Chương 8: Thần Tài Đến
Nguồn thông tin duy nhất hiện tại có thể khai thác để truy dấu cuốn truyện nghịch lý kia chính là từ Trần gia. Nhưng Phan Quân thừa biết, với tu vi và vị thế của một gã tạp dịch phế tay hiện tại, mối liên kết này quá lỏng lẻo và chưa đủ chín muồi để gã tùy tiện đào sâu.
"Vạn sự tùy duyên vậy." Quân thở dài, khép lại cuốn sổ tay "Dù gì bây giờ mình vẫn còn quá yếu, người ta có tôn kính cái mác 'đại năng giả heo' thì cũng chẳng thể bao nuôi mình mãi được nếu mình không thể hiện ra chút giá trị thực tế nào."
Nghĩ là vậy, gã liền cẩn thận điền một dòng chữ nhỏ vào To-do list trên giao diện hệ thống ngầm ( cuốn sổ hắn tự vẽ các bảng chỉ số ) “Truy tìm tác giả cuốn truyện của Trần gia”. Đây sẽ là mục tiêu cho tương lai. Còn bây giờ, gã cần phải quay lại với thực tại cơm áo gạo tiền.
Tất nhiên những ngày sau đó Trần gia gia chủ vẫn thường xuyên cử người đến tặng quà cho quân với nhiều cớ, quân cũng nhận và nói cho ông ấy 1 số kiến thức về bản đồ phân bố thế lực, phân bố khí hậu và tài nguyên. Dựa vào những thông tin này, vị gia chủ tự não bổ thành đại lão đang nhắc đuổi khéo mình đi làm thương nhân đi nên biết điều không đến nữa. Còn về phía Quân, hắn thu được 1 thông tin tương đối quan trọng đó là nguồn phát tán cuốn truyện kia là từ Tiệm sách của ếch trắng. Cái tên ngay lập tức hiện lên trong đầu quân là tên 1 đứa bạn nhưng khi biết thằng bạn này đang ở bên đế quốc Hoa Hạ cách rất xa. Đó là chuyện xảy ra sau này còn về hiện tại, Quân vẫn đang suy nghĩ xem mai ăn gì.
Sáng hôm sau, Quân chủ động tìm đến Khải Kiệt .Cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch bàn mưu tính kế để tìm cách "vào biên chế" tại khu vực Luyện Khí viện của ngoại môn.
Đối với người khác, rác ở Luyện Khí viện chỉ là đống xỉ than khét lẹt hay mảnh vụn kim loại bỏ đi. Nhưng với tư duy của Quân, đó lại là một mỏ vàng thực sự!
Quân hoàn toàn không giỏi về công nghệ cơ khí cao siêu,. Nhưng gã có kinh nghiệm của một kẻ từng lăn lộn ở mỏ kim loại. Gã biết rác thải, xỉ than hay những mảnh phôi rèn lỗi của đám đệ tử ngoại môn vứt đi chính là một kho tàng nguyên liệu. Với tư duy logic của mình, Quân chỉ đơn thuần muốn gom những thứ vụn vặt đó lại, "chế cháo" ra một vài dụng cụ tự chế nhỏ gọn, có ích cho việc sinh hoạt hoặc hộ thân trong ngắn hạn, giống như cách gã từng chế đồ sinh tồn ở hầm mỏ trước đây. Kế hoạch vào biên chế Luyện Khí viện để tìm kiếm nguyên liệu cuối cùng cũng có tiến triển, nhưng không theo cách Quân tự mình đi xin. Khải Kiệt có một ông "đại ca" là đệ tử ở nội môn. Nhờ vào mối quan hệ bắc cầu đầy uy tín đó, Khải Kiệt đã thuận lợi giành được hai suất quét dọn béo bở ngay tại khu vực phòng rèn của Luyện Khí viện.
