Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 5: Lên Làm Tạp Dịch, Gặp Những Người Bạn Mới

Đăng: 01/07/2026 13:47 3,327 từ 2 lượt đọc

Sau 1 khoảng thời gian Phan Quân dốc cạn túi tiền xương máu để đổi lấy bình Linh Dịch đầu tiên từ Dịch Bảo Đường, nhưng Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn, gã suýt chút nữa đã chửi thề. Lượng năng lượng bên trong nghèo nàn đến đáng thương, hoặc giả đã bị những tay đầu nậu cấp cao pha loãng đến mất chất. Nhưng trong cảnh đi thuê mướn, không có lựa chọn thay thế, Quân đành dùng tạm.

Vì lượng Linh Dịch quá ít, trong lần đầu tiên, Quân đã lỡ tay uống hết sạch. Phương án "nuốt chửng" này hoàn toàn sai lầm và không tối ưu cho giai đoạn hiện tại, bởi gã chưa từng đả thông bất kỳ mạch tiêu hóa nào để hấp thụ toàn vẹn. Năng lượng thất thoát vô ích, gã chỉ có thể dùng tư duy hacker để cưỡng ép: khí bám được đến đâu trong cơ thể thì bám vậy. Gã tự rút kinh nghiệm, số tiền kiếm được từ các đơn hàng tiếp theo sẽ dùng để mua bình nữa, nhưng lần sau chắc chắn phải dùng phương pháp đốt lên để xông, một dạng "khí hóa" giúp phế mạch thẩm thấu hiệu quả hơn.

Cuộc sống nhàm chán, lặng lẽ cứ thế trôi qua. Mọi thứ bình lặng như một mặt hồ phẳng lặng cho đến một ngày của năm năm sau.

Người của Luyện Khí Các lại một lần nữa bước ra khỏi màn sương đại ngàn để chiêu sinh. Lần này không còn là bắt phu dịch, mà là đợt tuyển chọn đệ tử hàn môn chính thức. Với Phan Quân của năm năm sau, gã đã âm thầm dùng phương pháp xông khí để đả thông thành công phế mạch và mạch đại trường ở tay, danh chính ngôn thuận bước vào danh sách trúng tuyển.

Năm năm lao dịch ở mỏ đá đối với Quân giống như một lần lịch luyện tâm tính. Gã hiểu sâu sắc rằng tài nguyên của thế giới này là hữu hạn, mật độ khí chỗ này tăng thì chỗ khác phải giảm. Quy tắc của tông môn rất tàn nhẫn: mỗi một mẫu tài nguyên bỏ ra bắt buộc phải nhận lại được quan hệ hoặc lợi ích tương xứng, tuyệt đối không có chuyện ném tiền dàn trải một cách công bằng.

Quân được phân vào hàng ngũ đệ tử tạp dịch. Công việc ngày ngày của gã rất đơn giản: quét dọn sân luyện võ của ngoại môn. Nhìn chung là nhẹ nhàng, nhưng quan trọng hơn, gã đã được tiếp xúc gần hơn với Tiên đạo.

Trong lúc đẩy chổi tre, Quân thường xuyên nghe thấy các đệ tử ngoại môn oang oang bàn tán, vô tình rò rỉ ra một vài mảnh khẩu quyết hay quy tắc vận hành công pháp của tông môn. Đối với người khác, đó là "tiên duyên" trời ban, nhưng đối với một cựu hacker như Quân, gã chẳng mấy bận tâm. Nếu nói về lý luận, gã đã sở hữu cả một bụng lý thuyết về cách vận hành "code gốc" của thế giới này. Chỉ là, một kẻ có thân phận tạp dịch thấp kém như gã, nếu có nói ra thì ai thèm nghe đây?

Đãi ngộ của tạp dịch ở Luyện Khí Các cao hơn ở mỏ quặng một chút. Mỗi người được chia một địa bàn riêng. Sân luyện võ ngoại môn của Quân thường chỉ cần lau qua là sạch, vì ngoài mồ hôi đặc quánh của đám đệ tử ra thì không có gì kỳ lạ.

