Xuyên Không Hay Chuyển Kiếp

Chương 3: Sự Thật

Đăng: 28/08/2026 02:46 4,703 từ 2 lượt đọc

John cười xòa, cái xoa đầu nhẹ làm hiện lên vài lọn tóc rối. Anh lấy trong tủ ra một chiếc mũ len mềm, nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, khéo léo giấu đi đôi tai kỳ dị. Chiếc váy dài thùng thình che gọn chiếc đuôi nhỏ đang ngoe nguẩy.

- Chà, con gái chúng ta quả là xinh đẹp!

Tôi cũng đáp lại cái vẻ mặt hân hoan đó của John, nắm lấy bàn tay đang khẽ run của John. Dù cho bên ngoài có tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhìn nếp nhăn đang hiện trên đôi mày, tôi biết anh đang căng thẳng.

Con đường nhỏ dẫn ra chợ nhộn nhịp, tiếng rao hàng của thương nhân, mùi thơm của bánh mì cùng mùi tanh khó ngửi của cá sống. Hai mắt tôi sáng lên, thích thú nhìn xung quanh. Mấy gian hàng đồ chơi bằng gỗ đơn sơ như vẫy gọi, đôi mắt tôi sáng rực nhìn vào những món đồ chơi nhỏ đang được trưng bày.

Trong khi đang vui vẻ với đám đồ chơi, bên tai vang lên tiếng người nói khe khẽ cùng tiếng chân bước đều, tôi khẽ liếc mắt nhìn đám người mang giáp ánh mắt chúng đảo liên tục vào đám đông. Chúng thì thầm điều gì đó với nhau, trên tay cầm một vài tờ lệnh truy nã.

- Lại là người của Giáo Hội sao? - Tiếng một bác bán rau thì thầm với người bên cạnh, giọng đầy e ngại.

- Bọn chúng lần này lại đang tính làm gì đây không biết? - Giọng nói vang lên bên sạp thịt.

Bọn họ cứ thế ai nấy đều thêm mắm dặm muối về đám lính gác kia. John siết nhẹ bàn tay, bàn tay cứng rắn tạo thành nắm đấm. Tôi nhìn đôi mày đang nhăn lại của John, bất giác lại nhìn vào con rối gỗ trong tay.

- Merlina, lại đây xem cái này nè! - John đột nhiên lên tiếng, rồi liền kéo tôi đi về phía một tiệm sách cũ.

Đôi mắt tôi chạm vào những họa tiết được bày trí xung quanh tiệm, nhìn dây sử quân tử bám xung quanh mái ngói, chúng di chuyển qua lại như những sinh vật sống. Ôm lấy cửa tiệm vui đùa.

Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn những chiếc lá xanh mướt khẽ đung đưa như những cô gái đang tám chuyện. Một vài bông hoa như có linh tính chúng tò mò ngó nghiêng đứa trẻ năm tuổi là tôi. John thấy vẻ mặt đầy ngơ ngác của tôi, anh bật cười khẽ. Tay đẩy nhẹ tôi về phía cánh cửa, tiếng chuông leng keng vang lên trên đầu bầu không khí tĩnh lặng bị đánh thức.

Mùi thơm giấy cũ và hoa cỏ ở đây dường như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào, ngột ngạt ngoài khu chợ.

- Cậu John đấy à? Đến tìm mấy cuốn sách cho chị gái sao?

Một giọng nói khàn khàn cất lên, một người đàn ông với dáng vẽ lom khom, đôi mắt đục ngầu nhưng ánh nhìn lại vô cùng sắc bén.

- Bác Thermis! - John cúi đầu chào, tôi thuận thế cũng cúi chào ông một cái.

Ông lão dùng đôi mắt mờ đục của mình nhìn thẳng vào tôi, đôi mày cau lại như đang dò xét. Chiếc mũ vải giấu đi đôi tai dài, cùng sự chuyển động lạ dưới gấu váy không qua mắt được người đã trải qua nhiều chuyện trên đời.

- Con gái cậu à? Lần đầu tôi thấy đấy, quả là chuyện hiếm nhỉ?

Ông cụ bước từng bước về phía chúng tôi, tiếng gậy gỗ gõ cọc cọc xuống nền nhà. Nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi khiến cho toàn bộ khuôn mặt ông trở nên nho nhã và tĩnh lặng, John cười tay anh xoa gáy như thể áy náy.

