Chương 95: Đối Diện Tội Lỗi
Ấm thuốc sôi sùng sục, bọt khí bắn tung tóe khiến Norido giật mình, thoát khỏi dòng suy tư. Cô vội vã nhấc ấm thuốc xuống, sơ ý làm bỏng tay. Vết bỏng tuy đã được sơ cứu nhưng nó lại như giọt nước tràn ly. Norido tủi thân, liền bật khóc.
Hakusho đứng trước cửa bếp, lên tiếng gọi, “Norido!”
Trông thấy chàng Kiếm khách, Norido lau vội khóe mắt, quay sang cậu, gượng cười, “Khói… khói cay mắt quá thôi!”
Dứt lời, cô bước ngang qua vai Hakusho, tiến thẳng về góc bếp. Vừa đi, cô vừa vờ cười đùa, “Phòng cậu hết rượu rồi đúng không? Để ta lấy thêm cho!”
Hakusho nắm chặt cánh tay Norido, dứt khoát khẳng định, “Ta không tìm rượu! Ta tìm nàng!”
Câu nói ấy làm tâm can Norido lay chuyển. Cô chẳng rõ bản thân cảm động vì chân tình của cậu ta hay xót thương cho chính mình. Norido không dám quay lưng lại, giấu đi đôi mắt đỏ cùng cái mím môi đầy kìm nén.
Sau mọi chuyện, Hakusho hiểu được cảm giác mà Norido trải qua. Cậu tự dằn vặt, giọng dần nghẹn ngào:
“Ta từng hứa sẽ không để nàng phải chịu cảnh cô đơn giống như ta. Nhưng ba ngày nay… ta lại chìm trong cơn say, trốn tránh thực tại, chẳng khác gì một kẻ hèn. Nỗi đau ấy cứ đeo bám ta, dù Hikari đã tha thứ cho ta, ta vẫn chưa thể tha thứ cho mình. Norido, nàng trách mắng ta thế nào cũng được, chứ đừng hiểu lầm tình cảm của ta. Ta thật lòng, thật dạ yêu thương nàng. Từ rất lâu, ta đã xác định rõ trái tim mình. Norido, nàng…”
“Hakusho, trong ba chúng ta, không ai có lỗi cả!” - Norido cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, đối diện với Hakusho. Hình ảnh họ phản chiếu trong đôi mắt của đối phương, cả nỗi đau lẫn những dòng lệ bi thương đều hiện hữu rõ ràng. Norido khẽ giơ tay, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt Hakusho.
“Sao ta không nhận ra được tình cảm của chàng chứ? Chỉ là… ta cũng giống chàng, đang mắc kẹt trong sự rối bời. Hikari hy sinh mạng sống để cứu chúng ta, cứu đồng đội của chúng ta. Cô ấy cao thượng như vậy, ta vốn không thể trách móc, càng không có tư cách ghen tuông. Lúc đứng giữa ranh giới sinh tử, lúc mọi người được cứu sống, ta chỉ có một mong cầu duy nhất, đó là tất cả chúng ta đều được bình an. Hakusho, giờ đây, ta chẳng còn đòi hỏi gì thêm!”
Hakusho lắc đầu phủ nhận rồi nắm chặt lấy bàn tay Norido, cất lời, “Ta biết nàng khó xử nhưng chúng ta đâu thể sống mãi trong ký ức! Bỏ qua hết những chuyện cũ, cho ta cơ hội tiếp tục chăm sóc nàng, được không Norido?”
Nhìn sâu vào ánh mắt mong chờ của Hakusho, Norido không sao ngăn nổi nhịp đập thổn thức nơi con tim. Nước mắt dâng trào, cô khẽ gật đầu đồng ý.
Ba ngày vừa qua dài đằng đẵng như ba tháng, Norido chỉ lặng lẽ mang thức ăn và rượu vào phòng cho Hakusho. Cậu ta thì ngồi thẫn thờ, không rời mắt khỏi thanh đoản kiếm được quấn băng trắng mà Hikari để lại. Norido ngỡ mình đã vô hình trong tim chàng Kiếm khách, ngỡ rằng toàn bộ kỷ niệm, toàn bộ những gì họ vun đắp đều tan biến. Từng ngày từng ngày, cô dần suy sụp, muộn phiền tứ phía bủa vây. Không có ai tâm sự, Norido cô đơn đến tê dại nhưng đành cắn răng chịu đựng.
Giây phút này, được vùi đầu trong lồng ngực ấm áp của Hakusho, Norido xúc động vỡ oà. Cuộc sống nhẹ nhàng hơn khi học được cách bao dung, bao dung cho Người và bao dung cho chính ta. Quá khứ dù đúng, dù sai cũng đã giúp cả hai biết trân trọng hiện tại và hướng đến tương lai. Miễn là họ thật tâm thì đi hết một vòng tròn lớn, họ cũng sẽ về bên nhau.
