Chương 4: Kẻ Bùng Nợ Đại Ngàn
Màn sương lạnh từ thung
lũng đùn lên, cố gắng tạo ra một bầu không khí rùng rợn, hoành tráng đúng
chuẩn phim điện ảnh bom tấn. Gió rít qua khe đá một cách đầy kịch nghệ, mang
theo mùi ẩm mốc của lớp lá mục ngàn năm chưa được quét dọn.
Trong căn phòng pha lê
rộng lớn mang phong cách tổng tài hắc ám, Faan ngồi bất động bên bậu cửa để
tạo dáng nam thần u sầu. Ngón tay gã miết chậm rãi lên bề mặt nhám của một
khối đá màu xanh lam thẫm. Thứ ánh sáng lân tinh yếu ớt phát ra từ hốc đá như
một con mắt đang nháy mắt trong bóng tối—một hiệu ứng ánh sáng rẻ tiền nhưng
gã cực kỳ tâm đắc. Từ góc phòng, một giọng nói khàn đặc vang lên, phá tan nét
đẹp của gã:
"Này Faan, con có
thấy em gái đâu không?"
Faan quyết định không
ngẩng đầu vì sợ mất góc mặt nghiêng đẹp trai. Ánh xanh từ viên đá hắt lên
gương mặt bất động như tượng sáp của gã một vệt sáng lạnh lẽo. Gã đáp bằng
chất giọng đều đều không cảm xúc, cố bắt chước mấy sát thủ máu lạnh trên
phim:
"Hồi sáng con bé
nói ra phía thác nước."
Trong khi ông anh trai
còn bận diễn nét suy tư, Fian đang có một trải nghiệm "hòa mình vào
thiên nhiên" cực kỳ bất ổn dưới chân thác. Không khí ở đây đặc mùi rêu
mốc và hơi nước buốt giá, rất hợp để bị cảm lạnh. Fian khom người, mái tóc
bết chặt vào trán vì mấy ngày chưa gội. Cô bé nín thở, hai đầu gối đặt thẳng
xuống nền đất nhão nhẹt, hoàn toàn hy sinh chiếc quần vừa mới giặt.
Cách cô vài bước chân,
giữa bụi gai rậm rạp, một sinh vật bốn chân đang đứng im lìm như thể đang hóa
đá. Đó là một con hoẵng bị hói rụng lông từng mảng. Trên lớp da ghẻ lở của nó
mọc lên những đốm nấm ký sinh màu chàm xỉn, tỏa ra thứ mùi hăng hắc thách thức
mọi khứu giác.
"Lại đây..."
Fian thào thào qua kẽ răng với sự tự tin vô căn cứ của một công chúa Disney
phiên bản lỗi. Lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô chìa ra, run rẩy không biết vì
lạnh hay vì sợ con vật sẽ cắn mình.
Con vật xoay cái đầu gầy
trơ xương, đôi mắt đục ngầu không có tròng đen nhìn thẳng vào cô bé như muốn
hỏi: "Ủa thần kinh à?". Nó hít hà hơi người trong một nhịp
thở rệu rã, cảm thấy mùi của Fian còn kỳ lạ hơn mùi nấm trên người mình, liền
co rúm người rồi lao tuột vào bóng tối của lùm bụi phía sau. Fian mím môi đầy
quyết tâm, bước chân vô thức cuốn theo vệt nước mà con vật vừa "tiểu
són" lại trên thảm lá mục.
Càng vào sâu, những thân
cây càng ken dày, chặn đứng chút ánh sáng ngày tàn để tiết kiệm chi phí tiền
điện cho khu rừng. Không gian im ắng đến mức tiếng tim đập trong lồng ngực
Fian vang lên thình thịch như đánh trống trường. Bỗng nhiên, những thanh âm
trầm đục xuyên qua màn sương, khiến bước chân cô bé sững lại. Thấy mình sắp
vi phạm bản quyền mô-típ "bị bắt quả tang", Fian vội vã đổ người
vào hốc của một cây sồi già đã chết khô.
"Hôm nay thu hoạch
khá chứ?" Một giọng nói oang oang vang lên, hoàn toàn thiếu đi sự bí mật
của những kẻ làm việc xấu.
"Cũng ổn. Đủ gắp ra
mấy miếng chì. Còn bên anh?" Giọng kia đáp lại, nghe thản nhiên như hai
bà nội trợ đang bàn chuyện đi chợ mua cá.
Tiếng giày da nện cồm
cộp trên nền đất sũng nước mỗi lúc một gần. Hai bóng người cao lớn, khoác
những tấm áo choàng rách sực mùi máu tanh và mỡ động vật—một sự kết hợp thời
trang thảm họa—sải bước thẳng về phía cái cây khô. Sức ép từ những bước chân
nặng nề cộng thêm mùi hôi nách từ chiếc áo choàng khiến Fian nghẹt thở. Kinh
hoàng vì nhận ra gu ăn mặc và mùi cơ thể của hai kẻ này quá đáng sợ, cô bé
xoay người bấu chặt lấy rễ cây, dùng hết sức bình sinh lao đi, không dám
ngoái đầu lại.
Khi đã bỏ xa tiếng động
phía sau nhờ kỹ năng chạy điền kinh thượng thừa, một tiếng kèn kẹt
chói tai như tiếng cửa rỉ sét vang lên ngay đỉnh đầu cô.
