Chương 2: Đê Sông
Trưởng làng Lê Bá cầm mõ gõ đi trước.
Cọc - cọc - cọc -
Bóng lưng cao gầy của ông ta chập chờn ẩn hiện trong màn sương mù xám xịt.
“Đi theo ông ta! Nhanh lên!”
Một gã đàn ông lực lưỡng, mặt sẹo mặc chiếc áo khoác bò rách nát đột ngột quát lớn, giọng điệu mang theo sự nôn nóng cùng áp bách cực lớn.
“Đứa nào không bám sát bị lạc, chết ráng chịu!”
Lời này vừa nói ra, đám người đang sợ hãi liền nhao nhao đuổi theo bóng lưng của Trưởng làng.
Gia An kéo cô bé mặc đồng phục học sinh đi ở giữa nhóm.
Bùn đất trơn trượt trên đê bám chặt lấy đế giày, mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề.
Mưa lạnh xối xả rơi xuống mặt, cái lạnh ẩm ướt thấu xương như muốn đóng băng từng thớ thịt.
Cô bé run rẩy đi bên cạnh Gia An, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo khoác không buông.
“Mẹ kiếp, đây là cái trò quỷ gì chứ?”
Một gã thanh niên mặc đồ hiệu đắt tiền thở dốc, vẻ mặt kiêu ngạo chứa đầy sự cáu bẳn và bực bội.
Gã rút chiếc điện thoại đắt tiền ra, giơ cao lên trời tìm kiếm sóng.
“Sóng điện thoại chết tiệt! Không có một vạch nào!”
“Này, đi mau đi, ông già kia đi xa rồi!” Một cậu thanh niên đeo kính cận sợ hãi nhắc nhở.
Gã thanh niên mặc đồ hiệu phun một búng nước bọt xuống bùn, vẻ mặt khinh bỉ.
“Mấy người điên rồi sao? Một lão già điên xách mõ gõ bậy bạ mà cũng tin?”
“Tao không đi! Đây chắc chắn là vụ bắt cóc tống tiền của đám lưu manh!”
Nói xong, gã thanh niên mặc đồ hiệu không thèm nhìn đám người lấy một cái, quay người đi ngược chiều trên mặt đê hoang vắng, hướng về phía huyện lỵ mà chạy đi.
“Này! Quay lại!”
Gã mặt sẹo híp mắt nhìn bóng lưng của gã thanh niên mặc đồ hiệu, nhưng chân không hề dừng lại, ngược lại đi càng nhanh hơn.
“Kệ gã đi, loại ngu này chết sớm đầu thai sớm.”
Đột nhiên.
Ầm -
Một tiếng động lớn vang lên từ mặt nước sông Hồng cuồn cuộn dưới bờ dốc đứng.
“Cứu... cứu mẹ...”
Một giọng nói non nớt, thê lương của trẻ nhỏ đột ngột vang lên từ lòng sông, xé toạc màn mưa.
“Hoàng ơi... Cứu em...”
Tiếng khóc ấy nghe như phát ra ngay sát bên tai gã thanh niên mặc đồ hiệu.
Gã thanh niên đang chạy trốn bỗng khựng người lại.
Gã vô thức ngoảnh đầu nhìn xuống dòng nước đỏ ngầu phía bờ sông.
Khẽ giật mình, Gia An lập tức cảm nhận được oán khí màu đỏ sẫm như máu từ lòng sông bốc lên cuồn cuộn.
“Nín thở! Đừng nhìn! Đi tiếp!” Gã mặt sẹo gầm lên một tiếng lạnh lẽo.
Gia An cắn chặt răng, giữ đầu cô bé đi bên cạnh cúi xuống, nín thở bước nhanh về phía trước.
Phía sau.
“Á -!”
Tiếng thét thảm thiết của gã thanh niên mặc đồ hiệu vang lên kinh hoàng.
Một bàn tay xám ngoét bám đầy rong rêu đỏ lòm từ dưới mép nước trồi lên, bấu chặt lấy cổ chân gã kéo tuột xuống dốc đê trơn trượt.
Gã trượt dài, cơ thể gần như đã chìm một nửa xuống dòng nước xiết cuồn cuộn đỏ ngầu dưới chân đê. Chiếc điện thoại đắt tiền trên tay văng ra ngoài, vỡ nát trên bãi bùn đỏ.
May mắn thay, Lâm Văn Dũng ở gần đó phản ứng cực nhanh. Gã lao tới, tóm chặt lấy vạt áo khoác dày của gã thanh niên mặc đồ hiệu rồi dùng sức mạnh cơ bắp kéo mạnh ngược trở lại bờ.
Gã thanh niên thoát chết trong gang tấc, bò lên bờ mặt cắt không còn giọt máu, ho sặc sụa và run rẩy bần bật. Cả nhóm hoảng loạn tiếp tục tháo chạy theo Trưởng làng.
Gia An cũng đồng dạng sợ.
Nhưng chẳng biết tại sao, vô luận là nhìn thấy gã thanh niên mặc đồ hiệu bị kéo xuống sông Hồng cuồn cuộn đỏ ngầu dưới chân đê, hay là ngửi thấy mùi tanh tưởi rợn người của bùn đất nước sông, phản ứng của Gia An đều xa không lớn như mọi người xung quanh vậy.
Hơn nữa, Gia An cảm thấy rất hứng thú với chiếc khay trầu đồng cổ trong túi áo khoác kia.
Chủ nhân của chiếc khay... đến tột cùng muốn nói cái gì với mình chứ?
Mọi người thấy gã mặt sẹo dẫn đầu chạy nhanh xuống đê, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, sợ đến run một cái, phía sau tiếp trước chạy theo gã xuống dốc đê hoang vu.
