Vực Oán

Chương 1: Oán Khí Kì Hương

Đăng: 28/06/2026 13:39 1,990 từ 1 lượt đọc

Cửa tiệm Kỳ Hương lúc nào cũng chìm trong một màu u tối.
Mùi gỗ mục, mùi sơn mài lâu năm và cả lớp bụi thời gian mỏng manh lơ lửng trong không khí tạo nên một bầu không khí u uất đặc trưng.
Trần Gia An ngồi dưới ánh đèn vàng nhỏ nhoi ở góc bàn làm việc.
Đôi tay cầm chiếc cọ lông mềm, tỉ mỉ chấm vào dung dịch chuyên dụng để làm sạch mép của một bức tranh sơn mài cổ.
Khuôn mặt Gia An hốc hác, đôi mắt hằn lên những quầng thâm do mất ngủ kéo dài.

Đã ba tháng rồi.
Người ông nội đột ngột mất tích không một dấu vết.
Chỉ để lại một bức thư dặn dò ngắn gọn:
“Hãy trông nom tiệm Kỳ Hương. Tuyệt đối không được rời khỏi tiệm sau mười hai giờ đêm. Đặc biệt... tuyệt đối không được chạm vào những cổ vật phát ra oán khí màu đỏ máu.”
Gia An thở dài, đặt cọ xuống.
Bản thân Gia An vốn có một khả năng kỳ dị.
Có thể nhìn thấy oán khí xám mờ hoặc đen kịt vây quanh những món đồ cũ có lịch sử đen tối.
Nhưng oán khí màu đỏ máu... chưa bao giờ gặp qua.
Cho đến ngày hôm nay.

Lách cách --
Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm đột ngột vang lên phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ.
Gia An giật mình ngẩng đầu.
Một nhân viên bưu tá người ướt sũng nước mưa hớt hải bước vào.
Ông ta đặt xuống mặt bàn gỗ một kiện hàng được đóng trong thùng gỗ thô sơ, bên ngoài bọc bằng lớp giấy xi măng nhầu nát dán kín bằng băng keo đen.
“Có hàng ký gửi.”
Giọng người bưu tá khàn khàn.
Gia An nhìn lướt qua phiếu gửi hàng, phần người gửi chỉ vỏn vẹn hai chữ: Ẩn danh.
Gia An chưa kịp hỏi thêm câu nào, người bưu tá đã vội vã quay người bước ra ngoài, nhanh chóng biến mất vào màn mưa xối xả bên đường.

Gia An khẽ nhíu mày.
Dùng dao rọc giấy, Gia An chậm rãi rạch lớp băng keo đen quanh thùng gỗ.
Khi nắp thùng gỗ vừa hé mở, một mùi tanh nồng nặc của bùn đất sông nước xộc thẳng vào mũi.
Mùi tanh này cực kỳ khó chịu, giống như mùi của xác động vật phân hủy dưới đáy nước lâu ngày.
Bên trong thùng gỗ là một chiếc khay trầu bằng đồng cổ nhỏ gọn nhưng đã hoen rỉ trầm trọng.
Trên thành khay bám đầy những mảng bùn đất sông đỏ ngầu đã khô cứng lại.
Dưới đáy khay trầu, có một mảnh giấy ố vàng rách nát, trên đó viết bằng thứ mực đỏ tươi nhìn giống như máu chưa khô:
“Hãy cứu họ. Hoặc chuẩn bị quan tài cho chính mình.”

