Vực Oán

Chương 28: Ngọn Nến Đỏ Của Kẻ Hèn Nhát

Đăng: 05/07/2026 21:03 1,763 từ 1 lượt đọc

Cạch... cạch...
Tiếng bật lửa rỉ nước vang lên liên tiếp giữa khoảng không gian tối tăm của buồng mật thất.
Sau vài lần đánh lửa thất bại, một ngọn lửa nhỏ màu vàng nhạt cuối cùng cũng bùng lên, soi sáng những khuôn mặt nhợt nhạt, bết bát nước mưa và bùn đất.
Dũng cầm bật lửa giơ cao quá đầu.
Ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa chỉ đủ chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ hẹp, bám đầy mạng nhện và bụi bặm ẩm mốc hàng chục năm qua.
Xung quanh họ là những hộc tủ thờ bằng gỗ mục nát, bên trong xếp đầy những hộp thẻ tre cũ kỹ của dòng họ Lê.

Gia An và Thùy Chi đứng sát bên nhau dưới dòng nước ngập ngang hông.
Cơ thể Thùy Chi run rẩy kịch liệt, đôi mắt cô trống rỗng nhìn vào bóng tối.
Cái chết của Đặng Thùy Dương ngoài điện thờ chính vẫn như một đám mây u ám đè nặng lên tâm trí hai người.
Dũng đi dọc theo vách tường mật thất, dùng tay gõ nhẹ lên từng phiến đá xanh bám đầy rêu ẩm.
Gõ đến góc tường phía Đông, tiếng động phát ra bỗng vang lên trầm đục.
“Có lối đi ngầm,” Dũng thản nhiên nói, gã chỉ tay xuống một lỗ hổng vòm đá ngập nước dẫn dốc xuống phía dưới:
“Lối này dẫn sâu hơn vào Nội điện, gian thờ trung tâm cất giữ gia phả chính.”

Dũng bước qua người bác sĩ Phan Thanh Sơn đang đứng đờ đẫn bên cạnh cột đá.
Trước khi lội xuống lối đi ngầm, Dũng đột ngột dừng bước.
Gã quay đầu lại, đôi mắt híp lại lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt xám ngoét của Sơn.
Giọng gã khàn đặc, khô khốc vang lên:
“Tao ghét nhất là thứ ăn hại cản chân.”
“Vô luận là ở vực oán này hay thế giới bên ngoài, kẻ không đóng góp được gì thì không xứng đáng sống sót.”
“Lần sau nếu mày còn cự tuyệt giúp sức như lúc nãy, tao sẽ tự tay bẻ cổ mày đẩy xuống làm mồi cho nước lũ để giảm bớt gánh nặng không khí.”

Lời đe dọa lạnh lùng của Dũng tựa như một gáo nước đá dội thẳng vào thần trí vốn đã mấp mé bờ vực sụp đổ của Sơn.
Sơn cũng đồng dạng sợ.
Nhưng phản ứng của gã bác sĩ trung niên lại chứa đầy sự oán hận và điên cuồng cực đoan.
Gã tin chắc rằng Dũng sẽ giết gã để bảo toàn nến đỏ và lương thực.
Sơn im lặng gật đầu, nhưng đôi mắt gã lấm lét nhìn xuống chiếc ba lô đang ôm khư khư trước ngực, nơi giấu mẩu nến đỏ bảo mệnh gã lén lút trộm từ túi đồ của Bùi Minh Tú trước đó.

Nhóm năm người chầm chậm lội nước đi dọc theo hành lang đá dốc dẫn vào Nội điện.
Nước lũ ở hành lang này dâng cao hơn, ngập sát ngực Thùy Chi.
Gia An phải nâng cằm cô lên để giúp cô đi tiếp.
Tạ Văn Tài lết đi giữa hành lang, hai bàn tay hoại tử đau đớn khiến gã liên tục rên rỉ nghẹn ngào.
Khi họ đi đến cuối hành lang, một cánh cửa gỗ lim khổng lồ, dày dặn hiện ra phía trước.
Cánh cửa này dẫn thẳng vào gian Nội điện — khu vực thờ cúng cốt lõi của Từ đường họ Lê.

