Chương 1: Cái Chết
Bạn có hay đọc mấy câu chuyện về xuyên không hay là chuyển kiếp sang một thế giới khác? Tôi chưa từng nghĩ rằng những câu chuyện xuyên không trong mấy video nhảm nhí ấy lại có ngày vận vào chính mình.
Ngày hôm đó, tôi dắt xe ra đi học như mọi khi. Đường phố sáng sớm vắng vẻ một cách kỳ lạ. Tôi đứng đó, dừng lại trước một đèn đỏ. Có người đi bộ, có tiếng xe máy vẫn ù ù nhưng tôi hoàn toàn không thể nhìn rõ được gương mặt họ.
Như thể có lớp sương mờ đang bao phủ lấy tâm trí, liệu có điều gì đáng lẽ ra tôi nên chú ý nhưng lại bị bỏ qua vô cớ. Khi ánh đèn đỏ chớp tắt rồi chuyển xanh, tôi đề ga nhẹ vững tay lái tiến về phía trước.
ẦM!!!
Một tiếng nổ như bom rền dội bên tai, còn chưa kịp phản ứng mọi thứ xung quanh tôi mau chóng ù đi, tầm nhìn tối sầm. Tôi không kịp trở mình, cũng chẳng kịp sợ hãi. Sau đó là cơn đau xé toạc da thịt, như thể có ngàn con ong đang bủa vây châm chích, nghiền nát xương tủy tôi.
Tôi cố mở mắt. Nhưng nhận lại chỉ là làn khói trắng cùng những màu sắc lòe loẹt đầy chói mắt.
"Ngủ ngon."
Chẳng hiểu sao, trong cơn hỗn loạn ấy. Giọng nói của ai đó cất lên như đang ban thánh chỉ. Bóng dáng cao to ấy đứng sừng sững trước mặt tôi, đôi bàn tay to lớn chạm nhẹ vào khuôn mặt bê bết máu.
Giọng nói lạnh lẽo ấy khiến tôi nhận ra, vậy là mình chết rồi ư? Và rồi mọi thứ im bặt, như chưa có tai nạn nào xảy ra. Nhưng cái chết không phải là kết thúc. Khi đôi mắt mờ đục của tôi mở ra một lần nữa, cả cơ thể vỡ vụn thành nhiều mảnh, và rồi một cảm giác kỳ lạ chợt hiện lên.
Một tiếng khóc, tiếng khóc lóc này...không phải của tôi. Cơ thể này... cũng không phải của tôi. Nó quá nhỏ.
Ánh sáng chói mắt dần dịu lại. Một bóng người nghiêng xuống khuôn mặt mở nhòe trong ánh sáng.
Khuôn mặt người đó rất lớn, ngay cả hơi thở của bà ta cũng rất rõ ràng và ấm áp.
Sự hiền dịu trong đôi mắt của bà dần biến đổi. Đôi đồng tử co rút lại, sự sợ hãi như thể nhìn thấy thứ không nên thấy.
"Không...không thể nào..."
Tay bà run lên, không còn sự nhẹ nhàng như lúc đầu. Bà buông tay, thả một đứa trẻ vừa chào đời xuống nền đất. Cơn đau nơi sống lưng khiến tôi bật khóc, nhưng ngoài khóc lóc ra thì tôi lại không thể làm gì.
"Cái thứ nghiệt chủng này... mau mau ném nó đi!"
Giọng bà vỡ ra. Đầy run rẩy và hoảng loạn.
Tôi không hiểu?
Tôi hay đứa trẻ này đã làm gì? Và chúng tôi là thứ gì mà bà ta lại sợ hãi đến vậy? Rồi... một vòng tay khác ôm lấy tôi.
Ấm.
"Mẹ đây...mẹ đây..."
Giọng nói bà nghẹn lại. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt tôi, đôi tay mẹ dù run rẩy nhưng lực siết lại không nhỏ. Mẹ ôm tôi thật chặt. Như thể sợ tôi biến mất. Bàn tay ấm áp của mẹ không ngừng vỗ về tôi. Tôi không thấy được gì, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ mẹ. Mùi sữa thoang thoảng, tiếng nhịp tim đập ổn định. Như một lời khẳng định rằng con đã an toàn rồi.
