Chương 3: Những Ngày Đầu Ở Khu Mỏ, Bất Ngờ Đến Từ Sự Vô Tư
Đoàn người kéo nhau đến một khu hầm lò khổng lồ, khói bụi mịt mù xộc thẳng vào mũi. Nơi đây không có phòng riêng, càng không có chòi gỗ biệt lập nào cho Quân. Giám sự khu quặng là một gã trung niên mặt sẹo, lạnh lùng chỉ tay vào một dãy nhà dài lợp bằng lá thông cháy, nơi có hàng trăm chiếc sạp tre kê san sát nhau:
"Nam bên trái, nữ bên phải! Mỗi người tự chọn một cái sạp. Cứ mười người thành một 'Tổ đập quặng'. Mỗi ngày, một tổ phải nộp đủ một ngàn cân quặng xỉ sạch đã lọc bỏ đá tạp. Tổ nào thiếu định mức, cả tổ nhịn cơm!"
Cái quy tắc trói buộc tập thể này lập tức khiến bầu không khí trong dãy nhà chung trở nên ngột ngạt. Quân bước vào, chọn bừa một chiếc sạp tre ở góc khuất. Xung quanh gã, chín thành viên còn lại của "Tổ số 12" cũng dần lộ diện. Họ không phải là những thiên tài kiêu ngạo, mà là những kẻ dưới đáy xã hội trầy trật mới đến được đây: một gã thanh niên lớn tuổi hơn, bàn tay đầy vết chai sạn vì rèn đúc ở quê nhà; một đứa trẻ gầy trơ xương, ánh mắt láo liên đầy cảnh giác; và vài đứa trẻ khác mặt mũi xám xịt vì tương lai mờ mịt.
Gã thanh niên lớn tuổi tên trần đại, liếc nhìn cây búa rỉ mà quản sự vừa phát cho mỗi người, rồi nhìn sang Quân, giọng khàn khàn:
"Nhóc con, Bát tự của ngươi là gì? Ở đây không có chỗ cho kẻ lười biếng đâu. Nếu ngày mai ngươi không nâng nổi búa, khiến tổ này thiếu cân, bọn ta sẽ tống ngươi ra khỏi sạp ngay lập tức."
Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cây búa rỉ của mình, khẽ gật đầu. Gã cảm nhận được sự sòng phẳng và tàn nhẫn của nơi này. Đây không phải là trò chơi một người, đây là một tập thể phàm nhân đang giành giật nhau từng cơ hội sống dưới áp lực khổng lồ của tiên môn.
Đêm hôm đó, tiếng ngáy như sấm, tiếng nghiến răng và tiếng khóc thút thít của những đứa trẻ nhớ nhà vang lên khắp dãy nhà dài. Giữa cái không gian hỗn tạp, ngột ngạt ấy, Quân ngồi xếp bằng trên sạp tre, nhắm mắt lại. Gã bắt đầu lật mở quyển công pháp rách góc Dẫn Khí Nhập Đao được phát chung cho cả phòng.
Trong mắt một hacker, quyển công pháp này thực chất là một cuốn sách hướng dẫn vận hành dòng khí: Cách hít vào để tích tụ Khí từ tự nhiên, xoáy nó xuôi theo chiều kim đồng hồ để nén lại, rồi xả ra qua cánh tay để truyền vào búa.
“Bản chất của việc dẫn khí không phải là cầu may, mà là chênh lệch áp suất” Quân thầm phân tích, mặc kệ những tiếng ồn ào xung quanh. “Muốn hút Khí vào giữa cái phòng đầy tạp khí này, ta phải chủ động làm rỗng phế phủ, tạo ra một vùng áp suất thấp để Khí tự động tràn vào theo nguyên lý cân bằng vĩ mô.”
Gã bắt đầu điều chỉnh nhịp thở, ép các cơ hoành co bóp theo một tần số logic.
Hùuuu...
Dòng Khí Kim và Khí Hỏa mỏng manh từ những bãi phế liệu quặng ngoài cửa sổ bắt đầu bị hút vào, len lỏi qua các khe hở của dãy nhà, tụ về phía sạp của Quân. Ngay lập tức, gã thanh niên Trần Đại nằm sạp bên cạnh khẽ rùng mình, lẩm bẩm trong giấc ngủ: "Sao tự nhiên lạnh thế này...", rồi kéo tấm chăn rách đắp kín người.
