Chương 2: Sống Lại Một Lần Nữa
"Chị...xin lỗi..."
Tôi thì thầm. Từng chút một siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ.
"Ngủ ngon..."
Tôi nhìn em, một sinh linh bé nhỏ chưa kịp ngắm nhìn thế giới đã phải héo mòn.
Tôi nhìn vật nhỏ trong tay mình, lòng có chút ngổn ngang Keira không còn khóc nữa, em nằm co rúm trong lòng mình.
Từng mảng ý thức của em đang tan rã như cát bụi. Tôi thở dài, nhìn em rồi lại nhìn vào khoảng không nơi trước mắt. Giờ đây sẽ chẳng còn đứa trẻ nào trong cơ thể này, chỉ còn tôi một cô sinh viên 20 tuổi nắm trong tay một sinh mạng bé nhỏ đang thoi thóp.
Tôi nhắm mắt.
Hít một hơi thật sâu rồi lại mở mắt. Tôi đứng đó, trong đống tro tàn của chết chóc. Nhìn cái xác mẹ nằm bên cạnh mà thở dài. Nhìn cảnh tượng bà tới những giây phút cuối cùng mà vẫn chẳng thể nhắm mắt, tôi ngồi đó bên cạnh xác bà chẳng nói gì. Chỉ khẽ vuốt nhẹ mí mắt, lòng thầm hi vọng.
Đi một vòng xung quanh đổ nát, trước mắt ngổn ngang thi thể, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Tôi bịt mũi, cố gắng không nhìn vào đống thịt sống nằm trên đất, đi một lúc mới nhìn thấy một cái xẻng. Không đành lòng, nhìn bà nằm lạnh lẽo trên nền đất, tay cầm chắc chiếc xẻng nặng nề ấy.
Tôi không biết mình đã đào bao lâu. Một giờ. Hay mười giờ. Đôi bàn tay bé nhỏ rướm máu từ lúc nào tôi cũng chẳng còn để ý.
Mỗi lần xúc đất xuống.
Tôi lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, những con người vô tình bước qua ô cửa sổ, tôi không biết tên họ cũng chẳng biết họ là ai. Tất cả đều nằm đó, không còn ai cử động khi mặt trời dần khuất sau rặng núi. Tôi mới ngồi phịch xuống bên nấm mộ của mẹ, ngồi đó rất lâu rất lâu.
Vật vã cả buổi, mệt lã người tiến về phía bờ sông. Nước suối lạnh len qua từng kẽ chân, kéo theo cảm giác còn sót lại trong cơ thể đã gần như tê liệt.
Tôi ngồi đó, cảm nhận dòng chảy, hơi thở ngày một nặng dần. Không còn sức chống cự, cơn buồn ngủ ập tới rất nhanh. Nhanh đến mức không chống cự được, ý thức chao đảo mà nằm xuống đất.
"Ở đây! Có con suối mọi người có thể nghỉ chân ở đây cũng được."
Một giọng nam vang lên, xa rồi gần dần. Mí mắt nặng trĩu khiến tôi không mở nổi. Chỉ có sự mơ màng cảm nhận được sự lạnh lẽo của đất dưới lưng.
"Mau lại đây, ở đây có một đứa nhóc."
Ánh nhìn, rất nhiều ánh nhìn đang nhìn tôi.
- Đứa nhỏ này còn sống.
Một giọng nói khác cắt ngang, không khí im lặng một nhịp.
- Trong tình trạng này mà vẫn còn sống ư?
Họ cứ thế bàn bạc ngay trên đầu, tôi cảm nhận được rõ ràng bản thân đang được nhấc bổng lên. Bản năng trong cơ thể có dù chút kháng cự nhẹ nhưng cơ thể lúc này nặng hơn bất cứ thứ gì.
"Bình tĩnh."
Tôi tự nhủ, bàn tay ai đó chạm vào người tôi. Ấm áp nhưng xa lạ. Cơ thể phản xạ theo bản năng... các ngón tay khẽ co lại. Rất nhẹ đủ để người đó cảm nhận được.
- Đứa nhỏ này... khỏe quá nhỉ?
