Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 44: Trận Chung Kết (3)

Đăng: 12/08/2026 13:40 5,357 từ 1 lượt đọc

Khôi lỗi Bảng Lôi thứ sáu bị phá hủy. Nó trụ được — nhưng chỉ còn một tay, một chân gần như liệt. Nó bò về phía cây trùy, định nhặt lại vũ khí. Vừa chạm cán trùy, một thanh kiếm từ sau xuyên thẳng qua gáy. Nó khựng lại, lõi chớp mạnh — cố quay đầu, không kịp. Thanh kiếm thứ hai đâm vào khe ngực, lõi vỡ.

Khôi lỗi Bảng Thổ thứ hai bị phá hủy. Hai con đã đổi nhau.

Một con Bảng Thổ khác thấy đồng đội ngã liền lao tới — không còn trùy, nhưng còn hai cánh tay. Nó bắt lấy một khôi lỗi Bảng Lôi chưa kịp lùi, bóp nghiền giáp vai. Đối thủ mở khoang giáp kích hoạt phù nổ — nó ném đối thủ xuống, vụ nổ hất bay cả hai.

Nó đứng dậy trước, một mảng giáp vai cháy đen, tiến lên — nhưng một con Bảng Lôi khác từ phía sau đâm xuyên khớp gối, khiến nó khụy xuống. Con thứ hai lao tới đâm cổ — nó đưa tay chặn, bị xuyên qua nhưng vẫn cố kéo đối thủ lại gần. Con thứ ba xuất hiện, một thanh kiếm khác đâm thẳng vào lõi.

Ánh sáng tắt. Khôi lỗi Bảng Thổ thứ ba bị phá hủy.

"Đây mới là phối hợp," một trưởng lão gật đầu. "Không cần cả ba cùng đánh. Chỉ cần mỗi con làm đúng phần việc của mình."

Sau hàng loạt trận, đội hình trên sân đổi hẳn — Bảng Thổ mất thêm ba, Bảng Lôi mất thêm một, nhưng những con Bảng Lôi còn lại phần lớn đã mang thương tích nặng: thiếu giáp, chỉ còn một thanh kiếm, có con mất một tay, một chân, một con chỉ còn khung thân dưới và một cánh tay.

Trong lúc hỗn loạn ấy, ba con Bảng Thổ khác cũng âm thầm gục ngã vì những đòn đánh lén phối hợp của Bảng Lôi — quân số Bảng Thổ đột ngột giảm mạnh.

"Đây là lúc Bảng Lôi mạnh nhất," một đệ tử nội môn nhận định. "Bảng Thổ mất quá nhiều khôi lỗi rồi."

Vừa dứt lời, một âm thanh cực lớn vang lên. Hai con Bảng Thổ còn lại ở phía nam quay ngoắt lại, không đuổi theo đối thủ nữa mà nhìn thẳng về phía khay dự phòng của Bảng Lôi.

Một trưởng lão biến sắc.

"Không ổn."

Hai con Bảng Thổ đồng thời nâng thân trên, cơ cấu phóng trên vai bật mở, một đầu trùy khổng lồ trượt vào vị trí, khóa chặt, bắt đầu tích năng lượng.

"Chúng không còn trùy sao?" một đệ tử ngoại môn ngơ ngác.

"Chúng không cần." Trưởng lão đáp. "Hai đầu trùy đó không nhắm vào khôi lỗi nào cả — chúng nhắm vào khoang dự phòng của Bảng Lôi."

Một khôi lỗi Bảng Lôi đang thay giáp ở phía đông, chưa hề biết mình đã thành mục tiêu — một mảnh giáp ngực mới vừa rời khay, chuẩn bị gắn vào.

"Tạch."

Cơ cấu khóa hoàn tất. Khai hỏa.

"ẦM——!"

Đầu trùy xé gió lao đi. Nó ngẩng đầu nhìn thấy — không kịp né. Đầu trùy đập thẳng vào khoang dự phòng, nghiền nát khay chứa giáp, mảnh giáp bay tung tóe. Nó bị hất ngã, chưa gục — đứng dậy ngay. Khoang dự phòng mất trắng, giáp lưng hỏng thêm hai lớp.

Chưa kịp thở, đầu trùy thứ hai đã tới — lần này mang phù văn chấn động. Nó đập trúng khay dự phòng bên cạnh, một tiếng rung khủng khiếp truyền vào bên trong. Những thanh kiếm dự phòng, mảnh giáp bắt đầu rung theo, phù văn trên chúng sáng lên rồi nổ liên hoàn.