Trên cành cây sồi, một
sinh vật kỳ dị đang rướn cái cổ dài ngoằng bọc trong những ngấn da dày màu đỏ
tía, trông không khác gì một con gà chọi bị cạo lông cổ. Đầu nó nhẵn thín,
mọc ra hai sợi râu dài lòng thòng co thắt liên tục như hai sợi bún bò chuyển
động. Đôi cánh khổng lồ mốc meo của nó khép hờ, rỉ ra thứ dịch lỏng lấp loáng
như váng dầu của một bát phở quá nhiều mỡ nước. Fian ngửa cổ, đôi mắt dại đi
vì kinh hãi trước thực thể quái dị trông vừa tởm vừa buồn cười ấy. Chân cô vô
thức lùi lại một bước để né váng dầu suýt nhỏ trúng đầu.
Phập.
Một tiếng động khô khốc,
kim loại va vào xương. Fian chính thức dẫm phải một cái bẫy thú bằng sắt rỉ
sét, kết thúc chuyến tham quan rừng một cách không thể cồng kềnh hơn.
Tiếng thét của Fian bị
bóp nghẹt nơi cuống họng, phần vì đau, phần vì quê độ. Con chim chọi bị cạo
lông cổ trên cành cây giật mình, vỗ đôi cánh khổng lồ mốc meo phành phạch một
cách vô cùng hoảng loạn, kéo theo một trận mưa lá rụng trúng đầu Fian rồi biến
mất vào khoảng không để trốn trách nhiệm. Dưới chân cô bé, chiếc bẫy gấu bằng
sắt rỉ đen ngòm—thứ vũ khí lỗi thời đáng ra phải nằm trong bảo tàng—đã ngoạm
chặt lấy cổ chân nhỏ nhắn một cách vô cùng nhiệt tình. Những chiếc răng cưa
sắc nhọn cắm ngập vào thớ thịt, máu đỏ tươi trào ra, nhuộm thẫm lớp lá mục
bên dưới như một cảnh phim kinh dị kinh phí thấp. Cô bé ngã sụp xuống đất ẩm,
hai tay bấu chặt lấy gọng sắt rỉ sét, cố dùng chút sức tàn để cạy ra theo
đúng mô-típ nghị lực phi thường của nhân vật chính. Nhưng đời không như là
mơ, hai hàm răng sói càng siết chặt như muốn bảo: "Đã dẫm rồi thì ở
lại chơi thôi". Tầm mắt Fian nhòe đi, bóng tối từ khu rừng tràn vào,
nuốt chửng lấy cô bé kèm theo sự bất lực tột độ.
***
Khi Fian mở mắt, cơn đau
nhức nhối từ ký ức khiến cô bé bật dậy theo bản năng, đưa tay sờ xuống chân
để kiểm tra xem mình có phải đổi tên thành "Fian thọt" hay không.
Kỳ diệu thay, chiếc bẫy
sắt hung tợn đã biến mất, có lẽ đã bị ai đó cạy ra đem bán sắt vụn. Cổ chân
cô được quấn chặt bởi một dải băng vải thô màu trắng xám, thắt nút gọn gàng
thành một chiếc nơ bướm trông khá là có gu thẩm mỹ. Bên dưới lớp vải, dòng
máu Tiên tộc cao quý trong huyết quản Fian đang sôi lên, thực hiện chức năng
tự phục hồi một cách đầy bạo lực. Các thớ thịt rách kêu xèo xèo như
thịt bò né trên chảo gang, rồi đan cài vào nhau như một bầy giun đất đang
cuống cuồng tự vá lành vết thương. Cảm giác ngứa ngáy bò dọc thớ thịt khiến
cô rùng mình, tự hỏi không biết mình là Tiên tộc hay là một loại quái vật
biến dị nào đó.
"Em tỉnh rồi
à?"
Một giọng nói trầm thấp
vang lên từ phía hốc đá, cố tình làm ra vẻ bí hiểm. Fian giật bắn người, hơi
thở nghẹn lại. Nỗi sợ hãi của một sinh vật suýt bị xẻ thịt làm món lẩu hoẵng
khiến cô bé quên mất mình là Tiên tộc kiêu hãnh. Cô chống cả hai tay hai
chân, lùi sâu vào góc tối theo tư thế của một con cua, lưng dán chặt vào vách
đá lạnh ngắt.
Một gã trai bước ra dưới
ánh sáng mờ để chào sân. Mái tóc đen bù xù hoang dã như mấy tháng chưa biết
đến cái lược che nửa vầng trán, nhưng đôi mắt gã sáng quắc, lạnh lùng quan
sát cô bé để tỏ ra nguy hiểm. Gã đưa một bàn tay ra phía trước, giữ một
khoảng cách thận trọng như thể đang thuần hóa một con mèo hoang.
Nhưng lý trí của Fian
lúc này đã hoàn toàn tê liệt vì quá tải thông tin. Nhận thấy cổ chân đã có
lại cảm giác nhờ công nghệ tự vá thịt đỉnh cao, cô bé gầm nhẹ một tiếng trong
cổ họng—một nỗ lực dọa dẫm thất bại vì nghe giống tiếng mèo con bị sặc nước.
Rút kinh nghiệm từ vụ dẫm bẫy, cô bé lấy đà từ vách đá rồi phóng vút đi như
một bóng ma, biến mất vào lùm bụi, bỏ lại kẻ lạ mặt đứng trơ trọi với bàn tay
vẫn đang giơ ra giữa không trung một cách vô cùng sượng trân.
Gã trai đứng hình mất ba
giây, quyết định không đuổi theo cho đỡ tốn thể lực. Gã lẳng lặng nhấc chiếc
túi da xám lên vai, lôi từ trong túi áo ra một chiếc la bàn bằng bạc đã hoen
ố, mặt kính trầy xước loang lổ như vừa trải qua một cuộc đánh ghen. Chiếc kim
thô kệch bên trong quay cuồng một hồi như bị tiền đình, rồi cuối cùng cũng
chịu chỉ thẳng về hướng Bắc. Gã lầm lũi bước đi, cố vớt vát lại chút phong
thái lữ hành cô độc.