Những lúc rảnh rỗi, Quân bắt đầu tái hiện lại các bài quyền và chưởng pháp của bổn phái trong đầu. Gã nhận ra võ thuật ở đây đi theo trường phái cực đoan: các đòn đánh chủ yếu là chặt và đập từ trên xuống, mô phỏng lại chính xác động tác rèn sắt cổ đại. Nhìn vừa đơn giản, vừa thô bạo nhưng hiệu quả sát thương lại đạt mức tối đa. Quân phải thầm công nhận: Võ thuật ở thế giới này thực dụng đến đáng sợ. Nó sinh ra chỉ để giết chóc và thấy máu, tuyệt đối không có những đài tỉ võ rườm rà, hoa mỹ, bởi việc đấu đá vô ích không phù hợp với lợi ích kinh tế của tông môn.

Quân liền âm thầm ứng dụng ngay những động tác chặt, đập thực dụng đó vào việc vận khí qua hai mạch ở tay. Làm thế vừa đỡ tốn sức, hiệu quả khai mở kinh mạch lại cao hơn gấp mấy lần so với việc ngồi thiền ngốc nghếch.

Địa bàn của Quân chỉ gói gọn ở sân luyện võ ngoại môn, nên gã cũng chỉ biết đến thế. Qua những câu chuyện phiếm của đệ tử, Quân dần phác thảo được sơ đồ vận hành nội bộ của Luyện Khí Các. Ngoài học võ, đệ tử ở đây phải rèn luyện qua bốn lớp khắc nghiệt: Lớp Tu Luyện, Lớp Luyện Khí, Lớp Luyện Thần rèn ý chí sắt đá và Lớp Luyện Thể để da thịt chịu được nhiệt độ khủng khiếp từ các lò luyện khí

Quân khẽ nheo mắt nhìn những lò lửa đỏ rực phía xa. Gã chỉ là một kẻ hạng 3 đi lên từ vũng bùn, nhưng với bộ đôi mạch tay đã thông và chiếc chổi tre trong tay, gã bắt đầu tìm kiếm những "lỗ hổng" đầu tiên trong hệ thống quản lý của Luyện Khí Các.

Luyện Khí Các vận hành như một bộ máy cơ khí khổng lồ, và phế thải chính là lỗ hổng béo bở nhất. Qua dò la, Phan Quân nhanh chóng nhận ra vị trí ngon ăn nhất của giới tạp dịch không chỉ có nhà ăn, mà chính là phòng luyện tập luyện khí của đệ tử ngoại môn.

Tại đây, mỗi ngày có hàng trăm sản phẩm lỗi bị các đại sư coi là phế thải vứt bỏ. Theo nguyên tắc hệ thống, chúng phải được gom lại, đưa vào lò nung để tái chế vật chất theo định luật bảo toàn. Thế nhưng, "trên có chính sách, dưới có đối sách", đám tạp dịch phụ trách dọn dẹp luôn thó được một ít. Những linh kiện lỗi đó tuy không đáng kể với tông môn, nhưng đem bán ra ngoài phàm trần thì vẫn ra tiền. Chỉ cần trích một phần lợi nhuận hối lộ cho quan môn đệ tử và một vài vị trưởng lão mắt nhắm mắt mở, đường dây này liền vận hành trơn tru.

Quân vừa đẩy chổi quét sân võ, vừa tính toán phương án điều chuyển công tác sang phòng luyện khí để tiếp cận "bãi rác" béo bở kia. Đồng thời, gã phải đối mặt với một lựa chọn nâng cấp phần cứng: Nên mở tiếp nhóm mạch tiêu hóa để tối ưu hóa việc hấp thụ linh dịch, hay mở mạch tâm trước?

Theo Quân thấy, tạp dịch trong tông môn vẫn có quyền tu luyện, chỉ là họ có quá ít nguồn nhận khí. Thực ra thì sự cẩn trọng của Quân có chút quá mức, cái gì ở chỗ tạp dịch cũng có vướng 1 chút khí, nhưng mạng chỉ có một, gã thà đi chậm còn hơn để lại dấu vết dữ liệu lỗi.

Hiện tại, Quân đang nắm giữ một lợi thế cốt lõi: Gã đã thông hẳn phế mạch ở tay. Khác với các tu sĩ bản địa suốt ngày phải đau đầu đoán ý giáo viên, chật vật ngộ ra từng câu chữ hoa mỹ của công pháp, người hiểu thành kiểu này, kẻ luyện ra kiểu khác, Quân nhìn thẳng vào bản chất. Dev đã lập trình hệ thống kinh mạch này theo một con đường mặc định cực kỳ ổn định: Phế mạch chính là bộ tăng áp hỗ trợ. Cách chơi rất đơn giản: lấy khí từ phế mạch, dồn nén áp suất lại thành một điểm rồi bắn mạnh một cái để đả thông các mạch khác. Đơn giản, hiệu quả, thứ tự tùy ý, không cần tuân theo bất kỳ giáo điều nào.

