Chương 1: Khi Pháp Sư Già Vào Phòng Kín Xin Tiền Tài Trợ
Ở Loma, ma thuật không phải thứ quyền năng sang chảnh, giấu kỹ trong mấy cái tháp ngà để ngắm. Nó thực tế và bỗ bã đến mức nằm ngay trong hơi thở của vương quốc. Cứ đêm xuống, người ta lại thấy đám ngựa bay (gọi tắt là phong mã) chạy nhong nhong, móng vuốt phát ra thứ ánh sáng lân tinh như đèn led vũ trường. Sáng ra, dân tình lại vác xô vác chậu đi hứng sương mai về ủ rượu mật hoa, ngọt lịm đến mức uống một giọt là quên luôn đường về nhà. Ở cái mảnh đất phía Nam trù phú này, người ta chẳng thèm dùng luật pháp để đo sự bình yên. Cứ nhìn xem năm nay hoa nở nhiều hay ít, có bị dính khói bụi chiến tranh hay không là biết ngay vương quốc có đang yên ổn hay không.
Bảo kê cho cái cõi bờ vừa yên bình vừa thích uống rượu này là cặp bài trùng: vua Loi và hoàng hậu May. Sự kính trọng của thần dân dành cho hai người không phải tự dưng từ trên trời rơi xuống. Nó được đổi bằng một rổ sẹo trên vai nhà vua sau mấy trận đấm nhau vỡ đầu với bọn ngoài biên thùy ngày trước, và bằng cả đôi bàn tay mỏi nhừ của hoàng hậu khi phải liên tục bơm năng lượng chữa lành cứu đói cho dân vào mấy năm mất mùa.
Đêm nay, cung điện hoàng gia Loma quẩy xuyên màn đêm. Mấy món nhạc cụ cổ xưa bằng gỗ trầm cứ thế nện rộn rã, hòa cùng ánh sáng xanh đỏ tím vàng từ mấy viên ma thạch treo lơ lửng trên trần nhà, trông không khác gì cái sàn nhảy đa sắc. Lý do to đùng: đại lễ đầy tháng của công chúa nhỏ đầu lòng. Khách khứa kéo đến đông như trẩy hội, từ đám pháp sư lừng danh người ngợm sực mùi thảo mộc như cái nồi lẩu gà hầm thuốc bắc, cho đến mấy ông hiệp sĩ phong trần, áo choàng bụi bặm bốc mùi đường trường khét lẹt.
Đang ồn ào như cái chợ vỡ, tiếng cười nói bỗng "bật chế độ im lặng". Một mùi hương thanh khiết của cỏ cây đại ngàn đột ngột tràn vào, át vía luôn mùi rượu thịt. Vua tộc Tiên xuất hiện. Đôi tay thon dài của ngài lướt qua không khí, mấy sợi dây leo xanh mướt tự mọc ra từ kẽ ngón tay, đan thành một cái giỏ nhỏ xíu bọc lấy viên đá màu xanh lam sâu thẳm. Bên trong viên đá, mấy đốm sáng chạy lung tung như một bầy đom đóm bị nhốt chặt.
Vua Tiên thong thả bước đến bên nôi, nhẹ nhàng đeo sợi chuyền bảo vật lên cái cổ ngấn mỡ của công chúa nhỏ rồi dõng dạc tuyên bố:
– Đây là hợp đồng bảo hiểm vĩnh cửu giữa hai nhà. Tộc Tiên và Loma là anh em cây khế, thề không bao giờ chĩa giáo vào mặt nhau. Kẻ nào lật lọng làm chó!
Viên đá vừa chạm vào da cô bé, một làn sóng xung kích vô hình, ấm áp quét qua phòng làm tất cả ngọn nến phụt sáng trưng như đèn pha ô tô rồi lại tắt bớt. Vua Loi cảm động rớt nước mắt, hai vị đại ca siết chặt tay nhau trong tiếng hú hét cổ vũ của vạn người.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở đâu có ánh sáng thì ở đó có bóng tối và kẻ phá đám.