Khi ánh sáng trước mắt không còn quá chói lóa, mọi thứ xung quanh cũng chẳng lòe loẹt mà dần có trật tự hơn.
Và đó cũng là lúc, tôi cuối cùng cũng có thể xác định được rõ rằng bản thân và cơ thể này không giống nhau. Không có cảm giác bản thân làm chủ hoàn toàn được cơ thể bé nhỏ này. Sau nhiều lần thăm dò, tôi biết được bản thân đang chú trụ trong cơ thể mang tên là Keira Rachel.
Một đứa bé sơ sinh vừa chào đời đã mang một lời nguyền ác độc, lời nguyền do chính những cái miệng thối của đám dân làng gán cho em. Lúc ấy, tôi cảm thấy bản thân chẳng khác gì con tu hú đang chiếm tổ. Những lúc không có mẹ tôi đều cố hết sức để chăm lo cho Keira, không để em va vấp vào nguy hiểm. Cũng giúp em né tránh những điềm xấu.
Dần dần chúng tôi cũng lên năm tuổi, khi nhìn chính mình trong chiếc gương, em đã hỏi một câu khiến cả tôi và mẹ đều khựng lại.
"Mẹ ơi, tại sao con lại có những thứ này vậy?"
Giọng non nớt của đứa nhỏ vang lên, tôi hiểu đã đến lúc. Đến lúc, em biết được chính cơ thể mình, sự khác biệt giữa bản thân và mẹ, và cả những lời nói độc miệng ấy. Mẹ không nhìn chúng tôi, tay mẹ vân vê chiếc khăn bông, cổ họng khẽ nuốt ực một tiếng. Bà quay đi, như chưa nghe thấy gì. Keira vẫn đứng đó, nhìn bản thân trong gương.
Ngay cả tôi, khi nhìn khuôn mặt non nớt của em, tôi vốn nghĩ bản thân sẽ có thể giữ được sự non nớt ngây thơ của trẻ con. Nhưng ai rồi cũng phải lớn, phải hiểu rõ được thế giới xung quanh mình.
Có nhiều khi tôi tự hỏi với lòng.
"Liệu có phải do mình mà em ấy bị như vậy?"
Khuôn mặt đang hiện trong gương có chút không rõ ràng, nhưng toàn bộ các bộ phận con người em đều hiện rõ. Ngoại trừ... đôi tai dị biệt này.
Em nhìn đôi tai bo tròn nhỏ nhắn của mẹ, rồi lại nhìn hai cái tay dài ngoằng như cái gậy. Em đưa tay sờ thử, nó không biến mất, em càng kéo càng cảm thấy đau. Sự sợ hãi trong em cứ thế hiện lên từng chút một, ngay cả chính tôi cũng cảm nhận được. Sự lạc lõng trong một thế giới quen thuộc, là nhà nhưng chẳng phải nhà. Nỗi sợ ấy lớn đến mức, lòng em có sự dao động.
Như tòa nhà chọc trời trong trận động đất, từng mảnh của tòa nhà dần tách nhau ra rồi rơi như mưa xuống đất. Sự hỗn loạn khiến tôi chao đảo, để bảo vệ chính tôi và cả em. Ý chỉ trong người dần lớn hơn cố gắng bao bọc lấy tâm hôn đang sợ hãi ấy. Cơn địa chấn dần nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ kinh thiên như lúc nãy.
Em giờ đây đã bình tâm hơn, không còn sự sợ hãi. Thấy thế, tôi khẽ thở phào, cô bé không nhìn thấy tôi, cũng chẳng biết tôi là ai. Điều đó không quan trọng, miễn sao tôi có thể bảo vệ em, dù là thầm lặng cũng được.
Lắm lúc, khi thấy cảnh em sử dụng sức mạnh điều đó lại khiến tôi thêm hứng thú. Nhìn cảnh em thích thú cười đùa trong vui sướng mà lòng tôi k
Tôi mừng thầm trong lòng, nhìn thấy nụ cười tươi sáng của em trong gương, tôi không khỏi nhẹ lòng. Dù vậy, sự chú ý của tôi lại đặt ở nơi khác, nhìn chiếc đuôi nhỏ đang ngoe nguẩy trong kính. Tôi mới hơi sững lại, có vẻ như bản thân đã bỏ quên thứ gì đó.