Tuy nhiên, quy chế của tông môn vô cùng nghiêm ngặt, hai suất này chỉ dành riêng cho nhóm của Khải Kiệt chịu trách nhiệm. Phan Quân vẫn buộc phải tiếp tục đóng cọc, chôn chân với cây chổi tre ở sân luyện võ ngoại môn để giữ đúng danh phận.
Dù không thể trực tiếp đặt chân vào công xưởng rèn đúc, nhưng Quân lại có được những người đồng đội vô cùng nghĩa khí. Khải Kiệt sau khi tiếp quản bãi rác Luyện Khí viện đã thiết lập ngay một đường dây bí mật. Cứ sau mỗi ca trực, họ lại lén lút tuồn một phần hàng lỗi, phôi sắt vụn hoặc quặng thải cỡ nhỏ ra ngoài cho Quân "nghịch". Quy ước giữa họ rất rõ ràng: Quân muốn làm gì thì làm, nhưng nếu nghịch lỗi hoặc chế ra thứ gì quá dị hợm, gã phải tự mình đem đi tiêu hủy để xóa sạch dấu vết nhằm bảo vệ cả đám.
Có được nguồn phế liệu thô ổn định, những đêm không ngủ của Phan Quân bắt đầu trở nên bận rộn. Ngồi trong căn phòng tối, gã mân mê những mảnh phôi kim loại lỗi, đầu óc liên tục nhảy số. Tư duy của một cựu hacker không cho phép gã nhìn việc đúc vũ khí theo kiểu rèn tay thủ công, nhỏ giọt và phụ thuộc vào tâm trạng của thợ rèn bản địa. Bản phác thảo về một dây chuyền sản xuất vũ khí hàng loạt áp dụng nguyên lý module hóa và tối ưu hóa áp suất khí để tự động hóa các khâu cắt, gọt, tráng phôi dần dần hình thành trong tâm trí gã.
Song song với việc nghiên cứu lý thuyết cơ khí phàm nhân, tốc độ "vá lỗi" và vận hành kinh mạch của Quân cũng đạt đến một cột mốc mới. Gã đã chính thức đả thông hoàn toàn 12 chính kinh, đưa hiệu suất luân chuyển Âm Dương khí đạt trạng thái cân bằng tuyệt đối. Mục tiêu tiếp theo của gã chính là hai đại kinh mạch cốt lõi: Nhâm mạch và Đốc mạch.
Chính trong giai đoạn vượt ải này, khu ký túc xá tạp dịch đã được chứng kiến một hiện tượng vô cùng quái đản mang tên vòng lặp Phan Quân.
Đó là một chuỗi ngày dài đằng đẵng của việc: Què rồi lành, lành rồi lại què, rồi lại lành!
Do việc tự ý đảo ngược áp suất khí để phá vỡ các điểm nghẽn kinh mạch mà không dùng đến đan dược hỗ trợ, cơ thể Quân liên tục phản phệ. Đêm hôm trước gã vừa dùng lực quá mạnh làm rách cơ, gãy xương tay, thì đêm hôm sau dòng khí đối xứng đã tự động kích hoạt cơ chế sửa lỗi, giúp vết thương lành lặn như chưa từng có cuộc chia ly.
Đám đệ tử ngoại môn đi ngang qua sân luyện võ suốt ngày thấy gã tạp dịch Phan Quân lúc thì băng bó trắng toát cả cánh tay, đi khập khiễng, lúc thì hôm sau lại thấy gã vung chổi quét sân phăm phăm như siêu nhân. Ban đầu họ còn thấy kỳ quái, kinh hãi trước tốc độ hồi phục của gã. Nhưng khi chủ động đến dò hỏi và nhận được câu trả lời bâng quơ từ Quân rằng gã đang "tự mò mẫm tu luyện công pháp bừa bãi", thì tất cả đều tỏ ra thông cảm rồi giải tán.
