Chương 30: Tiếng Chuông Đoạt Mạng
“Áaa!”
Tiếng gào thét của Tạ Văn Tài xé toác sự tịch mịch âm u của gian phòng tế nhỏ.
Gã ngã quỵ xuống nền đá xanh, cơ thể gầy gò co giật liên hồi như một con cá bị trục vớt lên bờ.
Băng gạc đen trên hai bàn tay hoại tử của gã rách tả tơi, rỉ ra một lượng máu đen kịt kèm theo mủ thối rữa dữ dội, dội xuống nền đá kêu xèo xèo.
Những vệt đen oán độc bò lổm ngổm dưới lớp da tay gã, lan qua khuỷu tay, bả vai rồi leo thẳng lên cổ gã với tốc độ kinh hoàng.
Khuôn mặt Tài lập tức trở nên vặn vẹo, đôi mắt trợn trừng đầy những tia máu đen ngòm quỷ dị.
Dũng bước giật lùi lại một bước, tay phải lập tức rút phắt con dao găm bén ngót từ bên hông ra.
Gã liếc nhìn vết đen đang bò lên sát cằm Tài, đôi mắt híp lại lạnh lùng tột độ:
“Oán độc đã ăn vào tủy gã.”
“Chỉ trong vài phút nữa gã sẽ biến dị thành oán linh tuần làng. Không thể để gã sống.”
Nói xong, Dũng bước tới sát bên Tài, giơ cao dao găm hướng thẳng về phía tim gã định đâm xuống.
“Dừng tay!” Gia An lập tức lao lên trước, dùng tay trái nắm chặt cổ tay cầm dao của Dũng.
Cậu nhìn thấy khuôn mặt Tài đang giãy giụa đầy đau đớn, thều thào nói với Dũng:
“Anh Dũng! Gã vẫn còn ý thức! Đừng giết gã!”
Dũng gạt phắt tay Gia An ra, lực cánh tay gã thô ráp và mạnh mẽ vô cùng, đẩy An lui lại mấy bước:
“Mày ngu xuẩn vừa thôi!”
“Vô luận là thế giới nào, kẻ đã bị oán độc đồng hóa sâu như thế này đều không cứu được.”
“Để gã biến dị ở đây, cả ba chúng ta đều phải chôn thây trong phòng kín này!”
Ở góc tối, Thùy Chi giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn ào. Cô mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn cảnh tượng giằng co trước mắt, hai tay bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng động.
Cảm giác được sát ý tột cùng tỏa ra từ lưỡi dao của Dũng, khát vọng sống sót điên cuồng bỗng bùng lên trong lòng Tạ Văn Tài.
“Tao... tao không muốn chết!” Tài rống lên một tiếng khàn đặc, đầy tuyệt vọng.
Gã dùng chút sức tàn cuối cùng, bất ngờ nhào người về phía trước, húc mạnh bả vai vào bụng Dũng.
Dũng không đề phòng bị Tài xô ngã nhào xuống nền đá xanh ẩm ướt.
Trong cơn hỗn loạn, Tài dùng bàn tay hoại tử giật phắt chiếc Chuông Đồng Báo Oán đang treo bên hông của Dũng.
Gã ôm chặt chiếc chuông đồng trước ngực, điên cuồng lội nước chạy trốn ra phía gian Nội điện tối om bên ngoài.
“Thằng khốn! Đứng lại!” Dũng gầm lên giận dữ.
Gã bật dậy từ nền đá, tay lăm lăm dao găm đuổi theo hướng chạy của Tài.
Gia An nắm chặt tay Thùy Chi, vội vã chạy theo sau gã.
Bốn người lội nước quay lại gian Nội điện chính tối tăm, lạnh ngắt.
Tạ Văn Tài lùi sát vào góc bệ thờ gỗ mục khổng lồ của dòng họ Lê, hai tay ôm khư khư chiếc chuông đồng, thở dốc dồn dập đầy điên cuồng.
Bất quá, bóng tối u uất trên trần nhà Nội điện đột ngột chao đảo.
Sột soạt... sột soạt...
Một bóng đen nhỏ bé sũng nước chầm chậm bò xuống từ ô thoáng trần nhà gỗ lim.
Khuôn mặt xám ngoét đờ đẫn của oán linh đứa trẻ – Bé Tí – chầm chậm hướng về phía Tài.
Âm khí xung quanh giảm mạnh xuống mức đóng băng, hơi thở của cả nhóm hóa thành những làn sương trắng mờ ảo.
Bé Tí ngửi thấy mùi oán độc bốc ra từ máu thịt của Tài, đôi mắt đen ngỏm không có lòng trắng lộ ra vẻ hứng thú quỷ dị.
Nó chầm chậm đáp xuống nền đất, bò trườn bằng bốn chi như dã thú về phía gã thanh niên đang sợ hãi tột độ.
“Cút đi! Đừng lại đây!” Tài gào lên điên cuồng.
Gã vung chiếc Chuông Đồng Báo Oán lên trước mặt, dùng hai bàn tay rách nát lắc mạnh liên tục.
