Chương 4: Sáng Kiến, Thăng Chức Và Tác Dụng Phụ
Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt sạm đen vì khói bụi và mệt mỏi. Tiếng củi nổ lách tách không làm vơi đi cái lạnh lẽo của màn đêm vùng mỏ. Một phu mỏ luống tuổi tên là Lão sáu, vừa rít một hơi thuốc lào tự chế, vừa nhìn lên bầu trời đầy sao, chép miệng phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Cá chết để lại bong bóng, người chết để lại cái danh. Trần Đại đi sớm thế này, âu cũng là cái số. Các chú mày đừng có sầu thảm quá. Ta nghe mấy tay tu sĩ say rượu ở Dịch Bảo Đường bảo, thế giới này vận hành theo một quy tắc gọi là Lục Đạo Luân Hồi. Người phàm chúng ta chết đi, linh hồn liền được đưa vào vòng xoáy để đầu thai kiếp khác. Biết đâu chừng vài năm nữa, gã lại đầu thai vào một nhà phú hộ, sống sung sướng hơn cái kiếp đập đá này nhiều."
Mấy người trong tổ nghe vậy thì gật gù, tìm kiếm chút an ủi tinh thần trong cái giáo lý luân hồi ấy. Nhưng những lời đó lọt vào tai Quân lại giống như một tiếng sét đánh ngang tai.
Gã không hề thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, một luồng khí lạnh từ sống lưng bốc thẳng lên đại não.
Tư duy của hắn lập tức bóc tách câu nói của Lão Sáu dưới góc nhìn hệ thống: Nếu thế giới này vận hành bằng một chương trình Lục Đạo Luân Hồi tự động, nó sẽ quét và nhận diện "mã định danh" của linh hồn để tái cấu trúc và cho đầu thai. Nhưng gã thì sao? Gã là kẻ từ thế giới khác hack vào xem game, bị "quật chết" rồi linh hồn rơi vào cái game này trước khi nó kịp phát hành!
“Mình có nằm trong danh sách dữ liệu hợp pháp của Lục Đạo không? Nếu mình chết, hệ thống có nhận diện được một linh hồn ngoại lai vô chủ để đưa vào vòng lặp luân hồi, hay nó sẽ quét gã như một tệp tin rác và thực hiện lệnh xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ?”
Quân siết chặt hai nắm tay, mồ hôi lạnh rỉ ra ướt đẫm lưng áo. Gã nhận ra cái chết ở thế giới này đối với gã tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Người bản địa chết còn có kiếp sau, còn gã nếu chết, rất có thể là sự biến mất hoàn toàn, vĩnh viễn không còn dấu vết. Nỗi sợ hãi về việc "bị xóa sổ dữ liệu" cộng hưởng với món nợ mạng sống của Trần Đại tạo thành một áp lực kinh hoàng, đè nặng lên lồng ngực gã. Gã không được phép chết. Gã phải sống, phải leo lên, và phải nắm lấy quyền kiểm soát.
Lão Sáu vẫn tiếp tục huyên thuyên về cái gọi là quy luật quả báo và sự công bằng của vòng xoáy đầu thai. Nhưng bên cạnh gã, Quân đã hoàn toàn ngắt kết nối với những lời triết lý suông đó. Đầu óc gã đang chạy một luồng xử lý khác, lục lọi sâu vào trong phân vùng ký ức từ kiếp trước.
Luân hồi? Gã thừa biết cấu trúc của nó. Là một hacker từng đọc qua mã nguồn của thế giới này trước khi nó phát hành, Quân nhớ rất rõ các tệp dữ liệu cốt lõi. Lục Đạo Luân Hồi thực chất là một chương trình quản trị tự động, một cái phễu lọc và tái cấu trúc năng lượng linh hồn bẩm sinh. Nhưng gã hiểu, thuật toán thì luôn có lỗ hổng, và kẻ không có "mã ID định danh" hợp pháp như gã thì tốt nhất là đừng dại gì thử nghiệm cái chết.
Quân nhìn xuống hai cánh tay cơ bắp của mình. Khả năng chịu đựng trên tiến trình luyện thể ba tháng qua đã chạm trần của một phàm nhân. Thể tu thông thường phải đi kèm giữa đại lượng vận động và bồi bổ bằng linh dược, máu thịt yêu thú. Còn gã? Chỉ có làm việc nặng và húp cháo loãng. Cứ tiếp tục thế này, việc tiến đến các bậc thang cao hơn của luyện thể xem ra là vô vọng. Gã cần một con đường khác hiệu quả hơn, một đòn bẩy vật lý để bù đắp cho sự thiếu hụt về tài nguyên sinh học.
