Chương 3: Oán Linh Bé Tí
Căn nhà hoang nằm im lìm cuối làng cổ Vạn Thủy dưới cơn mưa bão.
Bên trong, không khí lạnh lẽo và ẩm mốc bao trùm.
Mùi gỗ mục nát lâu ngày quyện cùng mùi mạng nhện ẩm ướt lơ lửng trong bóng tối đen đặc, tạo cảm giác như đang đứng trong một ngôi mộ cổ.
Gia An dùng hết sức đẩy cánh cửa gỗ mục nát khép lại, then tre lỏng lẻo kêu lên những tiếng rợn người trước khi khớp vào chốt. Đúng lúc đó, từ ngoài triền đê xa xăm, tiếng mõ gõ trầm đục của Trưởng làng Lê Bá cũng đột ngột dứt hẳn.
Cọc - cọc - cọc -
Bóng tối lập tức ập xuống, đặc quánh đến mức giơ bàn tay lên cũng không nhìn rõ năm ngón.
Trong nhà không có đèn dầu, cũng chẳng có chút ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào.
Gia An bước đi cẩn trọng, đôi giày bám đầy bùn đất trơn trượt trên nền đất ẩm. Men theo bức vách đất nứt nẻ mò mẫm tiến về phía gian giữa, nơi đặt một chiếc bàn thờ gỗ đã mục nát một nửa. Trên mặt chiếc mâm bồng phủ đầy bụi và xác côn trùng, đầu ngón tay chạm phải một vật hình trụ lạnh ngắt.
Đó là một cây nến đỏ ngắn ngủn, sáp nến đã cũ đến mức nứt nẻ.
Gia An thò tay vào túi quần lấy ra hộp diêm mang theo bên mình.
Hộp diêm giấy đã bị ẩm ướt vì nước mưa thấm qua lớp áo khoác.
Xoẹt -
Đầu diêm quẹt lên mặt giấy ẩm, chỉ để lại một vệt đen sẫm và một tia lửa nhỏ rồi tắt ngúm.
Cắn chặt răng cố gắng giữ cho bàn tay không run rẩy, đầu que diêm thứ hai được chùi vào vạt áo khoác khô ráo phía trong rồi quẹt thật mạnh.
Xoẹt -!
Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, chiếu sáng khuôn mặt xám xịt vì lạnh.
Ánh lửa vàng vọt nhảy nhót xua tan một phần bóng tối, để lộ ra những mảng tường loang lổ vết ẩm mốc, mạng nhện giăng đầy như những tấm lưới quỷ dị. Ngọn lửa nhanh chóng được bén vào cây nến đỏ, đặt cẩn thận ngay trước ngạch cửa buồng ngủ nhỏ hẹp ở gian bên.
Đột nhiên, dưới chân truyền đến tiếng róc rách lạ tai.
Nước.
Từng dòng nước đỏ ngầu như bùn loãng bắt đầu rỉ ra từ dưới khe vách đất sát chân tường, lặng lẽ xâm chiếm nền nhà.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nước sông Hồng đã dâng lên ngập qua mắt cá chân. Cái lạnh buốt của dòng nước lũ nhanh chóng thấm qua lớp da giày, làm tê liệt các đầu ngón chân.
Ngọn nến đỏ đặt dưới đất bắt đầu lay động dữ dội. Tàn sáp nóng đỏ khi gặp dòng nước lạnh buốt phát ra những tiếng xèo xèo ghê rợn.
Gia An biến sắc.
Nếu nến tắt, quy tắc bảo hộ của Mõ Đêm sẽ lập tức biến mất.
Trong bóng tối và tiếng nước dâng rì rầm, cúi người mò mẫm nhặt một thanh xà gồ gỗ mục nổi trên mặt nước, ngọn nến được cẩn thận kê lên trên. Động tác nhẹ nhàng hết mức có thể, không dám tạo ra bất kỳ tiếng động nước bắn nào.
Thùy Chi run rẩy bám chặt lấy cánh tay Gia An. Hai người rút lui vào trong phòng ngủ, đóng hờ cửa buồng, nín thở quan sát ngọn nến đỏ đang cháy chập chờn trên khúc gỗ trôi nổi ngoài cửa.
Bên ngoài, tiếng mưa xối xả đập liên hồi vào mái tranh dột nát, tạo nên những âm thanh hỗn loạn như tiếng gào thét của ngàn vạn vong hồn dưới sông.
Đột nhiên, Thùy Chi giật mạnh vạt áo Gia An.
Hai tai cô bé khẽ động đậy dưới mái tóc ướt sũng.