Một con Bảng Lôi ở xa kịp chạy thoát, khoang chỉ cháy sém, còn giữ được vài thanh kiếm. Một con gần hơn mất trắng khoang dự phòng, phải cúi nhặt một thanh kiếm rơi dưới đất. Con thứ ba bị mảnh kim loại đâm vào lưng, ngã xuống — vẫn còn hoạt động. Con thứ tư bị một mảnh giáp nổ xuyên vào ngực, tổn thương lõi. Nó loạng choạng cố đứng — một nhịp, hai nhịp — ánh sáng trong lõi chập chờn rồi tắt hẳn.

Khôi lỗi Bảng Lôi thứ bảy bị phá hủy — không phải vì kho dự phòng nổ, mà vì một mảnh kim loại từ vụ nổ xuyên thẳng vào lõi.

Một trưởng lão nhìn xuống, vẻ mặt nghiêm trọng dần: "Đây chính là chiến trường. Không có kết quả chung cho tất cả."

Khói tan. Đội Bảng Lôi nhìn quanh — không còn khay dự phòng nào nguyên vẹn. Cái bị phá, cái cháy, cái nổ tung, cái chỉ còn vài thanh kiếm sót lại.

"Hết đồ thay rồi," một đệ tử ngoại môn thở dài.

"Không phải hết," một đệ tử nội môn lắc đầu. "Là không còn đủ để tiếp tục chiến thuật cũ."

Đúng vậy. Bảng Lôi đã dựa vào thay giáp để duy trì sức đánh, giờ giáp hết, kiếm ít, những con còn lại mang thương tích đầy mình — trong khi Bảng Thổ chỉ còn hai con, nhưng cả hai vẫn đủ sức chiến đấu. Một đòn trùy vẫn có thể kết liễu một con Bảng Lôi.

Khán đài Bảng Thổ sôi sục trở lại.

"Đến rồi!" "Hết đồ rồi!" "Chỉ còn hai con Bảng Thổ thôi, dọn sạch chúng đi!"

Một đệ tử nội môn cũng nghiêng người ra trước:

"Đây là lúc kết thúc."

Nhưng một trưởng lão vẫn im lặng. Mắt ông không nhìn hai con Bảng Thổ, cũng không nhìn những con Bảng Lôi — ông nhìn xuống những mảnh kiếm gãy, thanh kiếm mất chuôi, mảnh giáp, mảnh kim loại sắc nhọn nằm rải khắp sân. Hơn ba mươi mảnh.

"Chúng ta đang bỏ sót một thứ," ông khẽ nói.

"Thứ gì?" trưởng lão bên cạnh hỏi.

Ông chỉ xuống đống ấy.

"Đó. Với người khác là phế liệu. Nhưng Bảng Lôi có thể không nghĩ vậy."

Hai con Bảng Thổ tiến lên — một trái, một phải — chia đôi đội hình Bảng Lôi còn lại. Một con Bảng Lôi mất kiếm phải lùi. Một con khác chỉ còn thanh kiếm gãy vẫn xông lên đối đầu cây trùy — né được cú đầu, lao vào đấm tay không vào giáp ngực, không có tác dụng. Đối thủ phản công, chộp lấy nó, vỡ một mảng giáp vai, kéo lên cao. Nó đâm một mảnh kim loại nhỏ trên tay vào khe cổ đối thủ — không đủ sâu. Bị hất xuống đất, nằm im.

Đối thủ tưởng nó đã hết khả năng, quay sang mục tiêu khác. Nhưng dưới đất, đầu nó từ từ xoay lại. Lõi vẫn còn sáng.

Ở phía kia, một con Bảng Lôi khác cầm thanh kiếm gãy nhìn đối thủ, rồi nhìn xuống lưỡi kiếm chỉ còn một nửa. Nó vẫn nâng lên, lao vào. Va chạm ba lần liên tiếp — thanh kiếm gãy hoàn toàn. Nó hết vũ khí.

Đối thủ vung trùy chuẩn bị kết liễu. Nhưng đúng lúc đó, những thanh kiếm gãy trên mặt đất khẽ rung lên. Không ai để ý — trừ những trưởng lão.

Một vị đứng bật dậy: "Đến rồi."

Một thanh kiếm gãy bay khỏi mặt đất. Rồi thanh thứ hai. Thứ ba. Một mảnh giáp. Một mũi kiếm. Một thanh thép. Một lưỡi kiếm mất chuôi — từng thứ một, bay lên.

Khán đài im bặt. Hàng vạn ánh mắt ngước theo hơn ba mươi mảnh kim loại đang lơ lửng giữa không trung.

"Vù——!"

Con khôi lỗi Bảng Lôi đứng giữa sân, hai mắt ma lực bừng sáng. Những thanh kiếm bắt đầu xoay — chậm, rồi nhanh dần, dệt thành một vòng xoáy kim loại.

