Chương 2: Pha "Báo Nhà" Đi Vào Lòng Đất Của Thằng Em Ruột
Chiều tà, nắng nhuộm vàng khè mấy cái mái vòm bằng đá trông như mấy cái bánh tiêu khổng lồ. Dưới lòng sông, mấy dòng ma thuật cổ vẫn chảy liu riu, phát ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ như đèn ngủ để nuôi mấy bụi cỏ dại. Trên đỉnh tháp canh, vua Loi đứng chống nạnh, mắt lim dim ngắm nhìn giang sơn rộng lớn. Gió thổi mát rượi làm mấy nếp nhăn trên trán ngài giãn ra, trông trẻ lại được vài tuổi. Trong mật phòng, viên đá Vạn Vật trên cổ công chúa nhỏ vẫn nằm im re, nhìn lành tính như cục thạch rau câu. Mấy lời dọa dẫm đòi bế con người ta đi của lão pháp sư Max hồi tối giờ đã bay biến sạch sành sanh như sương sớm.
Trong khi đó, ở cái xó biên thùy quanh năm mây mù dày đặc, gã pháp sư áo đen đang đói rã họng như chó sói hụt mồi. Suốt năm qua, gã đi khắp nơi bốc phét, vẽ ra bánh vẽ tương lai để lôi kéo đồng minh. Và cái mồi lửa phản phúc của gã đã tìm đúng chỗ ngứa: đống máu đố kỵ đang sôi sùng sục trong lòng ngực thằng em trai vua Loi. Từ cái thời cởi trần tắm mưa, thanh niên này lúc nào cũng đứng dưới cái bóng quá lớn của ông anh, đâm ra nhìn cái ngai vàng mà thèm nhỏ dãi kèm theo cục tức to đùng.
Khi lòng tham gặp trúng tà thuật, một quả combo tai ương bắt đầu xuất hiện. Sâu trong hầm ngục tối thui tối mò, tiếng roi da vun vút hòa cùng tiếng gầm rú của cái đội kỵ sĩ đen đang được huấn luyện tăng ca cả ngày lẫn đêm. Lũ này mất sạch liêm sỉ lẫn nhân tính, chỉ còn là mấy cái xác biết đi mặc bộ giáp sắt xám xịt như màu xi măng, cưỡi trên lưng mấy con quái vật bóng đêm mắt đỏ lừ, mồm dính máu nhìn phát gớm.
Thế rồi, cái đêm kinh thành Loma quẩy banh nóc mừng công chúa tròn một tuổi cũng đến.
Tiệc vừa tàn, nhạc vừa tắt, dân tình còn đang lo dọn dẹp bát đĩa thì một tiếng "BÙM" chà bá xé toạc màn đêm. Mặt đất oằn lên như bị chuột rút. Từ mấy cái khe nứt dưới sàn nhà, lũ kỵ sĩ và đám pháp sư hắc ám lù lù chui lên, tràn thẳng vào lâu đài như đi hội quân. Trên trời, mấy tia chớp đen thui giáng xuống đành đạch như roi quất, đánh vỡ vụn mấy cái kết giới bảo vệ hoàng gia lỗi thời.
Quân phản loạn tràn vào đông như quân Nguyên. Mấy lưỡi kiếm vung lên không một chút do dự, phạt ngang họng đám lính gác còn đang ngáp ngắn ngáp dài.
Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức ai cũng ngơ ngác. Hệ thống phòng thủ được quảng cáo là kiên cố nhất vương quốc bỗng chốc tê liệt hoàn toàn. Đám cấm vệ quân gục xuống khi tay còn chưa kịp sờ vào chuôi kiếm. Mấy lão đại pháp sư và hiệp sĩ hoàng gia giật mình tỉnh giấc, người ngợm run cầm cập vì dính bùa choáng. Khói đen bốc lên cuồn cuộn khét lẹt. Tiếng la hét trộn lẫn mùi máu tươi nhuốm bẩn cả cái kinh thành Loma vốn đang sạch sẽ.
