Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 6: Hiểu Lầm Nối Tiếp Hiểu Lầm

Đăng: 02/07/2026 09:48 2,897 từ 1 lượt đọc

Thế nhưng, công việc bình lặng chưa được bao lâu thì một biến cố kỳ lạ ập đến.
Sáng hôm đó, khi Quân đang thong thả đẩy từng nhát chổi trên sân, một bóng người nhỏ bé đột ngột lao đến, quỳ sụp xuống ngay trước mũi chổi của gã. Đó là một đứa trẻ tầm mười, mười một tuổi, mặc y phục đệ tử ngoại môn gấm vóc xa xỉ, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn vương nét trẻ con nhưng ánh mắt lại nhìn Quân với sự sùng bái tột độ.

  • "Tiền bối! Xin hãy thu nhận vãn bối làm đồ đệ! Vãn bối nguyện theo tiền bối làm tạp dịch, chẻ củi gánh nước!"

Quân sững người, cây chổi tre khựng lại giữa không trung. Gã nheo mắt nhìn đứa nhóc, trong đầu lập tức nhảy ra một dòng cảnh báo: Chuyện lạ tất có yêu ma. Một đứa nhóc vừa vào ngoại môn, nhìn qua là biết nhung lụa vây quanh, tại sao lại đòi bái một gã tạp dịch phế một tay làm sư phụ?
Quân lùi lại một bước, thản nhiên buông một câu từ chối:

  • "Ở đây không có tiền bối, cũng chẳng có cao nhân nào cả. Ta chỉ là một kẻ phàm trần quét rác bình thường mà thôi. Nhóc muốn học đạo thì đi tìm các vị giáo sư, trưởng lão ngoại môn mà bái phỏng, đừng ở đây làm mất thời gian."

Nghe xong câu đó, hai mắt đứa trẻ bỗng sáng rực lên như đèn pha, nó dập đầu cái rầm:

  • "Đúng rồi! Đúng là phong thái này rồi! Trong sách nói không sai, những đại năng tuyệt thế ẩn cư thường sẽ giả làm tạp dịch quét sân, lời nói ra lúc nào cũng tỏ vẻ bình phàm để thử thách lòng kiên trì của đệ tử! Tiền bối, người không cần giấu giếm nữa, vãn bối biết hết rồi!"