Trần Đại không hề biết rằng, gã thiếu niên kỳ lạ bên cạnh đang dùng một kỹ thuật dịch chuyển khí xoáy ngược kim đồng hồ để "xả áp", ép luồng Hỏa khí bọc lấy Kim khí ngay tại đan điền, thuần hóa hai nguồn năng lượng xung khắc này ngay trước mũi của tất cả mọi người.
Hùuuu!
Dòng khí vô hình nhưng sặc mùi lưu huỳnh và sắc bén như vụn sắt đột ngột bị hút mạnh vào phổi gã. Nhưng Quân đã sai. Hệ kinh mạch của gã lúc này vẫn thuần túy là phần cứng của một người phàm chưa hề được nâng cấp. Linh khí thuộc tính bạo vừa tràn vào, không có chuyện ngoan ngoãn xoáy tròn, mà nó lập tức như một bầy kiến lửa điên cuồng cào xé nát lớp niêm mạc phế quản của gã.
"Khục!..."
Quân trợn mắt, lồng ngực nóng rực như thiêu như đốt, cổ họng dâng lên một ngụm vị ngọt tanh nồng. Gã lập tức đưa tay bịt chặt miệng, ép bản thân không được phát ra tiếng động lớn. Máu tươi rỉ qua kẽ tay, nhỏ tong tòng xuống chiếc sạp tre rách nát.
Đau đớn đến mức da đầu tê dại, nhưng ánh mắt Quân trong bóng tối vẫn lạnh lùng đến đáng sợ. Gã lập tức dừng lệnh hút khí, dùng chút ý thức còn sót lại vận hành cơ chế xoáy ngược để tống khứ toàn bộ luồng khí bạo liệt kia ra ngoài theo đường mũi.
“Bị lỗi hệ thống rồi... Phần cứng phàm nhân lúc này giống như một sợi dây đồng mỏng, nếu ép nó tải dòng điện cao thế của linh khí nguyên tố ngay lập tức, kết cục chỉ có nóng chảy và tự bạo.” Quân vừa lau vết máu trên cằm, vừa thở dốc, nhìn chằm chằm vào cuốn công pháp rách nát.
Gã nhận ra tiên lộ trong thế giới này không có chỗ cho sự nhảy cóc. Nếu tu sĩ đầy đường dễ dàng như vậy, Luyện Khí Các đã không phải đi lùa hàng vạn phàm nhân về làm phu đập quặng với tư cách sàng lọc tư chất. Ngưỡng mở đầu của Dẫn Khí Nhập Đao thực chất là một quá trình tẻ nhạt và chậm chạp: Người phàm phải dùng hơi thở để chắt lọc những sợi Chân khí phàm nhân yếu ớt nhất, vô thuộc tính có sẵn trong không khí, nuôi dưỡng phế phủ ngày này qua tháng khác để xây dựng và gia cố các "mạch dẫn" bên trong cơ thể trước. Chỉ khi hệ thống mạch này đủ kiên cố, mới có thể nghĩ đến việc chạm vào linh khí nguyên tố.
Quân nuốt ngụm máu bầm trong miệng xuống, dẹp bỏ sự nôn nóng. Gã bắt đầu lại từ đầu, nhắm mắt, điều hòa nhịp thở ở mức cực nhẹ. Lần này gã hoàn toàn cô lập bãi phế liệu quặng bên ngoài, chỉ tập trung sàng lọc những hạt Chân khí phàm nhân mỏng manh nhất trong căn phòng rách nát. Suốt cả đêm, gã trầy trật mãi mới gom được một tia Chân khí nhỏ như sợi tóc, run rẩy bám vào thành phế mạch.
Sáng hôm sau, tiếng kẻng đồng rền vang xé rách màn sương mù của Khu Quặng Số 4.
"Dậy! Lũ lười biếng, vác búa ra bãi quặng!" Tiếng gầm của gã giám sự mặt sẹo vang lên ngoài cửa.
Tổ số 12 của Quân lồm cồm bò dậy. Trần Đại, gã thanh niên lớn tuổi, nhìn sắc mặt tái nhợt và khóe môi còn dính vệt máu khô của Quân thì hừ một tiếng: "Nhóc con, đêm qua lén lút tu luyện bị phản phệ đúng không? Đã bảo rồi, công pháp tiên môn không dễ nuốt thế đâu. Hôm nay ra bãi, nếu ngươi không nện nổi búa làm ảnh hưởng đến định mức của tổ, bọn ta sẽ không gánh hộ ngươi đâu!"
