Chương 10: Thổ Hoàng Đế, Quân Trở Thành Đệ Tử Ngoại Môn
Chiếc xe tồi tàn xóc nảy trên con đường đá hộc rồi dừng lại bằng một tiếng phanh chói tai. Khải và Kiệt bị thô bạo giật phắt bao tải trùm đầu ra, ánh sáng bấc đèn tù mù của khu mỏ số 4 xộc thẳng vào mắt, kèm theo đó là mùi ẩm mốc, mùi rỉ sắt và cái lạnh thấu xương của lòng đất sâu. Khu mỏ số 4 nơi được mệnh danh là mồ chôn phu dịch, cũng chính là nơi Phan Quân từng bắt đầu hành trình của mình. Nhưng đối với hai anh em, đây không phải là nơi kết thúc, mà là điểm khởi đầu của một thế lực ngầm đang âm thầm bén rễ.
Giữa góc tối của hang đá, tránh xa ánh mắt soi mói của đám cai ngục, một thứ quái thú cơ khí thô ráp đang lầm lũi thành hình dưới bàn tay khéo léo của Kiệt.
Nhìn bề ngoài, cái gọi là "máy nghiền đá" này chẳng có gì đặc biệt. Nó chỉ là một khối trụ bằng sắt rèn dày cộp, vuông vức, xù xì với vài đường ống dẫn và một đầu mũi khoan đục búa thép gia cố, trông chẳng khác nào một bình chứa khí thô sơ mà bất kỳ xưởng rèn rẻ tiền nào cũng có thể đúc ra. Đám phu mỏ đi qua chỉ liếc nhìn rồi cười khẩy, cho rằng đó lại là một thứ đồ chơi vô dụng của mấy kẻ mới đến.
Nhưng bản chất của sức mạnh luôn ẩn sâu trong sự giản đơn.
"Đến lúc rồi, ca." Kiệt khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm lộ rõ vẻ cuồng nhiệt.
Khải bước lên, hai bàn tay hộ vệ vạm vỡ áp chặt vào hai van nạp khí bằng đồng thau. Tu vi trong người gã lồng lộn chuyển động. Dòng chân khí cuồn cuộn theo các kinh ở cánh tay, hóa thành một luồng áp lực vô hình, điên cuồng nhồi nhét vào trong lòng bình thép. Không khí bên trong bị nén chặt đến mức lớp vỏ sắt bắt đầu run rẩy, phát ra những tiếng o o trầm đục như tiếng thú dữ gầm gừ.
Ngay khi áp suất bên trong đạt đến điểm giới hạn, Kiệt giật mạnh cần gạt xả.
Hút khí ra đột ngột! Sự thay đổi áp suất diễn ra trong chớp mắt, tạo nên một khoảng chân không và một lực phản chấn kinh thiên động địa bên trong buồng chứa. Luồng năng lượng cực đại ấy không thoát ra ngoài, mà được dẫn thẳng vào phần nghiền.
ẦM!!!
Một tiếng nổ đanh gọn, không có lửa, không có khói, chỉ có một luồng sóng xung kích vô hình dập thẳng vào vách đá trước mặt. Khối thạch quặng hắc thạch vốn nổi tiếng cứng như sắt nguội, nay rạn nứt chi chít như màng nhện rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ trong vòng một hơi thở.
Tốc độ và sức tàn phá này hoàn toàn nghiền nát những công cụ cơ khí thô sơ mà Phan Quân từng trang bị cho khu mỏ trước đây. Trong bóng tối của khu mỏ số 4, tiếng đá vỡ vụn dòn giã chính là khúc nhạc dạo đầu cho sự trỗi dậy của hai con quái vật dưới lòng đất.
Hơn hết nó là cái máy hoạt động theo nguyên tắc bên này hạ xuống thì bên kia kéo lên, vậy nên tốc độ phá hoại của máy là kinh khủng khiếp
Đôi mắt Kiệt sáng rực lên trong bóng tối nhập nhoạng của lòng đất. Nhìn đống hắc thạch vỡ vụn dưới chân, gã biết rằng con đường phát tài, con đường đạp lên đỉnh cao quyền lực của hai anh em đã mở ra rồi. Dựa trên ý tưởng cốt lõi về dây chuyền sản xuất vũ khí quy mô lớn mà Phan Quân từng vô tình để lộ trước đây, đầu óc thiên tài cơ khí của Kiệt bắt đầu vận hành hết công suất. Gã không chỉ muốn làm một cái máy nghiền, gã muốn tạo ra cả một hệ thống đồng bộ.