“Nếu phần cứng sinh học không thể nâng cấp bằng tiên dược, vậy tại sao không tích hợp thêm phần cứng cơ khí?”
Một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu vị hacker. Gã bắt đầu rà soát lại toàn bộ kho tàng tri thức của nhân loại ở kiếp trước. Những phát minh vĩ đại nào ít lệ thuộc vào nền tảng công nghệ hiện đại, vi mạch hay điện năng, nhưng lại có thể giải phóng một hiệu suất cơ năng kinh khủng?
Động cơ hơi nước và hệ thống bánh răng truyền động.
Một bộ khung xương cơ khí thô sơ chạy bằng áp suất hơi nước, gắn thẳng vào các nhóm cơ chính trên hai cánh tay và lưng. Nó sẽ đóng vai trò như một bộ tăng áp vật lý, giúp gã nâng hiệu suất vung búa lên gấp năm, gấp mười lần mà không vắt kiệt sức lực của cơ thể phàm trần. Ở một bãi phế liệu quặng xỉ khổng lồ như Khu Số 4, sắt vụn, ống đồng và các linh kiện giả kim bị thải loại nằm la liệt khắp nơi. Gã gom một ít về làm "linh kiện" đúc bánh răng, chắc chắn sẽ chẳng có tên giám sự nào để ý.
Nghĩ là làm. Ngày hôm sau, Quân bắt đầu vừa đập đá vừa âm thầm thu lượm những mảnh kim loại phế liệu phù hợp, giấu vào một hốc đá khuất. Gã dùng chính cây búa nặng năm mươi cân của mình để ghè, uốn và tạo hình cho những chiếc bánh răng thô sơ đầu tiên.
Thế nhưng, khi bản vẽ thiết kế trong đầu dần hoàn chỉnh, Quân đột ngột khựng lại trước một lỗi logic sơ đẳng của hệ thống động cơ này. Gã nhận ra một vấn đề không nhỏ:
Lấy nước ở đâu ra bây giờ?
Để vận hành một động cơ hơi nước, gã cần một nguồn cấp thủy năng ổn định để đun sôi tạo áp suất. Nhưng Khu Quặng Số 4 này nằm ở vùng hoang mạc khô cằn, nguồn nước sinh hoạt phát cho phu mỏ mỗi ngày chỉ vỏn vẹn một ca nhỏ, vừa đủ để không chết khát. Nước ở đây quý hơn máu. Việc tìm đâu ra một lượng nước đủ để chạy "bộ máy" cơ khí này đang là một bài toán hóc búa đối với gã.
Bài toán thiếu nước lập tức bị Quân cô lập và ném vào thùng rác. Trong môi trường hoang mạc khô cằn của Khu Quặng Số 4, việc cố chấp bám lấy động cơ hơi nước là một lỗi logic tự sát.
“Không thể tự động hóa thì ta tối ưu hóa thủ công. Bản chất của vung búa là tích lũy động năng và giải phóng tại một điểm. Nếu không có áp suất hơi nước, ta sẽ dùng cơ năng tích trữ.”
Quân bắt đầu thay đổi thiết kế trong đầu. Gã thu gom các thanh thép rỉ, dây cáp tết từ gân thú bỏ hoang, kết hợp với các bánh răng giả kim nhặt nhạnh được từ bãi rác cơ khí. Suốt ba ngày đêm lén lút lắp ráp, thành phẩm cuối cùng ra đời.
Đó là một bộ khung cơ khí kỳ dị gắn chặt vào cánh tay phải và bờ vai đồ sộ của gã. Cấu trúc của nó hoạt động tương tự như một cây cung trợ lực hiện đại, nhưng thay vì bắn tên, nó sử dụng hệ thống ròng rọc kép và bánh răng để ép một lò xo thép chịu lực cực lớn. Khi Quân kéo tay ra sau, hệ thống răng cưa sẽ khóa động năng lại, tích lực đến mức tối đa. Khi gã bấm chốt xả, toàn bộ lực đàn hồi sẽ đẩy cánh tay đòn nện thẳng cây búa xuống theo một đường thẳng tuyệt đối — tương tự như cơ chế của những cỗ máy tách hạt óc chó cơ học ở châu Âu — thay vì vung búa theo đường ly tâm thông thường.