Quân lặng lẽ vác cây búa rỉ bước đi cùng chín người còn lại ra bãi quặng xỉ khổng lồ. Trước mặt họ là một núi đá đen xì, cứng ngắc, nơi các tổ khác đã bắt đầu xuống búa chan chát, khói bụi mịt mù. Một ngày lao động cực nhọc của phàm nhân chính thức bắt đầu, và Quân phải vừa chịu đựng cơn đau từ phế phủ bị tổn thương, vừa phải tìm cách hoàn thành chỉ tiêu một trăm cân quặng sạch để có cơm ăn.
Ba tháng sau.
Khu Quặng Số 4 không mài giũa nên những thiên tài, nó chỉ nghiền nát những kẻ yếu đuối và đúc lại những kẻ lì lợm. Phan Quân bây giờ không còn dáng vẻ gầy gò của một gã phàm nhân vừa mới bước qua huyễn cảnh. Thay vào đó là một vóc dáng thô ráp, góc cạnh. Đáng chú ý nhất là bờ vai rộng ra và một bộ cơ bắp cuồn cuộn, đồ sộ tập trung ở hai cánh tay, kết quả của hàng vạn nhát búa nện xuống đá quặng mỗi ngày.
Tuy nhiên, phần cứng thể xác có tiến triển, nhưng "tiến trình hệ thống" bên trong lại chạy chậm như rùa bò.
Càng đi sâu, Quân càng thấm thía sự nghiệt ngã của quy luật bảo toàn Khí. Thức ăn phát cho phu quặng ngoại môn chỉ là cơm gạo phàm trần, hoàn toàn trống rỗng năng lượng. Không khí ở vùng rìa này thì bị các đại trận của tông môn hút sạch, chỉ còn lại chút cặn bã Chân khí ít ỏi đến đáng thương. Suốt ba tháng, gã trầy trật lắm mới tích lũy được vài luồng Chân khí mỏng manh bám quanh phế mạch, tiến độ chậm chạp này khiến việc chạm vào luyện khí vẫn là một cái đích xa vời.
— "Này Quân! Đứng đực ra đó làm gì? Đến giờ giao ca rồi, vào Các đổi đồ đi!" — Tiếng Trần Đại oang oang cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.
Quân thu búa, lặng lẽ đi theo Tổ 12 hướng về phía Dịch Bảo Đường của ngoại môn. Nơi này hoạt động như một cửa hàng tiện lợi bách hóa của tông môn, luôn tấp nập những đệ tử áo xám đến dùng điểm cống hiến hoặc quặng hiếm để đổi nhu yếu phẩm.
Ánh mắt Quân lướt qua những kệ hàng bọc trong cấm chế mờ ảo. Gã không nhìn vũ khí, không nhìn đan dược đắt đỏ, mà khóa chặt mục tiêu vào một chiếc bình ngọc nhỏ: Hạ phẩm Linh Dịch.
Đó là thứ dung dịch đậm đặc chứa nồng độ Khí nguyên chất, thứ có thể giúp gã bỏ qua môi trường nghèo nàn hiện tại để nạp thẳng năng lượng vào mạch dẫn. Nhưng nhìn xuống cái giá năm mươi viên quặng tinh khiết, một con số không tưởng với tài chính của một phu quặng hiện tại, Quân khẽ tặc lưỡi, thu hồi tầm mắt. Gã tạm thời ghim món đồ này vào danh sách mục tiêu dài hạn.
Trở lại bãi đá, Quân vác lên cây búa nặng năm mươi cân. Trong ba tháng rèn luyện khổ dịch này, tư duy của một hacker không cho phép gã vận động cơ bắp một cách ngu ngốc. Gã bắt đầu tự suy ngẫm về cấu trúc thế giới: Nếu con đường Pháp tu tích khí quá phụ thuộc vào tài nguyên môi trường và Bát tự bẩm sinh, vậy tại sao gã không tối ưu hóa phần cứng có sẵn? Thế giới này tồn tại các thể hệ khác như Thể tu hay Võ đạo. Đã không chắc leo cao được bằng con đường tụ khí, thì bắt đầu đi luyện cơ trước!
Vút, Boong!
Mỗi một nhát búa vung lên, Quân không dùng lực thô. Gã tự tính toán góc độ, biên độ dao động của khớp vai, và điểm rơi của trọng tâm để tạo ra một quỹ đạo vung búa vừa tiết kiệm lực nhất, vừa bộc phát ra động năng khủng khiếp nhất. Động tác này được gã mài giũa hàng nghìn lần, chuẩn xác như một đoạn mã được tối ưu hóa. Quân tự nhủ, bộ kỹ năng vung búa này là một "hàm cốt lõi" sau này cho dù gã có thay cây búa này bằng một thanh đại đao hay một cây chiến rìu, thì nguyên lý phát lực và sát thương vẫn hoàn toàn giữ nguyên giá trị.