Tại góc khuất xa nhất của đại sảnh – nơi mà bóng đèn ma thạch không thèm rọi tới – có một vạt áo choàng đen cũ kỹ, rách tươm khẽ lay động. Kẻ lạ mặt đứng im thin thít, không hơi thở, không mạch đập, trông như một bức tượng lỗi. Hắn không cần dùng chiêu trò lách qua lính canh, mà chơi bùa ẩn nấp, cứ bám chặt vào cái bóng dưới chân mấy ông hiệp sĩ để "đi ké" vào trong. Dưới cái mũ trùm đầu tối thui, đôi mắt gã pháp sư hắc ám co rụt lại, nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng xanh lam trên cổ đứa trẻ. Một nụ cười hở lợi nứt ra trên gương mặt gớm ghiếc. Hắn lẩm nhẩm mấy câu chửi thề bằng cổ ngữ, rồi biến mất vào màn đêm nhanh như một làn khói là là mặt đất.
...
Đêm muộn. Tiệc tàn, ai về nhà nấy, cung điện chìm vào sự im lặng đáng sợ của những bức tường đá cẩm thạch. Trong mật phòng hoàng gia, tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi cũng chẳng làm bớt đi cái vẻ mặt "mất sổ gạo" đầy nếp nhăn của vua Loi. Đối diện ngài là lão pháp sư Max – một tay lãng du tóc bạc trắng như bông, kẻ đã cố tình ăn dầm ở dề, nén lòng đợi bằng được đến cuối buổi tiệc để xin gặp riêng đức vua xin "vài đồng tài trợ" (và tiện thể báo cáo việc đại sự).
Lão Max quyết không quỳ, đôi tay gầy trơ xương run cầm cập bám chặt vào cây gậy gỗ nhìn như khúc củi khô nhặt ngoài bờ rào. Lão nheo đôi mắt kèm nhèm xuống, mặt nghệt ra lộ rõ vẻ lo sốt vó:
– Bệ hạ nghĩ cái gã tai nhọn mặc váy của tộc Tiên thực sự tốt bụng tặng quà sinh nhật free à?
Vua Loi nhíu mày, tay đặt lên chuôi gươm báu nhưng mắt thì đang liếc nhìn đĩa thịt nướng ăn dở trên bàn:
– Ngươi lại định giở quẻ gì đấy? Vua Tiên vừa thề độc "lật lọng làm chó" trước cả vạn dân cơ mà.
Lão Max hạ thấp giọng, thanh âm khàn khàn như tiếng vịt đực bị kẹt cổ họng, thầm thì đầy bí hiểm:
– Thề thốt với người phàm thì dễ như ăn kẹo, bệ hạ ạ. Còn cái cục đá xanh lè đang lủng lẳng trên cổ công chúa... sách cổ của mấy lão già ngàn năm trước gọi nó là Viên Đá Vạn Vật. Thần nói thẳng, đó không phải đồ lưu niệm thắt chặt tình hữu nghị đâu. Nó là quả bom nổ chậm chứa sức mạnh nguyên thủy. Tộc Tiên không tặng quà, họ vừa gài một mồi lửa ngầm to bằng cái đình lên cổ con gái ngài đấy!
Lão già khẽ rùng mình một cái rõ mạnh, cứ như cái tên ấy vừa chọc trúng chỗ ngứa của linh hồn. Giọng lão nghẹn lại:
– Hàng độc quyền đấy tâu bệ hạ, trên đời không có con thứ hai đâu. Nó chứa nguồn năng lượng khủng khiếp tới mức trí tuệ của phàm nhân, hay bất kỳ cái tộc người nào từ thuở khai thiên lập địa đến nay, vẫn chưa thể hiểu nổi nguyên lý hoạt động của nó.
Thanh âm của Max bỗng thụt hẳn xuống, mắt lấm lét nhìn quanh như sợ có camera giấu kín:
– Đồ càng xịn thì càng dễ bị giật. Từ ngàn năm qua, biết bao nhiêu bộ tộc hắc ám, biết bao nhiêu thằng cha cô độc thích đi ăn trộm trong bóng tối sẵn sàng bán cả liêm sỉ, cắm cả linh hồn chỉ để húp được viên đá này. Giờ nó nằm chình ình ở Loma, vương quốc của ngài chính thức lọt vào danh sách "những mục tiêu dễ bóp" của tụi săn lùng bạo chúa rồi.