Bàn tay ấy bế nhẹ lên, họ đưa tôi về phía lửa trại. Hơi ấm từ ngọn lửa dần sưởi ấm cơ thể cùng bộ quần áo. Những cái bóng người cao lớn ấy che kín cả ánh sáng, mùi sắt và mùi máu tanh còn chưa tan hết.
"Ngôi làng này..."
Những giọng nói ồn ào cứ thế vang bên tai dần biến mất. Cứ thế chìm dần vào trong giấc mơ, một giấc mơ mà bản thân đã quên từ lâu.
Càng lúc càng đắm chìm sâu hơn vào trong giấc mơ.
Một người đàn ông đứng lên, giọng dứt khoát.
- Thưa ngài, nếu được thì...tôi có thể giữ con bé bên mình được không.
Người đội trưởng có vẻ suy nghĩ điều gì, ông ta nhìn tôi rồi lại nhìn binh nhì của mình. Một cái gật đầu nhẹ như lấy lại sinh mạng cho người lính kia.
- Tội nghiệp đứa nhỏ.
Vị chỉ huy vẫn không chắc chắn, đôi mắt ông ta âm trầm nhìn về phía chỗ đứa trẻ đang nằm. Có vẻ như, ông ta đã nhìn thấy cái tai nhọn đang ẩn hiện trong làn tóc. Tôi cảm nhận rõ được cái nhìn không mấy thiện cảm đó của ông ta, tôi không cử động cũng chẳng mở mắt.
Nhưng tôi hiểu rất rõ, bản thân đã rơi vào tầm ngắm. Khi màn đêm đã buông xuống, mấy người lính trẻ đều mệt mỏi vì chuyến hành trình. Ai nấy đều say giấc ngủ sau đám rượu chè chén.
Lửa trại dần tan dần, chỉ còn những đốm than đỏ le lói. Mùi rượu, mùi khói quẩn quanh trong không khí. Đám lính trẻ nằm rải rác, người tựa lưng vào gốc cây, có người lại nằm tót trên ngọn cây, tiếng ngáy khe khẽ vang lên xen kẽ lẫn tiếng côn trùng.
Tôi nằm đó, cảm nhận sự thay đổi trong không khí. Khi thấy đám binh lính đó đều đã say giấc, tôi chậm rãi mở mắt. Nhìn một vòng xung quanh, tôi nhẹ nhàng lách ra khỏi cơ thể của người lính bên cạnh.
Tôi không ngủ, chỉ bước từng bước nhẹ nhàng cố giấu đi nhịp thở của mình.
"Mi tỉnh rồi à!"
Giọng ông ta vang lên như tiếng gió rít xuyên qua cánh rừng, tôi giật nảy mình trước lời đó của ông ta. Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay ông ta khẽ đưa tới một bát súp.
Tôi có chút phòng bị trước người đàn ông này. Có vẻ ông ta cũng đã nhìn ra vẻ mặt cảnh giác của tôi, ông thở dài một hơi rồi nói ra câu mà tôi cũng chẳng nghe rõ.
"Đôi tai đó... ta cứ nghĩ chúng đã tuyệt chủng lâu rồi."
Ông ta nói rất khẽ, như đang nói chuyện với chính mình.
"Cái... gì cơ?"
Tôi đáp theo bản năng, nghe thấy câu trả lời của tôi. Ông ta không nói gì chỉ ngồi đó, nhìn tôi thêm một lúc. Và rồi, ông đứng dậy bước chân nặng nề in hằn lên trên mặt đất.
Tôi cảnh giác nhìn theo từng bước chân của ông, theo đó tôi tiến lại gần chỗ bát súp.
Bát súp nóng hổi được ông để bên cạnh đốm lửa tàn, khói bốc nghi ngút cùng mùi thơm đưa mũi.
Tôi có hơi lưỡng lự, nhưng khi nhìn bát súp óng ánh ấy. Bụng tôi đánh trống liên hồi, từng cơn co thắt như nhắc nhở rằng cơ thể này đã bị vắt kiệt rất lâu.
Tôi liếc nhìn theo bóng lưng người đàn ông.
Ông ta không quay đầu, như thể chẳng quan tâm. Nhưng cái dáng vẻ vô tâm ấy, tôi lại hiểu rất rõ.