Thời gian cứ thế lầm lũi trôi qua theo tiếng búa chan chát, cho đến một ngày…
Sự kiện bất thường xuất hiện vào một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu phủ xuống Khu Quặng Số 4. Một thiếu nữ xinh xắn, vận trên người bộ y phục bằng gấm lụa thiên hương phát ra những vệt sáng linh lực hộ thể mờ ảo, đột ngột xuất hiện ở bãi đá. Nàng tên Hồ Xuân Hương, con gái của một cán bộ quản lý cấp cao trong Luyện Khí Các. Thay vì đi theo đoàn khảo sát chính quy, nàng lại có một sở thích khá kỳ lạ: trốn việc học để đi ngắm những phu quặng đô con, cơ bắp cuồn cuộn.
Sự xuất hiện của một tiểu tiên nữ khiến bãi mỏ xôn xao. Những phu quặng phàm nhân ở đây nhìn chung khá thân thiện, họ vừa đập đá vừa cười nói vui vẻ, dở vài câu đùa phàm trần khiến Xuân Hương thích thú cười khúc khích. Phan Quân liếc mắt nhìn qua, rồi dửng dưng thu hồi tầm mắt. Đối với gã, ngắm gái xinh không mài ra Chân khí để nạp vào phế mạch được. Gã tiếp tục vung búa theo quỹ đạo tối ưu của mình.
Thực tế, đám phu mỏ khách khí và vui vẻ với Xuân Hương không phải chỉ vì nàng đẹp. Nhìn vào bộ đồ gấm thượng hạng kia, bất kỳ kẻ lăn lộn dưới đáy nào cũng thừa hiểu: đây là nhân vật không phú thì quý. Chọc vào loại người này, không chết cũng mất nửa cái mạng. Ai nấy đều giữ khoảng cách an toàn, để mặc cho nàng chạy nhảy lông nhông khắp nơi.
Đến tối, mọi thứ bắt đầu rơi vào hỗn loạn khi đoàn khảo sát phát hiện tiểu thư mất tích và rầm rộ tung người đi tìm. Trong khi đó, Xuân Hương vì ham chơi và sợ bị phạt nên đã lẻn vào dãy nhà dài của Tổ 12 để trốn.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, mười thành viên Tổ 12 mệt mỏi rã rời sau một ngày lao động kéo nhau bước vào. Vừa thắp ngọn đèn dầu lên, tất cả đều bối rối đứng hình khi thấy một cô nương xa lạ đang ngồi thu chân trên sạp tre. Xuân Hương chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cười hì hì, tiếp tục ríu rít bắt chuyện với mọi người. Thấy tính nàng tiểu thư có vẻ vô tư, Trần Đại và đám đàn ông cũng thả lỏng, vừa tìm chỗ ngồi vừa đáp lời qua lại, riêng nàng thì tự nhiên chọn ngay chiếc sạp tre của Quân để ngồi chơi. Quân lầm lì không nói gì, gã chỉ đứng tựa lưng vào vách tường đá, lặng lẽ quan sát.
Cuối cùng, cuộc náo loạn tìm kiếm tiểu thư kết thúc trong êm đẹp. Hồ Xuân Hương được nhóm hộ vệ tìm thấy trong phòng Tổ 12 và lập tức được hộ tống về khu nội môn an toàn. Nàng tiểu thư vô tư lự ấy cứ nghĩ đây chỉ là một chuyến dạo chơi vô hại, hoàn toàn không biết rằng sự xuất hiện của mình đã vô tình để lại một mồi lửa tử thần cho những phàm nhân dưới đáy xã hội.
Mọi chuyện chỉ thực sự bùng nổ vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.
Khi tiếng kẻng báo hiệu giờ ăn cơm vừa vang lên, phu mỏ từ các hốc đá lồm cồm bò ra, mồ hôi nhễ nhại. Đúng lúc này, một luồng áp lực linh khí lạnh lẽo từ trên cao áp xuống khiến không khí như đông cứng lại. Uông Thừa Phong – con trai của vị trưởng lão quyền thế, kẻ vừa biết tin người trong mộng của mình đêm qua trốn trong khu ổ chuột này – đang ngự trên một thanh phi kiếm, từ từ hạ xuống với gương mặt vặn vẹo vì ghen tuông.
Gã không thèm nói một lời, vừa đáp xuống liền vung tay kết ấn. Một đạo lôi hỏa búa đỏ rực phóng ra, đập thẳng vào dãy chòi lá của Tổ 12!