Sau lưng gã, giữa những
tán lá, đôi mắt của Fian vẫn lặng lẽ dõi theo từng động tác nhỏ nhất. Cái
bóng nhỏ nhắn của cô bé thoắt ẩn thoắt hiện, bám sát theo gã lữ hành như một
con sói non đang rình mồi, hoặc giống một đứa trẻ bám đuôi đòi nợ.
Họ dừng lại trước một
ngọn thác khổng lồ. Nước từ độ cao hàng chục mét trút xuống lòng hố thẳm,
tiếng gầm vang động cả thung lũng, phá tan mọi nỗ lực trò chuyện nghiêm túc.
Hơi nước buốt giá bắn ra tung tóe, tạo thành một màn sương mù dày đặc làm
nhòe đi mọi cảnh vật, đồng thời tặng cho cả hai một trận ướt nhẹp miễn phí.
Gã lữ hành đứng trước
dòng nước dữ dội, cố gắng tạo nét bằng cách thì thầm đầy sâu lắng: "Phải
trèo qua thôi." Đáng tiếc, giọng gã hoàn toàn bị tiếng nước gầm nuốt chửng,
biến câu thoại ngầu lòi thành một màn mấp máy môi không lời như phim câm.
Gã lữ hành đưa mắt quét
qua vách đá trơn trượt phủ đầy rêu đen—một địa hình mà bất kỳ ai có chỉ số IQ
bình thường đều sẽ né xa. Nhưng vì muốn chứng tỏ mình là một nam chính kiên
cường, đôi tay gân guốc của gã bám chặt vào một gờ đá nhô ra. Những ngón tay
găm sâu vào các khe nứt với một sự bướng bỉnh đáng kinh ngạc. Gã rướn người
lên từng chút một, tư thế thô bạo và rệu rã trông như một con đười ươi đang
cố leo cây chuối. Mồ hôi hòa cùng nước thác chảy ròng ròng trên mặt, thấm đẫm
chiếc áo đến mức vắt ra được cả xô nước. Dù mệt đứt hơi, cơ mặt gã vẫn cố
gồng đanh lại để giữ nét lạnh lùng, tuyệt đối không thèm rên rỉ một tiếng nào
vì sợ mất hình tượng với "khán giả" Fian đang nấp trong bụi.
Khi gã đã leo đến lưng
chừng vách đá, nơi độ dốc trở nên thẳng đứng và không có bảo hộ lao động...
Phập!
Một tiếng xé gió đanh
gọn xuyên qua tiếng gầm của thác nước, giống như tiếng hiệu ứng âm thanh
trong mấy bộ phim kiếm hiệp ba xu. Một mũi tên bạc cắm ngập vào vách đá lạnh
ngắt, chỉ cách ngón tay gã trai đúng một lóng tay. Có vẻ như kẻ bắn tỉa giấu
mặt này cũng có một khiếu hài hước nhất định khi chọn vị trí suýt soát đến
vậy.
Sự xuất hiện đột ngột
của món vũ khí bạc tỷ này khiến gã lữ hành giật mình, mất đà một cách vô cùng
cồng kềnh. Ngón tay gã trượt khỏi gờ đá ướt nhầy rêu. Cả thân hình gã lảo
đảo, đổ nhào ra khoảng không sau lưng, thực hiện cú rơi tự do từ trên cao
xuống lòng vực thẳm đang cuộn sóng—một cú ngã hoàn toàn phá hỏng mọi nỗ lực
làm màu trước đó.
Từ bụi rậm dưới chân
thác, cái bóng nhỏ nhắn của Fian hoảng hốt lao ra ngoài màn sáng, trong đầu
thầm nghĩ: "U là trời, cứu người ta xong giờ phải đi vớt xác à?"
Tùm!
Mặt nước nổ tung thành
những búi bọt trắng xóa như thể vừa có một bao tải xi măng rơi xuống. Dòng
nước xiết hung hãn cuộn chặt lấy cơ thể gã trai, thô bạo kéo chìm kẻ lữ hành
tội nghiệp xuống đáy sông sâu hun hút, nơi ánh sáng không thể chạm tới và
cũng là nơi gã chính thức chìm vào bể... ê chề.
Oành! Mặt nước sủi bọt ngầu
đục trồi lên một bóng người nhỏ nhắn. Fian rẽ dòng nước xiết bằng những sải
tay dứt khoát của một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp cấp đại ngàn. Cô bé
chộp lấy dải áo sũng nước của gã lữ hành, dùng năm ngón tay siết chặt, thô bạo
kéo cái thân xác rệu rã, nặng trĩu vì ngấm nước lên một bệ đá bám đầy rêu
trơn trượt. Suýt chút nữa cô bé đã trượt chân ngã ngược trở lại vì quả tạ này
quá nặng.
Gã trai quỳ sụp, khục
lên từng hồi dữ dội như một chiếc máy bơm nước bị nghẹt trấu. Thứ chất lỏng
màu vàng nhạt lẫn máu từ phổi thốc ra khỏi kẽ răng, nhỏ giọt xuống bờ đá nhìn
vô cùng mất vệ sinh. Gã nằm vật ra, lồng ngực phập phồng co thắt như một
chiếc bễ lò rèn đang chạy hết công suất. Qua làn nước nhòe nhoẹt nơi mi mắt,
gã ngước nhìn đứa trẻ ân nhân của mình. Đứa trẻ đứng đó, hai tay khoanh lại
trước ngực với vẻ mặt của một vị phụ huynh đang nhìn đứa con nghịch dại, đôi
mắt xám sâu hoắm không một chút hơi ấm.
Gã cố mím chặt môi để
ngăn tiếng răng đập cầm cập vào nhau—một nỗ lực thất bại vì gã đang run như
cầy sấy. Thanh âm rệu rã phát ra qua cuống họng, gã thều thào đầy vẻ tự mãn:
"Khụ... Tôi biết...
em vẫn bám theo tôi."