- Thật ngại quá, chưa có thời gian giới thiệu với bác. À mà bác có thể lấy cho cháu vài cuốn sách cơ bản cho con bé được không? Vì sắp nhập học nên cháu muốn con bé tìm hiểu thêm.

Ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu quay lưng đi về phía chiếc tủ, bàn tay già nua mò mẫm những cuốn sách đang nằm trên kệ cao ngất.

- Nhập học sao? Con bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

John cười khờ, trả lời vài ba câu với ông lão như lấp liếm. Xoạc! Một tiếng động khẽ vang lên, ông lão rút ra một cuốn sách bọc da cũ, đã sờn theo thời gian. Ông thổi lớp bụi bám dày trên bìa sách, nheo mắt rồi lại nhìn cuốn sách khác. Từng cuốn một cứ thế lại cao thêm một chút, rầm - tiếng sách đập mạnh xuống mặt bạc, lớp bụi xám bay khắp phòng. Ba người chúng tôi cứ thế bị đám bụi ấy làm cho một trận sặc sụa.

John nhận lấy mấy cuốn sách, soi xét từng cuốn một anh gật gù rồi cẩn thận nhét vào túi bên hông. Anh đưa cho ông lão một túi bạc rồi nhanh chóng dắt tay tôi ra khỏi tiệm. Khi John đang loay hoay với đống tài liệu cùng vật tư, tôi đã buông tay anh ra ánh mắt bất chợt nhìn về phía không trung. Một cô tiên nhỏ hay cái gì đó tương tự đang bay lòng vòng trước mặt, nó như muốn thu hút sự chú ý của tôi.

Sự tò mò giết chết con mèo, tôi đã bỏ mặc John và đi theo nó.

Trong con hẻm nhỏ, thứ bụi tiên ấy cứ chậm rãi đi về phía trước như thể đang chờ đợi đôi chân ngắn của tôi chạy theo.

Khi gần tới cuối đường, ánh mắt tôi va phải một bóng đen lớn đang ngồi thu mình trong góc. Bước chân tôi dần chậm lại, đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng vào cái bóng đen đang ngồi lì ở đó.

Thứ bụi tiên đó bay đến trước mặt người đàn ông, nó lơ lửng một lúc… bụp.

Bàn tay thô kệch xấu xí của ông ta đập mạnh bụi tiên, ông ta xoa tay như muốn phủi đi thứ gì đó kinh tởm.

Tôi đứng đó, đôi mày cau lại vì hành động đó của ông ta.

Người đàn ông dáng vẻ ù lì đó đưa tay vẫy về phía tôi như muốn tôi lại gần.

Vài giây suy nghĩ, tôi đứng đó nhìn thẳng vào đôi mắt mờ ảo dưới lớp áo choàng. Từng bước chân nặng nề in hằn lên mặt đất.

Khi đến một khoảng cách nhất định, ông ta không còn vẫy tay mà từ từ đưa xuống tay áo, bàn tay ông ta lục lọi bên trong túi áo một lúc.

Tôi nín thở, toàn bộ giác quan trong cơ thể lập tức gồng lên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Nếu ông ta rút dao hay kiếm gì thì tôi có thể kịp né đi, nhưng không…

Thứ được đặt trong lòng bàn tay sần sùi của người đàn ông chỉ là một vật nhỏ.

Ông ta xòe tay ra trước mặt tôi, miệng nở một nụ cười.

Nằm gọn trong lòng bàn tay ấy lại là một cành hoa và… một cái móc khóa hình thanh kiếm. Tôi khó hiểu nhìn ông ta.

Thấy tôi vẫn đứng đó không nhúc nhích gì, tốc độ tăng lên đáng kinh ngạc trong chớp mắt một bóng đen đã che đi lớp ánh sáng mỏng.

Hắn đưa ngón tay lên khẽ ra hiệu “suỵt” một cái. Giọng nói vang lên như tiếng lá khô cọ vào nhau vang lên bên tai.

- Hãy giữ chúng cho đến khi cái chết cận kề.

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt ông ta, hai vật lạ ấy đã được đặt nhẹ vào tay tôi. Lại chớp một cái, bóng đen đó đã biến mất cái gã kì lạ ấy cứ như vậy mà tan biến không để lại một dấu vết gì.