Một trưởng lão bật cười: "Điên thật."

"Nhưng hợp lý," trưởng lão bên cạnh tiếp lời. "Không còn vũ khí thì dùng vũ khí của chiến trường. Không còn giáp thì dùng phế liệu. Không còn tài nguyên thì lấy chính thứ đối thủ đã phá."

Con khôi lỗi Bảng Lôi nâng thanh kiếm mô-đun cuối cùng trong tay. Những mảnh kim loại xung quanh nó xoay ngày một nhanh. Hai con Bảng Thổ phía đối diện đồng thời nâng trùy.

Khán đài nín thở.

Con Bảng Thổ mất một cánh tay không chờ nữa. Nó không hiểu cơ chế — nhưng bản năng bảo nó rằng không thể để đối phương hoàn tất. Nó kéo trùy về sau, tích chấn động, rồi lao tới, mặt sân rung lên dưới chân nó.

Con khôi lỗi Bảng Lôi không né — chỉ nâng tay. Ba thanh kiếm gãy bay xuống, va vào đầu trùy, không xuyên qua nhưng làm lệch quỹ đạo.

Nó vung lần hai, nhanh hơn. Đối thủ xoay người — năm mảnh kim loại lao tới đánh vào cổ tay, khuỷu tay, một mảnh xuyên vào khớp vai từ phía sau. Nó khựng một nhịp nhưng chưa dừng, vẫn vung trùy — cú đánh sượt qua vì đối thủ đã nghiêng đầu tránh kịp. Ngay khoảnh khắc đó, một thanh kiếm gãy từ sau xuyên qua khe cổ nó.

Nó giật mạnh quay lại — kiếm gãy, lõi chưa tổn thương. Nó tiếp tục tiến, bàn tay còn lại đập xuống, hất văng đối thủ. Hai thanh kiếm trên không mất kiểm soát một khoảnh khắc rồi lại bay lên ngay.

Đối thủ đứng dậy, một phần đầu lõm — lõi vẫn ổn định.

Một trưởng lão bật cười, hiểu ra: "Không phải điều khiển từng thanh kiếm riêng lẻ đâu. Nó đang phân phối ma lực cho cả trận — những thanh kiếm chỉ là điểm dẫn, con khôi lỗi kia mới là trung tâm. Đây không còn là một thanh kiếm nữa. Đây là cả một hệ thống vũ khí."

Con Bảng Thổ tiến lên, bỏ hẳn phòng thủ — nó hiểu, đứng yên là bị xé nát từng bộ phận, chỉ cần trúng một cú là đủ. Nó vung trùy, đối thủ lùi. Một thanh kiếm bay đến, nó đập văng bằng cẳng tay. Một mảnh khác đâm vào đùi — nó vẫn chạy. Một mảnh nữa đâm đầu gối, khớp chân lệch — nó vẫn bước. Một thanh từ sau chém vào cổ, giáp giữ được. Nó quay lại vung trùy hụt. Bốn mảnh liên tiếp nhắm vào chân — hai mảnh xuyên khớp, nó quỳ xuống nhưng còn cây trùy, chống xuống đất gượng đứng lên.

Khán đài Bảng Thổ bùng nổ: "Đứng lên! Đánh đi! Chỉ cần một cú!"

Nó kéo trùy về sau — một thanh kiếm bay thẳng vào cổ tay, cánh tay còn lại mất khả năng. Trùy rơi.

Nó đứng giữa sân, hai tay tê liệt, hai chân không còn hoạt động bình thường, nhưng lõi vẫn sáng. Ma trận phi kiếm không vội kết liễu — những thanh kiếm tiếp tục xoay quanh, đâm vào khớp gối, xuyên khuỷu tay, xuyên cổ, cắm khe ngực. Từng mảnh một, không cú nào phá lõi trực tiếp, nhưng mỗi cú lấy đi một chức năng — cho đến khi nó không thể di chuyển, không thể vung trùy, không thể giơ tay, không thể quay đầu. Chỉ còn lõi phát sáng trong lồng ngực.

Con khôi lỗi Bảng Lôi dừng lại. Một thanh kiếm cuối cùng xoay hướng, lao thẳng, xuyên qua khe giáp ngực, đâm vào lõi.

Ánh sáng tắt.

Con Bảng Thổ ấy bị phá hủy — không nổ lớn, không đòn kết liễu hoa mỹ. Nó chỉ bị tháo rời từng chức năng chiến đấu cho đến khi một lưỡi kiếm cuối cùng chạm tới lõi.

Khán đài im phăng phắc. Con Bảng Thổ cuối cùng đứng ở phía bắc, nhìn xác đồng đội rồi nhìn con Bảng Lôi — nó không lao vào ngay, mà đang tính toán. Trên người chỉ còn khoảng một nửa giáp, ngực bị phá, một chân bị thương, một vai cháy đen — nhưng cây trùy vẫn còn.