Fian hoàn toàn phớt lờ
sự tự luyến của gã. Ánh mắt cô bé hạ xuống vệt máu thẫm đang loang ra từ bắp
chân rách của gã (hậu quả của việc cọ xát vào vách đá). Giọng cô lạnh tanh
như gió bấc:
"Ngươi bò lên vách
đá đó để tự sát à? Hay ngươi bị mù màu bẩm sinh nên không thấy cái chết đang
găm sẵn ở đó?"
"Tôi tìm
đường," Gã lữ hành gượng dậy, run rẩy đưa bàn tay lên như muốn khoe báu
vật. Ngón tay gã vẫn bấu chặt lấy chiếc la bàn bạc hoen gỉ mua ở chợ đồ cũ.
Chiếc kim bằng đồng bên trong đang rung lên bần bật như người bị sốt rét, chỉ
thẳng vào tâm thác nước dữ dội. "Cái này không gạt tôi. Phía sau màn
nước kia có một thế giới khác."
Đồng tử của Fian khẽ co
thắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vì nhận ra gã này điên thật chứ không
phải diễn, nhưng vầng trán cô bé nhanh chóng đanh lại đầy vẻ kỳ thị:
"Có. Nhưng đó là
cái nấm mồ miễn phí cho những kẻ thích thể hiện như ngươi."
"Tại sao?" Gã
lữ hành ngơ ngác hỏi.
"Vì kẻ giữ cửa ở đó
không đón khách bằng trà hay bánh ngọt đâu," Fian nhìn thẳng vào gã trai
lữ hành với ánh mắt đầy sự thông cảm cho một bộ não thiếu nếp nhăn. "Mũi
tên bạc lúc nãy chỉ là lời cảnh báo đầu tiên mang tính chất thủ tục. Phát
tiếp theo sẽ cắm thẳng vào hầu vị khách không mời mà đến, hiểu chưa gã
mù?"
Mai nhìn chằm chằm vào
tấm áo kết bằng sợi thừng lấp lánh và mấy chiếc lá khô héo rủ trên vai cô bé.
Gã nheo mắt lại, cố tỏ ra mình là một nhà nhân chủng học đại tài:
"Em thuộc về nơi
đó. Bộ dạng này... trông không giống người bình thường ngoài kia." (Thực
ra gã muốn bảo trông cô bé giống hệt mấy đứa trẻ trâu thích hóa trang thành
thổ dân, nhưng vì đang cần được cứu nên gã giữ chút lịch sự cuối cùng).
Đứa trẻ im lặng. Sự đề
phòng giữa hai người dựng lên thành một bức tường vô hình, dày đến mức có lấy
búa tạ đập cũng không vỡ.
Để phá vỡ cái bầu không
khí im lặng chết chóc và sượng trân này, gã lữ hành quyết định làm một hành
động mang tính ngoại giao cao cả. Gã ngồi bật dậy một cách cực kỳ khó nhọc,
tiếng xương khớp kêu răng rắc, rồi chìa bàn tay đầy vết chai sạn về phía
trước như muốn đòi tiền nợ:
"Tôi là Mai."
Cô bé nhìn chằm chằm vào
lòng bàn tay dơ dơ của gã, ngập ngừng một hồi lâu vì sợ gã chưa rửa tay sau
cú ngã xuống sông bẩn. Cuối cùng, cô bé mới mấp máy môi chịu khai tên:
"Fian."
"Fian," Mai
rít qua kẽ răng, cố tình tạo hiệu ứng âm thanh kịch tính. Đôi mắt gã lộ rõ sự
khẩn cầu của một kẻ đã đi đến tận cùng chương sách của đời mình, hoặc đơn giản
là của một kẻ sắp hết hạn sử dụng. "Dẫn tôi vào trong. Tôi thề bằng phần
hồn còn lại của một kẻ lữ hành—thứ mà tôi cũng chẳng chắc là mình có—rằng tôi
sẽ không chạm vào dù chỉ là một ngọn cỏ của vùng đất đó."
Fian quyết định dùng bài
ngầu: quay lưng đi thẳng, bước chân lạnh lùng dẫm lên thảm rêu mà không thèm
đưa tay ra dắt. Mai thấy thế liền gượng đứng dậy để chứng tỏ mình "tuy
phế nhưng vẫn cố thế", nhưng các thớ thịt ở chân gã lập tức gửi đơn khiếu
nại lên não bộ. Một tiếng rắc khô khốc vang lên từ khớp xương, nghe
như tiếng bẻ một thanh củi khô.
Không ngoài dự đoán, gã
đổ sụp xuống đất, mặt găm thẳng vào đống đá cuội bên dưới, thực hiện một cú
đo đất hoàn hảo 10 điểm không có nhưng. Cơn đau thấu xương khiến mồ hôi gã
tuôn ra xám ngắt như nước cống. Thế nhưng gã vẫn kiên quyết không từ bỏ đam
mê làm màu. Gã cắn răng chịu đựng, dùng hai cùi chỏ bò lê lết trên nền đất,
để lại một vệt dịch đỏ thẫm kéo dài phía sau trông không khác gì một con ốc
sên khổng lồ đang bị thương.
Fian bất lực dừng bước.
Cô bé quay lại nhìn cái thân xác đang thoi thóp theo phong cách "còn thở
là còn bò" kia, giọng nói chìm hẳn xuống vì quá mệt mỏi với độ lỳ lợm
này:
"Ngươi dám đem cả
cái mạng cùi này ra để giữ lời hứa với thánh địa này không?"