Tôi mơ màng cảm nhận rõ sức nặng trong lòng bàn tay. Móc khóa bạc chạm vào da thịt đầy lạnh lẽo, mùi hương thanh tao đến kỳ lạ bốc ra từ cành hoa trắng.

Tôi đứng lặng đi nhìn hai vật lạ ấy thêm vài phút rồi nhẹ nhàng cất vào túi của mình, bước ra khỏi con hẻm tối, cố vắt óc nghĩ xem liệu những vật này có liên quan gì đến tôi. Tại sao người đàn ông đó lại nói như vậy?

Đúng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên hơi thở nặng nề của người đàn ông vang lên dồn dập.

- Merlina!! Con gái, con đã đi đâu thế hả? Ta tìm con nãy giờ.

Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ, khuôn mặt lấm lem mồ hôi của John đập thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt anh đầy sự lo lắng quét qua một lượt từ đầu đến chân.

Nhìn dáng vẻ ung dung không có lấy gì là sợ hãi của tôi, John khẽ thở phào. Anh lấy lại hơi thở rồi tiến lại gần tôi, đôi mắt u buồn tay khẽ đặt lên vai tôi.

- Ta cứ ngỡ ta đã lạc mất con rồi, từ lần sau có chuyện gì cũng đừng im lặng mà bỏ đi như vậy nhé. Ta sợ lắm.

Tôi ngước nhìn John, vuốt nhẹ đôi mày đang căng cứng của anh.

- Con xin lỗi!

John thở phào một hơi, anh đứng lên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của tôi.

- Chúng ta về thôi nào, chắc dì con ở nhà đói lắm rồi.

- Dạ.

Tôi ngoan ngoãn ôm lấy cổ John, chiếc túi áo khoác khẽ phồng lên, chạm nhẹ vào sườn như để nhắc nhở.

Tôi lén ngoái đầu lại nhìn con hẻm tối đó thêm một lần nữa, nơi dáng vẻ tỏ lớn đã tan biến không một dấu vết.

Dù có trăm ngàn câu hỏi trong đầu, chỉ có vòng tay ấm áp của John mới khiến tôi thực sự thấy an tâm phần nào.

Con đường về nhà trải dài ánh lửa hồng, hai chúng tôi một lớn một nhỏ ngân nga hát vui đùa.

Khi đứng trước cánh cửa gỗ mần thô ráp, một làn khói đen bất ngờ chui ra từ khe cửa. Cả John và tôi đều đứng hình, hôm nay không có tiếng nổ nào nhưng lại có khói.

Mặt chúng tôi liền tái đi ngay lập tức, nghĩ tới viễn cảnh đang hiện diện bên kia cánh cửa chúng tôi đều điếng người. Hai chúng tôi đứng trước cửa một lúc, John cau mày bàn tay anh run nhẹ khi đặt lên tay nắm cửa.

- Chúng… chúng em về rồi đây…

John ôm chặt lấy mặt sau khi mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến anh đứng hình.

Michalie đứng đó, khuôn mặt cô lấm lem khói đen cùng một mì. Cô đứng đó, hai tay bưng một cái dĩa miệng nở một nụ cười tươi với cha con tôi.

- Em về rồi đấy à, sao mà đi lâu thế hả?

- Không…không có gì, chỉ là chợ nay đông quá thôi. - John nhẹ nhàng lại gần, đôi mắt anh kinh hãi nhìn những món ăn kỳ lạ nằm trên bàn.

- Mà nay có dịp gì sao chị… - Giọng anh hơi run, vừa nói anh vừa đặt tôi xuống ghế.

- Tất nhiên là mừng con gái cưng của em nhập học rồi, chị đây là tự tay học nấu mấy món này đó.

John nhìn đĩa thức ăn đen thui bốc khói nghi ngút, rồi lại nhìn khuôn mặt lấm lem khói xám của chị. Cái sự kinh hãi ban đầu bỗng biến thành một tiếng thở dài thượt. Anh vuốt mặt, lắc đầu dở khóc dở cười:

- Chị định mừng con bé nhập học hay định đưa cả nhà chúng ta nhập viện luôn thế?

- Ơ cái cậu này! Chị đây là muốn dành những thứ tốt nhất cho đứa cháu yêu của chị mà sao cậu lại nói vậy, có biết chị đã phải đấu trí với cái bếp này cả buổi chiều không?

