quân cũng hiếm khi có được những ngày bình yên như vậy. Sau nhiều tuần liều mạng nghiên cứu, chế tạo rồi chiến đấu liên tục, cuối cùng họ cũng có thể thả lỏng đôi chút. Mỗi người đều bận rộn với việc nhận thưởng, hoàn tất các thủ tục liên quan đến thị phần quân dụng, đồng thời tiếp đón vô số người đến chúc mừng. Những ngày ấy trôi qua rất nhanh.

Cho đến một buổi sáng, một con linh điểu màu xám từ trên không trung hạ xuống trước sân túc xá của Chu Bình. Nó nhẹ nhàng đáp lên lan can, trên chân buộc một ống thư bằng ngọc. Chu Bình vừa nhìn thấy ký hiệu khắc trên mặt ngọc liền mỉm cười. "Là thư nhà." Hắn nhanh chóng tháo phong ấn, mở bức thư ra. Chỉ mới đọc vài dòng đầu, khóe miệng hắn đã không nhịn được mà cong lên.

"Cha ta gửi." Mọi người đang ngồi uống trà trong sân đều tò mò nhìn sang. Phan Quân cười hỏi. "Có chuyện gì mà vui thế?"

Chu Bình cẩn thận gấp lại bức thư, ánh mắt lộ rõ vẻ háo hức. "Cha bảo cả Chu gia đang mở tiệc ăn mừng. Ta lần này không chỉ đoạt quán quân đại hội, mà còn trở thành đệ tử nổi bật nhất của Chu gia tại toàn bộ các chi nhánh thuộc chòm Quỷ. Nói là cả gia tộc đều lấy ta làm vinh dự."

Đình Hải lập tức cười lớn. "Thế thì phải về chứ." Minh Toàn cũng gật đầu. "Đúng đấy. Khó lắm mới có dịp."

Chu Bình nhìn khắp mọi người, ánh mắt dừng lại trên từng khuôn mặt đã cùng mình vào sinh ra tử suốt thời gian qua. Rồi cười rất chân thành. "Hay là mọi người cùng về nhà ta chơi vài hôm đi. Coi như vừa đi chơi, vừa để ta cảm ơn mọi người."

Trong sân lập tức yên tĩnh vài giây. Sau đó, Lý Lùn là người phản ứng đầu tiên. "Được! Ta đi." Tiến Đạt cười. "Nghe nói Chu gia làm thương nghiệp, chắc đồ ăn ngon lắm." Đăng Khoa cười phụ họa. "Đi luôn." Minh Toàn cũng gật đầu. "Ta cũng muốn mở mang kiến thức xem thương gia lớn sống thế nào." Hoàng Phong suy nghĩ một lát rồi cũng cười. "Dù sao cũng chưa có việc gì gấp. Đi." Đình Hải khoanh tay. "Nếu mọi người đều đi thì ta cũng đi."

Mọi ánh mắt lúc này chuyển sang Phan Quân. Quân cười. "Ta chưa từng ra ngoài nhiều. Cũng muốn nhân dịp này đi xem khắp nơi. Ta đi."

Chu Bình lập tức vui ra mặt. "Được! Cứ quyết định vậy đi." Nhưng đúng lúc ấy, Khải lắc đầu cười. "Các ngươi đi đi. Mấy ngày nữa bọn ta còn phải quay lại khu khai thác." Kiệt cũng nhún vai. "Đúng vậy. Luyện Khí Các đối với đệ tử khai thác quản lý rất nghiêm. Bình thường ở trong tông còn được. Ra ngoài thì không được phép." Khải cười nhìn Chu Bình. "Với lại, bọn ta ở Luyện Khí Các bao nhiêu năm rồi. Đi đâu cũng chẳng khác gì ở nhà."

Chu Bình nghe vậy cũng không miễn cưỡng. "Được. Lần sau có dịp vậy." Hai bên cười rồi cụng chén trà.

Đã quyết định xong, việc đầu tiên họ làm không phải lên đường ngay, mà là xin phép. Luyện Khí Các tuy không cấm đệ tử ngoại môn ra ngoài, nhưng muốn rời khỏi tông môn trong thời gian dài vẫn phải báo cáo rõ ràng. Nhất là nhóm của Phan Quân, hiện giờ họ đã không còn là những đệ tử bình thường. Mười người vừa đoạt quán quân đại hội, lại nắm trong tay năm thành thị phần quân dụng dành cho binh sĩ phổ thông, địa vị đã khác trước rất nhiều.

