Vũ Trụ Mã Hóa-Hacker Ta Đây Biết Hết Quy Luật Thế Giới

Chương 2: Biến Cố Trên Đường Đến Tông Môn, Đi Lên Từ Đệ Tử Khai Thác

Đăng: 27/06/2026 19:39 3,909 từ 5 lượt đọc

Ngày khởi hành, cổng làng nhộn nhịp và náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Người thân của năm đứa trẻ kia ra tiễn chân đông đủ, tiếng dặn dò, tiếng khóc sụt sùi xen lẫn những nụ cười hy vọng vang vọng cả một góc trời. Giữa đám đông ồn ã đó, Lê Phan Quân đứng trơ trọi một mình với chiếc bọc nhỏ trên vai, lặng lẽ nhìn dòng người.

Gã không có người thân, không có gia đình ở thế giới này. Mười lăm năm trước, gã giống như một mảnh dữ liệu rác đột ngột "rơi từ trên trời xuống" vùng biên thùy này. Trong mắt dân làng, Quân không chỉ dị biệt vì mớ kiến thức quái đản, mà còn vì một lời đồn đại đầy màu sắc mê tín: Thiên Sát Cô Tinh — mạng khắc người thân. Người ta rỉ tai nhau rằng cha mẹ ruột của gã đều đã bị cái mạng bạo liệt kia khắc chết từ khi gã lọt lòng. Cũng may, cụ trưởng làng — vốn là một tu sĩ về hưu, người có cái nhìn thấu đáo về ma trận Bát tự — đã đứng ra trấn an dư luận, kêu gọi dân làng góp gạo nuôi Quân lớn khôn.

Quân biết rõ những lời xầm xì đó chứ. Nhưng là một hacker, gã chỉ thầm tự giễu: “Thiên Sát Cô Tinh cái gì chứ, chẳng qua là do tiến trình khởi tạo nhân vật của mình bị lỗi, hệ thống không đồng bộ được dữ liệu phụ mẫu đấy thôi.” Gã không buồn lòng, cũng chẳng oán hận. Gã tự nhủ, sau này khi mình "hack" thành công nguồn Khí vĩ mô, gã sẽ quay lại trả đủ Nhân quả và ân tình cho ngôi làng này là xong.

Làm xong thủ tục bàn giao lại căn nhà gỗ nhỏ cho trưởng làng, Quân quay sang cúi đầu chào bô lão và những người đã nuôi nấng mình, rồi dứt khoát quay lưng, bước đi cùng những đứa trẻ khác trên con đường cầu tiên duyên.

Nhìn chung, hệ điều hành quản lý của Đế quốc Bách Việt chạy khá mượt mà, trị an trên các đại lộ liên hành tinh vô cùng tốt. Đoàn người cứ thế thong thả di chuyển, mệt thì ghé vào các miếu thờ Thần Hương hỏa ven đường để nghỉ ngơi, đói thì săn bắt vài con thú hoang trong rừng làm đồ nhắm, cuộc sống dọc đường hiện lên đầy tiêu diêu tự tại.

Toàn đoàn có khoảng ba mươi người, nhưng thực chất chỉ có sáu đứa trẻ trong làng là may mắn trúng tuyển vòng 1 vào Luyện Khí Các. Ở những góc đường khác, hàng chục nhóm trẻ từ các vùng lân cận cũng đang nô nức đổ về dưới sự hộ tống của người thân, hướng tới những đại môn phái khác nhau như Linh Thú Môn hay Hương Hỏa giáo. Đối với các tiên môn, việc chiêu sinh giống như một bộ sàng lọc tự nhiên khắt khe. Người lớn với tư duy bảo thủ và cơ thể tích tụ quá nhiều tạp chất sẽ bị đào thải ngay từ vòng đầu, bởi lẽ không một tông môn nào muốn lãng phí tài nguyên để tẩy tủy cho một cơ thể đã quá tuổi tu luyện.

Sau hơn nửa tháng đồng hành, đoàn người cuối cùng cũng đến được giao lộ lớn của đại lục — nơi con đường hành quân sẽ tách làm nhiều hướng dẫn về các tổng bộ môn phái khác nhau.