Nhìn chiếc đuôi nhỏ đang ngoe nguẩy trong lớp kính, tôi không khỏi hứng thú. Dù là người lớn nhưng khi tận mắt nhìn thấy thứ này lòng tôi vẫn có chút phấn khích. Lắm lúc tại tự điều khiển để được chạm vào chiếc đuôi kì lạ ấy. những lúc thế này, em sẽ ngủ yên bên trong cơ thể.
Lắm lúc tôi chiếm dụng quá nhiều khiến em bị lạc lối, chính vì thế tôi muốn em có trải nghiệm riêng của chính mình về thế giới này nên liền lùi về phía sau. Để cho chủ nhân nhỏ được thỏa sức khám phá chơi đùa.
Keira vui vẻ, tự chơi với chính mình và với mẹ. Khi đang chơi đùa, em quay đầu lại, đôi tai khẽ run lên. Tiếng trẻ con ríu rít bên ngoài khiến em chú ý, len lén đi về phía cửa em phát hiện có đám con nít đang chơi đùa bên ngoài.
"Mình cũng muốn chơi."
Suy nghĩ ấy hé lên và tôi chỉ muốn ngay lập tức dập tắt nó, không phải không muốn cho em đi nhưng nếu để đám người ngoài đó nhìn thấy bộ dạng này của em. Chúng sẽ phản ứng như thế nào?
"Mẹ ơi, con có thể ra ngoài chơi với các bạn được không?"
Keira đứng đó, nhìn bà với đôi mắt cầu xin. Bà ngập ngừng, đôi mắt lưỡng lự nhìn em rồi lại nhìn về phía cánh cửa. Bà vẫn không trả lời, tự mình thở dài một hơi. Đôi mắt bà lại đục thêm một tầng, bà tiến lại gần cửa hạ quyết tâm.
Cánh cửa bật mở, ánh nắng tràn vào khắp căn phòng. Sức sống trong cơ thể như bừng tỉnh, cô bé lao ra ngoài như hoa hướng dương đón lấy ánh nắng.
Cô bé với một tâm hồn ngây thơ, chạy ra trước bao ánh mắt của đám nhóc. Chiếc đuôi nhỏ thò ra, đám nhóc ấy đứng im mặt ai nấy đều tái đi. Chúng nhìn vào cô bé rồi vài giây sau, sắc mặt chúng liền thay đổi.
Đứa khóc ré, đứa lại lấy đá ném về phía cô bé.
"Quái vật kìa!!!"
"Mau chạy đi! Không nó sẽ ăn thịt chúng mình mất."
"Mẹ ơi...huhu."
Từng cục đá lớn nhỏ đều ném về phía cô bé, em không biết bản thân đã gây ra chuyện gì. Chỉ biết ôm lấy chính mình. Tiếng la hét xé toạc bầu không khí vốn đang tràn ngập ánh nắng. Cô bé đứng đó, nụ cười vừa nở trên khóe môi đã vụt tắt. Đôi tay trắng trẻo xuất hiện những vết thương lớn nhỏ. Em không hiểu sao ánh mắt ngây thơ lúc nãy lại biến thành sự ghê tởm.
"Đám nhóc chết tiệt này, nếu tao mà là con bé tao đã đấm vào mặt từng đứa rồi."
Tôi khoanh tay nhìn đám nhóc hỗn láo kia, chúng vì nỗi sợ mà tấn công người khác. Không đứa nào muốn chơi với một kẻ dị biệt, Keira đứng đó không dám tin vào mắt mình. Sự bàng hoàng như làn nước lạnh dội thẳng vào tâm hồn non nớt. Đôi mắt đầy ánh sao nhòe đi, như viên thủy tinh trong suốt vỡ tan thành những giọt nước mắt trôi theo gò má.
Trái tim em thắt lại, tựa như có ai đang bóp chẹt. Cảm giác bị ghẻ lạnh xua đuổi khiến lòng em gào thét, sự phẫn uất như muốn nổ tung.