Con khôi lỗi Bảng Lôi cũng nhìn nó. Hai bên cách nhau khoảng hai mươi trượng. Giữa chúng là hơn ba mươi mảnh kim loại.

"Đây mới là trận cuối," một đệ tử nội môn khẽ nói.

"Ngươi nghĩ ai thắng?" người bên cạnh hỏi.

Hắn im lặng, rồi lắc đầu:

"Không biết."

Một trưởng lão nghe được, khẽ cười: "Đúng vậy. Đến giờ này mà còn đoán được thì trận này chẳng đáng xem."

Con Bảng Thổ không lao thẳng. Nó cúi người nhặt một mảnh giáp, không dùng làm khiên — mà ném đi. Một thanh kiếm lập tức bay tới chém đôi mảnh giáp giữa không trung. Ngay lúc đó, nó đã lao tới từ phía sau, dùng mảnh giáp làm mồi, cây trùy kéo cao rồi bổ xuống cực mạnh.

Con Bảng Lôi lăn sang bên, né được thân — nhưng sóng chấn động vẫn quét trúng, vỡ một bên vai. Nó ngã, ma trận phi kiếm chao đảo.

Đối thủ áp sát ngay, không cho khoảng cách — ba cú trùy liên tiếp buộc nó chỉ có thể né. Một thanh kiếm bay đến bị đối thủ đập văng. Một thanh khác cũng bị đập bay — đối thủ đang chủ động phá từng thanh kiếm để chặn ma trận thành hình.

"Thông minh," một trưởng lão nói. "Không cho ma trận hình thành. Dùng trùy phá những điểm dẫn."

Một thanh, hai thanh, ba, bốn — ma trận mất ổn định dần. Con Bảng Lôi buộc phải lùi, không thể giữ trận hình.

Khán đài Bảng Thổ gào lên: "Phá hết chúng đi! Chỉ còn một con thôi!"

Đối thủ càng đánh càng mạnh — nó đã tìm ra cách: không đuổi theo, không để ý mảnh nhỏ, chỉ phá những thanh kiếm tạo nên quỹ đạo chính. Cây trùy nện liên tiếp, thanh kiếm này vỡ đến thanh khác, một mảnh giáp bay văng — nó không dừng, ép con Bảng Lôi lùi dần về rìa sân.

Khán đài đứng cả dậy.

"Xong rồi!" một đệ tử nội môn hét lên.

"Chưa." Một trưởng lão nói. "Nhìn nó kìa."

Con khôi lỗi Bảng Lôi đang nhìn xuống đất — một thanh kiếm gãy không chuôi, một thanh thép, một mảnh giáp, một lưỡi kiếm chỉ còn ba tấc, tất cả nằm ngay dưới chân nó. Nó không lùi nữa. Nó đứng yên.

Đối thủ lao tới.

Cây trùy nâng lên với một tiếng rít vang — đối thủ dồn toàn bộ năng lượng còn lại vào một cú đánh cuối cùng. Trùy bổ xuống. Con Bảng Lôi không né, chờ đến khoảnh khắc cuối mới cúi người — trùy lướt qua, nghiền nát mặt sân phía sau nó. Nó lăn qua dưới cánh tay đối thủ, không tấn công — chỉ giơ tay, truyền toàn bộ ma lực còn lại của lõi ra ngoài.

Những mảnh kim loại trên sân đồng loạt rung — một thanh, hai thanh, mười thanh, hai mươi thanh — tất cả bay lên, không còn xếp vòng tròn nữa mà dồn thành một mũi khoan khổng lồ.

Đối thủ quay lại, chỉ kịp thấy một khối kim loại đang lao tới. Nó nâng cánh tay còn lại lên đỡ.

Thanh kiếm đầu tiên đâm vào giáp ngực, không xuyên. Thanh thứ hai xuyên qua. Thanh thứ ba xuyên khe vai. Thanh thứ tư bị bật ra. Thanh thứ năm xuyên qua hông. Nó vẫn đứng, cố vung trùy — không còn đủ lực. Thanh thứ sáu đâm vào cổ. Thanh thứ bảy xuyên đùi. Thanh thứ tám đập vào giáp. Thanh thứ chín xuyên khe nách. Thanh thứ mười đâm thẳng vào phần ngực đã vỡ từ trước — lưỡi kiếm chạm tới lõi.

Nó khựng lại — nhưng chưa gục. Lõi vẫn sáng. Nó giơ cây trùy lên. Chỉ cần một cú nữa.