Dũng lội nước lên trước, dùng tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ lim.
Két ——
Cánh cửa chầm chậm hé mở ra một khoảng không gian tối tăm, u uất bên trong.
Dũng cúi đầu đi qua ngưỡng cửa gỗ trước.
Gia An dìu Thùy Chi đi theo sau, Tài lết theo sát mép cửa.
Bác sĩ Phan Thanh Sơn đi cuối cùng.
Khi cả nhóm bốn người đã đi qua cánh cửa vào bên trong hành lang gỗ của Nội điện, Sơn đột ngột dừng lại bên ngoài cửa.

Rầm!
Sơn dùng hết sức bình sinh đóng sầm cánh cửa gỗ lim khổng lồ lại.
Cạch... cạch... rắc!
Tiếng chốt sắt nặng nề từ bên trong Nội điện lập tức được Sơn gài chặt lại.
“Sơn! Mày làm cái gì thế hả?” Dũng tức giận gầm lên.
Gã xoay người, điên cuồng lao lại vặn tay nắm cửa gỗ nhưng vô ích.
Chốt sắt khổng lồ cổ xưa đã bị Sơn cài chặt từ phía bên trong Nội điện.

Qua khe hở nhỏ của cánh cửa gỗ lim, tiếng gào khóc đầy điên cuồng và hoảng loạn của Sơn vang vọng ra:
“Đừng trách tao! Tụi mày tàn nhẫn quá!”
“Dũng! Mày muốn giết tao làm vật tế tiếp theo! Tao không ngu!”
“Tao tự có nến đỏ phòng thân, tao có khay đồng cổ! Tao sẽ trốn một mình ở Nội điện này chờ cứu hộ đến! Tụi mày tự đi mà chết chùm với nhau đi!”

Gia An giật mình sờ xuống ba lô, chiếc khay trầu đồng cổ quả nhiên đã biến mất từ lúc nào. Gã bác sĩ hèn nhát đã lén nẫng tay trên của cậu trong cơn hỗn loạn sập trần điện thờ.

Dũng điên cuồng vung dao găm đâm mạnh vào khe cửa, dùng chân đạp liên tiếp vào gỗ lim phát ra những tiếng uỳnh uỳnh điếc tai.
Nhưng gỗ lim cổ thụ ngâm nước hàng chục năm cực kỳ chắc chắn, chốt sắt ngầm cũng quá dày, không thể phá vỡ ngay lập tức.

Bên trong Nội điện rộng lớn, tối tăm và cô lập.
Phan Thanh Sơn thở dốc dồn dập, gã ngồi sụp xuống bên cạnh bệ thờ cổ của dòng họ Lê.
Gã cảm giác mình đã an toàn.
Gã cười lên khe khẽ trong bóng tối, một nụ cười đầy điên dại của kẻ vừa trốn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Sơn mở ba lô, lôi mẩu nến đỏ cụt ngủn lén giấu bấy lâu nay ra.
Gã dùng bật lửa thắp nến đỏ lên.
Phựt!

Ngọn lửa nến đỏ bùng lên quỷ dị, tỏa ra ánh sáng màu máu âm u, soi sáng bức tượng thờ gỗ mục của dòng họ Lê phía trước mặt gã.
Ánh nến đỏ xua tan bóng tối, mang lại cảm giác ấm áp giả tạo cho gã bác sĩ hèn nhát.
Bất quá, ngọn nến đỏ này lại tỏa ra một làn khói xám đặc quánh, nồng nặc mùi thịt thối rữa kinh tởm.
Khói nến đỏ bao trùm lấy đôi bàn tay đang cầm nến của Sơn.
Lập tức, hiện tượng phản phệ tàn khốc bắt đầu bùng nổ.