“Viết code thì cần cấu trúc, chứ phá mạch thì cứ dùng vũ lực nén xả là xong, sợ cái gì?”

Quân quyết định chọn mạch tâm. Sau khi khai thông được mạch tâm, gã sẽ sở hữu một "máy hàn sinh học" hoàn hảo cho công cuộc luyện khí sau này. Nếu tông môn kiểm soát không cho gã rèn đồ, gã sẽ tự tích cóp tiền mua linh kiện về xưởng riêng tự chơi, dù sao làm tạp dịch thời gian rảnh rỗi cũng nhiều vô kể.

Nghĩ là làm, ngay trong đêm hôm đó tại phòng ngủ tạp dịch, Quân bắt đầu vận hành khí. Gã hít một hơi thật sâu, gom hết số khí cặn ít ỏi tích lũy được, dồn toàn bộ vào phế mạch. Áp suất tăng cao, lồng ngực gã phập phồng như một chiếc bễ lò rèn.

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong cơ thể. Luồng khí bị nén kịch sàn từ phế mạch bắn ra như một mũi khoan, đâm toạc rào cản, trực tiếp găm thẳng vào mạch tâm. Tim Quân đập thình thịch như đánh trống trận, một luồng nhiệt lượng nóng bỏng như lửa lò nung bắt đầu lan tỏa khắp các đầu ngón tay.

Mạch tâm, chính thức khai thông!

“Hự...”

Phan Quân quỵ sụp xuống sàn phòng ngủ tạp dịch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cơn đau bạo liệt từ lồng ngực phóng thẳng dọc theo cánh tay phải thuận của gã. Khí Kim sắc lẹm từ phế mạch sau khi bắn phá, khai thông mạch tâm thì không chịu tan đi mà biến thành những luồng năng lượng điên cuồng du tẩu, cắn xé từng thớ thịt.

Mạch đại trường vốn mang đặc tính Kim nên không sao, nhưng mạch tâm lại là nơi cư ngụ của Khí Hỏa. Kim Hỏa xung đột, bạo tạc nội tâm. Cánh tay phải của Quân run rẩy, bất lực buông thõng xuống như một khúc củi mục.

Quân tựa lưng vào vách tường, thở dốc đầy cay đắng. Gã nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng: Gã đã ngộ nhận giữa cơ thể của bản thân và hệ thống của lũ Player. Player khi chết hoặc gặp lỗi vận hành sẽ được hệ thống xóa sạch dữ liệu lỗi, trả lại hệ kinh mạch sạch sẽ. Còn gã là một thực thể có Nhân quả cố định, một mạng duy nhất, lỗi là phế thật!

“Mẹ kiếp, muốn đi đường tắt thì phải chấp nhận rủi ro. Chỉ cần mạch đã thông, thời gian chữa thương và chịu đau này... đáng!” — Quân nghiến răng, dùng tay trái móc vài viên thuốc bổ nuốt ực vào bụng, âm thầm vận khí để vá lại đoạn kinh mạch đang tổn thương.

Suốt một tháng sau đó, sân luyện võ ngoại môn xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: Gã tạp dịch Phan Quân chỉ dùng duy nhất tay trái để đẩy chổi tre, cánh tay phải quấn băng gạc, treo lủng lẳng trước ngực.

“Này, huynh đài, quét rác bằng một tay thế kia thì đến mùa quýt mới sạch à?”

Một tiếng cười thanh mảnh vang lên. Quân ngước mắt lên, nhìn thấy hai thiếu niên đang khệ nệ khiêng một thùng nước lớn. Đó là anh em nhà Khải và Kiệt. Hai tên này có xuất thân khá đặc biệt: Bố mẹ chúng có chút chức nhỏ ở phàm trần, không đủ lực đưa con vào thẳng nội môn nên đành "cơ cấu" cho làm tạp dịch gánh nước, hòng hỗ trợ cho người anh trai thiên tài đang là đệ tử nội môn.