Quân nghe mà nghệch mặt ra. Trong sách nói? Sách nào? Ở cái hành tinh tu tiên này, người ta bận đi làm, bận bế quan, bận tranh đoạt tài nguyên đến sứt đầu mẻ trán, lấy đâu ra thời gian mà viết mấy thứ truyện giải trí nhảm nhí này?
Phan Quân thực sự đã chấn động. Nhìn đứa trẻ mặc y phục ngoại môn gấm vóc trước mặt, trong lòng gã dâng lên một cảm giác vừa khó tin, vừa đồng điệu đến nghẹt thở.
“Dịch chuyển toàn bộ cơ thể... Đứa nhỏ này là người thế giới nguyên bản bị ném sang đây, lại còn đang ở giai đoạn ảo tưởng xuyên không của mấy bộ tiểu thuyết!” Quân thầm nghĩ, ánh mắt nhìn Tiểu Bảo hoàn toàn thay đổi.
Nếu là người của thế giới này, gã sẽ không thèm liếc mắt nhìn một cái, bởi kẻ bản địa không đáng để gã mạo hiểm. Nhưng đây là một đứa trẻ từ Trái Đất, tuổi này ở thế giới cũ mới chỉ là học sinh tiểu học, ngây thơ và đầy đam mê. Sự đồng điệu về tâm hồn giữa hai kẻ lạc lõng khiến Quân đưa ra một quyết định mà trước đây gã chưa từng nghĩ tới: Gã sẽ bảo bọc và dốc lòng chỉ dạy cho "đồng hương" nhỏ tuổi này, đợi khi nó lớn hơn một chút, gã sẽ tiết lộ thân phận của mình để xem phản ứng của nó ra sao.
Tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc quét dọn, Quân dẫn Tiểu Bảo về phòng ngủ của mình. Cách đó không xa, ngay cạnh sân tập võ là khu nhà nghỉ ngơi của đệ tử, nơi anh em nhà Khải và Kiệt đang bận rộn dọn dẹp, thỉnh thoảng lại ngó đầu ra nhìn đầy tò mò.
Trong căn phòng tạp dịch tồi tàn, Quân lấy một cái que tre, châm lửa vào ngọn đèn dầu mờ ảo rồi ngồi xổm xuống nền đất. Gã bắt đầu vạch từng nét chữ đầu tiên:
"Nghe này nhóc, để sinh tồn ở cái thế giới lỗi này, trước hết phải biết đọc chữ của chúng nó. Đây là bảng chữ cái..."
Quân chưa kịp viết hết, Tiểu Bảo đã chớp mắt, đọc làu làu từng chữ. Quân sững người, bàn tay cầm que tre khựng lại. Đứa trẻ này biết chữ? Nhìn kỹ lại, những ký tự uốn lượn này giống như chữ Trung Quốc ở thế giới cũ, hình như bên này gọi là chữ Nôm. Gã tự tặc lưỡi giải thích: “Chắc là hệ thống khi dịch chuyển cơ thể đã tự động cài đặt gói ngôn ngữ bản địa cho thằng bé. Thật ghen tị làm sao”
Không để phí thời gian, Quân xóa vệt đất, bắt đầu chuyển sang bài học thực sự: Cấu tạo phần cứng cơ thể người. Gã vẽ ra sơ đồ ma trận kinh mạch, vị trí năm hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tương ứng với lục phủ ngũ tạng. Gã giảng giải theo tư duy logic của một lập trình viên, bóc tách dòng chảy của chân khí thành các luồng áp suất dẫn truyền.
Thế nhưng, bài học đầu tiên này đối với một đứa trẻ mười tuổi nhiễm truyện tiên hiệp lại quá mức khô khan và nhàm chán. Tiểu Bảo mong chờ một khẩu quyết thần kỳ hay một chiêu thức hoành tráng, chứ không phải ngồi học thuộc lòng vị trí dạ dày, lá lách. Đầu thằng bé cứ gật gù, mí mắt nặng trĩu, rồi rốt cuộc đổ rầm xuống nền đất, ngủ say sưa ngay tại phòng của Quân.
Quân nhìn đứa trẻ ngủ ngon lành, thở dài một tiếng rồi đắp cho nó tấm chăn mỏng. Gã không hề biết rằng, ở những góc tối ngoài cửa sổ, những luồng sát khí lạnh lẽo của đội bảo hộ ẩn hình đang lặng lẽ thu hồi. Đãi ngộ của đệ tử ngoại môn và tạp dịch tuy không quá chênh lệch, việc thiếu gia một nhà phú thương đệ tử ngoại môn ngủ lại phòng tạp dịch cũng chẳng phải chuyện gì kinh thiên động địa, nên những kẻ bảo hộ không đả động gì. Nhưng chúng đã đánh tiếng với cấp cao tông môn, và chỉ cần Phan Quân lộ ra một tia ý đồ bất chính hay gây nguy hiểm cho Tiểu Bảo, ngày mai cái đầu của gã sẽ không còn trên cổ.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời vừa ló rạng, Quân đã xách tai Tiểu Bảo dựng dậy. Gã đứng chắp tay sau lưng, mặt lạnh như tiền, cố tình tỏ ra vẻ một cao nhân tuyệt thế ẩn dật đúng như trong tiểu thuyết để giữ chặt lòng hiếu kỳ của đứa trẻ:
"Hôm nay nhóc vẫn phải tham gia lớp học của ngoại môn như người bình thường. Ta chỉ dạy nhóc vào buổi tối. Nhớ kỹ, không được tiết lộ nửa lời về những gì ta nói."