Không khí trong phòng bỗng chốc đóng băng, im ắng tới mức nghe rõ cả tiếng bụng lão Max đang đánh trống lảng vì đói. Vua Loi không thèm đáp. Sát khí từ một ông vua từng trải qua trăm trận đấm nhau khiến ngọn lửa trong lò sưởi bỗng phụt một cái, xém chút nữa là tắt ngóm. Nhà vua đứng bật dậy, cái bóng to đùng đổ dài trên tường đá như hộ pháp, đôi mắt sắc như dao găm chọc thẳng vào lão già lãng du:
– Thế tóm lại, đêm hôm khuya khoắt ngươi lết cái thân già vào đây... rốt cuộc là muốn xin xỏ cái gì ở ta?
Đối diện với quả kèo căng thẳng này, Max tự nhiên tụt năng lượng, quỳ cái rụp xuống sàn đá lạnh ngắt, ngửa mặt lên nhìn nhà vua bằng ánh mắt thiết tha như cún con xin ăn:
– Kính thưa Đức vua. Xin hãy để thần bế công chúa kèm cái cục đá đó trốn khỏi Loma ngay đêm nay. Thần sẽ lấy cái mạng già này ra để nuôi giấu con bé trong mấy cái tháp hoang tàn phế, đợi nó lớn lên, đầu óc và cơ bắp đủ đô để gánh vác cái sức mạnh vĩ đại ấy thì tính tiếp. Khi ngày đó đến, thần thề danh dự sẽ ship con bé nguyên đai nguyên kiện về lại hoàng cung. Nói thật chứ Loma nhà mình không đủ tuổi bảo vệ đứa trẻ này trước mấy thế lực sắp tìm đến đâu!
Một tràng cười hô hố vang lên cắt ngang lời lão, nghe vừa chua chát vừa sặc mùi đề phòng. Vua Loi cười, bàn tay ngài bóp chuôi gươm chặt tới mức các khớp ngón tay kêu khục khục:
– Đúng là chuyện cười đầu năm! Ngươi vừa dọa ta rằng viên đá đó là hàng cấm khiến cả thế giới phát điên. Để rồi ngay giây sau, ngươi lại bảo ta giao đứa con gái còn thơm mùi sữa cùng món bảo vật vô giá ấy cho một lão già lãng du, không nhà không cửa, nhìn như kẻ ăn mày là sao? Ngươi nghĩ ta bị ngáo à?
Trước cái mặt đang hằm hằm sát khí của ông vua, lão pháp sư già tự nhiên tỉnh bơ như sáo sậu. Lão đứng thẳng cái lưng còng lên, giọng trầm hụt xuống nghe như tiếng vọng từ dưới giếng hoang:
– Chắc bệ hạ cũng từng nghe mấy bà bán nước đầu đình đồn về cái luật trời liên quan đến mấy cục đá nguyên thủy rồi chứ?
– Biết. – Vua Loi đáp ngắn gọn, mặt lạnh như tiền nhưng trong bụng bắt đầu thấy lo lo.
Max gật gù, chòm râu dê bạc phơ run lên bần bật:
– Trên đời này có đúng ba viên đá nguyên tố thuộc hàng VIP Pro, đại diện cho ba nhánh nguồn của ma thuật: Ánh Sáng, Bóng Tối, và Vạn Vật – chính là cái cục đang treo trên cổ công chúa nhỏ kia kìa. Mà cái luật cũ quy định rồi: mỗi mống trên đời chỉ được phép xài duy nhất một viên. Đã vậy, đá xịn chỉ thức tỉnh khi nó tự chọn chủ nhân. Ngài nghĩ thần có ba đầu sáu tay hay sao mà đòi cướp của con gái ngài?
Căn phòng tự nhiên im phăng phắc, nghe rõ cả tiếng muỗi vo ve. Max chậm rãi giơ bàn tay phải lên, mắt trợn tròn nhìn thẳng vào nhà vua để tăng độ uy tín. Lão dùng tay trái, từ tốn lột cái bao tay bằng da rách bươm, sờn cũ ra.
