Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 9: Dã Tâm Nổi Lên, Ý Tưởng Sơ Khai Về Đế Chế Công Nghiệp

Đăng: 05/07/2026 04:42 2,763 từ 3 lượt đọc

Sự phân công lao động trong cái công xưởng bí mật này nhanh chóng được định hình một cách vô cùng chuyên nghiệp. Phan Quân tự biết bản thân là một kẻ từ ngoài đến, không có gốc rễ hay mối quan hệ sâu rộng trong tông môn, việc ra mặt buôn bán chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Vì vậy, gã chọn lui về hậu phương, toàn tâm toàn ý làm một kẻ vận hành, kiểm soát trục quay của dây chuyền sản xuất.

Trọng trách đối ngoại, từ khâu thu thập phế liệu, đem bán thành phẩm cho đến việc đi đút lót, bôi trơn cho cấp trên đều được giao trọn cho anh em nhà Khải và Kiệt.

Phan Quân là một hacker, và tư duy của một hacker khi đối mặt với một hệ thống lớn luôn là: giữ cho dòng dữ liệu chạy ngầm một cách mượt mà nhất có thể, tránh kích động đến các "bộ quét mã độc" chính là các nhóm lợi ích khổng lồ đang thao túng thị trường quân nhu ngoài kia. Gã hiểu rằng, nếu tham lam hạ giá thành xuống quá thấp để chiếm lĩnh thị trường ngay lập tức, các thương hội lớn và phe phái của các trưởng lão luyện khí sẽ chú ý đến ngay. Lúc đó, cỗ máy thô sơ của gã sẽ bị nghiền nát thành sắt vụn.

Vì vậy, Quân đưa ra một chiến lược giá cực kỳ khôn ngoan: giá bán vũ khí tái chế của gã chỉ hạ xuống một chút so với giá thị trường của hàng cùng phân khúc.

Quyết định này mang lại một hiệu quả bùng nổ về mặt kinh tế. Bởi vì đây là nguồn hàng tự sản tự tiêu công sức tốn không đáng kể, năng suất thì nhanh vô cùng và hoàn toàn không phải đóng một cắc tiền thuế hay phí quản lý nào cho tông môn, nên biên độ lợi nhuận thực tế mà nhóm của Quân thu về là tương đối lớn, nếu không muốn nói là khổng lồ so với chi phí phế liệu rẻ mạt ban đầu. Có tiền trong tay, việc thực thi chiến thuật bôi trơn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Với những gã quản sự ở khu tạp dịch hay mấy tên đệ tử phụ trách kho bãi, anh em Khải - Kiệt không tiếc tay hối lộ cho họ số tiền lớn hơn một chút so với lệ thường.

“Bán với giá rẻ hơn một chút, đút lót cho người ta đậm hơn một chút.” Công thức kinh điển này giúp che mắt thế gian một cách hoàn hảo. Đám quản sự nhận được tiền tài hậu hĩnh thì tự động nhắm một mắt mở một mắt, thậm chí còn chủ động bao che, dọn đường cho hàng hóa của nhóm lưu thông. Trong ngắn hạn, khi cơn lốc quân nhu của triều đình đang khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, chắc chắn sẽ không một ai rảnh rỗi để ý đến một lượng vũ khí tầm trung mọc ra từ bóng tối với số lượng lớn và ổn định bất ngờ này.

Thế là, guồng quay tiền tài bắt đầu đổ về như nước lũ sau mưa đầu mùa.

Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không đến thế giới tu tiên này, Phan Quân mới thực sự được trải nghiệm cảm giác của một người có tiền. Nhìn những thỏi bạc trắng phau và vài viên hạ phẩm linh thạch nằm gọn trong hòm gỗ dưới gầm giường, gã khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ở thế giới cũ gã sống bằng những dòng code, còn ở thế giới này, gã đã dùng tư duy logic để tự tay tạo ra một cái mỏ vàng cho riêng mình. Có tiền, Quân có thể mua thêm nhiều loại đan dược bổ trợ, những tài liệu ghi chép về kinh mạch hay các mảnh kim loại quý để tiếp tục thử nghiệm, nâng cấp bản thân mà không còn phải rụt rè, thắt lưng buộc bụng như trước.