ĐOÀNG!
Nhát búa đầu tiên thử nghiệm găm thẳng vào khối quặng xỉ cứng nhất. Đá tảng vỡ nát vụn. Cánh tay Quân hoàn toàn không bị phản lực chấn động, cơ bắp chỉ tiêu tốn chưa đầy hai mươi phần trăm sức lực so với trước.
"Mẹ kiếp... Cái quái gì thế này?"
Mấy phu mỏ gần đó há hốc mồm kinh ngạc. Khi thấy Quân nện búa nhàn nhã như đi dạo mà sản lượng quặng sạch cứ tăng vù vù, Tổ 12 lập tức bu quanh. Trong cái thế giới mà phu mỏ phải bán mạng để đổi lấy từng bát cơm, sáng kiến này của Quân chẳng khác nào một vị cứu tinh. Gã không giấu nghề, bắt đầu chỉ cho vài người cách ráp bộ ròng rọc thô sơ. Sự thán phục, biết ơn và sùng bái từ những ánh mắt sạm đen vì khói bụi bắt đầu hướng về gã.
Ngay khoảnh khắc đó, Quân chợt rùng mình.
Bên trong phế mạch vốn đang cạn kiệt của gã, một luồng khí hoàn toàn mới đột ngột sinh ra. Nó không phải là Chân khí vô thuộc tính, cũng không phải linh khí bạo liệt ngoài bãi quặng. Luồng khí này ấm áp, thuần khiết, tự động ngưng tụ từ hư không rồi tràn vào cơ thể gã, giúp phế phủ đang tổn thương được xoa dịu, cơ bắp giãn ra đầy dễ chịu.
Quân trợn mắt. Gã lập tức lục lọi lại đoạn mã nguồn ký ức ở kiếp trước:
“Là Hương Hỏa Khí! Không, chính xác hơn là một dạng Khí Vận sinh ra từ sự công nhận của tập thể!”
Mật độ khí trong cơ thể gã đang tăng lên một cách sòng phẳng theo định luật bảo toàn. Quân suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Gã mải mê tìm cách hút linh khí tự nhiên mà quên mất thế giới này còn tồn tại hệ thống Khí Vận chạy bằng thuật toán lòng người! Gã thầm nghĩ, giá mà kiếp trước gã không cắm đầu vào máy tính mà chịu khó học văn học, thuộc lòng vài bài thơ kinh điển hay triết lý nhân sinh, thì giờ này chỉ cần lấy một bài tuyệt thế là đã có thể thu hoạch Khí Vận ngập tràn rồi.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sự hiệu quả vượt trội của cỗ máy đập đá cùng cái bầu không khí "đồng lòng" bất thường của Tổ 12 đã vô tình vượt qua bộ lọc an ninh của Khu Quặng Số 4.
Ở phía xa trên chòi cao, ánh mắt soi mói của gã giám sự mỏ và đám tay sai của các chủ mỏ đã bắt đầu khóa chặt vào bóng dáng của Quân. Sự xuất hiện của một công cụ lao động làm tăng hiệu suất gấp mấy lần là một biến số quá lớn, và các chủ mỏ chắc chắn sẽ không để một phàm nhân tự do nắm giữ loại "công nghệ" này.
Lòng tham của những kẻ cai trị luôn tỷ lệ thuận với năng suất lao động. Sự xuất hiện của cỗ máy đập đá trợ lực không mang lại sự giải thoát cho phu mỏ, ngược lại, nó kích hoạt một thuật toán bóc lột tàn khốc hơn từ giới chủ.
Ngay ngày hôm sau, lệnh từ tháp cao của Chủ mỏ số 4 được ban xuống: Chỉ tiêu sản lượng quặng sạch của Kỳ sau tăng lên gấp ba lần! Đồng thời, Quân được lệnh phải dốc toàn lực sản xuất hàng loạt cỗ máy trợ lực này để lắp đặt cho toàn bộ phu mỏ trong khu vực. Lão chủ mỏ, với con mắt của một kẻ buôn máu người, nhận ra thể trạng phu mỏ ở đây rất tốt. Lão ra tối hậu thư: Không chỉ một máy, mỗi người bắt buộc phải lắp hai máy ở cả hai tay, thậm chí nếu được, gối và lưng cũng phải bọc khung cơ khí để tối đa hóa tốc độ đào quặng.