Rắc... rắc...
Em khóc, em khóc thật lớn. Tiếng khóc ấy như chiếc chìa khóa mở phong ấn. Một luồng sức mạnh dần tỏa ra nơi phía chân em. Hay nói đúng hơn là mặt đất nơi chúng tôi đứng có hơi rung chuyển. Những vết nứt nhỏ li ti lan ra như rễ cây sinh sôi chằng chịt, chúng lan ra theo từng cơn nấc nhẹ của cô bé.
Cơn địa chấn nhỏ này phóng ra như rễ cây, chúng len lỏi khắp lòng đất đâm chồi một cách mất kiểm soát. Tôi đứng bên trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng, cả không gian xung quanh như bị rút gọn, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.
"Đừng..." - Tôi thì thầm trong cơn nghẹt thở.
Cảm nhận rõ luồng sức mạnh hỗn loạn đang cuộn trào, trực chờ trong cơ thể. Nếu như tôi cứ để cho cảm xúc của đứa nhỏ này bộc phát, cả mảnh đất này sẽ biến mất.
Tôi không còn cách nào khác, lạnh lùng siết chặt lấy tâm trí, như bàn tay thần bóp nghẹt lấy sợi dây lí trí của cô bé.
"Xin lỗi." - Tôi nói khẽ, giọng vẫn còn thều thào vì mệt mỏi. Bản thân dù đã là một người trưởng thành nhưng khi đứng trước quyền năng của đứa nhỏ này, tôi vẫn không chống chịu nỗi, mãi cho tới khi sức lực em cạn kiệt rồi dần tự thu nhỏ lại.
Nhìn linh hồn nhỏ đang nằm thiu thiu trong bàn tay mình, tôi ôm chặt lấy nó. Sức nóng tỏa ra dần dịu lại. Những rung chấn dưới lòng đất không còn dữ dội chúng im bặt chẳng còn ngông cuồng, những cái rễ dần thu hẹp lại.
Tôi hít một hơi thật sâu như để điều chỉnh cảm xúc, khi điều khiển cơ thể, đôi mắt đẫm lệ của đứa trẻ dần trở nên sâu thẳm và tĩnh lặng. Tôi lau nhẹ giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi, chẳng còn khóc lóc, tôi lẳng lặng bước qua những vết nứt và rễ cây mọc loạn xạ. Cánh tay đầy vết thương cũng được cơ thể này chữa lạnh một cách nhanh chóng.
Nhìn khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt của mẹ, sự lo lắng đã tràn ngập khắp trong đôi mắt ấy.
"Mẹ đừng lo, con ổn mà"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bà với một nụ cười tươi trên môi.
Đôi vai mẹ run lên, bà đứng đó hơi thở dồn dập. Đôi mắt ngấn nước vẫn còn hoe đỏ, mẹ không nói gì đôi môi mẹ mấp máy. Mẹ khụy xuống, tay liền ôm chặt lấy tôi như muốn an ủi linh hồn nhỏ của con gái. Mẹ khóc một lúc, dù đôi mắt mẹ vẫn còn hoe đỏ. Nhưng khi mẹ ngồi thẳng dậy, ánh mắt ấy đã thay đổi. Bà nhìn vào tôi như nhìn kẻ xa lạ đang ẩn mình trong hình hài đứa con gái bé bỏng, bà không ngu ngốc, mẹ có thể cảm nhận rõ được sự thay đổi đột ngột của con gái. Từ một đứa trẻ đang gào khóc sang một thực thể tĩnh lặng không chút gợn sóng.
Mẹ đưa tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt mềm mại. Mẹ muốn chạm thử vào đôi tai dài kỳ dị kia nhưng nửa chừng lại rụt về.
"Con...có phải là con của mẹ không?"
Giọng bà thều thào mỏng manh như sương sớm.
Tôi không trả lời ngay, chỉ khẽ siết chặt nắm tay. Tôi điều chỉnh thái độ của mình, khi ngước lên tôi chỉ mỉm cười. Vì tôi biết, nếu như bản thân có thành thực hay nói xạo đi chăng nữa, thì chính bà cũng đã hiểu ra vài phần. Tôi cần phải bảo vệ lớp vỏ bọc này an toàn để cả hai cùng tồn tại.