Ầm!
Cánh cửa đại sảnh bằng gỗ sồi ngàn năm bị ăn một chưởng, sập xuống nát bét. Giữa làn khói bụi mù mịt và đống gạch vụn, thằng em trai phản bội chậm rãi bước vào, áo choàng bay phần phật nhìn ra vẻ ta đây lắm. Hắn hiên ngang đứng đó, tay lăm lăm cây phóng lợn, mắt trợn ngược nhìn thẳng vào vua Loi.
Nhìn đứa em ruột mình từng bao che, nuôi ăn học, giờ lại dẫn một lũ quái thai về đập phá nhà cửa, lồng ngực vua Loi đau thắt lại như bị nghẹn. Ông siết chặt chuôi gươm, mắt đỏ ngầu như gà chọi. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên cái má đầy râu, ông vua gầm lên một tiếng rúng động cả trần nhà:
— Tại sao?! Mày là em ruột tao, cùng một mẹ đẻ ra, mang dòng máu hoàng tộc Loma cơ mà! sao lại báo nhà thế này?!
Thằng em phản trắc mặt trơ trơ, không một chút lay chuyển. Hắn nhếch cái mép cười méo mó, nhìn cay độc hết chỗ nói. Đôi mắt hắn dán chặt vào cái ghế ngai vàng bọc vàng, lộ rõ cái sự thèm khát đã gặm nhấm tâm can suốt nửa đời người:
— Ông anh ngồi cái ghế đó lâu quá rồi, ê mông chưa? Đến lượt em bắt cái vương quốc này phải quỳ xuống gọi một tiếng đại ca!
Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu! Không thèm nói lời thừa thãi nào nữa, hai cây kiếm đồng loạt tuốt vỏ, rít lên nghe buốt cả tai rồi va vào nhau chát chúa. Lửa ma thuật bùng lên khét lẹt theo từng đường múa kiếm. Hai cái bóng lao vào nhau, mấy cú chém ngập tràn nộ khí mạnh tới nỗi làm mấy cái cột đá xung quanh nứt toác như bánh đa.
Ngay giữa trận solo sinh tử, một tiếng hét thất thanh xé lòng vang lên từ phía cửa hậu. Hoàng hậu May mặt mũi lem luốc đầy nhọ nồi, đang ôm chặt công chúa nhỏ liều mạng cắm đầu chạy trốn. Ngay sau lưng nàng, một tên kỵ sĩ đen cao to đen hôi, mắt đỏ như hai hòn than đang sầm sập đuổi theo. Cây đao to tổ bố trong tay gã vung lên, nhắm thẳng gáy hoàng hậu mà bổ xuống. Tiếng khóc thét của đứa trẻ xé toạc màn khói bụi.
Nghe tiếng vợ con kêu cứu, vua Loi liếc mắt sang nhìn. Chứng kiến lưỡi đao sắp bổ đôi hoàng hậu và đứa con non nớt, ông chẳng thèm suy nghĩ đến giây thứ hai. Chấp nhận hở sườn, phơi nguyên tấm lưng trần trước mặt thằng em trai, ông vua gầm lên một tiếng, vận hết tốc lực lao đi như một vệt chớp. Lưỡi gươm hoàng gia vung lên một vòng chuẩn không cần chỉnh, chém bay đầu tên kỵ sĩ đen ngay khi cây đao của gã chỉ còn cách vai hoàng hậu vài phân. Cái đầu tên kỵ sĩ lăn lông lốc trên sàn.
Nhưng cái giá của việc phân tâm khi đang solo là mất mạng như chơi.
Thằng em phản bội đã áp sát ngay sau lưng anh trai từ lúc nào. Mặt hắn vặn vẹo như thằng phê thuốc, vung kiếm đâm một phát chí mạng từ phía sau. Lưỡi thép lạnh ngắt đâm xuyên qua lớp giáp bạc đắt tiền, cắm ngập vào lồng ngực ông vua.
