Vui Một Chút Cho Đời Bớt Nhạt

Chương 3: Sự Cố Rò Rỉ Năng Lượng Và Gói Hàng Giao Nhầm

Đăng: 18/06/2026 21:45 2,430 từ 3 lượt đọc

Chớp tím rạch đôi trời đêm. Những tia sét không thèm tuân theo quy luật tự nhiên, cứ thích bò lồm ngồm trên lưỡi gươm đen xì của gã kiếm sĩ. Nhìn từ xa, gã trông chẳng khác nào một chiếc cột thu lôi di động đang bị rò rỉ điện lưới quốc gia ở mức độ nghiêm trọng. Gã cố tình giữ im lặng, không thèm mở miệng lấy một câu để duy trì phong thái lạnh lùng của một phản diện hạng A. Thế nhưng, thực tế là hàm răng gã cứ va vào nhau lập cập vì gió đêm quá lạnh. Gã rất sợ nếu mở mồm ra nói lúc này, giọng gã sẽ bị run làm mất hết thể diện trước mặt đám đông.


Mỗi bước chân của gã tiến về phía Hoàng hậu May đều mang theo tiếng xích giáp va vào nhau loảng xoảng. Thứ âm thanh khô khốc, inh ỏi ấy nghe như một rổ thìa dĩa inox bị người ta đánh rơi xuống sàn gạch men, dội vào tai người nghe một sự ức chế không hề nhẹ. Dẫu vậy, gã luôn tự huyễn hoặc rằng đó là tiếng đồng hồ cát của tử thần đang đếm ngược.


Dưới nền đất lạnh buốt của khoảng sân cung điện, Hoàng hậu May đang ôm chặt đứa con gái bé bỏng một tuổi vào lòng. Nàng bàng hoàng nhìn về phía hai vị vệ sĩ trung thành của mình bằng một ánh mắt đầy sự "biết ơn" sâu sắc. Mới chỉ khoảng mười lăm phút trước, khi ba người còn trốn trong phòng kín, hai anh chàng hiệp sĩ này còn vỗ ngực bôm bốp, thề thốt dõng dạc rằng sẽ dùng mạng sống và thanh danh để bảo vệ mẹ con nàng đến hơi thở cuối cùng. Giờ thì hai anh đã thực hiện lời thề một cách vô cùng nghiêm túc, nhưng dưới dạng hai tảng than đen thui, bốc khói khét lẹt.


Lý do đơn giản là vì các anh đã quá nhiệt tình, dũng cảm lao lên đứng chắn ngay sát chỗ cái cột thu lôi di động kia vừa quét qua. Đúng là lòng dũng cảm thì có thừa, nhưng kiến thức vật lý cơ bản về dòng điện thì các anh lại chưa kịp cập nhật trước khi dính trọn combo lôi điện vạn vôn của kẻ thù.


Một nỗi bất lực tột cùng bóp nghẹt tâm trí May. Nàng thở dài, nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo của mình. Đôi bàn tay này vốn chỉ quen với việc cầm quạt giấy đi dạo quanh vườn thượng uyển và ký hóa đơn mua sắm trang phục hoàng gia. Nàng tự biết thừa, một người không có lấy một chút ma pháp phòng thân như mình thì làm sao có cửa chạy thoát khỏi gã kẻ thù lầm lì đang lừng lững tiến đến kia. Gã không thèm vội vã. Gã cứ đi từng bước chậm chạp như rùa bò, rõ ràng là đang muốn tận hưởng trò chơi mèo vờn chuột để tăng tính kịch tính cho bộ phim mà gã tự biên tự diễn.


