Chương 1: Cảm Giác Mơ Hồ
“Mặt trăng vốn dĩ luôn tròn, nhìn không trọn vẹn thì hãy trách tầm mắt giới hạn của chính ta!”
Mây đen ùng ùng kéo đến, trong chớp nhoáng đã nuốt chửng vầng trăng. Từng đợt sấm dữ dội xé ngang bầu trời, lóe sáng khắp vùng. Thấp thoáng trong tầng mây xuất hiện bóng của một sinh vật lạ đang chao liệng.
Quân lính tò mò, tụ tập đứng xem. Cho đến khi nhận ra sinh vật ấy chính là Bạch Long - một con rồng trắng khổng lồ trong truyền thuyết, họ mới khiếp vía, kéo nhau tháo chạy.
"Ầm" - con rồng hung tợn ấy lao thẳng xuống mặt hồ, tạo nên cơn địa trấn khiến nước dâng cao như sóng lớn, xóa sổ toàn bộ sự sống. Khu rừng ấy hóa thành bình địa, thây người nằm la liệt dưới đất.
Bạch Long ngoi lên bờ, hiện nguyên hình nam tử. Hắn ôm chặt thi thể vị hôn thê của mình, ngồi gục xuống nền đất lạnh lẽo. Dưới ánh trăng, máu và nước mắt như hòa quyện làm một. Câu hỏi đầy oán hận từ cõi lòng hắn, khẽ bật thành lời:
“Tại sao...?”
Một chiếc lá phong đỏ nhẹ nhàng rơi xuống tay hắn. Liệu đó là sự an ủi đơn thuần hay đang cố tình đánh thức tâm ma trong hắn.
Đều là mùa thu. Tại thời điểm này, có kẻ vừa đánh mất tất cả. Nhưng tại một thời điểm khác, một cuộc gặp gỡ mới lại sắp bắt đầu.
Mùa thu ở thế giới hiện đại cũng rất đẹp. Sắc đỏ cam tràn ngập khắp khu rừng phong cổ kính. Không gian trở nên yên tĩnh và mờ ảo. Thời gian thì như lắng đọng, đông cứng lại rồi nhẹ nhàng rơi.
Vài cơn gió lén lút thổi tung những chiếc lá úa, làm chúng bay tít lên khoảng trời rực rỡ ánh nắng.
“Hay lắm! Mùa thu yêu thích của tớ đã đến!”
Tamo hớn hở chạy trên con đường phủ kín lá phong bay. Mái tóc xõa dài màu cam cháy khiến cô như hoà lẫn vào khu rừng.
“Thời tiết dễ chịu ghê!” - Chishi vươn vai, hít thở không khí trong lành.
“Lá phong đẹp quá!” - Norido mê mẩn đón nhận những chiếc lá cam đỏ, kẹp vào quyển sách sưu tầm thực vật.
“Trong quảng cáo có nói con đường này đẹp nhất vào mùa thu! Công nhận đẹp thật nhưng sao không có khách du lịch nhỉ?” - Toji đọc thông tin trên điện thoại rồi thắc mắc.
“Chắc do khu này mới khai thác nên ít người biết tới!” - Norido gật đầu đồng tình rồi giở tấm bản đồ ra, hỏi - “Mà giờ chúng ta đi viếng đền trước đúng không?”
Nghe sắp chuyển sang điểm tham quan tiếp theo, Tamo hào hứng, giật lấy bản đồ từ tay Norido, xung phong dẫn đường - “Theo tớ, theo tớ!”
“Tamo à, cậu cầm ngược bản đồ rồi đúng không?!” - Chishi nén một tiếng thở dài rồi khoanh tay chất vấn.
“A… hahaha!”
Cái tật hấp tấp của Tamo khó sửa thật. Cả ba người còn lại chỉ biết lắc đầu.