Sau khi biết cả nhóm chỉ muốn về nhà chơi vài ngày rồi trở về, trưởng lão phụ trách cũng không gây khó dễ, ngược lại còn dặn dò. "Bên ngoài hiện nay không còn yên ổn. Các ngươi nhớ đi theo đoàn. Hạn chế xen vào chuyện thị phi. Nếu gặp chuyện, ưu tiên bảo toàn tính mạng."

Mọi người đồng loạt hành lễ. "Đệ tử ghi nhớ."

Trước khi rời tông, cả nhóm cũng lần lượt đến chào những trưởng lão đã từng chỉ dạy mình. Có người cười ha hả, có người dặn dò vài câu, có người còn nhét thêm ít linh thạch làm lộ phí. Một vài vị trưởng lão luyện khí còn kéo riêng Phan Quân lại. "Dọc đường nếu có ý tưởng gì mới, nhớ ghi chép. Về tông rồi cùng nghiên cứu." Phan Quân chỉ biết cười gật đầu.

Đến tận giữa trưa, mọi việc mới hoàn tất. Một nhóm tám người rời khỏi cổng Luyện Khí Các. Phía sau, Khải cùng Kiệt đứng trước cổng tông môn nhìn theo. Khải cười lớn. "Nhớ mang đặc sản về!" Kiệt cũng cười. "Đi đường cẩn thận." Chu Bình quay đầu vẫy tay. "Yên tâm. Không lâu đâu."

Rời khỏi phạm vi tông môn, khung cảnh nhanh chóng thay đổi. Quan lộ rộng lớn nối liền từng thành trì, từng thị trấn rồi đến các làng mạc. Trên đường, xe hàng của các thương hội nối đuôi nhau không dứt. Thỉnh thoảng lại có những đoàn quân triều đình cưỡi linh thú phi nhanh qua, hoặc những đội thương nhân hộ tống hàng hóa quý hiếm. Dòng người qua lại tấp nập, khác hẳn vẻ yên tĩnh trong tông môn.

Nhóm của Quân đều đã là tu sĩ Trúc Cơ. Tuy vẫn chưa thể ngự không phi hành đường dài, nhưng mỗi bước chân đều vượt xa người thường. Chỉ cần nhẹ nhàng điểm chân, thân hình đã lao đi mấy chục trượng. Tám người cứ như những cơn gió, men theo quan lộ mà tiến về phía trước.

Ban đầu, mọi người còn bàn về đại hội. Sau đó, chủ đề dần chuyển sang những câu chuyện thường ngày. Tiến Đạt nhìn đoàn xe vận chuyển khoáng thạch chạy ngang qua. "Ta thấy gần đây xe quân nhu nhiều hơn trước." Đình Hải gật đầu. "Không chỉ xe. Ngay cả giá linh thiết cũng tăng." Minh Toàn tiếp lời. "Hôm trước ta nghe nói một số thương hội đã ngừng bán cho dân thường. Toàn bộ chuyển sang cung ứng quân đội." Lý Lùn nhún vai. "Chiến tranh mà. Đổi lại là ta, ta cũng làm vậy." Hoàng Phong nhìn những toán quân đang luyện tập ở xa. "Nói mới nhớ, dạo này quân đội xuất hiện khắp nơi. Trước đây đi cả ngày cũng chưa chắc gặp. Bây giờ đi nửa canh giờ đã gặp vài đoàn." Chu Bình cười. "Có lẽ chuẩn bị đánh lớn." Đăng Khoa khẽ gật đầu. "Ta cũng nghe trưởng bối trong nhà nói vậy. Có điều, việc lớn của quốc gia, chưa tới lượt chúng ta phải lo."

Phan Quân nghe mọi người nói chuyện, không chen vào. Chỉ lặng lẽ quan sát dòng người trên quan lộ — những đoàn xe chở đầy khoáng thạch, những đoàn quân hành quân không ngừng, từng lá cờ của triều đình tung bay trong gió. Mọi thứ đều giống như đang dốc toàn lực chuẩn bị cho một cơn bão. Một cơn bão lớn đến mức không một ai có thể đứng ngoài.


0