Vua Loi khựng lại. Cây gươm báu tuột khỏi tay, rơi xuống sàn đá kêu "xoảng" một tiếng lạc lõng giữa chiến trường. Ông từ từ quỵ hai đầu gối xuống. Máu trào ra khóe miệng, nóng hổi và vị mặn chát. Đôi mắt từng sáng như đèn pha ô tô giờ dồn chút tàn lực cuối cùng nhìn về phía vợ con, đầy sự nuối tiếc và cay đắng. Vị vua vĩ đại của Loma đổ sụp xuống, nằm thẳng cẳng trong vũng máu của chính mình.
— Đức vua ơi là đức vua ơi!!!
Hoàng hậu May hét toáng lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trộn lẫn với đống nhọ nồi lem luốc trên mặt nhìn thảm hại hết chỗ nói. Nhưng khi cúi xuống nhìn cái đứa trẻ đang khóc thét trong tay, cái cục đá trên cổ con bé tự nhiên bật đèn sáng trưng, ấm áp như cái lò sưởi mini như muốn bảo: "Chạy lẹ đi má ơi!". Biết mình không được phép xỉu ngang lúc này, hoàng hậu nén đau, ôm chặt lấy con rồi quay xe cắm đầu chạy miết.
Vừa mò ra đến cái sân rộng, hai ông hiệp sĩ thánh chiến còn sống sót ở đâu lao tới. Hai đại ca tuốt kiếm, chơi bài lấy thịt đè người, lấy chính cái thân mình làm bia đỡ đạn để mở một con đường máu giữa vòng vây, hộ tống giọt máu hoàng gia đi trốn.
Trên bậc thềm loang lổ máu, thằng em phản trắc hiên ngang bước qua xác ông anh ruột. Vạt áo choàng của hắn quét qua đống gạch vụn nghe rào rào khi hắn thả cái mông xuống cái ghế ngai vàng lấp lánh — cái chỗ mà hắn thèm nhỏ dãi suốt nửa đời người. Hắn ngửa cổ lên trời, cười hô hố như thằng trốn trại, tiếng cười vang vọng khắp cái sảnh đường hoang tàn, át cả tiếng gió rít qua mấy kẽ tường nứt toác. Tân vương nhắm tịt mắt lại để tận hưởng cái cảm giác phê pha của chiến thắng, mặc kệ ngoài thành đám cấm vệ quân đang la hét om sòm như cái chợ vỡ.
Cùng lúc đó, trên đỉnh tháp chiêm tinh đã biến thành cái lò mổ lợn. Gió đêm gào rú đành đạch, sấm đen rạch đôi bầu trời nhìn như phim kinh dị. Giữa cái không gian loạn cào cào đó, lão pháp sư áo đen mang đôi tay gầy gò như bộ xương khô liên tục phóng mấy tia hắc thuật đen thui vào người mấy ông đại pháp sư cuối cùng của triều đại cũ.
Mấy ông trùm ma thuật của Loma lần lượt đo đất. Cái vòng sáng bảo hộ của mấy ổng vỡ tan tành như bong bóng xà phòng trước mấy luồng sét đen kịt. Đối đầu với cái thứ quyền năng quái thai vượt ngoài tầm hiểu biết, các vị pháp sư hoàng gia hoàn toàn tắt điện. Mấy bậc thầy ngã rạp trên nền đá lạnh ngắt như mấy con cá ươn, nhưng kẻ thủ ác thèm vào bận tâm. Với hắn, việc bóp nghẹt mấy ông già gân này chỉ là một trò giải trí rẻ tiền trong lúc rảnh rỗi.
Nhưng nụ cười hở lợi của gã bỗng sượng trân lại. Mắt gã liếc nhanh xuống cái sân rộng bên dưới vương cung. Qua làn khói lửa mịt mù, bóng hoàng hậu May đang ôm khư khư công chúa nhỏ, cắm chân vịt lao về phía cổng thành.
