Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 7: Hiểu Lầm Phát Triển, Mọi Thứ Quay Về Bình Thường

Đăng: 03/07/2026 07:02 2,745 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, Quân vẫn tỉnh dậy như bình thường, xách tai Tiểu Bảo bắt thằng bé đến lớp ngoại môn để đóng vai đệ tử, còn mình thì thản nhiên vác chổi ra sân quét rác, hoàn toàn không biết mình vừa dọa cho một đám cao thủ suýt nữa vỡ mật.

Ngày hôm sau, ngoại môn luyện khí các vẫn đón bình minh bằng tiếng chuông thanh lãnh quen thuộc. Phan Quân thản nhiên thức dậy, xách tai cậu nhóc Tiểu Bảo tống ra khỏi phòng, bắt nó đi học lớp ngoại môn như bình thường để tiếp tục đóng vai phàm nhân ẩn dật. Bản thân gã lại vác cây chổi tre ra sân quét rác, đầu óc liên tục xoay chuyển để thiết kế giáo án cho buổi tối.

Mọi thứ nhìn qua thì chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc đội ngũ bảo hộ ẩn hình trong bóng tối đã thưa đi mất vài người. Ba tên vệ sĩ có tu vi cao nhất đã âm thầm rời vị trí, xuất hiện tại nhà chính của phân khu từ tờ mờ sáng để cầu kiến Các chủ cảnh giới Đại Thừa và các vị trưởng lão tọa trấn.

Bọn họ không dám ngốc nghếch chỉ đích danh vị tạp dịch quét rác, lại càng không dám nói mình đi nghe lén. Lấy danh nghĩa hộ vệ gia tộc lớn, bọn họ cung kính dâng trà, lấy cớ bái phòng luận đạo để nhân cơ hội kiểm chứng đống lý thuyết điên rồ đêm qua.

Tên vệ sĩ cầm đầu ho nhẹ một tiếng, giả vờ như vô tình đem những kiến thức của Phan Quân lồng ghép vào câu hỏi:

"Khởi bẩm Các chủ, các vị trưởng lão, thuộc hạ gần đây bế quan, trong lòng có chút nghi hoặc về Thiên đạo vận hành. Liệu có phải bản chất của 30 cái tên Nạp Âm của Kim Đan đặc thù thực chất chính là 30 cái công thức chế tạo? Chỉ cần gom đủ Khí bản mệnh và bộ nguyên liệu thích hợp là đúc được, để khi vỡ ra sinh ra Nguyên Anh biến dị phóng chiếu vĩ mô kích hoạt Vực?"

"Xoảng!"

Một vị trưởng lão bên cạnh trượt tay, làm rơi thẳng chén trà xuống đất, nước văng tung téo. Vị Các chủ Đại Thừa đang ngồi trên đài cao thì đột ngột mở trừng mắt nhìn vị trưởng lão kia vì đã hấp tấp.

Đám hộ vệ tinh đời liền liếc mắt nhìn nhau, tim đập thình thịch. Sắc mặt của Các chủ và các trưởng lão lúc này cho thấy kinh ngạc. Nhìn biểu hiện này, bọn họ biết ngay đống lý luận trần trụi kia đã đúng đến tám, chín phần so với mật tịch tối cao của các đại tông môn rồi!

Chưa dừng lại ở đó, tên vệ sĩ đánh bạo ném ra đòn chí mạng, thuật lại đoạn Quân giảng về cảnh giới Phản Hư, Hợp Thể, Đại Thừa và đặc biệt là cơ chế "Tiên Nhân Ngũ Suy", việc Tiên thể bắt buộc phải trải khí ngược lại cho hạ giới và bị Thiên đạo tự động nhận diện, trục xuất ra ngoài Tinh Không...

Lần này, không khí trong mật thất hoàn toàn đóng băng. Vị Các chủ cảnh giới Đại Thừa đứng phắt dậy, khí thế vô thức bùng phát làm rạn nứt cả nền đá, ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can đám hộ vệ:

"Càn khôn trải khí... Trục xuất Tinh Không... Những bí mật thuộc về thượng tầng thế giới này, các ngươi nghe được từ đâu?! Ai đã nói cho các ngươi biết?!"