Quân nhìn lướt qua cấu trúc cơ thể của hai anh em, thầm đánh giá: “Phần cứng quá tệ.”

Khải và Kiệt có thể chất mảnh khảnh, mỏng manh đến tội nghiệp, xương cổ tay nhỏ như nhánh củi khô. Chính vì cái bug bẩm sinh này mà cả hai thằng đều thường xuyên bị gãy tay khi làm việc nặng.

“Để ta chỉ cho, bọn ta gãy tay như cơm bữa, có kinh nghiệm làm việc một tay lắm!” — Kiệt lém lỉnh bước tới, giật lấy cây chổi của Quân, dùng nách trái kẹp chặt cán chổi, tay trái đẩy đưa một cách nhịp nhàng, tốc độ quét không hề giảm.

Sự đồng cảm giữa những kẻ tàn tật khiến ba gã tạp dịch nhanh chóng trở nên thân thiết. Trong những canh giờ nghỉ ngơi bên giếng nước, ba cái đầu lại chụm vào nhau tán dóc. Điều khiến Quân kinh ngạc là, dù Khải và Kiệt có bộ xương nhỏ yếu, nhưng khi vác những bao quặng nặng trăm cân, chúng lại bước đi phăm phăm, mặt không đổi sắc.

“Hai người làm thế nào được vậy?” Quân nheo mắt hỏi.

Khải nhìn quanh, thấy không có ai mới đắc ý thì thầm: “Bí mật đấy! Bọn ta luyện một môn võ thuật đặc biệt liên quan đến khối lượng. Đại loại là dùng lực cực ít nhưng công ra lại cực cao. Chỉ có điều, người bình thường có thể luyện được hai 'đầu rồng', còn tay bọn ta yếu quá, nên mỗi thằng chỉ luyện được một đầu thôi.”

Nói rồi, Khải đứng phắt dậy, bước ra giữa sân võ trống trải. Gã hít một hơi, cánh tay mảnh khảnh đột ngột vung lên. Động tác quyền pháp của gã không hề thô bạo, chặt đập như thứ võ công rèn sắt của Luyện Khí Các, mà lại uyển chuyển, mượn áp suất không khí nén lại, tạo ra một luồng lực đạo nặng nề như thái sơn áp đỉnh đập xuống mặt đất.

BÙM! Mặt đất rung nhẹ, bụi bay mù mịt.

Quân đứng bật dậy, đôi mắt hacker của gã sáng lên như đèn pha. Gã lập tức nhìn ra nguyên lý vận hành của bộ quyền pháp này: Sử dụng sự chênh lệch áp suất thuận nghịch của khí để tạo ra trọng lượng ảo!

“Môn này... gọi là Âm Dương Quyền thì hợp hơn.” Quân lẩm bẩm. Gã thèm khát môn võ này, vì nó quá hợp với cánh tay trái độc nhất hiện tại của gã. “Khải, dạy ta được không?”

Khải và Kiệt nhìn nhau, lắc đầu ái ngại: “Không được đâu Quân. Pháp không truyền người ngoài." Bộ quyền pháp của anh em nhà Khải Kiệt là môn võ học được bảo mật bằng chính mã gen của gia tộc chúng. Thể chất xương nhỏ, mỏng manh bẩm sinh kia thực chất là một "phần cứng đặc thù" bắt buộc phải có để chịu được áp suất co thắt của dòng khí. Người ngoài dù có cố bắt chước động tác bên ngoài cũng chỉ như chạy một phần mềm giả lập không tương thích, hoàn toàn bất lực trước cốt lõi vận hành bên trong.

Nhưng Quân không nản lòng. Trong những đêm muộn tại góc sân võ, ba cái đầu tạp dịch lại chụm vào nhau, dùng những cành củi vạch lên nền đất để mổ xẻ từng chi tiết của ba thức quyền đầu tiên. Khải và Kiệt nhiệt tình thị phạm, còn Quân thì dùng tư duy logic để bóc tách các dòng code năng lượng.

Thức thứ nhất là một cú lao kích thô bạo. Người dùng dồn lực phóng tới, đấm liên tiếp 5 quyền cấp tập. Mỗi một cú đấm yêu cầu xả toàn bộ khí qua cả 6 mạch ở tay cùng một lúc, cưỡng ép tạo ra một vùng khí áp suất khổng lồ bao quanh nắm đấm một dạng bạo khí thô sơ nhưng có sức nghiền nát cực mạnh.