Tôi ngồi im trên ghế, đung đưa đôi chân ngắn, nhìn hai người họ chí chóe với nhau, tôi khẽ luồn tay vào túi áo. Chạm nhẹ vào chiếc móc khóa và cành hoa lạnh ngắt, sự nguy hiểm của Giáo hội hay những kẻ săn đuổi ngoài kia vẫn còn, nhưng không khí gia đình này chính là thứ tôi cần bảo vệ nhất.

John đi lại gần bàn, dọn cái đĩa “thảm họa” của Michalie sang một bên:

- Về chuyện nhập học… em nghĩ chúng ta chưa nên vội, với tình hình hiện tại chắc có lẽ vẫn chưa phù hợp với con bé.

Nụ cười trên môi Michalie khựng lại. Cô im lặng nhìn thẳng vào John.

- Cậu lo cho con bé sao?

John ngập ngừng, anh tránh đi ánh mắt sắc lạnh của cô chỉ khẽ gật đầu.

- Thật sự, em đã suy nghĩ rất nhiều nếu như chúng ta để con bé đi học ở trường dành cho con người liệu có phù hợp.

Căn nhà gỗ chìm vào khoảng lặng ngắn, Michalie nhìn John rồi lại nhìn đôi mắt tròn ngơ ngác của tôi. Cô thở phào một hơi như đã trút được gánh nặng, ánh mắt cô dịu lại, sự cung chiều ẩn giấu dần hiện rõ. Cô bật cười, một nụ cười đầy sảng khoái.

Cả tôi và John đều ngơ ngác trước nụ cười đó của cô, nhìn cô phủi vệt khói trên tạp dề xuống. Tôi im lặng chờ đợi, dì ngồi xuống rồi nhìn vào khuôn mặt đang ngơ ngác của hai cha con.

- Được rồi, chị hiểu mà. Thật ra, chị cũng chẳng muốn con bé đi học lắm.

- Vậy là chị đồng ý với em đúng không?

- Ừm chuyện học tập này cứ để chị.

Michalie đưa tay lên môi, khẽ nháy mắt một cái với cha. John thở phào một hơi, cả bờ vai căng cứng suốt từ sáng tới giờ của anh rủ xuống đầy nhẹ nhõm. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt long lanh như vừa trút vỏ cả tảng đá ngàn cân trong lòng ngực.

- Cảm ơn chị, để em đi làm lại bữa tối. Hai người cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi.

Nói rồi, John xắn tay áo, tay thoăn thoắt dọn sạch bãi chiến trường lấm lem tro khói của Michalie rồi bắt đầu nhóm lại bếp lò. Bên trong bếp tiếng mờ xèo xèo cùng mùi thịt rang và súp cá nhanh chóng xua tan đi cái mùi khét lẹt ban nãy. Dì Michalie bên cạnh tay chống cằm, nhìn John một lúc rồi lại nghiêng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt dì cong cong ánh lên nét nghịch ngợm:

- Nhóc con, đừng vội mừng sớm nhé. Dì đây không vì tình nghĩa mà nương tay đâu đấy. Từ ngày mai, ta sẽ dạy cho con che giấu được sức mạnh của mình rồi sau đó là rèn thể lực và vài thứ khác nữa… Ôi mong chờ quá đi mất.

Dì chấp hai tay, đôi mắt ánh lên sự mong chờ về một ngày mai cực kỳ bận rộn. Tôi chớp chớp mắt, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười ngoan ngoãn khẽ gật đầu. Bên ngoài khung cửa sổ, màn đêm buông xuống ôm trọn lấy thị trấn nhỏ. Dưới sự ấm áp của căn nhà nhỏ, tôi biết những năm tháng tuổi thơ êm đềm của mình chính thức bắt đầu.

Sáng sớm hôm sau, khi những giọt sương mai còn đọng trên kẽ lá, một tia nắng ấm áp khẽ len qua rèm cửa sổ, rọi thẳng vào mí mắt tôi. Tôi khẽ cựa mình, đôi tai dài giật giật vài cái theo phản xạ. Không khí sáng sớm trong lành mang theo mùi gỗ tùng nhẹ cùng mùi thơm quen thuộc của bánh mì và cốc sữa ấm.

