Chương 94: Thế Thân Tiền Kiếp
Tại toà thành Gitaca, bóng đêm u ám bao trùm sảnh chính điện, ánh trăng ngả vàng chiếu qua cửa sổ. Hana đứng lặng lẽ, ngẩng đầu ngắm trăng, gương mặt phảng phất phiền não. Ả nhập tâm đến mức không hay biết Thành chủ vừa bước vào. Lão ta phất tay khiến tất cả ngọn đèn trong sảnh sáng lên. Lúc này, Hana mới sửng sốt, quay sang hành lễ.
“Thành chủ hay tin nhanh thật! Ta vừa trở về, còn định đợi tới sáng mới đến trình diện Ngài!”
Thành chủ Gisuke nhếch miệng cười khẩy, nửa đùa nửa răn đe Hana, “Quân bài chủ lực của ta, ngươi còn dám triệt hạ! Mưu kế mỹ mãn thế mà vẫn chưa thỏa lòng à?”
Gisuke là người đứng đầu binh đoàn Gitaca, dù chưa từng trực tiếp lộ diện nhưng cả thuộc hạ lẫn quân triều đình Semino đều bạt vía khi nghe nhắc tên. Bọn họ không khiếp sợ ông theo kiểu Thành chủ vô đạo, sát sinh tàn bạo mà khiếp sợ bởi lão ta thông tuệ, nghiêm minh, lại còn sở hữu nguồn linh lực tối cao. Dẫu có hơn mười Hana cũng chưa chắc đọ lại lão.
Tuy vậy, Hana chỉ cung kính chứ không khom mình trước Gisuke. Đó cũng là một trong những lý do để lão giao cho Hana chức vụ Quân sư Gitaca, địa vị chỉ đứng sau lão. Gisuke cần người có thể mạnh dạn phản bác, thẳng thắn đưa ra ý kiến hơn là những kẻ ngu muội chỉ biết nịnh bợ. Nhưng nói đi thì cũng phải nghĩ lại, bản tính tự quyết của Hana gây không ít rắc rối cho Gisuke, như lần này.
Lời trách cứ từ Gisuke chẳng làm Hana lung lay, ả chun mũi, khinh khỉnh đáp trả, “Ngài mất một, ta mất một! Xem như huề!”
Gisuke nhìn theo ánh mắt của Hana, ngắm ánh trăng sáng rồi buông câu chế giễu, “Ngươi tiếc một tiểu ma tộc cỏn con? Hiếm thấy thật! Là tiếc trăng hay ánh trăng?”
Bình thường Hana toàn dùng kiểu lời lẽ này đi mỉa mai kẻ khác, giờ bị Thành chủ soi thấu tâm tư, đúng là đáng chê cười. Ả vuốt nhẹ sống mũi, cười lạnh rồi nói:
“Ngài bảo là một tiểu ma tộc cỏn con, thế thì Ngài cũng đoán biết được rồi!”
“Thành thật với cảm xúc không khiến cho ngươi trông yếu đuối hơn! Dù sau này ngươi có trở mặt phản bội ta, cũng chỉ đơn giản là thuận theo cảm xúc thôi, Hana Misuki!”
Gisuke bật cười phì, ngoài khuyên nhủ còn cài cắm ẩn ý thăm dò lòng trung thành của đối phương. Đôi mày của Hana vô thức nhướng lên, nửa giây sau lại cụp xuống. Ả định nói gì đó nhưng Gisuke đã lướt qua ả. Gisuke ngồi trên kim ỷ, sắc mặt phút chốc thay đổi, nghiêm giọng hỏi, “Ta nghe nói tên Quận vương vẫn chưa chết nhỉ?”
Hana không thích đổ mọi chuyện cho Thiên mệnh nhưng chứng kiến vô số điều kỳ lạ, ả muốn chối bỏ cũng bất khả. Ả đành thú thật, “Ta đã phụ sự tín nhiệm của Ngài! Nhưng dẫu ta dày công sắp đặt thế nào cũng chẳng thể lấy mạng hắn! Điều này càng khẳng định, nếu hắn không mang mệnh Thiên tử thì cũng là một Sáng nghiệp chi nhân! Kẻ được hắn phò tá chưa đăng cơ, e rằng khó lòng loại bỏ hắn!”