Ở cái thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé này, chuyện các tạp dịch hay đệ tử thấp kém vì nôn nóng đổi đời mà tu luyện sai cách, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, gãy tay đứt chân là chuyện xảy ra như cơm bữa, chẳng có gì hiếm lạ. Họ chỉ cười thầm gã là một kẻ ngốc may mắn mạng lớn mà thôi.
Không ai biết rằng, đằng sau cái vòng lặp tàn phế đầy nực cười ấy, hệ thống kinh mạch phàm nhân của Phan Quân đang được tôi luyện đến mức bền bỉ và kiên cố như một khối thép đúc.
Nói về việc tu luyện, Quân cũng gọi là đã định hình được con đường hiệu quả, chỉ là mỗi lần nén xả áp suất để phá mạch thì hơi đau tí. Nhưng trong giai đoạn này, một biến số vĩ mĩ từ bên ngoài đột ngột dội thẳng vào Luyện Khí Các, làm đảo lộn hoàn toàn nhịp sống yên bình của giới tạp dịch.
Tin tức chiến sự từ biên thùy phía Bắc truyền về như một gáo nước lạnh dội vào chảo dầu đang sôi. Nghe nói bên đế quốc Hoa Hạ ở hướng bắc trên bản đồ khu vực so với Đế quốc Bách Việt đang rục rịch đem quân sang. Quân đội của triều đình Bách Việt đang có ý định tiên phát chế nhân, chủ động đánh đòn phủ đầu nên cần một lượng lớn vũ khí để chuẩn bị khởi binh.
Đây là một tin như Thần Tài đến với những tông môn chuyên về luyện khí. Khắp các đỉnh núi của Luyện Khí Các, khói lửa từ các lò nung khổng lồ bốc lên nghi ngút cả ngày lẫn đêm, các vị trưởng lão và quan môn đệ tử bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Chỉ là, tốc độ chế tạo vũ khí của họ không thể nói là quá nhanh được. Dù sao, với những luyện khí sư tồn tại như những nghệ sĩ, họ coi mỗi món trang bị là một tác phẩm nghệ thuật, đòi hỏi sự chỉn chu tuyệt đối từ khâu chọn quặng, khắc trận pháp cho đến tôi lửa, cái này thì làm sao mà nhanh được! Cách làm việc rườm rà này thậm chí còn kém hiệu quả hơn cả các luyện khí sư dân gian ngoài phàm trần, chỉ là thợ dân gian thì không thể tạo ra cái gì quá mạnh được thôi.
Triều đình thúc ép quân nhu, mà trang bị thì phân tầng quá rõ rệt. Tướng cấp càng cao thì trang bị càng mang tính nghệ thuật và độ tinh xảo cao. Vậy nên, những tướng lĩnh tầm trung trong quân đội triều đình có rất ít sự lựa chọn trang bị: hoặc là họ chấp nhận dùng hàng bình thường, đại trà như lính thường, hoặc phải bỏ ra một lượng tiền tài lớn đến mức tột cùng để trang bị đồ sịn từ những luyện khí sư cao cấp.
Tuy nhiên, thị trường luôn tự tìm ra khe hở để sinh tồn. Có một con đường thứ ba nữa dành cho các tướng tầm trung, đó là mua những trang bị bất ổn định từ nguồn hàng được tuồn lén ra từ phòng luyện tập của học sinh, đệ tử luyện khí. Mặc dù những món đồ này dính lỗi hệ thống, chất lượng không đồng đều, cái thì thừa hỏa, cái thì thiếu kim, nhưng ít nhất chất lượng cốt lõi của chúng vẫn cao hơn so với loại sắt vụn bán ngoài chợ, và giá thành lại rẻ hơn rất nhiều so với hàng sịn hẳn của các đại sư.
Ngồi dưới bóng râm của đài võ, Phan Quân vừa nghe đám đệ tử ngoại môn bàn tán xôn xao về nguồn hàng lậu này, đôi mắt của gã bỗng híp lại thành một đường chỉ hành động.