Vừa dụi đôi mắt còn ngái ngủ, tôi bước ra khỏi phòng chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ có chiếc bánh mì nóng hổi cùng ly sữa ấm đang được để trên bàn. Không có John cũng chẳng có Michalie. Tôi tiến tới gần bàn, đôi chân nhỏ cố leo lên chiếc ghế gỗ nhìn mảnh giấy nhỏ được đặt dưới chiếc dĩa. Tôi vừa ăn bánh vừa đọc lá thư đó.

“Cha sáng hôm nay phải đi tập binh sớm, dì Michalie của con từ sớm đã ra ngoài không biết bao giờ chị ấy về. Con nếu đã tỉnh dậy rồi thì ăn sáng xong thì quét nhà giúp cha nhé. À mà con nhớ hãy đọc sách hôm qua chúng ta vừa mua nhé, khá là hữu ích đấy.


Ký tên: Cha của gái yêu”

Tôi phì cười trước dòng ký tên của anh, cầm cốc sữa trên tay vừa tính uống cạn thì cánh cửa nhà bật mở. Tiếng rầm lớn khiến tôi giật mình mà xém nữa bị sặc, dì đứng ngay trước cửa, hai tay với những chiếc túi to túi nhỏ đi vào. Ánh mắt dì tràn đầy vui sướng, dì đặt đồ lên bàn rồi cúi xuống nhìn tôi.

- Dậy rồi à, nhóc con! Hì hì mau đến xem dì mua gì cho con này!!

Nhìn dáng vẻ hừng hực khí thế của dì Michalie, lòng tôi có chút sợ hãi nhẹ cái cảm xúc khó tả đập rộn ràng trong lòng ngực. Tôi nuốt vội ngụm sữa, đặt ly xuống bàn rồi lùi nhẹ về phía sau một chút.

Dì chẳng để tôi kịp định thần, tay thoăn thoắt mở ra từng bọc đồ. Bên trong, chẳng phải bánh kẹo hay quần áo mới, chỉ có đống hỗn độn như là sách, vài thanh kiếm gỗ, những viên đá khoáng thạch đủ màu sắc, và vài chiếc lọ với những thứ kỳ lạ khiến da gà tôi nổi hết cả lên.

- Nhìn này, nhìn này! - Michalie đưa đến trước mặt tôi một thanh kiếm, vung vẩy vài đường trong không khí tạo ra những tiếng gió rít giòn giã. - Dì đã nhờ ông thợ gỗ trong làng để làm ra cái này đó, con thấy sao?

Tôi cố nuốt nước bọt, nhìn ánh mắt rực lửa nhiệt huyết trước mặt mà thấy lạnh sống lưng. Không chỉ có mỗi thanh kiếm, mà cái lọ đang nằm ẩn mình đằng sau mấy cuốn sách cũng khiến tôi rợn cả người.

- Dì à, con chỉ mới có năm tuổi thôi? - Tôi chớp chớp mắt, cố dùng vẻ ngoài ngây thơ để thương lượng.

- Năm tuổi của loài người thì yếu ớt, nhưng năm tuổi của con thì lại khác rất nhiều đó nhóc con! - Michalie nhéo má tôi, giọng điệu vừa tự hào vừa nghiêm túc.

Dì rút một trong số cái lọ đang đặt trên bàn đưa ra trước mặt tôi, chất lỏng màu lục nhớt nhát xuất hiện một con ngươi đang bơi lơ lửng trong cái lọ.

Dì nhìn vào nó như thể đang nhìn vào một vật gì đó quý hiếm.

- Dì phải đi rất lâu mới có thể tìm ra cái thứ này đó!!

Mắt chạm mắt với con ngươi kia khiến dạ dày tôi hơi quặn lại, cảm giác như bữa sáng lúc nãy có thể trào ra lúc nào.

- Dì biết được loài của con rất giỏi về độc dược, và chế tạo thuốc. Chính vì thế, dì không thể để con thua được.

- Được rồi dì, con chịu thua rồi.

Nhìn sắc mặt xám xịt của tôi, đôi mắt dì chớp mất cái rồi giả vờ ho nhẹ, dì Michalie hắng giọng đưa đôi mắt khẽ nhìn xuống tôi thêm lần nữa.

- Được rồi hay chúng ta đơn giản là đọc sách trước ha!

- Ừm.