Bên cạnh nàng, hai ông hiệp sĩ thánh chiến đang vung kiếm chém dạo để mở đường. Nhưng cái làm lão pháp sư chú ý là cái bóng một gã kiếm sĩ hắc ám đang bám đuôi ngay phía sau. Gã này chẳng thèm vội vã, cây kiếm to tổ bố cứ kéo lê sột soạt trên nền đá nghe buốt hết cả ruột. Hắn sải mấy bước dài thong dong, nhìn y hệt một con mèo đang vờn con chuột đã dính bẫy, kiên nhẫn chờ thời cơ tung một vồ kết liễu.
Thấy màn kịch hay, lão pháp sư áo đen nhoẻn miệng cười đểu. Hắn không muốn bỏ lỡ cái show tấu hài này. Chiếc áo choàng đen bung rộng ra nhìn như cái cánh dơi đêm, hắn đưa tay vẽ một vòng tròn xoe vào không khí rồi bước thẳng vào cái vũng tối thui đó để dịch chuyển tức thời.
Phía dưới sân, ngửi thấy mùi tử thần đã phả sát sạt sau gáy, hai ông hiệp sĩ đột ngột phanh gấp. Họ quay người lại, đứng chắn ngang cái lối đi hẹp dẫn ra cổng thành, mắt trợn trừng rực lửa quyết tử để câu thêm vài giây cho hoàng hậu chạy trốn.
Ông hiệp sĩ già húng hắng bước lên trước. Viên thạch anh hệ Hỏa khảm trên mu bàn tay ông đột ngột sáng rực lên như tiết canh, truyền sức nóng hầm hập vào chuôi kiếm, nhuộm đỏ lòm cả lưỡi thép. Ông gầm lên một tiếng, bổ một phát chí mạng gọi ra một con rồng lửa lao thẳng vào mặt kẻ thù. Ngay sát gót, ông đồng đội bên cạnh cũng vung kiếm gọi lên một trận cuồng phong tổ chảng. Gió cuốn lấy lửa, đẩy cái đám cháy bùng cao ngùn ngụt, nuốt chửng cả góc sân thành tro bụi khét lẹt.
Đối mặt với cái bão lửa combo VIP này, gã kiếm sĩ hắc ám thèm vào né. Sau cái mặt nạ sắt, đôi mắt hắn lộ rõ sự khinh bỉ. Vút một cái! Bóng hắn nhòe đi, lách qua cái kẽ hở giữa hai luồng nguyên tố một cách ảo ma Canada.
Lửa còn chưa kịp tắt, hai ông hiệp sĩ còn chưa kịp thu kiếm về thế thủ thì gã đã lù lù xuất hiện sau lưng từ lúc nào. Cây trường kiếm đen thui chỉ thẳng lên trời. Một luồng lôi điện màu tím sẫm từ trên trời giáng xuống, xé toạc màn đêm bằng một tiếng "ĐÙNG" điếc tai nhức óc. Luồng sét đánh vỗ mặt làm bộ giáp trụ đắt tiền của hai vị hiệp sĩ nứt vỡ loang lổ. Hai đại ca đổ sụp xuống sàn đá, máu rỉ qua mấy kẽ sắt giáp, thở hổn hển như cá hụt hơi.
Từ cái vũng tối của cổng không gian, tà áo của lão pháp sư hắc ám thong dong bước ra. Đi qua vũng máu, gã nhìn hai ông hiệp sĩ đang nằm thoi thóp dưới đất rồi tặc lưỡi chê bai:
– Sao không chừa lại cho tao một mống để tao nghịch?
Gã kiếm sĩ hắc ám không thèm thưa, chỉ hất nhẹ lưỡi gươm, để giọt máu đọng trên thép lạnh rơi cái "tọp" xuống đất, hòa vào tiếng gió rít qua đống đổ nát hoang tàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.