Lớp da vừa tuột xuống một cái, một luồng ánh sáng rực rỡ như đèn pha xe container đột ngột phụt lên, quét sạch bóng tối trong căn phòng chật hẹp. Ngay trên mu bàn tay phải của Max, một viên bảo thạch đang được khảm sâu, dính chặt vào da thịt như một cái mụn nhọt khổng lồ. Viên đá tỏa năng lượng giật đùng đùng theo từng nhịp đập trái tim của lão già – một bằng chứng đanh thép cho thấy lão chính là một trong ba thằng cha được chọn trên thế giới này.
Bị luồng sáng chọc thẳng vào mắt quá đột ngột, vua Loi theo bản năng giơ tay lên che mặt, miệng chửi thầm trong bụng. Cái thứ ánh sáng này đúng là không phải hàng phàm trần. Nhà vua lọ mọ bước tới, mắt dán chặt vào cái cục đang nhấp nháy trên mu bàn tay lão già như bị bỏ bùa. Đó là một viên đá màu trắng tinh, phát ra thứ ánh sáng gắt đến mức muốn cháy cả mắt hột, tựa như ai đó đã nhét nguyên vầng mặt trời buổi ban trưa vào trong lòng đá. Suốt một đời đi đánh lộn và sờ qua không biết bao nhiêu hàng hiếm của các bộ tộc, vua Loi chưa từng thấy cái thứ năng lượng nào mang sức ép muốn nghẹt thở đến nhường này.
Bàn tay vua khẽ run bắn lên trên chuôi gươm, giọng méo xẹo vì hết hồn:
– Cái... cái này có phải là...?
– Chuẩn không cần chỉnh, tâu bệ hạ. – Max khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn khối đá vừa có nét tự luyến của kẻ trúng độc đắc, vừa lộ rõ vẻ mệt mỏi của một ông già phải vác một đống nợ đời. – Viên đá Ánh Sáng độc nhất vô nhị của tạo hóa đấy. Nó cho thần sức mạnh vô địch thiên hạ, nhưng thần dùng nó không phải để đi làm đại ca, mà để đi dọn rác, giữ thế cân bằng cho cái đại địa này trước khi bị bóng tối nuốt chửng.
Vua Loi đơ toàn tập. Ngài chậm rãi đi lùi lại hai bước để giữ khoảng cách an toàn, nhỡ lão già nổi điên thì còn kịp chạy. Thanh kiếm báu bên hông ngài đang khẽ rung lên bần bật, kêu lách cách – cái phản ứng tự nhiên của mấy món vũ khí ma thuật khi đứng trước một con "quái vật" thừa năng lượng.
Mấy lời lão Max nói đúng là thật 100%, và việc lão lột bao tay khoe đá chính là cái thẻ căn cước bảo chứng cho lòng trung thành tuyệt đối. Thế nhưng, cái sĩ diện của một ông vua chưa từng thua trận nào không cho phép ngài chịu nhục. Vua Loi đứng thẳng người, mắt sắc như dao găm thẳng vào mặt Max, dứt khoát từ chối:
– Ta biết ngươi có lòng tốt rồi, lão già Max ạ. Nhưng viên đá Vạn Vật cứ để đấy cho ta. Vương quốc Loma này không thiếu hiệp sĩ liều mạng, phù thủy sẵn sàng bán máu vì hoàng gia cũng xếp cả hàng dài. Chẳng có cái thế lực hắc hám nào đủ tuổi bước qua xác quân đội Loma để sờ vào con gái ta đâu. Cái thành trì này là chỗ an toàn nhất quả đất rồi!
Nhìn cái bản mặt bướng bỉnh và độ tự tin thái quá của ông vua, lão Max biết có nói gãy lưỡi lúc này cũng bằng thừa. Cái thói kiêu ngạo của người phàm lúc nào cũng là mồi ngon cho mấy vố sấp mặt sau này. Lão khẽ thở dài một tiếng thườn thượt, từ tốn xỏ lại cái bao tay da rách, giấu nhẹm vầng thái dương đang tỏa nhiệt đi.
Max cúi đầu thấp thật thấp, làm cái kiểu chào uốn éo theo nghi thức của mấy lão pháp sư thời cổ đại rồi lẳng lẳng đi giật lùi, biến mất vào màn đêm đen kịt ngoài cửa điện nhanh như một con ma.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.