Ngay lúc đó, bầu trời chợt kéo mây đen, gió lớn từng cơn nổi lên. Tấm bản đồ trong tay Tamo bị cuốn bay mất.
“Này, này, đợi đã!” - Tamo chụp hụt hai lần liên tiếp rồi theo bản năng đuổi theo tấm bản đồ.
Không thể để kẻ hậu đậu đó đi một mình, Chishi vội kéo Norido và Toji cùng theo sau.
Chạy được một đoạn, Toji thoáng trông thấy một ngôi miếu cổ - ngôi miếu mà bọn họ đang định đến viếng.
“Ngôi miếu ở đây này các cậu!” - Toji vẫy tay, hét lớn. Do dừng lại đột ngột, chân cô bắt chéo vào nhau, suýt ngã. Chiếc điện thoại của Toji tuột khỏi tầm tay.
"Cạch" - giữa không gian yên ắng của khu rừng, tiếng rơi nghe rõ từng nhịp một khiến Toji giật mình, tim chợt đau nhói. Cô quay đầu lại, nhìn xuống chiếc điện thoại đang nằm bất động dưới đất. Ánh sáng từ màn hình chờ chiếu vào đám lá phong bị tốc ngược lên, cảm giác bất an lạ lùng xuất hiện trong lòng Toji. Chậm một bước cũng có thể lạc mất nhau, cô đành bỏ lại chiếc điện thoại, hối hả đuổi theo nhóm bạn của mình.
Khi Toji vừa rời đi, âm thanh dẫm trên lá giòn tan phát ra từ hướng thềm miếu. Chủ nhân của bước chân đó tiến gần tới chiếc điện thoại. Hắn ta khom người, nhặt nó lên. Ngắm hình ảnh bốn thiếu nữ đôi mươi rạng rỡ hiển thị trên màn hình chờ, hắn liền nở nụ cười bí hiểm.
Phía bên kia, tấm bản đồ cuối cùng cũng chịu rơi xuống. Tamo lao đến túm lấy nó thì va phải một người đang đi ngang qua.
“A!” - Cả hai té bật ra.
Vài giây hoàn hồn, Tamo nhận ra đó là một cậu bé tầm sáu bảy tuổi. Nó có mái tóc vàng óng, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt tròn xoe.
“Cậu bé đó...!!!” - Chishi đỡ Tamo đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào cậu bé.
“Thằng bé này ở đâu ra thế? Nhìn trang phục rất lạ!” - Toji vừa đuổi kịp đến, không khỏi thắc mắc mà hỏi cả bọn.
“Em không bị thương ở đâu chứ?” - Norido nhẹ nhàng giơ tay về phía nó.
“Tớ gọi cứu hộ nha!” - Chishi vừa mở điện thoại lên thì phát hiện đã mất sóng - “Thôi chết! Trong rừng không có sóng nè!”
Có lẽ mới bị ngã đau, cộng với việc đột nhiên bị nhiều người lạ vây quanh, cậu bé sợ hãi, cố gắng tìm đường bỏ trốn.
Cơn giông mỗi lúc mạnh hơn, lá phong bị gió cuốn xoáy trở thành những lát cắt sắc bén, để vệt máu mỏng trên tay Toji.
“Nguy hiểm quá! Mau tìm chỗ nấp đi mọi người!” - Toji hét lớn cảnh báo, nheo mắt cố dò tìm đường giữa cát bụi mù mịt.
“Tamo đâu nữa rồi?!” - Norido cũng chẳng mở mắt nổi nữa, bám lấy tay Chishi và Toji.
Tamo tự ý tách nhóm, lao đến che chắn cho cậu bé mãi cho đến khi giông tố tan đi.
“Tamo, không sao chứ?” - Chishi phủi lớp lá phủ trên người Tamo xuống.
“Tớ không sao! Cậu nhóc này cũng không sao!” - Tamo nhoẻn miệng cười, giơ ngón cái lên.