Có công nghệ trong tay, Khải liền đứng ra dàn xếp phần đối ngoại. Dẫu sao, vị đại ca ở nội môn cũng đã đánh tiếng bảo bọc cho hai người. Một đệ tử nội môn có trọng lượng thế nào, chủ mỏ số 4 là kẻ hiểu rõ nhất. Dưới sức ép tinh tế cùng chiếc bánh vẽ lợi ích quá lớn mà Khải đưa ra, gã chủ mỏ lão luyện cũng phải cúi đầu nể mặt, chấp nhận bước lên cùng một chiếc thuyền.
Luật chơi mới được thiết lập trong bóng tối: Phần sản lượng nộp lên tông môn vẫn được giữ đúng, đủ, không thiếu một cân để che mắt thiên hạ; còn toàn bộ phần quặng thặng dư từ dây chuyền của Kiệt sẽ được bí mật tuồn ra ngoài bán trục lợi, chia chác sòng phẳng.
Chẳng mấy chốc, Khải và Kiệt đã trở thành những thổ hoàng đế đích thực của khu mỏ số 4. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước, lần này chủ mỏ học khôn hơn rất nhiều. Chủ mỏ số 4 giữ kín miệng như bưng, không hề lộ tài, khiến các khu mỏ còn lại hoàn toàn bị mù quáng trong thanh bình giả tạo. Trong bóng tối của lòng đất, một âm mưu nuốt chửng, thâu tóm toàn bộ bốn khu mỏ đang âm thầm bén rễ, hình thành một khối bộc phát đáng sợ.
Ngay trong những ngày tháng đỉnh cao ấy, cả Khải và Kiệt đều mơ hồ cảm nhận được một luồng khí kỳ lạ đang lặng lẽ vây quanh thân mình.
Nó không phải chân khí cuồn cuộn của tu giả, cũng chẳng phải khí huyết dồi dào của nhục thân. Họ hoàn toàn không biết đó là gì. Nhưng nếu có một kẻ đại năng nào am hiểu thấu triệt quy luật ẩn giấu của thế giới này đứng ở đây, kẻ đó chắc chắn sẽ phải kinh hoàng.
Khải, với tài ăn nói bẩm sinh, khả năng kết giao thu phục lòng người xuất chúng, đã vô tình khơi dậy tư chất vương giả, bắt đầu bước chân vào con đường Đế Đạo. Trong khi đó, Kiệt, kẻ ngày đêm điên cuồng sáng tạo ra những cỗ máy vượt thời đại dựa trên nguyên lý của động cơ đốt trong và bánh xe quay, lại đang tích lũy được Khí Của Sự Công Nhận, thứ khí vận tối cao dành cho những kẻ khai phá văn minh.
Nhưng đó là chuyện của tương lai xa xôi, của ngày họ bước ra khuấy đảo giang sơn.
Còn lúc này, tại một góc trời khác, vòng quay vận mệnh lại một lần nữa hướng tiêu điểm về phía người đưa đẩy tất cả. Phan Quân. Hắn nghe được 1 số tin đồn thú vị
Đại ca của khải kiệt vốn là người cực kỳ trọng tình nghĩa, vừa nghe hai đứa em nhà mình bị chơi xấu đến mức đẩy ra chỗ khỉ ho cò gáy, gã liền nổi trận lôi đình. Suốt mấy ngày liền, vị đại ca này tự mình làm loạn cả phòng luyện khí, khí thế hung hãn khiến không ít kẻ phải e dè. Gã công khai đánh tiếng cảnh cáo khắp các thế lực lớn nhỏ trong các, tuyên bố thẳng thừng: "Đụng vào người của tao thì phải biết điểm dừng, đừng làm quá tuyệt tình!"
Sự phẫn nộ của một đệ tử nội môn có chỗ dựa không phải là thứ mà đám tép riu có thể chịu đựng nổi. Những kẻ mách lẻo, hành hạ hai anh em họ trước đó nhanh chóng bị vạch trần, bị tố cáo ngược và bị lôi xềnh xệch đến trước mặt vị lão đại này. Kết cục của chúng ra sao, chẳng ai rõ, chỉ biết qua những lời bàn tán loáng thoáng của đám đệ tử đi ngang qua, số phận của những kẻ đó thảm khốc đến mức không dám nhìn.
Phan Quân khi nghe được những tin đồn này cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán. Bài học xương máu rút ra ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này là: đừng bao giờ coi thường bất kỳ ai, bởi sau lưng một kẻ tạp dịch rất có thể là một con quái vật chống lưng. Thế nhưng, Quân vẫn cảm thấy có điều gì đó vô lý hết mức. Nếu gia tộc của Khải và Kiệt có đủ quyền thế, đủ tài lực để cơ cấu cho vị đại ca kia một vị trí đệ tử nội môn vững vàng, thì tại sao lại nỡ để hai đứa em ruột thịt phải đi làm tạp dịch chịu khổ chịu nhục? Sự mâu thuẫn này khiến hắn không sao hiểu nổi.