Thoáng chốc đã sắp hết ngày, sương đêm buông lạnh lẽo, đọng từng giọt trên giàn hoa Tử Đằng. Yuki ngồi ngắm hoa mấy canh giờ liền, cậu dường như đã lãng quên mất thời gian. Norido đứng trong hiên nhìn thấy, chợt xót xa. Cô mang bát canh nóng ra cho Quân sư, ân cần hỏi han:
“Trời lạnh lắm, cậu định ngồi đây bao lâu nữa! Uống chút canh cho ấm nhé!”
Yuki đón nhận bát canh, mỉm cười cảm tạ, “Đa tạ cô, Norido!”
Sẵn dịp, Norido ngồi xuống cạnh Yuki, cùng trò chuyện, “Dạo này Toji có vẻ không ổn! Cậu ấy uống thuốc bổ mỗi ngày mà vẫn bảo mệt mỏi, cứ ở lì trong phòng thôi! Quân sư đã sang thăm Toji chưa?”
Nén tiếng thở dài, Yuki gượng gạo đáp, “Toji tránh mặt ta!”
Hốc mắt cậu lõm sâu, hẳn là nhiều đêm qua không yên giấc. Norido đồng cảm, suy nghĩ truy tìm nguyên nhân tạm gác lại. Thay vào đó, cô vỗ vai an ủi Yuki:
“Ta tin Toji sẽ sớm nguôi ngoai! Hay lát nữa, cậu thử ghé phòng cậu ấy xem!”
Lời Norido động viên thôi thúc sự quyết tâm của Quân sư. Cậu tức tốc đến phòng Toji. Tuy nhiên, cậu gõ cửa mãi mà chẳng thấy tăm hơi Toji đâu. Yuki sốt ruột, đi qua đi lại mấy bận trước cửa phòng. Lưỡng lự một hồi, cậu bất chấp thi triển linh lực, dịch chuyển vào trong phòng.
Căn phòng khá tối, không đèn đuốc. Nhìn sơ qua, Yuki cứ ngỡ Toji đang nằm ngủ trên giường nhưng khi cậu lật chăn lên, bên dưới chỉ có một chiếc gối dài.
Khuya rồi, cô ấy đi đâu được?
Nỗi lo tăng thêm, Yuki quan sát khắp căn phòng nhằm tìm manh mối. Chợt cậu thấy chậu cây đầu giường Toji. Lá cây ủ rũ, ngả màu vàng nhạt. Yuki hiếu kỳ, kiểm tra đất trong chậu. Đất vẫn còn hơi ẩm, phảng phất mùi thảo dược. Đến đây, cậu cau mày, cố vắt óc suy nghĩ.
Toji, cô đang tính làm gì vậy chứ?
Bất thình lình, giọng Norido vang lên bên ngoài cửa.
“Toji, cậu vừa đi đâu à? Đã gặp Yuki chưa?”
“Tớ ra trấn dạo cho khuây khoả, sẵn mua vài thứ linh tinh thôi!” - Toji giơ túi đồ lên.
Norido gượng cười. Cô vốn dĩ đang giả vờ mang thuốc qua để thăm dò chuyện của Toji và Yuki. Ai ngờ hai người họ còn chưa gặp nhau. Norido tặc lưỡi một cái rồi đưa chén thuốc cho Toji, căn dặn, “Tớ mang thuốc qua cho cậu! Nhớ uống lúc còn ấm nóng đó!”
Toji đẩy cửa vào phòng. Cô đặt chén thuốc lên bàn rồi thắp nến. Yuki đã rời đi từ sớm nhưng những cánh hoa Tử Đằng dính dưới sàn nhà đã tố giác cậu. Nhặt cánh hoa lên, Toji nhếch môi cười. Nụ cười của cô vừa chớm nở, ánh nến sau lưng đột nhiên vụt tắt.
Toji hoảng hốt, lập tức quay lại bàn trà. Cây nến cô mới thắp, giờ đã cháy tàn. Sáp nến đông cứng, chén thuốc kế bên cũng nguội lạnh. Toji bắt đầu cảm thấy choáng váng, tay chân bủn rủn, bụng kêu cồn cào:
Chắc do mình đi cả ngày, cơ thể mệt mỏi thôi!
Toji bê chén thuốc, uống tạm một ngụm cho thấm giọng. Mùi thuốc chua thiu chợt xộc lên cổ họng, cô buồn nôn, nôn hết cả ra.
Cái quái quỷ gì đây?
Toji nhanh chóng xuống bếp tìm Norido. Thấy cô, Norido chống nạnh, trêu chọc, “Sao nào, cậu cũng bị đói giữa đêm à?”
Toji ngạc nhiên, hắng giọng đầy nghi vấn, “Cũng?”
Norido tròn xoe mắt, hỏi, “Không phải sao? Tớ tưởng cậu giống Hakusho, đói loạn cả lên chứ!”