“Thị trường này xem ra có thể phát triển mạnh, miếng bánh béo bở thế này mà không cắn một miếng thì uổng công mình làm người hai đời!” Quân thầm nghĩ. Gã quyết định sẽ chen chân vào thị trường trang bị lỗi này.
Nhưng Quân không có ý định làm một tên buôn lậu thủ công, đi nhặt nhạnh từng món đồ rác rồi đem bán. Với tư duy của một kẻ từng chứng kiến nền công nghiệp tối ưu hóa ở thế giới cũ, gã muốn chơi một ván bài lớn hơn: Tự động hóa quy trình tái chế. Bản chất của các vũ khí lỗi kia là cấu trúc năng lượng không đều, nhưng phôi kim loại của chúng đều là hàng tốt được tông môn cấp phát. Chỉ cần phá hủy sự không đồng đều, đưa kim loại về dạng nguyên bản rồi gia công thô hàng loạt, gã sẽ có một nguồn cung vũ khí tầm trung khổng lồ, giá rẻ và tốc độ sản xuất đè bẹp bất kỳ luyện khí sư nào.
Theo ý tưởng của Quân, một hệ thống dây chuyền bán tự động sẽ hoạt động như sau:
Đầu tiên, tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi và địa bàn vắng vẻ của giới tạp dịch, Quân bí mật đào vài cái hố sâu ở khu đất trống phía sau phòng ngủ, gia cố xung quanh bằng đá cứng và bắt đầu lắp đặt những cái piston thô sơ bằng kim loại phế liệu. Hiện tại, vì Khí của Quân chưa có đủ khả năng nung chảy được kim loại ở nhiệt độ cao, vậy nên việc nung chảy rồi đúc lại theo cách truyền thống là hoàn toàn không phù hợp. Thay vào đó, gã đi một giải pháp vật lý thuần túy.
Quân lấy kim loại phế liệu tạo thành các xi-lanh và piston chịu lực. Năng lượng vận hành cỗ máy này sẽ lấy từ sự đốt nóng khí bên trong cho nó giãn nở ra và tạo lực ép – một dạng động cơ nhiệt thô sơ ứng dụng nguyên lý áp suất khí.
Áp dụng sự giãn nở của khí, Quân đã thiết kế và tạo ra máy động cơ đốt trong. Dây chuyền bán tự động cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả của Quân được vận hành theo các bước logic sau:
Bước 1nhận hàng từ anh em khải kiệt, cho vào máy ép để ép nén các vũ khí lỗi này lại thành những khối kim loại đồng nhất, phá hủy hoàn toàn cấu trúc lỗi cũ.
Bước 2 Đưa khối kim loại đã ép ra máy cắt truyền động bằng momen xoắn để cắt gọt, tạo thành các phôi vũ khí thô theo kích thước tiêu chuẩn.
Bước 3 Cho phôi vũ khí vào hệ thống mài tự động để làm sắc bén và định hình thành phẩm cuối cùng.
Vòng lặp tối ưu: Toàn bộ chỗ kim loại thừa, vụn sắt vụn ra từ bước cắt và mài sẽ được quét dọn lại sạch sẽ và cho ngược lại vào bước 1 để ép thành khối mới, đảm bảo không hao hụt một chút tài nguyên nào.
Nhìn bản vẽ dây chuyền cơ khí thô sơ được vạch bằng than đen trên nền đất, Phan Quân khẽ nhếch môi. Một người xuyên không có thể không cần phải là một thợ rèn giỏi, chỉ cần tạo ra một vòng lặp tối ưu hóa quy trình là đủ để gạt phăng đám nghệ sĩ luyện khí lỗi thời kia ra rìa. Miếng bánh quân nhu của triều đình Bách Việt, gã nhất định phải chen một chân vào
Sau khi hoàn thiện những khâu lắp ráp cuối cùng, dây chuyền bán tự động của Phan Quân chính thức được đưa vào vận hành thử nghiệm. Khung cảnh tại khu đất trống phía sau phòng tạp dịch lúc này trông vô cùng kỳ dị trong mắt người tu tiên: không có lò luyện rực lửa, không có những bài ca gia trì hay những động tác quai búa đầy tính nghệ thuật, chỉ có tiếng kẽo kẹt của hệ thống piston kim loại và tiếng ầm ầm cơ khí khô khốc. .