Mai ngửa cái đầu đầy bùn
đất lên, một bàn tay run rẩy đặt lên vị trí tim dưới lớp áo rách để tăng độ
uy tín, giọng gã vang lên đanh thép như đang đọc tuyên ngôn:
"Tôi thề."
(Thề xong gã chỉ mong mình không bị đột quỵ ngay tại chỗ).
Hết cách với kẻ bám đuôi
dai như đỉa này, Fian đành phải đóng vai chiếc xe cẩu, dìu cái thân thể rệu
rã nặng như bao tải lúa của Mai tiến sát đến làn nước đang đổ xuống rầm rầm
như những bức tường đá. Ngay khi họ vừa chuẩn bị bước vào, không khí đột ngột
bị xé toạc ra để nhắc nhở rằng bộ phim vẫn đang trong đoạn cao trào.
Phập.
Một mũi tên bạc thứ hai
cắm phập xuống bờ đá, lần này chính xác hơn một chút khi chỉ cách mũi giày
xám của Mai vài phân. Đuôi tên rung lên tạo ra một thứ âm thanh o o
đầy chết chóc, giống hệt tiếng một con muỗi khổng lồ đang bay vo ve bên tai.
Trái ngược với sự hoảng
hồn của Mai, Fian hoàn toàn không một chút biến sắc vì đã quá quen với cái
trò dọa dẫm rẻ tiền này. Cô bé cúi người, dùng bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy nội
lực giật mạnh thanh kim loại quý giá ra khỏi mặt đá, rồi thản nhiên ném tuột nó
vào dòng nước xiết, thầm nghĩ: "Bắn phí của ghê, để gom lại bán ve
chai có phải giàu rồi không".
Họ bước xuyên qua bức
màn nước ướt nhẹp. Phía sau thác nước gầm rú hóa ra lại là một đường hầm tối
tăm, ẩm thấp và bốc mùi đúng chuẩn một cái hang động chưa được quy hoạch. Để
rồi khi hai người chật vật bước ra khỏi cửa hang bên kia, một vùng thung lũng
u linh hiện ra trước mắt—nơi có vẻ như sẽ chào đón họ bằng rất nhiều mũi tên
bạc khác chứ tuyệt đối không có trà và bánh ngọt như Mai hằng mong ước.
Vùng thung lũng u linh
hiện ra trước mắt họ thực chất là một cái lòng chảo khổng lồ, bao bọc bởi
những rặng cổ thụ đen thẫm đang cố rướn cành chọc thủng màn sương xám—một nỗ
lực tuyệt vọng để tăng độ u ám cho bộ phim.
Giữa thung lũng có một cây cổ thụ khổng lồ, dưới tán lá nó là hàng
trăm cấu trúc bằng pha lê nguyên khối mọc lên rầm rộ như một dự án bất động
sản cao cấp bị bỏ hoang. Thay vì phát ra ánh sáng ấm áp, chúng lại phản chiếu
thứ ánh sáng lân tinh lạnh lẽo, trông không khác gì một nghĩa trang cổ đại
được trang trí bằng đèn LED rẻ tiền.
Mai còn chưa kịp vuốt
lại mái tóc bù xù cho bớt phèn thì từ trên các tán lá cao, những bóng đen
đồng loạt đổ xuống theo phong cách phim hành động Hollywood. Đội hình chiến
binh tộc Tiên áp sát, không một tiếng động—một kỹ năng đi lại vô cùng tiết
kiệm đế giày. Những cánh cung kéo căng hết cỡ, các mũi tên bạc nhọn hoắt đồng
loạt chĩa thẳng vào cổ họng và lồng ngực gã lữ hành như muốn hỏi: "Đi
du lịch không mua vé đúng không?"
"Lùi lại! Hắn đi
với ta!" Fian lập tức bước lên một bước, đóng vai nữ chính anh hùng đứng
chắn trước mũi tên đang hờ hững trên dây cung. (Thực ra cô bé chỉ sợ họ bắn
trượt trúng đầu mình).
Từ giữa vòng vây, một gã
đàn ông cao lớn với bờ vai rộng như lực sĩ thể hình bước ra. Hắn cúi đầu chào
Fian theo đúng thủ tục cung đình, nhưng ánh mắt lập tức dại đi vì sát
khí—hoặc do nhìn Mai quá lâu nên bị mỏi mắt:
"Thưa Công chúa, đó
là một con người. Bản chất của bọn chúng là dối trá và thích bùng nợ. Hãy để
tôi vặn cổ hắn làm đồ lưu niệm trước khi hắn kịp thở ra hơi độc làm ô nhiễm
bầu không khí nơi đây."
"Ta biết ta đem thứ
gì về." Fian lạnh lùng ngắt lời, cố nặn ra vẻ uy quyền của dòng máu
hoàng tộc dù người vẫn còn đang ướt nhẹp như chuột lột. "Giải hắn đến
trước bệ đá của Đức Vua. Đi!"
Cung điện Pha lê hiện ra
lộng lẫy và hoành tráng một cách đầy lãng phí. Đó là một cấu trúc khổng lồ
bằng những khối thạch anh, nơi ánh sáng ngày tàn bị khúc xạ thành những vệt
đỏ bầm như máu loãng—một tông màu trang trí nội thất cực kỳ độc hại cho thị
lực.
Trên ngai vàng làm từ rễ
cây tử linh hóa thạch (trông khá giống một gốc củi khô cỡ lớn), Vua Tiên ngồi
bất động để giữ nét uy nghiêm. Lớp da trên mặt ông rạn ra như vỏ cây già vì
thiếu kem dưỡng ẩm, mái tóc bạc rủ xuống đôi vai gầy guộc. Đôi mắt đục ngầu
của một thực thể đã sống qua ba thế kỷ—đồng nghĩa với việc ông đã xem qua tất
cả các mô-típ kịch bản trên đời—chậm rãi hạ xuống nhìn gã lữ hành ngoại tộc
đang đứng run rẩy bên dưới.