Hakusho ngồi gần đó, ủ rũ chống cằm nhưng không quên giải thích thay Norido, “Chẳng hiểu sao tự dưng bụng trống rỗng, như đói ba ngày ba đêm vậy!”
Nghe chàng Kiếm khách than vãn, Toji vô thức chạm vào bụng mình, ái ngại gật đầu, “Ta cũng vậy! Lạ thật!”
Norido nhún vai, lấy chén thuốc từ tay Toji, “Lâu lâu tớ cũng phải ăn đêm mới ngủ được! Chỉ là đói bụng thôi, có gì đâu mà lạ!”
Nhìn chén thuốc còn một nửa, Norido nhăn mặt, tính trách mắng Toji thì ngửi được mùi lạ. Cô liền thắc mắc, “Thuốc tớ mới nấu, sao lại thiu rồi?”
Toji nhíu mày, đáp, “Đây chính là điều tớ thấy lạ! Vừa chớp mắt, cây nến trong phòng tớ đã tàn sạch, chén thuốc cũng bị thiu! Thời gian giống như trôi qua nhanh hơn…”
Nghe Toji suy đoán, Norido chề môi bất lực. Cô đưa bát cơm cá mặn cho Toji, thúc giục, “Bụng cậu kêu quá kìa, ăn trước đi!”
Tự nhủ do đói quá nên suy diễn lung tung, Toji ậm ừ nghe lời Norido. Ăn được vài muỗng cơm thì cô lại nhăn mặt, cơn buồn nôn ập tới lần nữa.
Tòa thành Bạch phủ giao thoa sức mạnh cùng ánh trăng lưỡi liềm, tỏa ra vô vàn tia linh lực, nối tiếp nhau bay bốn phương tám hướng. Sau trận thập tử nhất sinh, Tamo bừng tỉnh giấc.
Mình chưa chết sao?
So với cái chết, sự sống chốn lao tù chẳng khác gì mấy. Những dư âm kinh hoàng khiến cô bấn loạn, hối hả kiểm tra thân thể. Ngoài y phục đã được chỉnh trang gọn gàng thì không có dấu hiệu nào khác thường.
Hiro đang đứng gần đó, mở lời thú nhận, “Tamo, nàng yên tâm, giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả!”
Tuy vậy, cậu vẫn bị Tamo ném cho ánh nhìn đầy ngờ vực. Hiro cúi mặt, bày tỏ sự hối lỗi:
“Ta đã thương lượng với bản thể Bạch Long, từ giờ cho tới ngày hiến tế sẽ không động vào nàng, không làm nàng tổn thương nữa!”
Lời lẽ cao thượng, kiểu cách vừa đánh vừa xoa càng khiến Tamo căm phẫn.
“Bốp” - Cô đùng đùng tiến thẳng đến, tát Hiro một cái, hung hăng hất đổ bàn ăn rồi dè bỉu:
“Nực cười! Cậu đang tự thương lượng với chính mình đấy à? Tỏ vẻ tử tế mà lại giam giữ ta sao?”
Hiro không ngờ có lúc phải ngậm quả đắng. Lỗi lầm của cậu chồng chất nhưng cảm xúc và ý định bảo vệ Tamo là thật. Cái tát này lẽ ra nên dành cho tên bản thể Bạch Long.
Ấm ức, Hiro tóm chặt gáy Tamo, hạ giọng, “Đúng, Bạch Long là ta nhưng… ta không phải là hắn!”
Tamo như “cá nằm trên thớt” mà vẫn cố vùng vẫy. Hiro cười trừ, kề môi sát má cô. Tamo tái mặt, la hét phản kháng.
Bộ dạng điên cuồng chống đối của Tamo trông thật buồn cười, Hiro chợt dừng lại, khẽ thì thầm:
“Tamo, nàng đã phân biệt được giữa ta và hắn chưa?”
Tamo im bặt, người run cầm cập, mắt mũi đỏ hoe. Lúc này, Hiro mới thả lỏng tay, gửi lời cảnh báo:
“Để rút ngắn thời gian đến ngày tế lễ, ta đã dùng quá nhiều linh lực, khả năng khắc chế Bạch Long cũng suy giảm. Tốt nhất nàng nên an phận! Nếu không muốn sự việc đêm đó tái diễn thì đừng kích động ta! Cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn hay tự tử!”
Nói rồi, Hiro giật bung vạt áo Tamo, cho cô thấy rõ ấn ký hình một nửa chiếc lá phong trên bả vai trái của cô.
“Ấn ký này tạo thành từ lớp vảy tâm giáp rồng! Nó giúp cơ thể nàng trở nên bất tử và giúp ta tìm thấy nàng dù nàng ở bất cứ nơi đâu!”
Tuyên bố chấn động ấy dập tắt mọi hy vọng trong lòng Tamo. Cô khuỵu xuống, ôm đầu thất thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.