Trận chiến sản xuất chính thức bắt đầu.
Quân gạt chiếc cần gạt bằng gỗ, kích hoạt luồng áp suất khí nén bên trong các xi-lanh thô sơ. Máy ép thủy lực cơ khí vận hành bằng áp suất khí giãn nở bắt đầu hạ xuống với một lực cực đại.
Rầm! Rầm!
Khải và Kiệt đứng bên cạnh, hai cặp mắt trợn trừng kinh hãi. Những thanh kiếm lỗi, vốn được đúc từ những hợp kim cứng cáp chịu được cả linh lực, dưới sức ép ngàn cân của chiếc máy nén cơ khí thô sơ kia bỗng chốc bị uốn cong, vặn vẹo rồi bị nén chặt lại thành từng khối kim loại vuông vức, đồng nhất. Toàn bộ cấu trúc năng lượng lỗi và các tạp chất hình thể bị lực ép cơ học thô bạo phá nát hoàn toàn.
Ngay sau đó, Quân dùng một chiếc kẹp sắt, đẩy khối kim loại vừa ép sang phân khu thứ hai. Động cơ đốt trong thô sơ nổ lên những tiếng bành bành liên tục, truyền động qua trục khủy làm quay một lưỡi cắt phôi sắc lẹm. Với một tốc độ đáng kinh ngạc, khối kim loại bị cắt gọt thành từng thanh phôi kiếm thô phẳng dăm tắp, kích thước chuẩn chỉnh không lệch một ly.
Cuối cùng, phôi kiếm được đẩy vào hệ thống mài truyền động liên tục. Những tia lửa bắn ra tung tóe, soi sáng khuôn mặt 3 kẻ đang ủ mưu. Chưa đầy một nén nhang, một thanh gươm hoàn chỉnh, tuy không có trận pháp hoa mỹ nhưng độ sắc bén và độ bền của phôi thép thì đạt chuẩn cấp trung, đã trượt ra khỏi máng thành phẩm.
Khải nhìn thanh gươm bóng loáng vừa ra khỏi lây chuyền, rồi lại nhìn đống phế liệu thừa đang tự động được chổi tre gạt ngược về phía máy ép bước một, gã nuốt nước bọt cái ực, lắp bắp không thành tiếng: – Quân... Cái này... cái này gọi là luyện khí sao? Tốc độ này... tốc độ này cao hơn hẳn so với việc tụi tui đứng quai búa cả ngày trời! Một ngày huynh có thể làm ra hàng chục, hàng trăm cây như thế này mất!
Kiệt cũng run run nhặt thanh đao lên, dùng ngón tay miết nhẹ lên lưỡi đao lạnh ngắt, thảng thốt: – Không cần dùng đến Linh hỏa cấp cao để nung chảy, chỉ dùng áp suất khí và lực ép cơ khí mà có thể tái chế và tinh luyện nhanh như vậy... Tốc độ luyện khí này, e là cả phòng luyện khí của đệ tử nội môn cộng lại cũng không đuổi kịp một cái dây chuyền này của huynh!
Phan Quân đứng khoanh tay, nhìn hai tên "bản xứ" đang nhìn mình như nhìn quái vật, gã khẽ nhếch môi đầy đắc ý. Trong thế giới mà người ta coi trọng từng nét chạm khắc thủ công, gã chính là kẻ mang đến cuộc Cách mạng Công nghiệp đầu tiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.