Fian quỳ sụp trên nền đá
lạnh, hai đầu gối run rẩy vì mỏi sau chuyến đi bộ đường dài: "Thưa cha,
hắn đã che chở cho con ngoài đại ngàn. Con xin cha cho hắn một chỗ dung thân
qua mùa rụng lá."
Lòng cung điện im ắng
đến mức người ta nghe rõ cả tiếng nước rỉ từ vách đá—báo hiệu hệ thống chống
thấm của cung điện pha lê này đang có vấn đề nghiêm trọng. Vua Tiên khẽ khà
ra một hơi thở nồng mùi gỗ mục, giọng ông khàn đặc như người viêm họng mãn
tính:
"Tộc Tiên không ăn
quỵt ân tình của loài người dối trá. Giữ cái xác phế vật này lại, cho thuốc,
rồi đuổi đi khi thịt da liền miệng. Tuyệt đối không bao nuôi."
Từ góc khuất của cây cột
đá xám phía sau ngai vàng, một bóng người sừng sững không nhúc nhích nãy giờ
để làm cảnh. Faan đứng đó, nửa gương mặt chìm trong bóng tối để bảo vệ góc
nghiêng thần thánh của mình. Đôi mắt gã sắc lạnh như hai lưỡi dao bén, không rời
khỏi gã lữ hành dù chỉ một nhịp thở, trong đầu thầm nghĩ: "Tên này
mặc đồ rách rưới thế kia mà cũng đòi làm nam chính sao?"
Vết thương trên chân Mai
sau khi được các y sĩ tộc Tiên chữa trị thì đóng một lớp vảy đen sì, bốc lên
mùi lá thuốc hăng hắc như mùi canh hầm quá lửa. Gã bước đi xiêu vẹo giữa
thung lũng, dáng đi vô cùng tấu hài dưới sự bám đuôi lầm lũi của "bảo
mẫu" Fian.
Khi bước đến vùng trung
tâm, Mai đột ngột sững người lại để thực hiện nghĩa vụ của một thám tử tò mò.
Những chiếc rễ cây cổ thụ đen thẫm, to bằng thân người, bện chặt vào nhau như
những con trăn khổng lồ đang quằn quại bò xuống lòng đất, tạo thành một cái
hố tối om.
"Fian," Mai
thì thầm, hàm răng gã khẽ nghiến lại để tỏ ra nguy hiểm. "Cái hang quỷ
gì bên dưới gốc cây kia? Có giấu kho báu gì không?"
"Di tích cổ,"
Đứa trẻ giật phắt tay áo, kéo gã lùi lại một bước bằng một lực mạnh suýt làm
gã ngã ngửa. Đôi mắt cô bé lộ rõ vẻ kinh hoàng đúng chuẩn mô-típ "vùng
đất cấm": "Lùi lại! Chỉ những bô lão đã đóng đủ bảo hiểm xã hội mới
được phép bước xuống. Kẻ nào bén mảng đến gần, thớ thịt sẽ bị xẻ làm mồi cho
quạ, còn xương thì đem hầm súp."
Đôi mắt Mai nheo lại,
một tia sáng lạnh lùng rợn người lóe lên—gã nghĩ mình vừa tìm ra tình tiết để
kéo dài câu chuyện—rồi tia sáng đó tắt lịm trong lòng đen mi mắt vì gã chợt
nhớ ra chân mình vẫn còn đang đau. Gã không nói gì thêm, lẳng lặng quay đi
với vẻ mặt tỉnh bơ như chưa từng có âm mưu gì.
Bóng tối dưới hầm mộ đặc
quánh và lạnh lẽo tựa như nước lòng sông—một không gian lý tưởng cho các hoạt
động phạm pháp. Bất chấp lời thề độc bằng cả phần hồn, phần xác và phần bảo
hiểm nhân thọ mới lập hôm qua, Mai đang đứng sừng sững giữa căn phòng đá sâu
thẳm với vẻ mặt của một du khách đi lạc. Trên mu bàn tay gã, viên đá đen thẫm
đang phát ra thứ ánh sáng lân tinh xam xám, trông giống như một cái đèn pin
mini sắp hết pin. Những ký tự cổ đục đẽo trên bốn bức tường đá rêu phong bắt
đầu cộng hưởng, bừng lên một sắc xám xịt để tăng hiệu ứng huyền bí cho buổi
đi đêm.
Mai lướt qua những dòng
chữ với tốc độ của một người mù chữ, bước chân không một tiếng động (vì gã
đang đi chân đất cho đỡ đau bắp chân rách) tiến vào lối đi hẹp dẫn sâu vào
mật thất. Giữa phòng, một phiến thạch trơ trọi xuất hiện, khắc những nét chữ
lạ lẫm ngậm đầy bụi bặm thời gian. Gã khom lưng, ngón tay miết lên mặt đá một
cách thô bạo, vờ như mình hiểu biết lắm.
"Ai cho phép ngươi
bước vào đây?"
Một thanh âm đanh gọn,
lạnh lùng vang lên từ phía sau, xé toạc màn đêm tịch mịch và suýt chút nữa
làm Mai rụng tim ra ngoài.
Mai chậm rãi quay người
lại. Nhờ kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, gương mặt gã không một nét biến sắc, cơ
mặt phẳng lặng như mặt hồ chết—hoặc giống một người vừa tiêm quá liều botox.
Gã nhìn thẳng vào Faan, người nãy giờ đang đứng tạo dáng đứng tựa lưỡi gươm bạc
lên tường đá để chờ khoảnh khắc này, rồi cất giọng ráo hoảnh như đang hỏi mua
rau:
"Thứ đó đâu
rồi?"