Con Bảng Lôi cũng gần cạn năng lượng. Hai bên cách nhau chưa tới năm trượng.

Đối thủ kéo trùy về sau, cánh tay run lên, vung xuống — nhưng trước khi cây trùy chạm tới, một thanh kiếm cuối cùng xuyên qua khe gáy nó, đâm thẳng vào lõi điều khiển.

Ánh sáng trong thân thể nó lóe lên lần cuối. Nó đứng bất động, cây trùy vẫn giơ trên không — một nhịp, hai nhịp — rồi đổ xuống. Trùy rơi khỏi tay.

"Ầm."

Không ai nói gì. Không ai hét. Tất cả đang nhìn con khôi lỗi còn lại.

Ma trận phi kiếm dừng lại, những mảnh kim loại rơi xuống nền đá — "choang... choang... choang" — từng thanh một. Con khôi lỗi Bảng Lôi đứng giữa sân, một mình. Không đồng đội, không khay dự phòng, không giáp thay thế, không kiếm nguyên vẹn — toàn thân chỉ còn khung xương ma thuật, một chân lệch khớp, một cánh tay trơ giáp, đầu móp, ngực thủng. Nhưng lõi vẫn sáng. Trong tay nó vẫn còn thanh kiếm mô-đun cuối cùng.

Một hồi chuông vang lên.

"KENG——!"

Trọng tài trưởng đứng dậy, nhìn khắp chiến trường, xác nhận từng lõi năng lượng. Ông nâng tay:

"Đội quán quân Bảng Thổ — toàn bộ khôi lỗi đã mất khả năng chiến đấu."

Ông ngừng lại một nhịp, rồi quay sang con khôi lỗi Bảng Lôi cuối cùng:

"Đội quán quân Bảng Lôi — còn một khôi lỗi duy nhất vẫn duy trì hoạt động. Trận chung kết kết thúc! Đội quán quân Bảng Lôi chiến thắng!"

Khán đài nổ tung.

"THẮNG RỒI!" "ĐỘI BẢNG LÔI THẮNG!" "KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!"

Một đệ tử từng chắc chắn Bảng Thổ sẽ thắng đứng ngây ra:

"Ta... ta tưởng sau khi kho dự phòng bị phá là hết rồi."

"Ta cũng tưởng vậy!" người bên cạnh cười lớn. "Thế mà cuối cùng chỉ còn một con!"

Ở khu đệ tử nội môn, một người khoanh tay:

"Bảng Lôi thắng không phải vì mạnh hơn."

"Vậy vì sao?"

"Vì thích nghi nhanh hơn. Ban đầu dựa vào thay giáp — Bảng Thổ phá cơ chế đó, họ đổi sang bẫy nóng chảy. Bảng Thổ phá kho dự phòng, họ lại đổi tiếp. Đến cuối cùng, họ lấy chính phế liệu trên sân làm vũ khí."

"Đúng là cách luyện khí điên rồ," một người khác cười.

"Không." Người bên cạnh lắc đầu. "Đó mới đúng là luyện khí."

Khu trưởng lão không hò reo, chỉ có những lời nhận định điềm tĩnh.

"Đội Bảng Thổ không hề yếu," một vị nói. "Trọng giáp nguyên khối, khả năng chịu đòn, trùy chấn động, phù gia tốc, khả năng phá kho dự phòng — họ đã phá gần hết ưu thế của Bảng Lôi."

"Nhưng có một nhược điểm," trưởng lão khác tiếp lời. "Quá phụ thuộc cấu trúc nguyên khối. Một khi khớp bị khóa, toàn bộ sức mạnh không còn truyền ra được."

"Còn Bảng Lôi thì không có một hệ thống duy nhất," một vị khác nói thêm. "Thay kiếm, thay giáp, thay cách đánh — cuối cùng thay luôn cả khái niệm về vũ khí."

Một trưởng lão bật cười, chỉ xuống đống phế liệu:

"Đến cuối trận, tất cả những thứ từng bị coi là rác đều trở thành tài nguyên."

Một vị trưởng lão phụ trách luyện khí đặc biệt đứng lên:

"Nếu chỉ xét sức mạnh thuần túy, đội Bảng Thổ thắng. Nhưng nếu xét toàn bộ giá trị luyện khí, đội Bảng Lôi mới là bên khiến lão phu kinh ngạc. Giáp không chỉ để phòng thủ — nó có thể trở thành bom. Kiếm không chỉ để chém — nó có thể trở thành điểm dẫn. Phế liệu không chỉ là vật bỏ đi — nó có thể trở thành vũ khí. Giá trị của một món pháp khí không nằm ở sức mạnh của nó, mà nằm ở việc người chế tạo nó đã nghĩ được bao nhiêu cách để nó tiếp tục có ích."