Toàn đoàn có khoảng ba mươi người, nhưng thực chất chỉ có sáu đứa trẻ là "Player" được nhận học bổng thử nghiệm, số còn lại đều là người lớn đi theo với tư cách người giám hộ hoặc người hầu. Ở thế giới đạo pháp thuật toán này, các tiên môn vô cùng thực tế: họ chỉ tuyển chọn trẻ con. Đối với người lớn, tư duy của họ đã bị cố định giống như một phân vùng ổ cứng bị khóa chết, rất khó nạp thêm các hệ thống logic mới. Hơn nữa, cơ thể người trưởng thành tích tụ quá nhiều tạp chất, việc "chạy lệnh dọn rác" hay tẩy tủy sẽ tốn kém một lượng năng lượng khổng lồ không cần thiết. Trong khi đó, thọ mệnh còn lại của họ lại ngắn, chưa chắc đã kịp đột phá để gia hạn thời gian sống trước khi hệ thống "reset". Các tiên môn vốn vận hành theo cơ chế cấp phát học bổng toàn phần, họ thà bỏ qua một thể chất tốt quá tuổi chứ quyết không chịu bù lỗ cho một tài khoản sắp hết hạn sử dụng.

Sau hơn nửa tháng đồng hành, đoàn người cuối cùng cũng đến được giao lộ Quân đứng ở ngã ba đường, nhìn năm đứa trẻ cùng làng đang háo hức hướng về phía Luyện Khí Các. Gã mỉm cười, siết chặt lệnh bài đỏ rực của Bạo Khí Tông trong túi áo, chuẩn bị tách đoàn để dấn thân vào con đường "nghệ thuật là bùng nổ". Gã bước những bước đầu tiên đầy tự tin về phía chân trời ngập tràn khói lửa.

tuy nhiên 1 biến cố bất ngờ xảy ra, 1 tên tà tu cổ tu nhảy ra và tính bắt 1 số đứa trẻ có được tiên duyên đi luyện cổ, vì đi chưa xa, quân nghe thấy đứng sững lại.

Quân nghiến răng, quay ngoắt người phóng ngược trở lại. Gã không thể bỏ mặc những người dân làng đã góp từng bát gạo nuôi gã lớn khôn, cái nhân quả này gã phải gánh.

Khi Quân cậy mình có chút hiểu biết về áp suất khí, lao vào rìa chiến trường để tìm cách giải vây cho đám trẻ, gã vô tình lọt vào mắt xanh của một tên tà tu hung hãn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một luồng kiếm khí hộ thể từ lệnh bài của Luyện Khí Các trong ngực Quân đột ngột tự động kích hoạt, đẩy lùi đòn chí mạng của kẻ địch. Sức mạnh bộc phát từ lệnh bài của Luyện Khí Các không chỉ bảo vệ gã, mà ma trận năng lượng của nó còn cưỡng ép trói buộc, kéo ngược ý thức và cơ thể gã cuốn theo dòng chảy bảo hộ của các trưởng lão Luyện Khí Các đang tức tốc lao đến viện trợ.

Nói thì chậm nhưng diễn biến thực tế lại nhanh đến mức ma trận tư duy của một hacker như Lê Phan Quân cũng phải lâm vào trạng thái treo máy tạm thời.

Ngay khi gã quay lại rìa chiến trường, tên tà tu hung hãn kia vừa phần phật lao tới thì lệnh bài bằng đồng thau trong ngực Quân bỗng bộc phát một luồng áp suất khí nóng kinh hoàng. Không phải là cơ chế tự vệ thụ động, mà là lệnh bài này đã kích hoạt một điểm kết nối không gian tầm xa! Một vệt hào quang xé toạc màn đêm, ngưng tụ thành phân thân một vị đại năng của Luyện Khí Các. Vị đại năng này thậm chí chẳng thèm lộ rõ dung mạo, chỉ tùy tiện phất tay một cái, một thanh cự kiếm bằng nguyên khí Hỏa - Kim khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nổ tung ngay trước mặt gã tà tu.

Bùm!