“Anh... Gia An...” Thùy Chi ghé sát tai, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng run rẩy tột cùng.
“Tiếng chuông... Căn nhà ngói phía Tây... Tiếng chuông đồng của anh Dũng đang kêu...”
Gia An nín thở, cố gắng tập trung thính giác.
Dù thính giác không nhạy bén như cô bé, nhưng chiếc khay trầu đồng cổ trong túi áo khoác bỗng nhiên phát ra từng luồng khí lạnh thấu xương rúng động cả ngực.
Coong - coong - coong -
Đó không phải tiếng mõ của Trưởng làng, mà là tiếng kim loại va chạm gấp gáp, sắc nhọn, mang theo sự cảnh báo tột cùng của Chuông Đồng Báo Oán.
Oán linh Bé Tí đang lơ lửng xung quanh căn nhà ngói của Lâm Văn Dũng.
Oán khí cuồn cuộn bốc lên, chèn ép khiến lồng ngực Gia An khó thở.
Tuy nhiên, sự thăm dò tại nhà ngói không kéo dài lâu.
Ở một căn nhà tranh xập xệ khác cách nhà hoang khoảng năm mươi mét.
Lý Quốc Bảo đang ngồi co rúm trong góc phòng ngủ tối tăm.
Bóng tối đặc quánh cộng với ánh nến đỏ lòm chập chờn trước cửa phòng tạo ra những cái bóng vặn vẹo trên vách đất ẩm ướt, trông giống như những cánh tay ma quỷ đang vươn ra từ cõi âm.
Nỗi sợ hãi tột độ cộng với tính khí thô lỗ, cộc cằn khiến gã thợ xây hoàn toàn mất đi lý trí.
“Mẹ kiếp... cái đèn đỏ chết tiệt này... chắc chắn là bẫy của đám bắt cóc để đánh dấu vị trí!” Lý Quốc Bảo gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu hằn học nhìn chằm chằm ngọn nến đang cháy.
“Bảo, đừng làm bậy! Anh Dũng đã dặn là phải thắp nến mới an toàn!” Một người trốn cùng phòng run rẩy khuyên ngăn.
“Câm miệng! Thằng sẹo đó thì biết cái đéo gì?”
Lý Quốc Bảo quát lớn, gạt phắt mọi lời khuyên can. Gã lao ra ngoài cửa buồng, nhấc chân đạp bay cây nến đỏ, dùng đế giày giẫm nát ngọn lửa đang cháy trên vũng bùn đất.
Phòng ngủ ngay lập tức chìm vào bóng tối đặc quánh, lạnh ngắt.
Gần như cùng lúc, ngọn nến đỏ đang cháy trước nhà ngói của Lâm Văn Dũng bỗng nhiên đứng yên, ngọn lửa không còn lay động.
Oán linh Bé Tí đang lơ lửng ngoài sân nhà ngói bỗng khựng lại.
Mất đi quy tắc bảo hộ của nến đỏ, hơi ấm sinh khí của ba người trong căn nhà tranh của Lý Quốc Bảo lập tức biến thành ngọn hải đăng chói lòa giữa cõi âm u tối.
Bé Tí đột ngột chuyển hướng, lao vút đi trong màn sương dày.
Ầm -!
Tiếng gỗ nứt toác dữ dội vang vọng khắp làng cổ, át cả tiếng sấm rền.
Cánh cửa chính của căn nhà tranh nơi Lý Quốc Bảo trú ẩn bị một lực lượng khổng lồ đập tan nát thành từng mảnh vụn.
“Á -!”
Tiếng hét thảm thiết của Lý Quốc Bảo xé toạc màn mưa đêm.
Tiếng vật lộn, tiếng móng tay cào cấu điên cuồng vào cột gỗ và tiếng gầm rú rợn người của thứ thực thể không thuộc về nhân loại vang lên rõ mồn một qua màn mưa.
Gia An đứng trong buồng nhà hoang, bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay đau nhói.
Qua kẽ hở cửa buồng, ngọn nến đỏ vẫn đang cháy đều đặn trên miếng gỗ mục đang bồng bềnh trôi ngoài gian giữa. Nước sông dưới chân đã dâng lên đến bắp chân, lạnh buốt thấu xương.
“Hoàng ơi... Cứu em...”
Tiếng kêu thê lương của đứa trẻ lại vang lên từ phía nhà Lý Quốc Bảo, nhưng lần này giọng nói lại xen lẫn tiếng nhai nuốt nhóp nhép ghê rợn, giống như tiếng dã thú đang xé xác con mồi dưới bùn lầy.