Áp lực từ một vị Đại Thừa tu sĩ đè nặng khiến ba tên vệ sĩ nghẹt thở. Bọn họ nhận ra nếu còn không giải thích hợp lý, Các chủ sẽ trực tiếp thi triển sưu hồn thuật để tìm ra kẻ đứng sau. Mà nếu để lộ ra hành tung của vị Đại năng quét rác ở khu tạp dịch, phá vỡ sự tự tại của người ta, thì cả đám chỉ có nước rửa cổ chờ chết!

Trong cái khó ló cái khôn, tên vệ sĩ cầm đầu lập tức quỳ sụp xuống, giả vờ sợ hãi, khóc lóc lấp liếm:

"Các chủ bớt giận! Thuộc hạ không dám giấu giếm! Thực ra... thực ra đêm qua khi đang canh gác, thuộc hạ đột nhiên rơi vào một cơn mê muội, nằm mơ thấy một vị Tiên nhân tỏa hào quang vạn trượng báo mộng! Những lời này đều là do vị Tiên nhân kia truyền thụ trong mơ, thuộc hạ tỉnh dậy thấy kinh hãi quá nên mới rủ huynh đệ đến đây bái phòng luận đạo để kiểm chứng xem có phải tà ma ngoại đạo quấy phá tâm ma hay không thôi ạ!"

Hai tên vệ sĩ còn lại nghe vậy cũng hồn phi phách tán, vội vàng dập đầu lia lịa:

"Phải, phải ạ! Đúng là Tiên nhân báo mộng, chúng thuộc hạ không dám nói nửa lời gian dối!"

Lời nói dối này nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng kỳ diệu thay, Các chủ và các vị trưởng lão lại lập tức tin sái cổ!

Bởi vì trong thế giới quan của bọn họ, những kiến thức vĩ mĩ liên quan đến quy luật của Thiên đạo, ngoại trừ các vị Chân Tiên từ thượng giới hoặc Thần tiên cổ đại hiển linh báo mộng ra, thì tuyệt đối không một phàm nhân hay tu sĩ hạ giới nào có thể tự mình nghĩ ra hay đúc kết được!

Các chủ thu hồi uy áp, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm:

"Ra là Tiên nhân báo mộng... Thảo nào... Thảo nào lý luận lại nghịch thiên đến mức này. Vị Tiên nhân kia mượn miệng các ngươi để muốn nói với chúng ta điều gì sao?"

Lão quay sang nhìn các vị trưởng lão, ra lệnh bằng giọng nghiêm trọng:

"Chuyện 'Tiên nhân báo mộng' ngày hôm nay tuyệt đối là bí mật tối cao của tông môn, cấm được hé răng ra ngoài nửa lời! Các ngươi lui xuống đi, tiếp tục thủ hộ thiếu gia cho tốt. Vận khí của gia tộc các ngươi lớn lắm mới được Tiên nhân chọn làm nơi truyền lời!"

"Tuân lệnh Các chủ!"

Ba tên vệ sĩ như vớt được mạng từ cửa tử, mồ hôi ướt đẫm lưng, vội vàng lui ra ngoài. Vừa rời khỏi Các các, bọn họ liền run rẩy dùng mật pháp gửi tin tức về cho gia tộc phú thương: “Thiếu chủ trúng tiên duyên nghịch thiên rồi! Có Đại năng viễn cổ mượn cớ báo mộng để chỉ điểm! Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được điều tra hay làm kinh động đến khu vực ngoại môn, cứ giữ im lặng, coi như không biết gì để giữ mạng!”

Nhóm hộ vệ sau khi rời khỏi Các các liền lập tức hành quân cấp tốc, ngày đêm không nghỉ để trở về phủ đệ của gia tộc. Vừa bước qua cổng lớn, bọn họ đã thở hổn hển, thần sắc vừa kinh hãi vừa kích động, lập tức diện kiến Gia chủ để báo cáo tình hình của thiếu chủ.

Nghe đám thuộc hạ thân tín thuật lại việc thiếu chủ không những bình an mà còn bái được một vị Đại năng viễn cổ làm sư phụ nhờ vào những tình tiết trong một cuốn truyện mà thằng bé từng đọc, vị Gia chủ vuốt râu, nửa tin nửa ngờ. Để kiểm chứng, ông quyết định tìm bằng được cuốn sách đó và ngồi đọc qua xem diễn biến cốt truyện tiếp theo sẽ ra sao.