Tôi ngồi xuống, chậm rãi đưa tay về phía bát súp. Bàn tay khẽ chạm nhẹ vào, hơi nóng lan khắp đầu ngón tay.
Không có mùi lạ. Cũng chẳng có gì bất thường. Nó chỉ đơn giản là một bát súp nóng.
Sự bình thường này khiến...tôi có chút do dự.
"Không ăn đi...để nguội à"
Giọng ông ta vang lên phía sau. Không lớn, tôi khựng lại một nhịp rồi khẽ cầm thìa.
Tôi khẽ đưa lên miệng, vị ngọt nhẹ lan ra nơi đầu lưỡi. Cơ thể phản ứng ngay lập tức.
Cảm giác như vừa sống lại, cơ thể lạnh lẽo được sưởi ấm bởi bát súp nóng. Tôi không dừng được nữa, từng muỗng một ăn hết không còn giữ kẽ.
Đến khi đáy bát cạn khô, tôi mới nhận ra tay mình đang run. Không phải vì sợ mà là vì đói.
Tôi đặt bát xuống, lau vội vết súp còn vương nơi mép miệng. Khi ngẩng đầu, tôi thấy người đàn ông đó đã ngồi ngay trước mặt mình từ lúc nào.
Ánh mắt ấy ghim chặt lấy tôi, không chút thiện ý nhưng lại chẳng muốn dọa dẫm.
Chỉ có sự dò xét.
"Mi...tại sao ngôi làng này lại bị như vậy?"
Ông ta hỏi nhưng ánh mắt lại không nhìn về tôi.
Nghe câu hỏi đó của ông, cô chỉ biết im lặng. Lòng cảm thán sao lại có thể hỏi một đứa nhỏ câu như vậy nhỉ.
"Có vẻ như ngươi không biết ngươi là cái gì nhỉ?"
Ông lại hỏi, nhưng từng bước lại tiến về phía tôi. Giọng ông ta không nhanh không chậm. Tôi cúi xuống nhìn chiếc đuôi đang ngoe nguẩy của mình. Rồi lại ngước lên nhìn ông, không trả lời, chỉ im lặng một khoảng lặng kéo dài.
Ông không nói gì nữa, chỉ thở dài rồi quay đi.
"Trẻ con nên đi ngủ sớm đi."
Không một câu hỏi nào, chỉ có sự quan tâm như... một người cha. Tôi nhìn theo bóng lưng cô độc ấy, cảm giác có chút gì đó ấm áp.
Như một người đã mang theo nhiều tâm sự...mà chẳng nói ra.
Ngọn lửa tàn khẽ lay, ánh sáng chập chờn phủ lên vai ông một lớp mờ nhạt.
Tôi cúi xuống, đôi mắt chớp chớp gì sự mệt mỏi. Chiếc đuôi nhỏ lén cử động sát lại người như chú chó nhỏ chờ được ôm.
Tôi ngáp một cái, rồi lúi húi đi về phía người lính trẻ. Nhìn thấy người đàn ông to lớn nằm ngủ ngon bên cạnh, tôi lấy một mép chăn rồi nằm cuộn tròn bên cạnh ông.
Không còn sự khó chịu như trước. Chỉ có sự ấm áp...chắc là vì bát súp nóng. Tôi nhắm mắt nhưng lại không ngủ.
Chỉ nằm đó, cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh. Ông ta không ngủ.
Như người lính gác lặng lẽ canh đêm cho đám binh trẻ. Tay cầm chắc thanh kiếm, cả người cứ ngồi ở đó như pho tượng mà quan sát.
Tôi nhắm mắt đánh một giấc thật ngon cho tới khi.
...
- Con gái à, tỉnh dậy đi nào.
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra trên đỉnh đầu tôi, không còn mơ hồ không có sự xa lạ. Tôi khẽ nhíu mày, mí mắt nặng trĩu rồi chậm rãi mở ra, ánh sáng đập thẳng vào mắt khiến tôi hơi nheo lại. "Đây là John - người lính hôm qua?"
Suy nghĩ ấy thoáng qua khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Người lính thở phào một hơi khi nhìn thấy tôi tỉnh dậy.
- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả nhóc?
Tôi khẽ gật đầu, rồi ngồi dậy dưới sự nâng đỡ của người lính.
Cơ thể vẫn còn đau nhức, đầu óc vẫn còn quay cuồng như vừa ra khỏi giông bão. Người lính nhìn tôi, rồi đưa bát súp nóng đến trước mặt.
- Đói chưa nhóc?
Tôi liếc nhìn anh, không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Anh chỉ cười nhẹ rồi thổi nhẹ thìa súp để bón cho tôi. Nhìn chiếc thìa được đưa ngay miệng tôi có hơi ngại, người lính có vẻ hiểu ra. Anh đặt bát xuống rồi gật đầu.
Anh không nói gì, ánh mắt sâu nặng như muốn đào bới toàn bộ quá khứ của tôi. Tôi không né tránh, chỉ khẽ cười tươi như một đứa trẻ rồi quay đi. Hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi ăn bát súp nóng của mình.
"Vậy là... bắt đầu từ đây nhỉ?"
Giọng tôi rất nhỏ, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. Từ giờ tôi như tái sinh, không còn là một con người cũ nữa. Không còn đường quay đầu, chỉ còn cách sống tiếp.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, anh lính kia đã đến phía chỗ vị thủ lĩnh. Hai người họ trao đổi điều gì đó khẽ khàng không muốn để cho người thứ ba nghe thấy. Khi ăn xong bát súp nóng trên tay, tôi liếc nhìn về phía chỗ hai người kia. Cái đuôi nhỏ khẽ động đậy như nhận ra điều gì đó.
Tôi đứng dậy, nhìn một vòng xung quanh có vẻ như mọi người đang dọn dẹp doanh trại. Họ có lẽ đang dần rời đi, hoặc có thể là... trở về.
Bọn họ có vẻ đã dọn dẹp xong, ai nấy đều cười nói vui vẻ với nhau. Anh lính John tiến về phía chỗ của tôi, tay khẽ xoa đầu hiền dịu như một người cha.
"Chúng ta về nhà nhé. Con gái!"
...
Con đường phía trước mờ mịt, tôi ngồi phía trước con ngựa, cả người được quấn trong áo choàng rộng thùng thình của người lính. Mùi vải cũ cùng mùi kim loại thoang thoảng khiến tôi không quen thuộc.
Suốt quãng đường, vị chỉ huy không nói gì chỉ lặng lẽ đi phía trước. Ánh mắt ông đôi lúc vẫn quét qua như để kiểm tra, rồi lặng lẽ quay đi. Chúng tôi cứ thế tiến sâu vào cánh rừng, rồi lại từ cánh rừng ấy đi xuyên qua thung lũng. Cho tới khi đoàn người dừng lại trước một tòa thành.
Khác với ngôi làng đã cháy rụi kia, tòa thành với những bức tường kiên cố phủ đầy hoa hồng. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi có chút bất ngờ nhưng khi tiến sâu hơn mọi thứ lại hoàn toàn khác. Không giống như ngôi làng đã bị cháy rụi của tôi. Nơi này đông đúc hơn, tiếng người rao hàng tiếng trẻ con nô đùa cùng mùi bánh nước thơm lừng bay trong gió.
Tôi im lặng nhìn mọi thứ, dù có chút xa lạ nhưng lại thấy ấm áp hơn là ngôi làng cũ. Người dân trong thành nhìn thấy chúng tôi, ai nấy đều có vẻ mặt hân hoan. Họ vui mừng tiến về phía đoàn binh sĩ, người dân khi nhìn thấy mọi người về an toàn đều vui vẻ chào đón.
Nhìn cảnh ai nấy đều vui vẻ đoàn tụ bên gia đình mà tôi thấy mừng cho họ, khi chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà. John đã xuống ngựa tay đưa về phía tôi.
- Xuống chứ.
Tôi nhìn bàn tay anh, rồi chậm rãi đặt tay mình lên đó. Bàn tay rất lớn, ấm áp. Anh bế tôi xuống ngựa rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất, đứng trước căn nhà khá lớn John có vẻ lưỡng lự. Hai chúng tôi đứng trước cửa được một phút hai phút rồi bùm. Một tiếng nổ lớn phát ra trong ngôi nhà, khói đen bay ra từ phía cửa sổ.