Nàng gục đầu xuống, áp gò má đẫm mồ hôi của mình vào vầng trán nhỏ nhắn của con. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nàng, rơi xuống và hòa cùng thứ ánh sáng xanh lam ấm áp đang tỏa ra từ viên đá Vạn Vật treo trên cổ đứa trẻ. Viên đá này, trớ trêu thay, lại vô tình hoạt động như một chiếc đèn ngủ công suất lớn nổi bật nhất đêm nay. Nó rực sáng giữa bóng tối, giúp hai tên ác nhân đỡ mất công dò đường trong màn đêm đặc quánh. Đó là cái ôm cuối cùng của người mẹ, là chút hơi ấm tàn tạ mà nàng cố dốc hết sức bình sinh để dựng lên, che chở cho sinh linh vô tội đang ngơ ngác không hiểu vì sao nhà mình hôm nay lại mất điện và nồng nặc mùi khét.


Buông con ra, May đặt công chúa nhỏ nằm xuống nền đất lạnh buốt, lòng thầm hy vọng đứa trẻ sẽ không bị viêm phổi trước khi bị bắt làm con tin. Cách đó không xa, thanh gươm của vị hiệp sĩ tử trận nằm trơ trọi, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu thứ ánh sáng xanh lam từ viên ngọc. Bằng tất cả lòng căm hận của một người vợ vừa mất chồng, sự kiên cường của một người mẹ đang phải tự mình giải quyết rắc rối để bảo vệ giọt máu duy nhất, May quyết định không thể chết một cách nhàm chán như các nhân vật phụ khác.


Nàng dùng đôi tay run rẩy nắm chặt lấy chuôi kiếm nặng nề. Thanh gươm nặng đến mức suýt chút nữa đã khiến nàng cắm thẳng mặt xuống đất. Nàng dồn chút sức tàn để đứng thẳng dậy, hai tay run bần bật cố gắng giữ cho mũi kiếm chĩa thẳng về phía kẻ thủ ác, dù cái mũi kiếm ấy cứ vẽ thành những đường vòng tròn nguệch ngoạc trên không trung. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, long lên tia nhìn thù hận, gầm lên một tiếng xé lòng đúng chuẩn kịch bản văn học:


– Rồi một ngày các người sẽ phải trả giá cho hành động của mình! Luật nhân quả không chừa một ai đâu!


Tiếng hét của nàng chưa kịp tan vào gió đêm, gã kiếm sĩ hắc ám dường như đã quá chán ngán với mấy lời thoại sáo rỗng này. Gã dứt khoát động thủ để kịp về đi ngủ. Thân ảnh gã nhanh như một vệt gió độc, hoặc nói đúng hơn là gã lao tới nhanh để tránh việc thanh kiếm xẹt điện làm gã bị giật tê tay. Ánh thép đen lạnh lùng vạch một đường vòng cung tàn nhẫn giữa không trung. Một tiếng xoẹt khô khốc, gọn gàng vang lên.


Thanh kiếm trong tay Hoàng hậu rơi sụp xuống đất, phát ra tiếng "choang" chói tai. Dòng máu đỏ tươi phun trào từ ngực nàng, bắn tung tóe lên tà áo lụa hoàng gia đắt tiền mà nàng mới mua tuần trước, và vương cả lên khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ dưới đất. Chạm phải dòng máu nóng ấm của mẹ, đứa bé giật mình hoảng sợ, nhận ra chiếc "đèn ngủ" của mình vừa có thêm hiệu ứng kinh dị, bèn cất tiếng khóc ré lên. Hoàng hậu May đổ gục xuống. Đôi mắt nàng đong đầy niềm hoài niệm nhìn con gái lần cuối, trước khi màn sương mờ đục kéo đến, chính thức dập tắt đi ánh sáng của sự sống.


Gã pháp sư áo đen nãy giờ vẫn đứng xem kịch ở phía sau, bấy giờ mới lạch bạch bước lại gần. Hắn nhìn cái xác của hoàng hậu, lấy tay chỉnh lại cái mũ trùm đầu bị lệch rồi làu bàu đầy khó chịu với đồng bọn:


– Đã bảo là giữ lại mạng sống của hoàng hậu rồi mà… Cái tên đầu bướu này, lúc nào cũng nhanh tay nhanh chân.