Càng đọc, sắc mặt Gia chủ càng trắng bệch, trán rịn đầy mồ hôi hột. Nội dung cuốn truyện quá mức vô lý, toàn là những mô-típ "giả heo ăn thịt hổ", "vả mặt" kinh điển của phàm nhân, thế mà lật lại những gì đám hộ vệ báo cáo, mọi việc lại đang xảy ra chuẩn xác 100% ở ngoài đời thật!

Theo đúng tiến độ của cốt truyện, sau khi nhân vật chính nhận đệ tử, gia chủ của thế gia tức là phụ huynh học sinh nên đích thân đến thăm hỏi để bày tỏ lòng thành kính. Gia chủ lập tức đứng bật dậy, không dám chậm trễ một giây nào, liền triệu tập một đoàn người không đông nhưng toàn cấp cao, mang theo vô số lễ vật, tức tốc tiến thẳng về phía ngoại môn luyện khí các.

Tại khu ký túc xá tạp dịch ngoại môn, Phan Quân đang thản nhiên dựa lưng vào cột nhà thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân rộn ràng. Gia chủ của gia tộc phú thương, dẫn đầu một đoàn tùy tùng áo quần lụa là, vừa nhìn thấy Quân liền lao đến nắm chặt lấy tay gã, cúi đầu cảm ơn ríu rít với thái độ vô cùng cung kính:

"Cảm tạ cao nhân! Đại ân đại đức của ngài đối với khuyển tử, Trần gia chúng tôi có dùng hết gia tài cũng không báo đáp nổi! Xin ngài hãy nhận của Trần mảng một lạy!"

Phan Quân đờ người ra, hai mắt nhìn trân trân vào vị đại gia trước mặt, đầu óc đóng băng hoàn toàn. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Mình chỉ là một gã tạp dịch phế tay đi quét rác thôi mà? Sao tự nhiên phụ huynh của thằng nhóc lại đến đây lạy lục như lạy sống thế này?

Mọi chuyện diễn ra liên tục và dồn dập đến mức Quân không kịp phản ứng. Vị Gia chủ kia nhiệt tình tới mức kéo tay Quân ngồi vào bàn tiệc, liên tục chúc rượu, xưng hô cực kỳ thân mật. Trận thế long trọng này vốn dĩ có thể làm kinh động đến tông môn, nhưng phía thượng vốn đã biết từ trước nên chẳng có ý định quan tâm mấy. Đối với bọn họ, việc phụ huynh một nhà phú thương cực kỳ giàu có vào thăm con, rồi ngồi chơi, mở tiệc cùng với bạn bè hay người quen của con mình ở ngoại môn là chuyện hết sức bình thường, không có gì đáng để can thiệp.

Bữa tiệc kéo dài từ chiều cho đến tận đêm muộn mới tan. Khi đoàn người của Trần gia rút đi, khu nhà tạp dịch mới trả lại sự yên tĩnh vốn có.

Vào tối hôm đó, Phan Quân ngồi thẫn thờ bên bàn dầu, gã bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ của mình. Gã chợt nhận ra một sự thật động trời:

"Khoan đã... Đứa trẻ mình dạy mấy hôm nay tên thật là Trần Thiên Bảo. Nó có cha mẹ, có gia tộc thế gia hiển hách ở hạ giới... Điều này có nghĩa là, nó có 'Nhân quả' cố định bẩm sinh của thế giới này. Nó... không phải là người xuyên không giống mình!"

Quân vò đầu bứt tai, cảm giác như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Vậy mấy hôm vừa qua mình đang làm cái gì vậy? Mình tưởng nó là đồng hương Trái Đất nên mới đem toàn bộ "code gốc" và bản chất ma trận hệ thống ra giảng giải vanh vách! Chưa kể... hình như ban nãy trong cơn say, mình còn lỡ tay kết nghĩa huynh đệ, làm anh em chí cốt với cha của cháu nó nữa chứ!

"Phen này toang thật rồi!" Quân rên rỉ, ôm đầu "Bản thân mình là một hacker đang trốn chui trốn lủi để vá lỗi kinh mạch, giờ tự nhiên lại đi kết bái với gia chủ một đại tộc, lại còn dạy cho con người ta một đống kiến thức nghịch thiên. Giờ sao đây? Thôi... đâm lao thì phải theo lao thôi, phải diễn tiếp cái vai đại năng này chứ biết sao giờ!"