Da thịt trên đôi bàn tay Sơn tiếp xúc với khói nến lập tức phồng rộp lên như bị bỏng axit.
Những đường gân đen kịt bò lổm ngổm từ cổ tay lên cẳng tay gã, da thịt nứt nẻ ra thành từng mảng lớn, rỉ ra dịch đen ngòm hôi thối.
“Áaa!” Sơn thét lên đau đớn, gã định ném mẩu nến đỏ đi nhưng ngón tay gã đã bị oán khí dính chặt lấy nến đỏ như keo dán.
Oán khí nến đỏ đang tiêu nuốt sinh cơ của gã để duy trì ngọn lửa quỷ dị.
Đột ngột.
Từ ô thoáng trần nhà Nội điện phía trên bệ thờ, một tiếng sột soạt ẩm ướt vang lên.

Một bóng đen nhỏ bé, sũng nước chầm chậm thò đầu xuống.
Đó là khuôn mặt xám ngoét đờ đẫn của oán linh đứa trẻ – Bé Tí.
Đôi mắt đen ngỏm không có lòng trắng của đứa trẻ nhìn chằm chằm vào Sơn.
Bé Tí luồn qua ô thoáng, chầm chậm đáp xuống phía sau bệ thờ gỗ.
Hai bàn tay nhỏ nhắn màu xám đen của đứa trẻ vươn ra từ trong bóng tối, chộp chặt lấy cổ họng Phan Thanh Sơn.

“Ư... ực...”
Tiếng hét thảm thiết của Sơn đột ngột bị bóp nghẹt giữa chừng.
Bàn tay Bé Tí siết chặt, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da cổ gã bác sĩ.
Cùng lúc đó, lửa nến đỏ bùng lên dữ dội, oán khí màu lam xám nung chảy da thịt trên khuôn mặt gã bác sĩ thành từng mảng sáp lỏng rơi tuột xuống đất.
Sơn giãy giụa kịch liệt, đôi chân đạp loạn xạ vào bệ thờ gỗ mục phát ra những tiếng kêu rầm rầm.
Da thịt gã rữa nát ra dưới tác động của oán khí nến đỏ phản phệ và lực bóp của Bé Tí.
Chỉ trong vòng chưa đầy mười giây, gã bác sĩ hèn nhát đã tắt thở hoàn toàn, cơ thể gã hóa thành một vũng thịt sáp đen rữa nát bên cạnh bệ thờ dòng họ Lê.

Phía ngoài cánh cửa gỗ lim bị khóa.
Gia An áp tai vào thớ gỗ dày, nghe rõ mồn một những tiếng rít gào nghẹn ứ thê thảm và tiếng giãy giụa điên cuồng của Sơn ở bên trong.
Mùi thịt cháy khét lẹt nồng nặc bốc lên từ khe cửa gỗ bay ra ngoài hành lang.
Thùy Chi bịt chặt mũi, khuôn mặt cô tái mét vì sợ hãi.
“Sơn... Sơn chết rồi,” Gia An thào thào, sắc mặt cậu thập phần ngưng trọng:
“Oán khí phản phệ của nến đỏ đã giết gã.”

Lâm Văn Dũng ngừng đạp cửa. Gã đứng im lặng trong nước lũ ngập ngang ngực, đôi mắt lạnh lùng nhìn cánh cửa gỗ bám đầy mùi thịt cháy khét.
“Ngu xuẩn,” Dũng vô cảm nói:
“Nến đỏ ở Vực Oán đầu tiên này không phải thứ người mới có thể tùy tiện thắp để phòng thân.”
“Không có pháp khí áp chế, thắp lên chỉ có con đường chết.”

Năm người chơi sống sót, nay chỉ còn lại đúng bốn người: Gia An, Thùy Chi, Dũng và Tạ Văn Tài.
Mực nước lũ dưới hành lang vẫn đang tiếp tục dâng cao nhè nhẹ.
Nhưng biến cố không dừng lại ở đó.
Đột ngột.
Sột soạt... sột soạt...
Tiếng cào cấu dữ dội của những móng tay sắc nhọn vang lên ngay trên vách đá xanh sát sau lưng nhóm Gia An.
Gia An giật mình quay đầu lại.
Cậu trợn trừng mắt nhìn vách đá tối tăm phía sau hành lang hẹp.
Từ những kẽ nứt của vách đá ngập nước, hàng chục bàn tay oán linh trắng bệch, trương phình bỗng nhiên vươn dài ra, hướng thẳng về phía gáy của cả nhóm...

0