Thành chủ liền biểu lộ sự hiếu kỳ, “Là cao nhân nào cứu hắn? Ngươi không đối phó nổi sao?”
“Nếu đúng như ta dự đoán thì khả năng cao, nữ nhân ấy chính là hậu kiếp của Công chúa Narumi! Đối đầu với Bạch Long chỉ làm tổn hại đến chúng ta!”
Hana bày tỏ sự quan ngại, đồng thời khẳng định sẽ không ngu dại đánh đổi mạng sống để thực hiện nhiệm vụ bất khả thi.
Gian phòng lớn ở Bạch phủ tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở nặng nề. Tamo dốc hết sức vẫn không tài nào thoát khỏi sự trói buộc của những sợi chỉ thệ ước.
Bạch Long ghì chặt Tamo, trao cho cô ánh nhìn nồng nhiệt. Nhưng đối với Tamo, đó chỉ là một ánh mắt trống rỗng, vô hồn.
“Narumi!” - Hắn dịu dàng gọi tên người thương, âm thanh cô đọng chất chứa nhớ nhung khôn xiết.
Tamo căm phẫn, nghiến răng phản bác, “Ta là Tamo, không phải Narumi!”
Đang chìm trong mộng tưởng tình yêu, dù có bị dội “gáo nước lạnh” vào mặt, Bạch Long cũng chưa chắc đã tỉnh được, thậm chí hắn còn thấy mát lòng mát dạ.
Hắn từ tốn nâng cằm Tamo, muốn dùng nụ hôn gợi lại ký ức tươi đẹp, nào ngờ hứng chịu sự phản kháng mạnh mẽ của cô. Khóe môi hắn rướm máu, vỡ mộng một phần. Đến khi trông thấy Tamo tỏ thái độ khinh miệt, nhổ máu ra, Bạch Long mới phát cơn thịnh nộ.
Hắn túm lấy hai bên cổ áo Tamo, nạt nộ, “Tại sao nàng cự tuyệt ta?”
Cổ họng của Tamo bị siết chặt. Cô trợn mắt, điên tiết chống trả, “Buông ta ra… ta không phải là Narumi!”
Bạch Long cay đắng, uất hận trong tim hắn hóa thành tiếng gầm, “Nàng muốn phản bội lại lời thệ ước? Chẳng lẽ nàng đã phải lòng tên Yuu đó?”
Ngón tay hắn mỗi lúc siết chặt hơn. Tamo nghẹt thở, choáng váng mặt mày. Cô thều thào, một mực phủ nhận, “Ta không phải Narumi… ta không biết gì cả! Khó thở quá… mau… buông ta ra!”
Nghi ngờ và ghen tuông khơi dậy bản năng chiếm hữu, Bạch Long gào thét, “Narumi, Nàng là thê tử của ta! Nàng vĩnh viễn thuộc về ta!” Tựa một con thú dữ, hắn tước đi y phục của Tamo.
Nhìn chiếc yếm mỏng còn sót lại trên thân thể, Tamo vừa kinh hãi vừa tức giận. Cô quát toáng lên, “Ngươi điên rồi! Ta không phải Narumi của ngươi! Đến cả người mình yêu cũng không phân biệt được à?”
Đúng. Hắn không phân biệt được. Trái ngược với Hiro, bản thể này thiên về bản năng hơn, lý trí gần như không tồn tại. Vì vậy, hắn bất chấp lao vào mục tiêu, buông xuôi theo dục vọng, thỏa mãn cảm xúc nhất thời.
Tamo bị những sợi chỉ đỏ khống chế, muốn chống trả hay tránh né đều vô vọng. Bất ngờ, cô phát hiện bên thành giường có một chiếc bùa uyên ương - vật mà cô từng tặng cho Sakai, hiện tại mỗi người giữ một chiếc.
Là bùa uyên ương?
Thấy kỷ vật như thấy Người, Tamo chợt nhớ đến lời hẹn ước với Sakai. Những giọt nước mắt ấm ức tuôn trào, cô cố duỗi thẳng ngón tay, với tới chiếc bùa. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, Tamo khẽ cầu cứu.
Sakai, cứu ta…
Ở Vương phủ, lá bùa uyên ương trong vạt áo Sakai đột nhiên phát sáng. Cậu vội lấy nó ra, linh cảm được điềm dữ.
Tamo, nàng đang ở đâu?