Tôi quay đi khẽ vuốt nhẹ lòng ngực thở phào, đúng là chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả. Quay lại bàn ăn, tôi cố uống xong những ngụm sữa cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu tập trung tinh thần.

Michalie cất mấy lọ thủy tinh nhớt nhát vào trong phòng của mình, miệng lẩm bẩm điều gì đó về những “dược liệu quý hiếm” mà cô đã tốn công lùng sục cả buổi sáng. Tôi không nhìn dì chỉ tự mình đi về phía bồn rửa rồi rửa mấy cái dĩa của mình. Sau khi cất xong đồ, dì Michalie đi ra rồi ngồi về phía đối diện chỗ tôi vừa ngồi.

- Nào, chúng ta bắt đầu từ cuốn sách này trước nhé.

Michalie gõ ngón tay lên bìa sách sờn cũ, gương mặt bông đùa ban nãy liền biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị hiếm thấy. - Nhóc con, con có biết loài Ormerdaliv là gì không?

Tôi lắc đầu, dán chặt mắt vào sinh vật vừa giống người vừa giống quỷ nằm trên trang sách. Dì nhìn khuôn mặt mờ mịt của tôi, khẽ mỉm cười dưới ánh nhìn sắc sảo cùng giọng nói ấm áp của dì. Tôi chống hai tay lên cằm, mắt dán chặt vào những hình ảnh cũ kỹ trên trang sách.

“Từ xa xưa, khi con người còn mỏng manh dễ vỡ. Đám quỷ sai dưới tảng đá Họa Bì đã dòm ngó linh hồn của họ, mặc dù chúng mỏng manh nhưng sức sống của chúng lại khiến đám quỷ sai đó thèm thuồng.”

- Tại sao họ lại muốn linh hồn của con người vậy dì?

“Bởi đối với chúng con người chính là vật chứa đựng hoàn hảo cho đánh sinh vật vô định hình ấy…”

Dì dừng lại một chút, hạ giọng chậm rãi. “Chúng dùng cơ thể của con người để tiến thêm một bước để tiến hóa, cơ thể dị dạng của chúng khiến sức mạnh trở nên hỗn loạn. Chính vì thế, một vỏ bọc đơn giản của con người sẽ khiến chúng trở nên hoàn hảo hơn.”

Từng câu chữ của Michalie vừa dứt, một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng tôi.

Đôi tai tôi rung lên từng hồi, lòng bồi hồi như có gì đó trồi lên, lòng cứ quằn quại cả lên khiến tôi thấy bất an trong lòng. Nhìn lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, chẳng hiểu sao hơi thở lại trở nên gấp gáp hơn.

- Merlina! Merlina, nhóc con…!

Tiếng gọi gấp gáp cùng cái lay vai dứt khoát của dì kéo giật tôi trở về thực tại.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng đón lấy những ngụm không khí quý giá.

Những giọt mồ hôi to như hạt đậu cứ thế lăn từ trán xuống, cơn chấn động lắng xuống. Tôi ngước lên, đối diện với gương mặt trắng bệch và ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng của Michalie.

- Con…con sao vậy? Có ổn không vậy?

Michalie ôm lấy tôi, hai vai dì run lên thấy rõ. Bàn tay dì vỗ nhẹ tấm lưng đầm đìa mồ hôi của tôi, hơi ấm ấy an ủi lấy tâm hồn đang hỗn loạn của tôi.

Tôi chôn mặt vào vòng ngực của dì, hai cánh tay ngắn củn bấu chặt lấy vạt áo như đang muốn tìm một điểm tựa. Sự hỗn loạn ban nãy dần bị lấn át bởi cái mùi thảo mộc quen thuộc trên người Michalie.

- Con…con không sao. - Tôi thều thào, giọng khàn đặc như vừa gào thét suốt nhiều giờ.

Michalie không vội buông tôi ra ngay, dì ôm lấy rồi nhẹ nhàng bế tôi lên. Lồng ngực phập phồng vì sợ hãi.

- Được rồi, con thấy ổn rồi đúng không?

Dì xoa đầu tôi, người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy lúc này lại để lộ sự sợ hãi. Sau khi chấn an tôi và cũng như là chính mình, dì từ từ đặt nhẹ tôi xuống ghế. Hai tay dì đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi lên, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt tôi.

- Lúc nãy, là sao vậy? Dòng máu của chúng vừa phản ứng hả?