Cú nổ năng lượng cực đại đánh cho gã tà tu bay mất nửa thân dưới, vừa khạc ra máu đen vừa điên cuồng dùng bí pháp độn thổ tháo chạy bán sống bán chết. Vị đại năng "Ồ" lên một tiếng khi quét qua bộ Bát tự ngập tràn sát khí Kim hành của Quân, liền tiện tay phất tay áo một cái, cuốn phăng Quân cùng toàn bộ đoàn người phàm trần lơ lửng bay thẳng về phía phi thuyền vĩ mô của Luyện Khí Các đang neo đậu gần đó.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tốc độ dịch chuyển vượt xa khả năng xử lý của người thường. Đến khi Quân hoàn hồn, gã nhận ra mình đã không còn ở giao lộ hành trình nữa.

Gã đang đứng giữa một quảng trường rộng lớn ngập tràn khói lửa lò rèn, xung quanh là hàng ngàn đứa trẻ từ khắp nơi đang xếp thành những hàng dài dằng dặc. Trước mặt Quân lúc này là một chiếc bàn gỗ lớn, phía sau là một vị tu sĩ trẻ tuổi đang cầm bút lông, lười biếng quét mắt nhìn gã rồi gõ gõ xuống cuốn sổ da trâu:

— "Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Thuộc châu nào, làng nào? Đưa lệnh bài đây để ta ghi danh vào danh sách thí sinh dự tuyển vòng hai!"

Quân nhìn cây bút lông đang chờ đợi, rồi lại nhìn năm đứa trẻ cùng làng đang đứng run rẩy đầy phấn khích ở phía sau mình. Gã khẽ thở dài, trong lòng tự giễu: “Đúng là người tính không bằng trời tính. Định vị ban đầu là Bạo Khí Tông để chơi hệ bùng nổ, ai ngờ hệ thống lại tự động ép nhảy phân vùng dữ liệu sang Luyện Khí Các.”

Dù sao thì cũng đã đến tận cửa rồi, có muốn chạy sang Bạo Khí Tông lúc này cũng là chuyện viển vông đối với một phàm nhân chưa có tu vi. Gã liếc nhìn lệnh bài đồng thau còn vương chút hơi ấm của vị đại năng vừa cứu mạng, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Thôi thì cái tên Bạo Khí đành để lại cho "kiếp sau" vậy, kiếp này gã phải vào đây trước, dùng tư duy hacker để trả cái ơn cứu mạng và gánh cho xong cái nhân quả này đã.

Quân bước lên một bước, chìa lệnh bài ra và dõng dạc trả lời:

— "Báo cáo tu sĩ, tên cháu là Lê Phan Quân, mười lăm tuổi!"

Biên niên sử của gã hacker bằng mã nguồn chính thức được viết lại, bắt đầu từ những nét mực đầu tiên tại sổ danh sách của Luyện Khí Các.

Quảng trường trung tâm của Luyện Khí Các nằm lọt thỏm giữa lòng một thung lũng đá vôi khổng lồ, nơi không khí lúc nào cũng đậm đặc mùi lưu huỳnh và quặng sắt bị nung chảy. Hàng ngàn thí sinh nhỏ tuổi đứng thành từng hàng dài, phủ bóng xuống nền đá đen bóng loáng. Phía cuối quảng trường là năm cây đại trụ bằng đá mắt mèo đại diện cho Ngũ Hành, cao vút tận tầng mây, tỏa ra những vệt sáng năng lượng mờ ảo.

Giám khảo đứng trên bục cao, giọng nói được khuếch đại qua một trận pháp truyền âm, âm vang như tiếng sấm rền: "Vòng khảo hạch đầu tiên: Đo ma trận Bát tự bẩm sinh! Ngũ Hành trụ chia làm năm cấp độ từ một đến năm. Đạt cấp một là sự phân phối sự tương thích ngũ hành không phù hợp, đạt cấp năm là thiên tài nghịch thiên. Luyện Khí Các ta chỉ nhận những kẻ có độ tương thích cao với Kim hoặc Hỏa. Ai không đạt chuẩn, lập tức trục xuất!"

Từng đứa trẻ run rẩy bước lên, đặt tay vào bệ đá dưới chân các đại trụ.

“Cấp ba Hỏa hành, cấp hai Thổ hành! Đạt!”

“Cấp một Kim hành... Phế vật! Loại!”