"Thôi kệ, nhìn qua thì quả đại ca này cũng ra dáng ra hình, tốt tính đấy chứ. Khi nào gặp lại hai thằng béo kia thì hỏi sau vậy." Quân thầm nghĩ.
Sự việc của Khải và Kiệt tạm lắng xuống, nhưng hệ lụy trực tiếp lại đổ lên đầu Phan Quân. Do không còn nguồn kim loại thải từ khu mỏ tuồn về, dây chuyền tái chế và chế tạo thô sơ của hắn buộc phải dừng hoạt động. Mất đi nguồn thu nhập, Quân bắt đầu đứng ngồi không yên, đầu óc nhạy bén của một người hiện đại buộc hắn phải tìm hướng đi mới để kiếm thêm tiền tài và tài nguyên tu luyện.
Nghĩ là làm, hắn rảo bước đi thẳng về phía Tàng Kinh các.
Theo môn quy nghiêm ngặt, đệ tử tạp dịch thân phận thấp kém, cả đời cũng không có cửa bước qua khe cửa của Tàng Kinh các. Thế nhưng, quy định là chết, còn con người là sống. Trưởng lão truyền công canh giữ nơi này lại là một kẻ tương đối... ham tiền. Trong mắt ông ta, quy củ tông môn không nặng bằng linh thạch chân chính. Nhờ vào một khoản "tiên duyên" hay còn gọi là tiền không nhỏ mà Quân cắn răng bỏ ra, vị trưởng lão kia khẽ ho một tiếng, nhận lấy túi tiền rồi lách người cho hắn lẻn vào.
"Chỉ có ba mươi phút." Vị trưởng lão ngoài miệng thì nghiêm túc, nhưng tay đã thu tiền rất nhanh. "Sau ba mươi phút, nếu ngươi bị ai phát hiện, ta sẽ coi như không biết gì và không giúp ngươi nói đỡ đâu đấy."
Ba mươi phút ngắn ngủi, đối với người bình thường thì chẳng thấm vào đâu, nhưng với Phan Quân, thế là đủ để hắn thực hiện một cuộc "quét dữ liệu". Hắn không có thời gian để đọc hiểu hay ghi nhớ từng chữ, mà chỉ dùng tốc độ nhanh nhất để lật qua các cuốn sách, ghi nhớ tiêu đề, mục lục và các khái niệm cốt lõi.
Nhìn chung, sách vở ở tầng thấp này chủ yếu nói về con đường tu luyện phù hợp với đặc thù phong thổ trên cái hành tinh thuộc chòm Quỷ đầy tử khí này. Bên cạnh đó, có không ít các bản vẽ luyện khí sơ cấp hoặc những ý tưởng phác thảo còn dang dở của các bậc tiền bối.
Đứng giữa các kệ sách, Phan Quân sờ cằm suy ngẫm: "Hừm, công nghệ luyện khí ở đây xem ra vẫn còn sơ khai ở vài khía cạnh đời sống. Nếu mình vẽ một bản vẽ luyện khí cho một số vật dụng tiện ích trong nhà rồi đem bán, chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền. Nhưng mà... làm thế nào để xuất đầu lộ diện một cách an toàn đây? Thôi, cái này rủi ro cao, để sau đi. Phải tìm cái gì đó chấn động, nhưng bản thân mình phải đứng ở vùng an toàn."
Ánh mắt hắn chợt lóe lên khi lướt qua một cuốn sách địa lý sơ sài. Phải rồi! Ở cái xó xỉnh này, giới tu tiên dường như thiếu đi một tấm bản đồ toàn cảnh mang tính vĩ mô. hoặc là mình chưa có tư cách động đến nhưng kệ đi thử phản ứng là biết
Sau khi rời khỏi Tàng Kinh các, Phan Quân lập tức bắt tay vào việc. Hắn tìm một phiến đá, dùng thủ pháp đục đẽo, mài giũa sao cho nó nhìn cũ kỹ, nát bấy, mang đậm dấu ấn của thời gian và phong sương bụi bặm. Trên phiến đá ấy, hắn dùng kiến thức thiên văn của kiếp trước, kết hợp hoàn hảo giữa bản đồ thế giới thật và hệ thống Nhị thập bát tú, khắc họa lên toàn bộ cấu trúc, vị trí của các hành tinh nằm trong cụm phía Đông. Đối với một người hiện đại có tư duy hệ thống, việc tái hiện lại sơ đồ này không hề khó, nhưng đối với tu sĩ bản địa, đây chẳng khác nào một thiên thư hé lộ bí mật của tinh không.