Ở một góc khán đài, một đệ tử ngoại môn từng cười chê bộ giáp mô-đun "nhìn như đồ chơi" giờ gãi đầu:

"Ta rút lại lời."

"Muộn rồi," người bên cạnh cười. "Nhưng đúng là không ngờ — chúng thua gần hết mọi thứ mà cuối cùng vẫn thắng."

Khán đài dần lắng. Con khôi lỗi cuối cùng vẫn đứng giữa sân. Một đệ tử chạy vào kiểm tra — nó không phản ứng cho đến khi bị chạm vào vai mới hơi quay đầu, thanh kiếm mô-đun trong tay vẫn nắm chặt. Xung quanh là xác những khôi lỗi khác — con mất đầu, con lõi bị xuyên, con thân bị nghiền, con khớp bị hàn chết cứng, con mất khả năng chiến đấu trong một cuộc đổi mạng. Không có hai kết cục nào giống nhau.

Nó chậm rãi nâng thanh kiếm lên — không phải để chiến đấu, chỉ là một cử chỉ vô thức của cơ cấu vẫn còn hoạt động. Nhưng với những người đang nhìn xuống, hình ảnh ấy giống hệt một chiến binh giơ kiếm tuyên bố chiến thắng.

Một cơn gió thổi qua sân. Những mảnh kim loại nhỏ va vào nhau, leng keng.

Vị trưởng lão chủ trì trận đấu đứng dậy, nhìn xuống chiến trường thật lâu:

"Trận chiến hôm nay không có kẻ nào thắng dễ dàng. Đội Bảng Thổ đã chứng minh sức mạnh của luyện khí nguyên khối. Đội Bảng Lôi đã chứng minh sức mạnh của tư duy mô-đun. Và cuối cùng, thứ quyết định thắng bại không phải ai có món vũ khí mạnh nhất — mà là ai còn có thể chiến đấu sau khi tất cả những gì mình chuẩn bị ban đầu đã bị phá hủy."

Tiếng vỗ tay dấy lên — vài người, rồi hàng trăm, rồi hàng nghìn — cả khán đài đứng dậy, tiếng vỗ tay cuộn thành từng đợt như sóng.

Trên sân đấu tan hoang, con khôi lỗi cuối cùng của đội quán quân Bảng Lôi vẫn đứng đó — không còn lớp giáp hào nhoáng, không còn kho dự phòng, không còn đồng đội — chỉ còn một bộ khung ma thuật trơ trụi và thanh kiếm cuối cùng trong tay.

Đội quán quân Bảng Lôi — chiến thắng.


Tiếng chuông kết thúc đã dứt được một lúc, nhưng đấu trường vẫn chưa hết xôn xao. Trên sân, những mảnh giáp, thanh kiếm gãy, khớp máy và lõi năng lượng đã tắt nằm rải rác. Các đệ tử phụ trách sân đấu tiến vào thu dọn, kiểm tra từng khôi lỗi để xác nhận chúng đã ngừng hoạt động hoàn toàn.

Vị trưởng lão dẫn chương trình bước lên đài cao, tay cầm pháp khí truyền âm.

"Trận chung kết đã kết thúc," ông nói, giọng vang khắp đấu trường. "Trước khi Luyện Khí Các tiến hành nghi thức trao thưởng, chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn ngắn với hai đội. Trước tiên, xin mời đại diện đội á quân."

Hai đệ tử điều khiển của đội Bảng Thổ bước lên — suốt trận họ chỉ đứng trên khán đài, dùng thần thức điều khiển khôi lỗi thay mình chiến đấu, nên hoàn toàn không mang thương tích. Một người chỉnh lại tay áo, người còn lại cúi đầu chào khán đài.

"Cảm giác đầu tiên của các ngươi sau khi trận đấu kết thúc là gì?" vị trưởng lão hỏi.

Người đại diện Bảng Thổ bật cười.

"Tiếc."

Khán đài rộ lên vài tiếng cười.

"Chúng ta đã có lúc nghĩ mình chắc chắn thắng," hắn nói tiếp. "Đặc biệt là sau khi phá được phần lớn kho dự phòng của đối phương."

"Đó có phải thời điểm các ngươi cảm thấy gần chiến thắng nhất không?"

"Đúng. Chúng ta nghĩ rằng khi những bộ phận thay thế của họ bị phá hủy, ưu thế của chúng ta sẽ trở lại." Hắn nhìn xuống sân. "Nhưng chúng ta đã bỏ sót một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Chúng ta cứ nghĩ đối phương chỉ có thể dùng những thứ mang theo." Hắn cười khổ. "Nhưng họ lại dùng luôn cả những thứ đã bị phá hủy."