Dưới chân đê là lối vào ngôi làng.
Gã mặt sẹo đột ngột dừng bước dưới một mái hiên đổ nát của cổng làng cũ kỹ để tránh mưa. Mọi người cũng nhao nhao chen khúc dồn vào trong mái hiên chật hẹp, ai nấy đều ướt sũng, run rẩy bần bật.
“Mẹ kiếp... thằng vừa rồi chết thật rồi sao?” Một gã đàn ông cơ bắp thợ xây lắp bắp hỏi.
“Chết rồi. Loại không nghe lời khuyên ở đây chỉ có một kết cục.” Gã mặt sẹo lạnh lùng vắt khô nước trên tay áo bò, ánh mắt quét qua những khuôn mặt xám nghét xung quanh.
“Nghe đây. Để phối hợp sống sót, tất cả tự báo tên và nghề nghiệp đi. Đừng có giấu diếm, ở đây đứa nào có ích thì đi cùng, vô dụng tự sinh tự diệt.”
Gã mặt sẹo nói xong liền tự xưng trước:
“Lâm Văn Dũng, trước đây từng làm tài xế xe khách, đã qua hai Vực Oán.”
Nghe gã tự giới thiệu, mọi người im lặng vài giây rồi bắt đầu rụt rè lên tiếng:
“Trần Gia An, thợ phục chế cổ vật.” Gia An bình tĩnh nói.
“Em... em tên Nguyễn Thùy Chi, là sinh viên...” Cô bé mặc đồng phục học sinh bên cạnh Gia An run rẩy tiếp lời.
“Tôi là Phan Thanh Sơn, bác sĩ ngoại khoa.” Người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng đẩy kính nói.
“Trịnh Tiến Đạt, sinh viên đại học.” Cậu thanh niên đeo kính cận run giọng.
“Đặng Thùy Dương, giao dịch viên ngân hàng...” Cô gái tri thức lí nhí.
“Lý Quốc Bảo, thợ xây.” Gã cơ bắp cũng lên tiếng.
Sau khi những người chủ chốt lần lượt báo danh, Dũng gật đầu lạnh nhạt.
Tình hình tạm thời ổn định, nhưng bầu không khí vẫn u ám đến ngột ngạt.
Đúng lúc này, từ ngã ba làng phía trước, bóng dáng Trưởng làng Lê Bá mới chậm rãi hiện ra trong màn sương dày đặc.
Ngôi làng nằm im lìm dưới chân đê.
Sương mù dày đặc che phủ những mái nhà tranh xập xệ, cũ nát.
Mùi bùn ẩm ướt trộn lẫn mùi nhang khói nồng nặc lơ lửng trong không khí.
Két -
Két -
Tiếng cửa gỗ rít lên khô khốc.
Trong bóng tối chập chờn, vài cánh cửa nhà dân hé mở một khe nhỏ.
Những đôi mắt đờ đẫn, không tròng trắng đầy oán hận của dân làng lặng lẽ dõi theo từng bước đi của những kẻ ngoại lai.
Trưởng làng Lê Bá dừng bước ở ngã ba làng, quay người lại.
Khuôn mặt xám ngoét của ông ta dưới ánh mưa trông vô cùng quỷ dị.
“Mưa lũ dâng đê... Sông Thần đòi lễ...”
“Tối nay, mỗi nhà chỉ chứa tối đa ba người.”
“Ai không có chỗ trú trước khi tiếng mõ đêm gõ đủ... sông thần sẽ tự đến đón.”
Giọng của ông ta khàn khàn như tiếng cọ sát của gỗ mục.
Nói xong, Trưởng làng Lê Bá gõ mõ một tiếng thật to rồi quay lưng biến mất vào màn sương dày.
Cọc - cọc - cọc -
Đồng hồ trên tay Phan Thanh Sơn kêu tích tắc.
23:50.
Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ giới nghiêm.
“Mẹ kiếp! Tao phải vào nhà này!”
Lý Quốc Bảo gầm lên, dùng thân hình thợ xây vạm vỡ đẩy văng Đặng Thùy Dương ra để lao về phía ngôi nhà gỗ gần nhất.
“Tránh ra! Căn này là của bọn tao!”
Lâm Văn Dũng cũng không chậm trễ, gã dắt theo hai người đàn ông khỏe mạnh, trực tiếp đá văng cửa một căn nhà ngói kiên cố, xông vào bên trong và đóng sập cửa lại.
Những người khác bắt đầu tranh giành điên cuồng, la hét và cướp giật các căn nhà còn lại.
Gia An im lặng đứng yên tại chỗ.
Cảm nhận chiếc túi áo khoác lạnh toát, chiếc khay trầu đồng cổ nhỏ gọn đang tỏa ra từng luồng khí lạnh thấu xương rúng động cả ngực.
“Anh... Gia An...”
Nguyễn Thùy Chi run rẩy nói nhỏ, tai cô bé khẽ động đậy.
“Căn nhà ngói đằng kia... có tiếng thở... tiếng thở của thứ gì đó rất lớn...”
Gia An nhìn sang căn nhà ngói mà Dũng vừa vào, oán khí xám đen đang cuộn lên từ mái ngói.
Gia An khẽ lắc đầu, kéo tay Thùy Chi.
“Đi theo tôi.”
Hai người bước nhanh trong mưa lạnh, bỏ lại tiếng la hét tranh giành phía sau, hướng thẳng về phía căn nhà hoang đổ nát ở cuối làng.
Cộc - cộc - cọc -
Tiếng mõ giới nghiêm 0:00 từ xa vang lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.