John thấy thế liền thở dài một hơi.
- Chờ chút nhé.
John gõ cửa hai cái, tiếng ồn trên lầu dần lan xuống bên dưới, tiếng rầm rầm vang ra trong nhà rồi cánh cửa bật mở.
"JOHN!!" Một bóng người phụ nữ lao ra, cô lao tới ôm chặt lấy cổ John. Mùi khói khét lan tỏa ngay sau lưng cô.
- Mừng em về nhà.
John đứng chịu trận, khuôn mặt quen thuộc như quá quen với cảnh này. Người phụ nữ kia ôm chặt lấy anh tới mức nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc.
- Chị sắp bẻ gãy cổ em rồi...
John khó nhọc lên tiếng.
- Còn biết đường về cơ đấy.
Cô gái buông anh ra rồi đấm mạnh một cái vào vai anh. Mái tóc nâu búi cao bị rối tung, trên má còn có vài vệt đen như chui từ lò than ra. Khói vẫn còn bốc ra trong nhà. Tôi im lặng đứng bên cạnh, ngước đầu nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chị em à?
"Ể?"
Cuối cùng cô gái kia cũng nhận ra sự tồn tại của tôi. Đôi mắt cô mở to rồi nhìn tôi chằm chằm.
- Em đi có một tháng, sao lúc về lại dắt theo một đứa nhỏ ?
Cô cúi xuống ngắm nghía tôi như một món hàng lạ.
John sặc ngay tại chỗ, mặt anh đỏ lên quát. "Không phải!!" khiến cô gái kia cười ngặt nghẽo.
- Nào nào, em tôi em không cần phải nhảy dựng lên vậy đâu!
Cô cười với vẻ mặt đắc thắng, John bên cạnh đỏ mặt tía tai nhìn cô. Cô lau nước mắt rồi tiến lại gần tôi, ngồi thụt xuống ngang tầm mắt tôi. Khoảng cách rất gần.
- Dễ thương thật ha...
Giọng cô mềm nhũn như dỗ trẻ con, ánh mắt cô dịu dàng.
- Con tên gì thế?
Tôi im lặng vài giây, khẽ suy nghĩ. Lý trí của một cô sinh viên 20 tuổi khẽ xoay chuyển, một cái tên mới hiện lên trong đầu. Khép lại một quá khứ của Keira Rachel.
Tôi ngước lên nhìn cô, khẽ đáp:
- Con tên là... Merlina.
Ngồi trong nhà, Michalie - chị gái John cứ ngắm nghía tôi để nghiên cứu. Cô hết cầm lấy cái đuôi rồi lại sờ vào cái tai. Làm một vòng khiến tôi đau đầu.
- Chị đừng làm vậy nữa, con bé sợ đó.
John bên cạnh vừa xoa trán vừa thở dài.
Michalie ngước lên, đôi mắt cô đầy ánh sao nhìn lấy John.
- Cực phẩm, đúng là cực phẩm. Chị đã nghe nói về loài này từ lâu rồi, giờ mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy đấy.
Cô vỗ mạnh hai cái vào lưng John, rồi xoay người đi về chiếc bàn gỗ. Cô cầm bút lên rồi hí hoáy viết gì đó trong sổ. John sau khi lấy lại hơi thở, anh nhìn cô rồi lại nhìn về phía tôi.
- Chắc là con thấy đói bụng rồi đúng không? Để ta đi nấu gì đó.
Tôi nhìn John một lúc rồi lại lẽo đẽo đi theo sau. Đứng bên cạnh nhìn bàn tay thô kệch nhưng lại cực kỳ thoăn thoắt.
- Ba John của con nấu ăn ngon lắm đấy.
Chẳng biết từ lúc nào, Michalie đã đứng bên cạnh, cô khoanh tay đứng nhìn anh với vẻ mặt đầy tự hào. Bữa tối của chúng tôi cứ thế được hoàn thiện nhanh chóng. Bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt của cuộc săn đuổi bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho mùi hương ấm áp của thức ăn và tiếng lách tách của bếp lửa.