Cảm giác bất lực của Sakai chẳng kém Tamo là bao. Cô bị ái tình ràng buộc, còn cậu bị vương quyền xiềng xích. Nhân duyên cả hai trắc trở hệt một trò đùa, gieo hai giọt lệ, thả ba giọt hài.
Trăng tròn treo thiên đỉnh, cơ thể Tamo lạnh ngắt, tâm trí cô rơi vào trạng thái mê man.
***
Cơn đau thình lình ập tới như xé toạc nơi tư mật khiến đôi mi cô bật mở. Trước mắt Tamo bấy giờ là đôi vai trần thô kệch, lấm tấm mồ hôi. Cô tái mặt, mơ hồ đoán được chuyện đang diễn ra, có điều lại không muốn chấp nhận.
Đôi vai ấy liên tục chuyển động, cơn đau rõ ràng hơn. Tủi hờn trào dâng, Tamo điên cuồng vung tay đẩy tên nam nhân phía trên ra.
“Đồ khốn, mau dừng lại!”
***
Một lần nữa, Tamo choàng tỉnh. Đôi vai trần kinh tởm đã biến mất, thay vào đó là bờ vai vẫn diện nguyên y phục. Cơn đau tuy mau chóng qua đi nhưng nỗi ám ảnh đeo bám cô chẳng dứt. Tim Tamo đập thình thịch, hơi thở dồn dập, cô tự trấn an chính mình.
Là mơ? May thật… mình chỉ đang mơ thôi! Không lẽ lại là mộng cảnh của Narumi?
Thoát khỏi mộng cảnh, hiện thực khắc nghiệt chờ sẵn Tamo. Cô rợn người, nhìn Bạch Long đang say cơn hoang lạc. Cô biết nếu không kịp ngăn hắn lại, giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật. Liệu có ai đó sắp đặt hay vô hình trung, Tamo phải trải qua những điều mà Narumi từng trải.
“Dù ngươi có là ai đi nữa, cũng không có quyền bức ép người khác như thế!”
Tamo quyết liệt chống đối. Lá bùa trong tay cô phát sáng, luồng linh lực huyền bí xuất hiện, cắt đứt những sợi chỉ đỏ giam hãm.
Ngay lập tức, Tamo đạp ngã Bạch Long rồi chớp lấy thời cơ để bỏ trốn. Ấy vậy mà hắn nhanh hơn một bước, nắm chân Tamo, kéo cô lại. Hai kẻ cố chấp giằng co nhau. Đằng nào cũng bị dồn tới đường cùng, Tamo liều chết, bám lấy cột giường, liên tiếp đập đầu mình vào đó. Máu trên đầu cô chảy xuống, che lấp nửa gương mặt. Đôi mắt Tamo tối sầm lại.
Xin lỗi chàng… Sakai!
“Tamo…”
Chứng kiến Tamo ngã gục, toàn thân Bạch Long bủn rủn. Đồng tử hắn chuyển về sắc xanh ngọc, mái tóc cũng hoá đen trở lại.
Kể từ khi biến cố gõ cửa, nội thành Thiên Hoa không ngày nào yên ổn. Quân triều đình lũ lượt ra vào để tìm kiếm Sakai, Hira và Tamo. Thống lĩnh đi đường dài vất vả, về thành thì trời đã sập tối. Cậu quên ăn quên ngủ, nửa đêm còn miệt mài biên soạn văn thư.
Chishi sốt ruột, hầm chút canh bồi bổ, mang đến cho Shin. Cô thường đứng kế bên, xem Thống lĩnh soạn văn thư, nhưng hôm nay cậu ta lại vội cất chúng đi, không cho cô xem nữa. Chishi thầm tự nhủ có những việc chính sự cần bảo mật nên đành im lặng. Cô đặt đồ ăn xuống bàn, tránh làm Shin khó xử.
“Ta có hầm chút canh, chàng tranh thủ dùng! Giải quyết việc sớm, nghỉ ngơi sớm nhé!”
“Chishi!” - Shin níu lấy cánh tay của Chishi, đỡ cô ngồi đối diện mình. Dành cho Chishi cái siết tay bịn rịn cùng ánh mắt ấm áp, cuối cùng, Thống lĩnh cũng chịu mở lời:
“Chishi, đa tạ nàng vì đã luôn ở bên cạnh ta!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.