Mẹ nhìn tôi nhưng không nói gì, đôi mắt kia cũng chẳng còn nước mắt. Bà chạm lên đỉnh đầu tôi, đôi tay thô ráp xoa nhẹ như đang ban thưởng.
"Phải, con là con của mẹ mà. Sao lại không phải được, đúng không?" Giọng mẹ không nhanh không chậm, như thể đang tự trấn an. Bà đứng dậy, tự mình lủi thủi đi về phía bếp.
Tôi đứng đó, có chút lúng túng không biết nên làm gì. Chiếc đuôi nhỏ sau lưng khẽ vẫy một cái, bản năng cơ thể như trỗi dậy, nắm chặt lòng bàn tay tôi khẽ kiềm chặt hơi thở. Bây giờ, câu chuyện xuyên không này không chỉ là sống lại, mà còn là khỏi đầu của một cuộc săn đuổi.
Tôi hít một hơi chậm, mùi khói bếp lan tỏa khắp khoang mũi. Mùi thảo mộc thanh đạm tràn ngập khắp trong bếp, tôi tiến lại chỗ bàn ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Nhìn khuôn mặt đượm buồn của mẹ, tôi cảm thấy có chút xót xa cho bà.
Có lẽ tôi nên để em ra, để em bên cạnh mẹ đầy hồn nhiên.
"Mẹ ơi, con đói."
Đứa nhỏ dụi dụi con mắt, giọng lè nhè như ngái ngủ. Mẹ ngừng tay, bà quay đầu lại nhìn thẳng vào cô bé. Mẹ vội vàng buông con dao xuống, bà quay lại ôm chầm lại em.
"Con gái...con gái của mẹ huhu..."
Bà ôm chặt lấy em, hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống vai áo em. Đứa nhỏ không hiểu gì, bàn tay bé nhỏ vuốt nhẹ đi dòng nước mắt của bà.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy?"
Giọng của bé vang lên khiến bà sực tỉnh.
"Không...không có gì"
Bà quay đi rất nhanh, vội vàng lau sạch những vệt nước mắt. Như thể muốn giấu đi sự yếu lòng trước đứa con bé bỏng. Con bé nhìn bà với đôi mắt tròn xoe không một chút nghi ngờ.
Nhìn em ngây ngô ngồi đứng bên cạnh mẹ làm theo từng hành động. Tôi lại cảm thấy vui trong lòng, cảm thấy mọi thứ giờ đây đã đi đúng hướng.
Nhưng có vẻ như... có cái gì đó...
...Đang dần tiến tới.
Ngay bên tai tôi, những tiếng động nhỏ nhất dần được truyền đến. Như có đoàn diễu binh đang tiến về phía này. Tiếng bước chân đều đặn ấy không phải của dân làng, nó quá đều. Quá nặng và mang theo một nhịp điệu chết chóc.
Con bé không hay biết gì, em vẫn bận rộn phụ giúp mẹ. Tôi ở sâu trong tiềm thức, cảm nhận rõ từng đợt sóng rung động truyền từ mặt đất lên lòng bàn chân nhỏ bé.
Tối hôm đó, khi màn đêm đã ló dạng những ánh đèn mờ ảo xung quanh dần được thổi tắt. Mẹ cầm một ngọn nến nhỏ đưa em về giường, đứa trẻ với dáng vẻ non nớt nằm gọn trong chiếc chăn ấm. Mẹ cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái như để chúc ngủ ngon, đứa trẻ dần chìm trong giấc ngủ rồi hòa mình vào tiềm thức.
"Ngủ ngon nhé con yêu."
Khi bà dần lui về phía cửa, nơi ánh sáng chỉ còn xuyên qua nơi khe cửa. Tiếng cạch nhẹ nhàng như thông báo việc mẹ đã rời đi. Nhưng sự yên tĩnh đó... không kéo dài. Tiếng bước chân đang dần rõ ràng hơn qua đôi tai nhỏ, tôi có thể cảm nhận rõ được sự hiện diện của nó, một sự hiện diện đầy xấu xa.