Bên trong căn nhà tranh bị phá vỡ, Lý Quốc Bảo nằm vật ra đất, cơ thể vạm vỡ bị một bóng đen xám ngoét, nhỏ thọt đè chặt. Móng tay dài nhọn, bám đầy rong rêu đỏ lòm của đứa trẻ liên tục cào rách da thịt gã. Máu tươi phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả vũng nước sông đang tràn vào phòng.
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Bảo dùng hết sức bình sinh đạp mạnh bóng đen nhỏ thọt ra ngoài, nghiến răng bò sát đất chui tọt vào dưới gầm chiếc giường tre cũ kỹ sát vách.
Gã dùng cả hai tay bịt chặt miệng và mũi, nín thở tuyệt đối, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bóng đen bò xung quanh chiếc giường tre, những móng tay sắc nhọn rạch từng đường sâu hoắm lên mặt gỗ ngay sát đầu gã, phát ra những tiếng két két khô khốc rợn tóc gáy. Hơi thở tanh tưởi của bùn sông luồn qua kẽ giường xộc thẳng vào mũi gã.
Đúng lúc này.
Cộc - cộc - cọc -
Tiếng mõ gõ của Trưởng làng Lê Bá đột ngột vang lên từ đầu ngõ nhỏ.
Tiếng mõ trầm đục như mang theo một lực lượng trấn áp vô hình. Bóng đen xám ngoét khựng lại, đôi mắt không tròng trắng đảo liên tục. Nó rít lên một tiếng thất thanh đầy tiếc nuối rồi biến mất vào làn sương mù dày đặc ngoài cửa chính bị đập vỡ.
Lý Quốc Bảo thoát chết trong gang tấc. Gã co quắp dưới gầm giường, toàn thân run rẩy bần bật, hơi thở đứt quãng.
Tuy nhiên, cổ chân của Bảo đã bị cào rách một mảng lớn đến tận xương. Vết thương không chảy nhiều máu đỏ, mà rỉ ra một thứ dịch nhầy màu đen hôi thối, oán khí xám đen bốc lên nghi ngút từ da thịt đang thối rữa.
Cùng lúc oán linh Bé Tí rút đi, trong căn nhà hoang, chiếc khay trầu đồng cổ trong túi áo khoác của Gia An bỗng nhiên tỏa ra luồng oán khí đỏ máu lạnh buốt rợn người.
Chiếc khay trầu đồng rung lên kịch liệt dưới lớp vải áo, tỏa ra luồng khí âm hàn làm đông cứng cả ngực.
Khẽ cắn môi, Gia An đưa tay chạm vào bề mặt hoen rỉ của chiếc khay cổ.
Oán khí lạnh ngắt như kim châm đâm thẳng vào đầu ngón tay, trực tiếp lôi tuột thần trí cậu vào vòng xoáy oán niệm cuồng bạo.
Oanh -!
Tầm nhìn lập tức vỡ vụn và thay đổi hoàn toàn.
Trước mắt không còn là gian buồng ngập nước của căn nhà hoang, mà là một đêm mưa gió bão bùng của nhiều năm về trước.
Dưới ánh đèn bão chập chờn của gian từ đường cổ kính họ Lê, hơn chục lão già mặc áo the khăn xếp, khuôn mặt âm u, già cỗi đang vây quanh một chiếc bàn gỗ lim lớn.
Chính giữa bàn đặt chiếc khay trầu đồng cổ này, nhưng trên khay không có trầu cau thông thường, mà là mười tám chiếc lá trầu được xếp úp ngược sát nhau.
“Sông Thần nổi giận rồi... Đê sông Hồng sắp vỡ...” Giọng nói của một lão già khàn đặc vang lên trong tiếng sấm rền.
“Phải tế thần... Nhà họ Lê phải ra người thế mạng...”
“Bốc thăm đi. Ai bốc trúng lá trầu đen... đứa trẻ nhà đó phải xuống sông thế mạng.”
Một cánh tay già nua nhăn nheo, run rẩy vươn ra lật một chiếc lá trầu lên.
Mặt dưới của chiếc lá đen kịt như mực, bốc ra mùi tanh tưởi của bùn đất sông.
Cảnh tượng đột ngột vỡ tan.
Gia An mở mắt ra, hơi thở dốc dập dồn, trán đẫm mồ hôi lạnh.
Mảnh ký ức này... chiếc khay trầu đồng chính là vật dùng để bốc thăm chọn đứa trẻ bị hiến tế năm xưa.
Làng Vạn Thủy quả thực che giấu một tội ác tột cùng của dòng họ Lê.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.