Không chỉ có Quân, anh em Khải và Kiệt cũng sống trong những ngày tháng sung sướng nhất cuộc đời làm tạp dịch. Số linh thạch và tài nguyên nhận được từ phần chia hoa hồng đã giúp họ sống tốt hơn. Bản thân hai anh em vốn bị coi là những kẻ có tư chất nghèo nàn, cả đời chỉ có thể làm những kẻ hỗ trợ hoặc đá kê chân, nhưng giờ đây nhờ có lượng đan dược và linh thạch dồi dào cắn vào đều đặn, họ đã cảm nhận được luồng khí cảm trong cơ thể rõ ràng hơn, có thêm một chút tiềm năng trên con đường tiên đạo vốn dĩ đã khép chặt. Cái hay nhất là, số tiền này còn giúp họ có thể hỗ trợ ngược trở lại cho vị đại ca của họ. Có được nguồn tài chính vững chắc từ hai người em gửi vào, vị đại ca kia cũng có thể sẽ thấy vui hơn 1 chút.

Trong căn phòng nhỏ nồng đượm mùi dầu máy và hơi ấm của Chân khí, ba bóng người ngồi quây quần bên bàn rượu nhỏ, tiếng chạm ly lách cách vang lên đầy thỏa mãn. Việc này đúng là ai cũng vui vẻ, một vòng lặp lợi ích khép kín, hoàn hảo và tạm thời an toàn trong bóng tối của Luyện Khí Các.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mật ngọt đầu mùa bao giờ cũng dễ làm người ta say đắm đến mức quên đi phương hướng. Kể từ sau vài đợt chia chác béo bở đầu tiên, nhìn số linh thạch và bạc trắng dễ dàng đổ vào túi, lòng tham của anh em Khải và Kiệt bắt đầu phình trướng. Sự cẩn trọng ban đầu biến mất, thay vào đó là những hành động ngày càng táo bạo và lộ liễu. Họ lấy phế liệu nhiều hơn, ra vào các kho bãi với tần suất dày đặc hơn, và hành vi ăn bớt vật tư để tuồn ra ngoài bắt đầu vượt quá lằn ranh an toàn.

Cái bánh ngon của Luyện Khí Các vốn dĩ đã được chia phần cố định cho các phe phái tạp dịch khác. Việc anh em họ gặm quá một miếng lớn, vô tình đã giẫm phải đuôi của những con cáo già ở các phòng luyện khí lân cận. Trong bóng tối của tu tiên giới, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, và kẻ khôn ngoan thì dùng mưu hèn kế bẩn để triệt hạ đối thủ.

Một lá đơn tố cáo nặc danh được âm thầm gửi lên Chấp Pháp Đường. Rồi như một hiệu ứng quân bài domino, hàng loạt các phong thư tố giác khác tiếp tục bay về, vạch trần đường dây ăn bớt vật tư và hối lộ quản sự của Khải và Kiệt.

Sự việc bùng nổ như một tiếng sét giữa trời quang. Khải và Kiệt ngay lập tức bị đệ tử Chấp Pháp Đường áp giải, tống giam vào ngục tối để điều tra. Vụ án như một cái vạc dầu sôi, kéo theo một dây chuyền lợi ích bị đổ bể. Hàng loạt quản sự hám tiền, đệ tử ngoại môn nhận đút lót trước đó đều bị lôi ra ánh sáng, chịu hình phạt cắt bỏ bổng lộc nửa năm cho đến một năm. Tuy nhiên, vì không tham gia vào khâu đầu vào và đầu ra, Phan Quân hoàn toàn nằm ngoài vòng nghi vấn. Phải đến vài ngày sau không thấy anh em khải kiệt đâu, gã mới bàng hoàng nhận được tin tức từ những câu chuyện của đệ tử ngoại môn.

Hình phạt dành cho những kẻ trực tiếp nhúng tay vào như Khải và Kiệt là vô cùng tàn khốc. hai anh em bị lôi ra trước quảng trường, chịu ba mươi roi Chấp Pháp đến mức da thịt nát bấy, tu vi suýt chút nữa thì phế bỏ. Chưa dừng lại ở đó, họ bị tước bỏ danh phận tạp dịch béo bở ở Luyện Khí Các, trực tiếp bị đày xuống khu mỏ hẻo lánh, làm đệ tử khai thá,c nơi quanh năm suốt tháng chỉ có đất đá thô lậu và lao dịch khổ sai đến chết.