Từ một kẻ đập đá thấp cổ bé họng chịu ơn mạng sống của người khác, Quân bỗng chốc được "thăng chức" thành Đốc công kỹ thuật của Khu số 4. Gã được cấp một gian phòng riêng để làm xưởng chế tạo, không còn phải phơi lưng dưới nắng gắt, và quan trọng nhất: bổng lộc tăng lên đáng kể.
Nhìn xấp tiền trong tay, ánh mắt Quân lóe lên tia sáng lạnh lùng. Thứ đầu tiên gã nghĩ đến chính là bình Linh Dịch ở Dịch Bảo Đường mà gã hằng ao ước. Con đường lật mình đã lộ ra một khe hở.
Trong những đêm một mình ở xưởng chế tạo, Quân ngồi khoanh chân, âm thầm cảm nhận luồng khí ấm áp đang cuộn chảy trong phế mạch — thứ Khí Vận sinh ra từ sự sùng bái và công nhận của hàng trăm phu mỏ. Dù có được loại khí này, Quân vẫn rất tỉnh táo. Với tư duy của một hacker nhớ rõ mã nguồn game, gã biết đây thuộc về hệ Khí Vận . Xét về bản chất, nó thuộc một thể hệ hoàn toàn khác với Pháp tu mà gần tương tự với hương hỏa, cách thức vận hành và tần số sóng không giống với Chân khí thông thường, nên gã không thể dùng nó để kích hoạt hệ kinh mạch, mở ra con đường Luyện Khí. Cái nào bắt buộc phải đi với cái đó, không thể râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Tuy nhiên, luồng Khí Vận này lại mang đến một hiệu ứng bất ngờ khác. Mỗi khi gã vận chuyển nó, dòng khí ấm áp lại tự động tìm đến những vùng cơ bắp bị xé rách, những tổn thương ngầm trong xương tủy do quá trình lao dịch nặng nề để xoa dịu và chữa lành. Nó đóng vai trò như một bộ lọc làm mát và tái tạo tế bào siêu tốc. Đối với một Thể tu đang thiếu thốn tài nguyên bồi bổ như Quân, đây là một sự hỗ trợ vô giá. Không có linh dược đắt tiền, gã sẽ dùng chính lòng biết ơn của vạn dân để đúc nên một thân thể mình đồng da sắt.
“Muốn ta biến phu mỏ thành những cỗ máy sinh học vô tri để đào quặng cho các người sao?” Quân nhìn đống bánh răng rỉ sét trên bàn, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm. “Được thôi, ta sẽ biến họ thành một đội quân cơ khí.”
Tiếng lành đồn xa. Sự bùng nổ năng suất của Khu số 4 nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đại lão chủ mỏ xung quanh. Những đơn đặt hàng tới tấp bay về phòng của Lão chủ mỏ số 4. Đối với lão, đây là một mỏ vàng lộ thiên, lão vui vẻ tiếp nhận tất cả, thu về tiền tài đầy bồn đầy bát. Nhưng đối với Quân, đó lại là một địa ngục mới.
Gã bị chôn vùi trong một lượng đơn hàng khổng lồ. Công việc chế tạo hàng loạt này chẳng hề nhẹ nhàng hơn việc đập đá trước đây, thậm chí còn khổ sai và cô độc hơn gấp bội. Trước đây khi lao dịch, gã còn có anh em Tổ 12 kề vai sát cánh, chia nhau ngụm nước, miếng cháo. Còn giờ đây, gã bị giam lỏng một mình trong xưởng cơ khí ngột ngạt, xung quanh chỉ có tiếng sắt thép va đập lạnh lùng. Việc lao động chân tay kết hợp trí óc quá mức áp lực đã bóp nghẹt khả năng tư duy sáng tạo của một hacker. Đầu óc Quân mụ mị đi, đôi tay gã di chuyển gọt giũa bánh răng một cách vô thức, biến gã thành một cỗ máy sinh học đúng nghĩa. Lão chủ mỏ chỉ cần có thế — một công cụ biết đẻ ra tiền, không cần suy nghĩ quá nhiều.
Dù vậy, quá trình lao lực này cũng giúp gã gom góp đủ số tiền để mua đồ tốt hơn để bồi bổ, kết hợp với luồng Khí Vận ấm áp từ phu mỏ liên tục xoa dịu phế phủ, giúp thân thể phàm nhân của Quân thầm lặng rèn đúc đến trạng thái vô cùng dẻo dai.