Cầm phiến đá đồ cổ còn vương mùi cát bụi trên tay, Phan Quân chạy như bay đến chỗ trưởng lão truyền công của Luyện Khí các. Hắn cố tình bỏ qua vị trưởng lão ở sân luyện tập, bởi lão già đó là loại não cơ bắp, nói chuyện thâm sâu với lão chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Gặp được vị trưởng lão truyền công đang rảnh rỗi, Quân bày ra vẻ mặt hớt hải, nửa huyền bí nửa sợ hãi, dâng phiến đá lên và nói:
"Báo cáo trưởng lão, đêm qua đệ tử nằm mơ, thấy một vị tiên nhân râu tóc bạc phơ, khí thế ngút trời hiện về báo mộng! Người không nói không rằng, chỉ chỉ tay vào đầu đệ tử, rồi sáng ra tỉnh dậy, trong đầu đệ tử tự nhiên thấy được nơi tiên nhân chôn thứ gì đó. Đệ tử nghĩ... cái này mà đem ra đấu giá, chắc chắn sẽ thu về vô số tiền tài cho tông môn!"
Vừa nghe thấy chữ tiền, hai mắt vị trưởng lão truyền công lập tức sáng rực lên như đèn pha. Ông ta cầm phiến đá, nhìn những đường nét tinh xảo, những chấm sáng thâm sâu huyền diệu mà hô hấp trở nên dồn dập. Tuy nhiên, tính khí lão này vốn cẩn trọng, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ mơ hồ: "Cái này là tiên nhân báo mộng... liệu mình trục lợi thì có đắc tội với vị đại năng phương nào không?"
Thế nhưng, nỗi sợ hãi làm sao chiến thắng được lòng tham? Sự kích thích của lợi nhuận khổng lồ đã khiến lão hạ quyết tâm. Trưởng lão truyền công lập tức dâng món bảo vật phiên bản sao chép lên tầng nấc cao hơn của Luyện Khí các.
Cấp cao của Luyện Khí các sau khi thẩm định phiến đá thì chấn động thực sự. Để đảm bảo an toàn, họ quyết định thực hiện hai bước tạo thêm một bản sao được mật giữ và gửi lên cấp trên nữa để nghiên cứu, còn bản gốc (bản sao chép f1 của vị trưởng lão truyền công) được phê duyệt đem ra đấu giá để dò xét phản ứng của thị trường.
Ngay sau đó, một lệnh triệu tập khẩn cấp được ban xuống. Phan Quân bị áp giải thẳng lên đại điện để các nhân vật cấp cao hỏi chuyện hẳn hoi.
Ngồi trước hàng loạt ánh mắt uy áp của các lão quái vật, Quân vẫn giữ được sự bình tĩnh, một mực khẳng định mình chỉ là kẻ may mắn được "tiên nhân báo mộng". Các cấp cao của Luyện Khí các trầm ngâm suy tính. Họ liên kết chuỗi sự kiện lại: chuyện náo động của nhà họ Trần hồi trước, việc tên tạp dịch này lại chơi rất thân với đứa thiếu gia họ Trần, và giờ là việc một "tiên nhân" vô danh nào đó mượn thân xác hắn để truyền bản đồ tinh không...
Mọi manh mối mơ hồ khiến các trưởng lão tối cao đi đến một kết luận: Tên tiểu tử này tuy là tạp dịch, nhưng vận khí và nhân quả trên người gã quá lớn. Vị tiên nhân kia rốt cuộc là thực sự để ý đến Phan Quân, hay chỉ dùng tạm hắn như là một con cờ để truyền tin? Không ai dám chắc.
Để vừa lòng vị "tiên nhân" bí ẩn kia, lại vừa có thể quang minh chính đại giữ Phan Quân lại trong tầm mắt để quan sát, cấp cao của Luyện Khí các cuối cùng đưa ra quyết định: Đặc cách nâng đỡ Phan Quân từ đệ tử tạp dịch lên làm đệ tử ngoại môn. Tuy nhiên, động tác của họ cố tình diễn ra khá chậm rãi, vừa làm vừa nhìn trước ngó sau, cốt để xem vị "tiên nhân báo mộng" kia có phản ứng gì tiếp theo hay không.
Phan Quân ngoài mặt thì tạ ơn rối rít, nhưng trong lòng thì cười thầm. Thân phận đệ tử ngoại môn này, cuối cùng cũng giúp hắn danh chính ngôn thuận bước một chân vào con đường tu tiên thực thụ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.