Khán đài bật cười thành tiếng. Vị trưởng lão cũng mỉm cười.

"Ngươi đang nói đến đống kim loại cuối trận?"

"Đúng. Ta thật sự không nghĩ những thanh kiếm gãy và mảnh giáp vỡ nằm trên sân từ đầu trận lại có thể biến thành vũ khí."

Một đệ tử ngoại môn phía dưới thì thầm với bạn:

"Ta cũng không nghĩ."

"Đến lúc ấy ta còn tưởng chúng đang tuyệt vọng." Cả hai nhìn nhau, bật cười.

"Nếu được đánh lại một lần nữa, các ngươi sẽ đổi chiến thuật chứ?" vị trưởng lão hỏi tiếp.

Người đại diện Bảng Thổ suy nghĩ một lúc.

"Có. Chúng ta sẽ cố phá hủy toàn bộ những mảnh kim loại có khả năng bị họ tận dụng." Hắn nhìn về phía Quân. "Nhưng ta không chắc mình làm được."

Một tràng cười nhẹ vang lên.

"Đối phương đã chuẩn bị quá nhiều thứ," hắn nói tiếp. "Chúng ta có thể phá một bộ phận. Nhưng không thể chắc chắn đã phá hết."

"Vậy ngươi có cho rằng đội Bảng Lôi xứng đáng với chức vô địch không?"

"Có." Câu trả lời rất dứt khoát. "Chúng ta thua không phải vì đối phương mạnh hơn chúng ta ở mọi mặt. Chúng ta thua vì đến cuối cùng, họ vẫn còn một cách chiến đấu mà chúng ta chưa nghĩ tới."

Vị trưởng lão quay sang khu vực đội Bảng Lôi.

"Tiếp theo, xin mời đại diện đội quán quân."

Quân cùng một thành viên trong đội bước lên. Phía sau, những thành viên còn lại đứng ngay ngắn tại khu vực của đội — không ai mang thương tích, không ai có dấu vết trận chiến trên người. Từ đầu đến cuối, họ chỉ đứng trên khán đài, dùng thần thức điều khiển những khôi lỗi thay mình xông pha.

"Phan Quân." Vị trưởng lão nhìn thẳng vào hắn. "Trước tiên, chúc mừng đội của ngươi."

"Cảm ơn trưởng lão."

"Nhưng có một vấn đề mà rất nhiều người đang muốn biết." Ông quay về phía sân đấu. "Đòn cuối cùng. Theo quy tắc, mỗi bên chỉ được sử dụng lượng năng lượng tối đa tương đương cảnh giới Trúc Cơ. Nhưng khôi lỗi cuối cùng của các ngươi đã khiến hơn ba mươi thanh kiếm và mảnh kim loại đồng loạt bay lên, tấn công chính xác các vị trí trên khôi lỗi Bảng Thổ. Khả năng điều khiển như vậy không giống thứ một tu sĩ Trúc Cơ bình thường có thể làm được. Vậy đòn tấn công đó có vượt quá giới hạn hay không?"

Quân lắc đầu.

"Không."

Một tiếng xôn xao lan khắp khán đài.

"Giải thích đi," vị trưởng lão nói.

"Khôi lỗi của chúng ta không trực tiếp điều khiển từng thanh kiếm bằng thần thức." Quân chỉ xuống mảnh giáp còn sót lại trên sân. "Là phù văn. Trên một số mảnh giáp có khắc phù văn liên quan đến điện — chúng không được thiết kế để gây sát thương trực tiếp. Khi các mảnh giáp được lắp đúng vị trí, những phù văn đó phối hợp tạo thành một vùng từ trường. Mà những mảnh kim loại chúng ta dùng cho hệ thống này lại cực kỳ mỏng và nhẹ — trong vùng từ trường, chúng có thể bị tác động, đổi quỹ đạo."

"Nhưng làm vậy vẫn cần điều khiển," vị trưởng lão vặn lại.

Quân mỉm cười.

"Không, nếu đã chuẩn bị điểm hút từ trước. Trong trận đấu, khôi lỗi của chúng ta không chỉ dùng kiếm để tấn công — trong một số lần va chạm, chúng cố tình để lại những mảnh kim loại rất nhỏ trên giáp đối phương. Với khôi lỗi Bảng Thổ, đó gần như chỉ là mảnh vụn. Nhưng với hệ thống của chúng ta, đó chính là dấu hiệu."

"Giống như ấn ký," một trưởng lão phía dưới buột miệng.

"Đúng." Quân gật đầu. "Những mảnh kim loại đó mang từ tính cực mạnh. Một khi bám được lên giáp đối phương, vị trí đó sẽ trở thành điểm hút. Đến thời điểm cuối cùng, khôi lỗi chỉ cần kích hoạt hệ thống — những mảnh kim loại mỏng trên sân sẽ tự bị kéo về các điểm đó."