Trong khi Phan Quân đang khóc không ra nước mắt thì ở căn phòng bên cạnh, cậu nhóc Trần Thiên Bảo lại đang cuộn tròn trong chăn, hai mắt sáng rực, lồng ngực phập phồng vì phấn khích tột độ. Thằng bé nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ: * Sư phụ quả nhiên là Đại năng ẩn thế! Mọi chuyện, từ việc cha mình đến bái phỏng cho đến thái độ kính cẩn kia, tất cả đều đang đi giống hệt như kịch bản trong cuốn truyện phàm nhân mình từng đọc! Sư phụ đang thử thách lòng kiên trì của mình đây mà!*

Đêm đó, bài giảng bị hủy vì bữa tiệc tan quá muộn, nhưng hạt giống của một sự hiểu lầm mang tính hủy diệt thế giới đã hoàn toàn bám rễ sâu sắc.

Những ngày sau đó, khu nhà tạp dịch ngoại môn quay trở lại vẻ im ắng vốn có. Thế nhưng, không khí trong căn phòng nhỏ vào mỗi buổi tối đã hoàn toàn thay đổi.

Phan Quân sau khi nhận ra bản thân suýt chút nữa làm lộ toàn bộ code gốc cho một đứa trẻ bản địa có đầy đủ cha mẹ và nhân quả, gã đã lập tức phanh gấp. Những bài giảng vốn dĩ bùng nổ, bóc tách đến tận bản chất áp suất khí xoáy thuận nghịch hay ma trận Kim Đan nghịch thiên giờ đây biến mất sạch sành sanh. Thay vào đó, Quân cố tình thu liễm lại, biến các buổi học thành những bài giảng lý thuyết chay chán ngắt, tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Gã bắt cậu nhóc học thuộc lòng mấy câu khẩu quyết nông cạn, bảo nó đi gánh nước, bổ củi, giống hệt như cách các tông môn bản địa vẫn hay làm để hành hạ tân thủ.

Trần Thiên Bảo ban đầu còn tự não bổ rằng sư phụ đang thử thách tâm tính mình, nhưng qua năm lần bảy lượt chỉ có bổ củi và đọc vè, thằng bé bắt đầu thấy nản. Kịch bản trong cuốn truyện phàm nhân gã đọc đâu có chán ngắt như thế này? Sự kiên nhẫn của một đứa trẻ có hạn, Thiên Bảo cuối cùng chịu không nổi nhiệt, liền nhân một buổi chiều xin nghỉ rồi tự trốn về nhà.

Biết tin con trai tự ý bỏ học chạy về, vị Gia chủ Trần gia người vừa mới kết nghĩa huynh đệ với Quân hôm trước liền hoảng hốt mang lễ vật đến tận nơi xin lỗi ríu rít, phân trần rằng do mình nuông chiều con quá mức. Quân cũng chỉ cười trừ, khách khí vài câu rồi tiễn khách.

Cứ như vậy, mọi thứ dường như đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Quân lại là gã tạp dịch quét rác, Thiên Bảo lại là thiếu gia nhà giàu.

Đêm hôm đó, Phan Quân ngồi một mình bên ngọn đèn dầu tù mù, tiếng chổi tre dựng ở góc tường im lìm. Gã gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ mục, lông mày nhíu chặt lại khi một nghi vấn khổng lồ đột ngột nảy ra trong đầu:

"Khoan đã... Nếu thằng nhóc Thiên Bảo chắc chắn là người bản địa, vậy thì cuốn truyện phàm nhân mà nó đọc từ đâu ra?"

Quân đứng bật dậy, lưng áo lạnh ngắt.

Trình độ văn hóa, tư duy logic và thế giới quan của cư dân bản địa cái thế giới tu chân này hoàn toàn bị trói buộc bởi những định kiến về Thiên đạo, số mệnh và huyết thống. Bọn họ làm sao đủ năng lực tư duy để nghĩ ra một cốt truyện mang đậm tư duy giải trí hiện đại, chứa đầy các mô-típ "hệ thống", "vả mặt", "giả heo ăn thịt hổ" của văn học mạng Trái Đất được?

Đừng nói là một cuốn truyện giải trí, ngay cả khái niệm "kịch bản viết sẵn" để một đứa trẻ bản địa đọc theo và làm theo cũng là một điều hoàn toàn phi lý ở thế giới này.

Chỉ có một khả năng duy nhất: Cuốn truyện đó được tuồn ra từ một trong những người xuyên không

Xem ra có vẻ có đứa bạn nào đó thức tỉnh trước mình rồi .


0