Tiếng khóc thét, tiếng reo hò đan xen tạo nên một bầu không khí vô cùng áp lực. Chẳng mấy chốc, đã đến lượt năm đứa trẻ cùng làng của Quân bước lên. Nhờ sống ở vùng biên thùy ngập tràn Khí Kim, bộ Bát tự của chúng đều dao động ở mức cấp ba Kim hoặc hỏa hành, thuận lợi vượt qua vòng một trong sự nhẹ nhõm của đám người giám hộ.

"Tiếp theo, Lê Phan Quân!" Tiếng gọi của vị tu sĩ trẻ tuổi vang lên.

Quân bước ra khỏi hàng, thần thái bình thản đến lạ lùng. Gã tiến đến trước bệ đá, chậm rãi đặt lòng bàn tay lên bề mặt lạnh ngắt. Trong tâm thức của một hacker, gã không cầu nguyện thần linh, mà đang tập trung cao độ để cảm nhận dòng chảy áp suất năng lượng từ bệ đá quét qua hệ kinh mạch của mình.

Oàng!

Hai cây đại trụ Thổ và Hỏa đột ngột rung chuyển dữ dội. Ánh sáng từ chân trụ bốc cao vùn vụt, vượt qua vạch một, hai, ba... rồi dừng lại ở đỉnh ngọn của vạch ba! Sắc đỏ rực của Hỏa hành và ổn định của thổ hành đan xen, chú ý kỹ thì còn thấy cả kim và thủy sắc nhưng ít hơn. Nhìn chung chúng tỏa ra một luồng nhiệt lượng sặc mùi hủy diệt.

Đám đông bên dưới ồ lên kinh ngạc. Giám khảo trên bục đưa ánh mắt dính chặt vào Quân. Nhưng ngay sau đó, ông ta lại khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối: "Bát tự có về Thổ-hỏa-thủy-kim, đặc biệt có Hỏa bộc phát ở Thiên can ở mức 3. Tiềm năng của một thợ rèn đỉnh cấp là đây! Thế nhưng... guồn năng lượng này trong cơ thể ngươi lại có chút cực đoan, không có sự dung hòa hiệu quả. Nếu không có một đạo tâm kiên định như bàn thạch để thuần hóa chúng, khắc chế dòng khí thuận nghịch, thì chỉ cần một tia lửa nhỏ lúc rèn đúc cũng đủ khiến nội phủ của ngươi tự bạo thành tro bụi!"

Bảng đánh giá chung cuộc của Quân chỉ được xếp ở mức hai, mức trung bình do thuộc tính bẩm sinh quá cực đoan và nguy hiểm.

Nói qua về cách xếp hạng tư chất. Tư chất ở luyện khí các chủ yếu dựa vào phân bố vào hành kim và hỏa. Các hành còn lại cũng có những tác dụng nhất định trong luyện khí nhưng công pháp bổn môn lại không thiên về hướng đó. Với những kẻ có gia thế thì có thể dựa vào cơ cấu. Phần còn lại dựa hoàn toàn vào tư chất để xếp vào các vị trí trong tông môn.

— "Nhưng hãy nhớ lấy!" — Vị giám khảo đột ngột đổi tông giọng, trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng — "Tư chất bẩm sinh chỉ là cái khung phần cứng ban đầu. Đối với một Luyện Khí Sư, đạo tâm mới là thứ quyết định sự sống còn! Một giây lơ là, một nhịp thở lệch pha, ngươi sẽ làm hỏng cả một khối khoáng thạch ngàn năm, biến tài liệu tốt thành rác rưởi. Vì vậy, vòng hai chính là chuỗi thử thách Đạo tâm: Nung lửa lọc vàng!"

Trận pháp vĩ mĩ trên quảng trường đột ngột chuyển dịch, chia cắt hàng ngàn thí sinh vào những khu vực biệt lập. Chuỗi bài kiểm tra độ lỳ bắt đầu giăng ra như một rào dậu hỏa ngục.

