Chương 96: Hạ Màn Kịch Hay
Đêm thứ hai kể từ khi thời gian bị đảo loạn, Toji đứng dưới hiên của Thư phòng, cau mày nhìn lên bầu trời.
Hôm qua trăng khuyết, hôm nay trăng lại tròn! Dù không phải thực thể nào cũng bị ảnh hưởng, nhưng chu kỳ tuần trăng đủ chứng minh tất cả. Rõ ràng thời gian đã bị rút ngắn đi!
Yuki ở phía sau cô từ lúc nào, giả vờ cười đùa, bắt chuyện, “Hai đêm nay trăng mọc kỳ cục thật nhỉ?”
Toji giật mình. Khi biết người đùa là Yuki, cô mới hạ giọng lạnh tanh, “Kẻ lén lút bám đuôi nữ nhân mới kỳ cục!”
Buông lời xỏ xiên, Toji xoay gót, bỏ đi một nước. Quân sư chạnh lòng, lặng lẽ dõi theo bóng cô. Cậu vô tình trông thấy một góc bìa sách lộ ra bên hông Toji, trong lòng bỗng nảy sinh nghi vấn.
Là y thư? Cô ấy đang muốn tìm hiểu điều gì chứ?
Đúng như thỏa thuận từ trước, Toji tìm đến Norido để yêu cầu sự trợ giúp. Norido xếp ghế ngồi đối diện, chăm chú lắng nghe.
Toji chủ động rót trà, nhờ cậy, “Tớ đang cần một ít thảo dược xông ở Thư phòng. Thành phần của chúng khá đặc biệt, do Yuki pha trộn. Nhờ cậu nói với Hakusho, sáng sớm mai rủ Yuki ra trấn mua số thảo dược ấy giúp tớ được không?” Ngập ngừng vài giây, cô nói tiếp, “Với cả, tranh thủ lúc bọn họ đi mua, cậu hướng dẫn tớ điều chế vài loại thuốc nha!”
Norido lắc đầu ngán ngẩm, “Cậu tránh mặt Quân sư nữa à? Chuyện của hai cậu…?”
Cô tính hỏi thêm thì bị Toji ngắt lời, “Chuyện giữa tớ và Yuki… ngày mai, tớ sẽ giải thích rõ ràng với cậu!”
Bất lực với sự cố chấp của bạn mình, Norido nhún vai, gật đầu lia lịa, “Rồi rồi rồi! Tớ không tò mò nữa, cô nương ạ!”
Norido làm thái y, làm dược sư, nay lại kiêm luôn việc “chăm trẻ”. Một “đứa trẻ” khó hiểu như Toji, cô tự nhủ bản thân cần nhẫn nại hơn.
Im lặng hồi lâu, đôi vai Toji chợt run lên. Hai tay cô ghì chặt tay Norido, kìm nén sự nghẹn ngào, “Norido, xin lỗi cậu… và cũng cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ! Nếu sau này tớ lỡ gây ra phiền phức, mong cậu hãy rộng lòng lượng thứ!”
Nghe được những lời này, Norido không khỏi hoảng hốt. Vẻ mạnh mẽ, lý trí thường ngày của Toji dường như vỡ vụn. Norido vội đứng bật dậy, cố trấn an Toji, “Toji, cậu bị sao vậy? Tớ không thấy phiền phức hay gì đâu! Tớ nói thật đó!”
Sau khi Toji rời khỏi bếp, Norido vẫn ngồi yên tại chỗ, lặng nhìn khói bếp từng đợt bốc lên. Hakusho chạy ùa vào, trên tay xách mấy trái bắp, hớn hở báo cô, “Norido, nướng bắp nha!”
Chẳng buồn để tâm, Norido thở dài mệt mỏi. Chàng Kiếm khách há hốc mồm, lục tung trí nhớ xem mình có lỡ đắc tội gì với mỹ nữ không. Cậu sáp lại gần cô, mắt long lanh, năn nỉ, “Norido, ta bận bàn chuyện cùng Shin nên đến hơi muộn! Đừng giận ta!”
“Ta cũng vừa trò chuyện cùng Toji! Cậu ấy nhờ chàng sáng sớm mai rủ Yuki đi mua một số dược liệu!”
Norido thở dài tiếp khiến Hakusho bối rối. Cậu ngồi xuống cạnh cô, thắc mắc, “Chuyện nhỏ mà! Sao nàng có vẻ bận tâm thế?”
“Chàng nhớ ta kể dạo này Toji hay u uất, tránh mặt Yuki không? Thật ra… hôm chúng ta về, ta phát hiện Toji ngất trong phòng!” - Norido đang kể giữa chừng, trong đầu gợi lên những suy nghĩ ám muội. Cô đỏ bừng mặt, khe khẽ nói, “Trên cơ thể Toji có nhiều vết đỏ… giống như vết hickey! À, như vết cắn yêu vậy!”