Gia An nhìn chằm chằm vào chiếc khay trầu đồng cổ.
Đột ngột, mí mắt giật nảy lên.
Từ những đường chạm khắc rồng phượng tinh xảo ở lòng khay, một luồng oán khí màu đỏ sẫm như máu đặc quánh cuộn lên.
Nó giống như một sinh vật sống, chậm rãi uốn lượn xung quanh chiếc khay trầu.
Oán khí màu đỏ máu!
Lồng ngực Gia An thắt lại, nhịp tim đột ngột tăng nhanh.
Lời cảnh báo của ông nội hiện lên trong trí óc.
Nhưng chẳng biết tại sao, vô luận là sự sợ hãi hay tò mò đang dâng lên, bàn tay đều không tự chủ được mà đưa ra.
Ngón tay khẽ chạm nhẹ vào thành khay trầu lạnh ngắt.
Uỳnh --
Đầu Gia An nhức nhối dữ dội, giống như có hàng vạn cây kim châm thẳng vào đại não.
Một luồng oán niệm buốt lạnh lập tức dội thẳng vào tâm trí cậu, kết nối trực tiếp với cội nguồn của oán khí.
Trong đầu Gia An chớp nhoáng hiện lên một phân cảnh kinh hoàng.
Một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi bị người ta nhét vào trong một chiếc hũ sành lớn. Nó điên cuồng cào cấu vào thành hũ, móng tay lật ngược, máu chảy đầm đìa.
Bên ngoài hũ sành là tiếng sóng nước cuồn cuộn gầm rú và sương mù dày đặc.
“Lạnh quá... Cứu cháu...”
Tiếng khóc oan khiên u uất của đứa trẻ dội thẳng vào linh hồn Gia An.
Ngay sau đó, trước mắt chớp tắt liên hồi, những dòng chữ đỏ tươi như máu chảy rỉ rả uốn lượn trên thành khay trầu đồng cổ hiện lên trong tâm trí:
[Bản đồ Vực Oán: Làng cổ Vạn Thủy]
[Nhiệm vụ: Hóa giải oán niệm Trùng Tang của dòng họ Lê để mở ra Sinh Cửa]
[Gợi ý quy tắc đầu tiên: Tuyệt đối không ngoảnh lại hoặc đáp lời khi nghe tiếng gọi trên đê cấm sau giờ giới nghiêm.]
Cảnh tượng đột ngột vỡ tan.

Trước khi Gia An kịp hoàn hồn, không gian xung quanh tiệm đồ cổ Kỳ Hương bắt đầu vặn vẹo.
Màu sơn trên bức tranh sơn mài chảy ra như máu.
Bức tường gỗ sụp đổ vào khoảng không vô tận.
Một cơn gió ẩm ướt, lạnh buốt thấu xương từ đâu ập tới thổi bay mọi thứ.
Ý thức chìm vào bóng tối.

...

Khi Gia An tỉnh dậy, đập vào mắt là những hạt mưa nặng trĩu rơi thẳng vào mặt.
Gia An lồm cồm ngồi dậy từ đống bùn nhão nhoét.
Trước mắt là một triền đê hoang vu chìm ngập trong màn sương mù xám xịt.
Tiếng dòng nước cuộn chảy rì rầm nghe rõ mồn một ở phía dưới bờ dốc đứng, nhưng tất cả đều bị che lấp bởi sương dày mờ ảo.
Xung quanh, rất nhiều người cũng đang lục tục tỉnh dậy.
Có người mặc âu phục, có người mặc đồ ngủ, có cả học sinh đeo cặp sách.
Tất cả đều ngơ ngác, hoảng loạn nhìn quanh.
“Đây là đâu? Tôi đang ở nhà ngủ cơ mà!”
“Có ai không? Cứu tôi với!”
Tiếng gào khóc, la hét náo loạn vang lên át cả tiếng mưa xối xả.
Gia An đếm nhanh.
Mười chín người.
Có tất cả mười chín người đang đứng trên triền đê này.

Đúng lúc đó, trong đầu mỗi người bỗng nhiên vang lên một giọng nói ma quái như tiếng nước cuộn chảy dưới đáy sông, chui thẳng vào linh hồn. Đồng thời, một dòng chữ đỏ tươi như máu hiện ra trước võng mạc của họ:
[Bản đồ Vực Oán: Làng cổ Vạn Thủy]
[Nhiệm vụ: Hóa giải oán niệm Trùng Tang của dòng họ Lê để mở ra Sinh Cửa]

Mọi người lập tức đứng hình, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, nỗi sợ hãi tột cùng khiến tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng.