Bài test 1: "Thính Lực Nhị Biến" (Phân tách tạp âm):

Xung quanh mỗi thí sinh xuất hiện hàng trăm chiếc chuông đồng ảo ảnh, đồng loạt gầm rú, vang lên với những tần số hỗn loạn xé rách màng nhĩ. Nhiệm vụ của họ là phải dùng ý chí cô lập tất cả tạp âm, đếm chính xác số nhịp đập của duy nhất một chiếc chuông rạn nứt nằm ở góc khuất. Chỉ sau nửa canh giờ, hàng loạt đứa trẻ đã ôm đầu gào thét, tai chảy máu tươi vì tinh thần bị quá tải dữ liệu âm thanh.

Bài test 2: "Định Tâm Giữ Lửa" (Sức bền ý chí):

Những kẻ vượt qua bài test một lập tức phải dùng một chiếc kẹp rèn bằng sắt nặng trịch, gắp một viên xá lị quặng đang rực lửa cháy bỏng. Trọng lực trong khu vực tăng lên gấp đôi, gấp ba theo thời gian. Mồ hôi Quân tuôn ra như tắm, cơ bắp kêu răng rắc. Chỉ cần tay gã run rẩy, hạ thấp dù chỉ một milimet, viên quặng lửa sẽ rơi xuống thiêu cháy da thịt gã.

Bài test 3: "Huyễn Cảnh Quá Tải" (Cơn ác mộng mười năm):

Khi thể xác đã chạm ngưỡng kiệt quệ, ý thức của thí sinh bị kéo thẳng vào một mê trận huyễn cảnh không gian. Ở đó, Quân thấy mình biến thành một thợ rèn cô độc trong một hang đá tối tăm. Đứng trước mặt gã là một đe sắt rỉ sét và một khối quặng đen xì. Nhiệm vụ duy nhất là: Vung búa rèn.

Một ngày, một tháng, một năm... rồi mười năm trôi qua trong ảo giác. Không có đồng đội, không có âm thanh nào ngoài tiếng búa chan chát, và khối quặng thì chẳng có chút thay đổi nào. Sự cô độc và vô vọng gặm nhấm tâm trí, khiến vô số thiên tài bẩm sinh ở thế giới bên ngoài phải buông búa, phát điên mà chấp nhận bị loại.

Nhưng đối với Lê Phan Quân, gã lại nhìn thử thách này bằng một đôi mắt hoàn toàn khác.

Trong khi những đứa trẻ khác đang suy sụp vì thời gian trôi qua, Quân lại nhìn thẳng vào thanh sắt rỉ. Gã nhận ra, mỗi một nhát búa nện xuống thực chất là một lệnh "nhập dữ liệu", và sự rỉ sét của thanh sắt chính là một chuỗi thuật toán đang cố tình đánh lừa các giác quan của gã. Gã lẩm bẩm: “Muốn dùng một vòng lặp vô hạn để làm tràn bộ nhớ của ta sao? Nằm mơ đi.”

Quân bắt đầu điều chỉnh nhịp thở, vận hành cơ chế xoáy khí thuận nghịch trong lồng ngực để đồng bộ với nhịp rơi của cây búa. Gã biến mười năm cô độc thành một tiến trình dọn rác dữ liệu, bình thản vung búa với một tần số chính xác đến kinh ngạc, không nhanh một giây, không chậm một nhịp.

Boong... Boong... Boong...

Giữa quảng trường Luyện Khí Các, trong khi các trưởng lão đang gật gù khen ngợi một vài thiếu gia tộc tu tiên tỉnh lại sau "trăm năm" huyễn cảnh, thì đột nhiên, trận pháp trung tâm phát ra một tiếng Rắc rạn nứt.

Ý thức của Lê Phan Quân quay trở lại cơ thể thực tại. Gã mở bừng mắt, thần thái ung dung, là một trong những người "bẻ khóa" thành công toàn bộ nghìn năm huyễn cảnh mà không bỏ cuộc giữa chừng duy nhất trong đám kinh mạch bậc 1

Vị giám khảo đứng hình Kẻ có Bát tự xung khắc cực đoan này, hóa ra lại sở hữu một đạo tâm lì lợm đến mức này sao?

Trận pháp huyễn cảnh vừa sụp đổ, dòng người phàm trần đã bị các tu sĩ chấp pháp áo xám thô bạo lùa đi như lùa vịt. Chẳng có sự ưu ái nào cả, Quân bị đẩy lẫn vào giữa một đám đông khoảng vài trăm đứa trẻ mặt mũi lấm lem, tất cả đều là những kẻ có tư chất thuộc hàng trung bình hoặc Bát tự mang khuyết điểm nguy hiểm, chỉ được xếp loại ba.