Faan sững người mất ba
giây trước thái độ trơ tráo đến tột cùng của kẻ đột nhập. Gã siết chặt chuôi
gươm, gân xanh trồi lên cuồn cuộn trên trán: "Ngươi đang tìm cái gì
trong đây hả tên trộm mặt dày kia?"
"Dù sao thì ta cũng
chưa cần đến nó lúc này." Mai thản nhiên buông một câu khô khốc, biến
toàn bộ cuộc đối thoại thành một màn tung hứng vô nghĩa.
Dứt lời, gã bước thẳng
về phía Faan với sự tự tin của một chủ nhà. Bàn tay cứng như sắt của gã gạt
phắt bờ vai gã chiến binh tộc Tiên sang một bên như gạt một cái lá chuối, rồi
lướt qua như một bóng ma lội ngược dòng sương. Faan run lên vì phẫn nộ, tiếng
thở rít qua kẽ răng khi chứng kiến sự ngạo mạn của một con người dám xem
thường dòng máu hoàng tộc và góc nghiêng thần thánh của gã. Không chần chừ,
Faan ngửa cổ lên trần hang, phóng ra một tiếng gầm dài xé rách không gian u
linh, nghe giống tiếng còi báo động hỏa hoạn bị hỏng:
"Trộm! Có kẻ ngoại
lai xâm nhập thánh điện cổ! Bớ người ta có trộm!"
Khi Mai chật vật bước ra
đến cửa hang, vây quanh gã đã là một bức tường người dày đặc như thể đang xếp
hàng mua vé ca nhạc khung giờ vàng. Hàng trăm chiến binh tộc Tiên đáp xuống
từ các nhánh cây cổ thụ bằng những cú tiếp đất chuẩn chỉnh. Những cánh cung
kéo căng hết cỡ, các mũi tên bạc nhọn hoắt đồng loạt hướng thẳng vào tim gã,
sẵn sàng băm vằn cái thân xác phàm trần này thành muôn mảnh ve chai.
Thế nhưng, Mai vẫn đứng
trơ trọi giữa muôn trùng vây hãm với phong thái "điếc không sợ
súng". Sắc mặt gã không một chút dao động, đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy
vào khoảng không trước mặt, hoàn toàn xem những mũi tên chết chóc kia như
đống tăm xỉa răng miễn phí. (Thực ra gã đang bận tính xem nếu bị bắn thì tư
thế ngã nào trông sẽ đẹp trai nhất).
Giữa bầu không khí căng
thẳng đến mức một giọt nước rơi cũng có thể làm nổ tung trận chiến, một bóng
người nhỏ nhắn từ phía xa hốt hoảng lao đến phá đám. Fian chật vật chen qua
các chiến binh cao lớn, gương mặt cô bé xám ngoét vì mệt, nhìn trân trân vào
người anh trai Faan đang đằng đằng sát khí:
"Có chuyện gì vậy
anh Faan? Sao mọi người lại bao vây anh ấy? Bộ anh ấy phá gì hả?"
Lời của đứa trẻ vừa rơi
khỏi môi, còn chưa kịp chạm vào mặt đất lạnh để tạo hiệu ứng kịch tính, bóng
tối đã đổ ập xuống như có ai đó đột ngột ngắt cầu dao điện. Không một tiếng
động báo trước để các chiến binh kịp chuẩn bị tinh thần, cánh tay của Mai siết
mạnh. Gã làm một cú bẻ lái kịch bản khét lẹt bằng cách thô bạo giật phắt Fian
về phía sau. Năm ngón tay gã găm sâu vào cổ cô bé như một cái thòng lọng da,
chính thức vứt bỏ hình tượng "gã lữ hành đáng thương" để nhận vai
phản diện chất lượng cao.
Cùng lúc đó, viên thạch
cổ trên mu bàn tay Mai—thứ vốn dĩ chỉ sáng như cái đèn pin mini—nay đột ngột
giải phóng một luồng hắc khí đặc quánh như bùn loãng dưới mương. Mai vung
ngón tay trỏ thẳng vào không trung, rạch một đường thô bạo với phong thái của
một ảo thuật gia hội chợ. Không gian rạn nứt ra, toác thành một cái khe hẹp
đen ngòm, sâu hoắm tựa như cuống họng của một con quái thú đang đói mồi hoặc
một cái cống thoát nước công cộng. Gã ôm chặt lấy Fian, đổ cả thân người vào
khoảng không tăm tối đó để trốn nợ.
Cách đó mười thước, màn
sương vặn vẹo một hồi rồi nhả hai cái bóng xuống nền cát xám. Faan là kẻ đầu
tiên lao lên giật spotlight. Gương mặt gã rộc đi, mái tóc nam thần rối bời,
đôi mắt đỏ ngầu sát khí rống lên qua kẽ răng một chuỗi khẩu lệnh vô cùng cồng
kềnh:
"Hắn kìa! Khóa
cánh... Đừng buông dây cung! Công chúa đang nằm trong tay hắn! Ai đó bắn hắn
nhưng né Công chúa ra giùm tôi!"
Trong khi đó, Fian vùng
vẫy điên cuồng trong gọng kìm sắt của Mai, tiếng thở của cô bé nghẹn lại nơi
thanh quản vì quả thực gã này chưa tắm sau cú ngã xuống sông. Mai cúi đầu
xuống, phả một luồng hơi lạnh ngắt sực mùi đất mủn vào sát vành tai đứa trẻ
để đe dọa đầy tỉnh bơ:
"Im lặng. Nếu không
muốn cái cổ này gãy đôi làm hai khúc cho vừa lòng anh trai em."
Những ngón tay ngập tràn
tà khí của gã liên tục cào xé không khí, để lại những vết rách xám ngoét trên
da thịt của màn đêm như thể gã đang chơi trò chém trái cây trên điện thoại.