“Câm miệng hết cho tao!”
Một gã đàn ông lực lưỡng, mặt sẹo mặc chiếc áo khoác bò rách nát đột ngột quát lớn.
Giọng gã cực to, ầm ầm vang lên át cả tiếng mưa rơi, làm cho đám đông sợ hãi im bặt.
Gã mặt sẹo lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt, sau đó gằn giọng:
“Mấy đứa mới thì nghe cho kỹ. Đây là Vực Oán, cõi chết được dựng lên từ oán niệm tột cùng của vong hồn. Tại sao tụi bây đang ngủ ở nhà mà tự dưng chui đầu vào đây à? Do xui xẻo thôi. Khi có kẻ chạm tay vào cổ vật chứa oán khí đỏ máu ở thế giới thực, Vực Oán sẽ bị kích hoạt. Một khi nó mở ra, nó sẽ ngẫu nhiên lôi đầu linh hồn của gần hai chục người đang ở gần khu vực kích hoạt hoặc những kẻ vô tình dính dáng đến cổ vật đó vào đây để làm vật hiến tế lấp đầy cõi chết này. Ngoài đời thực, thể xác tụi bây lúc này đều đang nằm hôn mê sâu như người thực vật rồi. Tỷ lệ sống sót ở đây cực kỳ thấp.”
“Còn những kẻ sống sót qua các Vực Oán trước đó như tao và thằng Bảo... trên linh hồn đều bị khắc ghi một thứ gọi là ‘Oán Ấn’. Dấu ấn đó giống như một cái đồng hồ đếm ngược sinh mạng, cứ mỗi tháng lại gặm nhấm sinh khí, khiến tụi tao sống dở chết dở trong ác mộng ngoài thực tại. Nếu không chủ động lùng sục khắp nơi để tìm kiếm các món cổ vật chứa oán khí đỏ máu mới, rồi tự mình kích hoạt và bước vào Vực Oán tiếp theo để tịnh hóa nó nhằm gia hạn sự sống, Oán Ấn bộc phát sẽ lấy mạng tụi tao ngoài đời thực ngay lập tức. Tụi tao không có sự lựa chọn nào khác!”
“Muốn sống, cách duy nhất là phải phá giải được oán niệm của oán linh chủ trì cõi oán này, tức là phải tìm ra chân tướng tội ác năm xưa và hóa giải lời nguyền Trùng Tang của dòng họ Lê tại làng Vạn Thủy để mở ra Sinh Cửa. Nhưng đừng có mơ tưởng mọi chuyện dễ dàng. Quá trình này sẽ kéo dài nhiều ngày đêm, oán khí dâng lên theo từng đêm và luật cấm sẽ thay đổi liên tục. Chỉ cần phạm phải một quy tắc nhỏ nhất... bọn mày sẽ lập tức bị kéo xuống sông dìm chết.”
“Nên bớt gào khóc đi, chỉ tổ thu hút thứ không sạch sẽ đến nhanh hơn thôi.”
Lời nói của gã lạnh lùng đến tàn nhẫn, dập tắt chút may mắn cuối cùng trong lòng mọi người.
Cả đám đông run rẩy hai mặt nhìn nhau, bầu không khí càng lúc càng chìm vào trầm mặc đáng sợ.

Gia An im lặng đứng bên cạnh bóng một cây gạo cổ thụ chập chờn trong làn sương dày.
Kỳ thực, Gia An cũng sợ.
Nhưng phản ứng xa không lớn như mọi người xung quanh.
Ánh mắt dừng lại trên chiếc khay trầu đồng cổ lúc này đang nằm gọn trong túi áo khoác.
Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Một cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh bên cạnh Gia An run rẩy nắm lấy vạt áo.
Đôi mắt cô bé tròn xoe đầy sợ hãi, hai tai khẽ động đậy.
“Anh... anh ơi...”
Cô bé run rẩy nói nhỏ, giọng run đến mức gần như không thành tiếng.
“Bờ sông phía dưới... có tiếng đứa trẻ đang khóc... Nó đang gọi tên em...”
Khẽ giật mình, Gia An lập tức nhìn xuống dòng sông Hồng đỏ ngầu dưới chân đê.
Trong làn sương mù dày đặc, tiếng sóng nước vỗ rì rầm quả thực xen lẫn tiếng khóc tỉ tê của trẻ nhỏ.
Nhưng quy tắc đầu tiên thoáng thấy khi thấu cảm chiếc khay trầu đột ngột hiện về:
Tuyệt đối không ngoảnh lại hoặc đáp lời khi nghe tiếng gọi trên đê.

Cọc - cọc - cọc -
Đột nhiên, từ phía xa trên mặt đê, tiếng gõ mõ gỗ đều đặn vang lên trong sương mù.
Theo tiếng mõ vang lên, mọi người đều không nhịn được thối lui vài bước, nhìn chằm chằm vào màn sương dày đặc trước mặt.
Một bóng đen cao gầy xách mõ gỗ chậm rãi bước ra từ làn sương xám.
Người đó mặc áo vải thô, mặt xám ngoét không có chút sinh khí, đôi mắt đờ đẫn lướt qua nhóm người.
Đó là Trưởng làng Lê Bá.
Ông ta dừng lại cách nhóm người vài mét, nâng chiếc mõ gỗ lên gõ thêm một tiếng chói tai.
Két -
Giọng nói khàn khàn như tiếng gỗ mục cọ xát vào nhau của ông ta vang lên:
“Mưa lũ dâng đê... Sông Thần đòi lễ...”
“Ai đi trên đê đêm nay... sẽ phải đền mạng...”

0