“Keng” - một lưỡi kiếm lạnh toát kề sát cổ, nụ cười cô chợt tắt theo.
“Thả Hoàng tử ra ngay!” - Kẻ cầm kiếm, đứng phía sau Tamo, lên tiếng.
Chuyện gì thế này?
Đảo mắt từ từ sang phía thanh kiếm bén lẹm, Tamo nuốt nước bọt ừng ực, cố khống chế bản thân thôi run rẩy.
“Là... là thật hay giả vậy?”- Cô gượng cười, đưa ánh mắt cầu cứu đến ba người bạn của mình.
Xem sắc mặt họ cũng tái mét, Tamo tự hiểu vấn đề. Giữ nụ cười gượng gạo, cô dùng ngón tay từ tốn đẩy mũi kiếm ra xa. Hành động ấy càng khiến cho kẻ phía sau thêm tức giận. Hắn dứt khoát áp mũi kiếm trở về vị trí cũ, thậm chí còn sát cổ Tamo hơn.
“Có gì từ từ nói được không?” - Cái lạnh tỏa ra từ mũi kiếm chắc hẳn là hàng thật rồi, Tamo quyết định giơ hai tay lên, thỏa hiệp.
“Anh gì ơi, bạn tôi không có ý xấu với cậu bé này đâu!” - Để giải vây cho Tamo, Toji lập tức đứng ra, phân trần.
“Sakai huynh, các tỷ ấy không phải là người xấu đâu! Họ mới bảo vệ cho đệ!” - cậu bé cũng dần hiểu chuyện, nói giúp cho Tamo.
Suy xét một hồi, Sakai đưa ra quyết định - “Hành tung của họ rất đáng ngờ! Dù sao cũng phải đưa về doanh trại tra khảo!”
“Đã nói đến thế rồi mà còn đáng ngờ?” - Tamo nhăn mặt, bức xúc thay.
“Im đi!” - Sakai nghiêm nghị, hắng giọng.
Trong lúc nóng giận, Tamo xoay đầu, vô ý đụng trúng lưỡi kiếm đang áp sát. Vết cắt nhỏ rỉ máu, tuy không quá đau đớn nhưng đủ khiến cô bình tĩnh lại, cố nén ấm ức vào lòng.
“Đi mau!” - Sakai hạ lệnh rồi đưa cả bọn đi. Ai nấy đều im bặt, không phản kháng nửa lời.
Ra khỏi cánh rừng là một thảo nguyên rộng lớn, bạt ngàn. Phía xa xa có hàng trăm lều trại và binh lính đứng gác. Nhìn kiểu gì cũng thấy sai trái, lạ lẫm.
“Đây... đây là nơi nào vậy?” - Norido trợn tròn đôi mắt, há hốc bấu lấy cánh tay Chishi.
“Tớ cũng không biết nữa!”- Chishi thu người lại, kinh hãi nép vào Norido.
“Có lẽ chúng ta mới chính là người ‘bị lạc’!” - Toji thận trọng quan sát từ cảnh sắc đến trang phục của những con người ở đây rồi suy đoán.
Tiếng ngựa hí rền vang, Hiro - một chàng trai có dáng vẻ thư sinh cùng mái tóc dài cột cao sau gáy, nhanh chóng trèo xuống yên ngựa, tiến thẳng về phía họ.
“Lý sư, hãy giúp đệ nói hộ với Tướng quân!” - Cậu bé chạy ùa tới gần nam nhân kia, cầu cứu.
Chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu bé, Hiro tự hiểu nên làm gì. Cậu ta gật đầu chào Sakai rồi mở lời:
“Tướng quân Sakai, xin đao hạ lưu nhân!”
“Gì mà Lý sư, Tướng quân, bộ họ đang đóng phim à?” - Norido ghé bên tai Chishi, hỏi khẽ.
Chishi lắc đầu lia lịa, gương mặt trắng bệch, đầu óc rối bời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.