- Cái thằng nhóc này nhìn vậy chứ sống tình cảm lắm, cả ngõ trên dưới đều muốn gả cho nó mà tới giờ nó chưa chịu ai đấy.
- Chị nói gì với một đứa con nít thế hả?
John nói vọng ra, giọng anh ngại ngùng đáp lại lời chị. Tay vẫn thoăn thoắt đảo chiếc chảo sắt trên bếp. Tiếng xèo xèo của thịt và mùi thơm ngọt ngào bắt đầu lan tỏa khắp gian phòng, tôi tiến lại gần với cái miệng đầy nước. Đôi mắt long lanh nhìn vào chiếc chảo đang đảo đều thịt rang vàng óng, John gắp một miếng thổi nhẹ rồi đưa ra trước mặt tôi.
- Nào, nếm thử xem có hợp khẩu vị của con không?
Nhìn miếng thịt vàng óng trước mắt, tôi nuốt ực một cái có chút ngượng ngùng mà đảo mắt xung quanh. Miếng thịt vàng nóng hổi vừa đưa vào miệng, hơi nóng bốc ra khoang miệng khiến tôi phải thổi mạnh. Vị nước dùng đậm đà vừa miệng, tôi đứng đó vẻ mặt hết sức hưởng thụ.
Ba John thấy sắc mặt tôi cũng khẽ vui lay, ông tiến về phía bếp đảo thịt thêm chút rồi bày ra dĩa. Ba chúng tôi ngồi trên bàn, John và Michalie đều đang tận hưởng bầu không khí ấm áp, họ cười nói trò chuyện về những ngày tháng xa cách. Còn tôi, ngồi đó ánh mắt vô định vào trong bát súp nóng. Những kí ức về ngày đầu ở đây chợt hiện về trong tâm trí, tôi phải cảm thán với chính mình rằng không ngờ bản thân lại có thể rơi vào tình trạng như thế này.
Nghĩ đi nghĩ lại, mấy bộ truyện xuyên không mà tôi từng nghe trên mạng trước đây, nhân vật chính đều có hệ thống gánh còng lưng, không thì cũng là nhân vật xuất chúng đứng trên vạn người. Còn tôi? Biến thành một đứa con nít đã vậy còn gặp không biết bao nhiêu rắc rối,
ngoài thân xác của một đứa trẻ năm tuổi, mang trong mình hai linh hồn như vật chứa. Cùng những thứ kì lạ chẳng giống người thường.
Đúng là cái kịch bản éo le tới mức cảm phục tác giả, chắc cũng phải "vắt óc" lắm mới vẽ ra được viễn cảnh giống vậy dành cho nữ chính.
- Merlina ăn thêm thịt đi con, ăn nhiều mới lớn được.
John vừa nói vừa gắp một miếng thịt bỏ vào bát tôi, sự tử tế của người đàn ông cục mịch này làm tôi cảm thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Chẳng có tí máu mủ nào, mà còn là người xa lạ vậy mà lại sẵn sàng đứng ra che chở và chăm sóc cho một "kẻ dị biệt" như thể tôi là con đẻ.
Michalie ngồi bên cạnh, vừa chống cằm nhìn tôi ăn, tay gõ nhẹ lên bàn khẽ tạo thành nhịp. Giọng cô đầy suy tư như đang soi xét:
- Em có nhớ chị đã từng nói về giống loài ban sáng không?
- Em có.
John bình tĩnh đáp lời, vẻ mặt không chút thay đổi mà nhìn vào bát canh nóng. Ông múc một muỗng rồi đưa lại cho Merlina.
- Chị tính xong rồi. Với năng lực của con bé thì chúng ta không thể giấu nó ở cái thị trấn nhỏ này mãi. Sự xuất hiện của con bé thể nào cũng kinh động đến chúng.
Nghe đến "chúng" đồng tử John khẽ co lại, tôi cũng cảm nhận được ẩn sau đôi mắt ấy, một sự sợ hãi đang dần hiện lên. Nét mắt ông trầm xuống, sự nhẹ nhàng ấy không thay đổi, ông nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi. Vỗ nhẹ mấy cái rồi lại nhìn về phía Michalie, ông gật đầu đôi mắt ấy chẳng còn sự ôn nhu giờ có chút phức tạp, có lo lắng có bất an nhưng trên hết lại là sự kiên định.