"Cho nên ngươi không cần điều khiển hơn ba mươi thanh kiếm?" vị trưởng lão hỏi.

"Không."

"Không cần dùng thần thức vượt giới hạn Trúc Cơ?"

"Không."

Một đệ tử ngoại môn phía dưới không nhịn được, cười lớn:

"Vậy chẳng khác nào gắn nam châm lên người đối phương!"

Vài người xung quanh bật cười theo. Quân cũng cười.

"Có thể hiểu như vậy."

"Vậy có phải đã bị đánh dấu thì những mảnh kim loại kia bách phát bách trúng?" vị trưởng lão hỏi thêm.

Quân lắc đầu.

"Không hoàn toàn. Điểm đánh dấu tăng độ chính xác lên rất cao, nhưng vẫn phụ thuộc khoảng cách, cường độ từ trường, và việc điểm đánh dấu có còn nguyên hay không." Hắn nhìn về phía những khôi lỗi Bảng Thổ đã bị phá hủy. "Nhưng nếu điểm đánh dấu vẫn còn trên giáp đối phương... thì khả năng đánh trúng sẽ cực kỳ cao."

Vị trưởng lão gật đầu.

"Ta hiểu rồi. Vậy cái mà tất cả chúng ta nhìn thấy ở cuối trận, thực chất không phải một tu sĩ Trúc Cơ đột nhiên có khả năng điều khiển hơn ba mươi thanh kiếm."

"Không," Quân đáp. "Đó là một hệ thống luyện khí được thiết kế để khiến việc điều khiển chúng trở nên không cần thiết."

Khu trưởng lão xôn xao ngay lập tức.

"Hay!" một trưởng lão luyện khí bật cười lớn. "Thật sự rất hay! Không vượt giới hạn cảnh giới, không gian lận, không cưỡng ép thần thức — chỉ dùng phù văn, vật liệu và cách bố trí để biến một năng lực vốn cần thần thức khổng lồ thành một cơ cấu tự vận hành."

"Đây mới là thứ đáng giá," một trưởng lão khác gật đầu. "Không phải sức mạnh. Mà là tư duy."

Vị trưởng lão phỏng vấn nhìn Quân lần cuối.

"Vậy có thể nói các ngươi đã chuẩn bị đòn cuối cùng từ trước trận đấu?"

Quân lắc đầu.

"Không hoàn toàn. Chúng ta chuẩn bị cơ chế. Nhưng không thể biết trước trận đấu sẽ diễn ra chính xác thế nào — những mảnh kim loại nào còn sót lại, đối phương sẽ bị đánh dấu ở đâu, cuối cùng còn lại bao nhiêu khôi lỗi. Tất cả đều phải ứng biến." Hắn nhìn xuống sân. "Chúng ta chỉ chuẩn bị khả năng. Còn trận đấu quyết định cách khả năng đó được sử dụng."

Vị trưởng lão im lặng vài nhịp, rồi gật đầu, quay về phía khán đài.

"Luyện Khí Các đã kiểm tra giới hạn năng lượng của khôi lỗi. Không có dấu hiệu vượt quá giới hạn Trúc Cơ. Đòn tấn công cuối cùng được xác nhận là hợp lệ."

Tiếng hoan hô bùng nổ. Quân cúi đầu. Những thành viên đội Bảng Lôi phía sau cũng đồng loạt cúi đầu.

Trên sân đấu, con khôi lỗi cuối cùng vẫn đứng giữa đống phế tích, thân thể gần như chỉ còn khung xương, nhưng vẫn nắm chặt thanh kiếm cuối cùng. Không ai trong số những người điều khiển mang thương tích. Không ai trong số họ phải gánh dấu vết trận chiến trở về — những thứ đã chiến đấu, đã bị phá hủy và đã giành lấy chức vô địch cho họ, chỉ là những khôi lỗi đang nằm giữa sân.

Ngày hôm đó, sau khi trận chung kết kết thúc, không ai còn chỉ nhớ đội bảng Lôi là nhà vô địch. Cũng không ai chỉ nhớ đội bảng Thổ là kẻ thất bại. Điều được nhắc đến nhiều nhất là trận đấu đã khiến toàn bộ ngoại môn nhận ra một chuyện: luyện khí không chỉ có một con đường. Có người rèn một thanh kiếm đến mức không gì có thể phá hủy. Có người tạo ra một thanh kiếm có thể biến thành bất cứ thứ gì.

Và trận chung kết năm đó đã trở thành lần đầu tiên hai tư tưởng một cũ một mới va chạm trực tiếp trên chiến trường.


0