Tiếng bước chân rầm rập, tiếng chửi thề của các tu sĩ quản sự, và tiếng thở dốc nặng nề vang lên khắp các lối đi bằng đá dẫn xuống thung lũng phía Tây.

"Đi nhanh lên cái chân lên! Lũ rác rưởi các ngươi đừng nghĩ bước chân qua được huyễn cảnh là đã thành tiên nhân!" Một tu sĩ chấp pháp cưỡi trên một con cơ quan mã bằng đồng, vừa đi vừa quất ngọn roi da loang loãng vào không khí "Tất cả những kẻ thuộc loại ba năm nay đều phân về Khu Quặng Số 4! Đến đó mà cống hiến cho Các!"

Nói thế nào nhỉ. Toàn tông sở hữu 10 khu quặng dành cho những thành phần cấp thấp nhất và nhóm bị lưu đày. Với những khu mỏ số 10 và 9 là khu khắc nghiệt nhất, xa tông môn nhất chuyên dành cho những thành phần bị lưu đày do phạm lỗi lớn. Khu số 8 và 7 là khu dành cho những kẻ có tư chất loại 1 đã thế còn thất bại trong các bài kiểm tra nữa. Khu 5 và 6 là khu dành cho những kẻ có tư chất loại 1 thành công trong các bài kiểm tra và loại 2 thất bại trong bài kiểm tra. 4 khu số nhỏ nhất là dành cho tư chất loại 2 thành công vượt qua bài kiểm tra và tư chất loại 3 thất bại. Nhìn chung thì cách sắp xếp này chủ yếu dựa theo sự kiểm soát của tông môn với các thành phần thôi chứ không hẳn là theo độ khắc nghiệt hay gì cả. Với những khu dành cho đệ tử khai thác thì khu số 4 mới thực sự là nơi khắc nghiệt nhất vì khu này khô và nóng nhất, ít người hơn các khu khác mà vẫn phải đảm bảo sản lượng. Tất nhiên những thành phần con ông cháu cha thì không nằm ở đây rồi, họ có tiền để trả cho chi phí của những bài kiểm tra mà, còn loại tư chất thấp mà còn không có tí bối cảnh nào thì ở lại tông mà cống hiến, dù sao cho ra ngoài thì tông cũng sẽ không chi trả chi phí đi lại thì chúng làm sao mà sống được.

Còn đối với các thành phần đệ tử thì cách chia cũng không có gì khác biệt mấy. Thành phần tạp dịch là phần tư chất loại 3 thành công trong bài kiểm tra. Thành phần tư chất loại 4 thất bại trong bài kiểm tra thì thì được cho làm để tử ngoại môn để rèn tâm tính. Loại 4 thành công trong bài kiểm tra thì được cho làm để tử nội môn. Còn loại 5 nó thì chẳng cần xét bài kiểm tra làm gì cả, tự động thành đệ tử nội môn, những ai được chọn thì thành trân truyền. Ngoài những thành phần này ra, còn tồn tại những nhân vật không phải loại 5 nhưng lại có cái bát tự cực kỳ cực đoan thiên tập trung về 1 hành chính, loại này được tính là siêu cấp thiên tài có thể sẽ được đưa sang các tông khác học. Dù sao cũng không thể để thiên tài thế này lỡ dở được. Nếu tông môn bất kỳ nào mà nhặt được cái bát tự cực đoan đến mức thiên 100% về 1 hành, đã thế còn thuần âm hoặc dương thì thực sự như thể tìm thấy loại thế chất tuyệt thế vậy, tất cả các tông môn đi theo đạo ở mức độ tổng bộ hay những kẻ đứng đầu thực sự đều điên cuồng với những kẻ mang bát tự này mặc dù nếu nói tiêu cực thì không có tương lai nhưng tích cực lại là tương lai vô hạn lượng. Tỉ lệ gặp được loại này là vô cùng thấp vậy nên để có thể viết nên những loại công pháp dành riêng cho thể chất này thì cần rất nhiều, rất nhiều chuột bạch.

0