Tiểu Bảo tỉnh ngủ, sự kiên nhẫn và nhiệt huyết của một đứa trẻ "trung nhị" vẫn chưa hề cạn kiệt. Nó phấn khích gật đầu lia lịa, cảm thấy việc có một vị sư phụ tạp dịch bí ẩn, ban ngày bắt mình giả vờ làm người bình thường, ban đêm mới truyền thụ bí kíp thực sự là một mô-típ quá kinh điển! Nó vui vẻ chạy vụt đi hướng về phía giảng đường ngoại môn.
Nhìn bóng dáng đứa trẻ khuất xa, Quân lại quay trở lại với cây chổi tre của mình, vừa quét sân, đầu óc vừa liên tục vận hành, lên ý tưởng và thiết kế các bài giảng cấu trúc khí cho buổi tối tiếp theo. Gã phải chuẩn bị một giáo án thật tối ưu cho đồng hương của mình.
Phan Quân ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn hoàng hôn buông xuống ngoại môn mà lòng đầy suy tư. Gã tự nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: Con đường tu luyện điên rồ mà gã đang đi cái kiểu cưỡng ép nén khí, chấp nhận bạo mạch để ép xung phần cứng hoàn toàn không an toàn cho một đứa trẻ. Gã là một hacker già đời, gã chịu được đau đớn và biết cách vá lỗi, chứ một đứa nhóc học sinh tiểu học Trái Đất như Tiểu Bảo mà thử theo thì chỉ có nước đăng xuất khỏi thế giới này ngay lập tức.
“Mình không biết công pháp truyền thống, nhưng mình biết toàn bộ kiến thức nền tảng của hệ thống này.” Quân mỉm cười, một giáo án tổng quan về các loại khí và bản chất của Pháp tu dựa trên việc giải mã code gốc lập tức hình thành trong đầu gã.
Đến tối, Tiểu Bảo lại hào hứng như một chú cún nhỏ, lén lút chui vào căn phòng ký túc xá tạp dịch của Quân. Ngọn đèn dầu được châm lên, Quân bắt đầu bài giảng bằng một tông giọng nghiêm túc nhưng chứa đựng những khái niệm vô cùng hiện đại:
"Hôm nay, ta sẽ nói qua cho nhóc về tổng quan các con đường tu luyện trên thế giới này."
Tiểu Bảo nhanh nhảu giơ tay, đắc ý khoe khoang những gì mình đọc được trong mấy cuốn truyện phàm nhân:
"Con biết, con biết! Có Pháp tu, Thể tu, Võ tu, Hương hỏa tín ngưỡng, Phật giáo và Công giáo đúng không sư phụ?"
Quân gõ nhẹ cây que tre vào đầu thằng bé, lắc đầu bổ sung:
"Thiếu rồi. Ngoài mấy thứ đó ra, thế giới này còn có Công nhận đạo, Luyện thú, Đế đạo, Cổ tu, Hồn tu, và cả Giả kim thuật nữa. Chúng ta hiện đang ở vùng đất Bách Việt, nơi mà Hương hỏa và Phật giáo thịnh vượng nhất, nhưng xen kẽ trong đó vẫn có sự xuất hiện của Pháp tu. Hôm nay, ta sẽ dạy nhóc kỹ hơn về Pháp tu. Việc đầu tiên nhóc cần làm là đốt hết đống sách viết linh ta linh tinh của lũ tiền bối dở hơi ngoài kia đi. Chúng ta sẽ đi thẳng vào bản chất."
Quân vạch mạnh một đường lên nền đất, liệt kê các phân hệ cảnh giới truyền thống: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, Tiên Nhân.
Đầu tiên là Luyện Khí." Quân nghiêm giọng "Cơ thể chúng ta là một hệ thống phần cứng phức tạp gồm 12 chính kinh, 8 kỳ kinh, 12 kinh biệt, 12 kinh cân và 15 kinh lạc. Luyện khí thực chất là quá trình đả thông và tối ưu hóa các đường ống dẫn khí này."
Quân bắt đầu vẽ sơ đồ giải phẫu cơ thể lên nền đất:
Mạch khởi đầu: Thường thì người ta sẽ chọn đả thông Phế mạch hoặc các mạch tiêu hóa thông qua không khí và đồ ăn. Chúng ta nghèo, không có tài nguyên ăn uống xa xỉ, nên sẽ lấy khí từ không khí thông qua đường hô hấp.
Sau khi đả thông Phế mạch, nhóc sẽ dùng chính Khí Kim mang đặc tính xuyên thấu sắc bén từ phế mạch để làm mũi khoan, dễ dàng đả thông các mạch khác. Bước này phải cực kỳ cẩn trọng, định tuyến đường đi sai một li là vỡ mạch như chơi.
Sau đó, 12 chính kinh phải đồng loạt vận hành, tập trung năng lượng để phá bỏ từng phần nghẽn tắc ở hai mạch Nhâm Đốc, kích hoạt vòng tuần hoàn Tiểu Chu Thiên.
Tiếp theo là Đới mạch, mạch này bắt buộc phải thông vì nó quản lý chiều xoay của khí. Quan trọng nhất là Xung mạch, nếu không đả thông mạch này từ tầng Luyện Khí, sau này nhóc sẽ gặp lỗi và không bao giờ đột phá lên Nguyên Anh được.
Các mạch hỗ trợ: Âm/Dương Duy mạch và Kiêu mạch thì cứ thông dần, chúng đóng vai trò như các đường truyền tốc độ cao, tăng tốc độ đẩy khí ra tay, chân và đầu. 20 mạch này là cốt lõi phần cứng.