Không còn mơ hồ. Khi căn phòng trở về với vẻ im ắng, tôi mở mắt. Tôi đứng dậy, tiến về phía cửa sổ. Nhìn khung cảnh tăm tối phía bên kia ô cửa, nơi bóng cây rậm rạp in hằn lên ô cửa kính.
Tôi nheo mắt cố nhìn rõ mấy cái bóng đen đang chui rúc bên lùm cây, tiếng người xì xầm thoát ẩn thoát hiện bên kia ô cửa rồi ẦM.
Một mồi lửa bùng lên, mùi khói bắt đầu len vào. Tôi cảm nhận rõ được sự hoảng loạn đang dần len lỏi trong không khí.
Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần về phía căn phòng, tôi quay đầu lại nhìn khuôn mặt mẹ đang hốt hoảng chạy ùa tới.
"Mau lục soát hết từng nhà cho ta!!"
Âm thanh vang dội cùng những đốm sáng dần hiện lên. Giọng người đàn ông vang lên như tiếng sấm rền.
Chỉ một giây.
Rồi bà lao tới bên giường, kéo tấm chăn ra.
"Dậy đi con."
Giọng bà gấp gáp.
"Mẹ?"
"Suỵt"
Bà không giải thích. Chỉ ôm chặt lấy tôi, bà nhanh tay kéo tấm thảm dưới sàn lên. Một khoảng trống nhỏ lộ ra, một hốc trú ẩn vừa đủ cho hai người. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái chỗ trú ẩn ấy.
Không khí bên trong ẩm và ngột ngạt. Bà chui xuống trước, kéo tôi theo sau rồi đóng lại. Bóng tối bao trùm chỉ còn tiếng thở.
Bàn tay mẹ đặt lên miệng siết nhẹ. Tôi nhẹ nhàng chạm vào tay bà, đầu khẽ gật. Cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh đến mức muốn vỡ ra bên tai. Những tiếng bước chân dồn dập tiến vào.
Đùng!!!
Cửa bị đá bật ra, tiếng gỗ va vào tường vang lên chát chúa. Tôi cố ổn định hơi thở của mình, cả người cứ không ngừng run lên khi tiến bước chân ấy đang tiến lại gần.
"Lục kỹ vào."
Tiếng người đàn ông vang lên, gần hơn. Từng bước chân nặng nề đi khắp căn phòng. Đồ đạc bị hất đổ, tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng. Một tiếng dừng lại ngay phía trên đầu. Im lặng quá lâu.
"Vậy mà không tìm được kẻ nào là sao??"
Người đàn ông đi từng bước quanh căn nhà, đôi mắt hắn liếc nhìn qua từng món nội thất. Tiếng giày da giẫm mạnh trên nền đất, và rồi... hắn dừng lại.
"Dưới này!!!"
Một bàn chân đạp mạnh xuống nền, ánh sáng chói mắt ập xuống khi tấm gỗ bị lật tung. Ngay lập tức, tôi cảm nhận rõ sự căng thẳng của bà. Không còn đường lui, ánh sáng từ bên ngoài tràn xuống, chói mắt. Một bàn tay thô ráp mò xuống.
"Đám chuột nhắt này."
Giọng hắn cười khẩy. Một tay hắn túm tóc bà, vẻ mặt hắn hung tợn.
"Đừng chạm vào con bé!". Giọng bà gào lên khàn khàn, tay cố hướng về phía Keira. Tiềm thức của con bé đang lung lay, nó nghe thấy giọng thều thào của bà. Tự mình thoát ra khỏi kiểm soát của tôi, đôi mắt nó ứa nước khi nhìn thấy cảnh mẹ mình đang bị đánh đập.
Gã đàn ông nhìn đứa trẻ đang nằm co ro trong hốc, hắn phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ bên cạnh. Hắn nắm tóc bà lôi ra ngoài ánh sáng, khi nhìn rõ khuôn mặt mẹ đôi mắt hắn co lại. Răng hắn nghiến keng két khi nhìn rõ khuôn mặt bà.