OÀNG! BÙM!
Tiếng nổ chát chúa vang lên, gạch đá và gỗ vụn bắn tung tóe. Chưa dừng lại ở đó, Thừa Phong tiếp tục dở thói ghen tuông vô cớ, dùng pháp thuật oanh tạc dữ dội, san phẳng liên tiếp mấy chiếc chòi con xung quanh, đặc biệt là nhắm thẳng vào vị trí chiếc sạp tre mà đêm qua Xuân Hương đã ngồi. Bụi mù mịt bốc lên, những phu mỏ vô tội đứng gần đó ôm đầu tháo chạy, nhìn căn lều trú ngụ duy nhất của mình biến thành đống tro tàn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đập phá tan hoang để dằn mặt xong, Uông Thừa Phong mới thu tay, lạnh lùng dẫm lên đống đổ nát, đưa ánh mắt cao cao tại thượng nhìn quét qua đám phu mỏ đang run rẩy, gằn giọng hỏi: — "Cái giường vừa rồi... là của con lợn nào?"
Khắp bãi mỏ im phăng phắc. Phan Quân đứng trong đám đông, đôi mắt híp lại, bàn tay siết chặt lấy cán búa sắt. Gã cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch sức mạnh khủng khiếp của pháp thuật tiên gia, và gã biết nếu mình bước lên, kết cục sẽ là vỡ nát.
Ngay khi bầu không khí căng thẳng đến tột độ, Trần Đại – đại ca của phòng, kẻ mọi khi vẫn hay chửi bới, thúc ép Quân làm việc bỗng nhiên nuốt nước bọt, bước lên trước một bước. Gã phu mỏ thô kệch ấy cố gượng ra một nụ cười cầu hòa, khom lưng cung kính: "Bẩm tiên sư... giường đó là của tiểu nhân. Có gì hiểu lầm, xin tiên sư rộng lượng..."
BÙM!
Lời cầu xin còn chưa dứt, Uông Thừa Phong chỉ khẽ búng ngón tay, một luồng hỏa linh lực bá đạo bắn thẳng vào ngực Trần Đại, kích nổ tung nội phủ của gã ngay tại chỗ.
Máu tươi bắn thành một vệt dài trên nền đá xám. Trần Đại ngã rụp xuống, chết không nhắm mắt trước sự ngỡ ngàng, kinh hoàng tột độ của các thành viên còn lại. Thừa Phong nhìn cái xác, hừ lạnh một tiếng rồi ngạo nghễ bay đi. Đối với gã, phu mỏ cũng là tài sản tạo ra tiền bạc cho Luyện Khí Các, gã phá chòi và giết một mạng người là quá đủ để răn đe, không cần thiết phải đồ sát sạch sẽ.
Giữa bãi quặng hỗn loạn, Phan Quân đứng lặng yên, vệt máu bắn của Trần Đại vẫn còn hơi ấm trên má gã. Cái chết quá đỗi sòng phẳng và tàn nhẫn của thế giới này đã chính thức kích hoạt một "tiến trình" mới trong đầu vị hacker. Nhân quả đã kết, nợ máu phải trả bằng máu.
Ở một nơi mà mạng người rẻ rúng như khu mỏ, cái chết chỉ là một biến số làm thay đổi bài toán phân chia lợi ích. Những phu quặng già đời ở đây đã quá quen với việc này; họ đến an ủi vài câu lấy lệ, thu dọn cái xác của Trần Đại rồi thản nhiên quay lại đập đá. Đối với họ, bớt đi một miệng ăn nghĩa là phần cơm của những người còn lại sẽ dôi ra một chút. Sự sòng phẳng đến lạnh lùng của cái nghèo và cái chết đan xen vào nhau.
Nhưng với Quân, kẻ mang tư duy hai đời, đây là lần đầu tiên gã chứng kiến một mạng sống bị xóa sổ ngay trước mắt. Gã chết lặng, lồng ngực thắt lại không chỉ vì nỗi sợ hãi nguyên thủy trước cái chết, mà vì một hố sâu nhân quả vừa hoắm sâu trong lòng: Trần Đại đã chết thay gã. Cái xác đáng lẽ phải nằm đó, nổ tung thành vũng máu, chính là gã.
Sự cắn rứt và hoang mang đó kéo dài, gặm nhấm tâm trí Quân cho đến tận đêm muộn, khi Tổ 12 quây quần bên đống lửa trại, nằm rúc vào nhau sưởi ấm trước khi có thời gian dựng lại cái chòi mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.