Tuy nhiên, sự thăng tiến thần tốc và bổng lộc hậu hĩnh của Quân đã làm đỏ mắt những kẻ khác trong mỏ. Trong số đó có gã đốc công cũ của Tổ 9 tên là Mã Sùng.
Mã Sùng vốn là một kẻ có chút gốc gác ngoại môn, nhờ nịnh bợ mà leo lên được vị trí đốc công, ăn chặn xương máu của phu mỏ. Sự xuất hiện của Quân và những cỗ máy trợ lực đã gạt gã ra rìa, khiến gã mất đi nguồn thu béo bở. Nhìn Quân được lão chủ mỏ trọng dụng, lòng đố kỵ và tham lam trong ngực Mã Sùng bùng lên như lửa dữ. Gã âm thầm quan sát xưởng chế tạo của Quân suốt nhiều ngày qua, nhận ra Quân chỉ là một tên phàm nhân không có tu vi Pháp tu hay Thể tu chính thống.
“Chỉ cần giết chết thằng nhãi này, cướp lấy bản vẽ thiết kế cỗ máy ròng rọc rồi dâng lên cho chủ mỏ, vị trí độc quyền đó sẽ là của ta!”
Một kế hoạch tàn nhẫn được vạch ra. Mã Sùng quyết định sẽ hành động vào đêm trăng mờ, thời điểm Quân kiệt sức nhất sau một ngày dài làm việc, lẻn vào xưởng vừa trộm bản vẽ, vừa diệt khẩu để thay thế vị trí của gã.
Mã Sùng không phải là một phàm nhân bình thường. Gã tuy không biết võ công hay phép thuật cao thâm, nhưng nhờ chút gốc gác ngoại môn, gã đã may mắn đúc được phế mạch và các mạch tiêu hóa. Khí lưu vận chuyển qua phế mạch giúp gã sở hữu một nguồn thể lực dồi dào, kết hợp với tấm thân hộ pháp của dân đào mỏ, đối với gã, việc giết một tên phàm nhân như Quân dễ như trở bàn tay.
Đêm hôm đó, trong xưởng chế tạo yên ắng, Quân vẫn đang cắm cúi lắp ráp các chi tiết bánh răng thì một tiếng RẦM chát chúa vang lên.
Mái nhà xưởng bị đạp thủng, tấm thân đồ sộ của Mã Sùng lao thẳng xuống, dùng chiến thuật lấy thịt đè người hòng nghiền nát gã kỹ sư trẻ. Quân bị bất ngờ, gã chỉ kịp giơ hai tay đỡ thì cả trọng lượng của Mã Sùng đã ép chặt lên người. May mắn thay, sàn nhà xưởng vốn là gỗ mục lâu năm chịu lực kém, dưới cú va chạm quá mạnh liền sụp đổ hoàn toàn.
Cả hai kéo nhau rơi tự do xuống khoảng không tối tăm bên dưới.
Sự cảnh báo về tính mạng kích hoạt toàn bộ hệ thống thần kinh của Quân, gã tỉnh cả người, mồ hôi vã ra như tắm. Trong cơn hoảng loạn, gã điên cuồng vung tay tìm mọi cách bám vào bất cứ thứ gì xung quanh để giảm tốc, nhưng vô vọng. Tuy nhiên, bản năng sinh tồn đã giúp gã xoay người trên không, lấy chính tấm thân hộ pháp của Mã Sùng làm đệm thịt.
BÙM!
Cú tiếp đất nện mạnh xuống nền đá. Nhờ Mã Sùng đỡ hộ, Quân không bị gãy quá nhiều xương, gã lồm cồm bò dậy. Trong khi đó, Mã Sùng chỉ thấy hơi đau một chút chứ chưa hề ảnh hưởng nhiều đến cấu trúc cơ thể. Khí lưu qua phế mạch gã bắt đầu vận chuyển, thổi thẳng một luồng áp lực rợn người vào mặt Quân. Bản năng mách bảo nguy hiểm, Quân dùng hết sức bình sinh lăn lộn sang một bên.
OÀNG!
Một phần vách tường đá đằng sau gã bị luồng khí nện thủng một lỗ lớn. Nhìn bụi đá bay mù mịt, Quân chợt nhận ra: “Mẹ kiếp, cái này đâu phải là vô tình do nhà chất lượng kém! Tên khốn này muốn lấy mạng mình!”