"Con mụ đàn bà thối! Tao không ngờ mày lại ở đây."
Hắn biết... hắn biết mẹ.
Đứa nhỏ nhìn mẹ bị hành hạ, nó khóc nấc lên cố thoát khỏi vòng tay của tên thuộc hạ. Nhìn từng vệt máu loang ra khiến cảnh tượng trước mắt nó trở nên méo mó. Nó cố vùng vẫy nhưng vẫn bị ghì chặt.
Tiếng la hét của mẹ vang dội, mẹ dù bị hành hạ nhưng giọng bà vẫn khàn khàn. Tay bà vẫn hướng về phía con bé. "Đừng...đừng chạm vào con bé..."
Một cú đánh mạnh xuống khiến cơ thể bà co lại, nhưng bà vẫn nhìn về phía nó. Đứa trẻ không hiểu gì, nó chỉ nhìn thấy mẹ mình đang đau đớn. Bàn tay nó siết chặt. Không khí xung quanh chợt nặng xuống, như bị ép bởi một lực vô hình.
Cơ thể năm tuổi của Keira đứng thẳng dậy, đôi mắt nó trống rỗng, lạnh lẽo đến rợn người. Một lực đạo muốn ép chặt cả không gian, tôi không giữ được tinh thần cảm nhận rõ sự đảo lộn của con bé. Cả người nó cứng đờ, và rồi em nở một nụ cười méo mó.
Đám thuộc hạ bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì, từng tên cứ thế ngã xuống theo tiếng kêu la oai oái. Trong chớp mắt, đám người đàn ông lực lưỡng kia ngã xuống như cây bị đốn hạ. Bọn chúng ngã xuống với những tư thế biến dạng đầy quái dị.
Người đàn ông sững lại, chưa kịp phản ứng thì cổ tay hắn phát ra một tiếng "rắc" kinh hoàng, xương bị vặn gãy theo một góc không tự nhiên. Hắn chưa kịp hét thì cơ thể bị hất văng sang một bên.
Cơn địa chấn khiến ngay cả bản thân tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi của em, em không cảm nhận được rõ bản thân mình. Cơn tức giận như muốn nhấn chìm cả tâm trí, chỉ còn hình bóng mẹ đang thoi thóp trên mặt đất.
Tên cầm đầu lùi lại vài bước, hắn ngước lên với đôi mắt đầy sự tức giận. "Thứ quái vật... chết tiệt." hắn lao tới như con mãnh thú, tay siết chặt cái chùy vung về phía con bé. Dưới sức nặng của cú vung, mặt đất như vỡ vụn nhưng con bé lại không hề hấn gì. Nó tránh mọi đòn tấn công đầy nặng nề của gã.
Đứa nhỏ ngẩng lên. Ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo đến mức chẳng giống một đứa trẻ. "Ngươi thật yếu ớt." giọng nói méo mó và đầy xa lạ, ngay cả chính tôi cũng chẳng nhận ra em nữa. Sự thay đổi đột ngột này như cái lồng giam cầm cả tôi và em.
Bàn tay nó siết chặt rồi lại thả lỏng, nó cười...một nụ cười đầy lạnh lẽo. Cảm giác như có kẻ đã chiếm lấy cơ thể em, nó dùng chính em như vật chứa mà thỏa sức trêu đùa gã đàn ông.
Tôi không thể kiểm soát cơ thể này, nó quá mạnh mẽ. Tay cứ liên tục giáng từng đòn mạnh vào cơ thể của gã đàn ông, dưới bàn tay nhỏ bé nhưng uy lực ấy cơ thể hắn gần như tan nát.
Sức mạnh này đang bóp nát tâm trí tôi, nó quá mạnh khiến tôi cũng gục ngã. Mọi thứ trở nên mất kiểm soát, cả tôi và em ngất đi trong tiềm thức.
"DỪNG LẠI!!!"
Một bóng hình lao tới. Bà ôm chặt lấy nó từ phía sau, siết chặt vào lòng như sợ mất. "Đừng...quá đủ rồi...".