Dửng dưng gạt mạng người sang một bên như thể đá một chiếc lá khô. Đôi mắt hắn dán chặt vào đứa trẻ đang khóc lóc thảm thiết dưới đất. Cả hai tên ác nhân cùng tiến lại gần. Tên kiếm sĩ lạnh lùng tra kiếm vào bao, nhưng vì bao kiếm bị kẹt hay do đút vội không vào khớp, gã đành hậm hực rút mũi gươm ra lại. Gã dùng đầu kiếm sắc lẹm khều nhẹ một đường chéo áo của công chúa nhỏ như thể đang kiểm tra chất lượng vải của món hàng giảm giá. Dưới lớp vải lụa hoàng gia, viên đá Vạn Vật lộ ra hoàn toàn. Nó nhịp nhàng tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam rực rỡ, huyền bí, soi rõ gương mặt lấm lem máu của đứa trẻ và cả hai cặp mắt đang sáng rực lên của hai kẻ thủ ác, trông chẳng khác nào hai chiếc đèn pha ô tô bật chế độ chiếu xa.


– Ngươi cần cái của nợ này để làm gì? – Tên kiếm sĩ hỏi, giọng lạnh như băng, nhưng mũi kiếm vẫn ghì chặt trước ngực đứa bé để phòng hờ đứa trẻ một tuổi này biết dùng võ thuật. Hắn liếc nhìn đồng bọn, bồi thêm một câu mỉa mai : – Đến cách sử dụng ngươi còn chẳng biết, cầm vào có khi lại biến thành một tảng than thứ ba giống hai tên kia đấy.


Gã pháp sư biến đổi sắc mặt, mặt hắn đỏ dưới lớp mũ trùm vì bị nói trúng tim đen. Đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, giọng nói trầm xuống, khàn đặc đầy đe dọa để chữa ngượng:


– Việc này không mượn đến lượt ngươi quản. Hãy quay lại lâu đài lấy nó đi. Bớt bao đồng lại thì mạng mới dài, nghe chưa?


Không một lời đáp lại để giữ vững hình tượng cool ngầu, tên kiếm sĩ dứt khoát thu gươm vào bao, xoay người bước đi thẳng. Bóng dáng cao lớn của gã nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màn đêm tăm tối, bỏ lại khoảng sân tĩnh mịch bốc lên mùi máu tanh nồng và mùi khét của hai vị vệ sĩ xấu số.


Giữa không gian sặc mùi chết chóc ấy, tiếng khóc của cô công chúa nhỏ vẫn vang lên điều điều điếc tai. Gã pháp sư nhìn trân trân vào viên đá Vạn Vật đang nhấp nháy ánh xanh trên cổ đứa bé. Hắn từ từ cúi người xuống, năm ngón tay gầy guộc đầy phấn khích chậm rãi đưa ra, chuẩn bị thực hiện hành vi hôi của từ một đứa trẻ không có khả năng tự vệ.


Nhưng ngay khi những đầu ngón tay gầy guộc của hắn vừa chạm nhẹ vào bề mặt nhẵn bóng của viên đá, một hệ thống phòng thủ tự động đã được kích hoạt. Một luồng địa chấn vô hình lập tức bùng nổ dữ dội từ tâm viên ngọc.


Oàng!


Một nguồn năng lượng cuồn cuộn, mang theo hơi thở của vạn vật từ viên đá đột ngột tuôn trào mãnh liệt. Sức mạnh ấy hóa thành một luồng phản lực khủng khiếp, hất văng lão lùi lại mấy bước loạng choạng. Lão pháp sư suýt chút nữa đã ngã ngửa chổng giò lên trời, cái mũ trùm đầu bay tuột ra lộ ra cái đầu tóc bù xù. Cùng lúc đó, một màn ánh sáng xanh lam rực rỡ hiện lên, bao bọc chặt chẽ lấy cô công chúa nhỏ vào bên trong, tạo thành một chiếc kén bảo vệ kiên cố trông như một quả trứng phục sinh khổng lồ phát sáng.