Hakusho nhướng mày. Lúc hiểu được ý tứ của Norido, cậu liền bức xúc quát lớn, “Cắn yêu? Không lẽ tên Yuki giở trò gì sao?”
Norido tá hỏa, vội bịt miệng Hakusho, “Trời ơi trời! Chàng nhỏ tiếng thôi! Ta mới suy đoán chứ chưa rõ thực hư mà!”
Dẫu thế, Hakusho vẫn bực tức ra mặt, bẻ gãy trái bắp trong tay, “Cái tên Quân sư đạo mạo đó dám cả gan làm chuyện tày đình! Norido, nếu sự thật hắn bắt nạt Toji, nàng cứ nói ta! Ta sẽ đánh hắn nhừ tử rồi vác tới đây cho hai người xử trí!”
Norido vội xoa vai giúp Hakusho hạ hoả, “Chàng bình tĩnh! Sáng mai chàng cứ dò hỏi thử! Dù sao mấy việc này, nam nhân nói chuyện với nhau dễ hơn! Mà là nói chuyện đàng hoàng chứ không bạo lực đấy, chàng nhớ không?”
Dứt lời, cô trừng mắt cảnh cáo chàng Kiếm khách hay động tay động chân. Hakusho tái mặt, gượng cười, “Tuân… tuân lệnh nàng!”
Sáng hôm sau, Norido cặm cụi làm việc một hồi lâu mà chẳng thấy Toji đến. Cô lo sốt vó, dự tính xếp khay thuốc xong, sẽ sang phòng Toji.
Chiếc bóng ai đó chắn ngang ánh nắng, in bóng lên thành tủ cạnh bên Norido. Cô mừng rỡ quay lại, vẫy tay cười chào, “Cậu đến rồi à, Toji?”
Tiếc rằng vị khách ấy lại ném bột tiêu cay vào mặt Norido. Mắt cô cay xè, chỉ lờ mờ thấy tên kia mặc y phục đen che kín từ đầu đến chân. Tay hắn lăm lăm thanh kiếm bóng loáng, đang tiến về phía cô.
Norido hoảng loạn, ném hết đồ đạc để chặn hắn lại. Tên thích khách hung hăng, một cước đạp ngã cô, dồn cô sát vào trong góc bếp.
“Ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết ta?”
Norido hỏi hàng loạt câu vừa để kéo dài thời gian, vừa tranh thủ tìm vũ khí. Tên thích khách không cho Norido cơ hội đó, lập tức chém vào cánh tay cô.
Norido đau đớn, giữ chặt vết thương, “Đừng… đừng…”
Mặc kệ cô sợ hãi khẩn cầu, tên thích khách thẳng tay vung kiếm lần nữa.
Lúc này, Hakusho và Yuki đã mua thuốc về. Bắt gặp cảnh căn bếp lộn xộn, lá thuốc vung vãi khắp sàn, cả hai sửng sốt.
Tim Hakusho chợt co thắt, lòng như lửa đốt. Cậu lật tung đống đồ đạc ngổn ngang, điên cuồng gọi Norido, “Norido, nàng đâu rồi? Norido, mau trả lời ta!”
Một bàn tay đẫm máu bám lên mặt bàn, giọng Norido yếu ớt cất lên, “Ha… Hakusho!”
Hakusho và Yuki liền chạy đến chỗ Norido. Norido bị thương ở tay và đùi trái, kiệt sức do mất quá nhiều máu.
Hakusho tức giận, nghiến chặt răng, “Norido, chân của nàng? Là kẻ nào, kẻ nào dám động tới nàng?” Cậu mất hết kiên nhẫn, sự căm phẫn hằn trong đôi mắt.
Norido nắm lấy cánh tay chàng Kiếm khách, hơi thở nặng nhọc vẫn cố nhắc nhở họ, “Ban nãy có một tên thích khách đột nhập vào bếp. Hakusho, Yuki, hai người mau đi kiểm tra tình hình của Toji đi!”
Norido dự cảm thật chính xác. Tiếng hét thất thanh của Toji khiến bọn họ tái mặt. Yuki nhanh chóng lao đi ứng cứu. Norido đẩy vai Hakusho, thúc giục, “Hakusho, chàng còn chờ gì chứ! Ta không sao! Mau theo Yuki, đi cứu Toji đi!”
Bỏ ngoài tai lời cô, Hakusho chỉ tập trung băng bó vết thương cho Norido. Mắt cậu đỏ hoe, trợn nhìn cô rồi quả quyết, “Ta không đi đâu cả! Ta tuyệt đối không bỏ nàng ở lại một mình!”