Cứ mỗi lần cả hai vừa chìm nghỉm vào vũng tối, cái khe nứt hư vô lại hoạt động
không ổn định, hất văng họ ra ở một bụi cây rậm rạp khác, khiến họ vừa đi vừa
phải gạt lá mệt nghỉ. May mắn là họ vẫn bỏ lại sau lưng tiếng chân truy đuổi
của toán chiến binh tộc Tiên đang lầm lũi lao đi trong sương đêm với tốc độ
rùa bò.
Sau cái ngoạm cuối cùng
của khe nứt hư vô bị lỗi hệ thống, cả hai bị hất mạnh ra nền đá ướt nhầy,
ngay sát dòng nước dội xuống ầm ầm vang động. Họ đã chính thức bước qua ranh
giới của Thánh địa, thoát khỏi bản quyền kiểm soát của Đức Vua.
Mai nhếch mép, cố nặn ra
một nụ cười lạnh tanh làm méo mó gương mặt thanh tú để vớt vát lại chút phong
thái phản diện ngầu lòi. Gã thô bạo hất văng Fian xuống lòng đá buốt, nơi bọt
nước bắn vào mặt cô bé rát rạt thay cho lời chào tạm biệt:
"Nơi này không dành
cho những bộ tộc thích trốn chui trốn lủi dưới mồ đâu. Cảm ơn vì chuyến tham
quan miễn phí nhé, cô bé!"
Fian nằm bất động trên
bệ đá, đôi mắt dại đi không phải vì đau, mà vì nhận ra vết rạn của lòng tin
đã bị nghiền nát thành cám—hóa ra lòng tốt của cô bé đã đặt sai chỗ vào một
gã vừa lừa đảo vừa hôi nách. Trong khi đó, Mai đã nhanh chóng xoay người, hóa
thành một bóng đen lầm lụi lao tuột vào đại ngàn âm u để chạy trốn nghĩa vụ
làm nam chính tử tế.
Nhưng những chiến binh
tinh nhuệ nhất của tộc Tiên quyết không để gã bùng nợ dễ dàng như vậy. Bức
tường nước bị xé toạc ra một cách đầy kịch nghệ, những chiếc bóng cao lớn đáp
xuống bờ đá, gót chân nện xuống rêu phong không một tiếng động để chứng tỏ
đẳng cấp nhảy hiphop đại ngàn. Những cánh cung lại được kéo căng hết cỡ, một
trận mưa tên bạc lạnh lẽo lao đi vun vút, cắm dày đặc theo từng bước chân của
gã lữ hành như muốn tạo ra một đường viền bằng bạc tiễn khách.
Mai đột ngột khựng lại
vì suýt chút nữa là bị một mũi tên cắm trúng gót chân. Gã xoay nửa người một
cách vô cùng điệu nghệ, vung tay vẽ một vòng tròn lớn vào không trung để làm
phép. Một tấm màng hắc ám đặc quánh như váng dầu của bát phở quá hạn nổi lên,
đánh bật những mũi tên bạc khiến chúng gãy đôi, rơi rụng lả tả xuống rễ cây
mủn như đống tăm tre gãy.
Ngay lập tức, gã quỵ một
gối xuống đất để lấy lại trọng tâm sau màn làm màu quá đà, rồi đập mạnh cả
lòng bàn tay vào mặt đất ẩm ướt. Từ môi gã, những thanh âm trầm đục, vỡ vụn
của một thứ ngôn ngữ cổ xưa bị lãng quên rít lên kèn kẹt, nghe như tiếng một
chiếc xe máy cà tàng cố nổ máy giữa đêm đông:
"Khụ... khẹc...
rắc... bùm!"
Ầm. Ầm.
Mặt đất rừng bắt đầu sụt
lún một cách vô cùng mất mỹ quan đô thị. Từ những vệt đen rạn nứt, hàng loạt
cấu trúc xương người mục nát bọc trong những lớp giáp bằng đất đá cằn cỗi
trồi lên rầm rộ. Chúng hoàn toàn không có da thịt để tiết kiệm chi phí đồ họa
cho truyện, chỉ có những hốc mắt trống rỗng ngậm đầy bóng tối, nhìn vô cùng
thiếu sức sống. Lũ thây ma này gầm lên những thanh âm khô khốc từ lồng ngực
gãy nát, rồi tự động dàn thành một bức tường bảo vệ đứng chắn ngang lối đi
của Tiên tộc như các nhân viên an ninh tại một buổi concert hỗn loạn.
Trận xáp lá cà chính
thức nổ ra trong bầu không khí đặc quánh mùi tử khí và mùi hôi hám của đống
xương lâu năm chưa qua xử lý. Các chiến binh tộc Tiên hăng hái xông lên, cứ
mỗi khi một bộ xương bị gươm bạc đập nát vụn thành đống canxi, thì từ lòng
đất nhão nhẹt lại có hai ba bàn tay xương xẩu khác ngoi lên thế chỗ theo chế
độ "bình cũ rượu mới".
Đáng sợ và mất vệ sinh
hơn cả là tại những khoảng đất có vết xương nằm xuống, dòng máu hắc ám rỉ ra
làm biến dạng hoàn toàn mặt đất. Cỏ dại, dây leo xung quanh lập tức co rúm
lại, chuyển sang màu xám ngoét rồi thối rữa, mủn nát chỉ trong vài nhịp thở.
Thánh địa cao quý và sạch sẽ ngàn năm của tộc Tiên nay chính thức bị gặm
nhấm, phá hoại cảnh quan môi trường bởi chất độc sinh học đến từ địa ngục, để
lại một bãi chiến trường bốc mùi thách thức mọi cơ quan quản lý đô thị.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.