Cuộc rượt đuổi sinh tử chính thức bắt đầu. Dù Mã Sùng chỉ mới mở được vài mạch, nhưng bấy nhiêu đó đã tạo ra khoảng cách mênh mông so với người thường. Quân thừa biết mình chỉ có một mạng duy nhất, không có cơ chế hồi sinh như lũ Player sau này, gã không dại gì ở lại để làm bao cát thử nghiệm sức mạnh cho kẻ khác. Gã cắm đầu chạy, lợi dụng địa hình quen thuộc của các hốc đá để né tránh. Đằng sau, Mã Sùng điên cuồng đuổi theo, liên tục vận khí phóng ra những đạo đạn khí mang tính Kim sắc lẹm, xé rách không khí, găm rầm rầm vào những vị trí Quân vừa đi qua.
Đầu óc vị hacker điên cuồng chạy thuật toán, gã không chạy loạn mà tìm cách vòng ngược lại lối phòng chế tạo của mình.
Lẻn được vào kho bằng lối ngách, Quân lập tức hành động với tốc độ nhanh nhất đời mình. Gã vớ lấy mấy cỗ máy đập đá trợ lực hai tay vừa làm xong, lắp đặt sẵn ngay tại vị trí cửa chính. Gã giăng dây bẫy, biến cánh cửa thành một họng súng cơ học khổng lồ. Gã đang cược. Và lần này, Quân đã cược đúng.
Mã Sùng là một kẻ mạnh nhưng hoàn toàn thiếu tư duy truy kích của một thợ săn chuyên nghiệp. Gã cậy mạnh nên không thèm phòng bị hai bên, cũng chẳng thèm kiểm tra cửa mà rầm rập lao thẳng qua cửa chính.
“Kích hoạt!” Quân gầm lên, giật mạnh sợi dây bảo hiểm.
XOẢNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Một loạt năm sáu cái búa trợ lực với sức mạnh phá đá lấy quặng bạo liệt đồng loạt xả chốt đàn hồi, từ hai bên vách nện thẳng vào người Mã Sùng. Lực ép nghìn cân từ hệ thống ròng rọc cơ khí khiến xương cốt gã tu sĩ kêu răng rắc, máu thịt bét nhè, gã đổ gục xuống vũng máu.
Quân thở hổn hển bước ra, nhưng gã lập tức nhìn thấy một hiện tượng bất thường: Các mô thịt nát bét của Mã Sùng đang có dấu hiệu co rút và hồi phục với tốc độ chóng mặt! Đó là năng lượng từ mạch tiêu hóa và phế mạch đang điên cuồng vắt kiệt dưỡng chất để vá lỗi cơ thể.
Để đảm bảo không có bất kỳ biến số nào xảy ra, Quân vớ lấy cây búa sắt nặng năm mươi cân của mình, sấn đến, giáng thẳng xuống đầu Mã Sùng.
KENG!
Nhát búa đầu tiên nện xuống vang lên tiếng kim loại va chạm. Quân lần đầu tiên cảm nhận được sự cứng cáp kinh dị của một kẻ đã bước chân vào con đường Thể tu và tu sĩ. Điều này càng làm gã điên cuồng hơn. Quân nghiến răng, vận chuyển toàn bộ Khí Vận ấm áp trong người để cường hóa cơ bắp, vung búa đập liên tiếp các nhát tiếp theo với 100% công suất.
BÙM! BÙM! BÙM!
Gã đập liên tục, đập cho đến khi cái đầu của Mã Sùng nát bét, biến thành một đống hỗn hợp không còn ra hình thù gì nữa mới chịu dừng tay.
Khi hơi thở của Mã Sùng hoàn toàn biến mất, Quân kéo cái xác ra khu đất trống phía sau ký túc xá phu mỏ. Gã đào một cái hố sâu, ném Mã Sùng xuống, lấp đất lại rồi cẩn thận bứng một cái cây non trồng ngay lên trên để ngụy trang, tránh cho người khác chú ý mà đào lên.
Khi nhát đất cuối cùng được nện chặt, ánh bình minh đỏ quạch của vùng mỏ cũng vừa ló rạng. Quân lau vệt máu trên mặt, sửa sang lại y phục rồi thản nhiên quay lại xưởng tiếp tục công việc chế tạo máy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ở cái nơi mạng người như cỏ rác này, Mã Sùng mất tích cũng chẳng khác nào một hạt cát chìm vào biển, chẳng một ai thèm nhớ đến gã.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.