Cơ thể nó khựng lại, ánh mắt đảo qua lại nhanh chóng, nắm đấm đang giơ ra bỗng khựng lại. Nó liếc nhìn người phụ nữ đang ôm chặt lấy mình, một sự kinh tởm hiện thoáng qua trong đáy mắt.
Khi ngước lên đôi mắt nó trở nên đục ngầu, dáng vẻ đáng sợ không còn. Nó ngã xuống, cơ thể run lên từng cơn.
Bàn tay bà ôm chặt lấy nó, dù còn run nhưng vẫn ôm chặt lấy nó. Đôi mắt bà ngấn nước, nhìn vào đứa con gái nhỏ của mình. Mẹ thở dài một hơi, dần cảm thấy mệt mỏi.
"Không sao...không sao nữa rồi."
Xung quanh, mọi thứ giờ đã im lặng. Không còn tiếng chém giết, cũng không còn tiếng người. Chỉ còn mùi khói, máu và tiếng lửa cháy tí tách. Đứa nhỏ nằm thoi thóp trong vòng tay bà, hơi ấm từ cơ thể sưởi ấm lấy Keira.
Mãi lúc sau, chúng tôi mới tỉnh dậy, em không nhìn thấy gì ngoài cái cơ thể lạnh lẽo của mẹ.
Đôi mắt em co lại, hơi thở gấp gáp, tay khẽ lay cơ thể mẹ. Giọng thều thào gọi tên bà.
Tôi cũng tỉnh lại ngay sau đó, cảm nhận được sự trở lại của em. Không còn sự dữ dội, cũng chẳng còn sự xa lạ, tôi nhìn cái xác lạnh lẽo của mẹ lòng không khỏi chua xót.
"Mẹ...mẹ ơi...dậy đi mẹ ơi..."
Không có phản hồi, chỉ có cái lạnh.
Cảm xúc em đang dần lún xuống như một cái hố. Cái hố ấy từng chút được đào xuống thật sâu, sâu đến mức chút ánh sáng chói lòa cuối cùng dần biến mất.
Em ngồi đó, đôi bàn tay run lên từng hồi vì sợ hãi. Tôi đứng trong tiềm thức, cố đẩy lùi những suy nghĩ xấu đang hiện trong đầu em.
Nhưng những suy nghĩ ấy cứ như thác lũ, tôi càng kìm hãm thì nó lại càng tuôn trào.
"Không ổn rồi."
Tôi thầm nghĩ.
Đứa nhỏ vẫn cố gọi mẹ. Nhưng giọng đã nhỏ dần.
"Mẹ ơi...mẹ mau tỉnh lại đi...con hứa...từ nay con sẽ nghe lời mẹ mà huhu..."
Càng lúc cả người nó cúi rạp xuống, như muốn bao phủ lấy toàn bộ cơ thể bà. Em khóc, những giọt nước mắt đắng cay cứ tuôn trào nơi khóe mắt.
Cả người em cứ run lên liên hồi theo từng cơn khóc nấc, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi. Cái cảm giác quen thuộc như chưa hề biến mất.
Mọi thứ đang dần xoắn lại với nhau. Không khí xung quanh cũng trở nên quái lạ.
"Dừng lại."
Tôi hét lên.
Muốn em nghe thấy được lời nói của tôi mà dừng lại. Để con bé không bị mất kiểm soát, tôi cố can thiệp vào tiềm thức nhưng có thứ gì đó đang chặn tôi lại.
Ngăn cách giữa tôi và cả em, một cơ thể đang dần tự hủy ngay trước mắt. Tôi đập mạnh vào bức tường tàng hình ấy, dùng mọi sức lực để có thể tiến gần tới chỗ em. Nhìn em đang dần héo mòn bên cạnh là bóng đen của tội lỗi, tôi không dừng lại dù cánh tay đã tê dại. Bức tường ấy đã nứt ra, tôi như con thiêu thân lao về phía em.
Ôm lấy em, bao bọc em. Cố khiến em vơi đi cảm giác mất mát này.
Nghĩ tới viễn cảnh một đứa trẻ chưa lớn đã phải tiễn đưa mẹ mình, lòng tôi như quặn thắt, sẽ ra sao nếu như chẳng còn ai trên đời này bảo vệ bao bọc lấy em.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.