- Nghe chị hết. Nhưng để mai rồi tính đi.
John đứng dậy, ông bưng hết bát đĩa dơ về phía bồn rửa. Không khí cả hai trầm xuống, tôi cũng hiểu sự "nguy hiểm" trong lời của họ. Chẳng có ai lại muốn con cái của mình bị rơi vào tầm ngắm cả.
Michalie thở dài một hơi, ánh mắt nhìn tôi có chút xót xa nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh:
- Rồi rồi, biết cậu thương "con gái" cậu rồi.
John từ bồn rửa chén đi lại, nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Merlina, ánh mắt ông lại mềm đi, lộ rõ vẽ ôn nhu vốn có. Anh cúi xuống bế thốc Merlina lên tay một cách nhẹ nhàng:
- Ngoan, đi ngủ thôi con.
Tôi không kháng cự, thuận theo tự nhiên mà rúc đầu vào bờ vai vững chãi của John. John bế tôi vào căn phòng nhỏ phía trong, đặt xuống chiếc nệm đã được trải sẵn chăn ấm. Sau khi đắp chăn cẩn thận, anh vỗ nhẹ hai cái như lời ru, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ mái tóc rối. Trong bóng tối lờ mờ, tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của người đàn ông này.
Khi John ra ngoài, tiếng thì thầm của anh và chị gái lại vang lên từ phía phòng khách. Với sự nhạy bén của đôi tai dài này, tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ.
- Chị liệu thấy ổn không khi đưa con bé tới học viện? Lỡ con bé không quen thì sao. Một nơi nghiêm ngặt như vậy liệu có an toàn cho con bé?
- Chính vì nó nghiêm ngặt nên "chúng" mới không dám manh động, John à. Ở cái thành trì rộng lớn này, liệu em có dám chắc rằng nó an toàn cho con bé không? Chúng ta cần dạy cho con bé cách kiểm soát, trước khi nó tự hủy hoại chính mình.
Tiếng bước chân đi lại đầy sốt ruột của Michalie vang lên đều đặn trên nền gỗ.
- Ngày mai, chị sẽ dạy cho con bé vài bài học để che giấu đi năng lực và chuẩn bị cho con bé bộ hồ sơ nhập học. Còn cậu, ngày mai có gì thu xếp nhận con đi, đừng để con bé vô danh như vậy.
Trong căn phòng tối, tôi nằm im nghe cuộc hội thoại của họ. Cái cảm giác bất lực khi đã được chuyển sinh sang thế giới khác nhưng vẫn phải đi học. Nhưng có vẻ như có thứ gì đó đang săn đuổi những đứa trẻ như tôi thì phải. Nghe John và Michalie nói như vậy, tôi nắm chắc nhiều phần rằng chúng đã làm chuyện đó rất nhiều.
Sáng sớm, khi những tia nắng ban mai chiếu rọi vào ô cửa sổ. Tôi chớp đôi mắt ngồi dậy, đầu tóc rối mù nhìn vẻ mặt ráng nhịn cười của John, khuôn mặt còn ngái ngủ cùng dáng vẻ ngơ ngác của tôi khiến bầu không khí sáng sớm có chút sôi động.
Hôm nay, John làm cho tôi một phần bánh mì nướng ăn kèm trứng chiên. Trong lúc tôi đang gặp bánh mì, John bên cạnh dùng bàn tay thô ráp của mình tỉ mỉ chải những lọn tóc mỏng của tôi. Anh cố tạo kiểu sao cho tôi trông dễ thương nhất, hí hoáy cả buổi cái đầu tổ quạ của tôi liền biến thành kiểu tóc búi tỏi đầy gọn gàng và nhỏ xinh.
- Được rồi! Hôm nay, con có muốn đi chợ cùng ta không?
John nhìn tôi, ánh mắt đầy mong chờ cái gật đầu của tôi.
Chẳng để anh đợi lâu, tôi nuốt ực một cái đầu quay sang nhìn John miệng nở nụ cười tươi:
- Dạ được ạ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.