Nghe tin hai người em gặp nạn lớn, vị đại ca của họ như ngồi trên đống lửa. Không cam lòng nhìn các em bị hủy hoại tiền đồ, gã điên cuồng chạy vạy khắp nơi, để xin gặp mặt các quản sự cấp cao. Đồng thời, gã cũng tức tốc truyền tin về cho gia tộc. Vốn là một gia đình có chút gốc rễ, làm cán bộ, gia đình họ lập tức gom góp ngân lượng, tìm cửa ngách để liên lạc với những mối quan hệ cũ trong tông môn nhằm dàn xếp, giảm nhẹ hình phạt gông cùm cho hai anh em.

Ngồi trong căn phòng rèn vắng lặng giờ chỉ còn lại một mình, Phan Quân siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng một nỗi bất bình khôn tả. Gã giận lòng tham của Khải Kiệt một, thì hận kẻ đâm sau lưng mười. Nhưng cái cay đắng nhất của một hacker khi bị tấn công mạng ở thế giới này là gã hoàn toàn mù tịt về danh tính kẻ chủ mưu. Kẻ ra tay ẩn mình quá kỹ trong bóng tối của những lá đơn nặc danh và có lẽ không chỉ có 1 người mà là rất nhiều nhóm người. Bản thân Quân hiện tại không có quyền, không có thế, gã chẳng thể nào cầm bao tải đi trùm đầu đánh lén một kẻ mà mình còn chẳng biết là ai để hả giận.

“Thôi thì... thế cục đã vậy, đành phải nín nhịn mà đi tiếp.”

Quân thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía dãy núi mỏ xa xăm mịt mù sương khói. Hiện tại gã không thể manh động để tránh tự rước họa vào thân. Việc gã có thể làm lúc này chỉ là thỉnh thoảng đem vài bình đan dược trị thương qua thăm hỏi hai người anh em từng đồng cam cộng khổ, chờ ngày gió đảo chiều.

Cơn bão đi qua để lại một đống hoang tàn, nhưng khi lớp bụi mờ của sự giận dữ và bất bình trong lòng Phan Quân lắng xuống, tư duy nhạy bén của một kẻ mang linh hồn hiện đại bắt đầu vận hành trở lại. Gã chợt nhận ra, thế cục này nhìn từ bên ngoài thì là một tai họa ngập đầu, nhưng nếu lật ngược vấn đề, đây chẳng phải là một cơ hội ngàn năm có một hay sao?

Đúng là Khải và Kiệt phải chịu khổ sai, nhưng khu mỏ hẻo lánh kia lại chính là thượng nguồn của mọi nguồn nguyên liệu. Ở phòng Luyện Khí , 2 thằng đó chỉ có thể nhặt nhạnh những mảnh vụn phế liệu bị bỏ lại, tầm mắt bị bó hẹp trong bốn bức tường rèn chật chội vì thiếu thốn tài nguyên. Còn ở nơi thâm sơn cùng cốc kia, khoáng thạch thô, kim loại hiếm nằm rải rác khắp nơi, xa tầm mắt của những kẻ quản lý cấp cao. Chịu khổ hơn một chút, đổi lại là một nguồn tài nguyên khổng lồ không ai quản lý chặt chẽ, cái giá này hoàn toàn xứng đáng.

Hơn nữa, Khải và Kiệt tuy không mạnh mẽ bằng các đại năng tu tiên thực sự, nhưng tu vi của họ so với người ở khu khai thác lâu năm vẫn là một trời một vực. Họ có sức mạnh, có thể chịu được cường độ làm việc cao và không sợ bị bắt nạt.

Trước đây, vì ngặt nghèo tài nguyên và nhân lực, Phan Quân chỉ dám nghĩ đến những cải tiến nhỏ nhặt. Giờ đây, khi vị thế và điều kiện đã tốt hơn trước rất nhiều, tầm mắt gã không thể cứ mãi đặt ở chỗ thấp.