Keng... keng... keng...
Tiếng chuông đồng vang lên dồn dập, âm u và chói tai trong không gian kín của Nội điện.
Nhưng Tạ Văn Tài kỳ thực chỉ là một người mới bình thường, không có chút pháp lực bảo mệnh, cơ thể lại đang mang đầy oán khí hoại tử.
Sự tương tác giữa oán khí trên người Tài và pháp lực trừ tà của chuông đồng lập tức kích hoạt cơ chế phản phệ tàn khốc nhất.
Phựt!
Một luồng âm khí đen ngòm, đặc quánh như hắc ín bỗng nhiên bùng lên từ miệng chuông đồng, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Tài.
Chiếc chuông đồng không những không phát ra sóng âm trấn áp Bé Tí, mà ngược lại bắt đầu hút điên cuồng sinh cơ (sinh mệnh lực) của Tài để duy trì năng lượng.
“Áaa... ực...”
Tiếng thét của Tài biến thành những tiếng rên rỉ nghẹn ứ dưới cổ họng.
Gia An trợn trừng mắt nhìn thấy da thịt trên người Tài nhanh chóng bị khô héo với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Lớp mỡ dưới da gã tiêu biến lập tức, cơ bắp co rút khô khốc, toàn bộ huyết dịch bên trong cơ thể dường như bị một lực hút khổng lồ rút cạn về phía chiếc chuông đồng.
Làn da Tài chuyển sang màu xám xịt bủng beo, dính chặt vào khung xương sườn như một bộ xác ướp khô cằn ngàn năm tuổi.
Đôi mắt gã lồi to ra khỏi hốc mắt, lòng đen biến mất chỉ còn lại một màu trắng dã trống rỗng nhìn trân trân lên trần nhà.
Chỉ trong chưa đầy năm giây ngắn ngủi, Tạ Văn Tài đã bị hút cạn kiệt sinh mệnh, cơ thể biến thành một bộ xác khô đổ sụp xuống bên cạnh chân bệ thờ họ Lê.
Cạch!
Chiếc Chuông Đồng Báo Oán rơi khỏi bàn tay khô héo của Tài, lăn mấy vòng trên nền gạch dính đầy bùn đất.
Bóng đen nhỏ bé của Bé Tí dừng bước chân lại.
Nó nhìn bộ xác khô không còn chút sinh cơ nào của Tài, tựa hồ mất đi hứng thú oán sát.
Oán linh đứa trẻ ngước đầu nhìn sang nhóm ba người Gia An, Dũng và Chi đang đứng ở đằng xa.
Ánh mắt Dũng sắc lạnh, tay nắm chặt dao găm, tư thế sẵn sàng liều mạng.
Bé Tí nghiêng đầu nhìn một lát, rồi chầm chậm leo ngược vách gỗ bò vào bóng tối ẩm ướt trên trần nhà.
Gian Nội điện trở lại sự im lặng rợn người.
Dũng chầm chậm bước lại gần xác khô của Tài, cúi người nhặt lại chiếc Chuông Đồng Báo Oán.
Gã lật chiếc chuông lên kiểm tra dưới ánh sáng mờ ảo của sương mù sông Hồng.
Sắc mặt Dũng lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Dọc theo thân chuông đồng cổ kính đã xuất hiện một vết nứt nhỏ, dài khoảng ba phân, tỏa ra một làn khí lạnh buốt oán độc.
“Chuông đồng bị nứt rồi,” Dũng trầm giọng nói, giọng gã thập phần khàn đặc:
“Sức mạnh của nó đã giảm đi một nửa do phản phệ từ thằng ngu kia.”
“Oán Ấn trên người tao cũng sắp không đè nén được nữa. Chúng ta phải tìm thấy Sinh môn dưới hầm ngay lập tức.”
Gia An bước lại gần bệ thờ dòng họ Lê, vết sẹo đen trên cổ tay phải của cậu đột ngột nhói đau lạnh buốt.
Cậu cảm nhận được một luồng oán khí dồi dào phát ra từ bức tượng thờ bằng gỗ mục phía sau.
Bất quá, ngay khi Gia An định đưa tay lên chạm vào tượng thờ để tìm chốt mở.
Ầm... ầm ầm ——
Bức tượng thờ khổng lồ dòng họ Lê phía sau xác khô của Tài đột ngột rung lắc kịch liệt.
Thân bệ thờ bằng gỗ mục nát chịu tác động từ vụ sụp trần trước đó và chấn động âm thanh của chuông đồng, bắt đầu đổ sụp rầm rầm.
Những mảng gỗ lớn đổ xuống vỡ vụn, bụi bặm bay mù mịt.
Khi bụi đất lắng xuống, ba người trợn trừng mắt nhìn thấy phía sau bệ thờ vừa sập hiện ra một lối hầm đá dốc tối om, dẫn thẳng sâu xuống lòng đất.
Một luồng gió âm ty lạnh lẽo thấu xương mang theo tiếng nước ngầm chảy cuồn cuộn gào rú dưới vực sâu thổi thốc thẳng lên mặt họ...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.