Giọng dì hạ thấp đến mức chỉ như gió thoảng qua tai, tôi dùng bàn tay nhỏ của mình nắm lấy đôi bàn tay của dì.

- Con không sao, chỉ là bị nghẹt thở chút thôi à.

- Đừng có nói vậy, con không biết loài Ormerdaliv này có bản tính như thế nào đâu. Mặc dù, dì chỉ nói theo trong sách nhưng ngoài đời bọn chúng lại là những thứ không tưởng đấy con có biết không hả?

Sắc mặt dì tái đi ngay sau đó, còn tôi lại cảm thấy mù mờ trước những thông tin mà dì vừa nói ra. - Được rồi, coi như là hai dì cháu mình bỏ qua chuyện này đi ha. Con có muốn đi dạo không?

Giọng dì dù đã đè nén xuống một chút nhưng tôi vẫn có thể nghe ra sự sợ hãi trong câu nói ấy, ngay cả chính tôi tới bây giờ vẫn run. Đôi bàn tay nhỏ cứ run nhẹ trong tay áo, tôi không muốn dì cảm thấy sợ hãi nhưng bản thân cũng chẳng biết được tại sao lại bị như vậy.

Tôi gật đầu, khép hờ đôi mi. Những ngón tay nhỏ cứ bấu chặt vào mép áo dì, tâm trí quẩn vây trong những suy nghĩ về nguồn gốc và cái chết, chẳng hiểu sao đầu óc trở nên đen tối nặng nề đến vậy.

Hai dì cháu bước ra khỏi nhà, ánh nắng ban trưa chiếu rọi xuống chói cả mắt. Michalie dắt tôi đi dạo khắp thành thị, bàn tay ấm áp của dì nắm lấy tay tôi. Cả hai chúng tôi đều đang cố giữ cho nhau một sự bình yên giả tạo.

Thành thị ban trưa có chút yên ắng nhưng vẫn có bóng người qua lại, đủ thể loại âm thanh cuộc sống đời thường nhưng sự tấp nập ấy lại chẳng thể lấp đầy khoảng trống ngột ngạt đang hiện hữu giữa hai dì cháu.

Michalie đưa tôi đến quầy bánh mì bên cạnh, dì mua hai ổ rồi đưa tôi một ổ. Dì cố dẫn tôi đến những quầy bán hàng gần đó để mua vui cho tôi, lắm lúc dì lại lén nhìn xem sắc mặt tôi có thay đổi không.

Nhìn những món quà mà Michalie nhét vào tay, nụ cười của một đứa trẻ vang lên làm thanh tẩy đi cái nắng gắt của buổi trưa. Dì nhìn thấy tôi cười, bản thân cũng bật cười đầy sảng khoái.

Tôi ngoan ngoãn đi bên cạnh, đôi chân ngắn bước theo nhịp dắt của Michalie, cái nắng gắt giữa trưa khiến hai dì cháu mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa dì liền dắt tôi đến một quán nước gần đó.

Bảo là quán nước nhưng thật chất nó giống quán beer hơn, nơi mà đám đàn ông đàn bà đến buôn chuyện và uống bia rượu. Quán rượu mang một bầu không khí hỗn tạp đặc trưng, mùi men bia ngai ngái hòa quyện với mùi gỗ thông ngâm rượu, mùi khói thuốc lá cuộn tròn bay lơ lửng.

Michalie vừa bước vào, giọng cô vang lên như thể vừa về nhà.

- Cho hai bia một sữa tươi nhé ông Greeks!

Dì dắt tôi đến một chỗ hơi khuất, vừa đủ xa khỏi sự ồn ào của đám đông lại gần với những người đàn bà đang nhâm nhi bên cạnh. Michalie đặt tôi lên một chiếc ghế cao lọt thẩm, vài ba miếng mồi nhắm cùng trái cây ướp lạnh được đặt lên bàn.

- Ái chà, bà chị nay còn dắt theo đứa nhỏ à.

Một anh nhân viên đặt dĩa trái cây ấy xuống, đôi mắt anh đảo liên tục giữa tôi và dì. Khuôn mặt anh ta sắc sảo, đôi mày thanh tú bên môi có một chiếc khuyên xỏ bạc đầy cá tính. Anh ta dường như có quen biết với dì, cả hai người cười nói một lúc thì đồ uống cũng được mang lên.

0