Nếu gã vẽ ra bản thiết kế, giải thích rõ nguyên lý hoạt động của áp suất, pittông và sự chuyển hóa năng lượng, rồi để hai anh em Khải Kiệt dùng tu vi và tư duy thợ rèn để đúc kết, lắp ráp... họ hoàn toàn có thể tạo ra những cỗ máy khai thác, máy khoan chạy bằng khí. Một loạt các loại máy móc "xịn sò" vốn chỉ có ở thế giới hiện đại sẽ được tái sinh tại thế giới tu tiên này dưới dạng một thứ "ngụy pháp bảo". Lúc đó, tốc độ khai thác và thu thập tài nguyên của họ sẽ đạt đến một mức độ khủng khiếp mà những kẻ dùng cuốc xẻng thô sơ không bao giờ tưởng tượng nổi.

Gai góc của số phận không bẻ gãy được Phan Quân, nó chỉ vô tình đẩy gã vào một bàn cờ lớn hơn, nơi gã có thể đẩy thuyền dựng lên một công xưởng cơ khí thực sự trong lòng đất.

Giữa không gian nồng nặc mùi thuốc và khói than của phòng giam, Phan Quân ngồi đối diện với Khải và Kiệt. Trên nền đất ẩm ướt, gã dùng một thanh sắt vạch ra những hình thù kỳ lạ, bản vẽ cấu tạo của một động cơ đốt trong phiên bản cải tiến, nhưng thay vì chạy bằng xăng dầu, thứ vận hành nó lại là khí của người tu hành.

"Hai anh em nghe kỹ đây," Phan Quân gõ nhẹ thanh sắt xuống đất, giọng thấp nhưng đanh thép. "Đây không phải là hình phạt, đây là nơi chúng ta lập căn cơ."

Gã bắt đầu phân tích ba điểm mấu chốt sẽ biến hai anh em thành bá chủ vùng mỏ này:

Thứ nhất, ưu thế tuyệt đối về sự kết hợp giữa Khí và Cơ khí. Khải và Kiệt vốn đã khai mở xong 20 mạch, nền tảng vững vàng hơn Phan Quân rất nhiều. Dựa trên công pháp gia truyền của họ, hai người chỉ cần mở thêm vài kinh cân phụ ở cánh tay và bàn tay. Khi dòng khí lưu chuyển qua các kinh cân này, nó sẽ đạt đến độ ổn định và chính xác cực cao, vận hành các chi tiết máy mini gắn trên hộ tay hoặc đại đao như một bộ pit-tông hoàn hảo. Khí điều khiển máy, máy khuếch đại lực của khí, tạo ra thứ sức mạnh vừa có độ bền bỉ của cơ khí, vừa có sự b bùng nổ của tu vi.

Thứ hai, nguồn lực kinh tế ngầm. Dù bị điều đi khổ sai, nhưng số tiền Phan Quân chu cấp cộng với khoản tích lũy riêng chưa bị tịch thu hết của hai anh em vẫn là một con số đáng kể ở nơi nghèo nàn này. Có tiền, họ không cần phải bán mạng đào quặng đổi lấy cơm cặn. Họ có thể dùng nó để mua tài nguyên, duy trì và tiếp tục tăng tiến tu vi ngay trong lòng đất, nuôi dưỡng một sức mạnh đáng sợ mà không ai hay biết.

Thứ ba, con đường thăng tiến bằng công nghệ. "Ta từng từ một tạp dịch leo lên nhờ cải tiến lò rèn, thì hai người cũng có thể làm điều tương tự ở đây," Phan Quân mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia sáng xảo quyệt.

Với những cỗ máy khai thác chạy bằng khí thô sơ do Phan Quân thiết kế, hiệu suất đào quặng của Khải và Kiệt sẽ bỏ xa bất kỳ toán phu mỏ nào. Khi sản lượng nộp lên vượt trội, việc họ lọt vào mắt xanh của chủ mỏ và thăng chức nhanh chóng là điều hiển nhiên.

Kết hợp giữa tu vi cao nhất khu khai thác và công nghệ độc quyền, chẳng mấy chốc, hai anh em sẽ trở thành những "thổ hoàng đế" đích thực của vùng này. Tại khu mỏ tối tăm này, họ chỉ cần nghe lệnh một người duy nhất là chủ mỏ trên cao, còn bên dưới, họ chính là luật pháp.

Khải và Kiệt nhìn bản vẽ trên mặt đất, rồi nhìn nhau, lồng ngực phập phồng vì kích động. Sự tuyệt vọng của những kẻ bị lưu đày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngọn lửa dã tâm bắt đầu được nhen nhóm.

0