Yuki dịch chuyển vào phòng Toji, kịp thời chạm trán với tên thích khách. Hắn vác trên vai một cái bao lớn, miệng bao còn lộ ra đôi giày của Toji. Dùng chiêu cũ, hắn ném bột cay vào Yuki để tẩu thoát.
Yuki truy theo vết máu, cưỡi ngựa đuổi theo tên thích khách ra tận vùng núi hoang vu. Cậu quan sát địa hình xung quanh rồi bất ngờ thét lớn cảnh báo, “Toji, dừng lại, phía trước có bẫy!”
Chân ngựa của tên thích khách vướng vào dây cước. Nó ngã chúi đầu, hất hắn văng lên không trung. Yuki thi triển linh lực dịch chuyển, bắt trọn tên thích khách. Cả hai ngã lăn xuống đất, xây xát ngoài da. Cái bao lớn kia cũng bung dây, bên trong chỉ có mền gối và đôi giày ngụy trang.
Toji đã bại lộ. Vừa tháo khăn che mặt xuống, cô liền chĩa thẳng mũi kiếm về phía Quân sư, ánh mắt đầy oán giận. 'Trái đắng' như đang kẹt ngang hầu kết, Yuki gượng gạo cười, “Toji, cô biết hết mọi chuyện rồi sao?”
“Có lẽ chưa!” - Toji lạnh lùng nâng kiếm, “Nhưng vở kịch này đã đến hồi hạ màn!”
Để lập kế hoạch vạch trần Yuki, Toji bất đắc dĩ phải dùng đến hạ sách. Sự tổn thương ngấm vào tận xương tuỷ cô, hoá thành tiếng ai oán, “Cảm giác lừa gạt bằng hữu, dùng chính bàn tay của mình đâm họ một nhát! Cậu nói xem, nó đau đớn dường nào? Tại sao cậu có thể thản nhiên như thế? Tại sao vậy Yuki?”
Quở trách Quân sư, lòng Toji cũng chẳng hề thoải mái hơn. Những giọt lệ nóng hổi lăn trên má, cô căn bản không kiềm chế được.
“Do ta quá tự cao, cho rằng bản thân đủ sức thuyết phục, ngăn cản cậu. Nhưng rồi cuối cùng, sai lầm lớn nhất của ta chính là bao che cho cậu. Ta đã để lại thư và bằng chứng vạch trần thân phận nội gián của cậu. Cậu không còn đường quay về đâu, Quân sư! Vậy nên… hãy cầm kiếm lên đi, chúng ta sẽ kết thúc ân oán tại đây!”
Lời cô nói sắc bén hơn đao kiếm, xé toạc ruột gan Yuki. Đầu óc Yuki bỗng trống rỗng. Cậu chẳng tìm được từ ngữ nào để biện minh, đành thú nhận, “Ta sai! Ta đã lừa dối cô!”
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng cười phì của Toji vang lên rõ mồn một. Yuki siết chặt nắm tay, cất giọng nài nỉ, “Nhưng… Toji, xin cô thật lòng, trả lời ta một câu này được không?”
Sự ngỡ ngàng thoáng qua, Toji liền tặc lưỡi chế nhạo, “Thật lòng? Quân sư diễn kịch giỏi đến vậy mà không tự phân biệt được lời nào là thật, lời nào là giả à?”
Cô đá một thanh kiếm sang cho Yuki rồi hất mặt khiêu chiến, “Cầm kiếm lên đi! Đừng giả vờ không biết võ, cho ta thấy thực lực thật sự của cậu! Nếu cậu thắng, cậu muốn hỏi bao nhiêu câu tuỳ ý!”
“Được!”
Không còn lựa chọn nào khác, Yuki khom lưng, chậm rãi nhấc thanh kiếm.
Tại kinh thành, Quốc sư xuống mật thất Vương phủ, thăm Sakai. Nghe cận vệ báo tình trạng của đồ đệ, ông nóng ruột nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng. Mới giam giữ ba, bốn hôm, Claus đã chẳng thể nhận ra diện mạo tên đệ tử cứng đầu này. Cơ thể cậu ta tiều tuỵ, sắc mặt xanh xao, đôi mắt hóp háp trông già đi vài tuổi. Claus có đứng trước mặt, Sakai vẫn không đoái hoài nhìn đến. Cậu ngồi bất động như tượng đá, tay nắm chặt lá bùa uyên ương.
Tình cảnh của Tamo ở Bạch phủ cũng tương tự Sakai. Cô gầy gò, duy trì sự sống bằng linh lực. Dù Hiro đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ một ngày ba bữa, Tamo vẫn chẳng thèm ngó ngàng. Cô không dám ăn, không dám chợp mắt, ngồi thu mình bó gối trên giường. Chỉ cần chút âm thanh nhỏ, Tamo đã kinh hãi, toàn thân run lẩy bẩy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.