Thức thứ hai lại là một đòn hiểm cận chiến. Khi lòng bàn tay áp chặt vào mục tiêu, luồng khí nội sinh đột ngột đảo chiều thuận nghịch để tăng nhiệt độ tại điểm tiếp xúc lên mức cực hạn. Ngay sau đó, Khí Kim từ phế mạch được bơm vào như một mũi khoan xuyên phá, kết hợp với nhiệt độ cao tạo thành một vụ nổ áp suất hủy diệt ngay bên trong cơ thể đối phương.

Thức thứ ba là một bộ pháp đặc biệt có đi kèm với một trận pháp vô hình dưới chân. Quân nhìn đi nhìn lại cái ma trận bước chân rườm rà này, cuối cùng không nhịn được mà bật cười:

"Cái trận pháp này thực chất sinh ra là để các người nhớ vị trí đặt chân trong bộ pháp thôi đúng không? Bản chất của nó chỉ là di chuyển liên tục từ nhiều hướng để cố định góc nhìn của mục tiêu, đồng thời bồi thêm sát thương chứ chẳng có huyền cơ trận đạo nào ở đây cả."

Khải và Kiệt gãi đầu cười trừ, kinh ngạc trước nhãn quan sắc bén của gã. Càng buồn cười hơn là việc tạo ra hình ảnh đầu rồng hừng hực khí thế ở nắm đấm khi xuất chiêu. Quân thẳng thừng nhận định, chắc chắn tổ tiên nhà hai thằng khi trước thấy bộ quyền này tuy mạnh nhưng đánh ra nhìn quá thô kệch, không đủ ngầu, nên mới vẽ thêm vài đường phụ để tạo hiệu ứng đầu rồng bay lượn làm màu cho đẹp mắt. Bản chất các đòn trước chẳng có rồng phượng gì cả, chỉ duy nhất có một đòn mới thực sự là cô đọng áp suất rồi bắn cái đầu rồng khí đó ra xa như một dạng kỹ năng định hướng.

Qua toàn bộ quá trình mổ xẻ bộ quyền pháp độc môn này, Quân thu hoạch được rất nhiều ý tưởng về cách vận chuyển khí, nhưng gã quyết định tuyệt đối không làm theo. Cái hay nhất, đáng giá nhất mà gã ghi nhận được chính là kỹ thuật bọc chân khí ở tay để tấn công.

Điều này hoàn toàn khác biệt so với những gì Quân từng tưởng tượng về cảnh các tiên nhân đánh nhau, vốn là đứng từ xa chỉ tay bay kiếm, hào quang rực rỡ. Việc bọc khí vào tay để biến da thịt thành vũ khí cận chiến thực dụng này làm Quân rất phấn khích, gã tự nhủ sẽ thử nghiệm ngay khi cánh tay phải hồi phục.

Để đáp lễ, Quân trong lúc ngồi nghỉ cũng cao hứng nói ra một vài lý luận tối ưu hóa về quá trình luyện khí, cách nén khí ở phế mạch rồi bắn một phát để phá mạch cho nhanh. Nhưng Khải và Kiệt vừa nghe xong đã mặt cắt không còn giọt máu, xua tay lia lịa:

"Thôi thôi Quân! Nghe huynh giảng lý luận thì hay đấy, nhưng thực hành kiểu của huynh nguy hiểm quá. Cứ hở một tí là bạo mạch, phế tay phế chân như chơi thế kia thì bọn ta còn tu tiên cái gì nữa? Bọn ta thà rùa bò thong thả còn hơn!"

Quân chỉ mỉm cười không giải thích. Đường của hacker, người thường sao có thể đi? Cánh tay phải của gã đang ngứa ngáy, và bộ nhớ não bộ của gã đã sẵn sàng cho một bản vá lỗi quyền pháp mới.

Vài tuần sau, nhờ dòng Khí Hỏa từ mạch tâm không ngừng nung nấu và tôi luyện, hệ thống kinh mạch trên cánh tay phải của Quân cuối cùng cũng được vá lỗi thành công. Cơn đau xé thịt biến mất, thay vào đó là một cảm giác dẻo dai, kiên cố hơn trước. Gã trở lại với công việc quét dọn sân tập võ, bàn tay phải đã có thể nắm chắc cán chổi.


0