Ngoài ra, 12 kinh biệt gắn với 12 chính kinh giúp nâng cao chức năng của tạng phủ, 12 kinh cân hỗ trợ tăng cường sức mạnh vật lý, kết hợp với hàng loạt kinh lạc đóng vai trò như những 'đường tắt' tối ưu giúp khí di chuyển nhanh nhất.
Gã thao thao bất tuyệt, dùng que tre vạch lên đất những sơ đồ ma trận phức tạp. từ định hướng mạch ở luyện khí sang xây dựng nhà máy huyệt ở trúc cơ rồi kết đan.
Gã nói liên tục, không hề để ý rằng Tiểu Bảo sau một ngày mệt mỏi ở ngoại môn đã gục đầu xuống bàn ngủ từ đời nào, tiếng thở khò khò đều đặn vang lên. Nhưng Quân đã vào guồng, gã xem đứa trẻ như một cái máy thu âm để xả hết những bức bối về cái thế giới lỗi này, gã tiếp tục nói dốc lòng, giảng một mạch xuyên qua các cảnh giới cao cấp:
"Đến Kim Đan, nhóc đừng nghe lũ ngu ngoài kia bảo phải thuận theo tự nhiên. Bản chất của 30 cái tên Nạp Âm như Hải Trung Kim hay Kiếm Phong Kim thực chất chính là 30 Mã công thức chế tạo do hệ thống thiết lập sẵn! Nhóc chỉ cần gom đủ Khí bản mệnh và bộ nguyên liệu vật chất thích hợp là đúc được. Khi viên Kim Đan mang công thức đó vỡ ra ở tầng Nguyên Anh, nó sẽ sinh ra một Nguyên Anh mang biến dị đặc tính vật chất, từ đó phóng chiếu vĩ mô kích hoạt Vực xé nát phòng ngự của đối phương!"
Gã vừa quẹt lửa châm thêm dầu, vừa lạnh lùng vạch tiếp đến các cảnh giới Hóa Thần, Phản Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp... và cuối cùng dừng lại ở hai chữ: Tiên Nhân.
"Nhớ kỹ cho ta, đạt đến Tiên Nhân ở cái hành tinh này không phải là tối cao. Khi dệt thành Tiên Thể, cơ thể sẽ kích hoạt một cái bug chí mạng, không thể hấp thụ khí tự nhiên nữa mà bắt buộc phải liên tục tiết năng lượng ngược lại cho hạ giới. Muốn sống sót, Tiên nhân bắt buộc phải lập giáo phái thu hoạch tín ngưỡng hoặc đi cướp bóc lẫn nhau. Hơn nữa, chương trình quản trị gốc của thế giới sẽ tự động nhận diện và trục xuất Tiên nhân ra ngoài Tinh Không, cấm ở lại các hành tinh có sự sống! Cho nên, đích đến cuối cùng của nhóc không phải là làm một tên Tiên nhân bị xua đuổi, mà là phải bẻ khóa toàn bộ cái hệ thống này..."
Khi Quân dứt lời thì đêm đã về khuya. Gã thở hắt ra một hơi, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say sưa, liền lắc đầu cười khổ rồi đắp cho nó tấm chăn mỏng. Gã thản nhiên thu dọn bãi đất, chuẩn bị đi ngủ để mai tiếp tục làm việc và lên ý tưởng bài giảng tiếp theo.
Gã hoàn toàn không biết rằng, ở phía trên mái nhà và trong các bụi rậm bóng tối, đội ngũ bảo hộ ẩn hình của gia tộc Tiểu Bảo đang trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy như cầy sấy!
Mấy tên vệ sĩ cao thủ, vốn là những tu sĩ có thâm niên, lúc này mặt cắt không còn một giọt máu. Nếu gã tạp dịch này chỉ nói đến Trúc Cơ hay Kim Đan, họ sẽ nghĩ hắn là một kẻ ba hoa hoặc biết chút lý thuyết suông. Nhưng không! Hắn vừa nói cái gì? Hắn bóc tách bản chất của Nguyên Anh biến dị, hắn chỉ ra quy luật "Tiên Nhân Ngũ Suy" và cơ chế tự động trục xuất ra ngoài Tinh Không của Thiên đạo — những bí mật tối cao mà ngay cả các Chưởng môn đại phái hay các Lão quái vật lánh đời cũng chưa chắc đã thấu triệt!
"Trời đất ơi... Bản chất của Kim Đan đặc thù là công thức? Tiên nhân thực chất là một lỗi hệ thống bị trục xuất?"
"Tại sao một tên phàm nhân tạp dịch lại có thể nắm giữ kiến thức vĩ mô, nhìn thấu tận gốc rễ vận hành của Thiên đạo đến mức kinh hại như thế này?"
"Đây không phải là một tên điên... Đây tuyệt đối là một vị Viễn cổ đại năng, một Đấng tối cao đang phong ấn tu vi để dạo chơi hồng trần"
Nỗi khinh thường ban đầu biến thành sự sùng bái và sợ hãi tột độ. Đội bảo hộ run rẩy nhìn nhau. Bọn họ biết, nếu thiếu chủ thực sự được một vị "Hóa thạch sống" kinh thiên động địa thế này nhận làm đệ tử và truyền thụ cái giáo án nghịch thiên kia, đó sẽ là Tiên duyên có một không hai, có thể đưa cả gia tộc phú thương bước lên đỉnh cao vũ trụ! Nhưng ngược lại, nếu hắn không phải đại năng mà chỉ là tên điên thì ai vào việc đó thôi.

0