Tên pháp sư hắc ám nhận ra điều bất thường. Hắn vội vàng lao tới, đôi bàn tay phủ đầy hắc khí đen xì định dùng ma thuật tối tăm phá vỡ màn chắn bảo vệ.


Nhưng đã quá muộn cho gã.


Khối ánh sáng xanh lam đột ngột co thắt lại cực nhanh, ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của đứa trẻ. Như bị một lực hút vô hình từ chiếc máy hút bụi vũ trụ cỡ đại kéo đi, cả khối sáng cùng công chúa nhỏ lập tức thu nhỏ thành một điểm sáng đơn độc rồi "bụp" một tiếng, tan biến hoàn toàn vào hư không, không để lại một chút dấu vết nào. Sân cung điện trở lại vẻ lạnh lẽo, hoang tàn như cũ. Gã pháp sư áo đen đứng trơ trọi giữa màn đêm, nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống bằng ánh mắt tức tối và ngỡ ngàng.


***


Cách xa vương quốc Loma đang chìm trong khói lửa, tại một thế giới khác, một chiều không gian hoàn toàn xa lạ, vạn vật nơi đây vận hành theo những quy luật hoàn toàn khác biệt. Ở nơi này, không một ai biết đến hai chữ "ma thuật". Người ta chỉ biết đến cơm áo gạo tiền, giá xăng tăng giảm và lịch làm việc hành chính. Không có dòng chảy nguyên thủy ẩn hiện trong gió để các pháp sư làm màu, cũng chẳng có những vị pháp sư quyền năng nào tồn tại ngoài mấy trò ảo thuật tạp kỹ.


Giữa đêm khuya thanh vắng, sâu trong một khu rừng rậm hoang vu của thế giới xa lạ ấy, không gian bị xé bởi tiếng trẻ con khóc ré lên. Tiếng khóc non nớt, hoảng sợ vang vọng giữa những tán cây, nghe vừa lạc lõng, vừa xót xa, lại vừa có phần rùng rợn như phân cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị kinh phí thấp.


Lúc này, một người thanh niên đã sống nhiều năm cô độc trong rừng đang đi đặt bẫy đêm để kiếm chút thịt cải thiện bữa ăn. Anh chàng này có cuộc sống vô cùng giản dị, tài sản lớn nhất là một túp lều tranh và một bộ râu xồm xoàm chưa kịp cạo. Đôi tai nhạy bén bẩm sinh của anh bất ngờ bắt được âm thanh lạ lùng ấy. Bước chân khựng lại giữa nền đất ẩm ướt. Giữa chốn thâm sơn cùng cốc quạnh quẽ này, việc xuất hiện tiếng khóc của một đứa trẻ là điều vô cùng kỳ quái.


Anh ngoáy tai ba bốn lần, rồi tự nhéo vào đùi mình một cái đau điếng để chắc chắn rằng mình không bị ngộ độc nấm rừng sau bữa tối. Nhíu chặt đôi mày nghi hoặc, quyết định lần theo hướng tiếng khóc để tìm kiếm. Anh dùng tay gạt đi những bụi gai rậm rạp, bước từng bước cẩn trọng trên thảm lá khô mục kêu xào xạc dưới chân.


Sau một hồi tìm kiếm trầy da tróc vảy, anh dừng lại trước một hốc cây lớn. Anh nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ nhắn nằm lọt thỏm bên trong. Đứa bé đang được bọc cẩn thận bên trong một chiếc khăn lụa sang trọng, nhưng chiếc khăn ấy lại loang lổ những vệt máu tươi đỏ thẫm đã bắt đầu khô lạnh.


Điều khiến người anh kinh ngạc đến mức nín thở là ở ngay trên chiếc cổ của đứa trẻ, một viên ngọc màu xanh lam đang nhịp nhàng tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng phát quang rực rỡ, xua tan đi màn đêm đen của khu rừng hoang.

0